Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Yoong sẽ không buông tay!

  Người đàn ông đích thân đến ngôi nhà nơi Sica sống. Ông tắc lưỡi rồi nghĩ ngợi:'' Thế này mà con cũng yêu sao Yoong, nó làm sao mà xứng đáng với con? Ta cũng không hiểu con đang nghĩ gì mà lại đi yêu cái con bé nghèo hèn này nữa!'' Nghĩ rồi ông đến trước cửa ngôi nhà...

*Cốc...cốc...cốc*

Có tiếng từ trong nhà vọng ra

-Ai đấy ạ?

-Là tôi

-Ô! Chủ tịch ạ? Sao giờ này Chủ tịch lại đến đây?

-Tôi có chút chuyện muốn bàn bạc với cô

-Vậy mời Chủ tịch vào nhà đi ạ!

Bước vào nhà, ông ngồi xuống chiếc sofa cũ kĩ và lại tiếp tục tắc lưỡi tỏ vẽ khinh thường, Sica vào trong pha trà nên cũng không để ý đến thái độ của ông.

5 phút sau, Sica bước ra với ấm trà nóng trên tay...Rót nước vào tách, lễ phép mời ông Chủ tịch

-Cháu mời Chủ tịch.

-Cảm ơn

-Chủ tịch đến nhà cháu có gì không ạ?

-Tôi đến đây là muốn nói vời cô chuyện này. Từ ngày cô vào công ty làm việc thì hình như con gái tôi nó chết mê chết mệt cô thì phải? Tôi thấy cô hoàn toàn không xứng đáng với nó, cô hãy nhìn lại cô đi! Cô có gì mà đòi yêu với đương con gái tôi chứ! Nói thật làm phận cha mẹ, tôi biết thứ gì là tốt cho con gái tôi nên tôi mong cô hãy sớm chia tay với nó đi!

-Cháu...cháu

-Cái gì mà ấp úng, tôi là cha nó đấy! Tôi có quyền ngăn cấm con gái tôi qua lại với người không xứng đáng với nó. Tôi khuyên cô nên sớm chia tay đi, cũng gần tới ngày đính hôn của nó với Fany rồi, nếu cô thấy cảnh đó thì tôi e là sẽ mệt lắm đó!

- Cháu sẽ...sẽ chấp...nhận lời đề nghị của bác.-Sica nói với giọng trầm buồn và đâu đó trong mắt cô xuất hiện màn nước mắt của sự tuyệt vọng...

- Cô làm tốt lắm. Còn chuyện này nữa, cô là một nhân viên có thực lực nên tôi nghĩ cô cần phát huy nó nhiều hơn và tôi đã sắp xếp cho cô đi du học bên Mỹ . Qua đó cô sẽ được học hỏi và sẽ quên được nó. Tôi mong cô hãy hiểu cho tôi và giữ bí mật chuyện này.

- Cháu hiểu, nhưng sang ấy lâu không Chủ tịch?

- 5 năm sẽ là thời gian đủ để cô học tập và thực hành những gì cô học được.

- Cháu biết rồi...

- Những gì muốn nói tôi đã nói hết, giờ thì tôi không còn lí do gì để ở lại đây cả.

- Vậy Chủ tịch về ạ!

Tiễn ông ra ngoài rồi đóng rầm cái cửa, tựa lưng vào nó, cô suy nghĩ một hồi lâu rồi ngồi thụp xuống nên nhà mà khóc. Đôi mắt xinh đẹp của cô đã đẫm lệ từ khi nào cũng không biết...

Sica' pov

Chia tay, em không nghĩ là mình sẽ sống nổi đâu Yoong ơi...Mà cho dù có sống nổi thì liệu 5 năm du học em có thể nào quên hình ảnh Yoong trong tim em không? Cha Yoong nói đúng rôi, em thì sao có thể xứng đáng với tình yêu của Yoong chứ? Vậy nên, mình...chia...tay là cách...tốt...nhất.

End pov

Sáng hôm sau, Sica cố tình đến công ty trễ để không phải gặp mặt Yoong trong tình trạng đôi mắt sưng húp vì khóc của mình. Khi đã chắc chắn Yoong đã làm việc trên văn phòng của Yoong thì Sica mới đặt chân tới phòng làm việc của mình.

Mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, cô mỉm cười vì có tin nhắn của Yoong. Nhưng đâu đó, một nổi buồn len lỏi trong chính trái tim ấy khiến nụ cưởi dù chỉ là mỉm cũng vội tắt đi.

Yoong : "Sao sáng nay, Yoong không thấy em vậy?"

Sica : "Em bận chút chuyện nên đến trễ. Hay là tối nay mình gặp nhau đi, em có chuyện muốn nói với Yoong."

Yoong : "Sao Yoong cảm thấy bất an thế này *nửa đùa nửa thật*, có phải em định làm gì Yoong không đó? *gian*"

Sica: "Không! em chỉ muốn nói chuyện thôi! Bây giờ em phải làm việc rồi, Yoong cũng phải làm đi!"

Yoong: "Tuân lệnh em!" - Lời nhắn của Yoong cho thấy cô không tỏ ra lo lắng

Cũng như lúc sáng, tan sở Sica cũng về sớm hơn.

Về đến nhà, cô tắm rửa sạch sẽ chọn cho mình áo sơ mi và quần Jeans, người ta nói người đẹp mặc gì cũng đẹp, đúng thế Sica là người đẹp cơ mà, dù bộ đồ có giản dị đến mức nào thì khi Sica khoác nó lên cung làm thay đổi giá trị của nó.

Đứng trước gương, cô ngắm lại khuôn mặt mình, khuôn mặt mà ngày nào cũng có một bàn tay của ai đó chạm vào, nhưng chắc có lẽ giờ đây điều đó sẽ không xảy ra nữa. Nước mắt, đúng rồi, đúng là Sica khóc thật rồi, khóc vì thân phận của mình, khóc vì từ đây về sau con người đó không là Yoong của Sica nữa rồi. Nhanh chóng quẹt đi nước mắt cô nhắn tin cho Yoong hen gặp ở Sông Hàn

Bắt một chiếc taxi đi ra bờ Sông tìm cho mình chiếc ghế đá để ngồi. lúc này Sica mới nhận ra mình quên không khoác áo ngoài nên co ro mình lại vì cơn lạnh...và tiếp tục chờ ai đó. Từ đằng xa có người đã nhận ra cô nhờ tấm lưng sexy quen thuộc, Yoong nghĩ: "Đồ babo, ra ngoài mà cũng quên khoác áo." Không suy nghĩ thêm, Yoong cởi áo khoác ngoài của mình ra chạy đến con người đó, khoác lên tấm lưng đó và ôm người đó từ phía sau.

Sica cảm nhận được nó, cô cũng để yên tình trạng như thế, cô mong thời gian ngừng trôi để cô có thể như thế này mãi, nhưng đôi khi những gì ta mơ ước cuộc đời nó đâu có đáp trả lại đâu! Khoảng lặng diễn ra giữa 2 người nhưng Yoong là người phá tan nó trước.

-Em là đồ ngốc đó Sica à!

-Ừ em ngốc...

-Nhưng Yoong yêu cái ngốc nghếch của em.

-Em biết...

-Em sao thế? Hẹn Yoong ra đây mà sao buồn vậy?

-Em muốn nói là...

-Em nói gì thì nói đi chứ! Sao cứ ấp a ấp úng thế? - Yoong đã dần mất kiên nhẫn

-Hay là...mình kết thúc đi Yoong...

-Em...đùa phải...không Sica?

-Em không đùa - Lúc này nước mắt Sica cũng đã rơi

-Hãy nói với Yoong là em đùa đi - Yoong mất bình tĩnh

-Em cũng muốn lắm, nhưng làm sao được khi em đang nói 1 cách nghiêm túc.

-Hãy cho Yoong 1 lý do đi.

-Em hết yêu Yoong rồi, và Yoong còn còn có vợ sắp cưới nữa, nếu biết chuyện chúng ta báo chí sẽ rùm ben lên mất.

-Vợ Yoong là em, không ai khác Sica à

-Sẽ không có đâu, vì em...không xứng

-Không có gì...- Chưa nói hết câu thì Sica đã kịp ngăn nó lại

-Nghe này Yoong, em không còn yêu Yoong nữa, Yoong hãy về với Fany đi! cậu ấy cũng cần có Yoong. Còn em...không sao đâu, chúng ta đã hết rồi, bh em chẳng còn lí do nào để giữ lại áo của Yoong, trả Yoong này.- Sica trả lại chiếc áo khoác khi nãy trong khi nó vẫn còn dư âm của những giọt nước mắt

Sica toan bước đi thì bàn ấy ấm ấy lại kéo cô trở lại

-Em chắc chứ?

-Ừ, em chắc

-Sica à, nếu như...nếu như một ngày nào đó, Yoong với Fany không là vợ chồng thì em có cho Yoong cơ hội không?

-Em không biết... - Lời nói của Sica làm đau lòng người đối diện.

-Vậy em sẽ chờ Yoong chứ?

-Em không chắc... - Thêm một nhát dao nữa đâm thẳng vào ngực trái Yoong

-Giờ thì em đi đi... - Yoong không đủ can đảm để giữ bàn tay ấy lại 1 một nữa mà ngược lại cô sẽ buông tay Sica ra

Không nói thêm lời nào, Sica xoay lưng về phía Yoong và lặng lẽ bước đi trên con đường mòn ấy...Mỗi bước chân là mõi giọt nước mắt rơi, vậy thì chắc có lẽ là nước mắt đếm không xuể rồi vì chính Sica cũng chẳng biết mình định đi đâu nữa. cô cứ đi loanh quanh đế mấy chỗ miễn là không còn hiện hữu trong tầm nhìn của người đó.

Còn Yoong thì sao? Cô cũng đâu còn cứng rắn nữa, làm sao có thể cứng rắn khi người cô yêu lại chia tay thẳng thừng với cô? Làm sao có thể cứng rắn khi chính cô cũng dễ dàng buông tay người ấy? Cô khóc như chưa từng khóc, khóc trong đâu đớn và thất vọng tràn trề.

1 tháng sau, như thường lệ hằng ngày ai cũng đi làm, YoonSica cũng thế chỉ có điều là không chạm mặt nhau sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Hôm nay,văn phòng làm việc của cô thông báo sẽ có buổi hội thảo về sản phẩm mới cho công ty, nên bọn họ đều phải đi và quan trọng hơn hết là có giám đốc đi cùng nhân viên cấp dưới...

Hôm sau, mọi người đã có mặt đẩy đủ trước gara xe của công ty để chuẩn bị cho chuyến hội thảo

-Aigoo~ chúng ta có 3 xe ô tô, xe tôi sẽ chở 4 người nhé!- Soo nhân viên cùng phòng với Sica

-Còn xe tôi có đồ nhìu nên chỉ chở 2.- Tae lùn lên tiếng

-Này Tae a~ cậu chở ai vậy?

-Tớ chở Sun nha *chớp chớp* - Hai người này có tình ý với nhau từ trước

-Vậy tôi sẽ chở Yuri, Hyo, Seohyun thêm tôi là 4 nhé!

-Ơ còn Sica nữa!- Sau một hồi ngẫm nghĩ thì Soo thiếu gia đưa ra một ý kiến cực ''hay''- Hay là sang xe giám đốc đi, bên ấy còn chỗ trống kìa.

Sica không nói gì mà chỉ nhìn về xe Yoong. 2 xe kia đã đi trước rồi, chỉ còn cô với Yoong.

- Cô Jessica lên xe đi - Yoong cũng đã tập đổi cách xưng hô

-*gật đầu* - Sica cũng hoàn toàn bất ngờ vì cả tháng nay Yoong mới gọi cô nhưng cách xưng hô đó đã khác rồi, nó không khiến cô không khỏi thất vọng

Trên đường đến buổi hội thảo, không ai nói với ai một lời nào cả bởi vì ai cũng có suy nghĩ riếng của chính mình

Sica's pov

Mày đang làm gì đó, mày thất vọng à? Mày có tư cách gì mà thất vọng với người ta. Thôi đi Jung Jessica, mọi chuyện khác rồi nên thay đổi kiểu xừng hô cũng đâu có gì lạ.

End pov

Yoong's Pov

Mày nói gì đấy Yoong, trời ơi, cái kiểu xưng hô của mày thật không thể chấp nhận được mà, đầy là cơ hội để mày có thể hoà vậy mà, aishhhhhh tức chết đi được.

End pov

- Fany cậu ấy không đi cùng giám đốc sao? - Tôi phá tan sự im lặng đó

- Nhà cô ấy có chuyện bận nên đến sau - Yoong cũng lạnh lùng không kém

- Ừ

Là vậy đó, cuộc nói chuyện quá ngắn ngủi, kết thúc bằng sự từ ''Ừ''. Thế thôi cũng quá đủ rồi, vì 2 người họ ai cũng nhớ tiếng nói của nhau...

Đó là một khu nghỉ mát ven biển, nơi sẽ diễn ra hội thảo

-Chúng ta sẽ nghỉ ngơi 3 tiếng, rồi làm việc đến ăn uống và cuồi cùng là vui chơi nhé! - Giám đốc tài năng phân công

-Nhất trí - Soo nhanh nhảu, nhắc tới ăn uống dù trước hay sau Soo vẫn luôn tỏ ra phấn khích

-Mọi người về phòng đi!

Cùng lúc đó, Fany cũng đã đến và mừng rở chạy tới khoác tay Yoong, Sica đã vô tình thấy được cảnh đó, chỉ là vô tình nhưng tim cô thắt lại, buốt từng cơn. Cô quay đi, che giầu những giọt nước mắt chực trào...Yoong cũng thấy điều đó ở Sica, cô vô cùng lúng túng không biết phải làm sao nữa?

-Yoong chờ em có lâu không?

-Không chỉ mình tôi mà còn tất cả mọi người nữa!

-Không sao! Yoong chờ em là em vui rồi. Thôi chúng ta lên phòng nhé!

Giờ nghỉ trưa cũng đã hết, toán người có mặt đầy đủ để làm việc.

Dường như, công việc được hoàn thành trong thời gian sớm hơn dự định vì nhờ có một Sica năng nổ luôn sôi nổi trong công việc. Cô đã bỏ ra cả giờ nghĩ của mình làm đề án cho sản phẩm mới, để mọi người được vui chơi thoải mái

Yoong's pov

Em vẫn thế, vẫn ngốc như ngày nào, lúc nào cũg chỉ nghĩ cho người khác, không chịu nghĩ cho bản thân mình gì hết.

End pov

Ăn xong, cả đám Soo với Tae đã ra biển chơi hết, chỉ còn lại mình Sica cô cảm thấy chán ngán cái cảnh ở một mình nên đi ra bãi tắm nói với Tae sẽ đi loanh quanh cho khuây khoả

-Tae a~, tớ vào rừng bên kia nhé!

-Cậu đi nhưng nhớ về sớm nhé và đừng vào sâu quá

-Tớ biết rồi.

-Nhanh đi còn 2 tiếng nữa là mặt trời lặng đó!

-Tớ đi nhé bye!!!

Sica vừa đi vừa suy nghĩ chuyện của Yoong nên cô không biết mình ngày càng đi sâu vào trong rừng. Cô cứ đi như thế mà chưa biết gì cả cho đến khi trời nhá nhem rồi cô mới hoàn hồn mà tìm lối thoát.

-Ôi trời! Mình đang ở đâu thế này huhu - Cô bật không trong sợ hãi - Điện thoại sao lại hết pin giờ này chứ! ''Yoong ơi cứu em Yoong ơi!''- Cô muốn hét lên điều mà cô nghĩ lúc này

Đúng vậy, cô chỉ nghĩ đến Yoong thôi, tâm trí cô tràn đây hình ảnh của Yoong, cô có một niềm hy vọng, một niềm tin là Yoong sẽ tìm thấy cô. Cô đang tìm lổi thoát ra khỏi khu rừng chết tiệt này thì bị vấp phải cành cây chắn ngang đường, kết quả là cô bị trật chân nên không còn cách nào hết đành ngồi xuống gốc gây gần đó.

Ngoài kia...

-Trời ơi, sao không báo cho tôi biết - Yoong đùng đùng tức giận

-Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ tự lo được nên...

-Nên cái gì mà nên! Cô ấy mà có chuyện gì thì tôi đuổi việc tất cả các người - La hét xong rồi, Yoong vơ vội cái đèn pin chạy vào rừng tìm Sica

"Yoong lo cho Sica sao? Vậy là em hiểu rồi, Yoong không hề yêu em, người Yoong yêu là Sica nên em sẽ nhường chỗ lại cho Sica, em sẽ không cản 2 người đến với nhau, em biết Yoong cũng đau lắm, em cũng thế nhưng chỉ còn một cách tốt nhất cho 2 chúng ta là em sẽ quên Yoong và nhường Yoong lại cho Sica, em làm thế này vì em yêu Yoong đó, Yoong biết không? Nhưng có lẽ Yoong chẳng hiểu được em đâu! chúc Yoong hạnh phúc" - Fany nghĩ

Về phía Yoong, cô vừa chạy vừa kêu lớn tên Sica, may mắn thay, giọng nói yêu ớt đó đã vang lên ở một nơi nào đó trong khu rừng này, mà nó lại rất gần nơi cô đứng. Cô giáo giác tìm kiếm con người đó và rồi một nụ cười xuất hiện trên đôi môi cô. Và cô đã tìm thấy Sica. Chạy như điên đến chỗ của Sica, Yoong vô cùng lo lắng

-Sao em ngốc thế, đi thì phải báo cho Yoong chứ!

-Yoong đang vui với Fany kia mà. - Giọng yêu ớt

-Em bị trật chân rồi lên đây Yoong cõng - Yoong phớt lờ câu nói của Sica khi nhắc tới Fany.

-Không, em tự đi được mà

-Đừng ngoan cố nữa, lên Yoong cõng

Sica cũng hết cách nên đành leo lên lưng Yoong, rõ ràng là cô không đi được mà lại tự chối cái lưng luôn sẵn sàng vì cô...

Yoong cõng Sica đi một đoạn thì ra tới 1 con đường. Sự vui mừng hiện rõ trước mặt khi cô thấy một ngôi nhà trọ gần đó. Cõng Sica bước tới ngôi nhà đằng trước.

-Cô ơi cho cháu thuê 2 phòng đi ạ!

-Cô chỉ còn lại 1 phòng thôi cháu, người yêu con thế này thì đi làm sao được, thôi thì ở 1 phòng đi có sao đâu!

-Vậy cô cho cháu 1 phòng đó!

Tiếp tục cõng Sica đến mở cửa phòng rời nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống xoa nắn chân cô

-Em còn đau không?

-Còn

-Em là tên ngốc Yoong từng yêu

-Yoong sẽ hết yêu em thôi!

-Không

-Em muốn ngủ

-Vậy Yoong ra ngoài cho em ngủ

Lặng lẽ bước ra căn phòng đó, 1 người ở trong, 1 người ở ngoài vậy mà 4 hàng nước mắt vẫn luôn ngư trị trên 2 khuôn mặt xinh đẹp ấy. Ngoài kia, Yoong nằm xuống cái sàn lạnh ngắt ấy, hứng chịu nhữg cơn gió lạnh khiên cô run lẩy lẩy bẩy. Rồi nghe có tiếng kéo cửa ra chợt cô trở lại trạng thái bình thường chứ không co ro như lúc nãy. và Sica làm sao biết được việc này.

Cô ra ngoài với cái chăn trên tay, quỳ xuống cạnh Yoong và đắp chăn cho cô ấy, khẽ thì thầm nhưng đủ để người kia vui mừng

-Em ngốc phải không Yoong? Em lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ hết nhưng lí trí của em nó không cho phép em mạnh mẽ. Cũng như em không muốn yêu Yoong mà sao trái tim em vẫn chứa đây hình ảnh Yoong trong đó. Em yêu Yoong nhiều lắm, chắc là Yoong sẽ không nghe em nói được đâu - Lần này cô nói mà không cho nước mắt được rơi

-Có đấy! Yoong nghe hết - Tuy vui mừng nhưng Yoong vẫn tỏ ra vẻ giận

-Em ước những lời lúc nãy Yoong hãy xem như em chưa nói gì hết nha!

-Em còn yêu Yoong mà sao em phải làm vậy với Yoong? - Yoong phớt lờ đề nghị của Sica

-Bây giờ lời em nói yêu Yoong thì còn có giá trị gì nữa khi mà Yoong vẫn còn có Fany

-Yoong... - Lần này lại bị cô ấy cướp lời

-Chúng ta hết rồi Yoong à! Em chỉ định đem chăn ra cho Yoong thôi! Yoong ngủ ngon.

Yoong's pov

Lại lần nữa tôi để em đi xa khỏi trái tim tôi, không giữ em lại dù chúng tôi chỉ cách nhau một qua một cánh cửa

End pov

Hôm sau, cả đám há hốc mốm khí thấy cảnh tượng Yoong cõng Sica về đến chổ để xe.

- Giám đốc với Sica...hả - Soo hỏi một câu làm Sica tím mặt

- Ơ không đâu, tại tớ trật chân nên giám đốc đưa về đó mà hi hi - Cố gắng nặn ra một nụ cười

- A thì ra là vậy! Thôi chúng ta về công ty thôi!

Vị trí trên xe cũng đã khác rồi, Bh là YoonFany, TaeSun và Sica, còn xe kia vẫn như cũ

Sáng hôm sau, Yoong đến công ty làm việc, khi đến văn phòng, cô nhân ra trên bàn là đơn xin nghĩ việc của Sica kèm theo búc thư

"Yoong!

Em sẽ phải đi du học ở Mỹ trong một thời gian dài, em không nghĩ mình sẽ vượt qua nỗi đau mất Yoong, em còn nghĩ là việc học sẽ giúp em quên được Yoong nhanh chóng thôi. Em xin lỗi vì mọi chuyện, Em yêu mà lại không nói, còn làm Yoong thất vọng nữa chứ! Em thật đáng bị phạt mà đúng không? Em đi rôi, Yoong ở lại mạnh khoẻ, lấy Fany rồi thì phải sống cho thật là hạnh phúc nghe không? Nghe em này Yoong, dù ở bất cứ nơi đâu, thì em sẽ không quên Yoong đâu, không còn là người yêu thì chúng ta sẽ là bạn Yoong nhé! Em sẽ khoá chặt trái tim này vì nó mãi thuộc về người nó cần thôi Yoong à...

Sica"

Yoong bật khóc trước những dòng chữ trong thư, như có ai đó đang bóp chặt tim cô vậy, tại sao cô không nhận ra điều này sớm hôn để còn giữ Sica lại?

Yoong's pov

Không Sica à, Yoong sẽ đi tìm em, đúng rồi Yoong sẽ tìm em và nói với em rằng Yoong cần em hơn bất cứ thứ gì, không ai có thể thay em để Yoong yêu thương được.

End pov

2 năm sau

-Appa, con muốn sang Paris học thêm có được không?

-Nếu là vì công ty mà con chịu hy sinh như vậy thì appa luôn ủng hộ con.

-Vậy tuần sau con sẽ bay sang bên ấy!

-Được thôi!

Sân bay Incheon

Yoong's pov

Thật may, appa không phát hiện ra mình đã mua vé sang Mỹ

End pov

Còn 10 phút nữa, máy bay sẽ cất cánh bay đến Mỹ, chúc quý khách có nhưng phút giây vui vẻ vời sự phục vụ của nhân viên hàng không chúng tôi, xin cảm ơn.

Ngồi máy bay hết mấy tiếng đồng hồ rồi Yoong cảm thấy ê ẩm cả người, cô vươn vai một cái cho khoẻ trước khi tếp tục cuộc hành trình tìm kiếm người yêu. Bắt taxi đến một khách sạn 5 sao, thuê một phòng rồi đánh một giấc nữa cho khoẻ.

Yoong thức dậy thấy trời đã tối rồi nên đi tắm rửa, sau đó cô rời khách sạn và bước xuống những con đường thủ đô Mỹ về đêm. Với một ý định cực kì hay, Yoong đã chạy thẳng vào khu mua sắm lớn nhất Mỹ. Thì ra là cô đến gian hàng nhẫn cưới. Cô đã định bụng chọn mua cho Sica một chiếc nhẫn thật hoàn hảo và nghĩ mình sẽ trao nó cho cô ấy trong 1 ngày gần đây mà trên cái đất thủ đô này đây!

Sau một hồi vật vã với cả gian hàng nhẫn ấy, Yoong đã chọn cho mình một chiếc nhẫn đính kim cương sang trọng và đắt tiền. Rãi những bước đi trên con phố và ngắm nghía lại chiếc nhẫn ấy, bất chợt lí trí bảo cô ngẩn đầu lên, đập vào mắt cô là hình ảnh người con gái đó.Vẫn ngốc như 2 năm về trước, vẫn hay ra ngoài mà không khoác áo ngoài.

Cũng dễ để Yoong nhận ra đó là Sica thì cũng nhờ tấm lưng ấy, 2 năm trước cũng nhờ vậy mà Yoong cũng nhận ra Sica từ đằng xa, vì nó quá đổi quen thuộc với Yoong. Yoong như sắp khóc đến nơi rồi nhanh chóng cởi chiếc ao ngoài của mình ra y như hồi ấy cô cũng từng làm, chạy tới đứng sau lưng Sica và choàng lên tấm lưng đó sau đó là ôm lấy cơ thể con người đó

Sica cũng đã bất ngờ về sự có mặt của Yoong hôm nay, cô cũng không kiềm được nước mắt của mình , những giọt nước mắt hạnh phúc đến nhường nào!

-Em vẫn ngốc

-Vì em là Jung Jessica

-Ừ vì thế, vì em là Jung Jessica nên Yoong mới em yêu em

-Sao Yoong lại ở đây?

-Yoong tìm em

-Còn Fany?

-Khi em đi, Fany nói hết cho Yoong rồi, cô ấy bây giờ cũng có người yêu rồi

-Còn ap...pa Yoong?

-Ông ấy không biết chuyện Yoong đi tìm Sica. Có phải là vì ba Yoong không?

-Không

-Em đang nói dối đấy! appa nói Yoong nghe rồi, ông cũng đã hối hận việc làm của mình

-Vậy em có được appa Yoong chấp nhận không?

-Đương nhiên! - Yoong nói trong hạnh phúc.

***

Sica à, nếu như...nếu như một ngày nào đó, Yoong với Fany không là vợ chồng thì em có cho Yoong cơ hội không?

- Dù có là mơ hay thật thì Yoong vẫn cơ hội

- Vậy em sẽ chờ Yoong chứ?

- Sự chờ đợi của em đã được đáp trả rồi.

- Sica à Yoong yêu em

- Em cũng yêu Yoong

- 2 năm trước, chính Yoong đã buông tay em ra nhưng bây giờ cõ lẽ sẽ khác, Yoong sẽ luôn giữ tay em dủ bất cứ khó khăn gì, hứa với Yoong nhé!

-Em hứa!

Yoong bất chợt móc trog túi ra chiếc nhẫn vừa mua và vội vàng quỳ một chân xuống đất, ngẩng mặt lên hỏi Sica

-Em làm vợ Yoong nha!

-*Gật đầu* - Quá đỗi xúc động, Sica chỉ biết đúng đó khóc.

Yoong vui mừng lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Sica và nó vừa khít.

-Em đã là vợ Yoong rồi, không cần ở đây học nữa về Seoul với Yoong đi

-Yoong không mún em trờ thành người vợ giỏi nhất thế gian sao?

-Em trèo cao wá rồi đấy! Yoong theo không nổi đâu-Yoog chọc Sica

-Hing~! Dám chọc vợ hử? Cho chết nhé!

Sau lần đó cả 2 bạn trẻ tổ chức một đám cưới nho nhỏ, có một vài người gồm cái đám 2 năm trước đi hội thảo cùng nhau, có cả Fany nữa, 2 người ấy đã không còn khó xử nữa vì Fany đã là một cặp với Yuri luôn rồi.Đám cưới diễn ra vui vẻ và mọi người trở về cuộc sống của mọi người, còn YoonSic? Họ đã vượt qua nhiều đau khổ để có hôm nay, nên ông trời đã đền lại cho họ một cuộc sống bình yên đầy rẫy những tháng ngày hạnh phúc ở thành phố Seoul bộn bề lo toan này...

Thế là HAPPY ENDING nhé!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro