Yerimie đáng yêu !
Yerim là một đứa trẻ đáng yêu vô cùng. Em có một nụ cười sáng, nụ cười mà chỉ cần nhìn tôi cũng thấy được sự hạnh phúc lấp lánh trong niềm vui của em. Em có một đôi mắt đen láy, tinh và long lanh, cái đôi mắt chợt sáng lên khi thấy điều gì mới lạ, điều gì hay ho lại khiến em trở nên nổi bật. Em hay cười, hay nói, líu lo như một con chim non mới biết hót. Em giống như một cơn mưa nhẹ nhẹ làm dịu lại cái nắng gắt của mùa hè. Em giống như một viên vitamin khiến cho người ta thấy vui. Đó là những gì tôi biết về Kim Yerim.
Em xinh xắn, một nét đáng yêu của một đứa trẻ con tầm tuổi em. Một nét xinh đẹp rất tươi sáng. Không quá sắc sảo như một người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành, nhưng cũng chẳng hề đơn giản như một đứa trẻ Mười Bảy tuổi. Em nhìn hơi tinh ranh nhưng lại cũng rất ngoan ngoãn.
Mấy câu nói đùa của em rất dễ chịu. Không quá quắt đến nỗi tôi phải bực dọc vì điều ấy. Một câu trêu ghẹo đơn giản khi thấy tôi đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng hạn. Một đứa trẻ biết điều, đó là lí do vì sao tôi luôn nghĩ em thật dễ để yêu, để thương em.
Chẳng ai trong chúng tôi nỡ nặng lời với em ấy cả. Nếu có cũng chỉ là một câu đùa giỡn giữa chúng tôi. Và ai cũng nhường nhịn em, đó là cái cách chúng tôi yêu thương em, bằng cả một trái tim.
Em vẫn là một đứa trẻ mới lớn. Chẳng có lý do gì để tôi phải nho nhen với em cả. Em là một đứa trẻ mộng mơ, tôi thấy điều đó qua ánh mắt em. Tôi thấy điều đó khi em nghiêng đầu, lơ đễnh nhìn ra cửa sổ trong suốt, nhìn về bầu trời xanh, những gợn mây trắng, nhìn về một nơi xa xăm nào đó khi ánh mắt của em đang mơ màng về điều gì đó.
Tôi sẽ ôm chặt em khi tôi có thể. Những hôm tôi sẽ để em cuộn tròn trong lòng mình. Tôi sẽ ôm em bằng tất cả sự trân trọng của mình. Tôi sẽ dùng tông giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng nhất để nói với em. Tôi hôn em, khi em mơ mộng về điều gì ở ngoài khung cửa sổ, tôi hôn em khi em còn đang ngái ngủ, mắt mở không lên, miệng kêu ca cho ngủ thêm. Tôi yêu em.
Yerim biết, tôi biết. Chẳng có gì rằng buộc giữa cả hai. Đó là thứ đến tự nhiên nhất, tình yêu. Tôi đã nói, Yerim là một đứa trẻ rất đáng để yêu, dễ để được yêu. Một cô gái quý giá. Tôi chẳng quan tâm ai muốn nói gì, tôi chỉ muốn bảo vệ điều quý giá ấy của tôi mà thôi.
Có lẽ đến chết tôi cũng chẳng quên được em ấy. Người con gái đầu tiên trong cuộc đời tôi. Người duy nhất mà khiến tôi trở nên thổn thức ở cái tuổi trưởng thành này. Cảm giác của rung động đầu tiên trong cuộc đời của con người. Em không phải là người đầu tiên tôi yêu. Nhưng em là duy nhất đặc biệt đến như thế này. Em là duy nhất, là đặc biệt nhất, là xinh đẹp nhất, là tuyệt vời nhất.
Tôi yêu em bằng tất cả sự chân thành của mình. Tôi không cần em hiểu, tôi chỉ biết rằng khi tôi chân thành với em, tôi thấy bản thân mình hạnh phúc. Tôi không có suy nghĩ ép buộc em phải yêu tôi lại như những gì tôi cho đi. Vì người chọn yêu thương em như thế là tôi, nếu tôi yêu nhiều hơn, tôi tin tôi sẽ khiến tình yêu này trở nên dài lâu và đẹp đẽ hơn. Tôi từng xem được trên tivi như thế, và tôi nghĩ rằng nó rất đúng trong chuyện tình cảm.
"Thôi em đừng khóc"
Tôi đã nói thế khi em khóc gục trên vai tôi. Tôi đã nhận ra Yerim thật nhỏ bé biết bao khi cả thể giới như đang làm em phải buồn. Và tôi rung động từ phút ấy, khoảnh khắc mà cô gái nhỏ bé bật khóc trong vòng tay tôi. Một gì đó rất mỏng manh khiến tôi buộc bản thân mình phải bảo vệ em. Nhưng dần, tôi lại không còn muốn bảo vệ Yerim như một người chị lớn trong các chị của em.
Đừng làm em ấy đau. Kim Yerim của tôi mỏng manh và nhỏ bé lắm. Vì em chỉ là một đứa trẻ mới lớn, một đầu óc mộng mơ, một ánh mắt trong trẻo và một nụ cười tươi sáng. Với những điều tưởng như chẳng là gì với mọi người lại chính là điều tuyệt vời nhất của chúng tôi.
Tôi yêu em đến kì lạ, tự bao giờ tôi lại trở nên như thế này. Tôi không phải là không tình cảm, nhưng những câu nói và hành động lãng mạn chính là thứ mà tôi rất ngượng ngùng. Còn với em, tôi chẳng có gì phải ngượng. Chỉ cần Kim Yerim ngẩn ngơ cười trong tầm mắt tôi lại bắt đầu quấn chặt rồi hôn hôn khắp khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trắng.
"Eo ôi lại còn hít hít"
Park Sooyoung đã nói thế, tất nhiên là con bé ấy thấy lạ. Làm sao tôi lại thể hiện tình cảm một cách nhiệt tình như thế. Sooyoung à, chị xin lỗi khi làm loạn trước mặt em nhé, nhưng Yerim thật sự rất đáng yêu.
Yerim tuyệt đối sẽ không cầm điện thoại quá lâu khi tôi ở cạnh. Tôi nghĩ rằng vì em biết tôi không thích đồ điện tử, nếu tôi thắc mắc em chỉ từng tí một. Rồi lại bảo tôi giống bà ngoại. Tôi vẫn nghĩ em thật đáng yêu. Vì Kim Yerim lúc nào cũng vậy mà.
Kim Yerim lim dim buồn ngủ, nhưng em không được ngủ vì chỉ còn một chút sẽ đến lịch trình tiếp theo. Những lần như thế tôi sẽ luồn tay vào mái tóc của em, vuốt ve một chút. Tất nhiên nó không làm em thấy tỉnh táo, nhưng nó làm em dễ chịu khi phải đánh vật với cơn buồn ngủ kéo dài.
"Em mệt"
Yerim hay mè nheo với tôi như vậy khi em đang mệt. Dù không phải người hay than vãn nhưng Yerim lại thích nũng nịu với tôi. Đơn giản vì tôi sẽ mềm lòng mà đối xử với em thật dịu dàng và ngọt ngào. Yerim là trẻ con mà, em cũng muốn được nghe lời ngọt ngào và được đối xử bằng tình yêu chứ !
Mấy hôm trời lạnh hay một lí do vớ vẩn như "Chị Sooyoung ngáy to quá em ngủ không được", Yerim tự động bê chăn gối vào phòng tôi dù đã xách dép chạy vì tôi quá khó tính. Em sẽ nằm ngay trên giường tôi, chúng tôi ôm, hát ru lẫn nhau và ngủ thật ngon đến tận sáng.
Yerim nhìn trưởng thành, em có suy nghĩ chín chắn. Nhưng hơn hết, em chỉ chín chắn hơn tuổi 18 một chút, ấy chỉ là những suy nghĩ trong quãng thời gian chuyển giao từ trẻ con sang sắp lớn. Yerim còn rất bé trong ấm áp của chúng tôi và những người yêu quý em. Vậy nên cứ tiếp tục yêu thương em, một đứa trẻ con đáng yêu vô cùng.
"Đi dạo với chị là thích nhất"
Yerim hay nói thế khi em dính chặt lấy tôi trong phòng ngủ, tìm cách lôi kéo tôi ra ngoài. Em vẫn hay than vãn rằng ở trong nhà nhiều không tốt tí nào đâu, vậy nên ra ngoài với em đi. Tôi gật gù đi theo dù không thích ra ngoài lắm. Chắc tôi chiều hư Yerim rồi.
Có một điều tôi còn bất mãn, nếu hoàn thành điều này, có lẽ Yerim còn hoàn hảo hơn (dù em ấy vẫn hoàn hảo). Tôi lặp đi lặp lại câu này mỗi ngày, nhưng em ấy lại hơi ngại trong việc nói câu "Em yêu chị". Tất nhiên em vẫn yêu tôi, chỉ là em ấy ngại thôi. Khi nghe được câu đấy em sẽ ôm mặt xấu hổ hay tìm cái gì êm êm để rúc vào rồi. Nói thế mà Yerim ngại trong lời nói nhưng không ngại trong hành động đâu. Em ôm thật chặt và dũi vào hõm cổ, hay tìm cách đu lên cả người tôi ở giữa kí túc. Hôn và để lại một dấu đo đỏ trên má nhưng lại không nói cho tôi, sẽ là vấn đề lớn nếu tôi ra đường với cái dấu hôn đấy.
Dù sao, tôi cũng chẳng đòi hỏi gì ở Yerim bé bỏng cả. Em vẫn còn lớn và đang trưởng thành. Em sẽ còn chín chắn rồi thông minh hơn rất nhiều. Vậy nên hãy để em yêu tôi theo cái cách mà em hạnh phúc nhất.
"Chị ơi, chị đang nghĩ gì đấy ?"
Yerim phe phất bàn tay trước mặt tôi. Em vừa đi học về, balo còn đeo trên vai và bộ đồng phục vẫn còn. Em đang cười với tôi, mắt tít cả lại. Trông em lúc nào cũng nhiều năng lượng hết.
"Chị nghĩ về hạnh phúc ?"
"Hửm ? Sao cơ ? Em không hiểu"
"Thôi, đừng hiểu, ôm chị một cái nào"
Yerim ngả vào người tôi khi tôi đang dang tay ra đợi em. Em hôn nhẹ lên má và thì thầm với tôi. Một câu rất nhỏ, chỉ vừa đủ nghe. Nhưng làm tôi vui cả ngày.
"Em yêu chị rất nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro