Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] [Yulsic] It's not goodbye

Không khí trời về thu mỗi lúc một se lạnh hơn khi những cơn gió nhẹ chợt thoảng qua và miên mang trên đường phố.

Hai bên đường, những hàng cây khô gầy gần như trơ trụi lá, khẽ cọ sát vào nhau và rung rinh trong gió. Thỉnh thoảng những chiếc lá úa vàng và cô độc còn xót lại trên nhành cây, lại thay nhau thả mình chậm rãi rơi và khẽ chạm vào mặt đất, như để kết thúc sống ngắn ngủi của mình

Mọi cảnh vật giờ đây dường như chỉ còn lại chút hơi tàn và sức sống. Không gian cũng vì thế mà trở nên yên bình, tĩnh lặng và lạnh lẽo hơn. Thời gian cũng chỉ nhẹ lướt qua rồi ngưng đọng lại trong trầm lắng. Tất cả gần như rũ mình buông xuôi và chìm vào giấc ngủ, có chăng chỉ là còn sót lại một chút sự sống đang ẩn mình trong mây, lá , gió, cỏ cây và … cô ấy …

Cô vẫn chậm rãi sải từng bước đều trên đường phố, vẫn rảo mắt nhìn và quan sát những cảnh vật xung quanh. Dù nét mặt của cô lúc này không hề biểu lộ chút cảm xúc hay suy nghĩ nào cả , thế nhưng sâu thẳm trong đôi mắt nâu màu chocolate ấy, ta có thể thấy rằng, chúng đang ánh lên một nỗi buồn vô tận của sự mất mát và đau thương …

Mọi thứ dường như vẫn chẳng thay đổi gì nhiều….

Ngoại trừ một điều ….

Một nụ cười buồn thoáng trên môi, cô lại lặng lẽ bước đi từng bước chậm .

Những góc phố vốn vồn vả và nhộn nhịp trước kia sao giờ đây trở nên quá điêu tàn và buồn bã….

Những hàng cây xanh đầy lá và nhẹ nhàng rung rinh trong gió ngày nào, sao giờ chỉ còn lại những cành xương yếu gầy và trơ trụi….

Tại sao khi thiếu đi điều ấy, mọi thứ dường như không còn là hoàn hảo nữa ,mà tất cả điều trở trỗng rỗng và vô hồn...

Và con đường về nhà quen thuộc của cô có lẽ dường như cũng đã trở nên xa hơn nữa ...

Từng bước chân cô bỗng chợt chậm dần và dừng hẳn, khi lúc này, bên cạnh cô là một cửa hàng thú bông trông có khá điêu tàn.

Xoay đầu nhìn về phía tủ kính, cô từ từ tiến lại gần và lặng lẽ quan sát những con thú ở bên trong. Những lớp bụi dày phủ đầy bên ngoài càng làm cho cửa hàng trở nên thêm cũ kỹ, cứ như thể là nó đã được xây dựng cách đây cả nghìn thế kỷ thời gian. Vô thức, cô khẽ đặt tay mình lên tấm kính và từ từ vuốt nhẹ con thú như thể mình đang cầm hay chạm được vào đó

Ngay cả nó cũng không hề thay đổi …

Tại sao … ?

“ Aishh! Tại sao cậu lại chọn mua đồ ở một cửa hàng tồi tàn như thế này hả ?”, tiếng một cô gái đang tiến lại gần cửa hàng vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng của cô

“ Tồi tàn là thế nào ? Ở đây có bán những loại hàng mà cậu không thể nào tìm mua được ở nơi khác đấy “, cô gái thấp hơn đi bên cạnh đáp lại

“ Sao cũng được “, và cô gái kia thở dài

“ Sooyoung à, mua cho mình con gấu bông này đi, nó đẹp quá “, cô gái thấp hơn reo lên và chỉ tay vào một con gấu màu trắng sữa rất to nằm ở bên trong tủ kính

“ Nhưng cậu đã có đến mấy con như thế rồi còn gì “, cô gái cao hơn cằn nhằn

“ Nhưng mấy con đó không đẹp bằng và không to bằng con này , mua cho mình đi , đi mà, please ~~~ “ , cô gái thấp hơn nắm lấy tay của cô gái kia lắc nhẹ trong khi tỏ ra nũng nịu bằng aegyo của mình

“ Được rồi , được rồi , cậu biết là mình không thể nào từ chối khi cậu làm như thế mà , Sunny “, cô gái chỉ kia khẽ thở dài và véo nhẹ vào má cô gái thấp hơn

“ Ôi , yêu cậu quá đi ! “, cô gái tên Sunny mỉm cười và nhảy lên hôn vào má cô gái kia một cái rồi sau đó kéo cô ấy chạy thật nhanh vào trong cửa hàng

Qua lớp kính mờ, cô vẫn có thể thấy cặp tình nhân ấy . Họ đang tiến đến quầy thanh toán trong khi cô gái Sunny mỉm cười thật rạng rỡ và ôm chặt con gấu quá khổ trong tay mình.

“ Mình sẽ đặt tên cho nó là SooSun và để nó nằm cạnh mình vào mỗi đêm “, tiếng cô gái nhỏ kia vang lên khi họ bước ra khỏi cửa hàng

“ Không được ! Chỗ ấy là của mình “ , cô gái tên Sooyoung hét lên

“ Aigo ~ , xem ai đang ghen tỵ kìa “, cô gái nhỏ hơn bật cười lớn rồi nhìn lên bạn gái của mình và nói tiếp

“ Tất nhiên chỗ ấy luôn là của cậu rồi , SooSun sẽ chỉ ở vị trí ấy khi cậu không ở bên cạnh mình thôi “ , nói rồi cô ấy ôm lấy cánh tay của cô gái kia và họ bước đi xa dần trong khi mỉm cười đầy hạnh phúc

Cô cảm thấy tim mình như thắt lại khi nghe cuộc đối thoại ấy

Chúng ta cũng đã từng … có những khoảnh khắc như thế phải không ... ?

Flashback

“ Ah~~~ một cửa hàng thú nhồi bông “ , cô gái có làn da ngăm đen hào hứng chạy đến bên cạnh tủ kính và nhìn vào bên trong một cách hào hứng

“ Woa~~~ Có cả Mickey này “, và nhảy lên như một đứa trẻ khi nhìn thấy thứ mình yêu thích

“ Cậu không thể im lặng một chút sao Yuri ”, một giọng nói pha chất lạnh lùng của cô gái đang tiến đến từ phía sau vang lên

“ Nhưng baby à , nó là hàng giới hạn số lượng đấy, mình đã tìm kiếm rất nhiều nơi rồi nhưng chẳng nơi nào có cả “, cô gái tên Yuri quay lại trề môi và nhìn bạn gái mình với một đôi mắt cún con

“Mình có thể mua nó không ?”

“ Không !”, cô gái kia dứt khoát

“ Nhưng ... “

“ Không nhưng gì cả “

“ Nhưng ... “

“ Mình không thích nó “

“ Tại sao chứ ?”, cô gái da đen lại nhìn cô gái kia bằng đôi mắt long lanh

“ Không tại sao cả chỉ là mình không thích nó thôi “, và cô gái kia bỗng quay đi thật nhanh trong khi mặt chợt thoáng đỏ ửng lên

Như hiểu ra vấn đề ,Yuri vội chạy theo bạn gái mình

“ Cậu ghen ư ?”, cô khẽ cười tinh nghịch và nói với theo từ đằng sau

“ Mình không có “, cô gái kia đáp và vẫn cố giấu đi khuôn mặt của mình trong khi sải bước thật nhanh

“ Cậu có “

“ Không có “

“ Cậu có “

“ Không có “

Và khoảng cách giữa hai người một lúc một ngắn

“ Có “

“ Không “

“ Mình biết là cậu đang nghĩ gì mà ,Sica baby “ , cô thì thầm vào tai cô ấy khi lúc này đã bắt kịp và ôm trọn cô ấy trong tay của mình

Và cô gái kia chỉ im lặng không nói một lời nào cả

Yuri từ từ xoay Sica đối mặt với mình và nâng cằm cô ấy lên

“ Mình mua nó không phải để cho mình mà “

“ Nói dối , mình biết cậu mua nó để ôm ngủ mỗi đêm và không thèm quan tâm đến mình nữa “, Sica nói một cách giận dỗi và quay mặt đi chỗ khác

“ Vậy là cậu đã thừa nhận là cậu đang ghen rồi nhé “, Yuri cúi thấp đầu xuống gần Sica hơn và mỉm cười

“ Uh , mình ghen đấy, giờ thì buông mình ra và đi đến chỗ mấy con tình yêu nhồi bông của cậu đi “ , Sica giận dỗi và cố đẩy Yuri ra khỏi ,nhưng chỉ càng làm cô ấy ôm lấy cô chặt hơn

“ Bình tĩnh nào baby , nghe mình nói đã “, Yuri siết chặt vòng tay của mình

“ Mình thật sự mua nó cho cậu mà “, cô nhìn sâu vào mắt Sica

“ Tại sao? “, Sica thôi không giãy dụa nữa và cô có thể nhìn thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt của Yuri

“ Vì nó sẽ có thể ở bên cạnh cậu khi mình không ở đó “, Yuri nhẹ vuốt lên má cô

“ Nó có thể giúp cậu không cảm thấy cô đơn khi mình không ở đó “

“ Và có thể thay thế mình nằm cạnh bên cậu mỗi khi mình không ở đó “, nói rồi cô hôn nhẹ lên trán Sica

Thoáng nhìn Yuri trong giây lát , Sica từ từ áp hai tay mình lên mặt người cô yêu

“ Nhưng mình không cần những điều đó “

“ Mình không cần bất cứ điều gì khác ngoài cậu “, cô xoa nhẹ ngón tay cái của mình

“ Khi cô đơn mình chỉ cần mỗi mình cậu “

“ Nằm cạnh mình chỉ có thể là cậu “

“ Và với mình, không gì có thể thay thế được cậu , seobang ngốc à“, nói rồi Sica tiến lại gần hơn, nhẹ hôn lên môi của cô ấy và khẽ cười

Cứ thế cả hai chỉ im lặng, nhìn sâu vào mắt của đối phương, trong khi mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay nhau

End flashback

Một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má khi lúc này những cảnh tượng ấy như hiện rõ lên trước mắt cô

Now what if I never kiss your lips again

or feel the touch of your sweet embrace.

Liệu chúng ta có thể lại như thế … một lần nữa không ... ?

Những cơn gió lạnh rẽo đang rít mạnh từng cơn như xuyên thấu vào da thịt khiến cô khẽ rùng mình . Lau vội nước còn đọng trên khoé mắt mình, cô quay người và lặng lẽ bước đi dưới bầu trời đang dần trở nên âm u và xám xịt

How would I ever go on

Without you there´s no place to belong …

Đường về nhà như mỗi lúc một xa hơn và những bước chân cũng dần trở nên mệt mỏi hơn. Cô bước vào một công viên gần đó và ngồi bệt xuống thảm cỏ. Mặc dù trời lúc này gần như sắp chuyển mưa và rét lạnh, thế nhưng vẫn có một vài cặp tình nhân nấn ná ở lại nơi đây. Xa xa cô có thể thấy họ đang nói cười vui vẻ, rượt đuổi nhau trong tiếng cười hay chỉ ngồi lặng lẽ ôm nhau để sưởi ấm . Và tất cả … điều đang rất hạnh phúc

Hạnh phúc ...

Một thứ tưởng chừng như rất đơn giản thế nhưng tại sao cô lại không thể nào nắm giữ được nó ?

Cô khẽ cười một cách cay đắng ....

Mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì nhiều cả , vẫn hàng cây ghế đá , vẫn những cặp tình nhân, vẫn thảm cỏ xanh ngày nào, nơi cô cùng cậu ấy cười đùa trong hạnh phúc, thế nhưng giờ sao chỉ còn lại mỗi mình cô

I'll be right here remembering when

And if time is on our

there will be no tears to cry on down the road

Một giọt nước khẽ ứa ra từ khóe mắt …

Flashback

“ Cậu đây rồi “

Nghe tiếng của cậu ấy tôi vội quay lại phía sau và mỉm cười

“ Trời đã rất khuya và đang trở lạnh đấy, sao cậu không chịu mặc thêm áo vào chứ ?”,nói rồi cậu ấy cởi áo khoát của mình, choàng nó lên vai tôi và ngồi xuống bên cạnh

Mặc dù cậu ấy đang rầy la tôi, thế nhưng những lời nói ấy lại đem đến cho tôi một cảm giác ấm áp vì tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm mà cậu ấy dành cho tôi

“ Sao cậu lại ngồi ở đây một mình vào giữa đêm khuya như vậy hả ? Cậu có biết là rất nguy hiểm khi ở ngoài công viên một mình vào giờ này không ?” , cậu ấy lại tiếp tục

“ Mình biết “, tôi đáp

“ Cậu biết ? “ ,cậu ấy trợn tròn mắt lên với câu trả lời rất ư là bình thản của tôi

“ Cậu ... “

“ Mình đang chờ ngắm sao băng “, tôi cắt ngang trước khi có thể nghe thấy thêm một vài lời phàn nàn từ cậu ấy

“ Sao băng ? Vậy sao cậu lại không rủ mình ?”, và giờ thay vì trách móc thì cậu ấy lại chuyển sang giận dỗi

“ Mình không muốn đánh thức khi cậu đã ngủ say như thế, và mình cũng không chắc là sao băng liệu có xuất hiện hay không “, tôi khẽ dựa đầu mình lên vai cậu ấy và cảm nhận thấy vòng tay của cậu ấy đang choàng qua người, kéo tôi lại gần hơn

“ Nhưng sao cậu biết đêm nay sao băng sẽ xuất hiện chứ ?”, cậu ấy hỏi tôi

“ Mình đọc ở trên báo”

“ Báo nào, tờ ở trong bếp đó hả ?”

“ Uhm “, tôi đáp

“ Nhưng nó là báo của 2 tháng trước rồi cơ mà “

“ Hm ??? “

Tôi ngước nhìn lên và có thể cảm giác được cơ thể cậu ấy lúc này đang rung lên vì cố gắng nhịn cười

“ Yah ! “, tôi xô cậu ấy nằm vật ra đất một cách thô bạo

“ Phhutttt ! Hhaaahaaa “, và cậu ấy gần như bùng nổ bởi tràng cười của mình

“ Không được cười nữa “, tôi gắt lên một cách giận dỗi trong khi cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình đang tăng cao

“ Hhaaahaa , xin ... lỗi ... baby , nhưng mình ... Haahhhaa “

“ Mình về đây “, nói rồi tôi toan đứng dậy bỏ đi nhưng ngay lập tức bị cái gì đó nắm lại và kéo xuống

Tôi cảm thấy mình đang nằm trên một vật gì đó rất ấm và mềm . Khẽ ngước nhìn lên, tim tôi bỗng đột ngột đập nhanh hơn khi tôi nhận ra rằng mình đang ở phía trên cậu ấy và khuôn mặt của cả hai lúc này chỉ cách nhau khoảng chừng một vài centimet

“ Nhưng chúng ta vẫn chưa ngắm đựơc sao băng mà “, cậu mỉm cười và thì thầm

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi gần nhau như thế, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể ngăn trái tim mình đập hỗn loạn một cách mất tự chủ

“ Làm gì ... có sao băng mà ngắm chứ “, tôi cà lăm

“ Công chúa của mình bảo có là sẽ có mà “, cậu lại cười và hôn nhẹ lên mũi tôi

“ Chỉ khéo nịnh “, tôi thoáng đỏ mặt và đánh nhẹ vào người cậu ấy

Rồi chúng tôi im lặng và nằm yên như thế trong vòng tay nhau

“ Sẽ thế nào nếu sao băng không xuất hiện chứ ?”, tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt của cậu ấy

Khẽ cười, cậu áp tay lên mặt tôi và nói

“ Không quan trọng sao băng có xuất hiện hay không, vì với mình cậu chính là ngôi sao sáng và đẹp nhất “

Dù rằng cậu ấy đã từng nói với tôi những điều còn “ ướt át “ hơn thế nữa, nhưng lúc này đây tôi vẫn cảm thấy khuôn mặt mình đang ửng đỏ lên vì hạnh phúc

“ Saranghae… “, cậu thì thầm khi hôn nhẹ lên môi tôi, rồi dần nên sâu hơn và nồng nhiệt

“ Mình cũng yêu cậu “, tôi mỉm cười hạnh phúc và đáp lại giữa những nụ hôn

Mặc dù rằng đã không hề có một vệt sao băng nào lướt qua trên bầu trời đêm hôm ấy, thế nhưng với tôi, tôi nghĩ là mình đã tìm thấy được một ngôi sao còn rực rỡ và tuyệt vời hơn cả những thứ lấp lánh ở trên kia .…

My start … my black pearl ….

End flashback

Người ta luôn nói rằng kỷ niệm thường là những điều đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trong ký ức, thế nhưng tại sao với cô,nó chỉ luôn đem lại nổi đau và nước mắt

Tại sao ...?

You'd think I'd be strong enough to make it trough

and rise above when the rain falls down

Cô luôn tưởng rằng mình có thể vượt qua được, có thể chịu đựng được và vẫn có thể vui vẻ, hạnh phúc dù không có cậu ấy ở cạnh bên nữa … thế nhưng … cô không thể ….

Từng giợt nước mắt lăn dài trên hai má và cơ thể cô rung bật lên từng hồi trong tiếng nấc .

But its so hard to be

when you've been missing somebody so long

It's just a matter of time I'm sure

but time takes time and I can't hold on

“ Mình cần cậu …. “

Cô thì thầm khi những giọt nước mắt dồn nén bấy lâu nay như vỡ òa ra trong đôi mắt và ôm chặt lấy cơ thể của mình để tìm lấy hơi ấm, khi những cơn gió lạnh vẫn đang rít từng cơn ….

Không ai nhìn thấy cô , không ai quan tâm đến cô, không còn ai ngồi cạnh bên cô , ôm cô trong vòng tay và sưởi ấm cho cô nữa . Tất cả đều đã không còn nữa …

Tại sao … ?

There is one thing I can't deny

It's not goodbye !

Đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào, mọi thứ trong nhà lúc này dường như đều ngập chìm trong bóng tối và cô cũng chẳng buồn bật công tắc. Cần điện để làm gì khi ánh sáng trong cô giờ đây đã vụt tắt ….

Cời bỏ giày của mình một cách uể oải , cô vô hồn bước về phía phòng ngủ và mở cửa bước vào bên trong

Một căn phòng âm u và bừa bộn …

Một chiếc giường rộng rãi và trống vắng ….

Cậu ấy không còn ở đây nữa ….

Tiến lại gần giường và thả mình ngồi xuống một cách mệt mỏi , cô đưa tay vuốt lên tấm ra giường và khẽ cười

“ Cậu thấy nó đẹp không , toàn in hình mickey đấy “

“ Ngốc “

Nước mắt lại bắt đầu rơi khi cô thốt ra từ ấy .

Chậm rãi nằm xuống giường , cô nghiêng người nhìn về phía chỗ của cậu ấy , và cô có thể nhìn thấy dáng vẻ ngủ lè lưỡi ra ngoài của cậu ấy, hay cả cái cách cậu ấy cười nhe răng mỗi khi tỉnh dậy và thấy cô đang nhìn cậu ấy

Cô khóc mỗi lúc một nhiều hơn khi đưa tay sờ lên chỗ đối diện mình như để tìm hơi ấm của cậu ấy , thế nhưng tất cả giờ đây chỉ còn lại là cảm giác lạnh lẽo.

Cậu ấy đã không còn ở đó nữa …

Nước mắt vẫn không ngừng rơi khi cô ôm lấy cơ thế mình và dần chìm vào giấc ngủ

Cả căn phòng giờ đây chìm trong sự yên tĩnh và bao trùm bởi bóng tối , không có ai hay bất cứ một tiếng động nào , ngoại trừ tiếng thổn thức của cô…

……………………

…………………………………

………………………….

Kẹttttt !

Cánh cửa căn phòng bỗng nhiên từ từ mở ra và sau đó là một người bước vào

Người ấy tiến lại gần chiếc giường một cách nhẹ nhàng như để không làm cô gái đang ngủ kia thức giấc, rồi chậm rãi ngồi xuống và quan sát cô ấy với ánh mắt trìu mến

“ Mĩnh xin lỗi “ , người ấy khẽ nói khi đưa tay vuốt những sợi tóc dài óng vàng đang xõa dài trên mặt cô ấy

“ Vì đã để cậu lại một mình “

“ Vì đã không thể ở cạnh bên cậu như đã hứa “, và một giọt nước mắt lăn dài trên má của người ấy

“ Và vì đã khiến cậu đau khổ và khóc nhiều như thế “, người ấy nhẹ lau đi những giọt nước mắt vẫn đang đọng trên má cô ấy và khẽ cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn

Từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn vào khuôn mặt xanh xao và yên bình đang ngủ ấy ,một cảm giác đau nhói đang khẽ xuyên trong trái tim người ấy

“Cậu phải sống thật hạnh phúc, dù không có mình ở bên đi chăng nữa “, khẽ đặt một vật gì đó vào tay của Sica, người ấy thì thầm rồi từ từ đứng thẳng dậy , nhìn cô thêm một lần nữa

“ Mình yêu cậu , Sica baby “,

“ Chưa bao giờ …mình ngừng yêu cậu …. “, một giọt nước mắt nữa lại rơi trên má của người ấy

Và hình bóng trở nên nhạt nhòa dần khi người ấy bắt đầu quay lưng bước đi

Không

Đừng đi

“ Yuri “

Sica hét lớn lên,mở mắt ra và bật ngồi dậy

Cô thở một cách mệt nhọc trong khi nhìn cảnh vật xung quanh mình, tất cả vẫn bao phủ bởi một màu đen và không hề có một ai khác ngoài cô trong phòng này cả.

Cô chợt nhìn vào tay mình và nhìn thấy sợi dây chuyền hình trái tim, thứ mà cô đã tặng cho Yuri vào ngày sinh nhật của cô ấy .

Cô chậm rãi mở nó ra …

Và bên trong là bức hình khi cả hai đang mỉm cười hạnh phúc

Bất giác nước mắt cô lại rơi …

“ Không Yuri , đừng đi “, cô leo xuống khỏi giường và chạy về phía cánh cửa , mở nó và lao ra bên ngoài

“ Yuri, cậu đâu rồi “, cô hét vang cả căn nhà để tìm cô ấy , nhưng không hề có tiếng hồi đáp

Cô chạy ra khỏi căn nhà một cách vội vã ,không mang theo thứ gì bên mình và vẫn nắm chặt sợi dây chuyền trong tay

Trời lúc này đã tối mịt hẳn và bắt đầu đổ mưa lớn. Những cơn gió bấc lạnh buốt đang thổi từng cơn mạnh trong khi sấm chớp rền vang trên khắp bầu trời

“ Yuri ! “, Sica vẫn hét lớn trong khi chạy trong mưa với đôi chân trần yếu ớt

“ Yuri ! Cậu đâu rồi “, cô vẫn cố tìm kiếm Yuri trong cơn mưa dù rằng lúc này cô thậm chí chẳng thể nhìn thấy con đường ở phía trước

Cô vẫn chạy và tìm kiếm trong vô vọng khi cơ thể cô lúc này mỗi lúc một yếu ớt hơn và đang run lên vì cơn lạnh

Cô ngã quỵ xuống và nằm trên lòng đường vì kiệt sức, trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi và hòa lẫn cùng với những giọt nước mưa

“ Đừng đi “, cô thổn thức

Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn và sấm chớp cũng rền mỗi lúc một nhiều hơn . Tất cả mọi cảnh vật xung quanh lúc này đều rũ mình và bao phủ bởi một màn mưa trắng xóa …. không hề có dấu vết của sự sống …

“ Yuri “, cô thở nặng nhọc và thì thào trong khi cố gắng nâng cơ thể mình đứng dậy

“ Đừng đi “, cô bước đi một cách khó khăn và chao đảo

“ Đừng bỏ lại mình “, khi nước mắt giờ đây như đã làm nhòa đi đôi mắt

“ Mình cần cậu “

PIN PIN PIN !!!!!!

Tiếng còi xe vang lên trong đêm như xé nát tiếng mưa nện vồn vã lên đường phố

Sica từ từ quay lại và nhìn về phía nơi phát ra âm thanh ấy.

Trước mắt cô lúc này là cả một vùng không gian rực rỡ và chói lòa với ánh sáng đang hòa lẫn trong màn mưa

Ánh sáng đó mỗi lúc một tiến đến gần cô hơn trong khi tốc độ của nó vẫn không hề thuyên giảm

Khẽ mỉm cười , Sica từ từ nhắm mắt lại trong khi tay vẫn nắm chặt lấy sợi dây chuyền và đặt nó trên ngực mình

“ Hãy đợi mình nhé “, cô thì thầm

“ Yuri “

Trong một đêm mưa tầm tả và như trút nước ấy, dù không ai có thể nhìn thấy rõ được bầu trời đêm hôm ấy như thế nào, thế nhưng quy luật vạn niên muôn đời không thay đổi của vũ trụ, vẫn đang lưu chuyển tuần hoàn và một trong số những ngôi sao đẹp nhất trong thiên hà đêm hôm đó …. đã vụt tắt …

It’s not goodbye !

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: