Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] [Yulsic] Diary: The days you went away

Ngày thứ 346 Kwon Yuri chính thức thuộc về tớ...

Những ngày cuối đông thời tiết thật dễ chịu phải không Yuri ? Tớ chọn một bộ đồ với áo thun xám, quần jean đen và jacket da màu nâu để đi gặp cậu. Trên đường đi tớ cứ cười suốt mà chẳng hiểu vì sao ? 

Nhớ lời cậu dặn, tớ ngồi đợi ở hồ nước trước cửa tiệm café lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhưng tớ chờ mãi chờ mãi mà không thấy cậu xuất hiện. Cậu đã đi đâu vậy Yuri ? Tâm trạng tớ chuyển từ tức giận sang lo lắng. Chưa bao giờ cậu trễ hẹn đến 2 tiếng đồng hồ như thế này. Tớ gọi và nhắn tin hàng trăm lần vào điện thoại của cậu mà vẫn không tìm được câu trả lời.

Tớ giữ khư khư cái suy nghĩ ngốc nghếch rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ, nên tớ cứ thế ngồi chờ cậu đến tận lúc mấy cửa hàng đã tắt hết đèn, người đi lại xung quanh thưa thớt hẳn. Ánh trăng sáng vằng vặc soi bóng trên mặt hồ, đã nửa đêm rồi đó Yuri à, sao cậu còn chưa đến nữa ?

Ring..ring...

Kwon Yuri, tớ sẽ mắng cậu một trận ra trò sau đó không thèm nói chuyện với cậu trong nửa tháng vì tội dám để tớ lo lắng như thế này...

-Alo, Sooyoung ???

-Sica, Yuri..cậu ấy...cậu ấy...

-Cậu ấy làm sao ? 

-Yuri gặp tai nạn, cậu ấy đang ở BV Shidae.

...

...

...

-Sica, cậu phải mạnh mẽ lên, cậu không được khóc, cậu có nhớ tớ từng nói tớ chỉ thích nhìn cậu cười thôi không ? Phải sống thật tốt và hạnh phúc nhé ! Tớ yêu cậu !

Giọng cậu thều thào làm trái tim tớ đau nhói nhưng tớ cố cười để làm cậu vui. Tớ bảo muốn hôn tạm biệt, cậu nhoẻn miệng cười nhẹ một cách khó nhọc và mệt mỏi thay cho lời đồng ý, tớ cúi xuống gần cậu hơn...

Tớ hôn lên trán cậu và mắt tớ bắt đầu cay xè...

Tớ hôn lên má cậu và tớ biết mình không thể nào ngăn những dòng lệ đang tuôn trào ra khỏi khóe mi...

Tớ hôn lên môi cậu, mắt cậu từ từ nhắm lại và tay cậu rơi khỏi lưng tớ..

Tớ hôn cậu một lần nữa, ôm cậu thật chặt trong vòng tay nhưng tớ biết dù thế nào tớ vẫn không thể giữ cậu lại. 

Yuri ! Vậy là cậu đã bỏ lại tớ một mình. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu thất hứa với tớ phải không ? Ai đã hứa sẽ ở bên cạnh chăm sóc tớ suốt đời vậy Yuri ? Tớ rất buồn nhưng tớ không trách cậu đâu, tớ biết chúng ta sẽ gặp lại nhau mà phải không ? Cậu nhất định phải chờ tớ, nhất định như vậy nhé seobang !

Ngày thứ 3 Kwon Yuri bỏ rơi tớ.....

Xin lỗi Yuri ! Tớ lại không giữ lời hứa với cậu rồi. Tớ thật sự rất nhớ cậu nên tớ đã khóc, làm sao tớ có thể nghe lời cậu sống thật vui thật hạnh phúc được khi tớ biết sau này không còn cậu ở bên cạnh nữa. 

Đây có phải là tấm hình đầu tiên chúng ta chụp chung với nhau không Yuri ? Lúc đó cậu ôm tớ chặt đến nỗi tớ không thể thở được. Cậu nói cậu sợ mất tớ, vậy mà bây giờ tớ mới là người phải chịu nỗi đau mất cậu.

Kwon Yuri cậu là đồ đáng ghét ! 

Tớ nhớ có một lần chúng ta đang dạo phố bỗng dưng có một cành cây to từ trên cao rơi xuống. Ngay lập tức cậu ôm chầm lấy tớ vào lòng, choàng tay lên lưng tớ, tựa cằm lên tóc tớ và áp đầu tớ vào ngực cậu. Sau đó thì cậu phải ăn bằng tay trái suốt một tháng liền. Cậu nói tớ quá yếu đuối, mỏng manh, hãy để cậu bảo vệ, che chở tớ đến hết quãng đời còn lại của mình. Cũng chỉ là một lời nói thôi phải không Yuri ? Hôm qua, tớ ngồi một mình giữa đêm tối vắng vẻ, giá lạnh nhưng cậu đã bỏ đi trước khi kịp ôm tớ thật chặt vào lòng để sưởi ấm cho tớ. Thôi được thôi được, tớ đang nhớ lại cái vẻ mặt phụng phịu cún con của cậu, tớ hết giận rồi nhưng cậu nợ tớ một nụ hôn xin lỗi. Tớ sẽ đòi lại khi nào chúng ta gặp nhau, tớ không quên đâu, mà có khi cậu còn nhớ hơn cả tớ Yuri nhỉ ? 

-Sica ngốc của Yuri ngố-

Ngày thứ 5 Kwon Yuri bỏ rơi tớ.....

Hôm nay trời trở lạnh hơn nhiều Yuri à. Tớ nhớ chiếc khăn choàng cổ còn vương mùi nước hoa dịu mát của cậu. Không có cậu bên cạnh, rốt cuộc tớ chỉ là một đứa nhóc vụng về, quên trước quên sau. Cậu biết không ? Tớ sốt 38 độ rồi đấy. Tớ sắp mệt đến ngất xỉu thì Sooyoung gọi đến. Cậu ấy bảo tớ làm cậu ấy giật mình vì cậu ấy chỉ mún nghe tiếng cậu trong hộp thư thoại thôi, nhưng tớ đã chuyển cuộc gọi từ số cậu sang điện thoại của tớ rồi. Tớ muốn có cảm giác lúc nào cậu cũng ở bên cạnh. Sooyoung ghé sang thăm và mua thuốc cho tớ. Khi cửa vừa mở, tớ đã ôm chầm lấy cậu ấy và bật khóc nức nở. Sooyoung cũng khóc rất nhiều nhưng tớ là người đã dỗ dành cậu ấy trước đấy Yuri à ! Vì tớ nhớ những gì cậu đã từng nói trước khi chúng ta tạm chia tay nhau. Tớ rất ngoan đúng không ? 

Nếu trước đây tớ biết chúng ta sẽ phải xa nhau sớm thế này, tớ sẽ không bao giờ cãi lời cậu, sẽ không có những ngày tháng giận hờn trẻ con và chúng ta sẽ được ở bên nhau nhiều hơn. Tớ cảm thấy rất hối hận vì trước đây đã không trân trọng cậu. Nhưng tớ hy vọng rằng đã không quá trễ khi tớ nhận ra điều đó vì chúng ta vẫn còn một quãng đường dài để đi cùng nhau mà phải không Yuri ? Không biết là đến bao giờ tớ mới có cơ hội để viết tiếp ngày thứ 347 của YulSic nhỉ ? Thật là lâu quá Yuri à ! Tớ nhớ cậu đến phát điên lên mất thôi !

-Sica ngoan của Yuri-

Ngày thứ 15 Kwon Yuri bỏ rơi tớ.....

Hi Kwon Yul ! Kể cho tớ nghe nơi ở mới của cậu đi, chắc chắn là nó rất đẹp phải không ? Cậu nhất định phải chờ tớ nhé, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó. Nhưng ước gì bây giờ tớ được nhìn thấy cậu nhỉ ? Tớ thật sự nhớ cậu nhiều lắm seobang à ! Dù bây giờ Kwon Yuri đứng trước mặt tớ có sạch sẽ như tớ muốn hay không thì tớ vẫn sẽ chạy đến ôm chầm lấy cậu. Hứa đấy ! Cậu còn nhớ cái ngày mà cậu đi làm về mệt rồi nhất định không chịu đi tắm mà lăn ra ngủ liền hay không ? Tớ ghét cậu kinh khủng nên đã đá cậu xuống giường. Vậy mà nửa đêm tớ đã lén ôm mền gối xuống đất nằm kế bên cậu, thật may là cậu chẳng hề hay biết gì. Ôi Chúa ơi không thể tin được tớ lại cho phép một người dính đầy vi khuẩn ôm tớ ngủ cả đêm. Nhưng tớ phải thừa nhận rằng tuy cậu không sạch sẽ cỡ nào đi chăng nữa thì tớ vẫn yêu cậu. ^o^

Hôm nay tớ đi ngang cửa hàng bán đồ nội thất, họ vẫn còn bán chiếc sofa yêu thích của cậu đấy Yuri ! Nhưng tớ không muốn mua vì nó quá to để tớ nằm xem TV một mình, không hiểu sao bây giờ tớ rất ghét những cái gì quá rộng, nó làm tớ cảm thấy thật sự trống trải. Có lẽ tớ vẫn chưa hoàn toàn hết hụt hẫng khi cậu đột ngột ra đi như thế. Tớ biết tớ phải mạnh mẽ hơn để một mình bước tiếp một chặng đường dài phía trước mà không có cậu làm điểm tựa.... 

Kwon Yul ! I need my seobang RIGHT NOW !

-Kwon Yuri's Jessica Jung-

Ngày thứ 19 Kwon Yuri bỏ rơi tớ.....

Kwon seobang ! Sáng nay trời lất phất mưa nhưng tớ vẫn quyết định đến thăm cậu. 365 bông hoa hồng trắng vẫn chưa phải là tất cả tình yêu của tớ dành cho cậu đâu Yuri à ! Tớ nhận được quà của cậu rồi, cám ơn nhé seobang ! Nhưng tớ sẽ hạnh phúc hơn nếu được chính tay cậu đeo vào, không biết người ta sẽ nghĩ thế nào nếu nhìn thấy tớ đeo 2 chiếc nhẫn giống nhau trên cùng một bàn tay nhỉ ? Hơi kỳ cục nhưng tớ thích thế, tớ sẽ giữ tạm nó dùm cậu nhé Yuri !

Hôm nay là một ngày thật đặc biệt phải không ? Nếu cậu vẫn còn ở đây thì tốt biết mấy, chúng ta sẽ cùng kỷ niệm ngày thứ 365 của Yulsic. Tớ đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi nên tớ định dành tặng cậu một bất ngờ nhưng thật tiếc là tớ đành phải chờ thêm một thời gian nữa. Baby của cậu nấu ăn được rồi đó biết không hả seobang ? Súp kem hải sản và beefsteak sốt rượu vang..hmm....có vẻ như là nó hơi mặn thì phải, tớ không nên vừa ăn một mình vừa khóc phải không Yuri ? Nhưng tớ không tài nào kiềm được nước mắt mỗi khi nhớ đến cậu.

Tớ luôn hy vọng hàng ngày được cùng cậu ngồi ăn trong ngôi nhà của chúng ta.Tớ biết tớ nấu không được ngon nhưng tớ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Tớ sẽ làm tất cả những gì cậu muốn, chỉ cần cậu quay trở về. Xin cậu đấy Kwon Yuri, đừng bỏ tớ mà đi nữa ! Chẳng ngày nào tớ ngủ được vì tớ còn phải chờ cậu về, dù có muộn thế nào thì tớ vẫn có thể thức để chờ cậu. Hãy nói với tớ rằng cậu chỉ đi xa một thời gian thôi đi Yuri, cậu đi đến một nơi mà không thể mang tớ theo cùng. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ quay về bên cạnh tớ và chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Tớ có thể ngủ ngon trong vòng tay của cậu còn cậu thì thỉnh thoảng có thể gối đầu lên người tớ.

Nhưng khi nào thì cậu mới về hả seobang ?

-Jessica Kwon Soo Yeon-

Ngày thứ 45 Kwon Yuri bỏ rơi tớ......

Thời tiết dạo này thất thường lắm seobang à ! Hôm nay tớ đang đi ngoài đường thì trời bất chợt đổ một cơn mưa to. Tớ đứng trú mưa trong một trạm điện thoại công cộng, nhưng sao tớ chờ mãi mà chẳng thấy ai mang dù đến đón tớ về cả.

Kwon Yuri ! Tớ nhớ lại ngày đó không biết là cậu ngốc thật hay giả vờ nữa. Cậu có thể trú mưa với tớ ở trạm điện thoại cho đến khi tạnh rồi chúng ta cùng về cũng được mà ? Lúc cậu chạy đi tớ cứ tưởng cậu có việc bận nên phải về trước. Thì ra cậu chạy đi mua dù, người cậu ướt nhẹp từ đầu đến chân, còn run lên cầm cập nữa chứ. Lúc ấy trông cậu mới đáng yêu làm sao, tớ không kiềm chế được mình nên đã giả vờ tốt bụng vòng tay ôm lấy cậu để sưởi ấm. Aish, nhưng tớ không ngờ cậu còn gian xảo hơn cả tớ, cậu dám hôn tớ khi chưa được cho phép, cậu bảo cậu vẫn còn lạnh lắm. Chúng ta đã hôn nhau một lúc lâu và cuối cùng thì cậu đã lây bệnh cho tớ. Lúc ấy, tớ đã bắt đền bằng cách phạt cậu chăm sóc tớ trong khi cậu cũng là người bị bệnh. Nhưng thật buồn cười là nguyên nhân sâu xa của việc này cũng là vì tớ chứ ai. 

Có lẽ vì những cơn gió lớn giữa trời mưa hôm nay mà tớ đã bị sốt một chút. Tớ rất mệt nên đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Tớ nghe tiếng chìa khóa lách cách, cậu đã về phải không Yuri ? Tớ đã cố ngồi dậy mở mắt ra để tìm cậu, nhưng tớ không thể, người tớ rã rời không còn chút sức lực nào, đầu óc tớ quay cuồng và trước mắt tớ chỉ là những hình ảnh lòa nhòe tối tăm mịt mùng.

-Sica, dậy đi nào..Sica..

-Seobang, cậu đã về rồi à ?

-Tớ đây baby, cậu lại không nghe lời tớ à baby ? Sao cậu bị bệnh mà không mua thuốc uống ? 

-Seobang, những việc đó là của cậu mà. Chẳng phải cậu đã hứa sẽ chăm sóc tớ suốt đời hay sao ?

-Baby, cậu biết bây giờ tớ không thể làm việc đó mà. Xin lỗi cậu, baby !

-Không sao đâu seobang, sau này tớ sẽ tự lo cho bản thân. Yên tâm nhé ! Tớ sẽ sống thật tốt rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau !

-Nhất định là như thế rồi ! Tớ sẽ chờ cậu, baby à !

-Seobang, tớ mệt quá, tớ muốn ngủ một lát, cậu có thể ôm tớ được không ? Tớ nhớ cậu lắm !

-Baby, tớ sẽ ở đây cho đến khi nào cậu ngủ ! 

Yuri ! Sau khi cậu đi Sooyoung đã ghé sang nhà chúng ta để thăm tớ. Cậu ấy còn ôm tớ ngủ nữa, nhưng tất nhiên tớ vẫn thích vòng tay của cậu hơn. Trời ơi, cậu ấy còn khóc ướt hết cả vai áo tớ đây này. Chắc là Sooyoung cũng nhớ cậu lắm đấy seobang à ! Mọi người ở đây ai cũng nhớ cậu rất nhiều. Sunny còn bảo cậu vẫn chưa kể hết cho cậu ấy nghe những món ăn yêu thích của Sooyoung đấy. Sunny thật là một cô bé đáng yêu ! Nhìn hai người họ lúc nào cũng ở bên nhau mà nhiều khi tớ cảm thấy ghen tị biết chừng nào ! Nhưng tớ đã có Yul rồi, Yul là "seobang của năm" mà. Tớ mới là người hạnh phúc nhất trên đời này phải không ?

-Sica baby của Kwon seobang-

Ngày thứ 347 Kwon Yuri chính thức thuộc về tớ...

Tớ không biết nên buồn hay vui đây nhỉ ? Tớ không nghĩ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Cậu biết không Yuri ? Lúc ấy, tớ rất sợ, người tớ đông cứng lại như một tảng đá nhưng tớ đã nghĩ đến cậu. Cậu đã làm được tại sao tớ lại không ? Thế rồi tớ bèn lao ra giữa đường như tên bắn, thành công rồi Yuri à, tớ đã cứu sống cậu bé ấy. Tớ chẳng kịp hay biết gì thêm nữa thì đã nghe một tiếng rầm, tiếng mọi người la hét thất thanh rồi sau đó khi tỉnh lại tớ thấy mình đang ở một nơi rất đẹp. Tất cả các cánh cửa ở đây đều được làm bằng vàng, tớ đang đứng xếp hàng để bước vào bên trong. Có một cô gái xinh xắn hỏi vì sao tớ ở đây, tớ đã kể cho cô ấy nghe mọi chuyện sau đó thì cô ấy bảo tớ nhắm mắt lại. Tách một cái, tớ thấy trên đầu mình có một vòng tròn phát sáng. Trông nó đẹp thật cậu nhỉ ?

-Seobang~~~~, đổi cho tớ đi, tại sao cái của cậu lại sáng hơn của tớ rất nhiều ?

-Baby, tớ ước gì tớ có thể làm điều đó. Tớ đã từng hứa sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn mà, nhưng cái này thì không thể rồi.

-Tớ biết, tớ biết. Vì cậu không giữ lời nên bây giờ cậu sẽ bị phạt.

-Phạt ư ? Tớ thích bị phạt lắm ! Lại đây phạt tớ đi nào baby !

Đã bao lâu rồi tớ mới được hôn cậu vậy hả seobang ? Cậu có biết tớ đã chờ điều này từ rất lâu rồi không ? Tớ nhớ cậu đến phát điên lên được !!!

-Baby, cậu đang nghĩ gì vậy ?

-Không có...

-Đừng lo gì nữa baby à ! Lần này thì tớ sẽ không bao giờ thất hứa với cậu nữa đâu !

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: