Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I miss you

" Tôi chỉ có thể tự trách bản thân, ngày xưa đã không yêu em nhiều hơn một chút "

Em đến bên tôi vào một chiều đông lạnh lẽo và ẩm ướt. Kim Namjoon tôi ngày thường vẫn theo một thói quen là đi dạo trong công viên tìm chút yên bình. Kể cả vào những ngày mưa bụi như thế này, tôi vẫn dạo bước trên con đường phủ cỏ xanh, cầm theo chiếc ô nhỏ mà che đi những hạt mưa nhỏ bé, như một tấm màn sương giăng giăng khắp đoạn đường.

Mặc dù mọi người nói rằng má lúm đồng tiền của tôi khi cười rất đẹp, nhưng tôi chẳng hay nở nụ cười. Đơn giản vì tình cách tôi khó gần, tôi không hòa đồng với đám đông. Tôi luôn lạnh lùng ít nói. Tôi thích chìm trong thế giới suy nghĩ riêng của bản thân, chẳng quan tâm đến ai xung quanh cả. Vì cái lẽ đó mà cũng ít người quan tâm tôi, họ ngại cái sự lầm lỳ này. Tôi cũng chẳng để tâm, tôi không thích bị chú ý.

Thế rồi, cái lúc mà cảm xúc của tôi đang trôi lơ đãng ở một miền xa xôi nào đó. Thì một bóng hình nhỏ bé kéo tôi trở về hiện thực. Em chạy tới như một đứa trẻ con, đi bên cạnh tôi tự nhiên như thể đôi ta là một cặp tình nhân nhỏ. Mái tóc của em đã phủ một màn nước mỏng, có lẽ em muốn tránh mưa. Em ngại ngùng nói với tôi rằng muốn đi nhờ một đoạn đường. Mặc dù tôi không thích, nhưng tôi cũng chẳng đáp lại em, lặng yên mà tiếp tục bước đi.

Em thấp lắm, chưa cao tới vai tôi. Nên khi đi bên cạnh, em cứ cố bước từng bước thật dài để theo kịp tôi. Đi như vậy chắc chắn sẽ rất mệt. Em theo tôi một đoạn như vậy thì chuyển sang chạy từng bước chân nhỏ. Tôi liếc mắt nhìn sang, thấy một cô gái lon ton chạy bên cạnh như một đứa trẻ, khóe miệng vô thức mà nhẹ kéo lên. Quả thực lúc ấy em rất đáng yêu.

Em phát hiện ra tôi cười. Nhưng chẳng hỏi vì sao, thực ra khi ấy tôi cảm thấy em hỏi vì sao tôi cười lại thoải mái hơn. Tôi biết phản ứng thể nào khi một cô nhóc ở bên cạnh kiễng chân thật cao lên để chọc vào má tôi. Sau đó mất đà mà ngã vào mình ?

Lúc ấy, điều đầu tiên tôi cảm nhận được đó là hương hoa thơm nhẹ nhàng từ em. Đó không phải là hương nước hoa đắt tiền nào cả, mà là hương thơm dịu nhẹ tự nhiên. Tay em níu vai tôi, vì thấp quá mà còn không thể vòng qua cổ. Tôi theo phản xạ tự nhiên mà quay sang đỡ lấy em. Khi ấy, tôi lại nhận ra một điều là em vô cùng xinh đẹp.

Người ta thường đánh giá chuẩn mực cái đẹp là mắt phượng mày ngài, mũi cao, đôi môi đỏ mọng, làn mi thanh tú, gương mặt mỹ miều quyến rũ. Còn em, có thể theo mắt mọi người là không xinh. Nhưng tôi thích cái vẻ đáng yêu như búp bê này của em. Gương mặt có chút bầu bĩnh, cắt mái thưa mà càng tròn hơn. Đôi mắt em to và sáng, lúc nhìn tôi đong đầy hoảng hốt và lúng túng. Ôm em vào lòng như vậy, tự nhiên tôi có cảm giác thật lạ.

Từ trước tới nay, hai mươi tám năm tôi chẳng dành tình cảm cho người con gái nào. Tôi lớn lên trong sự cô độc như vậy, và cảm thây yêu thích cái thế giới cô độc chỉ có mình tôi ấy. Tôi không giỏi trong việc tình cảm lãng mạn. Tôi không thích những hành động ngọt ngào. Tôi chỉ thích sự bình thản vô tâm. Vậy nên các cô gái không thích tôi. Tôi cũng không thích, tôi muốn có một cô bạn gái giống mình, tĩnh lặng giữa dòng đời.

Em chẳng tĩnh lặng chút nào. Nhưng tôi lại ngơ ngẩn nhìn em.

Cái vẻ ngượng ngùng ấy của em, tôi không thể nào quên được.

Trong tâm trí tôi, cuộc gặp gỡ ấy chính là định mệnh.

Người Việt Nam có một câu nói là " Phước bất trùng lai " , Trong bộ phim " Goblin" của biên kịch Lee Sangrok cũng có nói rằng những vị thần sẽ chẳng ban cho người phàm trần may mắn thứ hai. Tôi chẳng để tâm đến những câu nói đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi có cảm giác như những vị thần có phép trên cao đã bỏ sót mình.

Vì họ đã để tôi gặp lại em.

Hôm sau, rồi hôm sau nữa, tôi vẫn nhìn thấy em trên đoạn đường mình đi. Em hễ nhìn thấy tôi là híp mắt cười và vẫy tay thật năng nổ nhiệt tình. Tôi chỉ liếc mắt nhìn, bước chân cũng không dừng lại, cũng chẳng có chút biểu hiện là quen em. Vậy mà em vẫn vui vẻ và hồn nhiên chào tôi hàng ngày như vậy.

Có những hôm dường như cao hứng, em chuyển sang sóng bước bên tôi. Vừa đi vừa hồn nhiên kể chuyện của mình. Tôi không nói tên mình, em không biết tên tôi. Nhưng vẫn gọi tôi là "oppa" và nói thật nhiều như thể chúng ta là bạn chí cốt vậy. Kể là năm nay em vừa tốt nghiệp Đại học, kể là hôm trước em vừa mua một chú chó con, kể là em có nhìn thấy một bộ váy thật đẹp ngoài cửa hàng nhưng chưa mua được nên phải tích tiền cẩn thận....

Những câu chuyện của em là thế, đời thường mà bình dị. Em chẳng nói lấy một câu hoa mỹ, em cứ hồn nhiên mà kể cho tôi nghe đời sống của em. Tôi vẫn chỉ im lặng mà nghe em nói, chẳng đáp lại.

Em bước vào thế giới của tôi, phá đi sự đơn độc của tôi. Em gạt bỏ sự tĩnh lặng trong công viên, em hay nói và hay cười. Em vô tư và trong sáng. Em nói rằng em thích được đi bên cạnh tôi, thích thỉnh thoảng quay sang nhìn để có thể thấy lúm đồng tiền thấp thoáng và gương mặt đẹp trai tỏa sáng.

Tôi không nghĩ mình đẹp trai bao giờ. Nhưng nghe em khen như vậy, tối về nhà tôi lại tự nhiên mà ngắm mình trong gương.

Tôi không thích em đi bên cạnh mình. Vì em đã phá vỡ cái thế giới mà tôi đã ấp ủ bao nhiêu năm nay. Tôi luôn cảm thấy em nói thật nhiều. Dù giọng của em trong trẻo và tươi sáng, nhưng em vẫn phá đi cái an tĩnh của tôi.

- Em không thể yên lặng được sao ?

Tôi từng hỏi em như vậy. Em biết tôi không thích, im lặng cả một đoạn đường. Thỉnh thoảng lại cứ len lén nhìn tôi như để dò xét biểu hiện. Dù em yên lặng, nhưng tôi lại không thấy bình yên. Tôi cảm giác có gì đó bứt rứt và khó chịu.Có khi nào là vì em bên cạnh ?

Nhưng bảo một cô gái đi đi là hành vi khiếm nhã. Nên tôi vẫn để em đi bên cạnh mình. Em không kể chuyện với tôi trong vài ngày. Rồi sau đó lại tiếp tục huyên thuyên. Tôi tự nhủ mình lẽ ra không nên nói em yên lặng, vì dường như em đang kể nhiều gấp đôi ngày trước.

Thời gian cứ đưa. Xuân trôi hạ tới.

Em nói sinh nhật mình sẽ đến tổ chức với tôi. Nói rằng chỉ cần tôi cùng em hát chúc mừng sinh nhật trên đoạn đường này là đủ. Vì em muốn chia sẻ niềm vui cho người mình yêu thương.

Thì ra em yêu thương tôi...

Tôi vẫn không biểu hiện ủng hộ hay cự tuyệt với kế hoạch của em. Nhưng trong lòng tôi quả thực có chút mong chờ. Ngày mai cô gái này sẽ lớn thêm một tuổi, không biết có ít nói đi không nhỉ ?

Hôm sau, em quả thực có mang một chiếc bánh ngọt đến với tôi. Em và tôi ngời ở ghế đá, bật nến và hát chúc mừng sinh nhật. Em híp mắt cười, tôi ngắm nhìn nụ cười ấy của em mà cũng khẽ cười theo.

- Anh là Kim Namjoon.

Dù gì thì cũng phải nói cho em ấy biết tên mình. Hôm nay giới thiệu luôn đi.

Em nghe tên tôi. Rạng rỡ. Em từng hỏi tên tôi rất nhiều nhưng không có câu trả lời. Lúc ấy em xụ mặt xuống, tỏ rõ sự thất vọng của mình. Nhưng lại khiến tôi muốn đưa tay xoa đầu, nhéo vào cái má bầu bĩnh kia.

Không hiểu sao nhưng hôm trước, tôi đã khoác áo đi khắp Seoul để mua quà sinh nhật cho em. Tôi đã từng để ý cỡ giày của em mỗi lúc em đứng lại buộc dây. Hôm nay tôi mua tặng em một đôi giày mà tôi nghĩ rằng rất hợp với em. Vì nhìn rất đáng yêu.

- Anh có nghe nói là nếu tặng giày thì người ta sẽ chạy đi mất không ?

Em hỏi đùa với tôi như vậy. Tôi bật cười. Tôi tặng giày vì muốn em sẽ luôn đi bên cạnh tôi. Khi mua quà cho em, điều duy nhất tôi nghĩ tới là như vậy.

Tôi thậm chí còn chẳng thể hiểu bản thân. Hồi trước còn không thích em, còn cảm thấy em phiền phức. Vậy mà giờ lại muốn em luôn đi bên mình. Ngày trước chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ mua quà tặng cho một người con gái nào đó. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cùng hát mừng sinh nhật và thổi nến bánh kem.

Tôi đã thay đổi thật nhiều.

Nhìn thấy em từ xa giữa đám đông tôi đã có thể nhận ra em. Nhìn thấy em nở nụ cười tôi cũng cười theo em. Tôi đã học cách đi chậm lại để sánh vai với em. Tôi đã giơ tay che nắng cho em. Tôi đã vui, đã buồn cùng với những câu chuyện đa sắc của em. Tôi đã mơ về ánh mắt của em hằng đêm, đã nhớ em thật nhiều vào những ngày giông bão chẳng thể ra ngoài.

Tôi biết, tôi thích em.

Chẳng thể nào nghĩ tôi lại có ngày sẽ thích em. Hồi trước, tôi muốn thích một người trầm tính ít nói. Vậy mà sự thật, em lại là hình tượng đối nghịch hẳn.

Em là một thiên sứ được đưa vào cuộc sống của tôi. Em trong mắt tôi luôn rạng rỡ và tỏa ra vầng hào quang đẹp đẽ. Em chắc chắn là có phép thuật. Phép lạ của em khiến trái tim tôi khi loạn nhịp khi đứng yên. Phép lạ của em khiến tôi thích cười, thích nghe em nói. Chắc chắn em có phép lạ. Nếu không, tại sao tôi lại ngốc nghếch cười thật nhiều, nhún chân xuống để em đưa tay chọc vào lúm đồng tiền của mình ? Tại sao tôi lại muồn ôm em mỗi lúc nhìn thấy em ? Tại sao tôi lại cứ hóng chờ đến lúc mặt trời ngả về Tây để đến công viên gặp người thương nhớ ?

Nhưng tôi không nói với em tình cảm của mình. Tôi cho rằng chưa tới lúc.

Tiếc thay...

Cái ngày mà tôi nhận ra lá vàng phủ đầy mặt phố, cũng là ngày mà tôi không còn thấy em.

- Chiều thứ ba. Sân bay Incheon.

Em đã tạm biệt tôi bằng câu nói ấy. Em vẫn cười, nhưng ánh mắt lại hé chút buồn thương.


Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Tôi không thấy em.

Tôi đã đứng chờ em tới tận lúc bảo vệ đuổi đi mới chịu về. Tôi còn đứng ở ngoài cổng chờ. Tôi còn dành cả ngày chỉ để loanh quanh khắp công viên tìm em.

Nhưng em không đến.

Chủ nhật, tôi lại đi dạo một mình. Thử tự tìm lại cuộc sống tĩnh lặng khi xưa. Thử lạnh mặt, lạnh lòng, an tĩnh nhìn đời như trước.

Không thể.

Tôi nhớ về hình bóng em đi bên cạnh mình. Nhớ về giọng nói em kể chuyện. Nhớ về đôi mắt sáng lấp lánh đong đầy hạnh phúc của em. Nhớ về đôi chân thoăn thoắt đuổi theo mình. Nhớ về đôi bàn tay nhỏ bé của em chạm vào gương mặt tôi mỗi lúc tôi cười.

Tôi nhớ em.

Tôi quả thực đã yêu em rồi.

Người ta nói khi yêu, ta sẽ dễ dàng thấy được người đó giữa đám đông.

Giữa sân bay tấp nập, tôi vẫn nhìn thấy được bóng hình nhỏ bé của em. Chưa bao giờ nhìn thấy em mà tôi mừng rỡ như vậy. Nhưng linh tính lại cảm giác chẳng lành.

Em xuất ngoại, Gia đình em bắt ép em đi.

Em tới định cư ở đất nước Canada xa vắng.

Em nói rằng em chia tay tôi từ tuần trước, vì em muốn tập cảm giác xa tôi. Nhưng em lại muốn chia tay tôi trước lúc lên đường.

- Thế có tập được không ?

Tôi không hiểu sao mình lại hỏi em như vậy. Có lẽ vì tôi không quen được cảm giác xa em, nên muốn biết em có như mình hay không.

Em buồn buồn lắc đầu. Nói rằng dù không quen cũng phải quen. Vì giờ đây, có thể ta sẽ vĩnh viến không gặp lại nhau.

Hôm đó là ngày đầu tiên không thấy em cười.

Tôi bất bỗng nhiên sững sờ và hốt hoảng. Chúng tôi sắp xa nhau.

- Tôi yêu em

Ánh mắt em mang chút ngạc nhiên. Sau đó em nở nụ cười. Buồn nhưng hạnh phúc.

Em đưa cho tôi một tấm ảnh. Đó là hình ảnh của em. Em đứng trong công viên, nơi mà tôi với em vẫn đi dạo. Nở một nụ cười thật tươi, hai tay còn làm thành hình trái tim thật lớn.

- Em cũng yêu anh.

Dứt lời, em vội xoay gót dời đi. Tay gạt nước mắt. Em chạy thật nhanh khỏi tôi.

" Em phải chạy thôi. Nếu không em sẽ không thể rời xa anh mất"

Bóng lưng của em, là hình ảnh cuối cùng về em mà tôi nhìn thấy.

" Tạm biệt"

Lời tạm biệt không phải là mãi mãi. Lời tạm biệt cũng không phải là kết thúc. Chỉ đơn giản là anh sẽ nhớ em rất nhiều, cho đến ngày chúng ta gặp lại.

Hoặc là không bao giờ gặp lại.

Hôm chia tay ấy, em đi đôi giày mà tôi đã tặng.
















Hôm nay, là một ngày mùa đông ẩm ướt. Kim Namjoon tôi theo một thói quen là đi dạo trong công viên tìm chút yên bình. Kể cả vào những ngày mưa bụi như thế này, tôi vẫn dạo bước trên con đường phủ cỏ xanh, cầm theo chiếc ô nhỏ mà che đi những hạt mưa nhỏ bé, như một tấm màn sương giăng giăng khắp đoạn đường.

Mặc dù mọi người nói rằng má lúm đồng tiền của tôi khi cười rất đẹp, nhưng tôi chẳng hay nở nụ cười. Đơn giản vì tình cách tôi khó gần, tôi không hòa đồng với đám đông. Tôi luôn lạnh lùng ít nói. Tôi thích chìm trong thế giới suy nghĩ riêng của bản thân, chẳng quan tâm đến ai xung quanh cả.

Và trên hết, vì tôi không có tâm trạng để vui.

Tôi đứng ở đoạn đường quen thuộc, hướng về phía Đông Bắc, hướng đó là hướng của đất nước lá phong.

Em giờ chắc đang ở đó. Có đang nghĩ về tôi không ?

Trong phim Goblin, Kim Shin và Ji Eun Tak đã cùng nhau bắt một chiếc lá phong và yêu nhau.

Cũng trong bộ phim đó, họ đã gặp lại nhau.

"Em à, anh có thể gặp lại em không ?"

Tôi chưa từng trải qua cảm giác nhung nhớ vì yêu xa. Nhưng giờ đây, tôi lại trải qua cảm giác nhung nhớ đến tuyệt vọng.

Ngắm nhìn hình ảnh của em, tôi lại càng nhớ về kỉ niệm. Nhớ mọi khoảnh khắc của em. Nhớ về ngày gặp gỡ định mệnh. Nhớ về ngày sinh nhật em. Nhớ về ngày chúng ta chia cắt.

Tôi nhớ về những câu chuyện bất tận dài sánh ngang với nghìn lẻ một đêm mà em kể cho tôi nghe suốt gần một năm trời.

Tôi nhớ em.

Ký ức về em phủ đầy tâm trí anh, như hàng ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời.

Sujish Kandampully từng nói " Rất khó để quên đi một ai đó từng cho bạn quá nhiều điều để nhớ nhung"

Tôi đã hiểu thấu lời nói ấy.

Nhớ càng nhiều, trong lòng càng day dứt.

Giá mà tôi mở lòng ra.

Giá mà tôi chẳng lạnh lùng với em quá nhiều.

Giá mà tôi nói yêu em sớm hơn một chút.

Bây giờ nghĩ lại, điều duy nhất tôi có thể làm là tự trách bản thân mình.

"Em à, nơi này đang mưa.

Lòng anh đang mưa.

Mưa vì không có nắng,

Mưa vì chẳng có em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro