Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi thức dậy , jimin ? Anh ấy không gọi cho tôi ? Phải , anh ấy gọi cho cô người yêu mới của anh , choi yuju  . Tôi buồn bã , muốn nhấn vào nút " Anh yêu " để gọi anh , và tôi nghĩ lại , anh ấy không phải anh yêu của tôi nữa , đây là anh yêu của cô gái kia . Nhưng nỗi buồn này thôi thúc tôi phải nhấn nút gọi .

    - Thuê bao quý khách vừa ...Tút .- Tôi thất vọng , liệu có phải anh chặn số tôi rồi không ? Có lẽ không , tôi mong là thế . Tôi nhìn vào đồng hồ , sắp tới giờ học rồi , thảo nào anh ấy không ....

     - Reng! Reng! Reng!- Anh ấy gọi lại ? Tôi vội vàng ấn nút nghe .
   
      - Alo .- Giọng của anh vang lên , tôi mong chờ câu nói tiếp theo và thực sự nó đã làm tôi thất vọng .- Ai thế ? Sao lại gọi điện cho tôi ?

     - Em là Meoli đây !

    - Ừ , cô gọi tôi làm gì ?- Tôi buồn bã khi anh ấy nói với tôi bằng quan hệ người lạ , hoặc cũng có thể là dì cháu . Tôi - Cô.

   - Em nhớ anh ...

   - Ta không còn quan hệ , bây giờ yuju là cả cuộc đời tôi . Tút !- Tôi nhìn vào màn hình rồi trách mình . Rốt cuộc tôi gọi cho anh làm gì để giờ nhận lại sự đau thương ? Chẳng muốn đến trường , chẳng muốn gặp anh và cô ta , choi yuju . Nhưng nếu không đi học , một ngày của tôi sẽ vô cùng chán nản. Thôi thì chẳng còn cách nào khác , tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ dùng rồi đến trường . Thật xui xẻo khi vừa đến cổng trường , đập vào mắt tôi là yuju và jimin đang âu yếm nhau . Tôi vội chạy qua để họ không thấy khuôn mặt đầy nước mắt của tôi . Anh thấy tôi , nhưng không thèm quay lại nhìn một cái . Có lẽ hai người họ sinh ra để dành cho nhau .
                            °
     2 năm trôi qua , họ vẫn cứ quấn quýt bên nhau , và tôi vẫn nhẫn nhịn nhìn cái cảnh đấy , tôi yêu jimin , tôi muốn anh thuộc về tôi . Không nhịn được , tôi hẹn yuju đi đánh nhau , cô ấy từ chối nhưng tôi bắt buộc cô ấy phải đi . Cô ấy để yên cho tôi đánh . jimin phát hiện ra , anh mắng tôi và đưa cô ta đi .
                             °
    4 năm sau , tôi nhận được thiệp cưới của họ .
       Có lẽ họ sinh ra để dành cho nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro