
[Oneshot-YoonYul] Oan Trái
Title: Oan Trái
Author: Mina
Paring: YoonYul
Raiting: 13+
Summary:
Yêu càng sâu đậm hận càng sâu. Luân hồi chuyển kiếp vẫn là yêu.
____________
Lâm Duẫn Nhi.
Vì muốn bên người mình yêu mà cô đã giết chết vị hôn thê tương lai của mình, biết người đó là hồ ly nhưng cô vẫn yêu sâu đậm, chỉ mong đời đời kiếp kiếp được bên cạnh bảo vệ và che chở cho người đó. Nhưng vì một sai lầm chưa kịp giải thích mà cô đã khiến người cô yêu nhất chết trước mặt và ngay dưới mũi kiếm của mình. Đau đớn như ngàn mũi dao đâm vào tim. Nếu có kiếp sau cô vẫn mong được gặp và yêu người đó.
__________
Quyền Du Lợi.
Nàng là hồ ly tu luyện ngàn năm vì yêu cô mà bỏ qua lời cảnh cáo của sư phụ, bỏ qua cơ hội trở thành tiên mà xuống núi để được ở bên cô. Nhưng đến cuối điều nàng nhận được là mũi kiếm tàn khốc. Cô không tin nàng, cũng như những kẻ độc ác kia cho rằng nàng giết vị hôn thê của cô, muốn nàng biến mất. Đau thương hóa thành một chữ hận. Nếu có kiếp sau nàng mong không gặp lại cô.
****
Khung cảnh nhốn nháo ở ngôi làng, mọi người vây quanh hai thân ảnh đang đứng giữa tạo thành một vòng tròn khép kín, tiếng reo hò không ngừng vang lên mang âm sắc lạnh lẽo, tàn khốc.
- Giết... Giết nó đi...
- Lâm Duẫn Nhi, mau giết nó đi
- Lâm Duẫn Nhi, ngươi còn chần chừ cái gì. Mau giết nó đi. Nó chính là yêu tinh hại người giết chết vị hôn thê của ngươi đó.
- ....
Những tiếng nói hòa vào nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn độn nhưng dường như hai kẻ là trung tâm của sự chú ý đó lại không mảy may phản ứng chỉ đứng đối mặt nhìn nhau như thể xung quanh không có sự tồn tại của ai. Thật lâu tiếng nói thật nhẹ hơi trầm vang lên từ nữ nhân có y phục màu trắng, mái tóc màu đen buông dài, trên mái tóc là hai dải bông màu trắng thả trôi cùng mái tóc khẽ bay trong gió, gương mặt lạnh lùng , sống mũi cao, đôi mắt màu đen thăm thẳm trong suốt, đặc biệt đôi môi đỏ hơi mím như cánh đào mùa xuân. Ở nàng có vẻ đẹp mị người khiến nữ nhân ngẩn ngơ và ghen tị, còn nam nhân si mê, thèm muốn nhưng đáng tiếc nàng lại là hồ ly mà loài người luôn muốn tìm giết.
- Duẫn Nhi ta không giết Thạch Ngọc Nghiên. Ngươi phải tin ta.
Nữ nhân đối diện trong trang phục màu thiên thanh, tóc cũng bay trong gió, gương mặt nhỏ, các đường nét trên mặt đều kết hợp hài hòa khiến cô tỏa ra khí chất thanh cao, đôi mắt màu nâu khẽ lay động, tay nắm chặt thanh kiếm trong tay tiếng nói phát ra mang âm sắc lạnh lẽo:
- Ngươi là hồ ly thì chuyện gì mà không dám làm. Nói dối cũng không chớp mắt. Ta thật hối hận khi yêu ngươi.
Từng câu, từng câu của cô như từng nhát dao đâm vào tim nàng. Đau đớn, đôi mắt nhìn cô trở nên u tối. Thật không ngờ tình cảm bao lâu của nàng lại không đủ làm cô tin nàng. Cô hối hận khi yêu nàng sao? Hà. Quyền Du Lợi cảm thấy lòng chua xót dâng lên tận cuống họng. Ngày trước khi xuống núi cùng cô, sư phụ nàng đã nói sống với con người như đang cầm trên tay con dao hai lưỡi họ có thể làm hại con bất cứ lúc nào, con nhất định sẽ chịu thương tổn. Khi đó nàng bỏ qua lời sư phụ một lòng tin tưởng tuyệt đối vào cô nhưng bây giờ thì sao? Lời sư phụ nói quả không sai. Có điều nàng lại không thấy hối hận khi yêu cô bởi ngay từ giây phút nàng bị đám thợ săn đuổi bắt trong hình dáng hồ ly, lúc bị trúng tên tưởng rằng bản thân không còn đường sống thì bất ngờ được một vòng tay ôm vào lòng, hơi ấm từ người kia truyền đến cơ thể làm nàng thấy bản thân được thả lỏng, mi mắt sụp xuống nhưng vẫn vang bên tai giọng nói từ người kia.
- Không ai được tổn thương đến con vật này. Nếu còn ý định hại nó thì hãy bước qua xác ta.
Ngay giây phút đó nàng hiểu trái tim của nàng đã không còn thuộc về nàng nữa, những ngày được cô chăm sóc tình cảm lớn dần, từ bao giờ nàng bắt đầu sống không thể thiếu cô, sức khỏe khôi phục nàng có thể biến hóa thành người nên mỗi lần cô đi làm nàng đều ở nhà mà quét dọn nhà cửa, cơm dọn sẵn để cô về chỉ việc ăn và nàng sẽ lại biến thành cáo nhỏ nằm gọn trong lòng cô. Sự việc vẫn diễn ra nếu như không có một ngày bất chợt cô về bắt quả tang nàng đang nấu ăn. Lúc ấy biết bị lộ, nàng chỉ biết nhìn sâu vào mắt cô mà nói:
- Duẫn Nhi, ta vốn là hồ ly được ngươi cứu mạng, mang ơn ngươi mỗi ngày đều chỉ biết làm những việc nhỏ giúp ngươi, giờ ngươi đã biết đến là lúc ta phải đi. Nhưng trước khi đi ta muốn nói ra tình cảm của mình cho dù nó trái với luân thường đạo lý chúng ta đều là nữ nhân, lại thêm ta là hồ ly còn ngươi là con người nhưng ta thực lòng yêu ngươi. Nếu ngươi có tình cảm với ta thì hãy lên núi nơi ngươi cứu ta gặp ta. Còn không thì coi như chúng ta chưa từng quen biết.
Nói xong không để Lâm Duẫn Nhi nói gì Du Lợi hóa thành hồ ly vụt chạy khỏi căn nhà của Lâm Duẫn Nhi bỏ lại bộ dạng ngây ngốc của cô. Nàng sợ ở lại sẽ nghe phải lời nói đau lòng hoặc khi nhìn thấy cô thêm sẽ không muốn rời đi.
Một tháng trở về núi bộ dạng thất thần, đôi mắt luôn hướng xuống núi chờ đợi, lúc tưởng rằng không còn hy vọng thì Lâm Duẫn Nhi lại xuất hiện đôi mắt ấm áp nhìn nàng, giọng nói đầy ôn nhu:
- Ta không quan tâm nàng là ai, chỉ biết là ta yêu nàng. Có thể cùng ta xuống núi chung sống như những đôi phu thê bình thường được không? Ta sẽ bảo vệ không để ai làm hại nàng. Hãy tin ta.
Một câu nói nhưng khiến Quyền Du Lợi ấm áp và hạnh phúc vô cùng liền gật đầu tin tưởng và theo cô. Thời gian hai người bên nhau thật hạnh phúc nếu không bất ngờ xuất hiện vị hôn thê mà trưởng làng đã định là cô phải cưới hắn ta. Nàng rất đau lòng nhưng không thể nói, chỉ nín lặng nhìn cô. Thật không ngờ tới người kia bị giết chết, mọi nghi ngờ đều hướng về phía Quyền Du Lợi rồi thân phận bị lộ người trong làng đều khẳng định nàng giết hắn ta. Tất cả quay lưng buông lời độc ác muốn nàng chết dù trước đó họ đối với nàng thân thiện và rất tốt. Nàng không có giết hắn ta dù trong lòng chán ghét hắn ta vô cùng nhưng không hề gây hại gì đến hắn. Sao không ai tin nàng ngay cả cô cũng vậy. Đôi môi nhếch lên, nụ cười chua chát, đôi mắt tang thương như phủ một màn sương quét mắt nhìn một lượt những người đứng đó. Nhìn đến người nào thì người đó đều sợ hãi mà lùi lại. Cuối cùng đôi mắt dừng lại ở Lâm Duẫn Nhi.
- Hà. Các người không tin ta cũng được nhưng người ta yêu nhất cũng không tin ta. Ta là hồ ly nhưng ta chưa hề hại ai. Lâm Duẫn Nhi, ngươi khiến ta quá thất vọng.
Ánh mắt cô trong một giây thoáng dao động nhưng lại biến mất, giọng lạnh băng:
- Im đi.
Tiếng người nói lại ồn ào, thúc giục:
- Duẫn Nhi, mau giết nàng ta đi.
Đôi mắt cô khẽ nhắm một lúc rồi mở ra nhìn thẳng vào nàng, tay nắm thanh kiếm vung lên nhắm vào Quyền Du Lợi.
Nàng mở to mắt bàng hoàng đứng yên không tránh mũi kiếm nhìn cô, nàng không ngờ là cô lại cầm kiếm muốn giết mình, trong kiếm lại có bùa, chỉ cần đâm trúng tim là nàng sẽ không còn đường sống. Nào ngờ đường kiếm chật đi không trúng tim chỉ có thể làm nàng bị trọng thương. Máu bắt đầu chảy ra thấm ướt một vùng áo trước ngực. Nàng nhìn cô rồi cười đau đớn, giọng chua xót:
- Lâm Duẫn Nhi, đúng là đáng tiếc. Chẳng phải ngươi có tiếng giỏi về kiếm pháp, một khi vung kiếm là luôn trúng một tiêu nhưng sao hôm nay lại trật tim ta vậy? Như thế không thể đoạt mạng ta được. Nếu ngươi đã muốn ta chết. Vậy được thôi, ngày trước ngươi cứu ta, ta nợ ngượi một mạng giờ ta xin trả lại cho ngươi.
Dứt lời Quyền Du Lợi dùng tay nắm thanh kiếm của Lâm Duẫn Nhi còn đang ghim trong ngực rút ra. Vì tay nắm lưỡi kiếm nên máu cứ không ngừng chảy ra từ khe bàn tay. Nàng nhìn sâu vào mắt cô rồi cầm kiếm đâm sâu vào tim mình, miệng nàng vì thế cũng phun ra một dòng máu đỏ.
Lâm Duẫn Nhi bàng hoàng không ngờ Quyền Du Lợi lại làm thế, tất cả mọi người xung quanh cũng bất ngờ và im lặng. Cô vội vã ôm lấy thân hình đang sắp đổ xuống kia vào lòng, gào lên:
- Khôngggggggggggggggggggg DU NHIIIIIII....
Nằm trong vòng tay cô, nàng không ngờ lần đầu gặp nhau cũng là nàng nằm trong tay cô đến lúc chết cũng là chết trong vòng tay cô, đưa tay lên chạm vào gương mặt cô, máu không ngừng chảy ra từ mắt. Người ta thường nói hồ ly cũng có nước mắt trong suốt như con người khi vui hay buồn nhưng một khi vượt quá nỗi đau, đỉnh điểm của tang thương sẽ sinh ra hận thì nước mắt sẽ hóa thành máu đỏ. Giọng Du Lợi trở nên yếu ớt hòa vào gió:
- Duẫn Nhi từ nay ta và ngươi không ai nợ ai nữa. Ta hận ngươi nhưng hận bản thân ta nhiều hơn vì quá yêu ngươi. Ta không hối hận vì yêu ngươi nhưng ta muốn nhớ thật rõ gương mặt ngươi để kiếp sau ta sẽ tránh xa ngươi. kiếp sau, kiếp sau nữa ta đều không muốn gặp lại ngươi.
Cả người Du Lợi mờ dần rồi từ từ tan biến thành những hạt bụi phát sáng hòa tan trong gió. Gió thổi lớn mang theo những cánh hoa anh đào bay khắp nơi, mưa lất phất rơi. Trời bất ngờ chuyển biến tất cả mọi người đều sửng sốt giữa xuân nhưng bỗng nhiên có tuyết. Tuyết rơi mỗi lúc một dày. Người ta thường nói trời xảy hiện tượng lạ là khi ai có oan tình quá lớn thấu tận trời xanh. tiếng kiếm rơi xuống nền đất phát ra âm thanh lạnh lẽo. Lâm Duẫn Nhi cứ ngồi đó bất động tay ôm hoảng không. Bất ngờ cô đứng bật dậy ngẳng mặt lên trời hét to:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
Đôi mắt hiện lên tia đỏ đáng sợ vô cùng, sau đó quay ra nhìn tất những người chưa hết kinh hoàng ở đó ánh nhìn căm hận khiến mọi người run sợ mà lùi xa, âm thanh phát ra vô cùng lạnh lẽo:
- Ta hận các ngươi. Tại sao chứ? Thạch Ngọc Nghiên hắn ta là do ta giết các người hài lòng chưa? Du Nhi nàng ấy bản tính nhân hậu con kiến còn không dám giết mà các người đổ cho nàng ấy. Hồ ly thì sao? Còn hơn vạn các ngươi. Tại sao ông trời se duyên cho chúng ta lại chia cắt như thế? Giờ nàng ấy chết rồi các người đã hài lòng chưa?
Cô đau lòng nước mắt lăn dài trên má. Nhớ lần đầu thấy Du Lợi bị mấy người thợ săn muốn giết không hiểu sao khi ấy lại bất chấp mà chạy ra không muốn ai tổn thương con cáo nhỏ đó. Mỗi ngày khi mệt mỏi trở về thấy cáo nhỏ nằm gọn trong lòng liền làm cô thấy ấm áp vô cùng rồi chợt mỗi ngày cô về nhà đều thấy nhà cửa sạch sẽ, mâm cơm dọn sẵn khiến trong lòng cứ nhen nhóm thứ tình cảm không tên. Vẫn luôn nghi ngờ cáo nhỏ kia, đến khi bản thân lén rình nhìn thấy mọi thứ đúng như suy đoán, cô chỉ biết ngây ngốc nhìn Quyền Du Lợi đến khi nàng từ hình người biến thành cáo nhỏ mới giật mình tỉnh táo thì thấy nữ nhân xinh đẹp vừa rồi đã không còn ở đó.
Cô muốn đi tìm nàng ngay nhưng trong làng có chuyện nên phải giải quyết. Một tháng cô nhớ nàng vô cùng, cô càng hiểu rõ tình cảm của mình, sống không thể thiếu nàng. Cô không quan tâm nàng là ai chỉ cần được bên nàng, bảo vệ nàng mỗi ngày là đủ mãn nguyện rồi. Lúc nàng gật đầu theo cô, cô thấy mình hạnh phúc nhất thế gian. Đã hứa sẽ bảo vệ không để nàng bị ai làm tổn thương nhưng chính cô lại là người làm nàng tổn thương. Lúc bị trưởng làng ép hôn nhìn ánh mắt buồn của Du Lợi mà cô vô cùng đau lòng, lại thêm ánh mắt si mê của vị hôn thê nhìn nàng. Vì thế cô đã giết hắn ta, đâu ngờ mọi người tưởng Du Lợi giết nên điều tra lộ ra thân phận hồ ly của nàng . Vì thế bắt Lâm Duẫn Nhi phải giết chết Du Lợi. Cô nhiều lần suy nghĩ mới bày ra kế hoạch lừa mắt dân làng, trước mặt họ cô vẫn dùng kiếm đâm Du Lợi nhưng thực chất sẽ để mũi kiếm lệch tim bởi hồ ly chỉ đâm trúng tim mới chết, cô phải để Du Lợi hiểu lầm như vậy mới thật sự khiến dân làng tin. Sau đó nói dối với dân làng là Du Lợi đã chết và cô sẽ mang nàng lên núi trị thương, giải thích tất cả sau đó cả hai sẽ sống hạnh phúc ở đó không màng chuyện thế gian. Đâu ngờ Du Lợi lại dùng kiếm tự đâm tim mình, không cho cô cơ hội giải thích. Đau đớn thấy nàng biến mất trong vòng tay mà không thể làm gì. Cô sống là vì nàng, nàng chết rồi cô tồn tại còn có ý nghĩa gì. Nhặt thanh kiếm nắm trong tay rồi vung lên đâm thẳng tim mình, cả người đổ xuống nền tuyết, đôi mắt cô dần sụp xuống, khẽ mỉm cười tự nói:
- Du Nhi ta sai rồi. Ta yêu nàng và không bao giờ hối tiếc vì điều đó. Nàng ở đâu ta theo đến đó. Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa ta vẫn mong được gặp lại nàng, được yêu nàng. Ta hứa sẽ dùng cả đời để yêu và bảo vệ nàng, không để nàng chịu thương tổn gì. Kiếp này ta nợ nàng một lời hứa, không thực hiện đúng lời hứa lúc xuống núi mà ta đã nói với nàng. Kiếp sau ta sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu. Suốt đời, suốt kiếp Lâm Duẫn Nhi chỉ yêu một người duy nhất tên là Quyền Du Lợi mà thôi. Chờ ta nhé Du Nhi.
Gió cứ thổi, tuyết vẫn rơi. Kiếp này không thể bên nhau liệu kiếp sau họ có đến được với nhau hay không đó vẫn là một dấu chấm hỏi chưa lời giải.
End.
P/s: Cái này thực ra là fic mình cover lại từ bộ đam oneshot mối tình truyền kiếp của mình mà ra. Bản thân ban đầu vốn cũng không nghĩ sẽ cover nó thành couple nào khác ngoài couple gốc tại sợ mất đi cái văn phong của nó nhưng hôm nay tự nhiên nổi hứng mà cover lại chính tác phẩm của bản thân. Cả bộ oneshot mình hứa sẽ sẽ chỉ cover cái oneshot mọi người đang đọc thôi còn lại sẽ không cover nữa, tránh bị gạch đá đầy nhà. Cứ coi như đây là cái kết của fic nhé. Thực ra trọn bộ của nó đều mang nặng sad chỉ đến kiếp thứ 4 thì 2 người mới được trọn vẹn bên nhau. Nếu như kiếp 1 chính là fic này Yoona để hiểu lầm xảy ra chưa kịp giải thích cho Yuri thì kiếp 2 chính là lại chưa kịp nói lời yêu để Yuri cũng 1 lần nữa chết trong vòng tay mình. Kiếp thứ 3 thì lại 2 gia đình mang ân oán với nhau đến cuối thì Yoona lại vì Yuri mà chết. Kiếp thứ 4 cũng là phần kết thì cả 2 đến được với nhau thực sự dù có gặp vài trở ngại đôi chút. Tóm lại nó là như thế đó. Đừng ai thấy khó chịu khi đọc fic nhé.
~~mina~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro