[Oneshot] [Yulsic] Forever is not far left
Jessica's POV
Xin lỗi ......
Bao nhiu lần cậu nói câu xin lỗi , bấy nhiu lần tớ khóc vì cậu . Chúng ta quá khác nhau phải không ? , tớ yêu cậu bằng cả trái tim mình nhưng cậu có bao giờ biết được và đối xữ với tớ thật lòng . Dù chỉ 1 lân cậu cũng không thể làm được . Yêu cậu vì vẻ đẹp của cậu vì cái tính ga lăng của cậu , cũng vì những điều đó mà tớ đau khổ . Tất cả cũng chỉ vì cậu , cậu quá hoàn hảo chừng nào thì tớ trái ngược chừng đó .
Tại sao tớ phải yêu cậu , tớ không biết điều đó chẳng bao giờ có câu trả lời trong trái tim của tớ .
Cậu nói yêu tớ và tớ tin điều đó . Nhưng cậu đang ôm ai trong vòng tay trước mặt tớ . Tất cả chỉ là lừa dối thôi sao .
Xin lỗi ....... lần thứ bao nhiu rồi , tớ tha lỗi và cậu tiếp tục gây ra lỗi lầm . Tình cảm của chúng ta chẳng còn nguyên vẹn như trước nữa
- Tạm biệt ! ngày mai tớ sẽ đi Mỹ - Tớ phải nói lời tạm biệt với cậu , bỏ lại tất cả và tiếp tục cuộc sống mới . 1 nơi không có cậu
Cậu chỉ im lặng mà không nói gì . Gần đây câu xin lỗi của cậu cũng không còn thốt ra nữa , phải nó không còn thốt ra khỏi miệng của cậu nữa .
Các cô gái vây quanh cậu và cậu ôm họ ánh mắt vẫn nhìn tớ . Cậu không còn cảm giác với tớ nữa sao , tớ cảm thấy hận cậu nhiều lắm . Nhưng tớ chỉ có thể nói tạm biệt với câu mà thôi . Chẳng níu kéo như trước , chẳng có câu xin lỗi như trước nữa .
YuRi's POV
Những ngày qua tớ đã quá yếu mềm và không thể nhẫn tâm trước những cái tớ làm . Tớ kéo cậu lại và xin lỗi , cậu thật ngốc tại sao lại tha thứ cho tớ . Nếu cậu đánh tớ thì có lẽ ..... tớ không thấy đau đớn thế này .
-Tạm biệt - Cậu nói và quay lưng đi , trái tim muốn níu kéo nhưng không thể . Cứng rắn lên mày phải để cô ấy đi , không thể để cô ấy thấy mày trong những ngày ngắn ngủi này được .
Tớ nhập viện sau khi cậu đi . Căn bệnh tớ mang trong người quá kinh khủng và tớ không muốn là gánh nặng cho cậu .
Ngày thứ nhất - Nỗi đau ngày càng nhiều nhưng chúng không bằng nỗi đau trong trái tim tớ . Tớ nhớ cậu nhiều lắm , nhớ muốn điên lên được . Tớ muốn thấy cậu cười và ôm lấy tớ mỗi khi chúng ta gặp nhau . Quá muộn rồi .......... cậu đã đi rồi .
Ngày thứ hai - Thuốc tớ phải uống ngày càng nhiều hơn , để giảm bớt cơn đau . Tớ vẫn nhớ cậu , tớ nhớ gương mặt cậu giận dỗi khi tớ làm cậu bực mình .
Ngày thứ ba - Cơn đau cứ dày vò tớ . Nó khó chịu lắm , cơ thể đau nhức . Cứ mỗi lần nó xuất hiện tớ phải đập phá mọi thứ vì nó . Tớ khóc nhiều hơn khi nhớ đến cậu , tớ ân hận vì để cậu ra đi . Nhưng chỉ có thế mới làm cậu không thể thấy tớ được .
Ngày thứ tư - Tớ không đứng nổi nữa , căn bệnh nó làm tớ không còn 1 chút sức lực nào . Từng cơn đau hành hạ tớ , thuốc chẳng còn tác dụng nữa .......... tớ nhớ cậu Sica à .
Ngày thứ năm - Tớ biết bác sĩ giấu tớ , chỉ còn lại vài ngày nữa thôi tớ sẽ lìa khỏi cuộc đời này . Trái tim lại đau nữa rồi , cậu giờ đang ở đâu vậy Sica . Hình ảnh của cậu lại hiện lên trong tâm trí của tớ .
Jessica's POV
Tớ trở về sau khi nhận được tin từ Yoona . Trái tim tớ vỡ nát từng mảnh khi nghe được tin cậu nhập viện điều trị vì ung thư . Tại sao câu khờ quá vậy , cậu xua đuổi tớ thì cậu tưởng rằng tớ sẽ không buồn không khóc vì cậu sao . Những ngày qua tớ chẳng làm gì ngoài việc khóc vì cậu , tớ hận cậu bao nhiu thì tớ lại yêu cậu bấy nhiêu .
Tớ đứng ngoài phòng bệnh , sau cánh cửa này sẽ là cậu . Người tớ yêu nhất và cũng hận nhất , yêu cậu vì cậu quan tâm đến tớ . Mỗi khi buồn cậu cho tớ mượn bờ vai để khóc , những lúc tớ bị ngã cậu kéo tớ dậy và cõng tớ đi . Hận cậu vì những điều cậu làm , cậu nhẫn tâm ôm cô gái khác trước mặt tớ nhiều lần , hận cậu vì cậu làm trái tim tớ vụn nát từng mảnh . Giọt nước rơi xuống đất vỡ tan thì cũng giống như trái tim tớ bị cậu làm vỡ nát ra như vậy .
Những âm thanh phát ra trong phòng , những tiếng đồ đạc được ném vào tường vang lên . Tớ chạy nhanh vào phòng và thấy cậu như người điên đập phá mọi thứ . Cơn đau đang dằn xéo cậu , nước mắt tớ chảy . Tớ không thể làm gì chỉ có thể ôm cậu thật cứng mặc kệ cậu đánh tớ từng cái vào vai , lưng và 2 cánh tay .
Tớ sẽ không buông cậu ra thêm 1 lần nữa , chỉ 1 lần cũng đủ tớ ân hận rồi . Thời gian ngắn ngủi của cậu và tớ chỉ còn lại vài ngày , nhưng nó đã bị lãng phí hết 5 ngày rồi . Tớ muốn ở bên cạnh cậu dù có chuyện gì xảy ra , dù cậu có chết tớ cũng chết chung với cậu .
Cậu không đánh hay đập phá đồ đạc nữa , tớ cảm thấy vòng tay của cậu ôm tớ thật chặt . Cậu chịu đựng đủ rồi , tớ muốn được cùng cậu chịu mọi nỗi đau ................ vì tớ chỉ yêu 1 mình cậu thôi ........... tớ yêu cậu Yuri à .
Yuri's POV
Cơn đau lại hành hạ tớ , những đồ vật được để trong phòng đều bị tớ quăng đi rớt dưới sàn . Cánh cửa bật ra có người ôm lấy tớ thật chặt , tớ không quan tâm tớ đau đớn lắm . Tớ đánh vào người đang ôm lấy tớ 1 cách điên cuồng . Tớ dừng tay mình lại ...... người đang ôm tớ là cậu . Có phải tớ đang mơ ..... là cậu thật sao ....... Sica .
- Tại sao cậu ngốc quá vậy , tại sao cậu không cho tớ biết , tại sao! tại sao vậy ...............................
Cậu khóc và ôm chặt lấy tớ , cậu hỏi tại sao ư ! ..... tớ không muôn cậu đau khổ khi thấy tớ như thế này . Tớ yêu cậu nhiều chừng nào thì tớ lại không thể để cậu thấy tớ trong tình trạng như thế này được .
- Cậu trả lời đi ! . Tại sao vậy ? tại sao cậu lừa dối tớ và xua đuổi tớ......... . Cậu muốn tớ rời xa cậu để tớ khỏi đau khổ khi thấy cậu phải không..... - Cậu khóc nhiều hơn , những lời cậu nói trong nước mắt làm tớ đau đớn hơn nhiều so với đau đớn của căn bệnh .
- Tớ không muốn cậu thấy tớ như thế này . Làm sao tớ có thể ra đi thanh thản khi thấy cậu như thế này ............. cậu không đáng để đau khổ vì tớ ..... chúng ta không thể ở bên nhau được nữa .
Tớ đẩy cậu ra khỏi phòng và đóng cửa lại . Tiếng la hét và khóc lóc ở bên kia cánh cửa của cậu làm tớ đau thắt từng cơn . Vì sao ông trời lại nhẫn tâm với tớ như vậy . Tớ và cậu không thể ở bên nhau ...... sau bao nhiêu khó khăn 2 chúng ta vượt qua . Có lẻ sự thử thách lần này quá lớn đối với chúng ta .
Cậu khóc nhiều hơn tiếng đập cửa và la hét của cậu vẫn vang lên đều đều . Tớ xin lỗi ! 3 từ đó không biết tớ nói bao nhiu lần với cậu rồi . Nhưng tớ không thể để cậu ở bên cạnh tớ được . Cậu xứng đáng với cái gì đó tốt hơn thay vì bất hạnh tớ mang đến cho cậu .
Đã 2 ngày rồi cậu vẫn chưa rời khỏi nơi đây . 2 ngày cậu ngồi suốt ở ngoài cửa phòng tớ và chẳng đi đâu , tại sao cậu phải hành hạ mình như vậy . Cậu ngốc nghếch quá phải chi cậu quên được tớ thì có lẽ chúng ta chẳng phải đối mặt với nỗi đau này nhiều như vậy .
Jessica's POV
Cậu mở cửa phòng và bước ra nhìn tớ , cậu xanh xao và tìu tuỵ quá . Những cái mà căn bệnh quái ác đó gây ra cho cậu nhiều như vậy sao . Tớ chạy đến và ôm cậu thật chặt dù có chuyện gì xảy ra tớ cũng sẽ không buông tay ra . Tớ sẽ ở bên cậu .
- Tại sao cậu khờ vậy Sica , tớ có đáng để cậu làm như vậy hay không? - Từng giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp xanh sao và tìu tuỵ của cậu
- Tớ sẽ không để mất cậu thêm lần nào nữa . Tớ sẽ làm cậu hạnh phúc , những ngày còn lại của cậu và tớ dù có ngắn thì chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc .
Cậu ôm tớ thật chặt và khóc thật nhiều , tớ cũng vậy dù chỉ còn vài ngày nữa tớ sẽ mất cậu . Nhưng cậu yên tâm tớ sẽ không để cậu cô đơn 1 mình đâu .
Đã 1 ngày trôi qua , mỗi lần cơn đau đến và hành hạ Cậu . Cậu như 1 người khác vậy những đồ đạc được dọn dẹp lại bị cậu hất tung rớt xuống sàn ............ Tớ chỉ có thể đưa cánh tay của mình cho cậu cắn để chịu đựng nỗi đau . Máu chảy ra từ vết cắn ,nhưng đau đớn này làm sao bằng nỗi đau của cậu được ....
Cậu nói muốn ra sưởi nắng . Tớ đẩy xe ra trước bệnh viện và 2 chúng ta ngồi xuống bãi cỏ và sưởi ấm . Ánh nắng thật là ấm áp , mùa xuân đang đến gần rồi . Những cành cây bắt đầu thay lá , chúng sẽ được hồi sinh sau khi mùa xuân đến . Nhưng chỉ có cậu và tớ chẳng bao giờ thay đổi được như chúng .
- Cậu có hối hận khi yêu 1 người như tớ không Sica - Cậu hỏi và nhìn thẳng vào tớ với ánh mắt trìu mến
- Dù tớ có sinh ra 100 hay 1000 lần nữa , thì tớ vẫn mãi mãi yêu chỉ có mình cậu thôi
- Cậu thật ngốc ! yêu tớ sẽ làm cậu đau khổ , khi tớ chết đi chúng ta sẽ chia lìa ........ và chỉ còn cậu cô đơn nơi này 1 mình
- Tớ nói rồi tớ sẽ không để cậu cô đơn đâu ... chúng ta sẽ gần nhau và mãi mãi vẫn như vậy
Cậu mỉm cười ôm tớ vào lòng nhắm mắt lại , tớ cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ . Tớ biết khi tỉnh lại cậu sẽ bỏ tớ mà đi , nắm lọ thuốc giảm đau trong tay tớ trút hết ra và cho vào miệng mình rồi nhắm mắt lại . Cả 2 chúng ta sẽ không tỉnh lại nữa , chúng ta sẽ bên nhau đi đến 1 chân trời hạnh phúc của riêng chúng ta ........... Cậu sẽ là của tớ mãi mãi ........ và Tớ cũng như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro