ONESHOT
Nhìn người con gái đang ngây thơ ăn phần cơm của mình, cô không thể ngăn những dòng ký ức ùa đến trong tâm trí.
Cô là Heo Solji.
Em là Ahn Hyojin.
Đó là 1 buổi sáng khai giảng. Khi ấy cô học lớp 9, còn em thì vừa được tuyển vào trường. Hôm nay, toàn trường sẽ được nghe học sinh có điểm thi vào trường cao nhất đứng lên phát biểu cảm nghĩ. Vốn là 1 học sinh gương mẫu nên Solji không như những học sinh đang gà gật khác, chú ý lắng nghe.
Khi ấy, em bước lên bục, khí chất ngời ngời cùng vẻ ngoài hấp dẫn ánh nhìn của những người trong buổi lễ. Bọn học sinh đang ngủ gật kia cũng vì em mà choàng tỉnh. Em cúi chào mọi người rồi bắt đầu phát biểu. Giọng nói của em nghe rất du dương, từng lời từng lời đi vào lòng người, khiến giáo viên cũng gật gù cảm thán.
Đó cũng là giây phút cô phải lòng em.
Rồi sau đó, cô biết em còn 1 người em song sinh nữa hiện đang học ở nước ngoài. Đôi lần cô thắc mắc vì sao em ở lại trong nước, nhưng cả 2 chưa từng nói chuyện thì đến cả hỏi sao Solji dám nghĩ.
Rồi 1 ngày em đến bên cô sau khi bế giảng. Em thổ lộ với cô nhiều điều. Em bảo vì cô mà em không đi du học cùng em gái, em bảo vì cô mà em cố gắng vào trường này, em bảo em đã thích thầm cô từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy cô ở 1 tiệm tạp hóa 1 năm trước.
Em bảo lúc đấy, cô diện đồng phục của trường. Ánh mắt thích thú nhìn vào thùng kem trước cửa tiệm. Em còn bảo chắc cô không nhớ nhưng có 1 cô bé cũng đến mua kem, nhưng vị chocolate mà cô bé ấy thích chỉ còn mỗi 1 cây. Cô lại đang cầm cây kem cuối cùng đó, thấy cô bé ấy nhìn cây kem vẻ tiếc nuối, cô đã nhường cây kem ấy cho cô bé kia. Và chắc cô cũng quên rằng khi ấy, đã có 1 đứa bé vì say cái ánh nhìn ấm áp của cô mà đứng 1 lúc ở thùng kem.
Nhưng đọng lại nhất trong tâm trí cô là ánh mắt đầy âu yếm của em dành cho cô. Cả câu nói "Em yêu chị" đầy ấm áp mà cô mong chờ suốt 1 năm trời.
Vậy là 2 người đã từng thích thầm nhau rất lâu. Khi ấy, lúc cô vừa gật đầu đồng ý thì em liền chạy đến và ôm cô thật chặt.
Và 2 người bắt đầu hẹn hò.
Em vẫn là học sinh ưu tú cho đến khi vào đại học. Cả cô và em đều học cùng ngành. Em bảo vì cô là hứng thú duy nhất của em nên việc chọn trường đại học cũng là vì cô.
Rồi cô ra trường, bắt đầu công việc của mình.
Sau đó em cũng tốt nghiệp rồi xin vào làm cùng công ty với cô.
Cả 2 mua nhà, rồi mua xe, rồi cùng nhau gửi tiết kiệm.
Mọi chuyện tưởng như rất đẹp nếu không có chuyện đó xảy đến.
Cô nhớ rất rõ cái ánh mắt đầy đau thương của em sau cuộc gọi đó. Tay em buông lỏng, điện thoại rơi xuống đất bể nát màn hình. Rồi cô cố lay em như thế nào em cũng trưng ánh mắt ấy nhìn lên trần nhà, em chẳng đáp lại sự lo lắng của cô.
Rồi cô hay tin, cha mẹ và em gái của em mất trong 1 vụ tai nạn máy bay, khi họ đang trở về nước. Tai nạn lần đó không có hành khách nào được tìm thấy mà sống sót.
Hôm đám tang, em ngồi thừ người ra đất. Mọi lời an ủi, động viên đều bị em lơ đi. Em cũng chẳng khóc trong suốt buổi lễ.
Đến lúc mọi người ra về hết, chỉ còn em và cô. Khi ấy cô ôm em vỗ về, an ủi em, chợt vai em run run, sau đó em khóc lớn như 1 đứa trẻ. Tiếng khóc của em xé lòng, tiếng khóc của em khiến lòng cô nhói đau. Em cứ khóc như thế rồi thiếp đi trong vòng tay của cô.
Điều cô đau đớn hơn cả là sau ngày ấy. Sáng hôm sau, cô như thường lệ gọi em dậy cùng đi làm. Khi ấy, em trơ khuôn mặt ngáy ngủ của mình ra, lơ ngơ bảo "Tại sao lại phải đi làm?"
Lúc đầu cô tưởng em đùa, nhưng em trả lời cô cứ như 1 đứa bé khiến cô lo sợ. Cô xin cho cả 2 nghỉ phép rồi dắt em đi bác sĩ khám.
Bác sĩ bảo rằng em vì sốc mà nhất thời thần kinh bị tổn thương. Tình trạng này vì không biết kéo dài đến bao lâu, bác sĩ khuyên cô nên đưa em tái khám thường xuyên để tiện theo dõi.
Khi ấy, nhìn vẻ ngây thơ của em mà cô suy sụp. Đưa em trở về nhà, cô thừ người nhìn em đang vui vẻ nghịch điện thoại.
Rồi em tắt điện thoại, ngồi lại gần và vùi đầu vào người cô. Giọng em nhẹ nhàng nói "Chị đau ở đâu sao?"
Nghe lời nói quan tâm từ em, cô ôm em và òa khóc. Hôm ấy, em lại để cô khóc ướt cả chiếc áo mình đang mặc.
Sau đó cô gọi cho người em họ của mình.
Em họ cô là Seo Hyerin, hiện là giáo viên mầm non.
Tối đấy, cô kể cho Hyerin chuyện mà cô gặp phải ở em. Cô bảo phải gửi em đến nhà trẻ vì ban ngày cô còn phải đi làm. Lúc đầu Hyerin hơi bất ngờ, sau đó cũng cảm thông cho cô và đồng ý giúp đỡ cô.
Từ đấy, mỗi buổi sáng cô gửi em đến nhà trẻ, tối tan làm lại đến đón em về. Hyerin bảo em ở nhà trẻ rất ngoan, lại hay nhường nhịn các em nhỏ và phụ cô giáo làm bữa trưa. Điều đấy khiến cô rất vui.
Tiền lương của cô lúc trước cùng em nữa thì có chút dư dả. Nhưng từ khi em nghỉ việc, tiền lương của mình cô chỉ đủ trang trải, cô cũng không muốn dùng tiền tiết kiệm. Bởi lúc trước em bảo vì 2 người sau này không có con cái gì cả, để tiền đấy về già lại dùng.
Ở nhà trẻ em ngoan là vậy. Nhưng về nhà lại rất hay làm nũng với cô, vòi cô mua kem cho mình. Mà lần nào mua kem cũng toàn ăn vị chocolate, em bảo vị đó như hương vị tình yêu ấy. Cô nghe em nói lại thấy ấm lòng.
Em rất hay mè nheo, không chịu uống thuốc. Em cứ khăng khăng rằng em không bệnh, cứ xị mặt khi cô đưa thuốc cho. Em cứ la thuốc đắng, cô vì thế mà lần nào cũng đem kẹo ra dụ em. Thấy kẹo em lại tít cả mắt.
Rồi vào hè, em bảo em thích biển, cứ nằng nặc đòi cô chở đi chơi. Cô cũng chiều em, đưa em đi ra biển. Vừa thấy biển, em đã cười híp mắt. Cứ múa may chân tay, lại còn nghịch ngọm ôm cô vật xuống nước. Cả 2 cùng té nước vui vẻ với nhau. Nghịch nước chán, em lại kéo cô lên bờ nghịch cát. Bấy giờ cô mới biết em rất khéo tay, lâu đài cát em đắp lên rất đẹp. Làm xong tác phẩm, em hớn hở khoe với cô. Nhưng mươi giây sau thì bị sóng đánh sập, làm em mếu máo, khiến cô phải mất 1 buổi vừa dỗ vừa xây lại cho em. Mà lâu đài cô xây lên méo xẹo, khiến em cười lăn cười bò.
Rồi ngày qua ngày, thoáng chốc cô và em đã sống như vậy được hơn 10 năm. Từ khi cô còn là 1 cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhiều chàng trai ngỏ ý cầu hôn đến khi giờ là 1 bà cô qua tuổi băm. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ em, vì em là nguồn sống duy nhất của cô.
Cha mẹ cô nhiều lần ép cô xem mắt, nhưng lần nào đi gặp mặt cô cũng cố tình dọa người ta sợ chạy mất bóng. Cha mẹ cô thấy vậy thì đành mặc kệ cô, ít ra ông bà vẫn còn con trai vừa mới có con không lâu. Cô thường thầm cảm ơn anh mình.
Em giờ trước mặt cô đã khá hơn rất nhiều. Hyerin cũng xem em như 1 cô trông trẻ, mỗi tháng em được cô ấy phát lương. Phụ huynh nhiều người khen em rất được con họ yêu mến, bảo em rất biết chơi đùa cùng con họ. Hyerin vì vậy mà nhận thêm được nhiều trẻ, công việc dù vất vả nhưng lại vui hơn. Tuy vậy, cả 2 lại giấu phụ huynh việc em không bình thường.
Tháng trước Hyerin vừa sinh, em nghe tin lại cứ thích lui tới để thăm em bé. Em bảo bé con rất dễ thương. Vợ chồng Hyerin mỗi khi thấy cô dắt em đến lại rất niềm nở, họ bảo mỗi lần em đến là con họ lại cười rất tươi. Em không dám ẵm bé con, chỉ nhìn rồi nựng em bé mà thôi.
Loáng đã ăn xong phần ăn, em nheo mắt nhìn cô. Cô thấy em đã ăn xong thì mỉm cười, rồi 2 người rời cửa tiệm.
Về đến trước cửa nhà, cô bỗng thấy ai đó đứng tựa lưng vào cửa. Khi thấy họ, cô gái kia vội chạy đến bên 2 người, nắm lấy tay em và vui mừng gọi "Chị hai"
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy đến, riêng em lại ôm đầu ngã khuỵu xuống đất rồi bất tỉnh. Cả 2 lo sợ đưa em đi viện.
Trong lúc chờ em hồi tỉnh, cô hỏi chuyện cô gái kia "Cô là...?"
"Em là Ahn Heeyeon. Em gái song sinh của chị ấy"
Cô bất ngờ, khó hiểu hỏi cô gái kia "Chắc cô nhầm gì chăng? Em gái Hyojin đã mất từ 10 năm trước rồi mà"
Cô thoáng thấy cô gái tự nhận mình là Heeyeon kia buồn.
Rồi Heeyeon đáp "Thật ra. Vụ tai nạn đó quả thật rất khủng khiếp. Tuy nhiên, lúc máy bay rơi, em bị văng ra ngoài trước lúc nó phát nổ. Người dân ở đó tìm thấy em đang lềnh bềnh trên biển thì kéo vào bờ. Khi ấy em hôn mê hơn 3 năm. Lúc tỉnh dậy lại mất trí nhớ. Em chỉ vừa nhớ lại mọi chuyện cách đây không lâu. Khi nhớ ra, em liền vội vã tìm cách về Hàn. Nhưng chị của em lại như thế này"
Cô cũng im lặng.
Chờ 1 lúc thì Hyojin của cô tỉnh dậy. 2 mắt lim dim nhìn xung quanh. Ngồi thẳng dậy, em lấy tay xoa trán.
Cô thì vội xuýt xoa "Hyojin ngoan. Lần này bác sĩ không chích thuốc nên em đừng lo lắng nha"
Em nhíu mày nhìn cô. Lúc ấy mặt em trong rất buồn.
"Chị Solji!" Em gọi cô.
"Hửm" Cô nhìn em.
"Cả Heeyeon nữa. Em nghĩ là em hết bệnh rồi" Em từ tốn nói.
Cô thừ mặt 1 lúc, rồi mừng rỡ nhìn em.
"Em bình thường trở lại rồi Hyojin"
"Chị hai! Chị nhận ra em phải không?" Heeyeon lên tiếng.
Em mỉm cười gật đầu trong sự vui mừng khôn xiết của 2 người kia.
Cô làm thủ tục cho em xuất viện. Họ cùng về nhà Hyojin. Sau đó cô nấu cho chị em họ 1 bữa rất thịnh soạn. Họ vừa ăn vừa nói với nhau nghe rất nhiều điều. Em hôm ấy cười rất nhiều.
Heeyeon sau đó thì về nhà của cha mẹ mình. Dù 10 năm rồi nhưng Solji lại hay lui tới lau dọn nhà nên nhà trông rất sạch sẽ.
Còn về phần cô và em. Đêm ấy 2 người trước khi ngủ đã cùng kể cho nhau rất nhiều điều. Sau đó còn hôn nhau rất lâu. Cô ngủ rất ngon trong vòng tay của em.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro