Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Cự Giải là nhân viên văn phòng.

Nói cho oai, cô là cấp trên của cấp trên của những nhân viên cơ sở.

Cự Giải nhìn nhìn đồng hồ, cuối cùng thở dài, đứng dậy xách túi ra khỏi công ty, tìm đến địa chỉ nhà hàng mà mẹ vừa nhắn vài phút trước.

Tại sao cứ phải đi xem mắt ? Tự mình tìm kiếm không phải sẽ thích hợp hơn sao ? Với lại, có thể miễn cưỡng thích, miễn cưỡng yêu. Nhưng miễn cưỡng hạnh phúc ? Cô không làm được.

Cự Giải mơ thấy những giấc mơ rất chân thực. Về những sợi chỉ đỏ giăng khắp lối. Về sợi chỉ đỏ quấn nhiều vòng nơi cổ tay. Về sợi chỉ đỏ dẫn đến một nơi mà cô không rõ.

Người đàn ông đối diện tỏa phong thái của người trưởng thành, phong cách tao nhã, cách nói chuyện từ tốn, lịch sự. Cự Giải đã gặp người này trong giấc mơ tối qua của mình.

Sợi chỉ đỏ từ ngón áp út bên trái của người này được nối với một người đang nằm trên giường bệnh, từng hỏi thở yếu ớt cũng phải dựa vào bình oxi ngay sát bên.

Cự Giải chờ mẹ cầm điện thoại ra ngoài, liền rướn người thì thầm với người đối diện.

"Đừng tự áp đặt bản thân mình nữa. Anh chỉ yêu cô gái ấy đúng chứ ? Đừng để cô gái đó chờ. Cô ấy cũng sắp tỉnh lại rồi."

Người đàn ông hơi trợn mắt vì ngạc nhiên, ra vẻ làm sao Cự sau lại nói lời cảm ơn, cuối cùng cáo lỗi và từ biệt, tất nhiên đã thanh toán cho bữa ăn này.

=======

"Làm sao mà mỗi khi mẹ đi ra ngoài tiếp điện thoại thì người xem mắt đều bỏ đi hết nhỉ ? Cự Giải, con có làm gì không ?"

"Không có gì đâu mẹ. Chẳng qua họ đều có chân ái của riêng mình thôi." Cự Giải nhàn nhạt trả lời mẹ, chống cằm nhìn qua cửa sổ taxi theo một cặp đôi. Ah, họ thật may mắn. Đã có thể tìm thấy con người sẽ đi với mình cả cuộc đời này sớm như vậy.

Khác với Cự Giải, mẹ cô không tin vào tâm linh. Cự Giải trước đây thấy những điều kì lạ trong giấc mơ của mình, đem kể với mẹ, bà liền nói là do cô làm việc mệt, lo lắng nhiều quá. Cự Giải ban đầu cũng tin vào lời mẹ, nhưng sau đó những giấc mơ ngày một rõ ràng hơn, ngày một chân thực hơn. Về những sợi chỉ nhiều màu giữa hai con người, ràng buộc họ. Nhưng trong giấc mơ, không ai thấy cô dù cô thấy họ rất rõ.

Tối hôm đó, Cự Giải lại mơ.

Cô mơ thấy một chàng trai cao ráo, tay đút túi quần, dựa lưng vào vách tường nơi con hẻm nhỏ. Mưa rả rích từng hạt thấm vào mũ áo khoác của anh ta.

Sợi chỉ đỏ của anh ta buộc rất chặt vào ngón áp út, sau đó lại vòng mấy vòng trên cánh tay. Người này sau này chắc hẳn sẽ yêu rất sâu đậm. Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa.

Nhưng người mà sợi chỉ ấy nối tới đâu ? Sợi chỉ căng ra thật xa, nhưng không thấy được điểm dừng. Thôbg thường thì họ - những người được nối với nhau - sẽ cách nhau rất gần trong giấc mơ của cô.

=======

Sang tuần sau, mẹ lại cho Cự Giải cái hẹn.

"Chiều nay ăn mặc cho sạch sẽ gọn gàng vào, người ta là giám đốc 1 công ty lớn, mày vừa mắt người ta là tốt lắm đó con."

Cự Giải thở dài, hôm qua cô gặp tận 2 người trong giấc mơ. Vậy thì có lẽ là người đàn ông mặc vest đó đi, người còn lại cô đã gặp rất nhiều lần trong những giấc mơ rồi. Cậu thanh niên mặc áo hoodie đứng dựa tường hôm nọ.

Cự Giải sửa soạn qua loa rồi bắt một chiếc taxi đến nhà hàng. Không vòng vo, ngay khi vừa gặp người kia cô đã vào ngay chủ đề chính:

"Này, tôi nghĩ cậu người yêu nhỏ của anh đang giận dỗi ở nhà đấy, nhanh trở về đi."

Cũng giống như bao người khác, người này cũng mở to mắt nhìn cô, sau đó giật mình rồi cũng mau chóng vắt chiếc áo ngoài lên tay chạy nhanh khỏi nhà hàng. Cự Giải cũng vào nhà vệ sinh thay đồ, đổi giày cao gót thành đôi giày bệt rồi đi ra ngoài công viên. Tiện đường mua ly trà sữa rồi tìm một chiếc ghế còn trống, vừa nhâm nhi vừa nhìn ngắm phong cảnh xung quanh.

Haizz, trai nó yêu nhau hết rồi, vậy cứ để cô một mình cũng được, cô không ngại.

Cự Giải vừa quay đầu qua thì thấy một cậu thanh niên mặc hoodie, tay đút ống quần, lơ đãng nhìn về phía cô. Những hình ảnh được sắp xếp mơ hồ dần được hình thành, đến lúc nguyên vẹn thì không biết từ lúc nào, hai người đã đứng đối diện nhau, nhìn vào mắt nhau như muốn tìm kiếm điều gì, lại nói gần như cùng một lúc:

"Anh/Cô chính là người trong giấc mơ của tôi.."

Cự Giải cảm thấy thần kì. Vô cùng thần kì.

Thiên Yết cũng cảm thấy vô cùng thần kì, bèn tìm một cái ghế dài còn trống rồi đẩy Cự Giải đang nhìn mình chằm chằm ngồi xuống. Hai người tự giới thiệu về mình, sau đó vào chuyện chính - câu chuyện mà họ luôn tò mò khi mơ thấy người kia.

"Tôi đã thấy anh trong giấc mơ của tôi với sợi chỉ đỏ kéo dài vô tận. Hỏi không phải nhưng mà tôi luôn muốn biết người ở đầu kia sợi dây là ai.."

"Ai dà, tôi cũng muốn biết. Thật tiếc là tôi vẫn chưa gặp được người ấy."

Cự Giải lén thở ra, tính tò mò của mình lại bộc phát rồi.

"Tôi cũng thấy cô trong giấc mơ đấy. Không biết phải nói sao nữa, nhưng quả thực là cô trông rất quen."

"Giấc mơ của anh cũng giống tôi à ? Về mọi người và những sợi chỉ đỏ ấy ?"

"Không hẳn là màu đỏ. Tôi thường thấy những màu khác cơ. Ví dụ màu xám là vừa yêu vừa hận, hay màu tím là có duyên nhưng không có phận.. Những sợi chỉ nhiều khi có thể đổi màu.."

Cự Giải cảm thán, thú vị hơn mình nhiều. Họ ngồi một lát thì Cự Giải phải đi, hai người trao đổi số điện thoại rồi cuối cùng mỗi người đi một ngả.

=======

Một tuần sau, Cự Giải nhận được cuộc gọi từ Thiên Yết.

"Cô rảnh không ? Chúng ta cho nhau cái hẹn."

Cự Giải mơ hồ gật gật đầu nghe địa điểm, rồi cũng cầm bút chì đánh dấu trên tờ lịch.

[7:00 P.M, Thiên Yết, công viên lần trước]

Cự Giải đang nghiên cứu trên một diễn đàn chuyên về những giấc mơ. Nghe có vẻ kì lạ nhưng thật. Những giấc mơ về những sợi chỉ định mệnh như Cự Giải khá hiếm, có rất ít người có khả năng này.

Và trong số những người đó, có số ít mới có thể nhìn thấy số mệnh của mình.

Cự Giải hai tay xoa hai bên đầu, lại tiếp tục gõ một câu hỏi, nhấn Enter gửi cho diễn đàn rồi quyết định trùm chăn đi ngủ.

Tại sao tôi không thể thấy được người kia của một người khác ?

=======

Trời có vẻ hơi se lạnh vì sắp bước sang mùa thu, lại thêm cơn gió của cơn mưa rào vừa nãy làm thời tiết lạnh hơn. Cự Giải mặc phải đến hai, ba lớp áo mới cảm thấy đủ ấm, cho hai tay vào túi áo ngoài rồi ra khỏi nhà, khóa cửa, đi bộ đến nơi hẹn trước.

Cự Giải đi lướt qua một đôi nam nữ đang ôm ấp nhau, rùng mình. Chỉ của hai người họ rối vào nhau, nhưng sau đó lại rẽ sang hai hướng trái ngược nhau. Chắc không sớm thì muộn cũng sẽ chia tay, Cự Giải nghĩ thầm, sau đó lại tiếp tục thả cước bộ.

Một nhóm người có vẻ là bạn thân của nhau lọt vào tầm mắt Cự Giải. Trong đó có một đôi nam nữ, à, có vẻ người nam sẽ là người ngỏ lời trước.

Cự Giải bước đến công viên kia đã thấy người nọ ngồi sẵn ở đó. Ngạc nhiên đưa tay lên xem đồng hồ, Cự Giải cố tình canh giờ đến sớm, vậy mà người này lại đến sớm hơn.

"Hẹn tôi có việc gì không ?" Cự Giải ngồi xuống bên cạnh, cách Thiên Yết một khoảng.

Thiên Yết hạ tầm mắt, ra chiều suy nghĩ, sau đó nói "Cũng không có gì, đơn thuần chỉ muốn gặp người đồng cảnh ngộ với mình thôi."

Cự Giải không quá chú tâm vào câu nói đó của Thiên Yết, chỉ dựa lưng vào lưng ghế, đưa mắt nhìn xa.

Thiên Yết nhớ lại câu hỏi hôm trước của Cự Giải, dòng chữ mà anh vừa đọc đâu đó trên mạng hôm nay vừa vặn trả lời câu hỏi đó.

Nếu bạn không thể thấy chỉ đỏ của một người nối đến ai, thì chắc chắn bạn là người đó. Ý tôi là, không phải những người thấy được nhân duyên của người khác đều không thể thấy được nhân duyên của mình sao ?

Thiên Yết đưa mắt nhìn Cự Giải, bắt gặp cô cũng đang nhìn mình, bèn chữa ngượng "Sao chúng ta không đi đâu đó ăn nhỉ ?"

Nếu đã có duyên, phận, tại sao lại không thử tìm hiểu ?

=======

"Cự Giải, mẹ lại sắp cho con một buổi xem mắt, thời gian là vào.."

"Mẹ, không phải con đã nói rồi sao ? Con không hợp với những người mẹ chọn đâu." Cự Giải cắt ngang lời mẹ cô, không hợp là một phần, với cả vốn dĩ những người mẹ tìm đều đã có người mà họ yêu thương.

"Thì cứ tiếp tục, không lẽ cả trăm người, cả triệu người trong thành phố này không có ai hợp với con ? Trừ khi con có người đang tìm hiểu, không thì mẹ sẽ liên tục sắp lịch hẹn."

Cự Giải thở dài, suy nghĩ một lúc rồi nói "Mẹ, thật ra con đã tìm được rồi, chúng con vẫn đang tìm hiểu, mẹ hủy cuộc xem mắt này đi." Thật ra Cự Giải vãn còn khá băn khoăn, Thiên Yết là một người tốt, nhưng mình và anh ta đều chỉ xem người kia là bạn, tệ nhất là người quen, còn chưa biết nhau được một tháng.

"Sao không nói sớm, hủy thì hủy." Mẹ cô hằn học bấm số, "Hôm nào dẫn thằng đó về cho mẹ xem."

=======

Thiên Yết không mấy tin vào điều gọi là "thích từ cái nhìn đầu tiên". Anh cho là nó có phần phi thực tế, rõ ràng là hai người không quen, không biết gì về nhau lại có thể thích một người dễ dàng như vậy ?

Nhưng mà hình như, kể từ khi gặp Cự Giải, thế giới quan của anh đã thay đổi một chút.

Cự Giải không có ngoại hình xuất sắc hay chuẩn từng milimet, nhưng với anh thế là đủ.

Cự Giải không có giọng nói cao lanh lảnh, nhưng vào tai Thiên Yết lại thật ngọt.

Thiên Yết không biết vì cớ gì mà kể từ lần gặp đầu tiên, anh đã muốn được ở bên Cự Giải, chăm sóc cho cô. Chỉ đành tự nhủ, à, chắc vì từ khi mình nhận ra khả năng đặc biệt của mình thì mới gặp được một ngưòi giống mình như thế.

Nhưng Thiên Yết biết, lý do không đơn giản như vậy.

Cảm giác này, thật lâu lắm rồi mới cảm nhận lại.

Thần kì nhỉ, cảm xúc từ một người không quen.

Hay bị sợi chỉ đỏ không thể cắt đứt này ảnh hưởng ?

Chả sao cả, duyên là do người trên nối, nắm bắt được hay không, đều do ta quyết định.

=======

Cự Giải phải thừa nhận rằng mình có ấn tượng rất tốt về Thiên Yết. Nhìn bên ngoài, cứ nghĩ anh ta phải là một ngưòi vô cảm, nhưng thực chất bên trong lại rất ấm áp.

Nhưng chuyện hôm nay nói với mẹ, dù có suy nghĩ, cũng là vì vạ miệng. Giờ thì hay rồi, biết nói làm sao đây ?

Cự Giải không nghĩ mình và Thiên Yết có thể tiến xa hơn mức bạn bè, hai người chỉ vừa mới gặp, không biết đã được gọi là bạn bè chưa.

Cái kì lạ nhất là, sau lần gặp thứ hai, hình như hảo cảm của mình với anh ta lại tăng nữa rồi !

Cự Giải trùm chăn kín người, đỏ mặt khi nghĩ đến cánh tay choàng chiếc áo của Thiên Yết lên vai mình ngày hôm đó.

=======

"Tôi có chuyện muốn nói."

Vào lần hẹn thứ năm, trước khi tạm biệt, Cự Giải và Thiên Yết, cùng thốt ra một câu.

"Cô nói trước đi" Cự Giải vốn định nhường Thiên Yết nói trước, lại bị chặn, nên chỉ có thể ấp úng nói ra.

"Anh có thể giả làm bạn trai của tôi không ?" Không để Thiên Yết kịp biểu lộ cảm xúc, Cự Giải vội giải thích, đầu cúi thấp, tay xoắn xuýt cả vào nhau, "Chẳng là, mẹ tôi sắp cho tôi quá nhiều cuộc hẹn, nhưng tôi lại không muốn đi nên đành nói anh là đối tượng tôi đang tìm hiểu, sau đó mẹ tôi đòi gặp anh.."

Thiên Yết nhủ thầm, chỉ là giả thôi, lại có cảm giác vừa tiếc, vừa hơi nhói trong lòng. Im lặng một hồi, đến lúc Cự Giải tưởng như Thiên Yết từ chối, mới lên tiếng: "Được. Mấy giờ, ở đâu ?"

"Sáu giờ tối Chủ Nhật này, được không ? Tôi sẽ đưa cho anh địa chỉ.." Cự Giải đưa cho Thiên Yết một tờ giấy, sau đó mới hỏi "Vậy, anh muốn nói gì cơ ?"

Thiên Yết đấu tranh nội tâm, vốn định nói nhưng nghe những lời của Cự Giải làm anh phân vân, rồi lại quyết định, trước sau gì cũng phải nói.

Thiên Yết bước lại một bước gần hơn với Cự Giải, cúi người đưa tay vòng quanh dáng người mảnh khảnh của cô, thì thầm.

"Cự Giải, I have a crush on you."

Thiên Yết giữ vẻ mặt bình tĩnh, lại nói tiếp trong lúc buông Cự Giải ra.

"Tôi nghĩ em sẽ hiểu." Thiên Yết đưa tay lên mái tóc mà mình muốn chạm vào từ mấy lần trước, xoa nhẹ. "Tôi đợi câu trả lời."

=======

Cự Giải cứ nghĩ mãi về câu nói của Thiên Yết.

Chỉ không ngờ rằng, chính mình cũng có tình cảm với Thiên Yết, nhưng lâu nay lại nghĩ đó chỉ là tình bạn thông thường.

Nghĩ đến buổi tối Chủ nhật, mặt Cự Giải lại càng thêm nóng. Biết đối mặt với Thiên Yết như thế nào đây ?

Mấy ngày trôi qua, Thiên Yết không gọi cũng không nhắn tin, làm cô nghĩ có lẽ anh sẽ không đến. Nhưng nếu Thiên Yết không đến thật, có lẽ sẽ rất buồn.

Trái ngược với những gì mà Cự Giải suy nghĩ, đúng giờ hẹn, Thiên Yết đến.

Cự Giải tròn mắt núp sau cửa bếp nhìn anh chào mẹ rồi xách trái cây vào nhà. Cô cố gắng tránh mặt Thiên Yết, lúc anh ngồi đợi, lúc ăn cơm, lúc thu dọn bát đũa, ngay cả lúc tiễn Thiên Yết về cũng cứ cúi gằm mặt xuống mỗi khi Thiên Yết đưa mắt qua, hoặc diễn cho tròn vai bạn trai giả của cô.

Cự Giải cứ cúi đầu nhìn bàn chân của mình, đi thẳng thì đầu bị đập vào lồng ngực của Thiên Yết.

"Em cố tình tránh mặt tôi ?" Thiên Yết hỏi, đồng thời cũng như khẳng định sự thật.

"Không có.."

"Em cứ cúi gằm mặt xuống, không mỏi sao ? Vậy là cố ý tránh tôi." Thiên Yết thở ra một hơi, điều chỉnh nhịp thở "Là vì những gì tôi nói hôm trước ?"

Cự Giải không nói gì, càng làm Thiên Yết cho rằng dự đoán của mình là đúng. Đảo mắt nói "Tình cảm của tôi là gánh nặng của em ư ?"

"Không phải đâu.." Cự Giải tiếp tục lí nhí, Thiên Yết như thế này thật sự rất đáng sợ. Giọng nói mang đầy vẻ tức giận thế kia..

"Được rồi, tôi ghi nhận câu trả lời này của em, từ nay nếu em cảm thấy chúng ta không thể làm bạn nữa, thì cứ đừng để ý đến tôi nữa.. Chuyện hôm nay, coi như vì quen biết mà giúp em, không vì lý do nào khác."

"Giờ thì mau về đi kẻo lạnh. Tiễn tôi đến đây là được rồi."

Thiên Yết nói rồi xoay lưng. Nhưng chưa kịp bước đi thì vạt áo bị kéo lại.

"Ý của tôi không phải vậy, thật sự.." Cự Giải vẫn cứ cúi gằm mặt, nhưng sau khi hít một hơi sâu, lại ngẩng mặt lên nói: "Có thể cho tôi thêm thời gian không ?"

=======

Cự Giải đứng trên vách núi, ngẩng mặt lên trời, đưa tay đón lấy ngọn gió mát lạnh. Mái tóc ngang vai cùng vạt áo gió bị thổi tung ra phía sau.

Thiên Yết đứng phía sau, ngẩn ngơ đưa mắt nhìn, không tự chủ mà cầm điện thoại lên chụp, sau đó set làm màn hình khóa.

Thật đẹp, người con gái mình để tâm đến cùng với đất trời, những đám mây trắng bồng bềnh cùng ngọn gió mang hơi lạnh. Tất cả tạo thành 1 bức tranh đẹp vô cùng.

Từ ngày hôm đó, Thiên Yết quả thực đã cho Cự Giải thêm thời gian để suy nghĩ. Trong thời gian đó, Thiên Yết đưa Cự Giải đi chơi khắp nơi nhưng vẫn chỉ cư xử như thường, như việc đó chưa hề xảy ra. Cự Giải cảm thấy rất ngại, nhưng thái độ của Thiên Yết không có vẻ như vậy nên xô buông lỏng nỗi lo lắng mà đi chơi với Thiên Yết. Lần này là đi leo núi, vì Cự Giải đã lâu chưa vận động nên bị mẹ đẩy đi.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi đi." Cự Giải nói với Thiên Yết trên đường xuống núi. Cô thật sự đã suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày qua, nhận ra tình cảm của mình. Muốn nói ra, nhưng cuối cùng chỉ ấp úng được câu cảm ơn.

"Không có gì. Lâu lâu cũng phải đi vận động một chút." Thiên Yết cho hai tay vào túi áo, quay mặt trả lời Cự Giải. "Cẩn thận một tí, nơi này hôm qua vừa mưa nên hơi trơn, lan can lại bị gió bão thổi bay mất." Anh vừa thấy biển báo sạt lở, nhưng đất ở đây khá chắc chắn, nên chắc sẽ không sao.

"À về chuyện đó, tôi nghĩ rằng.." Cự Giải hạ tầm mắt, chuẩn bị nói ra suy nghĩ của mình thì chân sượt qua vết bùn trơn, lại thêm ngay sườn dốc nên ngã lăn về phía trước. Thiên Yết hoảng hốt đưa tay giữ Cự Giải lại nhưng không kịp, lại cố gắng ra sức giữ Cự Giải, ngăn tình huống xấu nhất xảy ra.

Cự Giải vừa may chỉ ngã đến nơi cách vách núi chỉ tầm một bước chân. Cô hoảng hồn, một tay nắm chặt tay Thiên Yết, tay kia chống trên nền đất lấy sức đứng dậy.

Phần đất Cự Giải chống tay bỗng dưng sụp xuống.

"Cự Giải !" Thiên Yết sợ hãi gọi tên Cự Giải, tay không buông ra, cố gắng bám vào thân cây to bên cạnh.

Bụi bay mù mịt, gió thổi thật mạnh, thổi tung chiếc mũ lưỡi trai của Cự Giải.

Cự Giải vẫn chưa hoàn hồn, vừa lúc nhận ra mình đang lơ lửng trên vách núi. Cô mở to mắt nhìn xuống phía dưới, rồi lại nhìn lên cánh tay của Thiên Yết đang nắm tay mình rất chặt.

Trong khoảnh khắc đó, Cự Giải như nhìn thấy sợi chỉ đỏ mảnh mai nhưng bền vững, quấn chặt ngón áp út của mình với người kia. Sợi chỉ đỏ rối ren mà cô luôn tìm mối gỡ, sợi chỉ đỏ định mệnh trói cả hai người vào một chỗ.

Cự Giải nhìn chằm chằm vào tay của Thiên Yết, như muốn kiểm chứng xem điều mình thấy vừa nãy có phải là thật không. Nhưng cảnh tượng đó giống như chỉ có thể nhìn được một lần duy nhất, cô có nhìn bao lâu vẫn không thấy được cảnh tượng đó một lần nữa.

"Cự Giải, em không sao chứ ?"

Cự Giải ngước mắt lên nhìn gương mặt lo lắng của Thiên Yết, miệng mấp máy được vài từ.

"Không sao, tôi ổn.."

"Chịu một chút, tôi sẽ kéo em lên.. Cứ nắm tay tôi thật chặt." Thiên Yết nắm cổ tay Cự Giải chặt hơn.

Cự Giải lại nhìn xuống phía dưới, một khoảng không trống rỗng liền cảm thấy rất sợ hãi. Đến giờ phút này còn chần chừ gì nữa, bèn lấy can đảm nói với Thiên Yết.

"Thiên Yết, nhỡ mà tôi.."

"Không có nhỡ mà gì hết ! Em đừng nói nữa !" Thiên Yết trán đầy mồ hôi, dù gió thổi qua mát lạnh.

"Không, tôi phải nói.." Mắt Cự Giải loang loáng ánh nước, giọng run run, đưa mắt nhìn cổ tay của mình được nắm chặt.

"Lên được đây rồi nói gì thì nói, nói bây giờ tôi không nghe đâu !" Thiên Yết vừa giận lại vừa sợ, đưa tay còn lại nắm lấy tay của Cự Giải, chân lấy lực bám vào đất, dùng hết sức kéo Cự Giải lên.

Cự Giải tìm nơi để chân, cố gắng dựa vào sức của Thiên Yết mà nhảy lên, đặt tay lên nền đất. Thiên Yết theo đó mà nâng Cự Giải lên, để cô dựa vào gốc cây bên cạnh.

"Sao ? Muốn nói gì ?" Thiên Yết thở hồng hộc, cầm tay Cự Giải bị mình nắm đến đỏ lên, ngắm nghía.

Cự Giải vừa thoát chết, ánh mắt mơ hồ không rõ nhìn Thiên Yết, sau đó đưa tay kia vòng qua cổ Thiên Yết, cả người dựa vào lồng ngực của anh, lí nhí.

"Lúc nãy tôi sợ lắm.." 

"Ừ, giờ thì không sao nữa rồi." Thiên Yết đưa một tay xoa tóc Cự Giải, tay kia vỗ vỗ lưng cô.

"Lúc đó, tôi muốn nói là tôi thích anh." Cự Giải ngẩng đầu, nhìn sườn mặt của Thiên Yết rồi nói.

Ừ, chúng ta không biết lúc nào chúng ta sẽ chết; mỗi tối khi nhắm mắt, đều không biết ngày mai có phải là ngày cuối cùng của mình không. Chi bằng tình cảm trong lòng mình đã rõ, cứ nói ra, sau này sẽ không phải hối hận.

Thiên Yết hơi khựng lại, sau đó vòng tay ôm Cự Giải chặt hơn. "Ừ, anh biết rồi."

Cả hai người ngồi dưới gốc cây đó, tận hưởng hơi ấm của nhau, sau khi tâm trạng bình ổn lại thì Thiên Yết mới ôm Cự Giải đứng dậy. "Về thôi."

"Chân đau quá." Cự Giải bĩu môi lí nhí. 

Thiên Yết phì cười, đã biết làm nũng rồi ư, bèn quỳ xuống đưa lưng về phía Cự Giải. "Đau thì lên, anh cõng cho."

Cự Giải ôm cổ Thiên Yết, để anh cõng xuống sườn núi đã ngả màu cam của những tia sáng cuối cùng trong ngày, đầu dựa vào hõm vai của anh.

"À anh hỏi này, tại sao không phải là yêu mà lại là thích ?"

"..."

"Này em đừng hòng giả vờ ngủ ! Anh biết hết đó !"

"..." 

"Hừ, giả vờ ngủ thì giỏi lắm ! Tạm tha cho em, anh sẽ hỏi một lần lại một lần xem em lảng được bao lâu !"

=======

Cự Giải ngồi trên thảm cỏ xanh mượt trong công viên, chờ Thiên Yết đi mua đồ uống.

"Sao đi lâu vậy chứ.. Lễ hội sắp bắt đầu, khó khăn lắm mới lấy được chỗ mà.."

Cự Giải lại lầm bầm làu bàu, đến khi Thiên Yết quay trở lại mang theo hai ly nhựa đựng coca mát lạnh.

"Lầm bầm gì đó ?" Thiên Yết đưa tay ôm mặt Cự Giải, làm má cô phồng lên, rồi cười nhẹ.

"Ai bảo anh đi lâu quá.." Vì hai bên má bị ôm, nên phát âm có chút khó khăn, chui vào tai Thiên Yết lại ra tiếng làm nũng. Anh phì cười, nghiêng đầu mổ nhẹ lên môi Cự Giải rồi quay lại ngồi bên cạnh cô, chống hai tay ngửa đầu lên bầu trời sao.

"Từng đó sao không sáng bằng mắt em."

Cự Giải bặm môi liếc xéo Thiên Yết, lầm bầm hai chữ sến súa, cuối cùng lại cầm ly coca của mình lên hút một hơi.

"Này, em thấy cái nhẫn này đẹp không ? Cho em đó." Thiên Yết dúi vào tay Cự Giải lúc pháo hoa đang nở rộ đầy trời "Nhưng phải đeo vào ngón áp út bên trái nha."

"Để làm gì chứ.." Cự Giải nắm chặt cái nhẫn trong lòng bàn tay, ánh mắt không nhìn Thiên Yết lấy một lần, nhưng anh biết, hai má cô đang đỏ lên.

"Mang nhẫn cặp với anh.." Thiên Yết đan tay trái mình vào tay phải của Cự Giải, lại mổ nhẹ lên má Cự Giải. "Đeo vào đi, nếu em không đeo thì đưa anh, anh sẽ đeo cho em."

Cự Giải cuối cùng cũng phì cười, đeo vào tay mình rồi tự ngắm nghía. "Đẹp đấy."

Thiên Yết lại vòng tay qua eo Cự Giải: "Vậy xem như em đồng ý gả cho anh. Vậy tại sao không phải là yêu mà lại là thích nhỉ ?"

Hai người bắt đầu mối quan hệ này đã hơn nửa năm, mà hầu như lúc nào Thiên Yết cũng tranh thủ hỏi Cự Giải câu này.

Cự Giải cũng đến chịu, quay mặt ra phía sau, hôn nhẹ lên hai ngón tay của mình rồi ịn lên môi Thiên Yết "Yêu anh. Được chưa ?", rồi cười.

Thiên Yết thề, Cự Giải cười với anh hàng vạn lần, nhưng lần đó là xinh đẹp nhất, tỏa sáng nhất.

HOÀN

❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro