Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] YeWook - Diều giấy

Author: Kydi Daisa Ry ( ss iu của Mi )

Beta: Park Tae Mi

Ratting: 13+

Dicslaimer: Họ là của nhau, mãi mãi

Category: sad, sad nữa, sad mãi (Mi: ko hẳn là sad)

Pairing: YeWook

  Lại một ngày nữa trôi qua trong tẻ nhạt, nó lững thững bước từng bước chân cô định trong con phố nhỏ. Đã một tuần nay nó không về nhà, đúng hơn nó đã không còn nhà để về. Nó chán lắm cái cuộc đời bất công này, nó căm ghét cái nơi gọi là tổ ấm, nó thù cái người gọi là cha là mẹ nó. Thế mà nó lại thèm khát cảm giác được yêu thương, được nũng nịu với mẹ, được ba cõng trên vai như những đứa trẻ hàng xóm. 13 tuổi, năm nay nó chỉ mới 13 tuổi thôi, cái tuổi đáng lí ra phải được những điều ấy, thế mà... nó lại không được, nó chỉ có thể ước để mảy mảy mơ thấy trong giấc ngủ...

  Ngồi xuống cái ghế đá lạnh tanh cuồi con phố nhỏ, nó co ro nhìn trời đêm lạnh lẽo, bầu trời lấp lánh những vì sao nhỏ, nó thầm ước được như những vì sao kia, hay ít ra cũng được như những chú chim non. Một lần nữa trái tim nó lại thèm khát cái cảm giác được quan tâm, nó muốn có người lắng nghe nó nói, nghe nó kể về những giấc mơ của đời nó, nó ước, ước thật nhiều để rồi lại đau thật nhiều. Nó ngước mắt lên trời, nhìn những vì sao lấp lánh trên cao, nó nở một nụ cười, nụ cười của sự khinh bỉ. Nó tự hỏi tại sao người ta có thể có hạnh phúc còn nó thì không. Tại sao hạnh phúc đối với nó lại cao vời và xa xỉ đến thế? Đã bao lâu rồi cái định nghĩa gia đình đã không còn tồn tại trong trí nhớ của nó nhỉ? Mới một tuần thôi nhưng sao đối với nó lại lâu và khủng khiếp đến thế, một tuần lang thang không chốn đến nơi về, nó lại thấy đau nhói trong tim. Bất chợt nó lại nhớ về cái ngày này tuần trước, cái ngày kinh hoàng nhất cuộc đời nó, ngày mà nó mất tất cà, hạnh phúc tuổi thơ, nụ cười hồn nhiên, và cả tổ ấm gia đình...

  Mẹ nó phản bội ba nó, mẹ theo người tình bỏ ba con nó, và ba nó cũng thế, ba nó cũng đi tìm hạnh phúc mới, cả hai bỏ rơi nó, cả hai đều không còn cần nó nữa. Nó đau... nó thấy hận hai người, nó ước nó có thể thể chết ngay bây giờ thì hay biết mấy. Chính hai người đã cướp đi tuổi thơ của nó, chính hai người đã giết chết ước mơ của nó...

  Nó khóc, nước mắt nó đang rơi, lăn thành dòng trên gò má gầy xanh xao của nó. Gạt đi nước mắt, nó lại cười, cười giả tạo cũng được, miễn là nó thấy thoải mái. Nhưng không, nó lại thấy đau, đau trong tim kìa, nó thấy ghen tỵ với cậu bé nó nhìn thấy nãy giờ, nó thèm được như cậu ấy, nó thèm một gia đình, một gai đình có mẹ có ba...

  Mưa... Ông trời không thương nó sao? Nó đang buồn mà trời còn cho mưa, muốn giết chết nó à? Nó nằm co ro trên ghế đá lạnh, nó cứ nằm thế để cho mưa tạt vào người, đau rát nhưng không bằng trái tim nó lúc này.

***

  Tỉnh giấc sau một đêm dài đằng đẵng, nó lạnh đến run người, nó thấy đau khắp người, hay là nó bệnh rồi, thế cũng tốt, bệnh rồi chết đi, chẳng sao cả, còn ai quan tâm đến nó nữa đâu, chết cho bớt chật đất. Nghĩ rồi nó lại cười, cười khoái chí, cười trong đau khổ với nước mắt lăn dài. Sao vậy? Tại sao nó lại khóc? Nó còn luyến tiếc cuộc đời bạc bẽo này sao?

  Đứng dậy, nó bước từng bước chân khó nhọc ra khỏi con phố ấy, từng bước chân không rõ nơi đến nơi đi. Mọi thứ trước mắt nó mờ hẳn đi, nó chỉ thấy lòe nhòe một người phụ nữ đang đỡ lấy cái thân xác mềm nhũn của nó. Nó ngất đi trong vòng tay người phụ nữ ấy.

  Mở mắt, nó thấy khắp chỗ nó nằm chỉ có một màu trắng tinh khiết, nó cựa mình khó nhọc

  - Con tỉnh rồi à? Con thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Ta gọi bác sĩ nhé.

  Nó chỉ im lặng, nó nhìn người phụ nữ với con mắt ngạc nhiên đến ngu ngơ. Đây là ai? Sao lại tốt với nó đến thế? Bà ta có mục đích gì khi cứu giúp nó? Lợi dụng nó ư? Nó thì có gì để bà ta lợi dụng? Bà ta giúp nó vì thương hại sao? Đã thế thì nó không cần, nó khinh cái tình cảm thương hại. Nằm suy nghĩ với đống câu hỏi vẩn vơ, nó không hề thấy ánh mắt lo lắng của người phụ nữ đang nhìn nó chăm chú.

  - Tôi chả sao cả? Tôi chưa chết được đâu, bà vừa lòng chưa?

  - Con có đói không? Ta mua cháo cho con nhé.

  - Tôi không cần bà thương hại, mà tôi cũng không có gì để bà lợi dụng đâu. 

  - Sao con lại nói thế? Ta lợi dụng con ư? Một đứa trẻ như con thì có gì để ta lợi dụng.

  - Thế bà cứu tôi vì mục đích gì?

  - Vì ta thương con.

  - Nực cười, giả dối, tôi không đáng để bà thương đâu.

  - Tùy con nghĩ thôi, giờ con nằm đây, ta sẽ đi mua cháo cho con.

  Người phụ nữ bước ra khỏi phòng, nó nhìn theo bà đến khi khuất bóng. Nó thấy có gì đó ấm lòng, nó cảm thấy thích thú nhưng không hiểu vì sao nó lại gắt với bà như thế. Một lần mất đi hạnh phúc làm nó e sợ tình cảm con người đến thế sao? Đúng, nó sợ, nó sợ bà ấy cũng sẽ bỏ nó như ba mẹ nó...

  Bà trở lại, theo bà là một cậu nhóc chạc tuổi nó, cậu nhóc ấy trông xinh và dễ thương lắm, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh, đôi mắt nâu trong veo như suối.

  - Ta sợ con buồn nên dẫn theo bạn này đến cho con nói chuyện, hai đứa chơi với nhau ngoan nhé, ta phải đi làm rồi.

 Đúng như nó nghĩ, bà ta đã đi. Như ba mẹ nó, chả ai cần nó cả. Nó sống trên đời này thật vô nghĩa. Nằm nhìn cậu nhóc, nó không biểu cảm, ánh mắt nó vẫn vô hồn. Trái lại với nó, cậu nhóc nhoẻn miệng cười với nó, nụ cười trông như ánh nắng ban mai buổi sớm. Lấy trong túi ra quyển sổ nhỏ, cậu nhóc cắm cúi viết rồi đưa cho nó đọc

  "Bạn tên là gì? Tớ là RyeoWook."

  - YeSung.

  Nó đáp mà mặt vẫn lạnh tanh, còn cậu nhóc kia lại tiếp tục viết

  "Bạn sao vậy? Có chuyện gì buồn sao? Kể tớ nghe đi, mặc dù tớ không nói được nhưng tớ vẫn có thể nghe cậu nói đấy."

   - Không có gì.

  "Thế thì bạn ngủ đi nhé, tớ sẽ ở đây với bạn."

  - Không cần, về đi.

  "Không, mẹ Mary đã bảo tớ ở đây với bạn, tớ không thể về được."

  - Bà ta là ai mà bạn nghe lời quá vậy?

  "Là mẹ tớ, tớ là trẻ mồ côi, chính mẹ đã nhận tớ về nuôi, mẹ tốt lắm."

  - Thế sao?

  "Ở nhà còn có nhiều anh chị em khác nữa, ai cũng là trẻ mồ côi, tất cả đều được mẹ nhận nuôi."

  - Bà ta tốt thế sao? Lợi dụng đấy.

  "Tớ không cho phép bạn nói mẹ Mary như thế, mẹ chưa bao giờ bắt chúng tớ đi làm, mẹ cũng chưa bao giờ mắng chúng tớ. Mẹ là người tốt nhất tớ từng gặp đấy."

  Đọc những lời của RyeoWook viết, nó thấy lòng nhoi nhói, nó thấy có lỗi với bà, nhưng nó lại thấy không yên tâm, bà ta xúi cậu nhóc này như thế thì sao? Lòng người mà, khó đoán lắm.

  "Bạn nghỉ đi cho mau khỏe nhé."

  Nó không đáp, nó quay mặt sang hướng khác, nó không muốn nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy, nó cũng không muốn nhận cái tình cảm của cậu nhóc này và của cả người có tên là Mary. Nó thấy tình cảm thế giới này thật mơ hồ và ảo ảnh.

***

  Nó được xuất viện, người phụ nữ ấy và RyeoWook đưa nó về một ngôi nhà rộng. Đúng như lời Wook nói, ở đây có rất nhiều người, những bạn nhỏ chạc tuổi nó.

  - Mẹ ơi, bạn mới à?

  - Ừ, mấy đứa giúp đỡ bạn thay mẹ lúc mẹ vắng nhà nhé.

  - Vâng ạ.

  Bọn trẻ thích thú làm quen với nó, nhưng nó lại phớt lờ tất cả, nó không cần, không cần đâu. Nó thấy sợ tình cảm giả dối của con người, nó thấy ghê sợ tất cả. Cả ngày nó không bước chân ra khỏi phòng, nó khóa trái cửa để không ai làm phiền nó, còn lại một mình, nó lại nghĩ lung tung, nó nhớ... nhớ nồi canh mẹ nấu, nhớ câu hò vọng cổ của ba... nó thèm có một gia đình... Nó đang nghĩ gì vậy? Không phải nó đã có gia đình rồi đấy sao? Gia đình có mẹ Mary, có bạn RyeoWook và còn nhiều người mà nó không biết tên... thế tại sao nó còn thèm... còn ước...

  "Yesung à. Bạn có đi thả diều với bọn tớ không?"

  RyeoWook ném tờ giấy vào phòng nó qua ô cửa sổ nhỏ. Nó đọc rồi cười, không ai hiểu lí do vì sao nó cười, nhưng cuối cùng nó đã chịu mở cửa phòng bước ra.

  Nó đi với mọi người, nhưng nó cứ im lặng, nó không thèm nói với ai câu nào trong suốt quãng đường ra bãi cỏ sau đồi.

  "YeSung à, tớ không biết vì sao bạn buồn, nhưng tớ thật sự không muốn thấy bạn như thế."

  - Kệ tôi đi.

  "Tớ là bạn của cậu, tớ phải làm cậu vui, bằng mọi cách."

  - Không bao giờ.

  "YeSung, cậu thả diều với tớ nhé."

  - Không

  "Nhìn tớ chơi cũng được.

  Nó không đáp, nó lại im lặng. Nhưng nó vẫn đi theo RyeoWook để xem cậu nhóc này thả diều. Nhìn con diều bay cao, bất chợt nó cười. RyeoWook đã nhìn thấy nên đưa cho nó cuộn dây để nó tự chơi, rồi cậu lại lấy quyển sổ ra viết.

  "Hãy như con diều, thả mình để bay ao bay xa, dù gặp gió to, diều vẫn bay, bay mãi, mãi nở nụ cười để sống vui nhé."

  Nó đọc, không đáp, nó tiếp tục chơi. Còn RyeoWook thì cầm cái kéo cắt dứt dây diều. Nó ngẩn người nhìn cậu với con mắt oán trách. RyeoWook lại viết

  "Hãy để kí ức buồn bay đi như con diều, đừng mãi nhớ về nó để rồi dằn vặt, mạnh mẽ lên chàng hiệp sĩ của tớ. Có người đã dạy tớ, trong niềm vui và nỗi buồn bạn phải chọn niềm vui; khi thất bại bạn phải chon mạnh mẽ thay vì bỏ cuộc; trong sống để tồn tại hay sống để thực hiện ước mơ thì ta phải chọn sống để thực hiện ước mơ. Đời không như cổ tích, mọi thứ không thể theo ý muốn ta mãi, chỉ có ta mới cứu được ta, chỉ có mạnh mẽ đối diện với đời mới làm ta trưởng thành."

  - Tôi hiểu nhưng...

  "Không có gì phải sợ, bạn còn có tớ, có mẹ Mary, bạn khồng hề cô đơn."

  Nó lại im lặng, như hiểu ra vấn đề, nó cười rồi nhìn con diều đã bay xa, nó đã hiểu nó cần phải làm gì rồi. Cám ơn con diều giầy, cả RyeoWook và mẹ Mary nữa...

  Đời quả thật không đơn giản, nó luôn làm ta chới với và vấp ngã...

  Ngồi một chỗ than thở không phải là cách...

  Ta phải biết đứng dậy...

  Hãy gạt hết nỗi buồn để ngày mai của ta là một niềm vui mới...

  Vui sống để thấy cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp...

  Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc, đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách...

  The end.

Mi : mong là m vào nick t và sẽ đọc đk fic này...hãy để nỗi buồn như diều giấy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yewook