
[ONESHOT] Đồ Quỷ Nhỏ , YoonSic|
Author: Jin Jin
Disclaimer: Họ thuộc về nhau
Parings: YoonSic
Raiting: Chong Sáng vô cùng
Đồ Quỷ Nhỏ
Đêm nay trời đột nhiên se lạnh, những cơn gió thổi vù vù làm rung chuyển hàng cây, thổi bay luôn cả những chiếc lá rơi. Và có thể, sẽ thổi bay luôn cả cái con người gầy gầy, đang run cầm cập bước đi trong đêm tối.
Hai tay bỏ vào trong túi áo, người bước đi với vẻ co rúm, nó thầm rủa tại sao đột nhiên trời chuyển mùa mà chẳng cho nó hay biết, để nó mang quần áo ấm thêm một chút, mang theo nhiều tiền lúc ngông cuồng bước ra khỏi nhà hơn một chút, để khỏi phải chịu cái cảnh đau thương như thế này. Nó đang rảo bước đến nhà người bạn thân, trong túi chả còn đồng nào, vì ngày hôm qua nó đã vào bar uống rượu giải sầu, và kết quả là những em chân dài lấy hết mất rồi. Cơn đói đang ập đến, cái bụng của nó cứ kêu sột soạt như muốn nói “cậu mau kiếm cái gì cho chúng tôi đi chứ, chả phải vì cậu mà chúng tôi phải chịu cảnh cơ hàn này hay sao, đã thế còn uống cồn nữa”. Rồi như biết nói chuyện với nhau, nó gắt gỏng:
_Biết rồi, tôi đang đến nhà đứa bạn thân chí cốt để giành ăn đây, vì vậy làm ơn đừng kêu réo nữa, aishiii thiệt là mất mặt quá.
Như thế bắt được vàng, nó chợt dừng lại và quan sát. Một anh chàng cao to đẹp trai đang đứng trước một căn nhà nhỏ với dáng vẻ khá nôn nóng. Ủa như vậy thì có gì là vàng đâu nhỉ, nó đâu có mê trai đến mức độ như vậy, chỉ là, nó đang chú ý đến cái túi đồ ăn bự bự mà anh chàng kia đang cầm. Có thể anh ta đang tỏ ý quan tâm cô người yêu bé bỏng của anh ta, nhưng cô gái hình như giận và không chịu ra mở cửa, hoặc là cô ta không có nhà, đại loại là như vậy. Nó thở phào nhẹ nhõm khi anh chàng bắt đầu để túi thức ăn tựa vào góc tường, và bước vào chiếc Audi phóng đi mất.
Nó mon men lại gần, chụp lấy cái vật nó cho là quý giá nhất trên đời (vào lúc này). Chả cần phải đi bộ cả chục cây số để đến ngôi nhà bạn thân chí cốt nữa. Nhìn vào bên trong có rất nhiều đồ ăn, mà có lẽ hai ngày rồi nó phải nhịn đói vì tội ngông cuồng của mình. Nhưng nó chợt thấy có bóng dáng ai đó đứng sau lưng nó, nó chả dám quay lại nhìn, chỉ một cái liếc mắt, nó cũng đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra và sẽ diễn ra. Từ từ đặt túi thức ăn xuống và… A Lê hấp nó vọt chạy… Có lẽ ông trời chả thương nó nữa, vạt áo của nó bị cái con người đó nắm lại mất rồi.
_Nói mau cậu là ai, sao cậu dám lấy đồ của tôi – nó cho rằng người đang cất ra tiếng nói chính là người đang cầm vạt áo nó..
_Đâu.. đâu có, tôi không có lấy đồ của chị..chỉ là.. tôi..tôi
_Cậu cậu thì sao hả, nói đi không thì tôi sẽ báo cảnh sát, vì tội ăn cắp vặt của cậu đấy – ôi cô ấy hù dọa nó kìa, thật ra cỡ người như cô ấy, nó chỉ cần vật một phát là nằm liệt giường ngay, nhưng mà khổ cái làm người ai làm thế, với cả nó cũng có tội cơ mà
_Chị thả tôi ra đi đã, tôi không thấy mặt chị, thì làm sao mà nói chuyện được chứ, aishii thật là mất mặt quá đi.
Nghe nó nói cũng lọt lỗ tai, cô từ từ nới lỏng tay và buông hẳn, nhưng cô vẫn đề phòng, sợ rằng nó sẽ tẩu thoát. Nhưng không, nó chỉ sửa lại cái vạt áo bị nhăn và quay lại đối mặt với cô, giây phút ấy, cô ngỡ nó là một thiên thần.
_Này, chị sao thế, chưa thấy người đẹp bao giờ à – nó quơ quơ tay trước mặt làm cô giật mình và tằng hắng giọng
_Rồi bây giờ nói đi, không thì tôi sẽ báo cảnh sát là cậu ăn cắp vặt đấy nhé – cô chống nạnh
_Yah~, chị biết tôi là ai không hả, tôi mà thèm ăn cắp á, chị có sốt không đấy?
_Ủa vậy hành động lúc nãy của cậu là gì ? – cô đưa hai tay ra làm dáng kiểu mỹ, câu hỏi này thì bố nó cũng phải nghẹn họng, chứng cứ rành rành ra đấy còn gì
_Thôi tôi xin lỗi, vì tôi đói bụng quá, đã thế lại gặp anh bạn của chị để túi đồ ăn, nên tôi liều lấy, xin lỗi nhé – nhìn bộ dạng thành thật của nó mà cô chỉ biết phì cười, cô nhìn cái người đang đứng với vẻ bất lực một hồi lâu rồi lên tiếng
_Cậu…
_Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi bây giờ
_Um, vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm đấy – vừa dứt lời, cô quay lưng bước vào nhà, để lại một con nai vàng ngơ ngác chả hiểu chuyện gì. Nhưng rồi chưa tới ba giây, con Nai vàng trở nên gian tà, môi cười nhếch mép, xuýt xoa đôi bàn tay rồi cũng lật đật vào trong.
………
………
_Vậy là cậu bỏ nhà đi à – cô hỏi khi đang ngồi cạnh nó, người đang ngấu nghiến thức ăn như thể sẽ nhịn đói hai ngày tiếp theo vậy
_Thì tôi nói là tôi bỏ nhà đi mà, chị cứ ưa hỏi lại làm gì – nó gắt, con người nó là vậy đấy, chuyên gắt gỏng, bắt bẻ…. nhưng rất đáng yêu.
_Cậu tên gì thế, có vẻ như cậu nhỏ hơn tôi.
_Yoona, Im Yoona.. tôi 19 tuổi, còn chị - nó hỏi cho có lệ, mắt nó chả thèm liếc cô một cái, vẫn chằm chằm vào đĩa thức ăn
_Jung Sooyeon, tôi 20..nhìn cậu chả giống như những đứa trẻ hư hỏng gì cả - cô nhìn kĩ nó một lượt nữa, nó rất sạch sẽ, quần áo gọn gàng, người nó toát ra mùi nước hoa mà cô thích. Nó giống tiểu thư thì đúng hơn
_Tất nhiên rồi, tôi là Im Yoona mà, sao có thể như những đứa trẻ đầu đường xó chợ cơ chứ, chỉ là tôi hơi túng quẫn một chút thôi.
_Tại sao cậu lại bỏ nhà đi ?
_Không thích ở thì bỏ đi thôi.
_Cậu làm nghề gì?
_Đừng nhắc đến chuyện đó, vì nó mà tôi ra nông nỗi như thế này này – nó chậc lưỡi
_Cậu thất nghiệp à? – cô không khỏi sự tò mò của mình với cái con người bí ẩn này
_Yah chị có thôi hỏi không hả, có nói chị cũng chẳng hiểu đâu, tôi ăn xong rồi đây này – nó đứng dậy vỗ vỗ vào bụng mình
_Ừ, thì sao – cô ngước lên nhìn nó
_Bây giờ tôi sẽ ngủ ở đâu – nó tỉnh bơ
_What, cậu đùa à, ở nhà tôi đêm nay ư – cô ngạc nhiên và tức cười
_Chẳng lẽ chị để tôi ngủ ngoài kia với thời tiết như thế này à ?
_Dù có mang tiếng ác tôi cũng phải chấp nhận thôi, làm sao tôi có thể để cho một người mới quen vào ngủ nhà tôi được chứ?
_À.. chị sợ hả?
_Vâng, tất nhiên rồi, nhìn cậu cứ như cáo ấy – cô vừa dứt lời là nhận được ngay ánh mắt lườm lườm của nó mà cô cho rằng đó là ánh mắt đáng yêu nhất.
_Nhà chị có dây xích không – nó hỏi sau khi đứng suy nghĩ
_Có dây xích chó trong nhà kho ấy, chi vậy ? – cô trả lời theo bản năng, còn nó thì sượng trân cả người
_Này có nhất thiết phài nói “dây xích chó” không hả - nó lại gắt
_Chả lẽ dây xích cậu – cô cũng gắt lại
_Ừ tôi định nói vậy đấy
_Trời đất cậu điên rồi, làm vậy để làm … - cô chưa kịp nói xong, thì nó đãlon ton chạy vào nhà kho, hì hục kiếm cái dây xích và một cái ổ khóa nhỏ, rồi lại lon ton chạy ra. Đưa trước mặt cô
_Bây giờ chị cột tay tôi lại, sau đó bóp ổ khóa chặt vào, chị cất chìa này nhé, rồi vào trong phòng ngủ đi, tôi ngủ ngoài sofa. Chứ bây giờ ngoài kia lạnh lắm, tôi sẽ chết mất.
Gương mặt nó hiền lành dễ thương, nó đã hạ gục cô ngay từ đầu, nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh vậy, cô xích tay nó lại nhưng bảo nó vào phòng ngủ với cô, ngoài phòng khách cũng lạnh chả kém ngoài trời. Này đừng có nghĩ bậy nhé, nó nằm dưới sàn còn cô nằm trên giường. Như vậy còn đỡ cho nó gấp ngàn lần khi nó phải chịu cảnh lấy đất làm giường, lấy trời và gió làm chăn trong thời tiết thế này.
_Anh chàng lúc nãy là bạn trai của chị à? – nó với hai tay xích chặt, nằm trong chiếc chăn bông dày hỏi người trên giường
_Không
_Vậy anh ta theo đuổi chị à?
_Ừ chắc vậy
_Chị có thích anh ta không?
_Có lẽ không.
_Tại sao vậy?
_Đơn giản là không thích thôi, sao cậu hỏi nhiều thế - có lẽ cô đã nhiễm bệnh gắt của nó rồi
_Đêm nay chị sẽ không ngủ yên với tôi đâu – nó dở giọng hù dọa, tiếng cười khặc khặc của nó thật là quá ghê
_Này cậu có tin là tôi sẽ đá cậu ra khỏi nhà vào giờ này không hả ?
_Thôi được rồi chị ngủ đi, muộn rồi đấy – nó hạ giọng và nhắm mắt lại
…………
…………
…………
_Sooyeon à – nó lại cất tiếng
_Cái gì nữa đây – lần này là cô bực thật, vì cứ mỗi lần thiêu thiêu là nó lại hỏi
_Cám ơn Sooyeon nhé – giọng nó lí nhí, chẳng còn kiêu ngạo hay trẻ con nữa
_Ngủ đi, đồ quỷ nhỏ - cô mắng nó rồi trở mình, bất giác, một nụ cười mỉm chặt trên môi.
Bonus như đã hứa... đứng ném gạch nha nha nha ^^
Nằm trong màn đêm, nó chẳng thể nào ngủ được, nó tự bật cười vì bản thân mình của ngày hôm nay, lần đầu tiên nó thấy trời lạnh đến thế, lần đầu tiên nó cảm thấy thức ăn ngon đến thế, và cũng có thể đây là lần đầu tiên, nó biết cảm ơn với một người con gái, người ân nhân hay tò mò và ngơ ngác.
Nó miên man suy nghĩ, nhớ lại những gì xảy ra vào hai ngày trước
_Yoona, đi vào phòng gặp bố - tiếng ông Im từ phía trên vọng xuống, có lẽ ngôi nhà cao và to quá, nên nó không thể nghe thấy tiếng bố nó, hay là do hiện giờ, nó đang gác một chân lên mặt bàn, nửa ngồi nửa nằm nghe điện thoại của mấy em chân dài mà không đáp lại lời bố nó đến một tiếng.
_IM YOONA, cái con nhóc này – ông Im gắt lên, còn nó thì giật mình cúp liền cái điện thoại, chẳng thèm hé lô gút bai người đầu dây bên kia, hẳn giờ đây người đó cũng đang tức điên lên lắm.
_Vâng appa gọi con – mắt nó bỗng nai ra ngước lên phía gác lầu
_Vào phòng bố có chuyện muốn nói – giờ thì ông Im đã yên tâm bước vào phòng, khi ông đã xác nhận rằng đứa con gái xinh đẹp của mình nghe thấy những gì ông vừa nói
Phòng chủ tịch Im
_Con ngồi xuống đó đi – ông Im nói khi thấy nó bước vào, chiếc headphone vẫn ở trên lỗ tai nó và ông nghĩ có lẽ nó đang nghe một bài nhạc rap nào đó. The Boys chẳng hạn.
Nó ngồi xuống với vẻ hơi ngỗ ngược và tháo chiếc headphone quăng sang bên cạnh, nó lấy tay rót một tách nước trà, đưa lên miệng hớp một cái trong sự nửa quê nửa ngạc nhiên của ông Im. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng nó là một đứa vô lễ, hoặc là gia đình Im này quá hiền, hoàn toàn không, đơn giản vì nó là Im YoonA, và bản tính nó là như vậy. Nếu bạn muốn biết thêm về nó, chút nữa bạn sẽ biết.
Ông Im tằng hắng giọng và vào thẳng đề câu chuyện.
_Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi hả Yoon?
_Dạ 19 ạ, lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời – nó trưng cái miệng cá sấu đáng yêu
_Con đi du học về đây cũng được năm tháng rồi, trong nước và ngoài nước, con cũng đã đi du lịch tấc cả rồi đúng không, bây giờ bố muốn con theo học Yuri, để tháng sau có thể tiếp quản công ty – giọng ông Im đều đều và rất nhẹ nhàng, nhưng đối với nó thì cứ như là sét đánh ngang tai
_Ý appa là, con sẽ đi làm ư?
_Ừ, thật ra công ty không thiếu nhân lực, nhưng con làm quen ngay bây giờ đi là vừa, con định chơi cho đến bao giờ nữa?
_Việc làm trong công ty, con nhất định sẽ làm, nhưng không phải là bây giờ. Con đã hoàn thành khóa học bên Mỹ trong vòng ba năm và bây giờ con cần nghĩ ngơi, appa đừng áp đặt con – nó nói với vẻ uất ức lắm.
_Sao con cứ thích quan trọng hóa vấn đề lên thế, con học ba năm, vậy Yuri học tám năm bên Pháp và bây giờ nó là CEO của hai chi nhánh bên đó, có làm sao đâu.
_Con khác, chị ấy khác…
_Khác cái gì hả Yoona, cả hai đứa đều xinh đẹp, đều tài giỏi. Mà Yuri thì nói gì nghe nấy, luôn luôn lịch sự, chín chắn đàng hoàng. Còn con thì lúc nào cũng ngỗ ngược, con nhìn lại cách ăn mặc của con đi, chẳng giống con gái chút nào cả, đã thế từ lúc về đây, cứ bạn bè, trai gái, con muốn ông già này phải lo lắng khi con bước ra đường lúc về đêm lắm sao.
Ông Im nói với nó bằng tấc cả lòng yêu thương mà người cha dành cho người con, nhưng cái tính ngông của nó chẳng hề nhận ra điều đó, nó cho rằng appa thương chị Yuri hơn, vì từ nhỏ, mỗi lần có đồ chơi, thì ắt hẳn đồ chơi của chị Yuri sẽ bự hơn, gấu bông sẽ to hơn, sau này lớn lên, xe đạp của chị Yuri cũng đẹp hơn. Nó chẳng bao giờ nghĩ, dù có chiếc xe đạp xịn như chị Yuri, nó cũng chẳng thế lái được.
_Con không thích, chị ấy có thể học nhiều, làm việc nhiều, vì chị ấy khỏe mạnh hơn con, con yếu đuối lắm, lười nhác lắm, appa đừng nói gì thêm nữa. – nó cãi lại appa nó bằng sự vô lí của mình, nó đúng là một đứa trẻ con
_Con đi ra khỏi phòng ta ngay bây giờ đi, đến khi nào con không còn những suy nghĩ vớ vẩn và ngu xuẩn đó nữa thì hãy gặp mặt ta – ông Im thực sự rất tức giận.
_Con sẽ đi ra khỏi nhà luôn, để appa vừa lòng, cái nhà này lúc nào cũng có chị Yuri là tài giỏi nhất thôi – nó nói rồi đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng, để lại người cha già thở dài với suy nghĩ “biết đến bao giờ nó mới lớn khôn, nó còn non nớt quá”
Vậy là nó chỉ mang theo một cái áo khoát và đi thẳng ra ngoài đường, nó vứt luôn cả chiếc điện thoại ở nhà, nó nghĩ, đi bộ sẽ giúp cho nó thoải mái hơn. Rồi bước chân của nó đã dắt nó đến quầy bar quen thuộc, nó chỉ biết uống và say, xung quanh nó có bao nhiêu là cô gái. Rồi nó nhớ man mán là nó đón taxi đi với một cô nào đó, vào một khách sạn nào đó. Sau đó nó tỉnh dậy, thì chỉ còn bộ quần áo trên người. Ví nó đã bị lấy mất rồi. Công nhận là tức thật, giờ mà nó quay về nhà, thì còn gì đâu là mặt mũi khi nó phán mấy câu xanh rờn và bỏ đi anh dũng như thế kia mà. Nó chợt lóe ra ý kiến là sẽ đến nhà bạn thân chí cốt bằng đôi bàn chân của mình. Rồi hai tiếng đồng hồ đi bộ, trời tối mà bụng cứ cồn cào.. Và sau đó, nó gặp ai, làm gì thì các bạn đều biết rồi đấy.
Thở dài thườn thượt khi nhớ về những gì kinh hoàng mà nó đã trải qua, nó bỗng thấy có lỗi với appa nó, giờ nó mới biết, không có appa nó, nó chẳng là cái gì của cuộc đời này cả, kể ra thì, appa thương nó lắm đấy chứ. Khi sinh nó ra thì mẹ nó cũng qua đời, appa chẳng ghét nó như những ông bố trong phim, ngược lại, appa còn yêu quý nó hơn cả mạng sống của mình.
Còn nhớ cái lần nó đứng trên bờ, nhìn thấy chị Yuri vùng vẫy dưới nước thật điệu nghệ
và đẹp mắt, nó cũng nghĩ nó sẽ nhảy hip hop dưới nước cho mọi người lé mắt chơi, thế là nó nhảy ùm xuống nước và chết ngạt. Khi nó được vớt lên thì môi tím tái, hô hấp bao nhiêu cũng chả được, vậy là appa nó khóc sướt, mặc dù là đàn ông, nhưng bế nó trên tay, vừa chạy vừa khóc trong bệnh viện. Năm đấy nó 9 tuổi.
Nước mắt nó cứ thế trào ra, bây giờ nó nhớ appa nó kinh khủng, nó chỉ muốn chạy về nhà ngay bây giờ, quỳ xuống và nói hàng ngàn câu xin lỗi, khi nó đã ngỗ ngược với appa mình, nó đã cảm nhận được thế nào là cực khổ, là đói khát, nó biết chẳng phải appa thương chị Yuri, mà tại vì nó không chịu cố gắng, không ngoan ngoãn và hiền diệu như chị ấy. Nó thề nếu trở về nhà, nó sẽ lao đầu vào học, sẽ phụ giúp appa quản lý công ty, sẽ chẳng ghé cái quán bar chết tiệt đó nữa vì đã dám lừa nó, có thể nó sẽ liên lạc Sooyoung để tìm một quán uy tín hơn.
Chợt nó nấc lên, tiếng thút thít của nó đã làm nhân vật tóc vàng giật mình, biết là nó đang khóc về vấn đề gì đó, nên cô nhẹ nhàng hỏi trong đau khổ.
_Cậu khóc sao?
_...............
_Hay là cậu giở trò thút thít để phá giấc ngủ của tôi – cô đặt bẫy
_Yah~, tôi khóc thiệt đó – nó sập bẫy
Cô mỉm cười ngồi dậy nhìn nó, không một lời nói, cô muốn nó nói trước
_Tôi xin lỗi, tôi nhớ appa tôi, tôi nhớ nhà – nước mắt nó trào ra
_Chùi nước mắt đi
_Chị đừng có gài tôi nữa, trói tay làm sao mà chùi – giọng nó ức lên, như con nít
_Tôi xin lỗi, thôi để tôi tháo dây ra cho cậu, ngủ vậy đau lắm – cô định bụng sẽ bước xuống giường và lấy cái chìa khóa nhỏ
_Chị không sợ đêm nay tôi giết chị hả - lời nói của nó sẽ giết chết nó trong 3 giây
_Ừ đúng rồi, phòng bệnh, thôi cậu chịu khó đi – tia sáng lóe lên đầu cô, nó bảo rằng cô không được mở khóa, cô phải nghe theo thôi.
_Cậu ngủ đi, ngay mai tôi sẽ đưa cậu về nhà, đừng khóc nữa, tôi ngủ không được đâu, mai tôi phải đi làm đấy. – cô nằm xuống giường trùm kín chăn sau khi trấn tĩnh nó, vì cũng không biết gì về nó nên cô cũng không khuyên nhủ được, hy vọng nó sẽ tốt hơn và ngủ ngon, nó có vậy thì giấc ngủ của cô mới không bị phá đám
_Cám ơn chị nhé – giọng nó nghẹn vì nghẹt mũi
_Ùm, được rồi, cám ơn thì ngủ đi – giọng cô đều đều, chìm vào giấc ngủ
Nó cảm thấy an tâm được phần nào, nó mỉm cười và mau chóng nhắm mắt, ngày hôm nay thật kinh khủng mà cũng thật vui biết bao. Nó nghĩ biết đâu, ngày mai thức dậy nó sẽ là một con người khác, chín chắn và giỏi giang. Và biết đâu, nó sẽ theo đuổi nhân vật tóc vàng đang nằm trên giường, vì nó đã kết chị ấy, từ lúc chị ấy gọi nó vào nhà rồi.
Tại nhà thờ
_Im Yoona, con có đồng ý lấy Jung Sooyeon làm vợ, suốt đời yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua niềm vui nỗi buồn không? – Tiếng cha nhà thờ nhẹ nhàng vang lên
_Con đồng ý – Yoona nói trong niềm vui sướng khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Sooyeon
_Jung Sooyeon, con có đồng ý lấy Im Yoona làm chồng, suốt đời yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua niềm vui nỗi buồn không? – Lặp lại câu nói đó
_Con đồng ý – khi Sooyeon vừa cất lời thì chúa trời đã chứng giám tình yêu cho hai người, họ hôn nhau trong những tràng pháo tay của mọi người, của hai bên gia đình.
Yuri và bạn bè của Yoona cũng có mặt ở đó, các cô gái thì cũng bấm bụng chúc mừng cho cặp đôi uyên ương trẻ đẹp này vì họ đã vuột mất cơ hội ngàn năm không bao giờ có.
Bông hoa giấy rơi xuống trông thật đẹp mắt, mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau, cụng những ly rượu vang đầy thắm thiết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng mà……..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Yah~, Yoona, Im Yoona…………. IM YOONA dậy mau, tôi còn phải đi làm nữa – Tiếng hét cá heo của Sooyeon đang hét người nằm ngủ say sưa dưới sàn nhà.
Đôi khi những giấc mơ sẽ biến thành sự thật.. thử chờ xem ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro