Không Tên Phần 1
YoonGi cười đập đùi đen đét khi TaeHyung bảo đây là áo đôi. Ừ thì cũng có nét giống nhau, chúng đều là áo và cùng mang họa tiết da rắn. Nhưng tất cả chỉ có vậy, áo cậu là sơ mi có cổ, áo anh là áo phông, áo cậu xám trắng, áo anh đen trắng. Cậu đần mặt ra chả hiểu anh cười gì, đối với cậu hai chiếc là một chả khác gì nhau.
Cậu bắt anh mặc áo đôi cùng cậu đi đến buổi fansign "để công khai với thế giới" như lời cậu nói. Tất nhiên là anh đồng ý sau hàng giờ thuyết phục của cậu. Bước ra khỏi phòng ai cũng bụm miệng cười, quả thật cậu có con mắt rất đặc biệt, nhìn mọi thứ đều khác người. Hai người tay trong tay đi bên nhau như minh chứng cho tình yêu không thể chia cắt.
***
Một năm kỉ niệm yêu nhau.
"YoonGi hôm nay mình lại mặc áo đôi năm ngoái nhé".
Cậu ngồi trên giường nói vọng xuống tầng 1. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, rồi tiếng mở tủ. Người thanh niên lớn tuổi hơn đến bên cậu, ôn nhu nói:
"Để anh thay áo cho em".
Cậu chìm đắm trong hạnh phúc, nhưng khoảnh khắc người thanh niên kia đưa tay lên vuốt gương mặt góc cạnh nam tính hoàn hảo của cậu khiến cậu giật thót mình.
"Anh là ai?"
Bàn tay cứng lại trên không trung, trán khẽ nhăn lên một nhịp nhưng nhanh chóng lại giãn ra, nụ cười thường trực lại xuất hiện.
"Em đang không khỏe, nghỉ ngơi đi".
Cậu lại bắt đầu gào thét, người thanh niên nhanh chóng đi ra khỏi phòng, không quên khóa cửa lại. Cậu hoảng loạn đưa tay khườ khoạng xung quanh rồi ném đi bất cứ thứ gì cậu chạm được. Nước mắt lại lăn dài, cậu mệt mỏi bước đi trong bóng tối, hy vọng nhanh thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. "Ầm", cậu ngã nhào xuống đất, cổ chân tuy được bọc qua một lớp đệm nhưng chiếc còng dài vẫn làm cậu đau đớn. Tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng, cậu kêu gào tên anh đến lạc giọng. Cánh cửa bật mở lần nữa, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu hoảng hốt lùi lại nhưng nhanh chóng ngất lịm đi dưới ảnh hưởng của liều thuốc an thần.
***
"YoonGi à, mình đi chơi đi". TaeHyung tỉnh dậy, tiếp tục nói với xuống tầng 1.
Người thanh niên lớn tuổi hơn lại bước vào.
"Em không khỏe cứ nghỉ ngơi đã".
"Mà sao lúc nào cũng tối thế này nhỉ, em chẳng nhìn thấy gì cả, trời thì không trăng không sao, điện thì mất suốt ngày đêm, em đến chết vì chán mất YoonGi à". Cậu nũng nịu, đưa tay ra phía trước chờ đợi người kia hồi đáp yêu thương.
"Để anh rap cho em nghe nhé, em ngủ đi, mai mình đi chơi". Chàng trai cười nói nhẹ nhàng, giọng nói chứa đựng thật nhiều cảm xúc.
TaeHyung khẽ gật đầu. Bài hát "Never Mind" được bật lên, cậu mỉm cười đầy hạnh phúc chìm đắm trong giọng rap mê hoặc ấy. Cảm nhận thấy cơn gió mát ngoài cửa sổ như cũng đang vui, nghịch ngợm lùa vào phòng luồn qua mái tóc cậu, như bàn tay anh êm ái chạm vào.
***
"YoonGi à, đầu em đau quá".
TaeHyung bắt đầu hét lên, cậu hoảng loạn ôm lấy đầu, tay đấm vào đầu bùm bụp, miệng không ngừng kêu than "đau quá, YoonGi ơi, em đau quá".
5 chàng thanh niên hốt hoảng chạy lên. Mở cửa ra vẫn là hình ảnh đau thương ấy, cậu đang bò xuống nhà đập trán vào nền gạch đến chảy máu, hai tay túm tóc giật như muốn nhổ hết ra khỏi đầu. Mọi người nhanh chóng chạy lại kéo cậu dậy, rất nhanh sau đó một người nữa bước vào và cậu lại nhanh chóng chìm trong giấc ngủ nhân tạo.
***
Tất cả ngồi quây quanh bàn ăn tầng một, im lặng đến đáng sợ. NamJoon run rẩy nhìn vị bác sĩ già đáng kính:
"Tại sao lại thế ạ, mới chỉ có 2h em ấy đã tái lại rồi, không còn cách nào khác sao?".
Không ai dám nói một lời nào, đến cả thở cũng không dám, mắt mọi người tập trung vào vị bác sĩ, ông khó nhọc bỏ kính ra, lấy tay day trán:
"Cậu ấy vẫn còn ý thức nhưng cậu ấy không muốn nhận thức. Nếu cứ tiếp tục dùng thuốc an thần thì thời gian cậu ấy tỉnh ngày càng ngắn lại. Không thể cho thêm liều cao hơn nữa. Những cơn đau sẽ hành hạ cậu ấy với tần suất dày đặc hơn. Có cách nữa là phẫu thuật" Ông dừng lại nhìn một lượt các thành viên, giọng không nén nổi u buồn "tỷ lệ thành công rất thấp".
"Là bao nhiêu ạ?", NamJoon gằn cơn đau, nói lý nhí từng chữ một.
"Chưa đến 1%", vị bác sĩ khẽ nói.
Một cơn đau nhói lên trong tim tất cả các thành viên. NamJoon khó nhọc rời ánh mắt sang bức ảnh kế bên:
"YoonGi à, sao anh lại không có ở đây trong hoàn cảnh này chứ".
Lúc vị bác sĩ bước ra khỏi phòng là lúc mọi cảm xúc vỡ òa, những tiếng khóc, những giọt nước mắt cố gắng kìm nén nay được bật ra. Những cơn run ớn lạnh cùng cảm giác đau đớn dâng tràn trong mọi người, không ai nói với ai lời nào...
***
Chàng trai cao 1m78 bước đi nhẹ nhàng trên nền cỏ xanh biếc, trong tay cầm một bó hoa hướng dương vàng thắm. Dừng lại trước mỏm đá cao, chàng trai đứng yên dang tay đón gió, hít một hơi thật dài rồi chợt mỉm cười.
***
"YoonGi à, anh sẽ ở bên em mãi chứ?"
"Ừ"
"Anh không thể biểu hiện một chút tình cảm gì được sao", cậu giận dỗi.
"Không", anh lãnh đạm trả lời.
"Đáng ghét".
Cậu toan bỏ đi thì anh nắm lấy cổ tay cậu, ôm cậu vào lòng để đầu cậu vùi vào ngực anh, nghe nhịp đập rộn rã của tim anh thay cho câu trả lời. Nước mắt cậu khẽ lăn dài, thấm ướt cả một vùng ngực áo anh, cảm giác hạnh phúc khiến cậu muốn ngạt thở nhưng cũng muốn đắm chìm mãi mãi trong đó.
***
"Mình chia tay đi".
Anh không nói gì chỉ đứng chết trân nhìn cậu. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này diễn ra. Cuộc sống xô bồ cùng những xung đột nhỏ tích lũy dần theo thời gian. Tình cảm dành cho nhau vẫn chưa bao giờ thay đổi nhưng những lo toan thường ngày khiến trái tim ai cũng mệt mỏi. Đã bao lần hợp tan khiến cho người trong cuộc không ngừng suy nghĩ.
"Anh chưa bao giờ một lần nói yêu em, thậm chí chưa bao giờ chủ động nắm tay em. Em thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta, liệu có phải là mình em hoang tưởng. Em cảm thấy kiệt sức bởi thứ duy nhất em cảm nhận được nơi anh chỉ là những ánh mắt không dành cho riêng em. Em không còn muốn tiếp tục nữa rồi."
TaeHyung chấp nhận buông xuôi khi lần thứ n thấy anh hướng ánh mắt đến người khác. Cậu biết không phải là anh không yêu cậu, ngược lại là khác nhưng giờ đây khi lý trí bị che mắt bởi con tim ghen tuông mù quáng, cậu vô thức nói những điều mà chắc chắn sau này sẽ hối hận, rồi lại như những lần trước. Cậu chạy về nhà riêng chìm đắm trong làn nước mắt đến khi mắt sưng lên đau đớn và chìm trong giấc ngủ vì mệt mỏi.
Lần này thì khác, anh nắm cổ tay cậu không buông. Một cơn run ớn lạnh xuất hiện, anh linh cảm thấy một điều gì đó khác thường. Cậu vùng vằng tháo tay anh ra nhưng không được. Nước mắt làm nhòa đi hình ảnh anh trước mắt, cậu lấy tay còn lại bấm thật mạnh, móng tay đâm vào bàn tay anh chảy máu. Một cơn nhói lên khiến anh buông lỏng tay ra, cậu chạy vội đi. Anh đuổi theo ngay sau.
"Rầm"
Tiếng va chạm vang lên, âm thanh không quá to nhưng khung cảnh khiến ai cũng phải kinh hoàng. Cậu hé mở mắt ra, đầu đau buốt dữ dội. Phía gần đó bóng hình anh nằm quay lưng lại với cậu, anh nằm trong một vũng nước đỏ. Cậu cứ đơ ra như vậy nhìn anh, dần mất đi lý trí. Tiếng người xôn xao xung quanh cùng tiếng xe cộ không còn lọt vào tai cậu được nữa. Cậu cảm thấy anh hơi khẽ động đậy liền thấy bủn rủn chân tay. Dường như cậu quên mất cách đi của con người, chỉ biết bò đến bên anh, nước mắt đã rơi không còn nhìn thấy gì trước mắt. Cậu đứng dậy nhưng nhanh chóng lại gục xuống, máu từ vết gãy dưới chân xối xả tuôn ra. Cậu lết đi đến phía trước.
"YoonGi à".
Cậu lay lay vai anh. Không có cử động. Cậu lại lay tiếp. Vẫn không cử động. Cậu hốt hoảng gọi tên anh. Im lặng. Cậu lay vai anh ngày một mạnh, miệng không ngừng kêu gào tên anh đến lạc giọng nhưng vẫn không có hồi đáp nào. Cậu lật người anh lại. Anh đang ngủ là ý nghĩ đầu tiên ùa đến. Vẫn gương mặt bình thản như cậu vẫn nhìn mỗi ngày những lúc thức dậy. Cậu ôm đầu anh, khẽ hát lên giai điệu mà anh vẫn ru cậu ngủ mỗi tối.
Tiếng xe cấp cứu reo vang, cậu vẫn ngồi đấy ôm anh. Các bác sĩ, y tá vội vàng nhảy xuống xe. Họ nói những gì cậu nghe không rõ vì hiện tại tai cậu không nghe được gì nữa. Cậu quay sang nhìn vị bác sĩ gần nhất:
"Suỵt, YoonGi hyung không thích ồn ào khi anh ấy đang ngủ đâu, muốn anh ấy cáu không, muốn không?"
Rồi cậu lại bắt đầu hát. Rất nhanh cậu bị mọi người kéo tách ra, cậu giật mình chống trả, tay vung loạn xạ và bắt đầu gào lên:
"Thả ra, các người làm gì vậy, thả tôi ra. YoonGi, YoonGi à."
Cậu nhanh chóng bị bất tỉnh do một liều thuốc an thần. Đến khi tỉnh dậy vẫn không ngừng la hét. Dường như đây là một cơn mơ và cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi nó. Cảm giác bực tức, mệt mỏi, đau đớn khiến tim cậu muốn vỡ tung. Cậu đâm đầu vào tường những mong mình có thể tỉnh lại. Bác sĩ xích cậu bằng một dây xích với chiều dài đủ để cậu không thể đập đầu vào tường nữa. Những tháng ngày tiếp theo cậu chìm trong ảo tưởng. Nước mắt rơi đến cạn kiệt và tim dường như đã bị ai đó móc ra, không còn cảm thấy gì nữa.
Những lúc cậu tỉnh lại sau khi hết tác dụng của thuốc an thần cậu lại bắt đầu khóc. Đến khi hai mắt cậu chìm dần trong bóng tối là lúc cậu câu rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. Mọi sự cố gắng chữa trị đều không có kết quả vì ý chí cậu không vững...
***
TaeHyung thả từng cánh hoa xuống dòng sông đang chảy xiết, nơi được mọi người kể lại là nơi YoonGi yên nghỉ. Tiếng nói vang lên được làn gió mang đi rất xa:
"Hôm nay em mặc áo đôi này, anh cũng đang mặc đúng không, Min YoonGi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro