Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/1


"Này, mày định về thật đấy à?" Tiếng Taehyung gọi vọng ra, Jimin không quay đầu lại, giơ cánh tay lên vẫy hờ hững:

"Ừ, nhà có việc. Tao về trước."

"Nhưng..."

Tiếng Taehyung phút chốc bị chìm dần vào tiếng cười đùa nhốn nháo của lũ bạn, Jimin bước ra xa khỏi sự ồn ào ấy, chân đá văng những viên sỏi nằm lăn lóc giữa lòng đường vang lên tiếng lọc cọc cho đỡ cô đơn trong lòng.

Giờ này chắc hẳn Taehyung và Jungkook, cùng đám bạn thân đang hào hứng trong một trận chiến bánh kem, hoặc vui vẻ chúc nhau những ly rượu mà Taehyung đã được phép uống, vì hôm nay cậu ấy chính thức bước sang tuổi trưởng thành.

Cô đơn không phải từ dành cho Taehyung. Cô đơn gọi tên Jimin.

Bờ sông Hàn một ngày thu mang cái hơi thở lành lạnh nơi sống lưng, làm buốt cái sống mũi đang cay xè và đôi ngọn gió thổi những giọt nước mắt của Jimin bay ngược ra phía sau. Jimin ở đây để gặm nhấm nỗi cô đơn lần đầu tiên trong 18 năm, khi cậu nhận ra người quan trọng nhất với cậu giờ đây đã trở thành người quan trọng nhất của một người khác. Taehyung rất tốt, và Jungkook cũng rất tốt, Jimin thừa nhận điều đó, nhưng chẳng tốt với cậu cho lắm, khi nhìn thấy hai người nắm tay nhau tuyên bố rằng họ là một cặp trong sự chúc mừng nồng nhiệt từ đám bạn thân vào ngày sinh nhật của Taehyung. Ghen tỵ, hờn dỗi, và hối hận vì đã không giữ cậu ấy bên mình sớm hơn, lời chúc phúc mắc nghẹn nơi cuống họng khi Jimin nhìn thấy nụ cười họ dành cho nhau.

Bờ sông Hàn vẫn lạnh, nhưng mấy cặp tình nhân vẫn đi dạo hoặc ngồi tâm tình ở một góc nào đó càng khiến cho cái sự cô đơn của Jimin thêm bi kịch. Cậu thở dài, nhận ra hồi bé đã có suy nghĩ hết sức sai lầm rằng những viên thuốc mẹ bắt cậu uống là thứ đắng nhất trên đời, hôm nay cậu biết, thất tình mới là vị độc dược đắng nhất.

Tiếng xe đạp phanh gấp ngay phía trên đường khiến Jimin giật mình quay lại. Một bóng người bước xuống xe, làn da trắng nhợt nhạt ẩn sau chiếc áo hoodie to sụ khiến anh ta trông có vẻ hết sức ma quái, cứ thế bước thẳng xuống chỗ bờ sông cách Jimin không xa rồi nằm xoài ra bãi cỏ, không một tiếng động.

Jimin chờ đợi.

Nhưng anh ta đã bất động.

Jimin trố mắt ngạc nhiên, chuỗi hành động kì quái của anh ta y hệt như một con robot được lập trình sẵn, hoặc là một bóng ma lượn lờ trên trần thế, Jimin nghiêng về giả thuyết sau hơn, vì làn da trắng nhợt của người đó.

Jimin luôn sợ ma, nhưng bản tính tò mò trong cậu đã thắng, và nếu đó là ma chắc chắn cậu đã không thể ngồi đây mà tò mò. Nghĩ vậy, cậu rón rén bước lại gần để xem anh ta rốt cuộc là ai, hoặc để chắc chắn rằng anh ta không tự dưng bị lên cơn đau tim mà ngã lăn ra đó.

Dưới ánh trăng, một khuôn mặt an nhiên hiện ra trước mắt Jimin, đường nét hài hòa, đôi môi nhỏ hồng nhạt cùng làn da trắng như sữa khiến Jimin liên tưởng đến một chú mèo con. Cậu len lén đưa tay lên mũi rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra anh ta chỉ là đang đánh một giấc ngon lành.

Bình yên. Jimin thấy lòng mình đột nhiên bình yên đến lạ.

Nếu anh ta mà không phải bóng ma, ắt hẳn là thiên sứ. Thiên sứ đến chữa lành trái tim vừa bị tổn thương của cậu.

Và rồi Jimin ngồi xuống bên cạnh, không biết là bao lâu, chỉ để thỉnh thoảng ngắm trộm khuôn mặt người ấy, tiện thể xem chừng cái xe vứt chỏng chơ trên đường, mà theo lý trí của cậu mách bảo nếu cậu rời đi, có thể cái xe và cả anh ta sẽ bị mang đi mất.

Cho đến lúc người bên cạnh khẽ động đậy, Jimin hốt hoảng bật dậy chạy trốn vào một góc. Cậu cũng không rõ vì sao mình phải chạy trốn, chỉ cảm thấy bây giờ hẳn không phải là thời điểm thích hợp để giải thích chuyện vì sao cậu ngồi bên cạnh anh ta, với sống mũi còn ửng đỏ và khóe mắt vẫn chưa kịp khô. Chàng trai nọ dụi mắt, dường như đã tỉnh, nhìn ngó quanh quất rồi đứng dậy bước về phía xe đạp, mất hút nhanh chóng và không một tiếng động, như lúc mới đến.

Jimin ngẩn ngơ nhìn theo cho đến khi bóng đen ấy đi xa khuất, mới giật mình nhận ra đã đến lúc đi về kí túc nếu không muốn ngày đầu tiên nhập học đã phải chịu phạt. Giờ này chắc hẳn Taehyung và Jungkook vẫn đang hát hò đâu đó, đồng nghĩa với việc ít ra cậu cũng không phải gặp mặt họ vào tối nay.

Đêm nay đủ dài rồi.

*********

Music Star là một trong những học viện lớn nhất chuyên ươm mầm những tài năng âm nhạc của đất nước, với tỉ lệ chọi hết sức cao và để vào được đây, những sinh viên phải sở hữu ít nhất một tài năng không thể xem thường. Jimin, Taehyung và Jungkook là ba sinh viên khoa thanh nhạc, vào được trường nhờ thành tích khủng của những năm tháng trung học lượn lờ đi thi hát từ tỉnh đến thành phố. Jimin đã phải nỗ lực rất nhiều để thực hiện ước mơ của cậu, để đáp lại mong chờ của Taehyung rằng cả hai đứa, và Jungkook nữa, sẽ có thể học tiếp cùng nhau.

Ước mơ hoàn thành một nửa, cậu vào được trường cùng Taehyung và Jungkook.

Ước mơ dở dang một nửa, cậu mất Taehyung, và có thể, mất luôn Jungkook rồi.

Jimin và Taehyung lớn lên bên nhau, học cùng nhau, chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm 18 năm ấy cuối cùng vẫn phải chấp nhận thua cuộc so với thời gian 3 năm trung học Jungkook ở bên Taehyung. Hóa ra, tình cảm chẳng liên quan gì đến thời gian, và bên nhau nhiều không hẳn sẽ là của nhau, đó là bài học đầu tiên của Jimin khi bước qua tuổi làm người lớn.

Thời gian tới sẽ tệ lắm đây, khi mà cả 3 người bọn cậu sẽ ở chung một phòng kí túc, và Taehyung sẽ chẳng mảy may biết rằng trái tim cậu rất đau đớn khi ngày ngày chứng kiến hai người bọn họ ở bên nhau, vui cười với nhau. Lần đầu tiên cậu có ý nghĩ hối hận điên rồ rằng giá như mình không đậu vào học viện, mọi chuyện sẽ tốt biết nhường nào.

Dù sao thì chuyện đó đã không xảy ra, và Jimin buộc phải thừa nhận rằng trái tim cậu mỗi ngày lại vỡ ra nhiều thêm một chút.

Một trong những điều tốt đẹp nhất trong cái chuyện chẳng tốt đẹp gì mà Jimin đang trải qua, đó là do quên (Jimin thì cho rằng vì quá mải mê yêu nhau), Taehyung và Jungkook đã không thể đăng kí môn học giống cậu, và bộ ba buộc lòng phải tách nhau ra. Jimin khá ổn vì điều đó, mặc dù vẫn vờ tỏ ra tiếc nuối khi Taehyung cứ than thở mãi về việc không thể ngồi gần cậu mỗi ngày, nhưng Jimin dám đem cả chút tài sản ít ỏi của mình ra cược, rằng Taehyung sẽ thích ngồi với Jungkook cả ngày mà không có cậu kè kè bên cạnh hơn.

Và sáng nay, sau một đêm ngủ ngon vì mệt mỏi và khóc nhiều, Jimin hoàn toàn tỉnh táo để bước lên giảng đường một mình, chuẩn bị cho môn học đầu tiên trong đời sinh viên, và cái tên môn học khiến sự tỉnh táo của cậu giảm đi một nửa: Lịch sử âm nhạc.

Giảng đường ngày đầu tiên luôn rộn ràng nhộn nhịp tiếng sinh viên chào đón nhau, làm quen nhau, để rồi những ngày sau đó sẽ giảm nhiệt theo cấp số nhân, và những ngày giữa kì giảng đường sẽ chỉ lác đác vài ba sinh viên, hoặc dân mọt sách, hoặc sinh viên nghèo muốn lên trường hưởng ké chút điều hòa thay vì chui rúc trong phòng trọ bé xíu ngột ngạt. Dù thế nào thì ngày đầu tiên với Jimin vẫn còn rất hào hứng. Cậu nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ở giữa, nơi mắt cậu có thể nhìn rõ tấm bảng to, còn tiếng loa sẽ vọng ra từ hai phía tường, quá hoàn hảo cho một đứa siêng năng chăm chỉ muốn tiếp thu bài nhanh chóng.

Cơn hắt xì liên tục kéo đến, Jimin đưa tay lên xoa chiếc mũi ngứa ngáy đang đỏ ửng của mình. Chết tiệt, những cơn gió thu bên bờ sông Hàn hôm qua chắc chắn là thủ phạm khiến cậu phát ốm, Jimin vừa tiếp tục hắt xì vừa thầm oán trách ông trời không thương cậu, thường những kẻ có người yêu mới hay ốm đau vặt vãnh, còn cậu độc thân, thậm chí vừa mới thất tình, mà ông ấy cũng nỡ lòng nào đày đọa thêm.

Một chiếc khăn nhỏ chìa ra trước mắt, mùi bạc hà thơm nhẹ khiến mũi Jimin dễ chịu hẳn. Cậu tò mò ngước lên, một tên con trai nhỏ con trong chiếc áo đen to sụ nằm xoài ra mặt bàn ngay bên cạnh cậu, mắt nhắm nghiền trong khi tay vẫn cầm chiếc khăn để trước mặt Jimin:

"Này, cứ dùng đi, không cần trả lại."

Có vẻ sau một hồi mỏi tay, gã trai kia đặt chiếc khăn lên bàn rồi khoanh tay ngủ vùi, để lại Jimin vẫn còn đang bàng hoàng đến mức chẳng có lấy một động tác phản ứng.

Là anh ta.

Giờ thì Jimin tin chắc cái anh chàng kì lạ hôm qua chắc chắn là một bóng ma, vì bóng ma ấy đã theo cậu vào tận giảng đường, sau khi tốt bụng cho cậu mượn khăn lại tiếp tục đánh một giấc ngon lành. Bóng ma này chỉ khoái ngủ.

Và Jimin tiêu tốn thêm ngày đầu tiên đi học chỉ để đôi lúc ngắm trộm khuôn mặt của kẻ kì lạ bên cạnh, tiện thể xem chừng thầy giáo để chắc chắn rằng anh ta không bị gọi dậy và đuổi cổ ra khỏi phòng.

Tiếng chuông vang lên, sinh viên lục đục nhét vội cuốn sách rồi lao nhanh ra cửa, ai kia cũng bắt đầu tỉnh giấc, và Jimin luống cuống không biết nên đứng lại chào hỏi và cảm ơn hay lại chạy trốn đi như tối hôm qua. Còn chưa suy nghĩ xong thì anh ta đã lên tiếng, giọng rõ ngái ngủ, dù tính ra anh ta đã ngủ suốt 3 tiếng đồng hồ qua:

"Này, đỡ hơn chưa?"

"Hả, à, đỡ nhiều rồi, cảm ơn nhé." JImin ngại ngùng.

"Ừm, cậu là Jimin, khoa thanh nhạc." Anh ta liếc nhanh bảng tên mới cóng của Jimin, lẩm bẩm. Jimin thấy vậy vội liếc sang thăm dò, nhưng anh ta chỉ mặc mỗi cái áo phông trắng bất chấp đồng phục trường là phải mặc sơ mi.

"Vậy cậu là...?"

"Min Yoongi, là anh. Tôi lớn hơn cậu." Anh chàng kia, giờ là Yoongi, trả lời sau một cái ngáp dài rồi bước đi nhanh ra cửa, phút chốc biến mất tăm không tiếng động.

*********

Căng tin là thứ đáng mong chờ thứ hai của Jimin khi bước chân vào đại học, nghe đồn món mì cay ở đây là tuyệt phẩm số một, cậu và Taehyung đã háo hức thề rằng bữa ăn đầu tiên nhất định sẽ chén sạch cả núi mì. Giá như Taehyung ở đây, hắn ta sẽ không ngừng gắp đồ ăn của cậu cho vào miệng với lý do ngớ ngẩn rằng đồ ăn của Jimin lúc nào cũng ngon hơn nhiều. Nhắc tới Taehyung, lòng Jimin lại quặn lại như một cơn đau dạ dày, cậu thở dài nhìn món mì cay đã không còn hấp dẫn nữa. Rồi thời gian tới cậu sẽ phải làm quen với cái tình cảnh cô đơn này như thế nào đây, dù chắc chắn Taehyung đi đâu cũng sẽ cố lôi cậu đi cùng, nhưng Jimin hiểu rằng tốt nhất mình nên tránh xa họ một chút, nếu không muốn trái tim vỡ đến mức không thể hàn gắn.

Bụng no khiến tâm trạng dễ chịu một chút, Jimin lại chuẩn bị lên giảng đường học môn buổi chiều. Trường thật dễ thương khi xếp hai môn chán nhất trên đời liền kề nhau, điều đó chỉ khiến sinh viên có cớ mà nghỉ học thôi. Lịch sử và Triết học, trong-cùng-một-ngày.

Jimin giật mình khi nhìn thấy bóng người quen quen (lại) đang nằm ngủ ngay chỗ khi sáng, lòng nghĩ chẳng lẽ anh ta thật sự là bóng ma suốt ngày đi theo cậu. Rùng mình ớn lạnh, Jimin bước về chỗ của mình, nửa muốn lôi anh ta dậy mà hỏi cho rõ ràng, nửa muốn yên lặng để ngắm trộm khuôn mặt khi ngủ của anh. Jimin thừa nhận, khuôn mặt ấy giống như có một lực hút vô hình khiến cậu không thể rời mắt.

"Ừm, lại là nhóc à." Tiếng Yoongi phát ra nhỏ như tiếng thì thầm dọa Jimin giật bắn mình. Anh ta không cử động, nhưng ánh mắt đã mở to tò mò nhìn Jimin như thể gặp lại cậu cũng là một điều đáng ngạc nhiên.

"Tôi không phải nhóc, mà sao tôi phải gọi là anh chứ, cùng năm nhất mà?"

"Tôi hơn cậu 2 tuổi đấy nhóc à, nhìn mà không thấy tôi già hả?" Giọng Yoongi lèm bèm, Jimin bĩu môi nhìn làn da trắng như sữa của anh ta thầm ghen tỵ, anh ta giống mèo con hơn là một cụ già.

"Thế sao anh học năm nhất?"

"Lười quá, lưu ban." Jimin gật gù, anh ta đúng là lười thật, đến trả lời cũng lười.

"Anh học khoa nào?"

"Sáng tác."

Tiếng thước gõ vang lên trên bục giảng báo hiệu giờ ru ngủ bắt đầu, Yoongi lại vùi đầu xuống mặt bàn sau khi nhắc nhở Jimin xem chừng thầy giáo để anh ta ngủ. Jimin lắc đầu, chẳng lẽ anh ta ngủ suốt ngày sao, cậu còn chưa kịp kể rằng hôm qua cậu gặp anh nằm chết dí bên bờ sông Hàn, và tò mò liệu rằng tối nay anh ấy có còn ra đó nữa không.

*********

"Hi, Jimin, buổi học đầu tiên thế nào?" Taehyung nhảy ào vào người Jimin ngay khi cậu vừa bước vào cửa kí túc, bỏ qua ánh mắt kì thị của mấy cậu bạn cùng phòng. Jimin hơi giật mình vì sự gần gũi này dù Taehyung đã ôm cậu suốt cả 18 năm trời, nhưng tình cảnh hôm nay, khi Jungkook cũng đang đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cả hai lại là chuyện khác. Đằng hắng một cái thật to rồi đẩy nhẹ Taehyung ra, Jimin thở dài:

"Người tao hôi lắm, đừng ôm. Tao đi tắm."

"Tắm xong đi ăn với tụi tao nha."

Jimin cực không thích cụm từ "tụi tao" của thằng bạn chút nào, nên cậu nhăn mặt nói vọng ra từ nhà tắm.

"Tao ăn rồi, mày với Jungkook đi đi."

"Ừ" Giọng Taehyung vô tư đáp lại. Jimin lại cảm thấy tổn thương rồi.

Sau khi tắm xong, Jimin bị cái sự buồn trong bụng làm cho chán ăn nên cậu bước ra ngoài đi dạo, tiện thể thăm thú kí túc xá xinh đẹp này. Trời hầm hập nóng dù đã về đêm, nhưng đôi cơn gió thoảng qua cũng khiến đầu óc cậu dễ chịu một chút. Jimin ngồi xuống ghế đá, cắm tai nghe rồi nhắm mắt lại, cố vứt bỏ những suy nghĩ giờ này Taehyung đang làm gì ra khỏi đầu.

"Hi, nhóc." Cánh tay vỗ mạnh lên vai khiến Jimin giật mình quay lại. Và Jimin thề rằng chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi như thế này, thế quái nào mà chỉ trong một ngày cậu gặp người tên Min Yoongi đến ba lần.

"Sao lại là anh?"

"Tôi cũng đang tự hỏi, sao lại là cậu?" Yoongi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, buổi tối trông anh lại hết sức tỉnh táo hệt như một con cú đêm.

"Anh không ra bờ sông Hàn nữa hả?" Jimin buột miệng hỏi, và nhận lại ánh mắt ngạc nhiên của Yoongi, cậu vội giải thích thêm. "Thực ra hôm qua tôi gặp anh nằm ngủ ở ngoài đó."

Yoongi cười lớn không giải thích, chỉ xoa đầu Jimin khiến cậu rụt cổ né tránh. Sau đó không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, mỗi người lại bận đeo đuổi tiếp suy nghĩ của riêng mình.

"Nhóc đang thất tình sao?" Tiếng Yoongi phá vỡ sự im lặng.

"Sao anh lại nói vậy?" Jimin hơi giật mình.

"Đoán, những tiếng thở dài, bờ vai hơi run, mắt nhắm nghiền và tai nghe nhạc, những biểu hiện của kẻ cô đơn." Yoongi hơi mỉm cười, đôi mắt như xoáy sâu vào Jimin đọc rõ từng dòng tâm trạng của cậu.

"Đúng vậy." Jimin thừa nhận.

"Kể đi."

Và Jimin kể thật, cậu cũng không hiểu vì sao cậu có thể dễ dàng kể chuyện của mình cho một người chỉ mới quen và thậm chí còn chưa nói chuyện cho tử tế. Nhưng ở Yoongi có gì đó khiến Jimin vững tâm và bình yên, dựa vào cái mím môi và tiếng thở đều đều chăm chú như chất thôi miên khiến cậu có thể trút bỏ những phiền muộn trong người. Jimin đã nghĩ Yoongi sẽ cười lớn khi nghe xong câu chuyện của cậu, nhưng Yoongi chỉ đơn giản là đứng dậy, vỗ vai Jimin và nói:

"Thôi về ngủ đi. Ngày mai sẽ tốt thôi."

Thật sáo rỗng, Jimin bật cười. Nhưng thật lạ lùng, không cần đến ngày mai, bây giờ cậu cũng cảm thấy tốt hơn rồi.

"Cô đơn có thể là do mất đi một thói quen, chứ không hẳn là yêu." Jimin nghĩ mình sẽ phải suy nghĩ thật nhiều về câu nói này của Yoongi

***********

Những tuần sau đó, Jimin nghĩ mình vượt qua cái cảm giác cô đơn khá dễ dàng, khi mà cậu rốt cuộc đã không còn khó chịu khi thấy Taehyung và Jungkook ở cạnh nhau mọi lúc, và chấp nhận trở về làm thằng bạn thân tốt nhất quả đất của Taehyung. Jimin đã ngờ rằng Yoongi nói đúng, cảm giác của cậu đối với Taehyung chỉ là thói quen đã ngấm sâu suốt 18 năm, trong phút chốc mất đi sẽ có cảm thấy mất mát. Đó không hẳn là tình yêu.

Jimin và Yoongi vẫn gặp nhau trên giảng đường mỗi tuần một ngày với hai môn học chán ngắt, và Yoongi luôn ngủ cả ngày còn Jimin luôn phải canh chừng, thi thoảng lại nhìn trộm và liên tưởng anh đến những chú mèo con. Những ngày đẹp trời mát mẻ, Yoongi sẽ rủ Jimin ra bờ sông Hàn đi dạo, rồi lại lăn ra giữa bãi cỏ nằm nhắm mắt, bỏ Jimin ngồi một mình với đống bài vở của cả hai. Jimin chưa từng thấy ai lười đến vậy. Đôi lúc cậu tò mò rốt cuộc Yoongi là thần thánh phương nào, khi mà mọi thời gian anh đến trường đều dành cho việc ngủ, nhưng đến lúc thi điểm anh luôn nằm trong top đầu, trong khi Jimin phải cày ngày cày đêm mà mãi vẫn lẹt đẹt ở vị trí thứ 10.

"Những môn học khác anh cũng ngủ vậy à?"

"Điều hòa trên trường thật mát." Yoongi chép miệng và Jimin bật cười.

"Sao anh lại đi học muộn như vậy?"

"Anh không định đi học, nhưng bố mẹ than phiền nhiều quá."

"Anh hẳn là chán lắm."

"Hồi trước thì có. Nhưng từ khi gặp em thì thấy may mắn vì mình đã đi học hơn." Yoongi đáp thờ ơ, nhưng vệt hồng đã xuất hiện trên gò má Jimin, cậu ngại ngùng quay đi trước ánh mắt cười tươi như nắng mùa thu của Yoongi.

"Hát đi Jimin" Yoongi luôn bảo Jimin có giọng hát trong, nhưng lại rất ấm, khiến người khác dễ ngủ hơn. Jimin bĩu môi phản bác rằng dù cậu có hét lên hay là im lặng thì anh vẫn cứ ngủ say giấc mà thôi.

"Sẽ có ngày em bỏ về trước, mặc kệ anh để người khác bắt đi."

"Anh biết em không nỡ làm vậy đâu." Yoongi cười khúc khích đầy chắc chắn. Và Jimin biết anh nói đúng, cậu luôn lo lắng rằng anh sẽ biến mất nếu cậu không canh chừng, nên Jimin thấy mình luôn có trách nhiệm phải ở bên mỗi lần anh ngủ, thiên sứ cũng biết mệt mà.

"Mai cuối tuần, về nhà ăn cơm nhé. Cơm mẹ em nấu là ngon nhất."

"Em thấy cơm mẹ anh nấu ngon hơn."

"Vậy trưa mai ăn ở nhà em, chiều mai qua nhà anh."

Cứ đến cuối tuần, Jimin và Yoongi lại rời kí túc trở về nhà, và cả hai qua nhà nhau thường xuyên đến mức bố mẹ hai bên cứ luôn mồm nhắc mỗi lần cả hai bận quá không thể về nhà. Taehyung có lúc đã giận điên lên vì Jimin cứ từ chối đi chơi cùng cậu ấy và đám bạn, nhưng rồi luôn phải rụt cổ để né tránh nắm đấm đe dọa của Yoongi. Mỗi lần như thế, Jimin sẽ cười thật to khi nhìn Taehyung đang cố giữ Jungkook đừng nhảy vào Yoongi, còn Yoongi sẽ đưa tay hất mái tóc đầy tự mãn, cậu thừa nhận, nhìn anh lúc đó giống như một vị vua mà đám thần dân nhỏ bé như ba đứa tụi nó đều phải khép nép đứng sang một bên. Nhưng ngoại trừ lúc đó, nhất là lúc ngủ, Yoongi vẫn chẳng khác gì chú mèo con.

************

Học viện sôi nổi hẳn lên khi tin tức về cuộc thi âm nhạc lớn nhất bốn năm một lần sắp được tổ chức. Jimin cũng háo hức không kém, đã đi thi từ lúc nhỏ, cảm giác mỗi lần chiến thắng là cảm giác tuyệt vời nhất mà Jimin từng trải qua, lần này cậu không thể bỏ lỡ cơ hội.

"Hey, Taehyung, bộ ba chúng ta cùng nhau đi thi nhé". Jimin chạy như bay về kí túc, nhảy lên giường Taehyung và Jungkook hào hứng khoe. Nếu ba người họ hợp lại, cơ hội sẽ giống như nhân lên ba lần.

Mặt Taehyung thoáng chốc đỏ lên, cậu liếc mắt đầy hàm ý sang Jungkook rồi ái ngại nhìn Jimin.

"Jimin, thật sự xin lỗi, hai đứa bọn tớ đăng kí mất rồi."

Mặt Jimin cứng đờ, nụ cười tắt vội, cậu đằng hắng để xua đi cái cảm giác khó chịu trong lòng.

"Ừ, không sao. Hai người thi chắc chắn được giải rồi. Tớ không tham gia cũng được. Haha" Jimin cười gượng.

"Jimin, xin lỗi thật mà." Taehyung và Jungkook áy náy liên tục nói xin lỗi. Jimin lắc đầu bảo mọi chuyện không sao rồi vội lấy cớ chạy ra khỏi phòng. Cứ nghĩ bộ ba sẽ giống như trước kia, nhưng cậu quên mất ở hiện tại, mọi thứ đã không còn như xưa. Dẫu biết vậy, cậu vẫn cảm thấy tổn thương và thấy mình như kẻ bị ruồng bỏ.

Chán đời, Jimin chạy ra bờ sông Hàn, Yoongi giờ chắc đang học trên trường, cậu biết rõ thời khóa biểu của anh mà. Cậu bắt chước anh nằm dài xuống bãi cỏ, cảm nhận cơn nhột khi những ngọn cỏ chà xát trên cơ thể, mắt nhắm chặt lắng nghe tiếng xe chạy liên tục trên tàu và những cơn gió nhè nhẹ thổi vào trong người, cảm giác thật tuyệt và dễ chịu.

"Kiểu nằm này thích quá, Yoongi ích kỉ chẳng chia sẻ với mình." Jimin lầm bầm trách mắng.

"Ai nhắc gì đến ta ấy nhỉ?." Tiếng nói phía trên đỉnh đầu khiến Jimin giật mình mở mắt, một mái đầu cam xuất hiện tươi cười nhìn cậu. Jimin ngượng chín mặt bật dậy.

"Yoongi, sao anh lại ở đây?"

"Vì em đang buồn mà."

"Sao anh biết."

"Trực giác." Yoongi cười tươi. Jimin bĩu môi nhìn Yoongi, anh có vẻ thờ ơ bất cần nhưng lại là người hiểu rõ nhất tâm trạng của cậu, dù chỉ nhìn qua ánh mắt.

"Nói đi, có chuyện gì khiến em chán nản vậy?"

"Anh có tham gia cuộc thi âm nhạc của trường không?" Jimin hỏi lại và Yoongi lắc đầu ngay tức thì.

"Anh không thích cạnh tranh."

"Nhưng em lại thích." Jimin chán nản chép miệng, rồi kể cho Yoongi nghe về sự phũ phàng của đôi bạn đã khiến sự háo hức của cậu bay đi đâu mất.

"Em còn định rủ anh đi thi cùng."

"Vậy ra anh là phương án dự phòng hả?" Yoongi nghiêng đầu trêu chọc. Jimin ngại ngùng gãi đầu phân bua.

"Không phải đâu, em cũng đoán anh không thích, nên không dám rủ. Với lại, em không nghĩ Taehyung lại giấu em đi thi riêng với Jungkook như vậy." Jimin vẫn còn hậm hực khi nhắc đến chuyện vừa nãy.

"Vì họ yêu nhau, đồ ngốc ạ. Còn em, đi thi đi."

"Dạ?" Jimin ngơ ngác.

"Chúng ta đi thi cùng nhau."

"Nhưng anh vừa bảo không thích mà."

Yoongi nhún vai: "Giờ cảm thấy thích rồi."

"Thật ạ, thật không ạ?" Ánh mắt Jimin sáng rực lên, cậu mừng rỡ ôm chặt lấy Yoongi. Anh mỉm cười nhìn sự phấn khích của cậu, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nói ra là sự thật là vì Jimin thích, nên anh mới quyết định làm vậy.

Mọi thời gian gặp nhau bây giờ dồn hết cho cuộc thi sắp tới, Yoongi đã sáng tác xong bài hát, còn Jimin thì tranh thủ luyện tập. Nhìn sự háo hức mong chờ của Jimin, Yoongi thầm nghĩ quyết định hi sinh những giấc ngủ yêu quý cho cuộc thi hóa ra cũng không tệ lắm.

"Em sẽ phải thắng bộ đội TaeKook." Jimin hậm hực khi căn phòng kí túc của cậu bị hai người kia chiếm giữ tập luyện khiến cậu phải chạy sang kí túc của Yoongi, mà mỗi lần sang, bạn bè của anh phải trêu chọc cậu đến đỏ mặt tía tai mới chịu buông tha.

"Lo luyện tập đi, đối thủ của em không phải chỉ hai đứa nó." Yoongi lên tiếng nhắc nhở, đập tan quả bóng hiếu thắng của Jimin khiến thằng bé chu môi giận dỗi.

Ngày thi đến, Jimin hồi hộp đi qua đi lại trong phòng chờ khiến Yoongi phải lôi xuống ghế, trấn an:

"Có phải thi lần đầu đâu mà lo lắng dữ vậy?"

"Nhưng là lần đầu thi với anh."

"Anh thì sao?"

"Em sợ không được giải, phụ kì vọng của anh." Jimin thật thà nói lên sự lo lắng của mình.

"Ngốc, giải không quan trọng, được thi với em là vui rồi." Yoongi xoa đầu, mỉm cười với Jimin. Cùng lúc đó, tiếng loa thông báo đã đến tiết mục của Taehyung và Jungkook. Nghe bài hát tình ca vang lên ngọt ngào với sự hòa âm của cả hai, Jimin buột miệng:

"Họ hợp nhau thật đấy."

"Em vẫn còn tiếc nuối sao?"

Jimin giật mình, Yoongi đang nhìn cậu nửa tò mò, và Jimin nghĩ mình đã nhìn nhầm, rằng trong ánh mắt ấy có gì đó tan vỡ.

"Em thực sự chúc phúc cho họ mà." Jimin nói thật lòng, cảm giác khó chịu ban nãy vụt qua như cơn gió. Yoongi mỉm cười nhìn cậu:

"Đến tiết mục của chúng ta đó, chuẩn bị đi."

"Vâng."

Trên sân khấu, Yoongi ngồi đó với cây đàn piano, những ngón tay thon thả lướt trên những phím đàn. Những thanh âm trong trẻo của khúc dạo đầu khiến cả khán đài dường như nín lặng để lắng nghe, bầu không khí tuyệt vời đó đột nhiên bị cắt ngang, khi Jimin lỡ mất nhịp vào bài. Jimin luống cuống đánh rơi mic, lo lắng nhìn về phía khán giả đang cười lớn, rồi quay sang Yoongi với vẻ mặt sắp khóc đến nơi. Yoongi mỉm cười gật đầu với cậu như muốn nói rằng không sao đâu, và anh lại tiếp tục chơi lại màn trình diễn.

Jimin hít một hơi dài trấn tĩnh rồi kết thúc bài hát trong tràng vỗ tay đầy khích lệ của khán giả.

"Em xin lỗi." Jimin ngồi phịch xuống chiếc ghế ở phòng chờ, giọng vừa tiếc nuối vừa áy náy.

"Không sao, em đã hát rất hay."

"Nhưng.."

"Jimin, anh đã nói thắng thua không quan trọng mà."

Jimin không nói gì nữa, thực ra cậu đã không còn quan tâm đến thứ hạng nữa, cậu chỉ buồn vì bài hát của Yoongi hay đến vậy, mà cậu không thể biểu diễn trọn vẹn. Anh không trách cậu mà lại còn an ủi, khiến Jimin càng thêm áy náy.

Kết quả được công bố, bộ đôi TaeKook giành giải ba, còn giải nhì và giải nhất cũng thuộc về tay người khác. Jimin vẫn còn hơi buồn rầu, từ chối đi ăn mừng cùng hai người bọn họ, quyết định đi bộ ra sông Hàn cùng Yoongi.

"Thôi nào, vui lên Jimin. 4 năm nữa chúng ta lại thi tiếp."

"Cùng nhau chứ."

"Ừ".

"Anh hứa nhé, nhất định 4 năm sau phải biểu diễn cùng em."

"Anh hứa".

********

Có những ngày vội vàng đi qua, họ ở bên nhau đủ nhiều để hiểu, khoảng thời gian ấy giống như những thước phim đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Những ngày ngồi bên nhau đủ để xua đi mệt mỏi của đống bài vở, những tối đi bên nhau đủ để lấp đầy nỗi cô đơn, những những khoảng khắc giản đơn đủ để biết, ai đó từ lúc nào đã ở vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình.

Có những lần ánh mắt gặp nhau, Jimin thấy tràn ngập trong mắt anh, là muôn ngàn tia sáng rực rỡ, sưởi ấm trái tim cậu, soi sáng đường cậu đi.

Có những lần đôi tay vô tình chạm khẽ, Jimin cảm nhận những xúc cảm lạ lùng chạy dọc toàn thân mình, ấm áp và tràn đầy yêu thương. Những xúc cảm khác hoàn toàn với của Taehyung.

Có những lúc ủ mình trong vòng tay thật chặt, Jimin nhận ra trái tim mình dù có đau thế nào, cũng có thể mau chóng được chữa lành.

Có những lúc tựa vào vai anh, ngâm nga một điệu tình ca nào đó, trong cái dịu dàng của tiết trời thu bên bờ sông xanh mướt những vạt cỏ non, Jimin thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Và khi đôi môi chạm vào nhau trong nồng nàn ấm áp, Jimin thấy mình đang yêu.

***********

Ngày Jimin nửa đêm gõ cửa nhà Yoongi, gục đầu vào vai anh khóc nức nở, là ngày cậu phát hiện ra tờ giấy ly hôn của ba mẹ trong hộc tủ. Yoongi ôm lấy cậu vỗ về, lặng im chia sẻ nỗi mất mát đang nhấn chìm Jimin trong nước mắt.

Jimin kể, dạo gần đây cậu bắt gặp bố mẹ hay cãi nhau, nhưng chỉ nghĩ là do công việc căng thẳng. Cả hai vẫn đối xử tốt với cậu, còn đến cổ vũ trong cái đêm cậu biểu diễn, vậy mà không nói với cậu lời nào lẳng lặng kí giấy ly hôn. Jimin ở lại luôn nhà Yoongi mấy ngày sau đó, mặc cho những hồi chuông điện thoại vang lên ầm ĩ cùng tiếng gọi của ba mẹ ngoài cổng nhà, và mặc kệ lời khuyên của anh và ba mẹ anh.

"Jimin, về đi em."

Yoongi lôi chiếc chăn đang phủ kín người Jimin, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Tiếng khóc của Jimin vẫn vang lên những hồi đứt quãng, anh thấy buồn và xót xa cho cậu nhưng lại không biết làm gì để giúp.

"Em không muốn."

"Về nói chuyện với ba mẹ, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi."

Jimin thò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt sưng vù vì khóc nhiều, ánh mắt cậu hơi dao động:

"Anh về cùng em nhé?"

"Ừ."

Mẹ Jimin ôm chầm lấy cậu, rồi cả hai cùng khóc nức nở, bố cậu ngồi lặng thinh một góc, đôi mắt cũng đỏ hoe.

"Chúng ta không thể như trước kia sao?" Giọng Jimin đầy trách móc và ấm ức.

"Jimin, hãy hiểu cho ba mẹ. Chúng ta đều yêu con, nhưng không còn yêu nhau, dù sao chia tay rồi, ba mẹ vẫn là bạn tốt của nhau mà."

Jimin biết không thể níu kéo được gì nữa, dù vẫn còn đau đớn nhưng vẫn gật đầu tỏ ý chấp thuận. Cậu nhìn về phía Yoongi an tâm khi nhìn thấy nụ cười khích lệ của anh, lòng cũng dễ chịu đi một chút.

Yoongi tìm thấy Jimin ngồi yên lặng bên góc vườn, ngôi nhà trở nên vắng vẻ khi thiếu vắng hình bóng một người đàn ông lớn.

"Jimin này, nếu anh mở cửa lồng, chú chim kia có bay đi không?" Yoongi chỉ tay lên chiếc lồng treo gần đó, bên trong có hai chú chim đang đùa giỡn với nhau. Jimin không đáp, nhìn theo Yoongi khi anh đến bên chiếc lồng và mở cửa ra. Đôi chim bước chậm chạp ra cửa, nhìn ngó một lát rồi quay lại phía trong lồng.

"Tại sao chúng lại không bay đi?" Jimin ngạc nhiên hỏi.

"Vì chúng xem đây là nhà. Thực ra gia đình giống như những cái lồng vậy, họ sống vui vẻ với nhau, thì sẽ không cần bay đi đâu cả. Nhưng đến một lúc nào đó, khi chú chim cảm thấy cái lồng quá chật chội, quá bức bối, nó sẽ muốn bay đi. Như vậy sẽ tốt hơn là ở trong cùng một chiếc lồng, nhưng không cảm thấy hạnh phúc."

Jimin lặng im suy nghĩ, cậu thở dài:

"Em biết rồi, em không trách họ nữa."

"Jimin ngoan lắm."

"Yoongi này, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, như Taehyung và ba của em chứ."

Yoongi mỉm cười xoa đầu cậu:

"Taehyung và ba em chưa bao giờ hết yêu em, họ chỉ đi tìm hạnh phúc của riêng mình thôi. Và anh hứa, sẽ không bao giờ bỏ rơi Jimin."

Jimin cười nhẹ, tựa đầu vào vai Yoongi, lòng ngập tràn sự cảm động và ấm áp. Nắng cuối thu dịu dàng vương lên mắt, hong khô những giọt nước còn đọng trên khóe mắt Jimin. Cuối thu, Jimin như chợt nhớ ra điều gì, cậu bật dậy quay sang Yoongi hỏi:

"Yoongi, lúc nào anh tham gia concert?"

"Hả" Mắt anh thoáng biến sắc, rồi ngập ngừng. "À, anh bỏ rồi."

"Không thể nào." Jimin hét lớn, vẻ không tin được, Yoongi đã rất cố gắng để có được một suất tham dự concert của trường, nơi chỉ những thiên tài mới được trình diễn những ca khúc do mình sáng tác, cơ hội mà ai ao ước một lần được nắm lấy, tại sao Yoongi lại bỏ qua như vậy.

Jimin chợt hiểu, những ngày qua chính cậu đã vô tâm chiếm hết mọi thời gian của anh, luôn luôn muốn giữ anh lại, khiến anh phải lo lắng và quan tâm đến mình. Cảm giác xấu hổ và áy náy ngập tràn khiến Jimin không dám ngẩng đầu lên nhìn Yoongi, cậu nắm lấy tay anh thật chặt, thì thào:

"Yoongi, em xin lỗi."

"Không sao, em quan trọng hơn." Yoongi mỉm cười xoa nhẹ bàn tay Jimin, mặc dù anh cũng rất tiếc, nhưng anh không muốn để Jimin phải chịu đựng mọi chuyện một mình.

**********

"Đêm nay mát thật đấy." Jimin khoan khoái vươn vai, hít một hơi dài không khí dịu mát do cơn mưa chiều mang lại. Môn thi cuối cùng vừa kết thúc, cậu rốt cuộc cũng có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm và tận hưởng kì nghỉ sắp tới.

Yoongi và Jimin lại cùng đạp xe đi dạo quanh bờ sông Hàn. Jimin tựa hẳn người vào tấm lưng của Yoongi, ôm chặt lấy anh, miệng ngâm nga một khúc tình ca trong bài hát Yoongi vừa sáng tác. Anh mỉm cười nắm lấy tay Jimin siết chặt hơn rồi lặng lẽ đạp từng vòng xe.

Đêm nay đẹp nhất.

Lòng người cũng bình yên nhất.

Cứ như cả thế giới ngừng quay. Giá như thế giới ngừng quay, để họ ở mãi khoảng khắc này.

"Ôi, xe hỏng mất rồi." Jimin lo lắng nhìn xuống chiếc xe bỗng dưng dở chứng."Làm sao bây giờ?"

Yoongi nhíu mày, rồi nhanh tay vẫy một chiếc taxi vừa đi ngang qua, không cho Jimin thời gian để phản đối.

"Em về trước đi, anh dắt xe đi về sau."

Jimin vùng vằng muốn đi về cùng anh, nhưng cái nhíu mày mất kiên nhẫn của người chủ taxi và nụ cười yên tâm của Yoongi khiến cậu bất đắc dĩ phải nghe lời. Ngay khi tiếng cửa xe mở, Jimin nghe thấy giọng Yoongi vang lên rất nhỏ:

"Jimin à, em yêu anh phải không?"

Jimin ngỡ mình nghe lầm, Yoongi đứng đó, mỏng manh và mở ảo trong làn sương mờ ẩm ướt vì cơn mưa, khiến cậu có cảm giác anh hệt như một thiên sứ, và chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể cuốn anh đi xa mất. Jimin vẫn im lặng, cậu không biết trả lời.

"Thôi tí nữa về anh gọi, em về đi."

Có cái gì tan vỡ trong mắt Yoongi, nhưng biến mất nhanh chóng khi anh nở nụ cười ngọt ngào và tay khẽ đẩy Jimin vào hẳn trong xe. Jimin ngập ngừng muốn nói, nhưng chiếc xe đã lao vút đi giữa bầu trời đêm tĩnh lặng.

Jimin sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng, rằng đó là câu cuối cùng anh nói với cậu, rằng đó là đêm cuối cùng hai người đi bên nhau. Anh ra đi, bỏ lại cậu giữa thế gian này với một câu trả lời chưa kịp nói, với những hối hận đang chất chồng trong lồng ngực Jimin, ép cậu đến phát điên, đến muốn chết đi và chạy theo cùng anh. Họ nói tai nạn xảy ra khi một chiếc xe ô tô đã bị trượt bánh do đường quá trơn, họ nói anh không cảm thấy đau, họ nói khi tìm thấy anh bên vệ cỏ, chỉ giống như anh đang ngủ một giấc thật ngon. Họ nói rất nhiều, chỉ có một điều Jimin mãi mãi không muốn nghe, rằng anh đã đi rồi.

Đêm ấy, giống như là định mệnh, Yoongi một lần nữa bảo vệ Jimin, đẩy cậu ra khỏi lưỡi hái tử thần.

Đêm ấy, cuối cùng cơn gió cũng thật sự mang anh đi.

Đám tang anh phủ đầy hoa trắng, và mùi bạc hà tỏa ra khắp nơi. Người ta tiếc thương cho cậu sinh viên tài năng của học viện, người ta đau lòng nhìn anh nằm yên bình trong những miếng gỗ lạnh lẽo, vài phút nữa sẽ thực sự biến mất khỏi thế gian này. Jimin ngồi một góc, cậu không khóc, từ cái lần anh ôm cậu vào lòng và bảo đừng khóc, cậu đã không còn muốn rơi cái thứ đáng ghét ấy nữa. Cậu giận anh, giận anh không giữ trọn lời hứa sẽ không bỏ rơi cậu, cả lời hứa bốn năm sau sẽ cùng nhau biểu diễn, và giận anh vội vàng ra đi, không cho cậu cơ hội để quan tâm anh, chăm sóc anh nhiều như anh đã làm với cậu. Jimin cầm chiếc điện thoại của anh, dòng tin nhắn ngày hôm đó vẫn chưa kịp gửi đi.

"Anh yêu em, vì anh là thiên sứ của riêng em"

Jimin ngước nhìn tấm ảnh lớn, thiên sứ vẫn mỉm cười thật tươi nhìn cậu, ánh mắt vẫn ngọt ngào và điềm tĩnh, và đôi vai vẫn mạnh mẽ đến lạ lùng, dù Jimin biết, sẽ chẳng bao giờ cậu được tựa vào vai anh và thì thầm thật nhiều câu trả lời mà ngày đó cậu vẫn chưa kịp nói.

"Yoongi, em yêu anh."

**********

Bờ sông Hàn ngày cuối thu năm này chẳng khác năm ngoái là mấy, Jimin ngồi cuộn tròn bên vệ cỏ, vùng đất dưới chân đã sạch nhẵn khi cậu cứ vô thức ném hết viên sỏi này đến viên sỏi khác xuống mặt nước phẳng lặng. Phía trên những cây cầu bắc ngang sông, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi, họ bận đi với nhau, hoặc vội vã về với nhau. Tất cả đều chuyển động, chỉ có thế giới của Jimin là ngừng quay, giống như mọi thứ bị nhốt chặt trong quá khứ, ở đó có chàng trai có làn da trắng nhợt nằm ngủ vùi bên đống cỏ, có chiếc xe đạp hay dở chứng, có những tiếng gõ vang đều đều của xe bán kem, và những thanh âm của yêu thương cứ vọng mãi về trong kí ức của Jimin.

Tiếng xe đạp phanh gấp ngay phía trên đường, Jimin giật mình quay lại. Một bóng đen bước xuống từ chiếc xe đứng lặng yên, Jimin bật dậy như có một lực kéo vô hình kéo cậu bước vô thức về phía đó. Nhưng một tiếng phanh xe khác đánh thức cậu ra khỏi cơn mê, một cô gái đỗ chiếc xe đạp ngay bên cạnh chàng trai, cả hai mỉm cười với nhau rồi cùng nắm tay nhau chạy về phía bờ sông ngập tràn ánh sáng của đèn đường.

Jimin ngồi thụp xuống bãi cỏ, nước mắt lại chảy dài trên gò má vẫn đã ướt đẫm, cậu ngước nhìn lên bầu trời đêm tối tăm nơi một ngôi sao nhỏ chấp chới rồi vụt bay đi, chắc hẳn đó là Yoongi, Jimin nghĩ vậy. Cậu áp đôi tay mình lên trái tim vẫn còn đang đập mạnh mẽ, lòng vang lên những tiếng thổn thức nghẹn ngào: Yoongi, anh là thiên sứ đến chữa lành vết thương của trái tim. Vậy vết thương anh mang đến này, ai sẽ là người vá giúp em.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro