Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT][Yulsic] Yêu Như Lá.. [Bonus] shake

Author: Shake

Pairing: Yulsic (of course .. ^^)

Wattcode: 3062074

Category: Romance, Gently.. Humor .. 

Nhắn nhủ gì đây nhỉ?

Oh nhớ rồi ^^

Vậy là cũng gần 1 năm Shake gặp mọi người rồi nhỉ? Đọc fic của mình, không biết các bạn nghĩ sao về Shake ta? keke dù có nghĩ sao cũng được, nói chung thì rất vui vì mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua.

Đây là cái Tết đầu tiên của chúng ta và Shake cũng muốn có những cái Tết thứ 2, thứ 3, ....

Post shot này tặng cho tập thể 12b8 quậy như quỷ sứ.

Đặc biệt khu tổ 3: A Nư, Má Mì, Thư Nguyễn, Gà Đen, Tazan Hồng bé.

Tổ 4: Mèo, Nhung, Tâm khình, Trung tưng tửng, An cà chớn, Tỷ.

Tổ 2: 2 bé Thảo, Lan khùm, Hiền cá khô, Phượng bánh tráng, Yến Moon.

Fic ko hay nhưng tấm lòng là chính. Vẫn thích viết theo kiểu nhe nhàng, nhưng có lẽ thất bại rồi.. Viết dỡ lắm.. =_=" .Đọc và nhận xét thẳng thắng nháh mọi người! Tks!!

Ah go go go~~  

= = =

".. Tình em như cơn gió, thoáng qua đời tôi, rồi lạnh lùng xa mãi

Em mang tiếng khóc, em mang nụ cười, rồi lặng lẽ cách xa tôi.. "

= = =

***

   Cậu đến vào một buổi chiều mùa thu nắng nhẹ

-Kẹo không?

Nó gật đầu.

Khoảnh khắc đó, nó - Sica bé đang học mầm non đã mở rộng cánh cửa trái tim đón chào cậu - cô bé mồ côi có cái tên ngắn củn như chính câu hỏi đầu tiên giành cho nó..

.. Cậu nhét 1 chiếc lá vào túi áo khoác..

***

5 năm sau

-Yul! TaecYeon cướp kẹo của Sica~

Nó khóc, chạy ù về mách cậu.

-Ừh, để Yul đi lấy lại cho..

...

Nó hạnh phúc liếm liếm que kẹo trong tay không để ý cánh tay cậu tím bầm..

***

5 năm tiếp theo

-Yul~ Siwon trêu tớ~

Nó mếu máo.

-Ừh, để Yul cho nó một trận.

Vẫn luôn là câu nói đó, vẫn cứ là giọng nói nồng nàn, ấm áp. Cậu bảo bọc, che chở cho nó chu đáo như đang nâng niu viên ngọc quý.

Nó bắt đầu có những cảm xúc lạ khi bên cậu..

***

Lại 5 năm nữa trôi qua..

Một buổi chiều thu nắng vàng nhè nhẹ..

Nó rẽ vào tiệm bánh, mua hai donut vanila cho cậu.. mỉm cười nhặt chiếc lá bám trên tóc.

   Bước ra khỏi cửa.. hộp bánh rơi xuống

   Nó ôm mặt khóc, chạy khỏi nơi đó..

   Cậu trông theo với ánh nhìn lo lắng..

-Yoong, em tự vào nhé! SeoHuyn chờ em đấy!

   Cậu về nhà, cửa phòng nó đóng chặt, không hiểu sao nó cảm thấy tổn thương khi nhìn cậu tay trong tay người khác. Nước mắt vô thức cứ tuôn trào.

   Cậu leo cửa sổ vào phòng, tiến đến nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, hôn nhẹ lên trán nó..

Tình yêu đôi lúc không cần phải nói ra..

" .. Nhánh cây khô ngoài cửa sổ nhú lên 1 mần lá non.."

***

Thấm thoát cậu và nó đã bên nhau 2 năm..

Bên cậu tim nó dần không còn cảm giác

...

Những buổi chiều tản bộ với đôi chân mỏi nhừ..

Những nụ hôn ngọt ngào nhưng miễn cưỡng..

Những hơi ấm bao quanh một trái tim lạnh lẽo..

Những nụ cười hiền lành nó không còn thích..

...

   Nó chợt nhận ra.. thời gian đã mài mòn tất cả..

   Mọi thứ... bao gồm con người và cảm xúc..

Cảm xúc chai sạn..

Nó nhàm chán khuôn mặt ru ngủ nó mỗi đêm..

Nó vô cảm trước những đụng chạm đầy cảm xúc..

   Những nụ hôn dần thưa thớt

            Nó tránh mặt cậu

Hình như... cậu cũng nhận ra khoảng cách vô hình giữa cả hai ngày càng xa dần..

Thảng hoặc.. vô tình liếc vào phòng cậu.. nó lại thấy cậu mân mê 1 chiếc lá khô..

   Cậu khẽ mỉm cười.. không biết sao tim nó bỗng nhói đau..

Nụ cười đó..  sao buồn quá..

".. Chiếc lá dần lớn theo từng vết khô nứt trên vỏ cây.. "

***

Nó đề nghị chia tay

Cậu không bất ngờ..

Người ngạc nhiên là nó.. Cậu chấp nhận môt cách dễ dàng.. không chút giận hờn.. không lời oán trách..

Nó dứt áo ra đi ... nhanh chóng, dứt khoát và tàn nhẫn

Biết sao được.. Nó đâu còn yêu cậu

..

Nó yêu người đó ..

Người đó nói yêu nó, còn cậu thì không

Cậu chỉ biết quan tâm, chăm sóc nó chứ chưa từng hứa sẽ lo cho nó suốt đời..

Trong khi người đó hứa sẽ cho nó một cuộc sống tốt - 1 cuộc sống đủ đầy..

Tiền nó không thiếu..

.. Nó chỉ cần 1 lời hứa của cậu..

Nhưng cậu không có..

  Và nó chọn người đó

***

".. Thu đến

Báo hiệu mùa lá rụng

Chiếc lá ngoài ô cửa sổ năm xưa dè dặt, ngập ngừng .. lưỡng  lự rồi cũng buông mình cho gió cuốn bay đi.. 

Nó đã chán những cảnh vật cũ xì xung quanh mà nó phải nhìn ngó hằng ngày này ..

Lá phấn khởi bắt đầu cuộc hành trình mới bên cạnh cơn gió mới quen

Chỉ có  Cây nơi đây.. cô độc, lặng lẽ trông theo chiếc Lá hạnh phúc bên gió..

    Giọt nhựa cây khẽ rơi.. "

***

Người đó yêu thương nó..

Hạnh phúc

Có chắc không?

Nó không biết. Thời gian qua bên cạnh người đó, nó nhận ra cả hai khác xa nhau..

Phải.. Điểm khác.. Qúa nhiều..

   Người đó hôn nó

    Chạm vào nó

    Ôm lấy nó

VÔ CẢM

Người đó không hiểu là nó ghét dưa leo như thế nào..

Cũng không biết sức khoẻ của nó kém ra sao..

Càng không nhận ra lí do để nó luôn ôm chặt chú Mickey khi ngủ..

   Chỉ có cậu

Cậu luôn biết tất cả về nó

Nghĩ đến cậu.. Nó ôm ngực.. Có chút gì đó nhói đau..

  

     Nó vô tình quá..

     Cậu mồ côi

     Cậu thiếu tình thương

     Cậu  không giỏi bộc lộ cảm xúc

Nó biết chứ..

      Cậu trao trọn tình yêu và lòng tin vào nó

Nó biết mà..

     Những kí ức vui buồn ùa về như cơn gió

Nó khóc

" .. Chiếc Lá đã nhận ra vai trò quan trọng của  Cây đối với nó..

Không chỉ là sự sống.. mà còn là tình yêu.. "

***

Vùi mặt trong đống chăn ấm

Nó khóc suốt đêm qua..

Rồi mệt mỏi thiếp đi khi trời vừa hửng sáng

NÓ NHỚ CẬU

Nó thèm hơi ấm quen thuộc mỗi khi cậu siết nhẹ vòng tay ôm nó vào lòng..

Nhưng nó không đủ can đảm đối diện với cậu

Không phải vì lòng tự tôn..

Mà vì nó không còn đủ xứng đáng để gặp cậu..

..    Ngày qua ngày, nó chết dần chết mòn trong tình yêu của người đó..

Thế giới của nó mỗi ngày lại mất đi một mảnh ghép

     ĐÂY LÀ ĐỊA NGỤC..

***

 ".. Đến một ngày kia..  Nỗi nhớ thương dâng trào mãnh liệt.. 

Lá dùng hết tàn hơi cuối cùng tìm về bên Cây.. 

  Thế nhưng tất cả đã quá trễ .. 

   Thời gian Lá theo gió không lâu

Nhưng cũng đủ dài để có một chiếc lá khác thay vào vị trí của nó.. 

Lá mỉm cười nhìn cây vui bên chiếc lá kia

      Nụ cười nhuốm sương ban mai.. "

***

    Nó không biết đã ngồi đây từ bao giờ

Bất động nhìn dòng người hối hả trên cầu.. 

Làn gió đêm từ sông Hàn thổi tung mái tóc ướt đẫm sương đêm.. 

    Nhớ lại nụ cười ấm áp của cậu.. 

Nụ cười không còn giành cho nó

Một giọt.. 

Hai giọt..

...

Nước mắt lại rơi.. 

Tim đau.. Đầu óc choáng váng.. Nó sai rồi ... 

Cậu ở phía trước nhưng nó không tài nào chạm vào được

  Nó ghét cảm giác bất lực nhìn người khác ôm cậu.. 

Biết sao đây..  Chính nó đã nhẫn tâm phủi tay rời bỏ cậu.. 

  Tư cách gì để có thể mong cậu thứ tha.. 

Nó không đủ dũng khí cầu xin cậu trở về bên nó.. 

Nó làm sao xứng đáng

   

    Nó chỉ xin cậu đừng vô tình lướt qua nó như người không quen.. 

     Đừng nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng như thế..

Cay đắng.. Đau khổ.. Dằn vặt..

Mất cậu vì nó quá ngốc .. Nuôi hy vọng vào người đó mà quên mất rằng tự bao năm qua.. 

Nó sống bằng hơi ấm và tình yêu của cậu.. 

  Bất giác nó gục mặt khóc nức nở.. 

Một bàn tay chạm nhẹ.. 

Chiếc khăn vẫn còn vương hơi ấm đặt vào tay nó.. 

  Ngẩn lên.. Nó bắt gặp đôi mắt đen ấm áp cũng đang xót xa nhìn nó.. 

SỮNG SỜ

-Đừng khóc.. Tôi sẽ đau.. 

   Thế rồi.. Cậu quay lưng bước đi .. 

Nó quýnh quíu níu cánh tay cậu

-Đừng đi.. 

Cậu quay lại.

Mỉm cười.

Khẽ xoa đầu nó.

Rồi nắm chặt bàn tay đang níu .. gạt nhẹ ra khỏi tay cậu.. 

   Mọi thứ sụp đổ

   Nó nghe trái tim đang vỡ thành triệu mảnh.. rỉ những chất lỏng đo đỏ.. 

   Lồng ngực thắt lại như bị ai đó bóp chặt.. 

Chấm hết rồi sao? 

                Cậu bước đi.. 

                Xa dần.. 

                Xa mãi.. 

***

".. Chiếc Lá  biết rằng cây vẫn còn quan tâm nó

Nhưng cây không thể làm tổn thương những lá khác để đưa nó lại trở về cành.. 

Lá đau.. 

Lá khóc.. 

Vì một hành động nông nỗi nhất thời.. 

Mà mãi mãi Lá phải rời xa Cây.. 

   Bóp chặt tay.. Từng mắt lá mở to nhìn mọi vật xung quanh .. 

Chợt thấy ngu ngốc khi đã từng chán những cảnh vật này mà đi theo gió.. 

Hạnh phúc không ở đâu xa.. 

Ngay sát bên ta.. nhưng ta đôi khi không nhận ra được.. 

Lá nở nụ cười lần cuối với cuộc sống của một chiếc lá 

Rồi buông mình vỡ tan  thành nhiều mảnh hoà vào đất mẹ..

  Lá đã có lựa chọn cho riêng mình 

Không thể trở về thì Lá sẽ tan vào đất tạo nguồn sống cho Cây.. 

Đó cũng là cách giúp Lá được bên cạnh Cây mãi mãi .. "

***

Nó nhắm mắt

Nghĩ về gia đình.. bạn bè.. và cậu.. 

Như chiếc lá kia.. Nó cũng đã có quyết định cho riêng mình.. 

...

***

Chiếc ô tô lao nhanh trên con đường cao tốc

Chợt một bóng người lao ra trước đầu xe.. 

Kéttttttttttttttt..... 

Một tiếng động ầm ĩ vang lên.. 

Khoảng cách quá gần, người tài xế không thể dừng lại kịp.. 

Nó mỉm cười nhìn lại mọi vật lần cuối.. 

Trong sắc đỏ của lá vàng mùa thu.. cậu đứng đó nhìn nó.. 

Nó đã nhìn thấy cậu.. 

Ngay cả vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.. 

Nó cứ muốn được nhìn ngắm cậu mãi như thế.. 

Nhưng.. Nó mệt.. 

 Tạm biệt.. 

...

***

Nó nặng nhọc mở mắt nhìn căn phòng lạ lẫm

Đây là đâu? 

Ánh mắt vô tình lướt ngang một người cũng đang sững sờ nhìn nó.. 

Ai vậy?

-Em.. Tỉnh rồi.. Yul sợ lắm.. Yul yêu em.. Đừng rời xa Yul...

Người lạ nhào đến ôm nó vào lòng..

Nói những thứ mà nó chẳng hiểu..

Chưa kịp phản ứng, nó đã cảm giác có thứ gì mềm mại, ngọt ngào trên môi..

Giống như  kẹo ấy~ Chắc là một loại kẹo mới! ^^

Dù không biết người lạ là ai, nhưng nó thích cái cảm giác được cả người mềm nhũn trong vòng tay ấm áp này. Người lạ cho nó cảm giác bình yên đến lạ

Lạ như chính người lạ vậy.

Bất ngờ nó xô người lạ ra

Chìa bàn tay

Người lạ trố mắt

-Cho Sica kẹo~ 

Và nó - Sica bé đã trở về - trong hình dạng một cô gái 23 tuổi..

...

Tai nạn khiến đầu óc nó trở lại là một đứa nhóc mẫu giáo. Toàn bộ kí ức đã biến mất trong não nó..

CŨNG TỐT..

Từ bây giờ nó - Sica bé sẽ chỉ yêu duy nhất người đã cho kẹo nó - loại kẹo đặc biệt mà chỉ riêng người đó có.. 

-Yul.. Sica muốn ăn kẹo ~~ 

Nó giơ hai tay trước mặt vẫy vẫy, phồng má như đứa nhóc đòi omma bế.. 

Người lạ tất tả chạy lên.. 

Ngồi xuống bên cạnh

Nó choàng tay áp môi vào môi người lạ.. 

-Kẹo hôm nay ngọt hơn hôm qua Yul nhỉ?  ^o^

Nó cười toe toét khoe hàm răng trắng póc.. 

-Yul mới đổi son đấy em .. =.=

Người lạ xoa xoa đầu nó, rồi dợm bước ra cửa.. thì... 

-Yul.. Cho Sica kẹo~~  *chu chu miệng* 

Người lạ thở dài.. quay lại giường và ngồi xuống

..

Thật tội nghiệp người lạ. Bị nó bắt nạt suốt thôi.. 

Nhưng mặc kệ.. nó đi đâu cũng ôm khư khư người lạ như sợ ai bắt mất

Phải rồi, vì người lạ có kẹo đặc biệt mà~~ 

-Yul~~ Sica muốn... 

-Rồi... rồi...  (_ __")

 = = = = = =  

                                                                         

                             

                                                                                 . . . Nếu hồi ức là những nỗi đau . . .

                                                                       . .  Xin hãy dùng một liều thuốc . . 

                                                                                                               . . quên đi quá khứ . . . 

                                                                                                                                    

                                  

                                                 

      Con người là bất biến...

          Thời gian là vạn biến ..

        Bất biến muôn đời xuôi theo vạn biến .. .

Nhưng đôi khi..

               Người ta sẽ đi ngược thời gian..

Để tìm lại thứ quý giá đã đánh mất ...

                                                                                 . . Có những thứ khi mất đi

                                                                      Ta mới biết trân trọng.. và nhận ra đã từng có nó . . 

     Như chiếc lá kia  

  Khi đã rời khỏi cây .. sẽ không cách nào  trở lại 

                Và .. 

 . . nó chấp nhận hy sinh bản thân để được ở bên cây . . 

                                    . . . Hãy cứ tin vào 1 ngày nào đó 

                                               nó sẽ lại bên cây . . .

   

  ". . .  Có những sự chia ly ở kiếp này  - sẽ là điểm khởi đầu cho những mối gắn kết kiếp sau . . ."

                            ...  Vì ... TÌNH YÊU LÀ VĨNH CỮU ..... 

          

                                                                                                                                       ..::The End::.

P/S: Tết đến rồi mọi người ơi~~~~ 

Comt cho biết chỗ chưa vừa ý nha~~~ ♥♥♥

Vì Shake viết nhiều fic quá nên "trình" ngâm chap hơi cao... srr ngar... mọi người an tâm là Shake sẽ ko bỏ bất kì fic nào đâu~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro