Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã lâu không gặp...!

YunHyung vừa đáp chuyến bay cuối ngày, chuyến bay từ nửa vòng trái đất. Số hành lý đã an toàn đến nhà trước, anh chỉ việc lê cái thân mệt mỏi này vào đại một chiếc taxi nào đó rồi nhờ chở về giùm thôi.

5 năm kể từ ngày Song YunHyung rời Hàn Quốc, cây cỏ vẫn xanh, nước biển vẫn mặn, đồi núi vẫn cao, thành thị thì đông đúc và xô bồ hơn trước nhiều chút. Dường như chỉ có ký ức là xưa cũ.

Cơn mưa đông rải nhẹ thân mình, tăng lên cái lạnh trong không khí. YunHyung kéo cao cổ áo, cố vùi mình thật sâu vào lớp áo dày. Anh ghét bị lạnh. Lạnh chỉ tổ khiến anh thấy cô đơn và làm môi anh nứt nẻ. Lạnh chẳng được tích sự gì. Lạnh còn làm anh nhớ cậu.

Yun... Cứu em...!

Tiếng gọi quen thuộc vẳng lên bên tai, chân thực đến giật mình. YunHyung mở tròn đôi mắt tìm kiếm. Ngoài anh ra thì trong chiếc taxi chỉ có ông chú lái xe đang quay cuồng với bài nhạc phát từ radio. Hiện thực trước mắt, YunHyung tự cười thầm, tự rủa bản thân ngốc nghếch, "em ấy làm sao xuất hiện ở đây được".

Về đến nhà, một mình trong căn biệt thự rộng lớn làm cái lạnh như tăng gấp bội. Ba mẹ YunHyung vẫn còn công tác nước ngoài. Đôi khi ngôi nhà chỉ là chổ nghỉ chân cho vài ngày ngắn ngủi họ về lại Hàn Quốc. Anh còn vẽ ra viễn cảnh họ sẽ mở tiệc chào đón anh ở nhà. Thật buồn cười.

Kéo áo len che mũi, chỉ chừa lại đôi mắt, YunHyung nảy ra một quyết định điên rồ: đi dạo đêm. Bởi vì một lẽ, anh hết buồn ngủ rồi, cũng chẳng thấy mệt nữa, và lòng anh trống rỗng quá. Anh muốn cái lạnh lấp đầy nó, như cách mà anh đã luôn thực hiện kể từ ngày xa cậu.

Tâm trạng của YunHyung, chỉ sau 10 phút lết bộ dưới cơn mưa lất phất, được anh diễn tả đúng bằng 10 tiếng chửi thề. Chỉ người điên mới ra đường giờ này, trong thời tiết này và trong bộ dạng này. Điên quá điên. Về.

Bộp!

YunHyung vừa quay đầu lại, đã tông ngay một người đi phía sau. Cú tông không mạnh, đủ làm mọi thứ trên tay người bị đụng rơi lộp độp xuống đất, còn YunHyung thì thấy tới mấy ông sao.

- A...! Xin lỗi...

Cậu thanh niên bị đụng trúng rất nhanh cúi người xin lỗi cho phải phép, rồi ngồi xuống nhặt đồ. YunHyung nghe được thanh âm kia, nhất thời chết đứng, tai ù đi, tròng mắt lia từ từ về phía cậu trai.

- Chan...?

YunHyung thì thầm rất nhỏ, không tin vào mắt mình. Khuôn mặt, dáng người, giọng nói đó. Là đứa con trai năm năm trước. Là người đã chiếm trọn vẹn trái tim anh. Là người anh từng dốc lòng bảo vệ. Là người mà đáng lẽ ra, bây giờ đã không còn tồn tại nữa.

- Anh ổn không?

Cậu con trai tiến tới, YunHyung loạng choạng bước lùi. Biểu hiện lạ lẫm của anh làm người đối diện thấy lo lắng.

- Chan...

Tiếng gọi thân thương lần nữa vụt khỏi môi YunHyung. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi anh mới dám mở miệng gọi cái tên đẹp đẽ ấy. Anh còn nghĩ mình đã quên.

- Hửm?

Cậu trai khó hiểu, hai mày hơi nhíu lại, mắt hoàn toàn chú mục vào thái độ kỳ lạ của YunHyung. Tại sao, người này lại mang cho cậu cảm giác thân thiết đến vậy? Dường như có điều gì đó gần gũi, thân quen lắm. Giống như... anh.

- Có thật là Chan...?

YunHyung hỏi, bàn tay vô thức đưa về phía khuôn mặt người đối diện. Chính khuôn mặt này, anh vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí. Dù có chết anh vẫn không quên đôi mắt to tròn này, hay chiếc mũi nhỏ xinh kia, cả đôi môi hay mím lại. Anh chưa từng quên. Những thứ đó chỉ có ở một người duy nhất.

Cậu trai đứng yên, để bàn tay lạnh ngắt vì ướt mưa của YunHyung chạm vào má mình. Kỳ lạ, rõ ràng bàn tay rất lạnh, sao khi chạm vào lại cảm thấy ấm áp vô cùng? Thêm một cảm giác quen thuộc. Rất giống... anh!

- Đúng là em... Jung ChanWoo!

- Yun...?

Giờ thì nhận ra rồi, cả hai đều nhận ra. Chính xác đối phương.

YunHyung kéo nhẹ, lớp áo len che ngang mặt trượt dài, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ. ChanWoo lặng người, ánh mắt cố định ở một nơi, đồ đạc trong tay lần nữa rơi xuống đất. Lần này là tâm trí bị đánh động.

- Yun... Anh thật còn sống?

Giọng ChanWoo yếu ớt, ngay sau câu hỏi cậu lập tức lắc đầu cật lực.

- Nhưng hôm đó... Khi em tỉnh dậy... Họ nói anh không qua khỏi... Báo chí cũng nói anh đã chết...

ChanWoo run run, hai mắt ngập nước. 5 năm trước, khi cậu mới 19, còn anh 21, khi cả hai đang nắm tay nhau đi dạo, tai nạn xảy đến. Nhanh hơn một cái chớp mắt, vòng tay anh tuột khỏi cậu. Đất cát tứ tung, bụi bay mù mịt, hình ảnh cuối cùng trước khi cậu ngất đi là anh, đang nằm bất động với vệt máu dài từ trán xuống cổ. Cậu không thể với tới anh. Cho đến khi tỉnh lại, tất cả những gì cậu nhận được là hung tin từ anh và những lời an ủi sáo rỗng của mọi người. Cậu nghĩ mình đã mất anh mãi mãi.

- Anh chưa chết. Ba mẹ đã đưa anh ra nước ngoài điều trị và buộc anh ở đó. Họ nói với anh là em đã mất rồi. Còn có cả xác nhận của bác sĩ... Anh nghĩ em đã... Anh mới không muốn về Hàn...

5 năm trước, trước khi mất ý thức, hình ảnh cuối cùng anh thấy là cậu, đang nằm thoi thóp trên vũng máu, cách xa anh. Tứ chi bất lực để nhấc lên. Anh không thể ôm được cậu. Rồi ngày tỉnh lại, người đầu tiên anh tìm là ChanWoo. Sau đó là một loạt nỗi đau khủng khiếp đổ dồn.

Hai kẻ yêu nhau, vì sự thật dối trá về sự ra đi của đối phương, mà suốt 5 năm ôm đau đớn cùng hoài niệm, không thể yêu tiếp một ai khác. Giờ gặp lại, như người yêu rất xa lạ, như người dưng đã thân quen. Cảm giác nghẹn đến khó thở.

- Có lẽ vì chúng ta không được ba mẹ anh chấp nhận...

ChanWoo cười buồn, xâu chuỗi mọi thứ, cậu đủ thông minh để hiểu hết hiểu lầm của cả hai. YunHyung là công tử độc tôn của một gia tộc danh tiếng, lại đi yêu một đứa con trai nghèo khó mồ côi. Không kể đến gia môn đối lập, đồng tính luyến ái đã là điều cấm kỵ. Nhưng YunHyung và ChanWoo vì quá yêu nên không nỡ buông tay để người kia bị tổn thương. Có lẽ vì vậy mà phải chịu đựng tình cảnh bây giờ. Vốn dĩ tưởng đã mất nhau, giờ lại gặp nhau trong tình huống chẳng ai ngờ được. Ông trời là đang rủ lòng thương hay đang cố trêu đùa?

- Ưm...!

ChanWoo cảm thấy có gì đó mềm mại chạn vào môi mình. Cảm giác càng ngọt ngào hơn khi cậu nhận ra đó là nụ hôn từ người cậu yêu thương. YunHyung siết chặt ChanWoo trong vòng tay, dịu dàng mà nồng cháy hôn cậu. Bao nhiêu nhung nhớ, đớn đau suốt thời gian qua, một cái hôn sao có thể trả đủ?

Cuộc đời YunHyung là chuỗi những sai lầm. Sai lầm vì sinh ra trong một gia tộc quá khắc nghiệt. Sai lầm vì đã quá nhu nhược. Sai lầm vì đã không tìm hiểu rõ ràng. Yêu và gặp lại ChanWoo cũng là sai lầm, nhưng là sai lầm ngọt ngào nhất mà anh không bao giờ hối hận. Có thể sau này, con đường anh chọn đi sẽ không êm như trải hồng, nhưng có sao nếu là cậu cùng đi với anh. 5 năm đã đủ để anh biết tình cảm mình dành cho cậu nhiều thế nào. Và cậu cũng vậy. Nếu như anh bỏ qua cơ hội lần này, đó sẽ sai lầm khủng khiếp nhất mà đến chết anh vẫn sẽ mãi ân hận.

- Chào em, đã lâu không gặp... Chan! Em sẽ đi với anh chứ?

- Chào anh, đã lâu không gặp... Yun! Em rất sẵn lòng.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro