[Oneshot] [Yulsic] Vệt màu xanh trên váy hồng
Vệt Màu Xanh Trên Váy Hồng
Jessica thích màu vàng
Mái tóc nhuộm màu óng ánh của cô
Món cơm chiên thơm đến nức mũi gọi cô dậy mỗi buổi sáng của Taeyeon
Những bông hoa màu vàng sặc sỡ và ngát hương Hyunie vẫn cắm mỗi tuần
Mọi người sẽ cùng ngồi quanh bàn ăn lớn trong nhà bếp để tận hưởng bữa ăn sáng giản dị mà hiếm hoi cùng nhau , cùng cười tươi trước những câu chuyện đùa ngốc nghếch chẳng đâu vào đâu
Jessica thích màu cam
Chiếc áo cam có in hình mickey vẫn đắp lên người cô mỗi lần ‘ xong việc ’
Những trái cam tròn mọng , thứ nước ngọt lịm cô vẫn uống mỗi tối , và sáng hôm sau tỉnh dậy * chạm một cái * lại thơm nức mùi cam
Jessica thích màu trắng
Những chiếc khăn bông trắng tinh tươm mềm mại được Hyo giặt giũ thơm tho
Hạt cơm trắng ngọt ngọt bùi bùi Bunnie đã tốn công vo gạo để nấu
Và khi nhìn Yoong trong bộ đầm ren trắng em ấy chẳng khác gì một thiên thần
Jessica thích màu nâu
Cô thích nghịch ngợm mái tóc trưởng nhóm của cô ( dù lần nào Fany cũng xông đến đẩy cô ra và giành lấy Taeyeon cho riêng mình )
Khe khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại của Hyunie cảm nhận từng sợi tơ lướt qua tay êm mềm và mát rượi ( dù chỉ được mấy giây sau là Hyunie lại chạy đi chơi cùng Yoong bỏ cô ngồi một mình )
< TToTT không ai muốn chơi cùng sica baby sao TToTT >
Tuy nhiên Jessica thích nhất là màu hồng
Đơn giản vì cô là một cô gái lãng mạn , cô thích những điều huyền ảo thơ mộng , thích đắm chìm trong một thế giới đầy màu hồng
Chỉ một đóa hoa hồng ai đó tặng cũng khiến cô hồi hộp vui sướng suốt cả tuần sau đó
Và buổi tiệc hai người dưới ánh nến lung linh , cô trong bộ váy hồng rực rỡ , người ấy trong bộ áo dạ hội đầy quyến rũ , tiếng nhạc dập dìu theo điệu nhảy
Nếu thế giới chỉ có những màu sắc ấy thì mới tuyệt làm sao , nhưng cũng chỉ là trong mơ mộng của cô mà thôi , bởi những thứ màu sắc cô ghét vẫn cứ nhan nhản phô bày ra xung quanh
Cô ghét màu đen
Thứ màu u ám trông là ngứa mắt , vì nó làm cô nhớ đến một kẻ đáng ghét cứ khiến cô phải nhớ mong mòn mỏi
Vì nó khiến cô nhớ đến kẻ phá rối lúc 5 giờ sáng ( nhớ đó ! vì thứ nước kinh khủng đắng nghét đen thui thùi lùi ấy mà cậu bỏ tôi một mình )
….. vì nó làm cô nghĩ tới ….. những đêm tối nằm một mình trong phòng ….. không có vòng tay ấm áp ôm lấy cô , không có những lời thì thầm dịu dàng , không có ánh mắt trìu mến nhìn cô …. thật cô đơn , lạnh lẽo biết bao
Cô cũng ghét màu xanh lá
Soo chẳng bao giờ gõ cửa trước khi vào phòng , đột ngột xuất hiện trong bộ đồ ( lá ) chuối ấy rồi lại băng băng đi ra quẳng lại sau lưng cái hừ mũi và ánh mắt khinh thường “ Hai cậu nên kiếm cái phòng nào đi ! Đừng có làm dơ giường của tớ ” .
Hứ ! Đó cũng là phòng của tôi mà Choi Sooyoung , ôi , chỉ là tại sao Hyo lại thích thứ màu kì quặc như thế
Cô ghét cả màu xám
Ghét nhất những khi nhìn thấy thứ màu sắc ấy trên gương mặt những thành viên trong nhóm cô , gia đình nhỏ của cô
Cô ghét những vòng tròn xám một màu dưới mắt Yoong vì những lần phải thức trắng đêm học thuộc kịch bản hay phải tập vũ đạo một mình để bắt nhịp cùng mọi người
Rồi bờ môi xám run run vì lạnh của Taeyeon mỗi khi trở về nhà lúc nửa đêm từ chương trình radio
Gương mặt bơ phờ của Yuri mỗi lần cảm lạnh
Vẻ mặt u ám của các thành viên trong nhóm vì những buổi tập , vì lịch làm việc đã kín đến tận sang năm
Và nhất là ánh mắt xám u buồn nhìn về một chốn rất xa xăm của Fany người tưởng như luôn tràn đầy sức sống và sự yêu đời , ánh mắt ấy khiến lòng cô chùng lại , dẫu cho Taeyeon có ôm lấy Fany vào lòng để vỗ về thì thầm “ Không sao đâu ! Có tớ ở đây mà ” thì nét u hoài vẫn còn đó .
Cô ghét cảm giác đó , ghét cảm giác như kẻ ngoài cuộc bất lực nhìn những người mình yêu thương phải hứng chịu đau khổ , dù đôi lúc cô quên mất màu xám cũng đang lấn át trong cô..
Đôi khi thầm nghĩ một mình , cô cũng thấy ghen ghét màu hồng , mà có lẽ ghen nhiều hơn là ghét
Cô và Taeyeon chỉ biết ngồi hậm hực ngó cái tivi tối ngày cuối tuần
Và khi hai kẻ ấy về nhà , một kẻ thì ngoan ngoãn năn nỉ chú lùn Mario đang sùng cơn ghen còn một kẻ , đáng ghét hơn , cứ nhơn nhơn cái mặt đi về phòng chẳng thèm đếm xỉa đến cô , kẻ ấy biết chỉ một lát nữa cô sẽ lao ngay vào phòng , khóa trái lại , và Yoong sẽ lại có cớ đổi phòng với Hyo
Dù vậy nhưng màu cô ghét nhất lại là màu xanh lơ
Cái màu xanh nhàn nhạt vẫn ánh xuống từ bầu trời cao
Cô ghét mỗi lần nhìn thấy vết nhơ màu xanh trên chiếc váy ngủ màu hồng yêu thích của mình
Cô ghét khi nhận ra quần áo của cô đều bị lem bẩn một vài vệt xanh ít hay nhiều *ahem*kểcảđồlót*ahem*
Cô ghét khi phải thừa nhận cái màu xanh ấy cũng hay ho đấy chứ
Và cô ghét phải thừa nhận giấc ngủ ngon chỉ đến với cô khi cô nằm ngủ trên chiếc giường màu xanh trong căn phòng chỉ toàn những đồ vật màu xanh như thế
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro