The One That Got Away
Note: Truyện kết thúc buồn, nếu bạn không xem được kết thúc buồn thì nghĩ lại trước khi xem nhé.
___
Hắn có thể chỉ nói nó một lần. Nhưng nó tái diễn trong đầu cậu hàng ngàn lần mỗi đêm không dứt.
Hắn có thể chỉ tổn thương cậu một lần nhưng chính cậu đã dùng nó để tự tổn thương mình nhiều lần đến tận lúc quả tim ngừng đập.
.
- Yoongi, tại sao em sinh ra lại là con trai?
Anh im lặng một lúc và cố nén hơi thở dài để cậu không nhận ra anh ghét câu hỏi đó như cách anh ghét việc cậu luôn dằn vặt bản thân bởi điều mà cậu không được phép chọn khi đến thế giới này.
- Em không được phép chọn mình có là con trai hay không, nhưng em được phép chọn việc em có bị tổn thương vì nó hay không.
Jimin dường như không quan tâm đến câu Yoongi vừa nói. Nó đúng, anh luôn nhắc cậu về việc cậu xứng đáng được yêu thương như thế nào, chỉ tiếc rằng cậu không làm được thế. Cậu không ghét việc mình là một chàng trai, cậu chỉ ghét nó vì nó khiến cậu không thể ở cạnh người mà cậu yêu.
Cậu ngồi bó gối ngay mặt đất dưới chân giường, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định nào đó, mông lung như thể cậu không nghĩ gì cả, nhưng trong đầu cậu là vô số những tiếng gào thét, những hình ảnh mơ hồ lộn xộn, những suy nghĩ không ngừng chen chút mà cậu không biết bản thân nên bám vào đâu.
Ngày mai là lễ cưới của hắn và cô gái của hắn.
Người đã từng cùng cậu đeo nhẫn cặp, nói những lời ngọt ngào vào sinh nhật của cậu chỉ vừa mới vào mùa đông năm trước.
- Đều là nói dối sao?
Jimin thì thầm, Yoongi không nghe được nhưng anh có thể đoán. Anh ghét cảm giác bản thân mình trở nên vô dụng ngay cả khi đang hiện hữu cạnh cậu thế này. Nếu Jimin đau anh có thể xoa, cậu bị thương bị ốm anh có thể chăm sóc nhưng tâm hồn và trái tim của cậu đã bị ai xé toạc. Anh ước mình có thể nhìn thấy để chữa lành và khâu lại cho cậu. Anh cầu xin từ cậu điều đó nhưng cậu không lúc nào có ý định để cho anh bước vào cuộc đời của cậu.
Đôi mắt cậu hạ xuống nhìn sàn nhà dưới chân, cậu tỳ cằm lên đầu gối, bàn tay vô thức vuốt vuốt tấm thảm lông bên dưới như muốn vuốt ve nỗi đau trong lòng. Cậu vừa nói điều gì cậu cũng không rõ nữa hoặc cậu biết rõ và biết nó ngu ngốc cỡ nào, đến mức không nên hỏi ra.
Dĩ nhiên là giả dối rồi.
Lời hứa dù chân thật đến đâu không thực hiện được thì cũng là lời nói dối.
Đều là vô nghĩa.
"Anh yêu em nhất!"
Là nói dối.
"Anh sẽ vì em mà trở nên tốt hơn"
Là nói dối.
"Chúng ta sẽ cưới nhau!"
Đây không phải lời nói dối... mà là một câu vô nghĩa.
Cậu và hắn chia tay trong sự im lặng, không có gì đáng sợ hơn sự im lặng trong tình yêu. Nó như một con dao từng ngày từng ngày cắt vào tim cậu, giày xéo cậu mỗi đêm.
Chỉ cần bất cứ khi nào ở trong sự im lặng, nó đều nhắc cậu nhớ đến việc rằng cậu bị bỏ rơi.
Cậu không thể yêu như cái cách cả thế giới này vẫn đang yêu nhau chỉ bởi vì cậu đã là con trai từ khi sinh ra đời.
Đó là lỗi của cậu, cậu đáng bị như vậy!
Cậu né tránh mọi khoảng lặng bằng cách làm bất cứ việc gì miễn là bận rộn.
Jimin có những cơn đau đầu, cậu tỉnh táo như vừa uống một tách cà phê trước khi lên giường. Cậu luôn thức và nghĩ về điều gì phía sau sự im lặng, tình yêu của cậu bị bóp nghẹt như một người đuối nước.
Jimin sợ chiếc giường của mình, mỗi lần nằm lên đó những giận dữ và đau khổ điên cuồng cứ cuồn cuộn dâng lên trong cậu, đó là lý do cậu thích sàn nhà hơn. Cậu khóc và ngủ dưới sàn nhà, dù lạnh nhưng nó giúp kéo cậu khỏi những cơn đau từ tâm trí.
Cậu thức dậy bởi những cơn ác mộng và tưởng như mình đang trôi lênh đênh giữa biển.
- Em có được phép chọn...
Mình sẽ chết hay không?
Jimin dừng lại và Yoongi luôn hiểu.
Chỉ có điều cậu không nói ra, thay vào đó là...
- bản thân được yêu hay bị bỏ rơi không, Yoongi?
- Có.
Anh đáp với tất cả sự tha thiết nơi đáy mắt và tình yêu nơi con tim.
Anh yêu Jimin!
Jimin thấy ngón tay của mình mờ nhòe, môi cậu nở một nụ cười không rõ ràng, cậu lại khóc rồi, cậu không muốn nhưng cậu vẫn khóc, cậu ghét cả việc mình cứ khóc mãi như thế.
Vẫn là Yoongi nói đúng, cậu có thể chọn việc bị hắn bỏ rơi hay được anh yêu thương, nhưng dường như cậu lại không thấy mình có thể làm vậy.
Làm sao cậu có thể làm được?
Nước mắt rơi xuống dù Jimin không chớp mi.
- Cảm ơn anh.
- Em xứng đáng được yêu thương, Jiminie. Em không cần phải cảm ơn vì điều đó.
Yoongi bước đến và ngồi xuống trước mắt Jimin, anh lau nước mắt cho cậu và không lần nào Jimin có thể kiềm lại được. Dù cậu có cố mím môi cậu vẫn òa lên khóc.
Jimin khóc ướt cả vai áo anh nhưng cậu không dừng lại được. Anh luôn là người ở bên dỗ dành cậu, ngủ cùng cậu dưới sàn, hơi ấm của anh khiến mặt đất bớt đi sự lạnh lẽo nhưng khối băng trong lòng cậu vẫn mãi không tan.
Anh không mang cậu về giường vì anh biết cậu sợ hãi và sẽ gặp ác mộng khi nằm trên đó. Anh sót trong lòng mỗi khi cậu cố ghì những cơn nấc nghẹn, anh không sợ vai áo mình lấm đầy nước mắt vì anh biết cậu sẽ cảm thấy tốt hơn khi có thể khóc.
Những lúc cậu có thể khóc đến kiệt sức và ngủ trong lòng anh là những đêm cậu không gặp ác mộng nhưng cậu thấy mình xấu xa khi lại làm phiền anh như thế.
- Yoongi em xin lỗi.
- Đừng đổ lỗi cho bản thân nữa Jimin, em không có lỗi gì cả, đừng nghĩ ngợi gì nữa, anh sẽ kể chuyện cho em nghe được chứ? Đừng nhớ gì cả chỉ cần tập trung nghe anh kể, được không?
Yoongi dỗ dành cậu, dường như đây luôn là cách hữu hiệu để anh giúp Jimin nới lỏng được tâm trí của mình và thoát ra khỏi trăm ngàn suy nghĩ tiêu cực cùng sự chỉ trích cay độc của bản thân mà cậu tự dành cho mình.
Anh hay đố cậu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong câu chuyện mình kể để chắc rằng Jimin không suy nghĩ đi đâu khác cho đến khi cậu ngủ thiếp đi vì vừa khóc mệt.
Thường thì Jimin sẽ dậy vào buổi sáng nhưng hôm nay cậu thức dậy vào giữa khuya. Jimin mở mắt nhìn Yoongi, anh vẫn đang thở đều đều cùng hàng mi khép chặt say ngủ.
Im lặng một lúc và nhìn ngắm anh cẩn thận, cậu muốn khắc sâu từng đường nét của anh vào võng mạc.
- Xin lỗi anh Yoongi, em sẽ không bỏ lỡ anh nữa đâu.
Cậu khẽ khàng hôn lên môi anh. Yoongi vẫn ngủ.
Jimin nhè nhẹ rời ra, tay cậu kéo chiếc chăn trên giường xuống và đắp cho anh. Yoongi tỉnh dậy vì những cử động và nhìn thấy Jimin đang ngồi cạnh mình.
- Anh ngủ đi, em đi uống nước rồi sẽ quay lại ngay.
- Để anh lấy nước cho em.
Anh muốn ngồi dậy nhưng cậu đã ngăn lại.
- Không cần đâu, em tự đi được mà!
Bàn tay dịu dàng của cậu áp vào vai anh đẩy anh nằm xuống lại, nụ cười vui vẻ trên môi cậu đã lâu anh không bắt gặp. Anh như bắt được cả tia nắng nghịch ngợm trong ánh mắt cậu dù vẫn đang là giữa đêm.
Anh mỉm cười và yên tâm nằm lại, cậu có vẻ ổn hơn mọi ngày, mong rằng anh không lầm nhưng anh thật sự vừa nhìn thấy Jimin đáng yêu và hoạt bát của ngày đầu mới gặp. Anh quấn chiếc chăn ấm trong khi Jimin đi xuống bếp lấy nước.
Cậu nhìn bước chân của mình đặt xuống từng bậc cầu thang lạnh, cảm giác buốt khiến tóc gáy cậu có hơi dựng lên. Chưa bao giờ cậu thấy mình cảm nhận rõ ràng từng bước chân đến thế, cảm nhận rằng mình đang bước đi và biết ơn vì bàn chân cậu có thể cảm nhận được mặt đất.
Bốn bức tường phẳng lặng ìm lìm đến mức vọng lại cả nhịp tim của cậu. Từng hơi thở ấm áp và sâu tận lồng ngực, cậu không nghĩ chỉ hít thở cũng có thể làm mình thấy sảng khoái như vậy, hóa ra lâu rồi cậu không cảm thụ được rằng mình hạnh phúc thế nào chỉ đơn giản bởi vì cậu đang sống.
Tiếc thật...
Giờ phút cậu thấy mình vui sống nhất lại là giờ phút cậu quyết định mình chọn cái chết.
Cậu không hỏi Yoongi vì cậu biết cậu hoàn toàn có thể tự quyết định mà không ai có thể can thiệp.
Jimin không nghĩ gì thêm, thoải mái và hạnh phúc biết bao, cậu cầm lên viên nhộng chứa thuốc độc mà cậu đã chuẩn bị sẵn.
Sáng mai cậu không phải thức dậy nữa.
Thoáng chốc nào đó cậu vẫn muốn được thức dậy trong lòng Yoongi nhưng cậu đã dứt khoát nuốt viên thuốc ấy xuống bụng.
Thuốc trôi qua cuốn cổ, trơn tuột mượt mà đưa cậu vào một cái chết êm ái.
Cảm ơn vì đã đưa cậu đến cuộc đời này, cậu yêu cuộc đời này nhưng cậu xin lỗi vì đã không sống trọn vẹn một đời mà lại chọn rời đi lưng chừng như thế, xin hãy tha thứ cho cậu.
Jimin xếp hai tay trên bàn và áp má vào đó ngủ một giấc ngủ bình yên cuối cùng.
.
Jimin đi lâu rồi mà vẫn chưa quay lại, Yoongi đẩy chiếc chăn xuống ra khỏi phòng để tìm cậu. Anh luôn không an tâm hoặc anh thấy điều gì đó rất lạ trong nụ cười ban nảy của Jimin.
Nó thanh thản đến mức khiến anh lo sợ.
- Jiminie.
Hồi đáp anh chỉ là khoảng lặng và tiếng vọng của chính anh. Anh bước xuống bậc thang vừa tưởng mình đã lạc vào một mê cung vô tận nào đó.
Nỗi sợ xoáy sâu vào tim anh như một mảng đen lan rộng cho đến khi anh nhìn thấy Jimin đang ngủ gục trên bàn trong phòng bếp.
- Jiminie.
Cậu vẫn không hồi đáp, đôi mắt nhắm nghiền không nhúc nhích. Anh đến lay vai cậu nhưng chẳng có chút phản ứng nào từ Jimin.
- Em có nghe anh nói không Jimin? JIMIN! Em làm sao vậy?
Anh lạnh toát cả người vì sợ, vội bế cậu lên khi cơ thể cậu vô lực muốn ngã xuống.
- Jimin! Jimin! Làm ơn trả lời anh đi!
Cơ thể cậu buông thõng trên tay anh dù anh có lay gọi và thét to thế nào cậu cũng không dậy nữa. Khóe môi cậu rỉ ra một dòng máu đỏ thẫm, nó như nhát dao đâm thẳng vào tâm trí anh.
- Không được! Jimin! Em không được...
Anh không dám nói ra từ đó, cả người anh run rẩy, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình hoảng loạn đến thế.
Không được...
Không thể...
Jimin nhất định phải sống!
Anh mang cậu đến viện dù chút sinh khí cuối cùng đã cạn, đôi môi đỏ anh đào không còn tươi thắm nữa, lồng ngực cũng đã ngừng phập phồng hơi thở thanh xuân.
Anh chẳng làm được gì cả.
Từ đầu anh đã là kẻ vô dụng.
Anh đã ở bên cậu nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Anh chẳng làm được gì cả.
Chẳng làm được gì cả.
Chẳng làm được gì.
Chẳng làm gì...
Chẳng được gì...
Trên tay anh toàn là máu đỏ, dù khô lại rồi nhưng vẫn là máu đỏ. Anh ngồi nhìn hai bàn tay mình trong sự trống rỗng tột cùng.
Có lẽ anh đã hiểu Jimin phải chịu đựng điều gì đằng sau ánh mắt lặng thinh của cậu mà anh luôn thấy.
Anh hiểu cậu nhưng hiểu và bị nuốt chửng bởi điều đó hoàn toàn khác nhau.
- Jimin để lại thư cho anh.
Yoongi ngẩn lên và nhận lá thư từ người cảnh sát trước mặt. Anh phải ở đây vì đã ở cạnh Jimin lúc cậu mất, họ cần biết đây không phải là một vụ giết người.
Anh nhìn phong bì trắng có đề tên "gửi Yoongi" màu xanh lá, viên cảnh sát vẫn đứng ở đó và khi anh nhìn cậu ta anh hiểu anh cần đọc nó trước mặt cậu để cậu ta biết nó có liên quan đến vụ việc hay không.
Gửi thư cho anh, có lẽ em đã sắp xếp cả rồi phải không Jiminie.
" Gửi Yoongi,
Mong anh đừng buồn khi đọc thư em gửi.
Cảm ơn anh rất nhiều vì đã luôn ở cạnh em, dù em biết anh luôn hiểu em biết ơn anh thế nào nhưng có lẽ em đã không thể đền đáp lại cho anh đúng nghĩa.
Người ta nói lời cảm ơn là điều tốt đẹp nhất nên em chỉ muốn dùng cảm ơn thật nhiều lần trong bức thư này để gửi lại cho anh những điều tốt đẹp nhất.
Anh biết không, em từng nghe nói khi thành tâm phát nguyện một điều gì thì điều ấy sẽ thành sự thật cho dù là bao lâu, một ngàn năm đi chăng nữa. Chúng ta không chỉ sống trong một kiếp này vì vậy em chỉ là vừa tạm biệt anh thôi và em đã nguyện rằng sẽ gặp lại anh ở một kiếp khác. Mong là anh sẽ không phiền.
Em không biết nữa Yoongi, có một điều rất khó nói nhưng em biết anh sẽ hiểu phải không.
Nếu còn có kiếp sau, em vẫn sẽ là chàng trai của anh. Em sẽ trọn vẹn trao tình yêu của mình cho anh thay vì đặt lầm chỗ như lần này. Em cũng sẽ giữ anh thật chặt, em hứa đó. Em sẽ giữ lời hứa này cho dù có phải đối đầu với cả thế giới. Sẽ không còn hối tiếc nào nữa về một người mà em đã ngốc nghếch bỏ lỡ.
Vậy nên hứa với em anh hãy thật hạnh phúc nhé, gửi hạnh phúc của em cho anh để anh có thể luôn cười thật lòng tận khi gặp lại em.
Cảm ơn anh vì tất cả, tạm biệt và hẹn gặp lại anh Yoongi.
JIMIN."
.
- Ba ơi, cái chú trong ảnh là ai vậy ba?
- Tri kỷ của ba đó.
Cô con gái nhỏ của Yoongi luôn thắc mắc mỗi khi lục lội chiếc ví của ba mình và nhìn vào tấm ảnh cũ bạc màu mà anh luôn cẩn thận cất kỹ. Anh nhận nuôi cô bé từ năm bé lên ba, càng lớn đôi mắt và khuôn miệng xinh xắn của cô bé càng làm anh nhớ đến người ấy.
- Tri kỷ là sao vậy ba?
Yoongi mỉm cười vuốt tóc công chúa nhỏ.
- Là dù họ không ở cạnh con thì con vẫn cảm nhận được rằng họ luôn dõi theo con, họ ở cạnh con mọi khi con cười. Họ gửi hạnh phúc của mình cho con và mong con an yên cả đời.
- Vậy chú gửi hạnh phúc của mình cho ba hả ba?
- Đúng rồi và cho con nữa!
Cô nhỏ cười tươi như một bông hoa mặt trời lém lỉnh ôm lấy ba mình và hôn lên má.
- Vậy chú cũng là tri kỷ của con. Con cũng là tri kỷ của ba nữa!
- Bé con thật thông minh.
Cảm ơn Jimin, anh vẫn nhớ về cậu rất nhiều, yêu cậu và hạnh phúc như cậu trao gửi nơi anh.
Jimin, cậu là nỗi buồn rực rỡ nhất của cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro