Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fin

Seoul tháng ba , trời se lạnh...

Bước trên bãi cỏ lâu ngày không được cắt tỉa đã trở nên rậm rạp , cao ngang mắt cá chân . Bãi đất trống ở sau nhà tôi qua năm tháng vẫn không thay đổi , những ống xi măng nằm xếp chồng lên nhau ở một góc , không còn được sử dụng mà phủ một tầng rêu xanh . Ở giữa bãi đất trồng một cây hoa anh đào , thân cây to già cùng tán lá rộng trải một khoảng bóng râm gần như chiếm trọn cả góc trời . Đưa tay bắt vội một cánh hoa đào đang hờ hững bay trong gió, cắn lấy một góc , cảm nhận vị chan chát lan toả nơi đầu lưỡi , nhấn nhá môi, tôi kéo vali ra khỏi bãi đất để vòng về trước nhà mình . Đứng ở cửa , tôi nhấn chuông , âm thanh quen thuộc vang lên khiến lòng có chút bồn chồn. Đứng một lúc lâu lâu, không thấy ai hồi âm. Tôi hơi ngẩn người, đành ngồi dựa vào trước cửa nhà, thở dài nhìn lên bầu trời quang đãng. Rút trong túi áo bao thuốc cùng chiếc zippo luôn sẵn có trên người từ mấy năm ở nước ngoài , tôi bắt đầu châm lửa, làn khói nhờ đục truyền qua khoé miệng tản vào không khí , mùi vị quen thuộc cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí tôi.

"Yuri ?"

Giọng nói trầm ấm truyền đến bên tai khiến tôi thoáng giật mình , nhanh chóng nhận ra một dáng người cao gầy đã đứng trước mặt tự bao giờ , ánh mắt lộ rõ kinh ngạc nhìn tôi chăm chú.

Tôi thở nhẹ , lén dập tắt điếu thuốc trên tay rồi chậm rãi bước đến trước mặt người nọ.

"Anh..."

Tôi gọi, anh nhìn tôi, đôi mắt mở to , rồi thật nhanh , anh ôm trọn tôi vào lòng , ra sức dùng bàn tay thô ráp nhưng luôn ấm áp của mình xoa lên đầu tôi khiến mái tóc đen gọn gàng trở thành mớ lộn xộn. Tôi nhăn mặt , vùng ra khỏi vòng tay anh , cẩn thận chỉnh lại lọn tóc xõa trước mặt, bất mãn nói :

"Anh làm gì mà như bắt được vàng vậy ?"

Anh nhìn tôi cười , trong mắt không giấu được tia vui mừng :

"Cuối cùng nhóc cũng chịu về ! Đi lâu như vậy mà không chịu liên lạc gì cả làm cả nhà mong mãi. Giờ thấy nhóc ở đây , anh mừng quá !"

Mặt tôi giãn ra , có chút chột dạ vì câu nói của anh. Từ ngày quyết định đi du học, tôi đã gần như rũ bỏ tất cả và sống khép kín với mọi người . Thời gian đầu ở nước ngoài rất khó khăn . Sinh hoạt , học tập , giao tiếp trong môi trường mới khiến tôi quay cuồng , tôi mệt mỏi, tâm trí chẳng còn mảy may nhớ nhung gì , mọi liên lạc dường như đứt hẳn từ ngày tôi đi .

Tôi đứng yên , nhìn người anh trai trước mặt, anh giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng lộ ra hai bên tóc mai rậm trải dài xuống xương quai hàm, anh cũng cao hơn trước nhiều , hơn tôi hẳn một cái đầu , làn da ngăm đen cùng thân hình rắn chắc khiến anh càng thêm trững trạc và mạnh mẽ. Tôi cười cười , cảm thấy rất tự hào.

"Bố mẹ đâu rồi anh ? Em gọi cửa nhưng chẳng có ai hết"

Tôi giả làm mặt buồn, dùng điệu bộ tủi thân nói khiến anh một trận vội vàng giải thích :

"Xin lỗi nhóc , anh mới mua vé cho bố mẹ đi suối nước nóng được hai hôm rồi , chắc phải đến thứ năm mới về. Với lại dạo này anh cũng bận rộn chuẩn bị cho đám cưới nên thời gian ở nhà cũng ít..."

Anh nói , lại xoa đầu tôi . Nhưng lần này tôi cũng chẳng bận tâm để quản đến mái tóc rối bù ấy nữa, tôi nhìn anh với vẻ không tin được.

"Kết hôn ?"

"Ừ , với Jessica. Tại nhóc ở nước ngoài biệt tăm nên anh không có cách nào để liên lạc. Còn định sang bên ấy một chuyến để gọi nhóc về dự đám cưới , vừa may nhóc lại về trước. Cũng tốt , ở nhà giúp anh chuẩn bị vậy !"

Anh cười , trong nụ cười chứa đựng biết bao hào hứng và hạnh phúc. Còn tôi nhìn anh , vẫn không hiểu.

"Jessica...là ai ?"

"A ! anh quên nhóc chưa biết . Là SooYeon đấy , tại cô ấy đang làm cho một công ty liên doanh của Mỹ nên cũng đổi luôn cả tên, giờ mọi người đều quen gọi là Jessica - Jessica Jung"

Anh cười thật vui vẻ, khiến tôi như tỉnh ra . SooYeon ? là Jung SooYeon sao ?

Tôi ngẩn người , cảm nhận được hốc mắt dần nóng. Tôi chợt nhận ra, mình còn nhớ rõ lắm, cái ngày mà Jung SooYeon - hay Jessica đã tuột khỏi vòng tay tôi để đến với anh trai mình.

Đúng , là cô gái tôi đã yêu thầm suốt mười năm.

Khi còn là một đứa trẻ, năm mười bốn tuổi , tôi bàng hoàng nhận ra cảm xúc tôi dành cho chị. Không giống tình cảm chị em thông thường, cũng không phải giữa những người bạn , mà nó xuất phát từ trong tim , từ những khao khát không tên tôi dành cho chị . Tôi mê đắm chị , tôi tham lam mùi hương của chị , tôi yêu tất thảy con người chị.

Tôi - Kwon Yuri , đã từng yêu Jung SooYeon - chị dâu tương lai của mình như vậy.

Nhìn anh , tôi bỗng có chút chột dạ, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại buột miệng hỏi :

"SooYeon hạnh phúc chứ ?"

Anh hơi ngạc nhiên nhìn tôi rồi im lặng chốc lát. Tôi thoáng rùng mình, cũng không hiểu vì sao lại hỏi như vậy, chỉ hy vọng anh sẽ không để tâm hay có bất kì nghi vấn nào với tôi.

"Đương nhiên , anh có thể tự tin mà nói Jessica Jung SooYeon từ nay về sau sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian !"

Anh bỗng bật cười lớn rồi vỗ vào vai tôi. Tiếng cười của anh thanh thuần quá, khiến tôi có chút mặc cảm. Trong giây lát tôi đã ước rằng cả đời này anh sẽ không biết đến tình cảm tôi dành cho người con gái anh yêu . Tôi sợ rằng mình sẽ không chỉ đánh mất SooYeon mà thậm chí người anh trai duy nhất này cũng rời bỏ tôi.

Đứng ở ngoài một lúc , cả hai cùng vào nhà. Anh giúp tôi xách vali trong khi tôi lẳng lặng đi sau lưng anh , mãi vẫn chưa thoát khỏi những bận tâm với Jessica . Ngôi nhà dường như không có gì thay đổi , không khí ấm áp quen thuộc mang lại cho tôi chút thoải mái . Nhìn về vách tường đằng sau kệ tủ tivi , nơi đây treo rất nhiều ảnh của gia đình tôi , những bức ảnh khi hai anh em còn nhỏ , rồi ảnh chụp cả nhà , những sự kiện từng xảy ra. Tôi lướt mắt qua , trong lòng dâng lên một chút hoài niệm cùng luyến tiếc . Dừng lại vài phút, tôi đi lên gác , những bậc thanh bằng gỗ màu nâu sẫm theo mỗi bước chân mà phát ra tiếng cót két cũ kĩ . Phòng của tôi nằm ở cuối hành lang tầng hai. Mở cánh cửa màu vàng nhạt có bảng chữ "Phòng của Yul" được treo chính giữa ra , tôi im lặng quan sát xung quanh. Mọi thứ hoàn toàn được giữ nguyên vẹn như khi tôi còn ở đây những năm trước. Chiếc giường đơn đặt giữa phòng , bên trên là tấm drap màu xanh in hình Micky tôi yêu thích . Kệ sách đặt cạnh bàn học của riêng tôi đã được sắp xếp gọn gàng , không còn bày bừa như trước kia. Trên bàn , những món đồ lưu niệm tôi để lại đều sạch sẽ và nguyên vẹn , không một chút bụi bặm . Nhìn quanh một lúc , ánh mắt tôi bị thu hút bởi chậu hoa bách hợp nho nhỏ đặt trên bệ cửa sổ ngay đầu giường . Tôi bước đến , nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa , còn rất tươi , chắc hẳn đã được chăm sóc rất kĩ . Tôi ngẩn người , hoa bách hợp , loài hoa mà tôi yêu thích nhất.

"YURI !!"

Tiếng anh từ dưới nhà vọng lên khiến tôi chột dạ , vội hướng về phía cửa phòng , nhưng ngay khi cơ thể chuyển động , vạt áo khoác không yên vị va vào chậu hoa , một mảnh vỡ vụn hiện ra trước mắt . Tôi ngây ngốc đứng nhìn , bùn đất cùng những mảnh cam sẫm in vào trong lòng , cảm giác mất mát chiếm lấy tâm trí khiến tôi không thể giải thích được.

Do dự , tôi bỏ lại mớ hỗn độn rồi chạy vội xuống dưới nhà và nhẩm trong bụng sẽ trở lại dọn dẹp sau.

.

Chôn chân ở bậc cầu thang cuối cùng , tôi ngây ngốc nhìn người đang đứng cạnh anh trai mình . Cô gái xinh đẹp với đôi môi mỏng đang tươi cười thoáng chốc cứng lại khi nhìn thấy tôi , không ai khác chính là chị - là Jessica Jung SooYeon.

Jessica nhìn tôi , ánh mắt hiện lên tia phức tạp , tôi cũng nhìn chị , cả hai đối diện với nhau trong vài giây cho đến khi tôi dần cảm thấy mất tự nhiên và rời sự chú ý sang chỗ khác . Còn chị, dường như cũng cảm thấy khó xử, vội chuyển tầm nhìn sang phía anh trai tôi. Tôi lặng người nhìn anh quàng tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của chị , trong nội tâm một trận gào thét dữ dội.

"Jessica , nhóc Yul về thật rồi đấy !"

Anh nói , nhìn tôi cười thật vui vẻ , rồi lại quay sang chị , nhẹ nhàng cạ chiếc mũi của mình lên mái tóc mềm mại thơm ngát tôi từng ao ước được hôn lên. Chị gật đầu , hướng tôi cười :

"Đã lâu không gặp..."

Chị nói , giọng nói bình thản khiến lòng tôi thắt lại.

Chị vẫn là chị , là một Jung SooYeon điềm đạm và lý trí , chưa bao giờ bị lu mờ, cũng mãi mãi không vượt qua ranh giới của bản thân để chạm vào tôi . Giọng nói trong trẻo ngọt ngào mà ngày đêm tôi nhớ thương của chị lúc này lại như con dao rạch vào tim tôi một đường dài . Sau bao năm gặp lại , chị chỉ lạnh nhạt nói một câu xã giao , không thân thiết , không chút tình cảm riêng tư dành cho tôi. Cứ thế đứng ngốc nhìn chị , thật lâu sau đó tôi mới có thể gật đầu như đáp lại câu chào hỏi quá mức "xa lạ" kia .

"Hôm nay nhóc Yul về , để anh hai này trổ tài một chút , nấu bữa cơm gia đình đậm chất Hàn Quốc cho nhóc nhớ mùi. Canh kim chi nhé ?"

Anh cười , xắn tay áo chuẩn bị vào bếp . Jessica im lặng đứng một bên , tuy đã cố không để ý , nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt chị thi thoảng sẽ lại liếc qua chỗ tôi rồi nhìn một lúc lâu mới rời đi . Tôi không hiểu chị nhìn tôi vì cái gì , chỉ cảm thấy một chút vui vẻ cùng ấm áp len lỏi trong lòng . Thấy anh chuẩn bị rời đi , tôi cuống quýt , xoa mạnh vùng gáy đang toát ra một tầng mồ hôi lạnh rồi vội nói :

"Em ra ngoài mua chút đồ dùng !"

Tôi bước nhanh ra cửa , thở phào khi sắp thoát được khỏi tình thế quẫn bách thì một mảng ấm áp bao trùm lấy những ngón tay dần tê cứng vì siết quá chặt của tôi. Quay lại , tôi ngạc nhiên nhìn bàn tay mảnh khảnh của Jessica đang gắt gao nắm lấy tay mình , chị nhìn tôi , ý muốn tôi đợi chị . Chị hướng về phía anh nói một câu rồi nhanh nhẹn lấy ra đôi giày lười cất trong chiếc tủ gỗ cạnh cửa ra vào :

"Em cũng cần mua ít đồ!"

Tôi đứng một bên nhướn mày nhìn Jessica , mái tóc xõa xuống che đi nửa khuôn mặt khiến tôi không thể thấy được cảm xúc lúc này của chị. Chị đã đi xong giày và đang chờ đợi. Tôi hoàn hồn , cũng vội vàng xỏ vào chân đôi dép rộng của anh , cùng chị bước ra khỏi nhà . Dọc đường đi , cả hai không hề nói với nhau câu nào . Tôi gượng gạo đứng cách xa chị một khoảng, hai người như hai đường thẳng song song cứ thế rảo bước trên con đường nhỏ trong hẻm . Cơ thể căng cứng mất tự nhiên , tôi run run lấy ra một điếu thuốc và châm lửa , làn khói mỏng tản mạn này giúp tôi thư thái đôi chút.

"Em hút thuốc sao ? Từ khi nào vậy ?"

Chị hỏi , nhướn mày tỏ ý không hài lòng nhìn tôi . Tôi vờ như không thấy ánh mắt chị, song vẫn lẳng lặng đáp điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân dập tắt. Thở mạnh một hơi , tôi cố ý sải nhanh bước chân để không phải đối diện với thái độ bất mãn của chị .

"Yul , em nghe chị nói không ?"

Chị hỏi , tiếng chị vọng theo tôi , chân tôi bắt đầu không nghe lời , chầm chậm dừng lại . Tôi chán ghét cơ thể này của mình , luôn luôn mất kiểm soát khi ở cạnh chị . Tôi tự nhận mình là một người mạnh mẽ và thích nổi loạn , như một con ngựa hoang chưa từng bị khuất phục. Trừ bỏ gia đình mình , tôi không hề e dè bất kì ai , chắc là do cái danh "Đai đen Taekwondo" đã khiến tôi tự phụ trước mọi ánh nhìn thách thức của người đời . Tôi từng nghĩ bản thân không sợ bất kì điều gì . Nhưng rồi sau một thời gian , tôi nhận ra khi ở trước Jessica , tôi sẽ như một đứa ngốc chỉ biết nghe lời , ngay lập tức buông vũ khí đầu hàng trước mỗi yêu cầu của chị , cơ thể như bị tan chảy trong giọng nói ngọt ngào ấy.

"Em nghe đây !"

Tôi nhăn mặt ,vô cùng không tình nguyện quay lại để nhìn người con gái thấp hơn mình nửa cái đầu. Jessica im lặng quan sát tôi , thật lâu sau mới lên tiếng :

"Em thay đổi nhiều quá..."

Chị nói , trong giọng nói có cái gì đó như là luyến tiếc, lại cũng như châm biếm , tôi nhếch môi nhìn chị. Đến tận lúc này chị mới nhìn đến con bé ngốc nghếch đã yêu chị từng ấy năm để biết được nó thay đổi sao ? Tuy nghe được chị để ý đến mình khiến tôi có chút vui mừng , nhưng có là gì nữa chứ ? Tôi nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu .

Thay đổi ? chị đang nói dáng vẻ tôi thay đổi , tính cách tôi thay đổi , lối sống tôi thay đổi hay tình cảm tôi dành cho chị thay đổi ? Tôi không biết , cũng không muốn biết , nếu chị nói tôi không còn là Yuri của mười năm trước , Yuri đã từng yêu chị nay thay đổi , chắc tôi sẽ giết chết chị mất .

"Không , em vẫn là em thôi !"

Tôi nói , như một minh chứng cho tình cảm tôi vẫn luôn dành cho chị . Có thể chị hiểu , nhưng chị lại không có bất kì biểu hiện nào , chỉ lắc đầu thở dài , cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi , chị nói :

"Yul , em đã trưởng thành , hãy suy nghĩ chín chắn hơn , đừng tự làm tổn thương mình nữa..."

Chị nói , bàn tay siết chặt , những ngón tay tôi khít lại với nhau , có chút đau.

Tôi lẳng lặng nhìn chị , chị là đang quan tâm tôi , muốn tốt cho tôi hay chỉ là cố gắng dập tắt tình yêu tôi dành cho chị ? Tôi không biết.

Tôi rút tay mình ra khỏi tay chị , cảm giác luyến tiếc dâng đầy . Lặng lẽ quay lưng về phía chị, tôi đi như chạy,  không dám ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần.

Sau khi tách khỏi chị, tôi đi lang thang vòng quanh khu phố , cũng chẳng biết chị hiện tại đang ở đâu , mà kể ra tôi cũng không muốn biết , tôi bỏ đi có lẽ là đúng . Nếu còn ở cạnh chị , tôi sợ sẽ không kìm lòng được mà ôm chị vào lòng , như cái cách tôi vẫn ôm chị những năm trước đây.

[LỄ TỐT NGHIỆP TRƯỜNG SƠ TRUNG]

Cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp , dưới gốc cây anh đào , nó ráo rác nhìn xung quanh mong tìm ra hình bóng chị . Rồi chị xuất hiện , nhẹ nhàng trao cho nó một cái ôm chúc mừng , nó ngượng ngùng níu cánh tay chị , kéo chị đến một góc khuất sau khuôn viên trường . Chị nhìn nó ngạc nhiên , rồi lại im lặng chờ đợi . Mặt nó nóng ran , đưa tay xoa gáy , cúi thấp gương mặt đỏ bừng của mình , chân không ngừng đạp xuống thảm cỏ xanh tươi .

"Yul , em có gì muốn nói với chị sao ?"

Chị nhướng mày hỏi , trong mắt ánh lên vẻ tò mò . Nó nhìn chị , cảm thấy miệng một trận khô nóng . Liếm liếm môi , nó lấy hết dũng khí hướng chị nói :

"SooYeon , chị. . .chị có thể. . .có thể. . ."

Nó ấp úng , mặt càng lúc càng nóng , dường như còn muốn nóng như có lửa.

"Chị sao ?"

Chị khó hiểu nhìn nó.

Nó hít một ngụm khí lạnh , ngẩng đầu nhìn chị . Bỗng chốc can đảm không biết từ đâu ập đến , nó mạnh dạn đưa tay vào túi áo , chuẩn bị lấy ra chiếc nhẫn nó đã dùng tiền tiết kiệm cả năm để mua được . Đúng thế , nó - Kwon Yuri đã hạ quyết tâm hôm nay sẽ cùng Jung SooYeon thổ lộ , nó biết khả năng được chị chấp nhận rất thấp , nhưng với bản tính hiếu thắng của mình nó sẽ thử , mặc kệ có bị cự tuyệt hay không , nó đều sẽ mặt dày cố chấp thử một lần.

Nó đưa chiếc nhẫn nhỏ ra trước mặt chị , chị sững sờ nhìn nó. Nó lấy hết dũng khí , chuẩn bị đánh cược tình cảm cả đời vào câu nói tiếp theo , gần như sắp thốt ra câu "Em thích chị" thì một giọng nam quen thuộc vang lên đánh sụp toàn bộ hy vọng trong nó lúc bấy giờ . Anh trai nó đi đến , cười thật tươi nhìn nó đứng ngốc,  xoa đầu nó như một đứa trẻ :

"Nhóc con cuối cùng cũng tốt nghiệp , chuẩn bị thành nữ sinh cấp ba rồi đấy nhé"

Anh cười , nụ cười rạng ngời khiến nó bất giác giật mình , vội giấu đi chiếc nhẫn nhỏ vào lòng bàn tay. Nó nhìn chị vẫn đang lẳng lặng chờ đợi mình.

"À...SooYeon , chúng ta nói chuyện riêng một chút được không ?.."

Anh quay sang nhìn chị , gương mặt ửng hồng , nó gắt gao nhìn anh . Quan sát thật kĩ , ánh mắt anh nhìn chị , giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy yêu thương anh dành cho chị làm nó sững người. Có vẻ nó vừa nhận ra , anh trai nó cũng thích chị rồi .

Nó lẳng lặng nhìn anh dẫn chị đi , đôi tay vô thức siết chặt vào nhau. Nó không hề biết , giây phút chị cùng anh bước ra khỏi tầm mắt nó cũng là lúc nó mất chị mãi mãi và trở thành kẻ thua cuộc đáng thương đến nhường nào...

Tôi trở về nhà , dường như chị đã về từ lâu trước đó và đang cùng anh nấu ăn . dùng bữa tối cùng anh và chị , thời gian nặng nề trôi đi , tôi bỏ về phòng ngay khi kết thúc phần ăn của mình , để lại anh trai chép miệng luyến tiếc vẫn muốn cùng tôi trò chuyện , và chị chỉ lẳng lặng nhìn tôi . Tôi thả mình xuống giường , im lặng thật lâu . Hiện tại đầu óc hoàn toàn trống rỗng , tôi chẳng nghĩ được gì , chỉ còn lại cảm giác tủi thân cùng tiếc nuối. Tôi bật khóc , miệng méo đi vì đau đớn , tôi vùi mặt vào trong chăn , hét lớn , tiếng gào thét dữ dội chỉ còn là tiếng "rì rì" nhỏ thoát ra một cách vô vọng. Cắn chặt lấy môi dưới , tôi đau đớn nghĩ đến cảnh chị và anh đang ở dưới nhà hạnh phúc . Tôi cảm thấy như bị anh trai lừa gạt , bị chị hắt hủi , tôi đau đớn nghĩ đến tình yêu của mình , ngay từ đầu đã là một điều sai lầm . Tôi đã sai khi yêu chị.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu , tôi chìm vào giấc ngủ sau khi khóc đến mệt lả . Chỉ biết hôm sau khi tỉnh dậy , chiếc gối tôi nằm vẫn còn nguyên một mảng ẩm ướt đã lạnh ngắt.

.

"Rrr.....rrr....."

Chiếc điện thoại rung lên khiến tôi dần tỉnh giấc, mệt mỏi nhìn qua màn hình , tôi nhận ra một dãy số quen thuộc mà từ lâu đã không nhìn đến. Là Taeyeon.

.

"YAH KWON YURI !!!"

Giọng nữ vang lên kéo lấy sự chú ý của tôi. . .cùng một số những người không liên quan trong quán cafe. Tôi đen mặt bước vội đến chiếc bàn ở cạnh cửa sổ , vẻ mặt bất mãn nhìn người vừa gây ra sự phiền phức không đáng có . Taeyeon dường như cũng thấy mình có hơi quá phận , lập tức trưng ra bộ mặt ăn năn , cười trừ rồi kéo tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện .

"Ôi chao Yuri ah , Yul đen yêu dấu , cuối cùng cậu cũng chịu về để gặp tôi !"

Taeyeon hô lên , giả bộ mếu máo cầm lấy vạt áo mình lau lau trước mũi , tôi nhìn đến nổi da gà , vội trừng mắt cảnh cáo để con người vô sỉ kia biết mực dừng lại . Kết quả là khi Taeyeon thấy tôi nhìn liền im bặt đã chứng minh uy lực của tôi cũng chưa có giảm đi chút nào , còn rất oai phong.

"Rồi Taeyeon , sao cậu biết tớ về nước mà hẹn ra đây ?"

Tôi hỏi , có chút tò mò nhịn không được . Lần này về tôi hoàn toàn im lặng , đến cả gia đình cũng đều không nói một câu , như thế nào cô bạn "hờ" suốt hai năm không thèm tìm mình liên lạc lại biết tôi về được ? Trong một vài giây , tôi đã thầm mong người thông báo cho Taeyeon không phải ai khác mà chính là chị , là chị còn quan tâm tôi.

"Mô ~ cậu cũng nghiêm túc quá đi , mới gặp đã mặt nặng mày nhẹ , thoải mái chút nào !"

Taeyeon cười cười , khoe ra hàm răng trắng sáng khỏe mạnh , tôi nhìn đến liền cảm thấy có chút chói mắt. Một lúc sau vẫn chưa từ bỏ ý định , tôi chăm chú nhìn Taeyeon khiến cô chịu không nổi , đành nói là do anh tôi thông báo nên biết được . Nghe đến câu trả lời không như mong muốn , trong lòng chỉ còn cảm giác hụt hẫng , lại cũng không để ý nhiều nữa.

Gọi một ly cafe , trong thời gian đợi đồ uống , tôi có hỏi một số tình hình của Taeyeon và vài người bạn hồi học sơ trung của mình . Taeyeon đều kể rất nhiệt tình , giống như một tờ "báo" sống , hỏi cái gì đều có thể trả lời đầy đủ cùng hào hứng khi được đi tám chuyện , chỉ đến khi hỏi đến chuyện của bản thân thì mặt cô lại trở nên sầu thảm, biểu tình ảm đạm xen lẫn mệt mỏi khiến tôi hơi ngạc nhiên.

"Cậu sao đấy , chẳng lẽ với Tiffany có chuyện ?"

Tôi hỏi , có chút dè dặt nhìn biểu hiện càng ngày càng thê lương của cô bạn đối diện . Taeyeon giống tôi , thích con gái . Nhưng may mắn hơn tôi , Taeyeon được người mình yêu chấp nhận , họ yêu nhau cũng từ sau một năm tôi ra nước ngoài , do khoảng thời gian ấy vẫn còn liên lạc nên tôi biết được một số chuyện của hai người . Tiffany là tên bạn gái Taeyeon , cô ấy rất đẹp , sở hữu mái tóc màu đỏ nổi bật , cùng với nụ cười giống như vầng trăng khuyết và khí chất trưởng thành, khiến người tiếp xúc qua đều cảm giác muốn được tin tưởng tuyệt đối , là người có thể dựa vào . Hai người họ yêu nhau trong thầm lặng , không ai biết , cũng không dám cho ai biết . Tôi có thể coi là kẻ may mắn duy nhất được Taeyeon chia sẻ khi biết tôi cũng giống cô ấy .

"Tớ và Tiffany ổn , nhưng gia đình tớ thì không. . ."

Taeyeon nói , ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ .

"Gia đình cậu biết rồi à ?"

Tôi nhướn mày , trong lòng có chút khẩn trương cùng lo lắng thay cho cô bạn vẫn luôn vui vẻ bây giờ lại trầm ngâm đến khiến người ta đau lòng.

"Ừ , biết rồi , mẹ tớ rất giận , còn bố suýt chút nữa muốn từ đứa con này , hai người họ hiện giờ nhìn cũng không muốn nhìn tớ. . ."

Taeyeon nhấp một ngụm sữa , nói tiếp :

"Hiện tại tớ đang ở nhà của Tiffany , tuy ở Hàn Quốc cô ấy an toàn , nhưng còn bố cô ấy ở Mỹ , tớ sợ nếu ông biết rồi phản đối , Tiffany sẽ rất đau lòng..."

Tôi im lặng lắng nghe Taeyeon nói , cô ấy chầm chậm kể về quãng thời gian khó khăn của cả hai . Cafe đến , tôi đưa tay đón chiếc ly nhỏ bằng sứ trắng còn nóng hổi từ tay người phục vụ. Nhấp một ngụm , định sẽ tiếp tục làm một thính giả tốt của Taeyeon nhưng cô ấy lại sớm khôi phục trạng thái vui vẻ , lảng sang nói đến chuyện của tôi để giảm bớt không khí căng thẳng . Tôi lắc đầu cười , cô gái này luôn chỉ muốn đem mọi phiền muộn để trong lòng , giúp người khác gánh đau khổ , không đành lòng nhìn ai tổn thương dù bản thân đã chịu quá nhiều áp lực .

"Mà Yul nha , cậu ở nước ngoài một thời gian dài như vậy , bên đó tư tưởng lại thoáng , vẫn là nên tìm người yêu đi chứ ?"

Câu hỏi của Taeyeon khiến tôi chột dạ , đặt ly cafe xuống bàn , lẳng lặng châm cho bản thân một điếu thuốc, rít lấy một hơi dài rồi nhả ra tầng khói đục ngầu . Taeyeon giương mắt nhìn tôi , im lặng.

"Tớ không cần có thêm người để yêu đâu."

Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Cậu cũng đa tình quá đi , SooYeon chị ấy cũng đã tìm được người yêu , căn bản là không hề yêu cậu , sao phải cố chấp như thế chứ..?"

Taeyeon chống cằm, vừa nói vừa vu vơ nhìn đi đâu đó . Nhất thời tôi cũng không muốn trả lời , nhưng Taeyeon lại như nhìn thấy gì đó vội vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng chỉ ra sau lưng tôi . Tôi nhướn mày khó kiểu , quay đầu nhìn lại . Là chị và anh , hai người cũng ở đây sao ?

"Thành phố này cũng thật nhỏ..."

Tôi nói , miệng đắng ngắt . Ngậm lấy điếu thuốc , rút tiền đặt lên bàn , tôi nhanh chóng kéo Taeyeon đi cửa sau rời khỏi quán ngay khi cô ấy định hét lên lần nữa để gọi hai người tôi không muốn gặp nhất lại.

.

Tôi trở về , căn nhà một mảng tối đen . Lẳng lặng đi vào phòng , dường như mọi thứ đã quá quen thuộc khiến tôi chẳng buồn bật đèn vẫn có thể an toàn nằm vào giường của mình . Thở dài , tôi lười biếng nhìn về phía đầu giường . Chậu hoa vỡ từ lúc nào đã không còn ở đó , chắc có người vào dọn dẹp rồi. Tôi đưa mắt lên bệ cửa , một chậu bách hợp khác không sai lệch chậu trước là bao lại lần nữa được đặt vào . Tôi ngẩn người ngồi dậy , đôi chân vô thức bước đến cạnh cửa sổ. Ngồi phục xuống góc tường ngay cạnh , tôi gục mặt vào cánh tay đang tì trên đầu gối , lẳng lặng nhìn chậu hoa bách hợp dưới ánh trăng đang tỏa ra thứ ánh sáng trắng yếu ớt.

.

Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy cửa phòng bật mở , tiếng dép quẹt xuống sàn gỗ làm tôi chú ý , nhưng cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên để xem đó là ai , trong đầu nghĩ chắc là anh , có thể muốn cùng tôi nói chuyện.

"Yul..."

Khi đang chuẩn bị tiến vào giấc ngủ lần nữa , giọng chị vang lên bên tai làm tôi bừng tỉnh , cảm nhận một đợt nóng ấm phả vào mặt . Tôi ngẩng đầu , nhìn chị quỳ xuống cạnh tôi , tay chị đặt lên bàn tay đang ghì chặt đầu của tôi , dịu dàng xoa đều khiến vùng da được chị chạm vào nóng ran.

"Chị làm gì ở đây ?"

Tôi hỏi , giọng khàn khàn ngái ngủ , khẽ liếc ra ngoài cửa sổ , vẫn là một mảng đêm tối . Tôi ý thức được mình còn đang ngồi ở góc tường , tưởng tượng bộ dạng hiện tại đáng thương cỡ nào . Nhanh chóng muốn đứng lên , lại thấy hai chân tê rần , đau nhức khiến tôi dừng ý nghĩ rời đi nơi khác , chỉ im lặng gục mặt vào hai cánh tay , mặc cho sự hiện diện của chị .

"Yul , lên giường rồi ngủ..."

Chị lại nói , giọng nói ấm áp , mềm mại khiến tôi bần thần , thân thể bất giác run nhẹ .

"Chị. . .em yêu chị , nói bây giờ liệu có phải đã quá muộn rồi không ?"

Tôi giấu mặt vào sau hai cánh tay , hít thở nặng nề nói ra từng chữ. Tôi không dám nhìn chị , sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt chị khi biết tôi thích con gái có bao nhiêu khinh miệt cùng né tránh . Nhưng dường như tôi đã sai , chị không nói gì , chỉ áp tay vào hai má tôi , dùng sức nâng mặt tôi lên đối diện với chị . Bốn mắt nhìn nhau , tôi như lạc trong ánh mắt của chị , một mảnh hồ thu trong veo không một tia gợn sóng đang chiếu vào tôi , như muốn đem tâm tư tôi soi rõ .

"Em thật sự đã chậm chân rồi Yul , hoặc có thể em nhanh hơn anh ấy , nhưng dũng khí lại không đủ. . ."

Chị nói , áp trán mình vào trán tôi , khiến hai chóp mũi chạm vào nhau , gương mặt chị như phóng đại trước mắt.

"Chị. . .biết ?"

Tôi ngơ ngác nhìn chị , mỗi từ nói ra lúc này đều khiến tim đau thắt . Chị biết tôi yêu chị , nhưng là biết từ khi nào ? Tại sao biết lại không nói với tôi , tại sao không chấp nhận tôi , hoặc trốn tránh tôi . Nếu chị rõ ràng đối mặt cùng tôi , có phải tôi sẽ không khổ sở như bây giờ ?

"Em rất dễ thể hiện mà , chỉ cần để ý cách em thế nào nhìn chị , thế nào luôn quan tâm chị , luôn tìm mọi cách để ở gần chị , những cử chỉ , tiếp xúc thân mật của em , chị hiểu hết , chỉ là chị nghĩ lúc ấy em còn nhỏ , cảm xúc nhất thời bộc phát , không lâu dài , nên chị đã im lặng , chị không muốn em chịu tổn thương , cũng không mong bản thân bế tắc. . ."

Chị nói , gần như thì thào , từng hơi thở nóng ấm của chị phả lên mặt tôi , tay chị nhè nhẹ xoa lên hai hốc mắt đã dần đỏ của tôi.

"Em biết không , ngay khi chị cảm nhận được bản thân cũng thích em , chị lại cùng lúc biết anh trai em thích chị , chị đã rất hoang mang . Chị cũng chỉ là một con người ích kỉ , chị hèn nhát , chị sợ khi phải đối mặt với tình cảm của em , nhưng lại mong em dũng cảm thổ lộ . Hôm ở lễ tốt nghiệp , khi thấy em mang nhẫn đến trước mặt chị , chị đã nghĩ , nếu em nói thích chị , thì dù cho sau này có ra sao , chị cũng nguyện vứt bỏ hết tất cả để đáp trả tình cảm của em , vì em đã dũng cảm đối mặt với chị. . .nhưng rồi. . ."

Nói đến đây , chị nhắm hai mắt như đang nhớ đến điều gì đó, rồi lại thở dài tiếc nuối.

"Em đã không làm Yul ạ. . .em để chị chọn anh trai em thay vì em , nhưng chị không trách em , giờ chị chỉ mong em tìm được hạnh phúc riêng cho mình và đừng vì chị mà đau khổ nữa"

Tôi im lặng nhìn chị , môi run run muốn nói lại thôi , tôi không biết mình định sẽ nói gì nữa , chỉ là cảm thấy , nếu lúc này mình nói muốn giữ chị lại , chị chắc chắn sẽ từ bỏ anh trai để đến với tôi . Nhưng tôi không thể làm vậy , tôi không thể làm tổn thương người anh trai tôi yêu quý.

Đưa bàn tay run rẩy của mình chạm vào gương mặt chị , tôi tiến đến , nhẹ nhàng để bờ môi khô nóng của mình chạm đến đôi môi mỏng ướt át của chị . Jessica ngạc nhiên nhìn tôi , sau đó lại như chấp nhận , để mặc tôi lộng hành . Nhưng tôi đã không tham lam giữ lấy bờ môi ấy, chỉ đơn giản là một cái chạm khẽ. Một lúc sau , tôi tách ra để mắt có thể nhìn rõ chị , nhẹ nhàng cười nói :

"Hình như đã quá muộn để làm điều này rồi ?"

Tôi thấy vai chị run lên , khóe mắt nhanh chóng lan tràn những giọt nước long lanh. Tôi lẳng lặng nhìn chị , dùng hai ngón tay cái xoa lên mắt xinh đẹp ấy, lau đi những giọt nước mắt chuẩn bị rơi ra . Chị oà lên , khiến tay tôi không còn đủ để giữ lấy nước mắt chị , chỉ đành bất lực để nó chảy dài. Chị ôm tôi , gắt gao siết chặt áo tôi , bỗng bên vai truyền đến cảm giác đau nhói. Chị cắn tôi , từ đau đớn dần chuyển thành tê dại. Tôi mỉm cười , vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy yếu của chị , ôm chị thật chặt , để chị có thể cắn tôi sâu hơn . Tôi không biết mình đang điên hay không , chỉ là cảm thấy , vết cắn này là điều ngọt ngào nhất mà tôi nhận được trong suốt cuộc đời chứ không phải nụ hôn tiếc nuối vừa rồi. . .

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro