Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot][YulSic] May mà vẫn còn người đứng đó...

Đâu phải bao giờ, kẻ luôn cố chấp yêu, giữ khư khư một người vốn đã trở thành cũ kỹ bám đầy những rêu phong lúc nào cũng là kẻ ngu ngốc, dại khờ đâu. Cũng bởi vì họ thương người ta lắm và cũng dũng cảm lắm khi cứ đứng đó, tại chính điểm kết thúc và chờ đợi nó biến thành điểm khởi đầu mà chẳng biết bao giờ ngày đó đến.

Có mấy ai làm được thế đâu.... Và đôi lúc ta sẽ thấy, phải cảm ơn lắm người vẫn còn đứng đó, vẫn chờ đợi dù sương đêm ướt lạnh cả vai người rồi.

"Thật may vì người vẫn còn đứng đó, để khi bừng tỉnh giấc, quay đầu lại em vẫn thấy lòng mình xuyến xang một nỗi xao lòng chưa vội mất đi. Thật may....."

________

Hôm đó là một ngày thu, khí hậu se lạnh mà lòng người cũng lạnh không kém.

Ngoài sân, chiếc lá vàng rơi xuống đất lúc bấy giờ đã là chiếc lá thứ 2122 rồi. Đồng hồ chỉ đúng chín giờ sáng... Cô vẫn ngồi tại quán cà phê đợi một người chưa chưa đến, ly cà phê nóng cũng nguội lạnh cả.

-"Em đến rồi."

Giọng nói quen thuộc làm cô dừng lại cái hành động đếm lá được cho là rảnh rỗi ấy, quay lại nhìn vào người đối diện. Thứ ánh nhìn buồn bã cùng lắm những nhớ thương vô tận mà chắc vài phút hay thậm chí chỉ vài giây nữa, nó chỉ còn là một hồi ức trống rỗng chạm đến thắt lòng.

-"Em uống gì? Có thể lắm lần cuối tôi mời em dùng nước, lần này chẳng cản em gọi thứ đắt tiền đâu." - Cô cười méo xệch, thấy tâm mình đau đau.

-"Cà phê nóng, trời hôm nay lạnh quá." - Nàng cũng mỉm cười thật nhẹ, nhẹ đến mức lung lay mà Yuri vẫn nhìn thật rõ và thấy dằn xé trong lòng.

Nụ cười đó rồi sẽ chẳng còn dành riêng cho chính cô.... Yêu một người chính là thế đấy, là chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để nhìn thấy họ cười, mặc kệ nó có phải dành cho mình hay không.

-"Tận hưởng cái lạnh này đi em, biết đâu sau này em sẽ nhớ. Chỉ sợ khi trở về, gió lạnh không còn như em muốn lúc xưa..."

Nàng dùng hai tay bao trọn cả cốc cà phê, cà phê thì sóng sánh, lòng ai kia thì gợn chút xuyến xang nghĩ về đoạn đường phía trước chẳng thấy đâu được điểm dừng chân yên lòng cuối cùng.

-"Có khi ngày về, chẳng phải em không còn thèm cái gió lạnh lúc cũ mà là gió cũ không cần em nữa rồi." - Nàng lại cười, hôm nay lại cười nhiều vậy lẽ nào là hạnh phúc?

'Hạnh phúc sao khi giữa những miền thương miền nhớ, giữa yêu thương tôi chắp nhặt, em lại chọn tôi để từ bỏ? Để lại tôi đó vẫn còn chông chênh...'

-"Nếu là vậy thì em không cần sợ. Bao điều quên nhớ, tôi vẫn sẽ chọn Jessica mà khắc cốt ghi tâm để không có nỗi nhớ nào thiết tha hơn nỗi nhớ em mãi về sau này."

-"Yul nói như vậy thì ai đi cho đặng?!" - Jessica nhấp ngụm cà phê, cũng có tiếc nuối nhưng lúc ấy ngoài cảm giác đó chẳng có gì, hay nhiều hơn chỉ là sự xúc động với một người đang nói với mình những điều ấy.

Để nàng làm nỗi nhớ thiết tha nhất ư? Nàng sợ mình không gánh nổi cái gọi là xứng đáng mà làm nỗi nhớ của người ta.

-"Vậy mà, em vẫn đi đó thôi."

-"Yul không níu kéo sao?"

Yuri đan hai bàn tay vừa tuột mất một bàn tay khác lại vào với nhau, thấy mình tội nghiệp quá!

-"Chính em là người hiểu rõ hơn ai hết, người ta đã muốn đi rồi thì có đem cả quả tim ra đặt trên đĩa đưa ra trước mặt thì họ vẫn cứ đi thôi. Đời người là hữu hạn, duyên ngắn duyên dở mấy ai dừng lại mà chần chờ."

-"Đúng là đời người hữu hạn, ngày vui ngắn chẳng đầy gang." - Nàng thở dài, nói ra thấy sao mà tàn nhẫn. -"Sau buổi gặp mặt này em không biết còn cơ hội gặp lại không, chỉ mong Yul sẽ hiểu để tha thứ cho em và thương cả chính bản thân mình để em đi mà yên lòng."

Yuri im lặng rất lâu, nghe tiếng lá xào xạc bên ngoài khiến lòng chộn rộn không phút nào bình yên. Thương bản thân mình có vẻ thật khó, cô nghĩ đến rồi bật cười ngây ngốc. Yêu người ta thì giỏi lắm mà yêu mình thì vụng về, vụn vặt.

-"Tôi chấp nhận chứ chẳng tha thứ cho em...." - Làm sao lại tha thứ, Yuri sợ rằng ngay cả một chút thù hằn giận dỗi giữa nhau cũng chẳng còn nữa rồi thì biết làm gì với nỗi trống rỗng chơi vơi ấy. Đoạn đường phía trước cô đơn đã đành, nay đoạn đường phía sau từng có bao kỷ niệm, tâm huyết yêu thương một người cũng chẳng còn làm sao mà bước tiếp? -"...tôi muốn để tâm đến em, không thứ tha là cách nhớ dai dẳng nhất mà."

-"Yul này sao lại ngốc vậy? Nhớ em rồi ai nhớ đến Yul?"

Yuri đau lòng, thân khẽ run... Ừ, ai sẽ nhớ cô? Jessica đi về phương đó còn bao chật vật yêu thương một người, lấy chỗ trống nào dành nỗi nhớ cho cô?

-"Không quan trọng nữa....." - Cô thì thầm, âm giọng khan đục. -"Tôi cho em một lời hứa, tôi sẽ chờ em... biết đâu sau này em thấy mình vẫn còn yêu thì không sợ chút muộn màng mà quay đầu lại, đi ngược về đoạn đường em đã từng qua."

-"Đừng hứa Yul à! Lỡ như em chẳng quay về...."

-"Không về tôi vẫn sẽ đợi, chỉ để em biết rằng cuộc đời em có một người vẫn hướng về em đấy thôi."

Có người bảo cô giống hoa hướng dương, dù tàn rụi vẫn hướng về mặt trời. Dù cuộc tình này chia đôi ngược lối, cô vẫn hướng theo chỉ để thấy bóng người, cảm nhận thứ hương vị còn vương xót hanh hao ngày cũ.

-"Yul....." - Nàng gọi tên, thanh âm tựa hồ vỡ tan.

-"Chỉ được nhận chẳng được từ chối." - Nói rồi Yuri vội vàng khoác chiếc áo đang chơ vơ nằm trên ghế. -"Sắp đến giờ bay rồi đúng không? Xin lỗi vì không thể đưa em ra sân bay, chúc em hạnh phúc. Nhớ lấy.... dù là tro bụi, tôi vẫn hướng về phía em. Hẹn gặp lại em!"

Vậy là cô bước đi, để lại Jessica ngồi đó thẩn thờ như vừa lạc mất điều gì mà nhiều năm sau nàng mới chợt nhận ra.

Yuri rời khỏi đó sau khi để lại câu chào: "Hẹn gặp lại em!", lần gặp kế đến sẽ lâu hơn bình thường, thật rất lâu hoặc có thể lần gặp ấy ngay từ khắc này không còn tồn tại, vô hình, biến mất biệt khỏi thế gian này.

Để như bao câu chuyện tình yêu bình thường khác, như bao cuộc chia tay bình thường khác, kẻ buông tay, kẻ quay gót, đoạn đường ấy chia làm hai rẽ, lòng ai chua xót, môi ai mỉm cười. Để mãi rồi không còn thấy nhau nữa, chữ duyên chữ nợ giờ là tàn tro....

Nghiệt cho loại tình yêu đứng thật gần mà chạm mãi chẳng chạm đến, bởi giữa họ vô tình đã có quá nhiều cách ngăn. Đã vượt qua tình bạn nhưng chẳng còn là tình yêu, chơi vơi giữa đoạn lưng chừng, đem theo không thể - bỏ đi chẳng đành, yêu một người phải chạm đến tận cùng đau khổ thế này sao?

_________________________________

Trái đất vốn dĩ là một đường tròn nên dù ngược đường ngược hướng cách mấy, cứ là duyên là nợ thì sẽ quay về. Vậy nếu thật Trái Đất tròn như người ta vẫn thường nói thì người dưng ngược lối, chúng mình sẽ gặp nhau!

Ấy vậy mà Yuri đếm đủ Trái Đất xoay chín vòng quanh Mặt Trời rồi mà vẫn chưa thấy cố nhân nơi nào. Lẽ nào Trái Đất có đoạn gấp khúc mà không ai biết sao?

Lại đến mùa Thu nhưng năm nay trời không lạnh như bao năm, lá vàng vẫn rơi, lòng cô vẫn thế, trái tim vẫn vậy, yêu chỉ một người nên mấy người bạn của cô vẫn thường trách bảo: "Sao cậu phải phí hoài đời mình cho tình yêu đầu mà chẳng còn kết quả?" Thì biết là vậy nhưng mà có những điều tiềm thức chẳng cho quên.

Niềm ngang trái hạnh phúc nhất đó chính là gặp được một người mà nếu không là người đó thì sau này có lấy ai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Yuri chính là mẫu người điển hình đó! Yêu tha thiết đến da diết một người, cứ yêu người dù người đã quên ta mất rồi. Bất chấp nhiều năm mỏi mệt, cô vẫn giữ lời hứa, vẫn đợi, vẫn hướng về phương xa nhung nhớ bởi tình yêu nào quan trọng việc mình có nắm giữ trong tay hay không, mà tình yêu là cam tâm tình nguyện, hoàn toàn cam chịu chỉ để thương một người không chắc rằng có còn đoái hoài gì đến mình không?

Yuri ngồi ở quán cà phê đó, chỗ cũ! Điểm kết thúc năm nào.... Không buồn nhưng rất xót xa và bất lực khi chiếc đồng hồ treo trên tường kia xoay đều ròng rã suốt chín năm từ ngày ấy cho đến tận giờ, vẫn tiếp tục quay, thời gian tiếp tục trôi mà cô thì vẫn ở đây, ngồi yên một chỗ khi bước chân người giờ đây chắc đã đi xa cả dặm trường cuộc đời mất rồi.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo, là một đoạn piano ngắn ngủi được đánh vụng về bởi một người rất thương vang lên. Cô nhìn vào màn hình, dòng số từ nước ngoài gọi đến, cô quên béng là mình có ai ở nước ngoài đâu trừ một người đã-từng ấy, liền vội bắt máy chẳng ngần ngừ gì đâu.

-"Alo."

-"Chín giờ sáng, ở sân bay đón em!"

.......

A hoá ra chờ đợi mà ta biết được điểm dừng thì lại vui mừng đến vậy.

Bao năm qua cô chờ đợi mà không biết đến khi nào để rồi giờ đây, sự chờ đợi cuối cùng dừng lại. Dừng lại ở con số chín trên đồng hồ xoay đều ròng rã..... Mà không biết dừng lại để tiếp tục chờ đợi hay dừng lại để cùng người đi tiếp.

Yuri ngồi ở ghế chờ mà lòng nhộn nhạo không yên.... Vì cô sắp chạm đến quá khứ của mình, được nhìn thấy những ngày từng trẻ của mình, tất cả những thứ đó đều được dành cho một người, người ấy chính là miền thương ngày đó và cả bây giờ có khi nào nguôi.

Cô chỉ muốn tin rằng sau giấc ngủ này và đoạn đường ai trượt dài đấy, người sẽ tỉnh dậy, yêu lại như ngày đầu mà giọt nước mắt vẫn còn trong lành không mặn đắng.

-"Em về rồi!"

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Yuri thấy sống mũi mình cay cay.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế cuối đầu, không chỉ thấy chân mình mà còn thấy chân của một người. Cô xem đồng hồ, chỉ đúng chín giờ.... Thì ra điểm khởi đầu chính là điểm kết thúc như người ta vẫn thường nói.

Lần này là: "Em về rồi...."

-"Yul còn giữ lời hứa của mình không? Bây giờ em nhận lại lời hứa đã gửi quá lâu rồi có được không Yul?"

Cô và Jessica đã đi trọn một đường tròn hoàn hảo, tìm thấy nhau rồi lạc mất nhau để bây giờ gặp lại nhau, một tình yêu ngỡ cũ mà chẳng cũ bao giờ lại tìm đến. Thành phố đúng là chỉ có một người, một người mà dù bước đi xa xôi cách mấy, gặp gỡ bao người, đi qua nhân duyên tạm bợ, người ta vẫn muốn quay về.

-"Lời hứa đó tôi vẫn giữ, vẫn cho em..."

Bỏ qua phiền muộn cuộc đời và lẫm lỗi bao nhiêu, lại tựa vào vai tôi mà nghe tim mình đập rộn.

-"Thật may vì Yul còn đứng đây. Thật may vì Yul còn thương em thế này..."

Cảm ơn vì người vẫn còn đứng đó, vẫn chờ đợi dù sương đêm ướt lạnh cả vai người rồi.

"Đường dài ngựa chạy biệt tăm, người thương có nghĩa trăm năm vẫn chờ."

-The End-

=====

Tâm hồn bất an, ngôn ngữ rất loạn, viết viết đánh đánh để thấy đỡ chông chênh, nào ngờ chông chênh dữ dội hơn lúc đầu.

"Đâu cần cả một đô thị bạt ngàn nhà cao đèn màu phù phiếm huyên náo, chỉ cần một góc nhỏ để trú thân và dung dưỡng vui buồn. Đâu cần cả tám triệu người tất tả lướt qua nhau mỗi ngày, chào vội - cười nhạt - rồi thôi, chỉ cần một người chịu ở lại và quay nhìn về phía sau khi mình nấc khẽ hai tiếng "Đừng đi". Chỉ vậy thôi mà, có được hay không?

Người ở lại thêm chút thôi!

Hoàng hôn ngoài kia chưa tới

Nắng chiều dùng dằng đến tội

Vẫn chưa nỡ xa bầu trời..."

(Buồn làm sao buông/Đừng đi! Ngoài kia bóng tối - Anh Khang.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro