Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot YeWook] [Super Junior] Ước mơ của thiên thần

ƯỚC MƠ CỦA THIÊN THẦN

Title: Ước mơ của thiên thần

Author: Phi Tuyết

Rating: K

Genre: Romance

Pairing: YeWook

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary: ... Lần đầu tiên tôi nhớ về một ánh mắt...

luôn dõi theo ngọt ngào...

++++++++++++++++

Tách!

Một hạt sương đêm nhẹ rơi trên hàng mi dày. Đôi mắt ai đó từ từ hé mở. Ánh sáng trong suốt hiện lên trong màu đất non mềm. Người đó khẽ đứng dậy và vươn vai. Đôi cánh trắng muốt chợt bung ra giữa không trung. Một thiên thần...

Vút cao, thiên sứ bay qua những đám mây ngũ sắc, hướng về phía mặt trời đang dần lên. Thiên sứ tìm chúng bạn của mình, cùng ca hát, nhảy múa. Họ vấn vương theo làn gió, buông mình cùng ánh trăng, vui đùa giữa các vì tinh tú.

Ngày này qua ngày khác...

Ngày này qua ngày khác...

Cứ mỗi sáng bình minh lên,
vỗ những đôi cánh an nhàn
Chỉ hoài lang thang cùng mây gió
Và rồi rong chơi với trăng sao...

Bước chân trần trên nền mây trắng xốp, thiên sứ khẽ quay đầu nhìn những cung điện nguy nga ở phía xa. Đây là thiên đàng, là nơi ở của cậu. Nhưng so với những thứ lạnh băng và trống rỗng này, cậu càng muốn xuống trần gian hơn. Cậu thích cuộc sống muôn màu muôn vẻ của con người. Cậu muốn biết tại sao, cho dù họ luôn phải suy nghĩ và bận rộn, họ vẫn có thể tươi cười đầy chân thành và ấm áp. Cậu muốn biết tại sao, cho dù đường đời ngắn ngủi, họ vẫn luôn tìm được mục đích tiến tới và kiên cường bước đi.

Cậu cũng muốn tìm được ý nghĩ cho cuộc sống của mình.

Cậu cũng muốn lấp đầy những tháng năm vô vị không có tận cùng của một thiên thần.

Đứng trước suối ngọc thông xuống trần gian, thiên sứ mỉm cười nhẹ bẫng. Nhưng sâu trong đáy mắt trong suốt kia lại là quyết tâm không gì cản được.

Đôi khi tôi cứ ước mơ
được một lần xuống trần
Để hòa mình đi giữa trần gian
Những niềm vui không có nơi thiên đàng.

Trên con phố đông đúc, một chàng trai bé nhỏ đang chạy vội đến nơi làm việc. Đây là ngày đầu tiên đi làm của cậu.

Bước vào nhà hàng, cậu nhanh chóng thay đồ rồi đi vào bếp. Nhiệm vụ của cậu chính là làm một số việc vặt phụ giúp các đầu bếp.

Đứng trước quản lí, bếp trưởng cùng các nhân viên, cậu nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, ánh lên đôi mắt màu đất non trong veo:

- Xin chào! Tôi là Kim Ryeo Wook!

Muốn một lần thử làm con người...

Muốn hòa vào cuộc sống của họ...

Ryeo Wook lần đầu tiên biết được thì ra thiên thần cũng có thể trải nghiệm được nhiều cảm xúc tuyệt vời như thế. Cậu cảm thấy thật vui vẻ mỗi khi giúp đỡ được ai đó, cho dù cậu và họ không hề quen biết. Cậu cảm thấy thật ấm áp khi ngắm nhìn nụ cười bạn bè mình khi họ nhận được những món quà nho nhỏ của cậu. Mỗi khi cậu chán nản, mỗi khi cậu nhớ trời trong mây trắng thiên đàng, vẫn có những người mà cậu luôn yêu quý ở bên chia sẻ và động viên, tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Khép mắt lại, trong lòng cậu tràn ngập niềm tin và hi vọng cho một ngày mai càng thêm tươi đẹp...

Cậu biết,

một thiên thần như cậu, đã học được thật nhiều điều từ những con người bé nhỏ kiên cường kia...

Lần đầu tiên
biết yêu thương
biết quan tâm
biết hi vọng...

- Muốn làm đầu bếp?

Bếp trưởng nhà hàng có chút ngạc nhiên nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn trước mặt mình.

- Vâng ạ. Em muốn giống như anh Jong Woon, nấu ra được những món ăn thật ngon. Em muốn được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của mọi người khi ăn những món ăn mà em làm ra.

Ryeo Wook nắm chặt tay tỏ rõ quyết tâm của mình. Nhìn dáng vẻ trẻ con của cậu, bếp trưởng Jong Woon có chút buồn cười.

- Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Anh sẽ không dạy em nếu đó chỉ là hứng thú nhất thời. Nhưng nếu nghiêm túc, em phải chấp nhận khó khăn mà điều này mang lại cũng như vượt qua nó. Thế nào?

- Em đã suy nghĩ rất kĩ trước khi nói với anh. Đây là ước mơ của em, vậy nên em sẽ dùng chính năng lực và nhiệt huyết của mình để đạt được nó.

Sau ngày hôm ấy, Jong Woon đã dành thời gian để dạy Ryeo Wook. Có những khổ cực khi làm việc, có những buồn phiền khi thất bại, nhưng điều đó không thể hạ gục được cậu trai bé nhỏ Kim Ryeo Wook. Với nụ cười tươi tắn trên môi, đôi mắt trong veo như nhuộm thêm một tầng sáng, thiên thần không còn là cái vỏ trắng muốt trống rỗng nữa. Giờ đây, cậu đã tìm được ý nghĩ cho cuộc sống đang càng rực rỡ sắc màu của mình.

Biết rằng tuy có những muộn phiền
vẫn không ngăn nổi những ước mơ.

- Khi khuấy bột phải thật chú ý. Lực cổ tay vừa phải, không được mạnh quá, cũng không được yếu quá...

Jong Woon nghiêm túc chỉ dẫn cho Ryeo Wook. Anh đứng sau lưng cậu, cầm tay cậu hướng dẫn từng chút một. Hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ cậu khiến mặt cậu đỏ bừng. Trái tim không biết vì sao đập liên hồi trong lồng ngực.

Từ khi Jong Woon đồng ý dạy Ryeo Wook nấu ăn, hai người càng ngày càng thân thiết hơn. Joon Woon luôn là người ở bên cậu mỗi khi cậu cần nhất. Jong Woon luôn giúp đỡ cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn. Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt cậu luôn hướng về anh. Cậu vui vẻ khi được nói chuyện với anh. Cậu nhớ nhung mỗi khi hai người xa cách. Cậu cảm thấy may mắn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Theo từng phút từng giây, một thứ tình cảm lạ lẫm cứ lớn dần lên trong cậu.

Phải chăng...

thiên thần đã biết yêu?

Lần đầu tiên
biết vu vơ
biết nhớ nhung
đến một người...

Dưới trời đông trắng xóa tuyết đầu mùa, Jong Woon và Ryeo Wook im lặng bước đi. Jong Woon khẽ liếc nhìn cậu trai bé nhỏ bên cạnh mình. Ẩn trong đôi mắt sâu thẳm là sự dịu dàng và trìu mến không kể xiết. Anh nhẹ cầm lấy bàn tay cậu, mỉm cười khi thấy cậu ngạc nhiên nhìn mình.

Một nụ hôn nhẹ nhàng...

Một lời thú nhận ngọt ngào...

Thiên thần cuối cùng cũng đã biết được, thế nào là cảm giác được làm cả thế giới của một người.

Lần đầu tiên tôi nhớ về một ánh mắt
luôn dõi theo ngọt ngào.

Rào... Rào...

Tiếng sóng biển không ngừng vỗ vào bãi đá. Ryeo Wook đứng trên vách đá treo leo, vẻ mặt phiền muộn nhìn về phía xa. Cậu khẽ vuốt đôi cánh sau lưng mình. Đúng vậy! Con người không thấy được đôi cánh này. Nhưng, giờ đến chính cậu cũng sắp không thể nhìn thấy nó nữa. Đôi cánh của cậu đang dần trở nên trong suốt. Khi nó hoàn toàn biến mất, cậu sẽ trở thành một con người, vĩnh viễn không thể trở về thiên đàng được nữa.

Chỉ là...

Cậu không muốn quay về.

Cậu lưu luyến nơi này.

Rất nhiều...

Rất nhiều...

- Ryeo Wook!

Tiếng gọi quen thuộc kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu kinh ngạc xoay người. Jong Woon đứng ở phía xa, mỉm cười thật dịu dàng vào dang rộng vòng tay chào đón cậu. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu vẫn luôn ấm áp và ngập tràn yêu thương như vậy.

Cậu biết... lựa chọn của mình là gì?

Nhào vào cái ôm tha thiết của anh, cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc. Một giọt nước mắt cứ như vậy rời khỏi khóe mi còn đang khép chặt.

Tạm biệt, đôi cánh của ta!

Và tôi ước chẳng cần đôi cánh
đổi lấy thêm một ngày...

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro