[Oneshot] [Yulsic] Lối thoát
3 tháng trước….
Khi đang trên đường đến trường tôi bị một cơn đột quị…
Các bác sĩ đều bó tay trước căn bệnh của tôi , cha mẹ , người thân đều lần lượt bỏ tôi mà đi. Nhưng may mắn một điều là họ vẫn còn lòng nhân đạo , họ đo lường được ngày mà tôi sẽ chết nên đã đóng đủ tiền viện phí cho tôi đến cái ngày đó…
Nằm yên chờ chết trong bốn bức tường của bệnh viện , sức khoẻ của tôi ngày một yếu dần…cho đến một ngày kia…có một người đàn ông đến phòng bệnh của tôi. Ông ấy nói rằng có thể ông ấy sẽ chữa khỏi căn bệnh cho tôi. Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng còn bất kì hi vọng nào , người thân không , bạn bè không , vậy nên tôi đồng ý đi theo ông ấy…
Không phải tôi nghĩ mình sẽ được sống mà vì tôi muốn mình có thêm một cuộc dạo chơi trước khi biến khỏi thế giới này…
Người đàn ông lạ mặt đưa tôi đến một bệnh viện nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh mà ông ấy bảo rằng ông ấy là viện trưởng .
Một bệnh viện kì lạ chỉ với một viện trưởng và một y tá………
Tôi đã nghĩ mình là bệnh nhân duy nhất ở đây….
Ông ấy đã chẩn đoán đúng về tình trạng bệnh của tôi và căn bệnh mà tôi mắc phải….
Tôi bị nhiễm bệnh : “Rối loạn kháng thể..” là một loại bệnh mà kháng thể trong người chủ thể nhân bản một cách vô tổ chức và nhanh chóng đến một lúc nào đó chúng sẽ trở thành chất độc huỷ hoại cơ thể và giết chết chủ thể của chúng một cách từ từ…
Tôi không ngờ ông ấy lại nói rằng có thể chữa khỏi bệnh cho tôi…
Và kể từ ngày hôm ấy tôi đã chuyển vào điều trị tại nơi này cùng với một bệnh nhân khác……
………………………….
………………….
…………..
……..
….
..
.
“Sica , Sica…Jessica !”
Tôi gọi lớn tên cô gái đang nằm ngủ trên chiếc giường gần cửa sổ . Cô ấy tên là Jessica là một bệnh nhân như tôi . Cô ấy xinh đẹp , tóc vàng nhưng cô ấy vô cùng lạnh lùng , ít nói , cô ấy không bao giờ nói nhiều với tôi cả . Tôi thích ngắm nhìn cô ấy về mọi phía nhưng điều tôi sợ nhất là mỗi khi nhìn vào ánh mắt của Sica…nó thật vô hồn…
Cô ấy bị nhiễm một căn bệnh ngược hẳn với căn bệnh của tôi…
Căn bệnh của cô ấy thật khó để lí giải…
Cơ thể của cô ấy không sinh ra bất kì kháng thể nào và tôi là người đưa kháng thể vào trong cơ thể của cô ấy . Nói cách khác không có cô ấy tôi không thể sống và ngược lại…
Cô ấy là người duy nhất có thể tiếp nhận kháng thể của tôi…
“Đến giờ rồi hả Yuri ?”
Jessica cựa mình tỉnh dậy , cô ấy với tay lấy con gấu bông bên cạnh ôm vào lòng , tôi không hiểu tại sao lúc nào Jessica cũng mang con gấu bông ấy bên mình…
“Chúng ta đi thôi Sica !”
Chúng tôi cùng nhau đi đến phòng điều trị tại bệnh viện . Thật sự điều này đã trở thành một việc bắt buộc đối với cả hai chúng tôi vào mỗi sáng…
Các bạn biết cách chữa trị là gì không…?
Để có thể trao đổi kháng thể cho nhau….chúng tôi phải làm “chuyện ấy”…
Cái việc mà những người yêu nhau hay làm…
Ban đầu khi tôi nghe ông ấy nói về cách chữa trị này tôi thật sự bàng hoàng , nhưng cuối cùng tôi đành phải chấp nhận không phải vì tôi mà còn là vì Sica…vì tính mạng của cả hai con người…
Và chúng tôi đã làm “chuyện ấy” ngay lần đầu tiên gặp gỡ…
Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cô ấy…chúng tôi hoàn toàn không có cảm xúc gì . Đơn giản chỉ là “trị bệnh”…nhưng khi tôi bắt đầu sống cùng cô ấy….tuy cô ấy ít nói , lại lạnh lùng ,..nhưng không hiểu từ khi nào con tim tôi đã bắt đầu loạn nhịp…
Những lần “trị bệnh” tiếp theo đối với tôi không đơn thuần chỉ là “trị bệnh”…
Tôi có cảm xúc…khi chúng tôi quan hệ . Nhưng còn cô ấy , tôi không thể hiểu cô ấy nghĩ về tôi như thế nào , có giống như cái cách tôi nghĩ về cô ấy không . Những lúc ấy tôi nhìn vào ánh mắt của Sica…ánh mắt đó vẫn thế vẫn vô hồn , không cảm xúc…nếu có chăng chỉ là những lúc nheo mắt đau đớn nhanh chóng thoáng qua trên gương mặt của cô ấy khi tôi lỡ đụng chạm quá mạnh tay…
“Sica…có đau không..?”
“Không !”
Cô ấy đứng dậy nhanh chóng mặc lại quần áo rồi bỏ ra ngoài , như mọi lần cô ấy không thèm ngoảnh mặt lại nhìn tôi . Có lẽ cái thứ tình cảm này chỉ là của riêng tôi , còn đối với Sica , với cô ấy nó chỉ là “cho và nhận”….
Cô ấy sống bằng kháng thể của tôi……
Sica , cô ấy có thói quen hay đi ra ngoài . Tôi không biết cô ấy đi đâu và có một lần vì quá tò mò nên tôi đã theo dõi cô ấy…
Tôi theo cô ấy đến một bãi cỏ xanh ngát gần bệnh viện . Tôi thấy Sica nằm dài trên bãi cỏ , tay vẫn ôm con gấu bông quen thuộc , mắt nhìn lên bầu trời xanh cao kia . Tôi đưa mắt theo hướng nhìn của cô ấy , tôi không hiểu cô ấy nhìn cái gì ở tít trên cao kia mà tập trung đến thế cô ấy cứ nhìn mãi cho đến tận lúc hoàng hôn.
Tôi đã hiểu lí do cô ấy về muộn…
………………….
………….
………
……
…
..
.
“Sica lần sau có ra ngoài cho tớ đi cùng với !”
“Không…cậu ở nhà đi..”
“Ơ..Cậu không thích thì thôi…”
“Yuri à…mối quan hệ của chúng ta chỉ là trị bệnh cậu không phải quan tâm đến tôi như vậy đâu…và đừng theo dõi tôi nữa…”
Tôi giật mình khi nghe cô ấy nói ra câu đó…
“Sica dù cậu không thích nhưng cũng đừng lạnh nhạt với tớ như vậy…”
“Dù sao chúng ta vẫn phải ở bên nhau cho đến khi khỏi bệnh mà Sica…”
“Khỏi bệnh..cậu nghĩ chúng ta có thể khỏi bệnh được sao Yuri…”
“Cậu nói gì ?”
“Bọn họ chưa nói cho cậu biết sao…”
“Biết gì cơ…”
“Cách chữa trị đó chỉ giúp chúng ta kéo dài mạng sống…”
Vẫn đôi mắt lạnh lùng đó cô ấy nhìn vào tôi . Tôi cảm thấy có điều gì đó làm tôi lo lắng , tim tôi đập rất nhanh khi nghe từng lời của cô ấy…
“Nhưng từ trước đến nay không có ai sống sót cả..Yuri”
Vừa nghe Sica nói dứt câu tôi như rơi vào hố đen sâu thăm thẳm…tại sao tôi lại như thế này trước khi đến đây tôi vẫn không nghĩ là mình sẽ sống cơ mà , tôi đã không còn thiết tha gì với cuộc sống . Vậy mà tại sao tôi lại bàng hoàng khi nghe câu nói ấy…có phải vì Sica không ? Từ khi gặp gỡ cô ấy niềm hi vọng sống lại trỗi dậy trong tôi . Tôi muốn sau khi chúng tôi khỏi bệnh tôi sẽ cầu hôn cô ấy và được cô ấy chấp nhận…chúng tôi sẽ cùng nhau tạo lập một gia đình hay phúc…
“Tại sao bây giờ cậu mới nói cho tớ biết !”
“Tôi không muốn làm mất đi hi vọng của cậu.”
“Thế cậu đồng ý cách chữa trị ấy để làm gì...cậu muốn sống thêm à…hay cậu có mục đích gì khác…”
Nước mắt bỗng lăn dài trên má tôi , tôi nhìn Sica đau đớn…tôi không hiểu nổi cô ấy..tôi tức giận chạy vụt ra ngoài , tôi cứ chạy chạy mãi , nước mắt lại càng rơi nhiều hơn..tôi yêu Sica và cô ấy thì lại quá hững hờ .
Nhưng tôi đâu còn nơi nào để về…cuối cùng tôi vẫn phải quay trở về căn phòng bệnh của tôi và cô ấy……
Khi tôi bước vào cửa tôi nhận thấy Sica đã nằm bệt dưới đất . Tôi nhanh chóng chạy đến đỡ lấy người cô ấy . Hơi thở của cô ấy ngày càng khó khăn và mệt nhọc……
Ông ta bảo rằng căn bệnh của Sica đột nhiên có biến chứng…
Sau khi được tiêm thuốc sắc mặt của Sica đã trở nên khá hơn . Tôi ngồi bên cạnh chăm sóc cho cô ấy…nhìn gương mặt của cô ấy lúc ngủ tôi cảm thấy thật yên bình , trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng mà cô ấy luôn dành cho tôi…
Tôi chợt nhìn qua con gấu bông mà Sica luôn mang theo bên mình . Tôi tò mò cầm lấy nó…
“Mày sướng thật..lúc nào cũng được Sica ôm ta ganh tị với mày…”
Tôi cảm giác có vật gì cứng cứng bên trong con gấu , tôi kéo nhẹ sợi dây kéo sau lưng nó…
“Một cuốn băng Video ? ”
Linh tính mách bảo tôi rằng mình nên xem cuốn Video này…, tôi nhìn sang Sica yên tâm rằng cô ấy vẫn còn ngủ , tôi rời khỏi phòng , tôi muốn biết nội dung của cuốn băng này.
……………………
…………..
………
….
…
..
.
“Xoẹt ! Xoẹt !”
Màn hình mờ ảo dần trở nên rõ nét , trước mặt tôi là một người con gái đang đứng bên cạnh cửa sổ với ánh mắt trầm buồn . Tôi nhận ra đó chính là Sica.
“Xin chào !”
Cô ấy bắt đầu lên tiếng…
“Người đang xem cuộn băng này. Bạn là nam hay nữ ? Mà thôi điều đó cũng không còn quan trọng nữa . Tôi chắc rằng bạn là người bị bệnh “Rối loạn kháng thể” phải không…và bạn là người phù hợp với tôi…”
Sica nở nhẹ một nụ cười , đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nụ cười của cô ấy…
“Tôi chỉ là một vật thí nghiệm bạn ạ . Khi tôi vừa có mặt trên thế gian này , tôi đã chết…”
Cô ấy vừa nói gì…
“Một cái xác đứa trẻ sơ sinh không có kháng thể…bệnh viện này đã mua lại nó từ cha mẹ tôi . Bằng cách nào đó , tôi đã sống lại, với thành công ấy họ đã bắt đầu thí nghiệm nhiều loại kháng thể khác trên cơ thể tôi…nhưng tất cả bọn họ đều chết vì không phù hợp . Bạn rất may mắn khi có thể theo cuộc thí nghiệm cho đến tận bây giờ đấy người lạ mặt ... ”
Thì ra Sica là…
“Và tôi chắc rằng Jessica đang ở cạnh bạn lúc này không phải là Jessica bây giờ nữa rồi . Bạn biết đấy , trải qua bao cuộc thí nghiệm ý thức của tôi ngày càng mất đi , tôi chắc chắn rằng hiện giờ đó chỉ là một con búp bê vô cảm . Nhưng…”
Cô ấy bắt đầu khóc…
“Tôi không muốn trở thành con búp bê vô cảm để rồi bị vất đi. Tôi ước một ngày nào đó mình sẽ được tự do như những cánh chim trời….”
Cô ấy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ…
“Không thể được ! ”
Giọng nói quen thuộc của gã đàn ông đó lại tiếp tục vang lên . Giờ đây khi nghe giọng nói của ông ta làm tôi muốn mửa…
“Cuộc thí nghiệm đang dần thất bại . Con bé đó sẽ mất hẳn ý thức và rồi nó cũng sẽ chết như bao đứa khác .”
“Ông xem mạng sống con người là cái gì vậy ?”
Tôi lao đến nắm lấy cổ áo bẩn thỉu của ông ta . Lão không nói gì mà chỉ nhoẽn miệng cười…
“Cô quên tôi đã cứu cô sao..cô muốn đánh tôi…”
“Ông…”
“Cô đang sợ chết phải không . Đừng lo cô vẫn còn sử dụng được không như nó ,tôi sẽ tìm một người khác cho cô…”
“Im đi ! ”
Tôi không thể hiểu tại sao lão có thể thốt ra được những lời tởm đến vậy , đánh lão chỉ bẩn tay tôi thôi…
“Nếu vậy , tôi thà chết cùng cô ấy còn hơn...”
*Bên ngoài cánh cửa có một người con gái…
“Đồ ngốc , Yuri..”
Sau lần xảy ra biến chứng đó , Sica ngày càng lạnh lùng , trầm mặc hơn ,cô ấy không nói gì , không ăn gì lúc nào cũng chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ…
“Ăn đi Sica…A..A nào !’”
*Lắc đầu*
“Sica à tớ nghĩ cậu vẫn nghe tớ nói phải không ? Tớ không nghĩ cậu đã mất hết ý thức đâu nhỉ? Không sao cả , dù thế nào thì tớ vẫn luôn bên cậu Sica..”
Dù thế nào tớ vẫn yêu cậu…
Tối hôm đó , Sica rời khỏi giường cô ấy đi đến bên giường của tôi và nằm xuống cạnh tôi . Tuy hơi bất ngờ nhưng tôi cũng cảm thấy vui vui . Tôi nghĩ chắc lời tôi nói ban nãy phần nào cô ấy cũng đã nghe được . Tôi vòng tay qua ôm lấy người Sica , Sica ngước lên nhìn tôi , ánh mắt cô ấy bỗng chốc mang trong đó một chút tình cảm…tôi có thể cảm nhận được điều đó...
Chúng tôi ôm nhau ngủ một giấc dài đến mãi sáng hôm sau…
Trong giấc ngủ của tôi , tôi cảm nhận được có một bàn tay mềm mại chạm vào gương mặt mình…nhẹ nhàng tuy chỉ thoáng qua…
Tôi giật mình tỉnh dậy thì không còn thấy Sica nằm bên cạnh tôi nữa , lo lắng tôi chạy đi tìm cô ấy, tìm khắp nơi , đến cả thảm cỏ xanh ngát mà cô ấy thường lui tới nhưng tuyệt nhiên không thấy Sica đâu .
Trời cũng đang dần chiều…
Còn một nơi cuối cùng tôi không tìm ở tại bệnh viện…
Nó là sân thượng…
Chạy thật nhanh lên trên đó , tôi thấy Sica đang đứng nhìn về phía hoàng hôn . Khung cảnh xung quanh cô ấy nhuộm một màu đỏ như màu máu…
Buổi hoàng hôn hôm nay không đẹp chút nào…
“Sica…đừng đứng ra ngoài như thế, ở đó không có ban công đâu , cậu sẽ ngã mất…”
Cô ấy quay lại nhìn tôi không nói bất kì một lời nào , nhưng tôi hiểu cô ấy định làm gì . Tôi bước đến bên cô ấy, ôm trọn cô ấy vào trong lòng , vỗ về…
“Tớ hiểu mà Sica , đến lúc rồi phải không..?”
“Không sợ chứ Yuri…”
“Đấy là lối thoát của chúng mình mà , sợ gì chứ…”
Tôi ôm cô ấy buông mình rơi xuống . Trong khoảnh khắc đó , tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng và có lẽ cô ấy cũng vậy . Chúng tôi sắp sửa bước vào một cuộc hành trình mới , một chuyến đi dài…
“Cuối cùng tớ đã được tự do rồi Yuri…”
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro