[Oneshot] [Yulsic] If
Năm 1!
Tớ đã cười khi cậu cất bước đi.
Cho cậu thấy tớ vẫn bình thường khi không có cậu.
Không thể khóc,cơn mưa hóa thành nước mắt!!!..Cậu đã xa — xa tớ mất rồi.
Thời gian qua. Xuân—Hạ—Thu—Đông.
Biết bao mùa tớ vẫn đứng đó
Vẫn mong răng cậu sẽ đợi tớ nơi cuối đường.
_______________________
Năm 2 !
Nếu ngày xưa cậu đừng mĩm cười với tớ.
Thì giờ đây tớ không mong trong thấy nụ cười của cậu mọi lúc mọi nơi.
Nếu ngày xưa, cậu không đứng yên lặng để bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay tớ!!Ngón tay đan vào nhau.
Thì tớ sẽ thôi mong ước nắm bàn tay đó đến cuối cuộc đời!
Tớ ước rằng mình sẽ không còn trí nhớ.
Vì trong tớ không thể xóa nhòa hình bóng cậu..đến cuối cuộc đời!
Tớ ước rằng tớ không còn hơi ấm.
Để không phải sưỡi ấm ai khác ngoài cậu.—Ôm cậu vào lòng!
_________________________
Năm 3 !
Cuộc Sống không có cậu xung quanh tớ Chết đi một nữa.
Căn nhà trống,mọi thứ đều trở về như chưa bắt đầu..—Lúc chúng ta chưa sống Cùng Nhau.
Hôm nay mưa lại rơi! Cậu biết không...mưa lại rơi rồi đấy.
Tớ đã tự nói với bản thân nhiều lần rằng đừng có cố gắng đến tìm kiếm cậu nữa.
Nhưng đôi chân không nghe theo sự điều khiển của trí óc,Trái Tim tớ không còn là của riêng tớ.
Cậu thường hay bảo tớ Ngốc!
Ừ! phải đấy,tớ Ngốc thật mà.
Bao nhiêu lần tớ đến tìm cậu,là bấy nhiều lần tớ không được Khóc...không được Rơi Lệ.
Phải Mĩm Cười để cậu biết là tớ không Yếu Đuối.
_________________________
Hiện Tại !
Nhưng giờ tớ biết tớ sai rồi.
Tất cả đã quá muộn để tớ kịp nhận ra rằng tớ quá cố chấp để rồi mất cậu.
Tớ nhớ ngày đầu tiên mình giận nhau cậu đã nhìn tớ bằng đôi mắt buồn như thế nào,
Đôi môi ngoan nói nên lời ngọt ngào đang mím chặt để không bật khóc...—Tôi ôm Em vào lòng.
Lần đầu mình hôn nhau,không vồn vã cũng chẵng ướt át,nó nhẹ nhàng tựa gió.
Em đã ngại ngùng,e ấp như nụ hoa mới nỡ.
Rồi những món quà tặng tình yêu quen nhau đầu tiên,những tin nhắn nhắn nhủ ngọt ngào,những bữa cơm tuy vụng về chứa đầy sự yêu thương.
Tôi nhớ hết,nhớ tất cả....Chưa lúc nào tớ quên.
Đó là ngày tháng hạnh phúc của cả cuộc đời tôi và tôi chắc đó cũng là những ngày ý nghĩa của em..—Phải không nào?!.
Tất nhiên có hạnh phúc cũng sẽ có sự đau khổ,chỉ là không biết lúc nào nó sẽ đến mà thôi.
Và khởi đầu cho sự đau khổ chính là lỗi lầm của Tôi.
Đã có lúc tôi nghĩ sẽ chẵng ai bỏ bê một gia đình hoàn hảo để tiến tới sự cầu toàn.thăng tiến trong công việc.
Dĩ nhiên làm và ổn định cuộc sống cho gia đình,cho người vợ yêu của mình thì việc đó sẽ không có gì sai.
Nhưng tôi đã nhầm!!! Từ khi hai ta hòa vào làm một, tôi lại nghĩ đến công việc nhiều hơn là em~. Có khi nỗi buồn hiện lên rõ ràng ở đôi mắt thâm quầng mọng nước vì thức trắng đêm chờ tôi về..hoặc những bữa cơm còn nguyên nhưng đã nguội lạnh từ bao giờ.!
Sự chịu đựng của con người cũng có giới hạn của nó và em đã chạm đến đỉnh điểm của sức chịu đựng...—Bùm!!!
Nó bùng nổ—Tôi và Em có chiến tranh.
Đáng nhẽ tôi không nên nỗi nóng,tôi đã đánh em khi em nói trong sự tức giận của bản thân..tôi là người chồng "bỏ đi",2 từ đó với tôi quá bất ngờ,choáng váng...
Tôi đã rất sock~ khi bàn tay lớn của tôi rời khỏi bên má em,5 ngón tay tôi cũng cảm thấy nóng ran,bõng rát..và em cũng có chung cảm giác đau đớn như tôi.
Sự ngỡ ngàng,uẩn phất..trong đôi mắt—Em bỏ đi.!
Em xách vali bước ra khỏi nhà,căn nhà mơ ước của 2 đứa...bởi vì em không còn chịu đựng được ở tôi thêm giây phút nào nữa.
Em đi,vì sao tôi lại để em đi ngay lúc đó nhỉ???
Cũng tại cái suy nghỉ nông cạn của tôi.
Tôi nghỉ.."Tại sao em lại cáu gắt với seobang của mình trong khi seobang ở ngoài kia làm công việc cao đến lút đầu,không có lấy thời gian để nghĩ ngơi,còn em,baby! em chỉ có việc ở nhà chăm sóc chồng..công việc đó quá nhẹ nhàng mà."
Cho nên tôi tự cho rằng mình đúng.Mà tôi đã quên mất hoàn cảnh của vợ mình...baby của mình không tốt hơn là bao khi có "chồng mà cũng như không"...—Đó là từ mà Em đã nói về chồng mình.
Em chuyển đến sống cũng vợ chồng người bạn thân..—À,là bạn thân của chúng ta.
TaeYeon và Tiffany~!!! Tiffany, chính cô ấy đã điện báo cho tôi là Em ở đâu,làm gì.
Lí do vì sao cô ấy làm vậy ư?
Em bỏ đi 2 tuần và tôi cũng không 1 cuộc gọi,tin nhắn, điều đó em cũng biết mà!!—Đúng không!..
Chắc lúc đó em đã nhìn vào chiếc điện thoại rất nhiều lần và rồi lại quẵng nó ra xa bay vào 1 góc nào đó.
Baby àh! Em biết không,trong 2 tuần đó tôi cũng không hạnh phúc hay vui vẽ gì cho cam.
Tôi cắm đầu vào bia rượu còn cả thuốc lá,tôi đi từ sáng đến tối,ngày này đi liền qua ngày khác.Căn nhà ấm cúng của chúng ta cũng bị tôi phá tung lên....—Nói nhỏ em nghe nhé Baby. Nó lộn xộn như bãi rác nằm giữa khu chung cư hiện đại nhất thành phố đấy.
Khắp người tôi nhớ nháp,bẩn thỉu và toàn mùi rượu..đầu thì đau như búa bổ..Lúc đó tôi chỉ thấy nhớ những món em nấu,hình ảnh em loay hoay trong bếp,những bộ đồ được em gấp gọn để sẵn cho tôi,cả những chiếc giày tôi vô ý đá bay khắp nơi em cũng xếp nó gọn trên giá,mỗi ngày tiến tôi đi làm rồi lại đón tôi ở cửa nhà với nụ cười tỏa nắng của em....nụ cười của em!!!! Tôi thấy nhớ.
Tĩnh tâm lại,tôi quyết định dọn dẹp nhà cửa và đón em về dinh.
Đứng trước cánh cổng nhà TaeNy,tay cầm bó hoa hồng mà em yêu thích,bỗng dưng tôi thấy tim mình đập loạn nhịp liên hôi...giống như những ngày đầu Tôi yêu Em.!!!
Sau những lời năn nĩ,hứa hẹn hết lời của tôi em cũng nhận bó hoa và lời xin lỗi theo tôi trở về nhà của 2 chúng mình.
Tôi đã thấy ánh mắt em cười nhìn tôi,đen láy và long lanh những giọt sương trên khóe mắt.
Ưm!!! Em là 1 con sâu ngủ bự nhất thế gian,tất nhiên nó chỉ có 1 và dành riêng cho tôi thôi.—Những ngày nghỉ tôi đều dành thời gian ngủ lại bên cạnh em lâu hơn,ngắm nhìn thiên thần bên cạnh tôi.
Rúc sâu vào lòng tôi,mái tóc vàng như tinh nghịch trong ánh nắng ban mai chiều vào phòng qua ô cửa nhỏ,hít vào thật sâu hương thơm đặc biệt trên tóc em..Ve vuốt làn da trắng ngần,tôi đặt nhẹ lên vai em 1 nụ hôn....và sau đó là nhiều nụ hôn khác nữa.!
Người ta nói.—Qua cơn mưa trời lại sáng.Nơi đó ta sẽ thấy cầu vòng
Người ta cũng nói—Ông trời luôn trêu đùa số phận.!!!
Tôi và Em đều mong muốn có 1 đứa con..
Ngày em trờ về từ bệnh viện.Sắc mặt em thay đổi hẳn.
Em khóc trong vòn tay Tôi.—Ôm Em thật chặt.
Bác sĩ nói vì 1 số lí do tôi và em chưa thể có con với nhau.
Dấu nỗi buồn tôi cố gắng an ủi em nhiều hơn.
"Nhà ta sẽ có 1 tá con,à không hay mình làm ra 1 đội quân bóng đá tí hon đi seobang,em sẽ sinh cho seo bang 12 đứa để seobang làm huấn luyện viên còn em là quản lý cấp cao của câu lạc bộ...ưm~~ còn tụi nhóc sẽ là những cầu thủ nhí đáng yêu nhất."
Em đã vẽ nên khung cảnh ngôi nhà hạnh phúc..và tất cả vỡ vụn trong khoãng khắc.!
Nhiều ngày em nhốt mình trong phòng,thần thờ nhìn ra lan can cửa sổ.Đến cả vợ chồng nhà TaeNy cũng không giúp được gì hơn,tôi đứng đó nhìn em,gầy buồn,héo úa.
Áp lức công việc,gia đình...tôi trở thành người chồng không điều khiển được cảm xúc.
Tôi say xĩn,trở về nha sau mấy tăng nhậu,em đã ốm lại phải gồng mình dìu tôi vào phòng thay đồ,dọn dẹp những gì tôi bày bừa ra..có khi còn ói mữa~.
Nhưng điều khiến tôi không muốn nhớ khi tĩnh lại là những lời lẽ trong vô thức...tôi làm tổn thương em..
1 lần — Chồng xin lỗi
2 lần — Chông không cố ý.
3 lần — 4 lần — Và tôi biết hơn 5 lần tôi làm em đau.
Tôi như phát cuồng lên sau những lần tỉnh rượu,tôi ôm ghì lấy em—2 ta cùng khóc.!
Seobang không muốn là tổn thương đến Baby..
Nhưng nỗi đau trong tim của Seobang cũng quá lớn,Seobang cũng khao khát có con như em,Seobang cũng muốn làm Bố!! và Seobang yêu Em....Vậy nên Seobang sẽ không động đến 1 gọt rượu nào vì Em không muốn thấy Seobang như vậy.
Căn nhà thưa hắn những tiếng cười đùa,lúc nào cũng im ắng..u sầu ảm đạm.
Em trở nên im lặng hơn,rụt rè hơn..Đã nhiều lần tôi lặng nhìn em khóc..trốn sau cánh cửa phòng tôi biết em đang cầm trên tay những bộ đồ mà 2 chúng ta đã hào hứng đi mua sẵn...mặc dù không biết em sẽ sinh con trai hay gái.
Điều đó như vết cắt làm đau con tim.!!!
Sự im lặng,khép chặt con tim,không có sự chia sẽ từ em,tôi bị lung lạc bởi người con gái khác.
Victoria.cô gái ấy làm cho tôi thấy chút ấm áp,ân cần gần giống em khi chia sẽ quan tâm đến tôi,hơn hết nữa cô ấy lại là người tự nguyện muốn có con với tôi mà không bắt buộc tôi bỏ vợ.—Bởi vì tôi Seobang không thể lựa chọn.Seobang muốn có con nhưng không muốn mất Em.Và nếu Vic có con thì nó phải được công nhận nó là con của Seobang và Vic.!
Sự việc đã đến tai Em.Tôi biết...trong khi tôi còn đang phân vân liệu có nên có con với Vic hay không?
Seobang đã rất lo sợ..rất day dứt nếu em cứ nhìn Seobang bằng đôi mắt trìu mến,u buồn rồi pha lẫn chút tủi hổ đó..tại sao không 1 lời la mắng,đánh đập..chữi bới..điều đó sẽ làm Seobang thấy nhẹ nhõm hơn..việc em im lặng..Chẵng có gì uy hiếp được Seobang bằng Em.
Em nói hãy cho em có thời gian yên tĩnh.
Đêm đó Em không ngủ Tôi cũng không.!
Gần 1 tháng Tôi vẫn cứ đắn đo,còn Vic thì không ngừng hối thúc..Nhưng tôi vẫn không thể quyết định.
Sáng hôm nay Em dậy thật sớm,làm những món ăn tôi thích.Chưa lúc nào từ cái ngày ấy Em lại tràn đầy nhựa sống như vậy.
Sau bữa sáng "ấm cúng" Em nhẹ nhàng đặt tờ giấy mỏng lên bàn,Tôi như chết lặng vì lời em nói.
"Đó là đơn li dị,Em thấy sẽ hạnh phúc và vui vẽ hơn nếu Seobang lấy cô ấy.Seobang cũng đừng dằn vặt mình vì đã lừa dối em,em biết seobang không cố ý,và bởi vì em không thể làm tròn nghĩa vụ người vợ và người mẹ như seobang mong muốn được....Em xin lỗi!"
Giọng em nghẹn lại...
Tôi lắp bắp...chỉ hỏi em được là "Tại sao?"
"Đứa trẻ cần cha seobang ah~,nó phải được công nhận nếu nó sinh ra,nó cần được có cả cha lần mẹ."
Tôi chết lặng cố nuốt những lời em nói,2 tai tôi ù đặc,bất động trên ghế...tôi chỉ thấy nước mắt em rơi.
"Giấy em đã ký rồi,Seobang quyết định sớm đi,Em sẽ về nhà TaeNy sống tạm,cho đến khi mình ra tòa...—Ai đi đường nấy."
Em đã chuẩn bị mọi thứ từ trước..kể từ lúc đó căn nhà chỉ còn mình Tôi.
Vic,cô ấy muốn tôi ở cùng nhà cô ấy,chiều theo ý cô ta tôi đến đó.Nhưng không lúc nào Tôi không ngừng nhớ Em.
Tôi gọi điện hằng trăm lần trong 1 ngày..Em đều lẫn tránh.
Tôi điện cho Fany hay Taegoo~ họ đều nhẹ nhàng từ chối cho Tôi gặp Em và không thể nói tình hình của em dạo này ra sao.Họ sợ..sợ em sẽ bỏ đi nếu họ nói mọi việc về Em cho Tôi nghe,—Nói đúng hơn Em đe dọa bọn họ.
Cái ngày không ai mong đợi cũng đến,Tôi chạy như người điên trên đường,nhận được điện thoại Fany gấp gáp nói cho tôi nghe về Em hiện tại...—Tôi lại khóc.
Em nằm đó trên chiếc giường bệnh trắng xóa,mớ dây dợ lằng nhằng khắp nơi.
Hơi thở Em yếu ớt chỉ nhờ vào máy móc.
Cay cay ở sóng mũi...
Cái quái gì trong những ngày qua đã biến Sica của Tôi ra thế này.
Tôi hận!! Tôi hận chính Tôi. đã không kiên quyết giữ chặt tay Em hơn nữa..cho đến khi em nằm đây,hấp hối bên giường vì căn bệnh quái ác không khác gì Ung Thư hành hạ.
Đau!!Tôi đau lắm Em biết không? Tôi ước người nằm đó là tôi—Là tôi em có hiểu không...
"Seobang ah~ xin lỗi...Em yêu Seobang!"
Từng ngón tay đang đan vào tay Tôi như ngày xưa sắp sửa buông lõng ra...Em đừng nhắm mắt mà Baby..Em đừng ngủ...xin em đấy..mở mắt ra nhìn Seobang đi...tĩnh lại vì Seobang đi Em..van xin em đấy!!!.
Tiếng tít dài của máy..tiếng khóc nấc của Tôi...—Tôi mất Em thất sao?
Ngày tôi được nhìn ngắm Em thật lâu để vơi bớt những nối nhớ như thiêu đốt của những ngày qua lại là lần cuối cùng bên Em..em đã ngủ thật lâu..lâu lắm Em có biết không?...Và đó là lần đầu tiên Tôi gét cảm giác ngắm nhìn em ngủ.
Chiếc quan tài đóng nắp.
Tôi đã không khóc khi Em ra đi..
Tôi mĩm cười và muốn Em chờ Tôi nơi cuối con đường.!
Em biết không Sica.!
Từ ngày Em đưa Seobang đơn li di. Seobang đã không kí.
Seobang chuyển đến nhà Victoria,rồi ngay tức khắc trở về nhà mình.
Chỉ vì Seobang muốn đáp ứng yêu cầu cuối cùng của cô ta thôi.
Seobang yêu nhà của chúng mình nhất!.
Nói thật nhé! Seobang chưa làm gì cô ta cả.—Seobang thề.
Mà nè. Em có biết không Baby.
Rằng Ông trời cũng chẵng lây đi hết của ai bao giờ không?
Seobang như sống lại nữa còn lại khi Em ra đi.
Em còn nhớ lần chúng ta đến bệnh viện chứ. Người ta đã thụ thai ống nghiệm cho chúng ta thành công rồi đấy..Và tất nhiên chúng ta đã có 1 đứa con..như em mong muốn.
Đó là cô con gái xinh đẹp,nó giống Em công chúa của Seobang.
Cuộc sống của Seobang trở nên bận rộn và tấp nập lại như xưa,ngày đầu tiên khi con bé còn là 1 vật chưa định hình..ngày nào Seobang cũng đứng ở bên ngoài bệnh viện ngắm nhìn nó,rồi khi nó đã hình thành nên hình hài của con người..Seobang lại thấy thương nó nhiều hơn..Seobang hiểu vì sao Em lại ao ước được làm mẹ đến thế,ngắm nhìn con chúng ta lớn lên mỗi ngày bên trong ống nghiệm..thấy từng cử động nhẹ đầu tiên của nó..cái miệng cười..tất cả đều giống Em.
Em biết không Sica. Seobang đã phải nỗ lực gấp 2-3 lần người bình thường để nuôi con chúng ta đấy,bởi vì tình yêu dành cho con không chỉ mình Seobang mà nó còn có từ Baby nữa..Seobang cố gắng không để con thiếu bất cứ tình cảm gia đình nào.
Kì lạ!! ngày hôm nay trời không mưa trong suốt 3 năm liền...Để có đủ can đảm đứng đây,khoe với Vợ của Seobang răng con gái chúng ta đã lớn lên như thế nào..đó cũng là công sức và tình yêu của Seobang dành cho Baby đấy.
Ừm~~ tuy có hơi kể lễ dài dòng và Em sẽ không có đủ kiên nhẫn để nghe hết chừng ấy lời Seobang nói phải không Baby.—Nhưng Seobang thích thế—Seobang thích ngắm khuôn mặt cáu đáng yêu của Em..
Nhìn nso đi. Đó là Yoona~ tên của nó kết hợp từ tên chúng ta đấy
Yuri + SicA = YoonA.
Chung ta là 1 gia đình.
Bên dưới tán lá cây cổ thụ xào xạc là gò đất nhô lên,bên cạnh là người phụ nữ mái tóc đen buông dài bay trong gió...ánh mắt và hướng của gò đất đang dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé 2 tuổi ngây thơ đuổi theo những cánh bướm..cười tươi trong nắng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro