Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Cà phê sữa •


Min Yoongi hắn từng nói rằng mình sẽ không bao giờ thích Jeon Jungkook, một đứa nhóc luôn trái ngược với hắn. Nhưng nếu biết có ngày mình sẽ bị vả mặt như thế thì hắn tuyệt đối sẽ không tuyên bố như thế rồi.

Jeon Jungkook từng nghĩ mình sẽ không bao giờ để ý một người già nhàm chán như Min Yoongi, nhưng hình như là em sai rồi.

***

Năm Min Yoongi  7 tuổi, Jeon Jungkook 3 tuổi...

"Yoongi à, đây là hàng xóm mới chuyển đến, Jungkook nhỏ hơn con 4 tuổi, con phải chăm sóc em đó".

Min Yoongi từ nhỏ đã trầm ổn và thông minh hơn đám bạn cùng tuổi lại có chút cao ngạo nên không cậu nhóc nào dám chơi với nhóc. Lúc mẹ Min giới thiệu cho nhóc cái cậu hàng xóm mới đến, nhóc cũng không thèm để ý chỉ 'vâng' rồi lại cúi đầu đọc sách.

Jeon Jungkook 3 tuồi chỉ cao đến đầu gối của mẹ Min, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen tròn lại còn có hai chiếc răng thỏ cực đáng yêu nên chỉ mới chuyển đến đã được tất cả mọi người trong xóm yêu thích không thôi trừ cậu nhóc Min Yoongi này ra. Mẹ Min cũng không ngoại lệ, bà chỉ có một đứa con trai nhưng đứa con trai này lại ít nói và chẳng bao giờ tỏ ra đáng yêu hay làm nũng làm bà cực kì chán nản, vì thế khi nhìn thấy Jungkook thì bà liền cực kì yêu thích.

Jungkook được mẹ Min bế trên tay thả xuống trước mặt Yoongi, bé ngước đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào người kia, sau một hồi bé cảm thấy mỏi cổ liền bĩu môi không nhìn nữa, đôi tay trắng mũm mĩm lục lọi tìm thứ gì đó trong cái túi màu xanh da trời mà mẹ Jeon mới mua cho bé hôm qua. Sau một hồi tìm kiếm, bé móc từ trong túi ra một thứ gì đó đưa trước mặt Yoongi, nở nụ cười ngọt ngào.

"Cho... Yoon-chi".

Đôi tay nhỏ nhắn từ từ xòe ra, một viên kẹo vị cà phê sữa. Bé vẫn chưa nói giỏi, ngọng nghịu nói với cậu nhóc trước mặt. Mẹ Min nói sau này Yoongi hyung sẽ chơi với bé, bé cũng rất thích người hyung này vì hyung ấy nhìn rất đẹp, vì thế nên bé sẽ cho Yoongi hyung kẹo mà bé thích nhất.

Yoongi bỏ quyển sách xuống, vẻ mặt không vui nhìn cậu bé  họ Jeon tên Jungkook. Nhóc thề là mình cực ghét đồ ngọt đặc biệt là sữa và những thứ liên quan đến sữa.

"Không cần".

Nhóc họ Min thốt ra 2 từ rồi lại lấy quyển sách tiếp tục đọc, không thèm nhìn đến bé nữa.

"Cho... Cho... Yoon...chi".

Jungkook không để ý mà lặp lại lần nữa, tay vẫn không di chuyển đưa ra trước.

"Yoongi chứ không phải Yoonchi".

Cậu nhóc Min Yoongi đã có chút buồn bực.

"Yoon...gi...chi...".

"Yoongi".

"Yoon...gi...chi".

"Yoon - gi".

"Yoon..gi...chi".

"...".

"Kẹo... Cho... Yoongichi".

Cuối cùng nhóc vẫn chịu thua, đưa tay cầm lấy viên kẹo chỉ nhìn thôi đã biết ngọt ngấy kia, nhận thì nhận nhưng nhóc tuyệt đối không ăn. Cậu nhóc Min Yoongi sống 7 năm trên đời lần đầu tiên cảm thấy bất lực.

***

Năm Min Yoongi 9 tuổi, Jeon Jungkook 5 tuổi...

"Yoongichi, hyung đang làm gì thế?"

"Yoongichi, hyung có muốn ăn kẹo không?"

"Yoongichi..."

Cậu bé Jeon Jungkook cứ 1 2 ngày lại sang nhà nhóc chơi, dù bé không sang thì mẹ Min cũng vẫn sang nhà cách vách bế cậu bé đến chơi với nhóc, nhưng nhóc không cần người chơi cùng có được không, chưa kể đứa nhóc ranh này cực kì phiền phức, 2 năm rồi vẫn không gọi đúng tên nhóc lại luôn lải nhải làm phiền lúc nhóc đang chăm chú đọc sách.

"Yoongi chứ không phải Yoongichi".

"Yoongichi?"

Cậu nhóc Min Yoongi dứt khoát im miệng. Jungkook vẫn ngồi lải nhải không ngừng, sau một hồi bé cảm thấy khát nước nhưng người bên cạnh bé vẫn không có để ý tới bé, Jungkook lần đầu tức giận, bé không thèm chơi với Yoongichi nữa.

***

Năm Min Yoongi 18 tuổi, Jeon Jungkook 14 tuổi...

"Dì Min ơi..."

Jungkook vẫn thường xuyên đến nhà Yoongi chơi và ăn cơm. Lúc đầu Yoongi còn thấy phiền, lâu ngày liền cam chịu. Yoongi ngồi trên sofa xem tivi không thèm nhìn đến người kia, mà người kia cũng chẳng thèm để ý tới hắn. Hắn liếc mắt nhìn ra cửa, đôi giày của Jungkook bị em vứt ở đó, chiếc úp chiếc ngửa không khỏi làm hắn nhíu chặt mày lại. Min Yoongi yêu thích sự ngăn nắp, ghét người cẩu thả, mà  cố tình Jeon Jungkook lại chính là điển hình trong số đó.

Đối với Min Yoongi, thời gian ngồi vào bàn ăn là khoảng thời gian cực hình. Jeon Jungkook luôn thích chống đối hắn, cả khi ở trường lẫn ở nhà. Hắn gấp món nào là Jungkook lại gấp cái đó, đặc biệt hắn thích ăn món nào thì em lại ăn hết cái đó rồi nhìn hắn khiêu khích. Những lúc như thế, mẹ Min chưa bao giờ trách mắng em mà luôn cằn nhằn với hắn.

Jeon Jungkook cực kì không vừa mắt Min Yoongi. Chỉ hơn em 4 tuổi thôi nhưng luôn tỏ ra trưởng thành, nhìn em đầy cao ngạo. Hắn thích những người trầm ổn, em lại nổi loạn làm trái. Hắn mắc bệnh sạch sẽ, em lại thích bừa bộn chọc giận hắn. Hắn thích yên tĩnh, em sẽ luôn tìm cách gây ồn ào làm phiền. Hắn ghét ăn ngọt, em lại bày đủ loại đồ ngọt trước mặt hắn. Hắn thích ăn gì em liền không cho hắn ăn. Ngay cả hắn chỉ uống cà phê đen, em liền đổ sữa vào ly cà phê của hắn. Nhìn hắn khó chịu, em lại cảm thấy cực vui vẻ. Sở thích lớn nhất của Jeon Jungkook chính là chọc giận Min Yoongi.

Những trò như giấu sách, la hét, nghịch bẩn, đánh nhau chưa gì Jungkook chưa từng làm. Nhưng tính cách của em vốn cũng đã trái ngược với Yoongi, hắn trưởng thành, trầm lặng còn em lại hoạt bát và sôi nổi. Cả khu phố đều biết Min Yoongi và Jeon Jungkook trời sinh là oan gia của nhau.

***
Năm Min Yoongi 22 tuổi, Jeon Jungkook 18 tuổi...

Cả hai lại cùng một trường đại học, Min Yoongi cảm thấy ngày tháng sau này của mình không ổn rồi.

Yoongi quả thật đoán không sai, chỉ trong vòng một tháng, cả trường Đại học đều biết hắn và Jeon Jungkook chính là kẻ thù không đội trời chung. Jungkook làm bẩn giày hắn, lục tung sách vở của hắn còn Yoongi thì chỉ im lặng thu dọn nhưng chỉ ngày hôm sau người ta đã nghe tiếng la thất thanh của em vì bị ai đó vứt hết đồ ăn vặt.

Min Yoongi cũng được xem là nhân vật làm mưa làm gió ở trường, học bá với điểm số cao ngất ngưởng, học trò cưng của tất cả các giáo sư trong trường lại cực kỳ đẹp trai thu hút không ít người thầm mến, cũng có vài người can đảm bày tỏ trước mặt hắn, nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Jungkook chọc cho bỏ chạy hết, người ta đùa nói rằng Jungkook là người 'tránh vận đào hoa' cho Yoongi, nhưng thật ra em làm thế không hoàn toàn là vì muốn khiêu khích hắn mà còn vì em không thích hắn ở bên cạnh người khác, như thế thì không phải hắn sẽ không còn để mắt đến em nữa, những trò đùa thế này cũng mất hết ý nghĩa rồi sao. Ban đầu, mọi người cảm thấy chính là hắn và Jungkook không hợp nhau, sẽ vui sướng khi người kia gặp họa, chính chủ cũng ngầm thừa nhận người kia và mình là oan gia, nhưng một thời gian sau, mọi người trong trường lại một lần nữa không hiểu nổi mối quan hệ của cả hai là gì.

Lúc Jungkook bị sốt, hắn đích thân đến xin phép cho em rồi lại ở lại chăm sóc em. Có người thấy Min Yoongi vừa đo nhiệt độ cho em vừa cằn nhằn:

"Đúng là một con hổ giấy, bị sốt cũng không biết tự chăm sóc mình, không phải nhóc lợi hại lắm sao, bây giờ có giỏi thì gây chuyện với tôi thử xem nào".

"Min Yoongi, anh cút mẹ nó cho tôi, ai cần anh đến đây rồi châm chọc tôi hả".

Jungkook tức giận mà chẳng thể làm gì, nghiến răng nói giọng thều thào.

Một lần khác, Jungkook chơi bóng bị đối thủ chơi xấu, té gãy tay phải băng bó một tháng. Min Yoongi biết được liền khiến tên kia bị kỉ luật, tự mình dìu Jungkook đi bệnh viện băng bó.

"Sao nhóc phiền vậy, vừa hết sốt xong liền bị người ta chơi xấu. Không phải biết bày trò với tôi lắm sao, sao bây giờ bị hại thảm thế?"

Jungkook toàn thân đau nhức trừng mắt với hắn, không thèm phản bác cúi đầu cắn lên tay Yoongi.

"Nhóc cầm tinh con chó hả? Bị thế mà vẫn cắn người được chắc không sao đâu nhỉ?"

Min Yoongi không rút tay lại, chỉ nhíu mày. Nhưng hắn cũng không phải kiểu người để mình chịu thiệt liền chọt nhẹ vào cách tay bị thương của Jungkook làm em lạnh cả người.

Nhìn cánh tay được bằng thành một cục tròn ũm màu trắng, Yoongi không khỏi nhếch miệng cười nhạo.

"Nhìn tay nhóc bây giờ tôi lại đói bụng rồi".

Cánh tay của em vẫn còn ê ẩm, nghe được ý chế giễu trong lời nói của hắn mà tức đỏ mắt.

"Muốn ăn chứ gì, đợi tôi khỏi xong nhất định ngộ đãi anh đến căng bụng mới thôi".

"Vậy thì trước hết thì đợi tay khỏi đi, nhóc một tay".

"Min Yoongi! Anh chờ đó cho tôi".

Bạn học nhận xét Min Yoongi không phải kiểu người thích tranh chấp, chỉ cần không đụng đến điểm mấu chốt của hắn thì hắn không thèm chấp nhưng chỉ riêng Jeon Jungkook, hắn tìm mọi cách trả thù lại còn so với em độc ác hơn. Ví như Yoongi thường mang cà phê theo uống, Jungkook một hai phải đổ sữa vào mà nhất định còn phải để sữa nhiều hơn cà phê, Yoongi không nói một lời trực tiếp đổ hết cà phê. Jungkook không sợ trời không sợ đất lại sợ côn trùng, chính vì điều này mà Yoongi thường xuyên trả thù em bằng cách bắt gián bỏ trong giày của em làm Jungkook mấy lần suýt khóc.

Có một lần ngồi trong lớp, Kim Namjoon - bạn thân từ cấp 3 của Yoongi hỏi hắn rằng: "Không phải cậu thích Jungkook đó chứ, chưa từng thấy cậu chấp nhặt với ai như thế".

"Cậu bị ngốc sao, tôi thích ai cũng được nhưng tuyệt đối không phải nhóc họ Jeon kia, cậu thấy tôi và nhóc đó có điểm nào hợp nhau sao?"

Min Yoongi cười khinh, lời tuyên bố của hắn nhanh chóng lan khắp lớp. Và một tháng sau, người ta thấy vị học bá lừng danh đó bị vả một cách đau đớn, nhưng chuyện đó để tháng sau rồi nói đến.

Jungkook bị thương, không chỉ mẹ Jeon mà cả mẹ Min cũng cực kì đau lòng, trách nhiệm cũng Yoongi vì thế cũng tăng thêm một cái đó chính là làm 'tài xế' cho Jeon Jungkook. Bình thường đã tìm mọi cách chơi khăm nhau, ở chung là lại đâm chọt nhau, chính là kiểu không móc mỉa là không vui, vì vậy trong suốt thời gian đó, cảnh tượng giương cung bạt kiếm giữa cả hai trở nên quen thuộc với tất cả sinh viên trong trường.

"Min Yoongi, anh còn dám bỏ gián trong giày tôi hả?"

"Không phải tại nhóc đổ sữa vào cà phê của tôi sao?"

"Anh đừng tưởng tôi không biết, lúc nhỏ anh đem kẹo tôi cho vứt vào thùng rác".

"Thì ra nhóc một tay thù dai như thế".

"Không được gọi tôi là nhóc một tay, đồ người già nhàm chán".

"Vẫn tốt hơn tên nhóc một tay như nhóc".

"Người già nhàm chán".

"Nhóc một tay".

Cả hai anh một câu, tôi một câu cứ nhứ thế về tới nhà.

...

Một tháng sau, tay của Jungkook cuối cùng cũng tháo bột, em tràn ngập vui sướng, suốt một tháng qua, chỉ cần nhìn thấy em thì y rằng tên đó nhất định phải kêu em một tiếng 'nhóc một tay' mới vừa lòng bước đi.

Tình cờ rằng, vừa đến cổng trường lại gặp Min Yoongi cùng với Kim Namjoon. Nhìn cánh tay đã được tháo bột của em, hắn không nhịn được châm chọc một câu.

"Nhóc một tay nay trở thành hai tay rồi nhỉ".

Jungkook vênh mặt tự đắc, định đáp trả lại hắn. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì bỗng có người chạy đến đứng trước mặt em. Yoongi khẽ cau mày, có linh cảm không tốt còn Jungkook thì thoáng hơi ngạc nhiên, em nhớ rằng mình đâu có quen người này đâu.

"Xin... Xin chào...".

Người nam sinh đó lắp bắp nói, mắt đảo liên tục không dám nhìn vào Jungkook.

"Anh là ai? Anh quen tôi sao?"

Người nam sinh còn định nói gì đó thì bị Jungkook chặn lại. Jungkook trước giờ tính tình thẳng thắng, không để ý đến lời chào kia, lên tiếng cắt ngang.

"Anh... là trưởng CLB bóng chuyền, hôm trước chúng ta có gặp nhau ở sân bóng".

"Xin lỗi, tôi không nhớ".

"Không sao".

"Thế anh tìm tôi có chuyện gì không?"

"Hậu bối Jeon, thật... thật ra anh thích em rất lâu rồi, chúng ta... chúng ta..."

"Chà, Jeon Jungkook cũng được chào đón ghê nhỉ".

Namjoon đứng bên cạnh xem trò hay, nói thầm vào tai Yoongi đứng bên cạnh.

Vẻ mặt Yoongi thể hiện rõ một điều rằng hắn đang rất không vui.

"Cậu ngày nào cũng đấu khẩu với Jungkook mà không chịu để ý thôi, Jungkook trong trường cũng rất nổi tiếng. Cậu nhóc đáng yêu lại hoạt bát thế ai lại không thích chứ".

Hắn im lặng không tiếp lời nhưng tâm trạng ngày càng tệ, cậu nhóc bên cạnh hắn từ bao giờ lại nổi tiếng như thế, được nhiều người để ý như thế.

Jungkook vẻ mặt ngơ ra, đây là lần đầu tiên em được tỏ tình công khai thế này. Có lẽ vì ở bên cạnh Yoongi quá lâu nên lúc đầu em thậm chí còn nghĩ rằng nam sinh này đến tìm hắn chứ không phải em.

"Chúng ta... Chúng ta hẹn họ đi, được không?"

Nam sinh ấp úng nói, có thể vì run nên không điều chỉnh được giọng nói của mình mà hơi lớn tiếng.  Mặt Yoongi tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào nam sinh kia.

"Không được".

Không biết từ bao giờ Yoongi đã bước đến bên cạnh Jungkook, không để Jungkook mở miệng trực tiếp nói.

"Tại sao?"

Nam sinh đó cũng biết chuyện của hắn và em, dù sao chuyện đó cả trường ai mà chẳng biết, có chút cảnh giác hỏi lại.

"Jungkook là của tôi, cậu thì tính là gì?"

Yoongi không vui đưa tay khoác vai Jungkook. 18 năm có mặt trên đời đây là lần đầu tiên em sốc như thế, so với việc nam sinh kia tỏ tình em thì cưa nói của Yoongi càng làm em hoảng loạn hơn. Đây là... Min Yoongi tỏ tình với em ư?

"Hậu bối Jeon, anh muốn nghe em nói".

"Xin lỗi...".

Nam sinh có hơi bối rối, cười ngượng xoay người đi. Anh ta ở trường cũng có chút nổi tiếng, bị từ chối như thế có hơi mất mặt.

"Min Yoongi, anh nói thế là có ý gì?"

Sau khi nam sinh đi khỏi, Jungkook đầy hứng thú quay sang nhìn Yoongi. Đôi mắt em sáng lên, nở nụ cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ giống như ngày đầu tiên mẹ Min bế em đến làm quen với hắn.

"Em nói xem là có ý gì?"

Tâm trạng bực bội của hắn vơi đi hẳn, nhướng mày trả lời em.

"Em không biết nên Yoongichi có thể nào nói cho em nghe không?"

Jungkook cười rộ lên, tinh nghịch trêu hắn. Từ khi hiểu chuyện thì em không còn gọi hắn là Yoongichi nữa, nay lại nghe em gọi như thế làm hắn nhớ về lúc còn bé, em lẽo đẽo đi theo gọi hắn một tiếng là Yoongichi, hai tiếng cũng là Yoongichi, lòng Yoongi thoáng mềm mại.

"Vậy thì bỏ đi".

"Ồ vậy sao, thật ra em thấy tiền bối kia cũng khá tốt, em cũng muốn thử một chút".

Jungkook không tức giận, vẻ mặt bâng quơ nói. Vẻ mặt vừa mới hòa hoãn của hắn lần nữa tối lại.

"Em dám?"

"Tại sao không?"

"..."

Jungkook nghênh mặt nhìn hắn, không chịu nhường. Tên mặt lạnh này cao ngạo như thế, từ nhỏ đã luôn chọc giận em, cơ hội như thế này tất nhiên phải đòi lại rồi, không thì sau này người chịu thiệt lại là em. Như em nghĩ, cuối cùng Min Yoongi vẫn chịu thua, ho một tiếng mở miệng.

"Jeon Jungkook, đây là lần duy nhất anh nói, em nghe cho rõ đây. Em là của anh, không cho phép hẹn hò với tên khác, em chỉ được hẹn hò với mình anh thôi, có hiểu không?

Ý cười trên mặt Jungkook ngày càng sâu, tên mặt lạnh nhà em nói những lời bá đạo này cũng thật êm tai.

"Nhưng em rất nghịch ngợm và ồn ào, em thích làm phiền người khác".

"Anh cho phép em làm phiền anh".

"Em cẩu thả, rất hay bừa bọn".

"Có anh dọn là được rồi".

"Em..."

"Jeon Jungkook, những tính xấu của em có anh bù trừ lại rồi, em còn ý kiến gì nữa không?"

Yoongi không kiên nhẫn nhìn em, hắn đâu nghĩ có một ngày mình thích em, cái người mà luôn trái ngược với hắn nhưng những thứ đó có anh là được.

"Nhưng em không dễ đồng ý thế đâu, có rất nhiều người thích em nha, anh có gì hối lộ em không?"

Jungkook bĩu môi, cái tên người già nhàm chán này không những nhàm chán, mặt lạnh mà còn nóng tính nữa. Nhưng ai bảo em thích cái tên đó chứ nên đành chịu thôi.

"Vậy cái này được không?"

Yoongi không nhịn được phì cười, như có phép thuật lấy ra một viên kẹo vị cà phê sữa giống hệt như cái lần đầu tiên gặp nhau, em đưa cho hắn 'món quà gặp mặt', nhưng lần nỲ là hắn đưa cho em.

"Được".

Jungkook nở nụ cười thật tươi, đưa tay ôm lấy cổ hắn. Vẻ mặt Yoongi tràn ngập dịu dàng đưa tay ôm lấy em. Đám đông xung quanh vỗ tay nhiệt liệt, đôi oan gia này cuối cùng cũng có kết quả rồi, Namjoon đứng bên cạnh cũng lắc đầu mỉm cười, đã nói rồi không nghe còn lớn giọng mà tuyên bố, cậu bạn thân này của mình bị vả coi bộ hơi bị đau đây.

Quả nhiên ngày hôm sau, khắp trường đều biết Min Yoongi từng tuyên bố sẽ không thích Jeon Jungkook giờ đây bị vả cho đỡ không kịp. Chuyện còn kể rằng vài ngày sau khi chính thích quen nhau, đôi oan gia tình cơ gặp được nam sinh ngày đó tỏ tình với Jungkook. Yoongi tỏ ra thân thiện nói với anh ta rằng: "Nhờ có cậu chúng tôi mới có thể ở bên nhau như bây giờ, vẫn chưa cảm ơn cậu đàng hoàng, chúng tôi mời cậu một bữa cơm để cảm ơn nhé". Ai nói Jeon Jungkook thù dai, Min Yoongi còn thù dai hơn em nhiều. Nam sinh mặt biến sắc quay mặt đi, từ đó về sau cứ nhìn thấy cả hai là lại đi đường vòng, cả trường từ đó lại biết thêm được rằng học bá nổi tiếng của họ còn là một hủ giấm chua cực lớn.

Anh là cà phê đắng, vốn dĩ đã nghĩ rằng sẽ nhàm chán mà trôi qua từng ngày tới khi gặp được em, tựa như cà phê đen gặp sữa, đưa đến cho anh một thế giới mới rực rỡ mà anh chưa từng nhìn thấy, hòa tan đi vị đắng ngắt vốn có của anh. Anh không thích sữa nhưng anh thích em, mang vị ngọt ngọt ngào của sữa hòa tan vào lòng anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro