Young Forever
YOUNG FOREVER
Dince Hillary.
(Đây chỉ là một bài cảm nhận)
*
Thanh xuân, tôi bắt đầu bằng những đường vẽ ngoằn ngoèo trên mảnh giấy mỏng đã phai màu. Khi ấy, khái niệm của cái gọi là tuổi trẻ đối với tôi thực mơ hồ lắm. Chỉ biết là, bước chân cần vững trên con đường đầy gai góc trước mắt. Với xung quanh là vô vàn dư luận và những ánh nhìn vô cùng hững hờ, như đối với đứa trẻ ngang bướng không thuận theo tấm lụa bằng phẳng mà cứ cố chấp sa vào những vết hằn ô nhục. Đứa trẻ ấy đang cố cột mình vào sợi dây, kéo lê hàng tấn đá tảng và thoi thóp ngẩng đầu nhìn người người vượt qua mình. Mang theo gương mặt của một kẻ ương ngạnh và mỉm cười gắng gượng trong bộ dạng thất bại thảm hại.
...
Tôi gửi tâm tư của mình vào những trang giấy cũ. Đôi chữ nguệch ngoạc cùng vài ba nốt nhạc nằm vụng về trong ô nhạc chưa bao giờ thẳng tắp. Thường thì ngay sau đó, hơn phần nửa chúng, những mảnh giấy mỏng tanh bị vấy bẩn một góc, sẽ bị nhàu nát hoặc thay nhau cháy rực rỡ trên đống lửa tàn. Khói bay nghi ngút vạch ra những hình hài mờ nhạt, ảm đạm, như cái cách tôi nhóm lên vài vệt lửa đo đỏ nóng ấm. Và bừng sáng.
Tôi bước chân vào đời với đôi bàn tay trắng. Áo không đủ ấm và cơm không đủ no. Vào những ngày đầu tiên, tôi chật vật ở đất thành thị xa lạ. Náo nhiệt thật, đông vui thật, người chen chúc nhau song hành khắp nẻo đường. Nhưng riêng tôi một mình cô độc giữa vùng trời đầy sao. Gió lùa, trăng trôi, tôi nằm trên bãi cỏ xanh ẩm ướt. Bóng tối trĩu nặng xuống mặt hồ, tôi thấy những đốm trắng, lệch lạc, xa cách nhau, nhưng vẫn tỏa sáng ẩn mình nơi lớp áo trong suốt đong đầy bởi sương lạnh. Êm dịu, nhẹ nhàng, thuần khiết và phẳng lặng. Kỳ lạ thay, tôi thấy mình không còn cô đơn nữa.
Bệnh tật. Thuốc men. Tiền bạc. Lẽ sống. Tôi không thể nhấc thân ra khỏi đệm. Ả đàn bà đang đập cửa inh ỏi, tiền thuê phòng, một trong những nguyên nhân bóc lột sức lực của tôi hằng ngày. Trời nắng nóng oi bức, người tôi cũng hừng hực và tuôn nhiều mồ hôi. Cổ họng khô khốc, tôi ho khan và ngất lịm đi. Nên mừng hay nên vui nhỉ? Ả chủ nhà đã cứu tôi thoát khỏi tử thần và đuổi cổ tôi đi khuất mắt ngay sau đó.
...
Đời căn bản là buồn. Từng bước nhếch nhác về phía con đường nhiều lối rẽ. Hoàng hôn buông. Tôi thấy vài đứa nhỏ ôm mình trong góc khuất, nhơ nhuốc, chúng nấc lên từng hồi và chia nhau gói xôi thừa vừa bị người đi đường vứt bỏ. Tôi cũng thấy người đàn ông thân ảnh gầy gò, vai gánh hai bao lúa lớn cùng đứa con gái đi lè nhè phía sau. Bóng chiều to lớn của ông đổ xuống bé con, như ôm ấp, như bảo bọc. Chợt thấy nó hỏi ông khi nào mẹ nó mới về, ông chỉ mỉm cười, lắc đầu. "Bồ công anh ở cánh đồng nở rộ, mẹ con sẽ về."
Nơi ấy, bồ công anh sẽ nở vào tháng 9. Vào một ngày không nắng không mưa, gió sẽ mang đi một cánh rừng mềm mại màu vàng nhạt, dẫn lối đưa người phụ nữ được mong ngóng kia trở về. Ừ, ngày ấy sẽ sớm đến thôi. Vài tháng nữa, hoặc...vài năm nữa.
...
Những ký ức vụng về quay cuồng trong tâm trí. Tôi bật khóc, những tờ tiền bạc lẽ trong tay bị thẫm ướt. Bằng số tiền đầu đời mình kiếm được, tôi tự thưởng cho bản thân một bữa cơm đúng nghĩa. Sắm thêm cả giấy và bút chì. Nốt khóa son từ ấy trở nên mềm mại hơn, vững vàng hơn. Tôi lại vẽ lên những đường nét nguệch ngoạc, cần cù, hối hả, như lẽ sống đang thôi thúc. Tôi đã tìm thấy đam mê.
Điên cuồng đuổi theo ước mơ xa xỉ. Tôi điên loạn, họ nhìn tôi bằng những ánh mắt khinh miệt. Mặc ! Thằng này chính là đánh cược tuổi xuân vào những thứ bị xem là vô nghĩa. Đã sao? Vẫn tốt hơn so với những kẻ ngang tàn dẫm lên nỗ lực của người khác bằng tư tưởng nghèo nàn nhạt nhẽo của mình.
...
Thế là thanh xuân trong tôi được hình thành. Ngông cuồng, sôi sục và loạn lạc. Bóng tối bủa vây song song với nguồn hy vọng chập chờn lóe sáng. Tôi biết bản thân có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Nản chí, nhiều lúc tôi muốn buông xuôi hết tất cả. Kệ dòng đời xô đẩy, như con thiêu thân đốt mình trong hố đen nhẵn nhụi, không ánh sáng, không hơi ấm. Tự bản thân ruồng bỏ bản thân. Không gượng ép cũng không lo ngại. Đã từng rất nhiều lần như thế, tôi cảm thấy mình thật trẻ con. Cười ngây dại, tôi sớm lấy lại tinh thần. Bằng những đồng tiền lẻ bạc màu, tôi bước tiếp. Vẽ nên những nốt thăng trầm trong bản hòa ca viết về cuộc sống.
...
Thanh xuân là thế. Là những hoài bão, lý tưởng ấp ủ mang theo là cả một đời người. Là trải nghiệm, cảm nhận niềm hạnh phúc một cách điên loạn những suy nghĩ non nớt có khi chưa thấu đáo. Là mắc sai lầm và nắm bắt lấy những bài học về lẽ tồn tại. Là bị nhọc nhằn và khó khăn đánh ngã để rồi chồm dậy, vươn lên như một kẻ bất cần yêu thích sự sống nhỏ nhen nhưng được nhen nhóm mãnh liệt bằng nghị lực. Là bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất. Là cuồng nhiệt trong đam mê và khiến người đời phải công nhận. Là thỏa mãn thú vui của riêng mình. Là không hối hận vì những gì đã qua.
Tuổi trẻ của tôi chỉ đơn độc riêng tôi. Ấy là một phần đẹp đẽ trong quá trình tôi nuôi nấng ước mơ của mình. Đời người chỉ có một thời xuân xanh, nỗ lực đã đổi cho tôi một thanh xuân viên mãn. Tôi đã có những người anh em, và tôi đang vô cùng hạnh phúc.
Thanh xuân này còn dài. Dù phía trước này có chông gai và nơi đang tôi hiện diện có sáo rỗng, cô quạnh và lệch lạc đi chăng nữa. Tôi vẫn sẽ bước đi. Bằng tất cả tuổi trẻ.
Sẽ mãi trân trọng từng phút giây hôm nay. Để ngày mai, tôi không phải hối tiếc.
Giản đơn.
Thanh xuân, là vĩnh hằng.
Tuổi trẻ, là vô tận.
Forever, we are young.
Bangtan Boys.
Thanks for reading.
Ghé qua xin để lại cảm nhận.
Cảm ơn.
( Cre pic: Facebook )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro