Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] [Yulsic] My heart will go on

Tớ bước cùng cô ấy trên cánh đồng hoa vàng ngập tràn ánh nắng, từng cơn gió thổi qua xào xạc cả rừng hương. Cô ấy thả đôi chân trần đùa chơi trên cánh đồng đầy nắng, cất tiếng cười giòn tan xao động cả không gian. Bất giác, thiên thần ấy quay lại nhìn tớ với đôi mắt trong veo

- Yuri unnie ! nơi này đẹp quá !

Phút chốc, tớ ngỡ mình đang phiêu du nơi giải ngân hà vô tận. Đôi mắt cười lấp lánh những vì sao, là thế giới mà lần đầu tiên cho đến mãi mãi về sau, tớ lạc vào và không bao giờ có thể dứt ra được.

Flashback

Lần đầu tiên tớ gặp cậu, trái tim chúng ta đã vang cùng một nhịp phải không ?

Tớ bò ra khỏi đống đổ nát sau ba tiếng loay hoay tự tìm lối thoát cho mình, trước mắt tớ chỉ còn là khung cảnh kinh hoàng của trận động đất, một màu xám mất mát và tan thương…

Một tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ khu siêu thị sắp sập, tớ chưa kịp định thần thì một bóng áo trắng và mái tóc vàng vụt qua…Trong cảnh trời tối lại vì khổ đau ấy, cậu đã xuất hiện rực rỡ như ánh mặt trời. Cô bác sĩ theo tiếng gọi bước loạng choạng trên những khối bê tông nghiêng ngả…Tớ chạy theo cậu như một phản xạ vô thức, may mắn sao tớ đã kịp giữ cậu lại trước khi cậu lao vào nơi nguy hiểm đó. Cậu ngước đôi mắt ngỡ ngàng nhìn tớ - một người lạ mặt đang đang nắm chặt lấy hai vai cậu. Khoảnh khắc ánh mắt hai chúng ta gặp nhau, trái tim tớ tưởng như ngưng một nhịp…

- Tôi là bác sĩ ! trong đó có người bị thương, tôi cần đi cứu họ !

Cậu nói như hét lên, tớ cố gắng dùng ánh mắt chân thành giữ cậu bình tĩnh lại.

- Nghe tôi này bác sĩ, tòa nhà đó đã nghiêng 15 độ so với phương thẳng đứng rồi. tôi là kiến trúc sư, tôi biết thế nào là an toàn nhất, tôi sẽ là người đi cứu người đó được chứ !?

Nhận được cái gật đầu tin tưởng của cậu, tớ lao vào tòa nhà đó không mảy may tiếc nuối cái mạng sống mong manh tớ vừa giành lại được…Người ấy đang cần cậu, người ấy đang cần tớ, người ấy đang cần chúng ta…

Tớ vốn không tin vào may mắn bởi tất cả những gì tớ có tớ đều phải nỗ lực giành lấy, nhưng tớ đã biết, may mắn đầu tiên trong cuộc đời tớ là tớ đã được gặp cậu…

Yuri unnie !

Yoona cất tiếng gọi kéo tớ trở về thực tại. Cô bé xinh đẹp và đầy thánh thiện như một thiên thần, cô bé kéo tớ ngồi xuống gốc cây dương, nghịch ngợm nhặt từng chiếc lá xếp theo hình rẻ quạt, xếp xong lại tung lên và cười hạnh phúc. Tớ như bị lạc vào mê cung trong ánh mắt ấy, cứ ngoái nhìn cô bé mãi không thôi…Cô bé nhẹ nhàng tựa vào vai tớ và nhắm mắt mơ màng. Ánh mặt trời xuyên qua bóng cây vẽ lên mặt đất những chấm vàng lung linh nắng. Tớ cũng khẽ nhắm mắt lại, giấc mơ trưa bay theo cánh rừng du dương gió…

……

Yuri unnie ! unnie yêu em chứ.

Yêu ư ?

Tớ luôn luôn yêu.

Flash back

Tớ đóng cửa xe rồi chạy vào vòng ôm ấm áp của sơ Mary. Mỗi cuối tuần của tớ đều giản dị như thế. Tớ quay trở lại tu viện, nơi tớ đã lớn lên để phụ giúp công việc cho các sơ, những người mẹ thân thương của tớ…

- Hôm nay có bác sĩ về khám bệnh cho tụi nhỏ, con nấu cơm cho bác sĩ và tụi nhóc cùng sơ nhé.

- Vâng ah !

Tớ vui vẻ gật đầu và suốt buổi sáng lúi húi trong bếp, thỉnh thoảng có đứa trẻ chạy lại “ăn vụng” và tíu tít khoe với tớ về cô bác sĩ dễ thương đang khám bệnh cho chúng.

Tớ bất chợt nghĩ về cậu, liệu tớ có thể gặp lại cậu lần nữa không ?

Bữa trưa cuối cùng cũng được dọn ra trong tiếng cười hân hoan của tụi nhỏ. Mấy đứa nhóc háo hức bên tô và muỗng của mình, vài đứa khác thì xúm xít bên cô bác sĩ ở cuối bàn ăn. Tớ vẫn chư thể gặp để chào hỏi con người tốt bụng ấy, mặt tớ còn đỏ bừng do hơi nóng của nồi canh quá khổ. Đặt tô canh xuống bàn rồi mỉm cười với tất cả, tớ chợt giật mình đánh rơi cả cái vá…

Cô bác sĩ ấy chính là cậu…cô ấy …chính là cậu.

Lần thứ nhất là may mắn, lần thứ hai là định mệnh phải không…Cậu đã mỉm cười với tớ, con tim tớ lúc ấy đã khẳng định với tớ…tớ phải có cậu trong đời.

Này tỉnh dậy đi !

Tớ bật dậy sau cái véo mũi đau nhức nhối của Tae Yeon, chợt nhận ra nãy giờ chỉ là một cơn mơ xa vời. Trước mắt tớ là cả biển xanh mênh mông và bầu trời rộng lớn, từng cơn sóng mơn man dội vào lòng bàn chân rồi nhanh chóng trở về với biển cả,tiếp tục cho những đợt song khác xô bờ. Hóa ra tớ đã ngủ quên trên bãi cát, ngủ quên từ rất lâu cho đến lúc nước triều dâng mà chẳng hề hay biết…

Tớ đuổi Tae Yeon chạy dài trên bãi biển, cùng cậu ấy đùa chơi thỏa thích trên những con song. Chúng thật giống với Tae Yeon, trầm lặng, dịu dàng nhưng đôi khi thật hiếu động…Cô ấy khoác lấy tay tớ và bước dọc bờ biển, miệng khe khẽ hát một bài ca đại dương, tiếng hát miên man hòa chung với tiếng mồng bển nhẹ bay xa tắp. Tớ chợt mỉm cười nhận ra, đất trời này sao mà thênh thang quá…

Thỉnh thoảng Tae yeon lại lật lại những con sam bị lật và kiểm tra những ổ rùa biển, một nhà đại dương học ngộ nghĩng…Bỗng cậu ấy reo lên thích thú và chỉ về phía đằng xa, đôi cá heo nhảy lên mặt nước theo cùng một nhịp của tình yêu…Bầu trời này, mặt biển này và cả Tae yeon nữa, tất cả đều thật bình yên…

Flashback

Buổi sáng sau đêm đầu tiên của chúng ta, cậu đã rút người vào sâu trong lòng tớ. Mặc cho tớ có dỗ dành thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên. Cậu giận vì lần đầu tiên của cậu lại ở trên một chiếc thuyền du lịch trên bờ biển, không hoa hồng, không nến không rượi, chả có tí lãng mạn nào hết. Cậu ấm ức khóc trong lòng tớ làm tớ thấy tội lỗi vô cùng, tớ ôm lấy cậu mà vỗ về.

-Bác sĩ Jung à, cho tớ xin lỗi mà, sau này cậu muốn gì tớ cũng chiều hết á.

Ngay lập tức cậu ngẩng lên và cười tinh quái

-Nhớ lời cậu nói đấy nhé

Thôi chết tớ bị cậu lừa rồi !

Tớ sẽ chiều cậu mà, chưa bao giờ tớ phá bỏ lời hứa cả, đúng chiều, sai chiều, có lí chiều, vô lí cũng chiều, vậy mà sao cậu lại rời xa vòng tay tớ.

Keng keng keng

Tae yeon gõ liên tục vào chiếc li khi đợi món cá nướng của tớ . Những ngày dài không được ăn uống đầy đủ khiến cậu ta lùn tịt thế kia kìa.

- Yah ! Ăn ít hải sản thôi, không tốt cho gan đâu đấy

- Ù ớ biết .. ồi, tớ có ăn iều đâu

- Aish ! Ngố quá đi

Gió thổi từng cơn mặn nồng qua boong tàu, cậu ấy kéo khuôn mặt tớ lại thật gần và thì thầm

- Yuri vẫn yêu cô ấy nhiều lắm đúng không

Ừ tớ yêu, tớ vẫn sẽ yêu…

Flashback

- Sicaaa …

- Không !

- Đi mà !!

- Không !!!

- Tớ muốn có baby !!!!

- Không !!!!!

- Tại sao ? *hức hức *

- Yah ! Kwon Yuri ! Cậu ngốc thật hay giả vờ đấy hả, không là không.

Lúc ấy tớ đã buồn mãi mà không biết vì sao cậu không chịu. Tớ là kẻ ngốc nghếch nhất trên đời. Tớ còn chưa cưới cậu về mà đã đòi có baby. Chắc tại tớ đã quá vô tâm mà quên những điều đơn giản, đáng ra lúc đó cậu phải đánh tớ, mắng tớ thật đau cho tớ tỉnh ra mà cuối cùng cậu lại nằm gọn lại trong vòng tay tớ ..

Tại sao hả Sica…?

Tấm rèm nhung hạ xuống, sân khấu như sáng bừng lên với chỉ một mình cô ấy, trong điệu múa balê mê hoặc, nàng thiên nga đỏ hiện lên choáng ngợp, cái đẹp dữ dội và mãnh liệt toát ra không chỉ bởi trang phục, điệu múa mà từ ngay chính con người cô ấy.

Tiffany ! Tiffany Hwang.

Theo tiếng nhạc da diết, cô ấy múa bằng tất cả sức lực và niềm đam mê. Cả sân khấu chỉ dành riêng cho cô ấy dù rằng khán giả chỉ có một mình tớ thôi.

Điệu múa kết thúc với cảnh thiên nga bị tên bắn rơi xuống cánh rừng phong, tất cả rực rỡ hóa thành một màu hoàng hôn nhuốm máu. Cậu ấy thả mình nhẹ tênh. Tớ bỗng thấy mình chết lặng. Chẳng có cảnh hòang hôn hay rừng phong nào hiện lên cả,nhưng tớ vẫn cảm nhận được nơi cô ấy một màu đỏ rực choáng váng…

Cô ấy ôm lấy tớ và mỉm cười, tớ đi theo cô ấy bởi một sức hút đê mê. Cô ấy nhiệt tình, phóng khoáng, cởi mở và đầy nhiệt huyết. Tính cách ấy là một phần nào đó của cậu, một phần nào đó của tớ, một phần nào đó của chúng ta…Đơn giản quá, mỗi chúng ta đều mang một phần của nhau, vì thế mà những con người mới trở thành xã hội. Chúng ta kết nối với nhau bằng tình yêu thương, thiêng liêng mà giản dị, tình yêu giữa con người với con người.

Tim tớ đập liên hồi, ngồi trên xe của Fany đúng là giao cả mạng sống của mình vào tay tử thần, cậu ấy lái xe như chơi một trò game chí mạng, không còi xe, không cảnh sát, không đèn đỏ, không tốc độ và không có phanh….Nhưng có làm sao khi mà cậu ấy rất vui, có những lúc người ta tự đặt mình vào một hành lang chênh vênh đề nếm trải đủ cái mong manh của cảm xúc, đặt mình vào nơi chơi vơi nhất để tìm cho mình câu trả lời mình đang tìm kiếm cái gì, đúng hay sai, khi nào, nơi đâu… rút cuộc, cũng có gì để nuối tiếc chứ…

Flashback

Chiếc xe chạy êm ru trên con đường vắng, bầu trời đêm lên ca với ánh trăng vằng vặc, tỏa sáng cả con đường dài…Cậu gối đầu nhẹ nhàng lên vai tớ, tớ mỉm cười kéo cậu ngả xuống đùi mình và thì thầm

- Baby lại không tốt nữa rồi ! Không chịu thắt dây an toàn nữa

- Ứ ừ, ôm seobang thích hơn

- Lỡ mà…

- Nói bậy nào, seo bang có bao giờ lái xe ẩu đâu, baby ngủ đây.

Cậu rướn người lên hôn nhẹ vào má tớ rồi lại nằm xuống, rúc đầu vào bụng tớ, hít hít như một chú cún con rồi chìm vào giấc ngủ…

Jessica

Tớ xin lỗi

Tớ xin lỗi

Tớ xin lỗi

Tớ tỉnh dậy với đôi mắt ướt đẫm, bàng hoàng bởi kí ức đau thương vừa quay trở lại, một bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt òa rơi trong vô thức, càng cố lau lại càng ướt…Fany kéo tớ vào một cái ôm thật sâu, cậu ấy xoa đầu tớ và vỗ về bằng một bài đồng dao nào đó. tớ nhắm mắt lại và thiếp đi, mong sao đừng cơn mơ nào tìm về với tớ, và có lẽ cậu ấy đã dỗ tớ ngủ yên…

Yuri nín đi nào

Yuri sẽ đau thật nhiều đó

Yuri yêu người đó quá nhiều

Đau ư…phải rồi rất đau, đau bởi vì tớ yêu, mãi mãi yêu

Flashback

- Này cô gái xinh đẹp, cớ sao cô lại đi một mình vậy, cô giận người yêu mình sao ?

- Đúng đó, người tôi yêu là một tên ngốc

- Ồ hay quá , cũng đúng lúc người yêu tôi bỏ mặc tôi rồi, cô lên xe tôi chứ ?

- Không đâu , xe của cô chẳng có gì hay cả

- Sao lại không nhỉ, xe tôi có chỗ ngồi êm ái này, và cả nhạc của Celine Dion nữa

- Nhưng trong tấm kính đen kịt ấy không có gió, không có bầu trời, không có những chiếc lá vàng, chỉ có một tên ngốc không biết lãng mạn là gì thôi.

- Yah !

Tớ dừng xe lại, cậu vẫn mỉm cười bước đi trên con đường rời tu viện. Tớ ra khỏi xe và vội chạy theo cậu…

- Tớ sai rồi, đừng giận tớ nữa mà

Và tớ nắm lấy tay cậu

- Hãy cho tớ nắm tay cậu đi đến cuối con đường này nhé ?

- Không ! Hãy nắm tay tớ đi đến suốt cuộc đời…

Kwon Yuri là đồ ngốc…

Soo Young buông mình xuống chiếc ghế xoay trong phòng làm việc, 12 tiếng bên ca mổ đã lấy đi của cô quá nhiều sức lực, bây giờ cô cần nghỉ ngơi, một giấc ngủ và không gì nữa, nhưng thật là một ngày xui xẻo, mọi việc chẳng được như cô mong muốn…

Reeng ! chuông đồng hồ báo đổi ca, cô thở dài ngước dôi mắt mệt mỏi ngước nhìn bảng đồng hồ điện. 10h kém 5’

Như sực nhớ chuyện gì đó, Soo Young vội kéo lại một cô y tá đang đi dọc hành lang

- Này Hara, lúc nãy dãy trái tầng 3 bị mất điện đúng không ?

- Dạ vâng bác sĩ Choi, mất chừng 5’ nhưng chỉ ở khu dữ liệu thôi, không ảnh hưởng gì đến phòng bệnh cả

- Aish ! Chết tiệt.

Chỉ có một người duy nhất đủ khả năng và đủ điên rồ để làm việc này

Kwon Yuri.

Một bóng đen lẻn vào phòng tư liệu sau khi đã hóa giải tất cả các ổ khóa. người đó với chiếc đèn pin lục lọi từng lớp tư liệu với dáng vẻ vội vã và lấm lét…

Đèn phòng bật sáng. Yuri đánh rơi chiếc đèn pin xuống đất, nó nhảy lạch cạch rồi lăn vào gầm tủ. Một dáng người dong dỏng cao bước đến và tặng thẳng cho cô một cú đấm vào mặt, cô lảo đảo khụy xuống

Soo young túm lấy cổ áo Yuri và xốc lên đầy giận dữ

- Kwon Yuri ! Đồ điên ! Đây đã là lần thứ ba cậu đột nhập vào phòng tư liệu, lần trước là hồ sơ cấy ghép giác mạc, lần sau là hồ sơ gan và da. Cậu còn muốn cái gì nữa đây..

Yuri vùng dậy và hất tay Soo Young ra khỏi cổ áo mình , cô dùng sức đẩy Soo young ngã chúi xuống dưới.

- Muốn gì à ? Cậu hỏi tôi muốn gì sao ! Trái tim của Jessica ! Trái tim cô ấy đâu rồi ? Ở đâu ?! Ở đâu ?! Khốn kiếp, cậu đã giết cô ấy !

Soo young vật ngược Yuri trở lại và đá liên tiếp vào người Yuri, cô ấy chỉ còn biết ôm bụng nằm trên sàn.

- Tôi đã giết cô ấy à ? Là tôi đã giết cô ấy sao ? Khi vào bệnh viện thì cô ấy đã chết rồi. Là cậu trách tôi không cứu được cô ấy hay cậu hận tôi vì đã cứu sống cậu ? Cứu sống cái mạng rẻ rúng của cậu, đồ lì lợm, đồ tâm thần

….

Soo young cuối cùng cũng ngừng đánh Yuri khi cô ấy chẳng còn chống cự. Chỉ còn một cô gái yếu đuối co rúm trên sàn và ôm ngực khóc trong cay đắng…

- Cậu làm sao biết được chứ, cậu làm sao biết được cảm giác khi cậu tỉnh lại thì đã ba tháng trôi qua, người quan trọng nhât cuộc đời cậu giờ chỉ còn là một nắm tro tàn, các bộ phận cơ thể cô ấy đã được hiến tặng cho người khác…ngay cả cơ hội được gặp cô ấy lần cuối, nói với cô ấy câu cuối cũng không thể…cậu làm sao hiểu được chứ…

Thế rồi một sức mạnh vô hình kéo Yuri bật dậy, cô đẩy mạnh Soo young đập lưng vào tủ đồ, đôi mắt cô chỉ còn hai hòn lửa đỏ rực và gầm lên từng chữ

- TRÁI TIM CỦA JESSICA ! TRÁI TIM CÔ ẤY ĐÂU RỒI ! AI LÀ NGƯỜI ĐANG MANG NÓ ! NÓI !

Một cái tát như trời giáng của Soo young khiến Yuri loạng choạng lùi lại, chưa kịp đứng vững thì Soo young đã xông đến với đôi mắt ngấn nước , cô xé toạc áo sơ mi của Yuri và chỉ vào ngực cô ấy với giọng nói đầy phẫn nộ

- Ở đâu à ? Nhìn đi nhìn cho kĩ đi Kwon Yuri ! Cậu thông minh lắm mà ! Cậu nghĩ tôi rạch một vết dao dài 5 inch chỉ để phẫu thuật thông động mạch chủ cho cậu thôi sao. Nhớ lại đi Yuri, cả ngực trái của cậu đã đập vào vô lăng khi cái xe tải đó tông vào. Tôi đúng là điên thật rồi , tâm thần rồi mới trao trái tim người tôi yêu thương nhất cho cậu. Cậu không xứng với cô ấy, chết đi Kwon Yuri…

Yuri rớt xuống sàn như một người đã chết, từng giọt nước mắt lăn dài trong vô vọng…cô đã tự đánh lừa cảm giác của mình rằng điều đó không phải sự thật…Nhưng làm sao cô có thể khi từng đêm từng đêm trái tim cô vẫn thổn thức nhịp đập của người con gái ấy…cô nhận ra chứ..chỉ là cô không đủ can đảm để thừa nhận thôi…

Không biết tự lúc nào, Yuri chìm vào một không gian kì lạ, một cơn mơ, chắc chắn rồi một cơn mơ…tất cả mọi thứ dường như chỉ là một màn sương trắng…một mình Yuri ở đó , lẻ loi và cô độc, nhìn về phía trước cũng như quay đầu lại phía sau, vẫn là khoảng không mênh mang ấy…

Yuri hoang mang đến cực độ nhưng một bóng hình bỗng hiện ra qua màn sương mờ ảo…, là cô ấy, bóng dáng thân quen mà quá xa vời…

Jessica !

Yuri chạy đến ôm chầm lấy cô gái ấy, cô bật khóc như một đứa trẻ

- Sica ! Tớ nhớ cậu quá,tại sao cậu lại bỏ tớ mà đi chứ, làm sao tớ đủ dũng cảm sống cả phần đời còn lại khi không có cậu…cậu đã hứa sẽ ở bên mình mãi mãi cơ mà…cho mình đi theo cậu đi mà…sica…

Cô ấy chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nụ cười thiên thần rồi nhẹ nắm lấy bàn tay Yuri, dẫn cô ấy đến một không gian xa xôi của kí ức…

Trên ban công chung cư của cặp đôi mới cưới, cô gái tóc vàng tựa đầu mình lên vai cô gái tóc đen, cô gái còn lại quàng chung tấm chăn cho cả hai người và đưa tay ôm gọn cô gái kia vào lòng…Cả hai cùng ngước nhìn những vì sao lấp lánh…

- Yuri ! Những ngôi sao trên kia đẹp quá !

- Ưm…cậu có biết không Sica Có những vì sao đã chết rồi, nhưng vì chúng ở cách chúng ta rất xa nên bây giờ cậu mới có thể nhìn thấy ánh sáng của chúng.

- !!?

- Ngốc quá nè ! Là bởi vì chúng cách chúng ta cả ngàn năm ánh sáng nên bây giờ ánh sáng của chúng mới truyền đến được với chúng ta, ánh sáng cậu nhìn thấy là hình ảnh của chúng cả ngàn năm trước.

- Ah ! Tớ hiểu rồi ! Vậy là những ngôi sao ấy chết rồi nhưng với chúng ta chúng vẫn sống và vẫn tỏa sáng đúng không ?

- Ưm,miễn cưỡng có thể coi là vậy…

- Vậy là cả ngàn năm sau, ở cách nơi đây ngàn năm ánh sáng người ta vẫn thể thấy tớ nói chuyện với cậu đúng không…

- Ưm…đúng vậy nhưng…

- Triệu năm , tỉ năm sau vẫn là như vậy

- “…”

- Vì vũ trụ là vô tận, nên khoảng cách cũng là vô tận, hình ảnh của chúng ta sẽ truyền xa vô tận và chúng sẽ là mãi mãi

Ánh mắt cô gái tóc vàng ánh lên thích thú vì điều cô ấy vừa khám phá, cô gái tóc đen tuy bất ngờ nhưng khẽ nhíu mày.

- Nhưng chẳng ai bắt kịp được tốc độ ánh sáng cả Sica ah.

- Không ai làm được, nhưng đâu phải điều đó không xảy ra, điều đó là sự thật, mãi mãi có tồn tại

Cô gái tóc vàng chu miệng thật đáng yêu, cô ấy giận con người khô khan kia rồi, cô gái tóc đen vội kéo cô gái tóc vàng vào một cái ôm thật chặt và luôn miệng nói

- Tớ tin, tớ tin rồi…

Bóng hình mờ ảo nhẹ cười với Yuri rồi biến mất, khung cảnh mơ màng cũng vỡ tan…

Yuri ! Cậu tin chứ…

Tớ tin…tớ tin rồi…

*

Rất nhiều , rất nhiều năm sau

Khi ngày hôm nay đã trở thành rất nhiều rất nhiều năm trước

Khi tình yêu thương được truyền đi qua nhiều thế hệ

Ở một ngọn đồi xanh đầy nắng…

Có hai đứa trẻ cùng đùa chơi vô tư lự

Bỗng chúng dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ…

- SS Cool , ngôi mộ này của ai vậy ?

Cô bé lớn hơn lẩm nhẩm đánh vần những dòng chữ khắc trên cây thánh giá

- Của Kwon Yuri, người đã xây nên trường học cho chúng ta đó Yúm

- Ơ ? Vậy tại sao trường học của chúng ta lại lấy tên Jessica ???

- Là vì Yuri mang trái tim của Jessica

- Thật sao ?

- Không ! Yumi ngốc, đó chỉ là cách nói hình tượng thôi, đó là bởi vì Yuri yêu Jessica rất nhiều….

Nói rồi cô bé tiếp tục đọc những dòng chữ còn lại

Nơi đây trái tim tôi và em đã ngủ yên mãi mãi

Mãi mãi

Mãi mãi

Bạn tin chứ ?!

Dù cho bạn có thể không tin nhưng không có nghĩa là điều đó không phải sự thực

Ở một nơi nào đó cách nơi đây 70 năm ánh sáng

Người ta có thể thấy

Giữa một ngã tư đông đúc

Xe cộ đang dừng lại

Tắc đường

Nhưng không ai bực dọc

Bởi vì

Một cô gái tóc đen đang ôm một bó hoa lớn

Quỳ dưới chân một cô gái tóc vàng đang hết sức bối rối và ngượng ngùng

Tất cả đang nín thở

Đợi chờ…

-Jessica Jung ! Hãy làm vợ tớ nhé…

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: