Lạnh.
Viết tặng: @_HillySyubi_
________________
Tiếng chửi bới khó nghe vang vọng trong căn nhà buốt giá. Căn nhà mà không khí vẫn ngột ngạt và lạnh lẽo ngay cả khi trời đã nhấc một bước chân sang tháng 6 oi ả.
Bên ngoài trời nóng gắt như điên, ánh nắng đâm tua tủa xuống mặt đất thành những tia dài sắc nhọn, san sát với nhau. Khớp đến mức chằng thể tìm lấy nổi một khe hở nhỏ nhoi nào giữa chúng. Nhiệt độ bốc cao đến đỉnh điểm. Dường như người đàn ông ngồi chiễm chệ ngay vị trí trung tâm của vũ trụ, nổi hứng muốn thử nghiệm xem, Trái Đất sẽ bốc cháy hoá thành tro ở con số nhiệt độ là bao nhiêu?
Thế mà, trong căn nhà ọp ẹp một chiếc điều hoà cũng không có này, không khí lại giảm xuống cực độ. Lạnh lẽo ở Nam Cực chưa là cái thá gì so với cái lạnh trong ngôi nhà.
Tiếng chửi bới, tiếng đập phá, tiếng gào khóc, tiếng lèm bèm của một gã say rượu, tiếng của một con thú dữ xé nát lớp vỏ bọc đã mục ruỗng mà xổng ra bên ngoài, ngang nhiên hoành hành.
Ở một góc tối tăm trong căn nhà, có hai đứa trẻ ngồi bệt xuống sàn đá hoa bẩn thỉu đầy bụi, đôi cánh tay của thằng lớn ôm lấy đứa bé hơn.
"Đừng sợ, Hoseok à."
Nó ôm thật chặt đứa bé, rồi lại thả lỏng cánh tay, đưa lên xoa nhẹ mái tóc mỏng đen nhánh mà an ủi. Giọng nói dịu dàng của nó cứ vang lên, thủ thỉ bên tai đứa bé. Nó ước gì giọng nói của nó đủ lớn mạnh để át hẳn đi cái âm thanh ghê tởm, lạnh thấu tâm can mà con thú dữ trong căn nhà này đang cố tình phát ra ngày một to hơn, ngày một vang hơn. Thứ quái quỷ ấy đang khiến đứa em trai bé bỏng của nó run rẩy vì sợ hãi. Khốn!
Cả gã đàn ông và mụ đàn bà trong căn nhà tồi tàn này đều phát điên cả rồi. Một gã bợm rượu và một con điếm. Phải, đó là hai từ duy nhất mà nó có thể gọi tên để hình dung ra "người lớn" trong cái "gia đình" này. Nó cười khẩy, "gia đình" cơ đấy?
"Yoongi ơi, em không muốn ở lại đây nữa. Anh ơi, mang em đi đi. Xin anh."
Đứa em mới 10 tuổi của nó ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn nó, hai cánh môi bợt sắc vẫn còn va vào nhau, bần bật. Một đứa trẻ mới 10 tuổi, còn non nớt và ngây ngô biết chừng nào, thế mà em lại đang bấu chặt vào tay nó, van nài nó hãy mang em ra khỏi đây, đi xa khỏi "nhà" của mình. Nó xót xa nhìn em, nước mắt đã chẳng còn để mà khóc. Em gầy quá, gầy nhẳng gầy nhơ. Người em bết dính mồ hôi vì cái thời tiết oái oăm này, nhưng em vẫn run vì lạnh. Cái lạnh quanh năm suốt tháng vương vãi trong căn "nhà". Nhìn chúng bạn đồng trang lứa với em, nó lại thấy chạnh lòng. Em của nó, sao lại phải nép mình sợ hãi trong cái xó xỉnh buốt giá này? Cả em, và mọi đứa trẻ giống như em, đều xứng đáng để được yêu thương, được bảo vệ. Nó muốn bảo vệ cho em nó lắm. Yoongi muốn bảo vệ Hoseok.
Phải rồi, nó sẽ mang em nó ra khỏi đây, ra khỏi cái nơi hôi thối này. Phải, nhưng trước hết, nó phải tính toán thật cẩn thận. Ra ngoài kia sẽ làm gì để kiếm ăn? Để em không bị đói? Bị lạnh? Nó phải suy nghĩ. Phải suy nghĩ thật kĩ.
"Yoongi ơi? Anh sẽ đưa em đi chứ?"
Em sốt sắng hỏi lại khi không thấy nó trả lời. Đôi mắt em mở to chờ đợi nhìn chằm chằm nó.
"Ừ, anh sẽ đưa Hoseok đi mà."
Nó lại đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc em. Nó chẳng biết làm gì ngoài vỗ về em như thế cả. Tóc em mỏng và mượt, nhưng lại lởm chởm quá. Có ai tỉa tóc cho em đâu, toàn là nó làm cả. Nhưng nó vụng về hậu đậu, nên mái tóc em chẳng được đẹp như người ta. Hoseok của nó, sao mà chịu nhiều thiệt thòi thế?
"Thật hả anh?"
"Ừ..."
.
"Mẹ con đĩ già, chúng mày cút hết ra khỏi nhà tao!"
"Mày không cần đuổi!"
Tiếng cửa đóng sập vang lên nhức nhối. "Mẹ" nó bỏ đi rồi đấy, như-thường-lệ.
Giọng con quỷ lại vang lên, và tiếng bước chân rầm rập của nó đang ngày một to hơn. Yoongi nghe thấy rõ ràng. Nó cảm thấy không ổn, đứng phắt dậy che trước mặt em.
"Mẹ! Chúng mày, kể cả chúng mày, cút hết. Chúng mày, lũ con hoang này."
Lão bợm rượu hằm hằm, lảo đảo bước vào bếp, thấy hai đứa trẻ ở đấy thì chửi ầm lên. Lão ta đập bốp chai rượu xuống mặt bàn, vỡ toang. Mảnh thuỷ tinh vương vãi. Em nó giật mình, sợ sệt nép sâu vào xó tường, cả người run lẩy bẩy như con mèo nhỏ dính mưa. Lão giơ ngón tay trỏ chỉ thẳng vào chúng nó, lèm bèm quát:
"Lũ con hoang!"
Nắm tay nó cuộn chặt lại, móng tay bấm vào da thịt chảy máu. Gân tay xanh tím nổi lên. Khốn!
Lão bước về phía nó, giơ bàn tay to kệch thô ráp, nặng như cái chày giáng thẳng xuống một bên má của nó. Nó ngã khuỵu xuống, khuôn mặt đỏ ửng và có dấu hiệu muốn sưng lên.
"Yoongi!"
Em nó hoảng quá, chạy đến chỗ nó ngã rạp xuống. Em quỳ xuống trước chân lão, hai tay xoa xoa vào với nhau, nước mắt nhem nhuốc, em nói mà cứ như gào khóc:
"Bố ơi, xin bố đừng đánh anh. Con cầu xin bố. Xin bố đừng đánh anh của con mà."
Nó cảm thấy tức giận. "Bố" ư? Em ơi, lão ta mà là "bố" của chúng ta ư? Em cầu xin lão ta làm gì. Lão ta, không-xứng-đáng. Một con chó cũng còn hơn con quỷ ghê tởm này.
Mặc em cầu xin, lão ta nào có nề hà gì? Lão túm lấy tóc em lôi xềch xệch. Em khóc thét lên. Lão ta ném em sang một bên, dùng chân đá. Em kêu gào, em van xin. Nhưng lão ta không hề có ý định muốn dừng lại. Lão ta bỏ ngoài tai những tiếng kêu ấy.
Nó chống tay ngồi dậy, quay ngoắt đầu sang nhìn em nó đang bị hành hạ bởi một con thú dữ. Nó nhìn thấy em kêu gào. Nó điên tiết lên, trong đầu chỉ còn một niệm ý duy nhất: phải giết lão ta. Đúng, phải giết lão, giết chết con quỷ này. Lão chết rồi, sẽ chẳng còn ai có thể làm đau em nó nữa.
Thế rồi nó đứng dậy, mắt nhìn vào mấy mảnh thủy tinh vỡ dưới đất. Không, thế này không đủ. Em nó đang khóc, em đang đau, phải nhanh lên. Nó lại ráo riết đưa mắt tìm. Rồi nó dừng lại ở chai thủy tinh rỗng không trên kệ tủ. Nó vớ lấy cái chai rồi chạy đến dùng hết sức bình sinh mà đập vào gáy lão. Chai thủy tinh vỡ, vài mảnh cắm vào da thịt lão, vài mảnh cứa qua nó, vài mảnh rơi xuống đất. Máu lão chảy, máu nó cũng chảy. Nhưng không có mảnh thủy tinh nào văng vào em, vậy là may rồi.
Lão ta ngã rầm xuống, máu từ sau đầu chảy ra lênh láng. Trên tay nó vẫn cầm phần cổ chai đã vỡ. Em hét lên một tiếng, lẩm bẩm:
"Máu...máu..."
Em kinh hãi nhìn cái xác trước mặt. Rồi ngước mắt lên nhìn nó. Nó ném cái chai đi, tiến về phía em. Nó đang lo em sẽ sợ nó, vì nó, vừa "giết người". Nhưng nó vẫn phải lại gần, nó cần khiến em bình tĩnh lại. Thật may, em không tránh xa nó, em bám lấy cánh tay nó, run rẩy.
"Hoseok..."
Nó chắn trước mặt em, không muốn em nhìn thấy cái xác đó thêm một phút nào nữa. Em của nó, không nên nhìn thấy "tội ác", những thứ sẽ làm vấy bẩn tâm hồn thuần khiết của em.
Nó ôm lấy em, để em vùi mặt vào khuôn ngực nó. Nó khóc, nước mắt rơi từng giọt to tròn xuống mặt sàn nhà lạnh cóng.
Em ơi, em phải sống thật tốt, phải sống thật hạnh phúc. Xin hãy quên hết mọi khổ đau, quên cả anh nữa. Anh, đã biến thành thú dữ mất rồi. Em ơi, Hoseok bé bỏng của anh, hãy sống thật tốt...
_17/07/2017_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro