Hãy Cứ Như Vậy Nhé
Thiên Yết và Nhân Mã tính đến nay đã có hơn 1 năm hạnh phúc bên nhau.tình cảm của cả hai thật mặn nồng.cảm giác có thể nắm cả thế giới của mình vào trong một vòng tay,còn hạnh phúc nào hơn thế chứ
#NHƯNG....!
-Mã....sao e...
-a...phải...thật...tốt...
-A A A A A!!!
3 tháng trước
-anh à,hôm nay anh làm gì mà em gọi mãi không nghe máy chứ???-Mã
Nó giận dỗi quay đi,không thèm nhìn cái tay đang bận bịu gãi đầu của hắn
-a...hôm nay anh có cuộc họp của công ti mà...hì hì-Yết cười trừ
-cũng phải báo cho người ta một tiếng chứ-Mã giận dỗi
-anh không kịp,thôi đừng giận nữa mà.đi ăn nha-Yết
-bộ nghĩ em là heo hay sao mà đi ăn là giải quyết đc hả?-Mã phụng phịu
-không ....có...anh-Yết lúng túng
Nhìn cái điệu bộ của Yết,Mã Không nhịn được cười.choàng lên ôm cổ Yết,Mãnhẹ nhàng hôn vào má hắn
-đùa chút ấy nà-Mã
-hì,emthật là-Yết
-đi ăn...Á-Mã
Đột nhiên nó ngã xuống,ôm bụng,mồ hôi đổ rất nhiều
-em....sao zậy nè...đừng làm anh sợ,trả lời anh đi Mã,Mã
Yết vội vàng bế sock Mã lên xe,phóng tới bệnh viện,gọi cho gia đình Mã,khi gia đình Mã tới nơi thì Mã cũng đã tỉnh lại.nhưng xem ra sắc mặt rất xanh xao.nhưng hình như ko phải xanh vì mệt...mà xanh vì sợ
-em sao đột nhiên lại zậy?-Yết vào hỏi khi ba mẹ nó vừa đi ra
-à...hì,tại sáng ăn hơi nhiều nên...đau bao tử-Mã chời
-ăn nhiều zậy,lần sau như thế là chết với anh nghe chưa?-Yết trách yêu
-hì hì
Gia đình làm thủ tục xuất viện cho Mã sắc mặt cũng không khác gì nó.như người mất hồn,hoặc như Yết nghĩ bây giờ là tâm hồn đang ở 9 tầng mây
Tối hôm đó
-con không phẫu thuật thật sao?-ba mẹ nó sock khi thấy Mã nói điềm tĩnh
-giai đoạn cuối rồi.có phẫu thuật cũng chỉ tốn thêm tiền thôi ạ-Mac đáp
-nhưng...con gái à..-mẹ nó ôm lấy nó,bật khóc
-ko sao đâu mẹ,con còn 3 tháng mà.lúc đó con...con sẽ...-Nó khóc
Nó đẩy người mẹ đáng thương ra rồi chạy lên phòng,khóa chặt cửa.chỉ một câu nói của bác sĩ mà giờ nó và gia đình nó mới bao phủ màu tang thương chứ không còn là màu hồng của gia đình hạnh phúc nữa
----NHỚ LẠI-----
-"cô đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi.hiện giờ có phẫu thuật thì khả năng thành công cũng cực kì thấp,chỉ có 30/100% tỉ lệ thành công"
Nó vùi mặt vào gối khóc.nếu giờ hắn biết thì như thế nào nhỉ?hắn có đau như nó không?chắc chắn rồi,vì nó cảm nhận được hắn đang yêu nó thế nào mà.giờ nó phải làm sao đây?nó có nên cho hắn biết?hay là...
-chíp,chíp,chíp
Một ngày mới lại bắt đầu rồi,nhưng sao nó chẳng thấy ngày mới đâu cả.suốt đêm qua nó chỉ ngồi đúng một tư thế,nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ của thiêm thần
-tình,tính,tinh
Mở điện thoại ra,"bạn vừa nhận được một tin nhắc của ck iu","heo ơi,hôm nay anh có cuộc họp hội nghị nhá.anh tắt máy đấy,đừng có giận anh nữa nha.iu em nhiều,chụt,chụt.hjhj"
-huhuhu
Nó gào to hơn khi nhìn thấy những dòng tin nhắn đó,giờ đây nó không còn tâm trạng nhảy cẫng lên và hú hét khi nhận được một tin nhắn của "ck đẹp troai"của nó.hơn nữa nó sắp phải rời xa hắn mãi mãi
-3tháng,mình còn 3 tháng.phải tận dụng,sau đó...
Nó gạt nước mắt rồi cười buồn một cái.vào WC vscn xong.nó làm bộ mặt tươi tỉnh xuống dưới nhà.ôm cổ mẹ,bá cổ 3.nó cố tỏ ra là một đứa con nít như mới ngày nào,nhưng hình như điều đó làm họ đau hơn thì phải.biết như vậy,nhưng nó cũng phải là người hạnh phúc nhất trong 3 tháng cuối cùng của cuộc đời nó
Riêng hắn,hắn vẫn chưa biết gì cả,trong suốt gần 3 tháng vẫn zậy,vẫn chịu đựng cái tính khí trẻ con của nó,xong lại mệt đứt hơi để dỗ nó.cho đến một hôm
-anh ơi,mình chơi trò chơi nhé anh-Mã
-ukm,trò gì nè-Yết
-xem em quan trọng thế nào?-Mã
-là sao?-Yết
-này nhé,trong 3 ngày,anh không nhắn tin,không gọi điện,không gặp mặt.nói chung là không dây dưa gì với em-Mã
-hả?em yêu cầu kì zậy?-Yết
-phải thử xem "xã"tương lai của em có giỏi không chứ.nếu zậy thì em mới yên tâm được-Mã
-ok,anh thắng cho em coi.hihi-Yết cười
Vì sợ nó giận nên hắn gật đầu đồng ý cái rụp,nó kéo hắn vào,đặt lên môi hắn một vị ngọt ngào rồi nháy mắt với hắn.chạy đi sau khi nói "thế nhé"
Trong suốt 3 ngày,hắn cứ bồn chồn không yên,nhớ chết đi được ấy chứ.nhưng nhất định phải phải phải thắng.hắn cứ trong tình trạng "ăn không no,ngủ không đủ giấc"suốt 3 ngày
Đã đến hạn rồi,hôm đó hắn dậy cực sớm.6h sáng hắn đã phóng xe tới nhà nó như thể ko chịu đựng được nữa.
Chạy hồng hộc qua khuôn viên ngôi nhà,hắn bật cửa nhà nó ra với khuôn mặt hớt hải hơn bao giờ hết.nó đã ngồi sẵn ở ghế sofa,miệng nở nụ cười.còn 3 mẹ nó thì đang khóc thút thít
không để ý đến khuôn mặt đang cúi xuống của ba mẹ nó nên hắn chỉ cúi đầu chào rồi chạy đến chỗ nó
-anh làm tốt lắm-Mã khen
-em à,anh thắng,anh...ơ,em sao zậy?
Nó ngả người vào hắn,theo phản xạ hắn sẽ đỡ lấy nó.những giọt mồ hôi lại lấm tấm rơi trên khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau.ba mẹ nó thì khóc to hơn.còn hắn,hắn chẳng hiểu gì cả,nhưng tự nhiên hắn cảm thấy bất an,thật sự bất an
-có chuyện gì zậy?-Yết hỏi
-em....ung thư...dạ dày-Mã đáp
-cái gì sao...-Yết hốt hoảng
Hắn như sét đáng ngang tai,vội ghì chặt lấy nó,mắt mở to,khuôn mặt hốt hoảng
-và hôm nay...là ngày cuối cùng...anh nhìn thấy em...có lẽ chỉ một chút nữa thôi,anh sẽ...không thấy em nữa
-không....không thể,đừng có đùa...em...
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của hắn.hắn đang đau lắm,nó đang đùa với hắn à?không được đừng đùa zậy chứ
-em...nói...thật...
-em....làm sao anh có thể...thiếu emđây?
-hãy làm như 3 ngày vừa rồi ấy...
-không.....anh rất nhớ em,nhớ lắm,nhớ đến phát điên lên
-anh....hãy cứ như vậy nhé
Rồi bỗng nó sock lên một cái,ánh mắt gần như muốn lịm đi
-Mã,sao
-Anh....phải....sống....tốt....
Rồi nó buông tay ra,lạnh ngắt,từng giọt nước mắt vẫn đang nóng hổi chảy trên khóe mắt nó.ba mẹ nó thì gào lên rồi.hắn ôm chặt lấy nó mà hét lên trong vô thức
-A A A A!!!!
Cứ thế,hắn cứ ôm nó như ko muốn rời xa nó.3 hôm trước nó thử hắn hay nó muốn hắn tập quên.câu nói"anh cứ như vậy nhé"văng vẳng bên tai hắn suốt.chẳng lẽ hắn phải như 3 hôm đó thật sao?
________HẾT TRX________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro