Whalien 52.
Viết dựa trên lời dịch bài hát Whalien 52 (Lá dịch) của Bangtan. (Hãy nghe nó đi các cậu :3)
và một bộ phim gì đó của nhật mình xem đã lâu mà quên mất tên luôn rồi T^T
_______________________________________________
Mẹ nó hớt hải chạy khắp mọi nơi để tìm nó, mưa thấm ướt bà. Mồ hôi, nước mắt và cả mưa hòa cùng làm một, bám dính. Bà bất lực và mệt mỏi. Bà thương nó nhiều lắm. Bà đã đấu tranh rất nhiều, đã mạnh mẽ rất nhiều để có thể ở lại với nó, để có thể chăm sóc và yêu thương nó. Nhưng tại sao nó cứ phải làm khổ bà như thế? Tại sao nó không chịu hiểu cho người mẹ này?
*cạch*
- Cô?
- Yoongi à, Hoseok bỏ đi rồi. Cô phải làm sao đây? Cô đã đi tìm nó suốt mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn không thấy. _ giọng bà run lên.
- Lại nữa ư? Cô à, cô cứ về nhà trước đi, cháu sẽ đi tìm em ấy.
- Cảm ơn cháu, làm ơn hãy gọi cho cô ngay khi cháu tìm được nó.
- Cháu biết, cô cứ về đi đã, người cô ướt hết rồi.
Bà gật đầu rồi xoay người bước đi. Yoongi nhìn tấm lưng khắc khổ, tâm bỗng nặng nề như có tảng đá nặng lèn qua. Hắn với cái ô màu lam đậm chạy ra đưa cho bà. Bà nhìn hắn rồi cầm lấy chiếc ô, gật nhẹ đầu. Hắn thấy đau thương trong đôi mắt thất thần ấy, đuôi mắt đã in hằn vài vết nhăn theo tháng năm đằng đẵng.
Hắn bắt đầu chạy thi với mưa. Chất lỏng chảy xối xả trên mặt đường bắn lên thành giọt theo mỗi bước chân hắn dẫm qua. Hơi thở hắn hòa cùng với tiếng mưa rả rích. Hắn chạy đến tê rần, chạy đến mức chân hắn bật máu, nhưng hắn vẫn cứ chạy. Hắn sẽ tìm được chú cá voi cô đơn của hắn.
Hoseok là chú cá voi phát ra âm thanh ở tần số 52 Hz.
.
.
.
Nó thu người vào một góc tối ẩm ướt trong con ngõ hẻm hoang vắng. Đầu nó cúi xuống chôn giữa hai đầu gối, đôi vai gầy run lên nhè nhẹ. Nước mưa từ trên trời đổ xuống xối xả. Nước lách qua kẽ tóc lăn thành dòng xuống mặt đất. Mưa thấm ướt quần áo nó. Mưa chảy vào khối não và trái tim đã sớm cô đơn đến nguội lạnh.
Tại sao nó lại khác biệt với tất cả mọi người? Tại sao chỉ có mình nó là bản dị hợm? Tại sao nó phải gánh chịu cô đơn? Tại sao chỉ có mình nó là chú cá voi phát ra âm thanh ở tần số 52Hz trong khi tất cả mọi cá thể cá voi khác đều phát ra âm thanh dao động ở tần số 15-20Hz? Tại sao, không ai có thể nghe thấy nó?
Nó là Whalien. Whale+Alien: cá voi + ngoài hành tinh. Một dị thể.
.
.
.
- Hoseok à. _ Hắn ôm lấy nó, hơi nóng từ người hắn cứ lởn vởn trườn quanh da nó. Lạ thật, hắn cũng bị mưa dầm đến ướt sũng, vậy mà cơ thể hắn vẫn nóng ấm như vậy, còn nó thì nguội lanh cả rồi. Nó, khác biệt thật đấy! Nhưng nó lại không biết rằng, hắn nóng ấm là vì hắn đã bắt cơ thể phải vận động cho đến khi nhiệt bốc từ trong ra ngoài, còn nó chỉ biết hèn nhát thu mình vào một góc run lẩy bẩy.
- Hoseok. _ hắn cất tiếng gọi một lần nữa, nó vẫn không chịu ngẩng đầu. Mái tóc trắng xấu xí của nó rũ xõa xuống che đi cả khuôn mặt. Hắn thở dài, đưa tay nâng khuôn mặt đứa trẻ trước mặt lên. Nó dằng ra, phản đối. Nó lùi hơn về phía sau, nép mình dính chặt vào bức tường phủ rêu xanh nặng mùi. Mùi rêu khó ngửi. Nếu có phép màu, nó toan muốn biến đi, tan biến khỏi cõi đời này. Vì nó là Whalien. Vì nó là một bản dị thể xấu xí khác biệt. Vì nó sợ.
Hắn không tiến đến nữa. Hắn lặng người đi nhìn nó.
- Hoseok này, em thật hèn nhát.
Nó nắm chặt tay lại, móng tay đâm sâu vào da thịt đau đớn.
- Chỉ vì mọi người giễu cợt, tẩy chay và tránh né em mà em trốn chạy sao?
- Chỉ vì em là kẻ có cơ thể Albinism*.
(*Albinism: bệnh bạch tạng.)
Nó giận dữ ngước lên, đôi mắt với đồng tử nhạt màu trừng to cảnh cáo. Nó thở phì phò vì tức giận, máu sôi lên sùng sục. Khốn kiếp!
Hắn bỏ qua cơn tức giận của nó.
- Hoseok, em biết không? Có một chú cá voi đặc biệt phát ra âm thanh ở tần số 52Hz và điều đó khiến cho không một con cá voi nào có thể nghe thấy nó. Nó không thể trò chuyện với chúng, dường như là vậy. Nhưng này, nó phát ra âm thanh ở mức 52Hz không có nghĩa nó không phải là một chú cá voi. Nó tự cho mình là Whalien, là dị thể, nhưng nó lại không nhận ra, nó vẫn là Whale đó thôi? Dù khác biệt thế nào, nó vẫn là Whale.
Nó sững sờ nhìn trân trân hắn. Mắt nó cay xè, và nó muốn khóc.
- Hoseok!_ giọng mẹ nó vang lên khẩn thiết. Bà đã chạy tức tốc đến sau khi nhận được tin nhắn của Yoongi.
Nó giật mình, cúi mặt xuống thật sâu.
- Hoseok à, con sao vậy? Sao con lại chạy trốn như vậy? Tại sao con không chịu nói cho mẹ biết ở trường bạn bè đã bắt nạt con? Con phải làm khổ mẹ đến khi nào con mới vừa lòng đây? Mẹ mệt mỏi lắm. _ giọng bà nghẹn lên đau đớn. thứ âm thanh ấy cứ nhẹ nhẹ mà bất lực, mà khổ sở đến đau lòng.
Nó run rẩy, càng nép mình hơn, càng chôn mặt sâu hơn.
- Cô à, không phải Hoseok muốn làm cô tổn thương đâu. Em ấy hành động như vậy là vì không biết nên nói với cô thế nào. Em ấy nghĩ rằng nếu như mình mạnh mẽ thì mẹ sẽ không ghét bỏ mình. Nếu như em ấy cứ mạnh mẽ chịu đựng những trận bắt nạt ấy. Nhưng thật ra em ấy chẳng mạnh mẽ chút nào, em ấy không thể chịu đựng được nên đã bỏ trốn. Hoseok, em ấy sợ. Sợ rằng ngay cả chính cô, mẹ ruột của em ấy, cũng sẽ ghét bỏ và xa lánh mình như mọi người ngoài kia. _ Hắn cất tiếng nói với bà, và cũng là nói với nó.
Tim bà thắt lại, bà nhìn đứa con trai của mình. Bà đã không bảo vệ được nó, đã để nó bị tổn thương. Thật tệ! Bà thật tệ khi ngay vào lúc con trai bà cần bà nhất, thì bà lại không có mặt. Bà, không hiểu nó. Thật tệ,
Thật tệ,
Thật tệ....
- Hoseok này, _ hắn nâng khuôn mặt trắng bệch của nó lên, nhìn đôi mắt nó ướt đẫm nước mắt _ Chú cá voi mà anh kể lúc nãy, chú ta đã vẫn tiếp tục cất lên giọng nói của mình mặc cho không một con cá voi nào có thể nghe thấy. Giữa lòng đại dương mênh mông, cá voi cô đơn lại cất tiếng mời gọi một lần nữa, cho đến khi bài hát này vươn được tới ngày mai. Nó hát: "Và rồi sẽ có một ngày tín hiệu bất tận ngân vang, chạm đến nửa kia trái đất và khắp nhân gian. Giọng nói tôi sẽ vang vọng đến trái tim họ. Đến cả cá voi mù lòa cũng sẽ nhận ra tôi từ xa. Nên ngày hôm nay tôi lại hát ca."
- Hoseok này, anh có thể nghe thấy giọng hát của em đấy, nên em không hề cô đơn! Nếu em có thể chấp nhận bản thân và cố gắng như chú cá voi kia thì em sẽ ổn thôi. Một ngày nào đó những con cá voi khác sẽ nghe thấy em. Em là Whalien, nhưng em cũng là Whale.
Hắn chìa bàn tay ra:
- Hoseok, em sẽ về nhà chứ?
Nó nhìn bàn tay to có nhiệt trước mắt, rồi lại ngước nhìn hắn. Nước mắt chảy thành hàng trên khuôn mặt. Nó ôm lấy hắn, vùi mặt sâu vào vai hắn, nhưng không phải vì sợ, mà vì yêu thương. Cô đơn thì có gì đáng sợ chứ? Nó sẽ cất tiếng hát ngay cả khi không ai có thể nghe thấy nó. Giấc mơ của nó, chỉ là giấc mơ của một chú cá voi. Neverland của nó, là được làm một chú cá voi.
"Được hít thở trên mặt biển đã là niềm vui duy nhất đối với kẻ cô đơn giữa đại dương."
"Mặc cho thời gian cứ trôi, Neverland vẫn sâu mãi nơi biển thẳm."
"Nhưng giờ tôi luôn nghĩ rằng dù có say giấc trong lốt tôm, thì giấc mơ trong tôi vẫn là giấc mơ của một chú cá voi."
_24/06/1017_
______________________________________________
Nỗi buồn khi nghe Whalien 52 rồi nhớ đến việc RapMon và Suga từng không được nhìn nhận như là một rapper.
Whalien 52 thực sự là một bài hát rất ý nghĩa, rất hay. Âm nhạc của Bangtan chưa bao giờ là thứ xoàng xĩnh (:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro