Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot][YulSic] Tìm lại

Chúng mình yêu nhau đã đủ chưa?

Thù hằn thế này đã đủ chưa?

Dằn vặt nhau thế này đã đủ chưa?

Nước mắt rơi bao ngày qua đã đủ chưa?

"Em buông tay tôi, được chưa.....?"

Ngày giông gió rét run, cơn mưa nặng hạt như thác đổ. Nhấn chìm mọi thứ vào màn mưa mờ nhạt, nhấn chìm cả tình yêu ngày cũ đã nhạt phai.

Kwon Yuri cuối cùng cũng đã có thể chối từ bàn tay một người mang tên Jessica để bản thân cô độc quay bước. Nhưng thà cứ thế, mặc cho Yuri biết xa nhau rồi, cuộc đời sẽ buồn thêm một chút, trái tim nhói đau hơn một chút.... Nhưng vẫn chỉ là..."một chút"! Còn hơn ở cạnh nhau mà cứ thấy như thật xa. Đó mới chính là sự dày vò đớn đau nhất.

Kwon Yuri đã tự cho bản thân một lối thoát. Cuộc tình đó càng níu kéo càng đớn đau! Người đi, ai cản được người đi?

Jessica đã muốn xa, thôi thì cô sẽ rời.

-"Lẽ ra ngay từ đầu, em nên buông tha tôi. Đừng níu kéo tôi như vậy.....!"

Ngày mưa u buồn như thiết tha cho một tình yêu đoạn chừng căng đứt. Giọt mưa nhẹ nhàng như ôm chầm lấy đôi vai gầy gò, lạnh buốt của Yuri...

-"...em xin lỗi!"

Jessica chỉ đứng chôn chân tại chỗ, bỏ mặc cơn mưa ngày càng lớn hơn đang trút xuống đầu mình, cô nhìn theo bóng dáng buồn tênh ấy. Khuôn miệng chỉ biết thỏ thẻ câu xin lỗi nhiều lần nhưng cô biết lúc này nó chẳng còn ý nghĩa gì với Yuri và cô cũng chẳng còn tư cách để nói câu nói ấy.

Xin lỗi chỉ là một động từ bất lực, rời bỏ vẫn chỉ là rời bỏ mà thôi!

Tự hỏi.... Bản thân sao lại đối xử với con người đó tàn nhẫn đến vậy!

-"Jessica, về thôi em. Em sẽ bệnh mất!" - Tyler từ đâu xuất hiện cùng chiếc dù trên tay, nhìn con người trước mặt với ánh mắt dịu dàng.

-"Ừ, về thôi!"

===

Kwon Yuri thân người ướt sũng xách hành lý ra sân bay. Sắp đến giờ bay rồi, cô phải mau thôi, chẳng còn thời gian đâu mà thay quần áo, sửa soạn tóc tai. Cô muốn rời khỏi đây, đi thật xa khỏi nơi này.

Những cảnh vật xa lạ nơi xứ người, ít nhất sẽ khiến cô không phải nhớ lại người cũ khi đi trên đường những tầm tối khuya.

Chuyện của cô đến đây là chấm dứt! Thôi không còn những ngày quỵ luỵ nhau, không còn những đêm khóc oà nức nở. Đến khi nào đấy, Kwon Yuri sẽ chẳng còn nhớ mình đã khóc bao lần trong đêm, nụ cười của ai kia đẹp đến thế nào, bản thân đã yêu họ ra sao. Kwon Yuri khi đấy sẽ chỉ còn nhớ mình đã khóc rất nhiều, thế thôi!

Ân tình hẳn sẽ tàn phai, qua thời gian con người sẽ thay đổi. Tất cả sẽ phai màu, yêu thương đã được lắp sâu xuống lòng đât, không còn gợn sóng niềm thương khi nhắc về cái tên ấy.

Một ngày mai, Kwon Yuri sẽ lại là Kwon Yuri - giống hệt như những ngày trước khi gặp thấy người nào đó. Chỉ khác ở chỗ, trái tim đã mang vết thẹo hằn rõ nét.

Một ngày mai, Kwon Yuri sẽ lại là Kwon Yuri - mang nụ cười sáng rực như ánh ban mai. Chỉ khác ở chỗ, nụ cười đã biết thấp thoáng nỗi buồn ẩn dật khó gọi thành tên.

Một ngày mai, Kwon Yuri sẽ lại là Kwon Yuri - với trái tim ngập tràn yêu thương. Chỉ khác ở chỗ, cách yêu thương đã thay đổi ít nhiều.

Một ngày mai, Kwon Yuri sẽ lại là Kwon Yuri - sẽ gặp lại người nào đó. Chỉ khác ở chỗ, họ sẽ nhìn nhau, trao một ánh nhìn đã chẳng còn nồng đượm.

Một ngày mai....

===

Jessica xoay vòng chiếc nhẫn đính hôn trên tay của người đàn ông kia trao tặng. Rất lấp lánh, rất đẹp! Thế nhưng tình cảm này, cuộc hôn nhân này liệu có đẹp không? Có vẻ trái tim cô vẫn không thể hướng về phía duy nhất một mình gã trai kia. Những nuối tiếc, nhớ thương cứ mãi hoài dồn dập trong tâm can. Cô có đáng được hạnh phúc khi đã làm người hết lòng vì mình mà tha thứ hết lần này đến lần khác phải oằn mình trong nỗi đau mà bước đi.

Cô có đáng không?

Jessica ngước mặt nhìn người đàn ông sắp thành chồng mình đã trở lại bàn ăn. Gã ta nhìn cô mỉm cười, dường như không biết đôi mắt cô đang chất chưa nhiều niêm tâm tư. Cô nhớ con người đó, một người rất tinh tế, luôn để ý thật kỹ từng nét mặt, từng hành động của cô để hỏi han chăm sóc.

Thế mà cô đã từng quan tâm người ấy đến vậy chưa?

-"Ăn mau nào, chúng ta còn phải đi thử áo..."

-"Mình chia tay đi anh!"

Không để người kia nói hết, Jessica đã nhắm mắt vội nói cắt lời. Lời nói tuột ra khỏi miệng nhanh đến không tưởng, sự thanh thản bỗng ôm lấy thân thể nóng ấm nhanh đến không ngờ..... Hoá ra, đây mới chính là cảm xúc thật.

Những niềm day dứt hằn đêm, bóng ảnh trằn trọc từng giấc ngủ, ánh mắt bi thương ám ảnh từng giây nghĩ. Tất cả, tất cả đều là của con người đó, cô vẫn chưa khi nào quên.

Mọi chuyện của ngày hôm nay, xót xa thế này, cách nhau hàng ngàn vạn dặm, thổn thức trong từng cơn mưa...... Đều là do cô mà nên. Bức tranh ấy vốn dĩ rất đep, nhưng cô lại không có thiện chí tô điểm thêm mà lại đành tâm phá nát.

Kwon Yuri bỏ đi, cũng chính là vì cô!

Bởi những cảm xúc nhất thời thoáng qua mà cữ ngỡ là mãi mãi khiến cô chìm đắm. Cứ say mê với tình yêu của gã trai mới quen. Còn yêu thương ấm nồng lại bình yên quá, cứ trầm mặc lặng yên, cô tưởng như và cho rằng đó là thứ hiển nhiên đã có sẵn trong cuộc sống mình nhưng cô không biết rằng yêu thương ấy là một tay người kia đắp xây nên. Đến khi mất đi rồi cô mơi hoảng loạn bừng tỉnh, thì ra cũng có lúc nó vuột khỏi tầm tay.

Như những ngày thơ nhỏ, bố mẹ cô đều mua cho cô một quả bóng bay đều đặn hàng ngày. Cô đinh ninh đó là trách nhiệm của họ, quả bóng ở chặt trong tay cũng là trách nhiệm của nó. Rồi một ngày quả bóng tuột tay bay tít lên bầu trời, bố mẹ thì chẳng hiểu vì gì lại không còn mua bóng cho cô. Cô đã khóc thật nhiều thế nhưng bóng cũng bay, bố mẹ vẫn không mua thêm quả bóng nào.

Kwon Yuri là quả bóng bay do thượng đế mang đến cho cô. Cô nắm quả bóng, dày vò nó... Rồi ngày một nới lỏng nó.

Và...biến mất mãi mãi.

-"Em sao lại...."

-"Em không yêu anh! Vì anh, em đánh mất người em yêu rồi...."

Jessica nói giọng nhẹ tênh tựa một cơn gió nhẹ thoảng qua. Có lẽ mọi thứ trong cô lúc này, đã không còn náo động, mọi thứ phẳng lặng như mặt hồ không gợn chút sóng mây. Cả đôi vai như được trút bỏ phiền muộn. Ít ra, cô nghĩ rằng việc này là đúng! Chỉ cần bản thân thấy đúng thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng, thế thôi.

Cô tháo chiếc nhẫn ra đặt trên mặt bàn rồi bước đi không nói gì. Phía sau lưng cô, không một đôi chân nào đuổi theo, gã trai kia cứ mặc nhiên ngồi đó với vẻ mặt thất vọng nhưng không hề đau xót.

Jessica mừng thầm vì hắn chẳng đuổi theo cô, điều này chứng tỏ: Cô đã đúng!

Cuộc hôn nhân giữa cô và hắn sẽ mãi mãi là một sai lầm. Cô đã kịp nhận ra điều này trước khi trượt đôi chân theo một vết trượt dài mãi không có điểm dừng.

............

Jessica đã lang thang từng ngõ ngách của con phố. Cô xin thề, con người trong hồi ức đã hiện diện khắp nơi. Hoá ra rời bỏ một người mình còn yêu chính là thế này đây. Cô tự hỏi không biết giờ này người ấy có khoẻ không? Cũng được hơn năm tháng rồi, ở nơi phương xa nỗi buồn chắc cũng vơi ít nhiều..... Gương mặt cô trong tâm trí đó có lẽ cũng đã chẳng còn rõ nét.

Đôi chân đi mãi rồi đi mãi cho đến khi đến nhà của Kim Taeyeon. Cánh cửa trắng quen thuộc đóng im ỉm nằm nơi cuối ngõ vắng lặng. Cô đã nhiều lần đến đây, đơn giản là để hỏi thăm nơi ở của Yuri, chỉ có mỗi mình Taeyeon là biết, thế nhưng Taeyeon lúc nào cũng không để cô kịp nói hết câu đã vội xua đuổi về. Cô biết, Taeyeon ghét cô vì đã khiến một Kwon Yuri tràn đầy sức sống thành một kẻ thây ma sống dở chết dở. Đôi mắt lúc nào cũng gắn liền nước mắt, thành một hình ảnh rất đỗi hiển nhiên và quen thuộc. Chính bản thân cô còn căm ghét mình thì thử hỏi làm sao mong ai thương mình.

*Cốc cốc*

Cô vô thức đặt tay lên cánh cửa trắng gõ nhè nhẹ, cô muốn tìm người đó. Mà Taeyeon chính là người biết rõ nơi Yuri sống nhất. Cô sẽ cố gắng một lần nữa.

Sau vài lần gõ, cánh cửa bật mở. Kim Taeyeon thấy cô lập tức sa sầm mặt mũi.

-"Về đi!" - Taeyeon không chần chừ đã đóng cửa. Thế nhưng Jessica đã nhanh hơn một bước, cô vội nắm cửa lại kéo ra.

-"Tôi bảo cậu về đi!"

-"Taeyeon nghe tớ nói...."

-"Vậy hãy tập nghe Kwon Yuri nói, trước khi cậu yêu cầu tôi nghe cậu"

Jessica nghe xong câu nói ấy, bỗng cảm thấy thân người trì nặng không nói được lời nào. Cô buông thõng tay để mặc Taeyeon đóng sầm cửa lại.

Phải..... Cô chưa bao giờ chịu nghe Yuri nói. Câu nói của Taeyeon lại lần nữa đánh động vào tâm trí cô.

-"Xin cậu, cho tớ biết nơi ở của Yuri, Taeyeon......"

Phía sau cánh cửa vẫn không có tiếng ai trả lời. Jessica lại tiếp tục.

-"Tớ biết cậu ghét tớ, bản thân tớ cũng vậy. Tớ đã sai khi khiến Yuri ngày đêm sống trong đau khổ. Nhưng tớ hiểu điều đó rồi, tớ đã chia tay anh ta, tớ nhận ra đó là điều đúng. Xin cậu làm ơn cho tớ biết nơi ở của Yuri, tớ muốn gặp cậu ấy....." - Cô ngập ngừng rồi lên tiếng - "...ít nhất hãy để tớ một lần nhìn lại gương mặt của Yuri..."

Khoảng thời gian im lặng diễn ra khá lâu, đủ để nhấn chìm con người ta xuống hố sâu của tội lỗi ray rứt, đủ để lòng bình tâm suy nghĩ về nhiều điều.

-"Yuri đã ra phi trường đi theo giấc mơ của mình! Cậu không biết nữa thì tôi chịu! Còn giờ về đi, tôi không muốn bị làm phiền..."

Jessica mỉm cười khi nghe giọng nói ấy vang lên đều đều qua khe cửa mở he hé. Cô bỗng thấy đôi tay lại có thêm một cơ hội để nắm giữ.

-"Cảm ơn, tớ đi..."

Cô lê bước chân về căn hộ thu dọn hành lý, đặt một chuyến bay cho ngày mai. Cô sẽ đến Italya - giấc mơ của Kwon Yuri. Nơi xứ người rộng lớn, cô không biết sẽ đi đâu tìm Yuri nhưng chỉ cần biết họ đã và đang đứng trên cùng một đất nước, hít thở chung một bầu không khí đã là đủ. Rồi cô sẽ miệt mài tìm kiếm, là chính cô đánh mất Yuri thì chính cô sẽ đi tìm lại người.

"Chỉ mong ở những con đường đông đúc người qua, em sẽ tìm lại được một tình yêu thất lạc...."

=== Phi trường Quốc tế Incheon ===

Ngày tạm biệt quê hương - nơi gắn liền với những hồi ức tươi đẹp nhưng cũng đầy đau thương.

Ngày khởi đầu cho chuyến hành trình tìm lại một giấc mơ.

Ngày bắt đầu cho yêu thương năm cũ tìm về.

Ngày tìm....

Jessica kéo vali đơn độc trên sân bay, sắp đến giờ bay rồi. Đến lúc bắt đầu cho một câu chuyện mới, có thể là hạnh phúc, có thể là cô đơn.

-"Chờ đã!"

Jessica giật mình quay lại, vẻ mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên khó hiểu. Taeyeon đang đứng trước mặt cô, mồ hôi chảy dài hai bên vầng thái dương, miệng không thể khép vì hụt hơi thở. Cô cười khì khì.

-"Thì ra cũng có người ra tiễn tớ. Tớ đã tưởng phải đi trong cô độc thế này!"

-"Thì làm sao? Kwon Yuri cũng đã phải lên máy bay một mình đấy thôi!"

-"..."

-"Mà tôi đến chẳng phải tiễn cậu! Này... Giữ lấy!"

Taeyeon chìa ra trước mặt cô vật gì đó, dường như là nhật ký với cái vẻ không mấy thiện cảm.

-"...đây là.."

-"Cầm mau lên! Có phải của Yuri đâu mà cậu lại xúc động như vậy" - Taeyeon thiếu kiên nhẫn lắc lắc cuốn nhật ký mà gắt gỏng.

Jessica khẽ đanh mày, trong lòng không khỏi thất vọng. Taeyeon thấy vậy, biết mình cũng có chút quá đáng nên liền hạ giọng nhét vào tay Sica rồi ho khan. Mặt cố tỏ ra bất cần.

-"....địa chỉ của Yuri, tôi ghi ở trang cuối!"

-"Cậu..."

-"A! Cái quái gì!!!" - Taeyeon bỗng hét toáng lên vì cô nàng kia bay lại ôm chầm lấy mình, vẻ phấn khích đến tột cùng. Taeyeon cố nén cười nghiêm giọng.

-"Tớ giúp đến thế này thôi, còn mọi chuyện bản thân cậu phải lo liệu lấy" - Taeyeon đẩy người kia ra rồi nhẹ nhàng nói.

-"Cảm ơn cậu!" - Jessica rưng rưng nước mắt nhìn Taeyeon, con người này đến phút cuối vẫn không quên cô.

Một câu cảm ơn vẫn là chưa đủ, Taeyeon xuất hiện khiến việc tìm gặp Yuri hoá chốc dễ dàng hơn bao giờ hết.

-"Tớ không tha thứ cho cậu vì thếđừng cảm ơn" - Taeyeon nói ngang, lấy điện thoại của mình bật tin nhắn vừa được ai đó gửi đến đưa ra trước mặt Jessica - "Mà cho xem này, cậu thấy chưa! Yuri vì cậu mà nói với tên đó lời lẽ khó nghe, vậy mà cậu lại không chịu hiểu..."

Jessica đọc dòng tin nhắn với những lời lẽ đẩy đưa, tình cảm đến sến súa khó nuốt trôi được gửi từ số của gã Tyler. Cô thấy cổ họng đắng ngắt trước giờ bay, chỉ vì một kẻ trăng hoa thích gạ gẫm mà cô lại đoi xử với Yuri như vậy. Trước giờ bay, trước khi bắt đầu câu chuyện mới, cô nhận ra được mọi thứ. Nỗi đau tiếc này biết làm sao vơi.

-"Hắn ta giờ lại đến gạ gẫm tớ! Cậu chẳng có nghĩa lý gì với anh ta, chỉ có Kwon Yuri! Kẻ - Ngu - Ngốc mới yêu cậu đến thế thôi"

-"Tớ thật đáng trách..."

-"Đáng giết!"

Taeyeon lập tức phản pháo, Jessica bất ngờ mở to mắt vì câu nói của Taeyeon. Từ lúc nào cô lại xấu xa trong mắt Taeyeon đến vậy chứ. Nhưng cô không trách, vì bởi cô quả thật rất đáng bị như lời Taeyeon nói. Âu cũng chỉ là do bản thân mình, mọi thứ, mọi nỗi đau, chúa trời nên để cô gánh thay vì san sẻ cho Yuri.

Jessica mỉm cười ngốc nghếch, cô thấy Taeyeon cũng không nén được một tiếng phì cười. Vậy là ở đây mọi điều đã được giải quyết, một nụ cười thay cho lời tha thứ, một nụ cười góp nhặt vào trang nhật ký mới toanh Taeyeon tặng, cuốn nhật ký đã thôi không còn những luyến lưu ngày cũ.

-"Cậu nhớ hằng ngày viết vào trang nhật ký đó, mỗi ngày là một nụ cười của Kwon Yuri mà cậu giúp Yuri tìm lại... Để cậu có thể biết, cậu ấy đã vì cậu đánh rơi bao nhiêu nụ cười trong cuộc tình này"

-"Ừm, tớ biết rồi! Cảm ơn cậu!"

Taeyeon bất ngờ dang tay ôm lấy Jessica, cả hai trao nhau một cái ôm tạm biệt. Hứa hẹn cho những ngày sau, cho tất cả hận thù, dằn vặt không còn hiện hữu, cho tất cả những người đã đi qua cơn giông bão này.

-"Đến giờ bay rồi, mau đi đi..."

-"Tớ sẽ về cùng với Yuri!" - Đôi mắt Jessica đỏ hoe, lưu luyến nhìn Taeyeon. Cô đi lần này chẳng biết khi nào sẽ gặp lại, chỉ mong đến lúc gặp lại cũng là khi Yuri đã tha thứ và cùng cô lên chuyến bay trở về mảnh đất này.

-"Tớ hy vọng vậy, mạnh khoẻ!"

Taeyeon mỉm cười vẫy tay tạm biệt bóng dáng đã khuất dần, cô mới quay đầu bước đi rời khỏi đó.

-"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...."

Taeyeon phì cười rồi bắt xe đi về nhà. Cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm, chiếc máy bay cất cánh bay lên bầu trời xanh. Hứa hẹn một tương lai tốt đẹp mai này.

Bầu trời ảm đạm vì ảnh hưởng của cơn mưa đêm qua bỗng trở nên xanh mát vô cùng. Ánh nắng dần len lỏi bao trùm khắp nơi. Thật ấm áp!

Tình yêu cuối cùng cũng có một lối thoát đó là.... Tha thứ và tha thứ. Yêu thương chân thành rồi sẽ hạnh phúc. Đã là của nhau thì đi bao lâu cũng sẽ tự trở về.

==== Italya - Ngày nắng gặp lại ====

Yuri hiện giờ có một cái shop bán guitar được trang trí ngay tại tầng dưới căn hộ nhỏ của cô. Việc bán guitar kể ra cũng nhàn hạ, lại được sống trong không gian âm nhạc thì còn gì bằng.

Hôm nay vắng khách vì họ thường thích đến cuối tuần hơn. Vì cuối tuần cô luôn tổ chức những buổi biễu diễn guitar và các bạn nơi đây cũng có cơ hội để khoe khả năng của mình.

Yuri ôm đàn ngồi trên ghế cạnh khung cửa sổ gãy vài nốt nhạc lộn xộn giữa trưa trời thanh tĩnh. Yuri vu vơ hát mấy bài hát. Lúc nào cũng vậy, trưa đến là cô lại đàn ca và nhớ về một người nào đó. Cô đặt ra cho mình một khoảng thời gian để cho phép bản thân mình nhớ về gương mặt ấy. Bởi dù là thế nào, quên đi người đó vốn đau đớn vô cùng.

Yuri vẫn nhớ nhiều điều, từ nụ cười, ánh mắt cho đến giọng nói. Chỉ có điều nó khá mờ nhạt và ít còn ý nghĩa mà thôi. Cô nhớ lại như nhớ về chính bản thân của ngày xưa, cô bây giờ tâm hồn cũng ít khi bị xúc động khi nhắc về cái tên đó. Cái tên Jessica bây giờ chỉ còn là nhưng hồi ức mà cô hiểu rằng cô cần phải quên.

Một là ngừng yêu thương, hai là dày vò bản thân. Yuri đã nhiều lần chọn phương án hai rồi nên bây giờ cô sẽ chọn phương án thứ nhất: Ngừng yêu thương. Mặc dù tình cảm đó đối với cô vẫn còn sâu nặng nhưng cô đành chôn chăt nó. Để mai này có gặp lại, Yuri không còn phải dùng ánh mắt buồn nhìn người đó mà cô mong sẽ nhìn người đó với ánh mắt bình lặng, không còn đơn độc và cùng nhau nở một nụ cười chào giả lã. Một nụ cười tiếc thay cho nhiều tháng ngày qua....

Yuri ngồi đó cứ miên man theo dòng ký ức qua từng nốt nhạc. Bỗng tiếng chuông treo ngay cửa rộn ràng vang lên...

-"Yuri!"

....cô nghe tim mình lệch nhịp.

Yêu thương vẫn chẳng thể tàn phai, chỉ là cô đánh lừa bản thân để khỏi cảm thấy đau lòng mà thôi.

Tình yêu luôn cho ta một con đường để trở về nếu thật sự ta thuộc về nhau. Thế nhưng việc quay lại hay không thì phụ thuộc tất cả vào chúng ta. Cố gắng nắm bắt nó, đừng để trôi tuột khỏi tầm tay. Bởi thứ mong manh nhất trên trần thế này đó chính là tình yêu. Tựa như quả cầu pha lê nằm trên bàn tay đứa trẻ, chỉ một chút vụng dại là đã tan biến.

Chúng ta đã phải quay đầu lại nhìn nhau năm trăm lần ở kiếp trước để đổi lấy một ánh nhìn chỉ dành cho một người ở kiếp này. Vậy thì cớ gì ta lại buông tay?

...Yêu hết kiếp này đừng để kiếp sau, kiếp này ở cạnh nhau như vậy còn không yêu thì đợi đến kiếp sau, biết tìm đâu giữa dòng người ân nợ...

Ngày hôm ấy tại Italya.....

.......có một tình yêu thật sự bắt đầu.

Bắt đầu những cuộc hành trình dài trên hai đôi chân đã nhiều lần vấp ngã....

"Chỉ mong có thể, được đi cùng em đến hết quãng đường này"

......

Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ

Còn thấy tựa bên vai mình

Một tình yêu không thất lạc.....

(Không phải tơ trời - Không phải sương mai)

-Đỗ Trung Quân-

....The End....

======

Fic là nỗi niềm của mình bao ngày tháng qua mỗi khi nghĩ về hai bạn này =]] cười trong đau khổ, cười trong bi kịch :))) đúng là bi hài kịch =]]

Viết fic này chả mong gì hơn, chỉ mong "chúng ta" có thể cùng vượt qua cơn giông bão này :))) Everything gonna be alright :)))

Xém ổn.... :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro