1/1
KTX BTS sáng sớm hôm nay thật sự nhộn nhịp. À thì chính xác hơn có lẽ KTX của bất cứ nhóm idol nào tham gia ISAC đều ồn ào như vậy cả. Đây là đại hội thể thao dành cho idol được tổ chức hàng năm, và 7 bạn trẻ nhà chúng ta tất nhiên cũng ké một (số) chân tham gia rồi.
Năm nay là năm đầu tiên Yoongi tham gia, môn thi lại trúng ngay bóng rổ nên anh rất phấn khích, mấy ngày nay tuy có nhiều lịch trình nhưng vẫn cố gắng dành thời gian để khởi động lại gân cốt. Và tất nhiên lẽo đẽo đằng sau luôn có ánh mắt háo hức của mèo nhỏ Jimin rồi. Cậu cực thích bóng rổ mặc dù chơi thì dở tệ. Vậy nên mỗi lần thấy hyung mình khua tay múa chân chuẩn bị làm vài rổ liền bỏ dở việc đang làm mà lon ton chạy đi lấy bóng rồi dính chặt lấy Yoongi. Riêng anh thấy thì thằng bé ngoài việc ngồi một góc hết la hét lại dậm chân ầm ĩ hay vỗ tay đen đét cổ vũ thì cũng không phá phách nên chẳng lấy làm phiền lòng. Có Jimin bên cạnh thế này, kể ra cũng thú vị.
Và cuối cùng thì ngày quay ISAC cũng đến. BTS trong áo hoodie cùng giày xanh neon nhốn nháo vào sân rồi quay qua V-sign, cười toe toét với ARMYs đủ kiểu. Khỏi phải nói các bạn ý đã phấn khích thế nào nha.
Jimin nhanh chóng hoàn thành phần thi chạy 60m cùng Jungkook và về với vị trí thứ 2. Thật ra thì, cậu cũng chẳng ham hố gì với mấy cuộc thi này cho cam, cái chính là được gặp các ARMY và xem hyung của cậu chơi bóng rổ thôi a. Jimin nhìn đồng hồ, đứng vật vờ một hồi, chạy đi lấy máy ảnh rồi quay về với đồng bọn. Cậu chỉnh chỉnh cái gì đó rồi tủm tỉm cười.
Tiếng loa thông báo phần thi bóng rổ chuẩn bị bắt đầu. Khỏi phải nói Jimin lấy tinh thần nhanh đến thế nào, háo hức kéo J-Hope đến khu vực thi, Jungkook cũng lon ton theo sau. Cậu kiễng chân, lách qua đám người, chọn vị trí có thể thấy sân đấu rõ nhất rồi cố định ở đó. Jimin dáo dác nhìn quanh, thấy Yoongi liền vẫy vẫy tay, khoe với anh mình còn mang theo banner để cổ vũ. Yoongi tia thấy "đồng bọn" của mình cũng mỉm cười chào lại.
Suốt trận đấu, Yoongi thật sự đã làm rất tốt. Những đường đi bóng, úp rổ điêu luyện một cách hoàn hảo không những làm ARMYs hú hét vang trời mà còn khiến những idol khác quanh đấy cũng tò mò đến xem thử. Còn Jimin? Tất nhiên là phấn khích đến phát khóc cả lên. Cậu đưa cho J-Hope một cái banner rồi vẫy lia lịa khiến Hobie hyung vã mồ hôi hột vì sự tăng động của đứa em.
" Yoongi hyung chơi hay quá đi!!!"
" Vậy mới là swag boy chứ!!! Hyung cố lên! Gangnam Laker cố lên ! "
" Yeah! Úp sọt một em!"
" Jimin, be bé cái miệng, mấy người xung quanh đang nhìn chúng ta kìa!"
Jimin cười tít mắt và vẫn không hề giảm volume. Cậu lôi máy ảnh ra chụp choẹt Yoongi đủ kiểu, đủ tư thế. Song không hiểu căng thẳng thế nào mà làm rơi cả máy ảnh, banner và trọng tài gần đó đều phải nhặt lên cho cậu. ARMYs được dịp cười sảng khoái, còn Jimin chỉ biết ngượng nghịu im lặng cảm ơn người trọng tài nọ.
Nhưng tất nhiên, sự im lặng ấy kéo dài chưa đến một phút, Jimin lại tiếp tục la hét ầm ĩ. Khi một thành viên 2AM úp rổ, cậu bắt đầu nhảy nhót, múa may loạn xạ. Và như mọi người đã biết, Jimin là một cậu nhóc hậu đậu mà, làm sao tránh khỏi chuyện té ngã được chứ. Sau khi đập bàn tọa xuống đất, Jimin được Hobie hyung đỡ dậy và nghe hyung ấy giảng đạo. Có lẽ do lúc nãy chân tiếp xúc với đất quá mạnh, Jimin nhăn mặt và đứng dậy một lúc khó khăn, tiếng cổ vũ cũng vì vậy mà nhỏ hơn.
Một lúc sau, Jungkook nghe anh quản lí gọi nên rời đi, J-Hope cũng đi tìm chút gì cho Jimin bỏ bụng. Riêng cậu vẫn nán lại, ngó trái ngó phải dõi theo từng đường bóng của Yoongi, tay vẫn cầm banner vẫy vẫy. Đội Yoongi nghe tiếng cổ vũ "xung sức" của Jimin nên ai cũng quyết tâm hẳn lên, bóng đi càng đẹp mắt. Nhưng Jimin không để ý rằng, ánh mắt Yoongi nhìn cậu đã có nhiều thay đổi.
Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về đội của Yoongi. Jimin sao? Cậu ấy đang xoắn xuýt gào thét inh ỏi còn hơn bắt được vàng bên kia kìa. Tui không nói quá đâu nha, sự thật ấy. Cậu ấy thậm chí đã nhảy cẫng lên khi biết hyung mình nhận được huy chương vàng nữa cơ.
Jimin cùng vài người khác nhận nhiệm vụ trao thưởng, tất nhiên cậu là người đích thân đeo huy chương cho Yoongi rồi. Jimin hí hửng bước đến chỗ Yoongi, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lại làm Jimin hụt hẫng.
Nó lạnh toát.
Jimin nuốt nước bọt, định tít mắt gọi hyung thì Yoongi lên tiếng, bằng chất giọng lạnh băng
" Đeo gì thì đeo nhanh rồi về chỗ đi."
Đây có phải là người đã thắng cuộc thi? Có phải là người được gọi là "Át chủ bài"? Là hyung đáng yêu mà cậu từng biết không? Tại sao anh ấy lại thành ra thế này? Thậm chí cả nụ cười cũng không thấy được...
Jimin im bặt, rụt rè vòng chiếc huy chương qua cổ Yoongi, ngước lên nhìn anh nhưng ánh mắt ấy bây giờ không hướng về cậu nữa. Jimin ủ rũ bước về phía năm người còn lại, tìm chỗ trống rồi im lặng ngồi xuống. Cả ARMYs cùng các thành viên đều tỏ ra khó hiểu.
---
Cả đám về lại KTX sau một ngày mệt mỏi. Cái không khí ảm đạm bao trùm cả 7 người từ trong xe đến khi ngồi vào bàn ăn cơm. Tất cả đều vì ánh mắt dao găm của Yoongi và vẻ ủ rũ của Jimin. Taehyung không kìm được nữa, đập bàn đứng bật dậy
" Này, rốt cuộc là giữa hai người có chuyện gì thế hả?!"
" Em ăn xong rồi. Mọi người ngon miệng..."
Jimin cũng đứng dậy, cúi gằm mặt đi lên phòng trước 5 cặp mắt đang mở tròn xoe.
" Chú thật là..." - Anh cả Jin bên cạnh cốc đầu Taehyung một cái rồi kéo cậu ngồi xuống.
" Em nói gì sai sao? Hai người đó..."
" V, hôm nay chú qua phòng anh mà ngủ." - Yoongi chợt lên tiếng bằng chất giọng ngang phè không cảm xúc. Năm người còn lại im lặng nhìn theo bóng lưng Yoongi khuất sau cầu thang.
" Anh ấy lại tới ngày khó ở rồi à???"
---
Jimin nằm cuộn tròn trong phòng, trí óc rối như mớ bòng bong. Tại sao Yoongi lại như thế với cậu? Rõ ràng hôm qua còn vui vẻ cùng cậu tập bóng, dặn cậu cổ vũ cho anh cơ mà. Hay là... do cậu cổ vũ to quá? Thôi đúng rồi, Yoongi hyung ghét ồn ào mà! Ôi Jimin ơi là Jimin!!! Giờ thì hay rồi, đến nói anh ấy cũng chẳng thèm mở miệng. Êu, cậu muốn khóc quá đi mất! Đại hội thể thao gì chứ, thật đáng sợ.
Jimin đang ủ rũ hối hận trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Nghĩ là thằng bạn thân nên cậu chẳng thèm đoái hoài. Taehyung có chìa khóa cơ mà. Nhưng chất giọng phát ra từ bên ngoài lại làm cậu giật nảy, sống lưng lạnh toát.
" Mở cửa ra."
Là Yoongi hyung, Yoongi hyung đấy!!! Oimeoi, Jimin cậu sắp tàn đời rồi!
Jimin luống cuống chạy ra mở cửa, đập vào mặt là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của người mà cậu yêu quý. Jimin cúi gằm mặt, né người để Yoongi vào trong.
" Khóa cửa lại rồi ngồi xuống đây."
Vẫn là chất giọng lạnh băng ấy. Jimin khẽ rùng mình, ngoan ngoãn khóa cửa rồi khép nép ngồi xuống giường, còn Yoongi ngồi trên ghế đối diện cậu. Không nhanh không chậm, Yoongi nâng phắt chân Jimin lên, nhìn chằm chằm.
" Còn đau không?"
Jimin nhất thời vẫn cứng họng vì bất ngờ.
" Anh hỏi chân hôm nay bị té còn đau không?" - Yoongi khẽ gằn giọng, tay cũng siết chặt chân Jimin.
" Đau! A... không, không đau!!!"
Yoongi nhíu mày. Tím thế này mà bảo không đau? Anh rút ra một chiếc khăn mát lạnh, nhẹ nhàng xoa nhẹ vào chỗ chân bầm tím của cậu.
" Hyung... em xin lỗi..." - Jimin thủ thỉ
" Vì chuyện gì?"
" Em... hôm nay đáng lẽ không nên la hét to như vậy. Em xin lỗi vì đã làm hyung khó chịu, em..."
Chưa kịp nói hết câu Jimin đã bị Yoongi ôm chặt cứng rồi ngã ngửa xuống giường.
Cậu là ngạc nhiên đến quên cả chớp mắt luôn rồi này!!!
" Minnie..." - Yoongi dùng chất giọng trầm ấm nói khẽ vào tai Jimin.
" D... dạ!" (úi giời, " dạ " luôn cơ =)))))))) )
" Em nghĩ anh sẽ thắng nếu không có tiếng cổ vũ của em à?"
" Thì... em... hyung đã..."
" Anh giận đấy. Sao lại vì cổ vũ cho anh mà làm đau bản thân được chứ, đứa ngốc này."
Jimin im bặt, vùi cái mặt đỏ như trái cà chua vào hõm vai Yoongi. Ra là vậy, thế mà cậu cứ tưởng...
" Minnie..."
" Nae?"
" Anh không thích cách ARMYs cười em như thế đâu."
" Yah Yoongi, anh thật ích kỉ nha!"
" Cũng không thích cách Hobie kéo em dậy, cả ánh mắt của em khi nhìn đồng đội của anh nữa. Minnie, chỉ được nhìn anh thôi."
" Hyung..."
" Hửm?"
" Em đã chụp rất nhiều ảnh của hyung ấy. Nhìn ngầu lắm, swag lắm luôn!"
" Minnie, giọng em khàn rồi."
" Chắc..."
" NÀY HYUNG, ĐỀ NGHỊ ANH RA KHỎI PHÒNG EM NGAY!"
Bạn Taehyung hiện giờ đang bốc khói ngùn ngụt, đứng bên ngoài phá game, bên cạnh còn có Hobie đang làm mặt khó ở vặn lia lịa tay nắm cửa.
Khóa trong sao?!
" Anh cá là hai người đó đang ôm ấp nhau trên giường." - Jin đi ngang qua, bâng quơ "đổ thêm dầu vào lửa"
" Gì?! Đường Ca, bỏ Jimin ra ngay!!!!!!!" - J-Hope rú lên rồi đập cửa rầm rầm, còn Taehyung thì làm động tác phá cửa.
" Xem ra hôm nay hai anh phải ngủ bụi rồi nha." - Jungkook ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng.
" Không bao giờ! Minnie, mở cửa cho tớ!!!" - Taehyung tuyệt vọng hét lên.
Bên trong, Jimin muốn mở cửa lắm chứ, nhưng vấn đề là cả chân tay đều bị Yoongi hyung kìm kẹp hết rồi. Taehyung, có trách thì cậu cứ tìm hyung ấy mà giải quyết nha! Jimin định mở miệng nói vọng ra thì Yoongi liền chặn lại
" Em mà lên tiếng, anh ăn sạch em. Giờ thì ngủ đi, ngày mai lịch trình nhiều đấy." - Yoongi nói mặc dù anh không hề mở mắt, thậm chí tay còn ôm chặt Jimin hơn. Không phải lỗi tại anh nha, ai bảo con mèo nhỏ này cứ đáng yêu quá mức cho phép thế chứ.
Jimin sợ hãi im lặng, trong lòng xin lỗi thằng bạn cùng Hobie hyung đang kêu gào ngoài kia.
" Dauma Min Yoongi! Anh đang uy hiếp Jimin của em phải không?! Mở cửa ra ngay!" - Vâng, giọng của Taehyung đấy.
" V, anh vừa mua bộ game mới..."
" Thâu đêm luôn hyung!"
Bạn V aka Taehyung của chúng ta đúng là rất dễ dụ, chỉ vì một câu nói của anh già đã vác đít, xách gối chui sang phòng đó, trả lại yên tĩnh cho hai bạn trẻ. Còn Hobie ấy hả? Cậu ấy đã quẩy cùng Jungkook trong phòng Rapmon từ lúc nãy rồi a.
_End_
P/S: xin lỗi, nó thiếu muốn quá phải hông? Tại tui đang quắn quá đấy mà T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro