Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Còn Là Của Nhau

Ngồi bên chiếc cửa sổ rộng, hướng tầm nhìn ra ngoài. Đường xá ướt mưa nhìn mà buồn thiu, bầu trời tầm chiều xám ngoét phủ một màu ảm đạm. Tôi ngồi đó, những ngón tay quấn quanh quai của tách trà sứ, trà thơm cũng đã nguội. Trời dạo gần này lạnh lạnh nên những thứ nóng cũng mau giảm nhiệt.

Tôi không thích lang thang bên ngoài, và ngồi coffee một mình tôi cũng ghét. Tôi không thích ở một mình. Chẳng thích bất lực nhìn qua khung cửa sổ bé nhỏ, nhìn ánh đèn đường vàng rọi vào căn phòng tối đèn.

Nhấc tách trà lên, rồi lại đặt xuống. Phút chốc mọi thứ chẳng có chút gì gọi là cần thiết nữa, cổ họng của tôi đủ để không cần thêm nữa, tôi cũng không thấy đói lắm. Có chút bâng quơ đi qua ánh mắt, bối rối nhẹ nhàng ghé qua. Tiếng chuông cửa kêu lên và vang cả khắp không gian nhỏ, mọi thứ tĩnh lặng, rất tĩnh lặng sau tiếng chuông. Chầm chậm đi qua tôi, tựa như cánh hoa mảnh rơi nhẹ từ trên cao.

Em, là em đến, chẳng thể lẫn được. Chắc chắn đó là em. Tôi ngoái nhìn theo, và một giây vô tình, người đó nhìn tôi, và mỉm cười. Quen thuộc và xa lạ một lúc quyện với nhau, một cảm giác lạ kì. Rồi em đưa tay chào, em biết đấy là tôi.

"Chị Joohyun"

Cách em gọi tên tôi vẫn dịu dàng quá đỗi, ngọt ngào và nhẹ nhàng tựa như vừa mới đây là mùa xuân của em. Giọng em vẫn thế, vẫn trầm một màu rất buồn mang bao mộng mơ.

"Em đi đâu à?"

"Mua chút coffee thôi"

"Không phiền thì ngồi đây với chị đi, chị đang ngồi một mình này"

Em ừ một tiếng thật nhỏ, vẫn là bao êm ái từ yêu thương của em. Vì sao? Vì sao lại có thể?

Ngồi đối diện tôi, em nhướn mày nhìn tôi. Chợt lại bặm môi thật chặt. Tôi tựa mình ra sau nhìn em, nhìn thật kĩ để ghi nhớ mọi thứ. Vẫn là đôi mắt ươn ướt mà em vẫn dùng để nũng nịu với tôi những ngày đã cũ, mái tóc đã sang màu tối và em đã bỏ phần mái đáng yêu của em. Cánh môi nhỏ vẫn là thế, khoé môi cong lên cười, một nụ cười duyên dáng và ngại ngùng.

"Tóc của em..."

"Em không để màu đấy nữa, hại tóc lắm"

Em cười, tay vuốt gọn mái tóc đen bóng vào nếp. Dường như em cứ cười suốt, phải chăng em chẳng có gì để nói với một người mà em đã xếp gọn vào một góc. Tôi nhìn vào đôi mắt của em, dường như nhớ nhung này lại vội vã đua nhau kéo đến, xao xuyến một góc trong con tim đang trở lại nhịp rộn rã.

"Chị nhớ em"

"Vâng ạ?"

"Chị nhớ em nhiều lắm"

Không gian chợt tĩnh mịch, những người ở phía bên ngoài vỏ bọc bỗng dưng bị lu mờ. Những tiếng trò chuyện ồn ào chợt thành như tiếng lao xao không thể nghe rõ. Tôi mân mê chiếc nhẫn ở ngón tay, giấu bàn tay ở dưới mặt bàn. Em thoáng bối rối, mắt long lanh như muôn vạn hạt mưa trong vắt.

"Em..."

Em kéo dài giọng, rồi lại thôi không nói nữa. Tôi thấy em siết chặt hai bàn tay vào với nhau, rồi em chẳng cười với tôi nữa. Cảm giác hụt hẫng và đau lòng ấy lại thật dịu dàng lan toả từ tâm hồn đến từng đốt tay. Em luôn là nỗi đau của tôi, dẫu cho có bao nhiêu lâu trôi qua đi nữa, em vẫn mãi mãi là đau đớn nhất của tôi, cũng là đau đớn đẹp nhất trên đời. Em là em, lung linh những màu sắc tươi trẻ, mãi đẹp đẽ đến thế. Trong mảng kí ức cũ kĩ và tồi tàn đã xuống cấp của người phụ nữ hơn Ba mươi như tôi, em mãi luôn đẹp đẽ và an toàn như vậy.

"Em muốn nói gì à?"

"Không, em ổn mà"

Em lắc đầu, chiếc cốc nhựa còn nửa méo mó trong lòng bàn tay của em. Sao lại thành ra như thế rồi, tôi đâu có ý mang mọi thứ đến thế này, tôi chỉ muốn em được vui vẻ thôi. Và tất cả những gì tôi đang làm bây giờ chỉ là để chắc chắn em đang hạnh phúc thôi. Tại sao tôi lại vạ miệng mang đến những lời vô ý bọc trong cái vỏ rất đẹp và chân thành này. Phải chăng với em nó giống như những lời cay nghiệt khiến cho vết thương đã lành của em thêm đớn đau.

Tôi lại bình thản đến lạ, tôi chưa từng nghĩ đến một ngày tôi lại nhìn thấy em. Tất cả những thứ tôi có thể làm là im lặng và đặt ánh mắt của mình lên em một cách trầm ngâm. Mọi thứ lạ quá, em trông lạ quá, vẫn là khuôn mặt mà tôi rất yêu chiều những ngày nắng vàng ươm trên những tán lá xanh còn mới. Vẫn là cách thức vờ rằng ta đây rất điềm tĩnh ấy. Em vẫn là em đấy tôi, điều khác lạ duy nhất. Em không còn là "em của tôi", giờ đây em chỉ là "em" thôi.

Người yêu tôi ngày nào giờ chẳng còn là bé con được bảo bọc thật kĩ. Mái tóc đã chịu chải gọn gàng, quần áo đã là ủi gọn gàng và phảng phất đâu đây mùi nước hoa, hương thơm của bao nhiêu tinh tế, em tựa như một nàng công chúa trên thảo nguyên xanh mướt. Em luôn xinh đẹp như vậy, trong đôi mắt miễn cưỡng trưởng thành của tôi.

Em ơi, đến cuối tôi vẫn là người làm tổn thương em nhất nhỉ?

"Chị ổn không? Cuộc sống dạo này?"

"Có lẽ, em thì thế nào? Chắc là học xong rồi đúng không?"

"Đến đầu năm sau em hoàn tất"

Mắt em cứ nhìn đi nơi khác, em chẳng muốn nhìn con người đã gieo vào đời em bao nhiêu mệt mỏi và phiền toái khi em chỉ mới lớn. Tôi có lỗi với em, tôi biết điều này rõ hơn ai hết, những gì tôi trót nói ra và khi tôi trót rời bỏ em.

"Em có gì muốn hỏi chị không?"

Em ngẩng đầu lên, cuối cùng em mới nhìn mắt tôi và cười, khoé môi xinh xắn của em mỉm cao, ánh mắt em vẫn lạnh ngắt như thế. Em làm tôi buồn, rất buồn. Rồi em nhướn mày, giọng đều đều này của em cho tôi hay chẳng còn như ngày trước. Sẽ không còn ngọt ngào và nũng nịu nữa, giờ tôi mới nhận ra em lịch sự một cách chín chắn, người lớn và như thế đấy, em không còn là em từng trong vòng tay tôi một ngày đông để sưởi ấm, giờ em đã thật sự là em rồi.

"Ta đang chơi trò hỏi và đáp à?"

"Nếu em muốn"

Em nghiêng đầu, nét vui ban nãy giờ đã ở đâu. Để lại chúng tôi đối mặt với màu đìu hiu của một chiều cuối đông như thế này. Chưa bao giờ tôi nhớ em da diết như thế, và cả phút giây kì lạ này khi em ở ngay trước mặt tôi lại là lúc tôi nhớ em nhất, nhớ đến ngạt thở.

"Em bắt đầu trước nhé?"

"Được thôi"

"Chị khoẻ không?"

"Không hẳn, dạo này trời lạnh nên chị bị cảm, chị mong rằng sẽ sớm khoẻ hơn một chút"

Em lại à, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ban này em rất vui cơ mà, sao giờ đây trông em lại mệt mỏi và úa tàn như thế. Tôi muốn nắm nhẹ lấy bàn tay bơ phơ của em, nói với em rằng rồi sẽ ổn thôi. Nhưng bây giờ, nghĩ cho cùng vì tôi nên mọi thứ mới trở nên như thế này. Tôi nên biết ơn vì em không rời đi.

"Em cảm thấy thoải mái chứ?"

"Em ổn, chị biết em sẽ không ở đây nếu em không muốn mà"

"Ừ chị biết"

Tách trà đã nguội, mặt đường nhựa đã khô, và trời đã thôi mưa. Nhưng em ở đây, như thể sẽ mãi mãi như thế. Giống như em sẽ chẳng bao giờ cất bước quay lưng đi và thời gian sẽ mãi đọng lại ở khoảnh khắc diệu kì này. Giống như thế đấy, mọi thứ không hề có một giới hạn. Tôi quên đi ngày mai mình còn phải đến nơi làm việc, quên cả việc thức giấc. Mọi thứ, tất cả mọi thứ chỉ xoay quanh em như cái cách em là mặt trời dịu dàng của tôi.

"Chị có người yêu chưa?"

"Sao em lại hỏi thế?"

"Đây là lượt của em cơ mà"

Em vờ gắt lên, rồi bật cười. Lòng tôi nhẹ bẫng đi mà cười theo em. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi vẫn chưa có ai. Sau hai năm kể từ ngày em và tôi kết thúc, tôi vẫn thế, không yêu ai cả. Chẳng phải là không mở lòng, chỉ là tôi không còn khao khát được yêu và yêu nữa. Nói theo một cách dễ hiểu hơn, tôi không còn đủ khờ khạo để yêu như thế nữa rồi.

"Chị chưa có người yêu"

"Vậy mới nhất là bao giờ?"

"Đây là lượt của chị em ạ"

Tôi cốc nhẹ vào đầu con bé, em lại lườm tôi như cái cách em vẫn trêu tôi ngày xưa ấy. Tôi thật sự rất nhớ. Nhớ những tiếng tích tắc đẹp nhất và rạng rỡ nhất. Tôi thật sự rất nhớ em. Em là một góc trời vời vợi với những gợn mây, mờ ảo và mù mịt một cách trắng xoá, em đẹp đến thế đấy.

"Thế em có còn như ngày trước không?"

"Ý chị là thế nào?"

"Là ngốc nghếch, điên rồ như chúng ta đã từng"

"Những điều ấy, với em chỉ là bí mật riêng của đôi chúng mình thôi"

Lần đầu tiên trong những giây vô nghĩa kia, em nhìn vào mắt tôi, những lời em nói một lần nữa được mang đến theo mật ong và kẹo ngọt. Đắm chìm trong một cảm xúc rất cũ, thổn thức, con tim này mãi chẳng ngủ yên vì em, với nụ cười và ánh mắt. Bằng ngọt ngào và ấm áp. Chưa bao giờ như lúc này, khi ta đã lạc mất sau từ rất lâu và thật vô tình ta nhìn thấy nhau. Những xúc cảm rất vội và vỡ tan thành những mảnh vụn nhỏ. Mọi thứ, mọi thứ, mọi thứ ấy. Những điều mà tôi ca tụng ấy, cuối cùng cũng chính là em.

Và dường như tôi cũng rất sợ, tôi sợ cảm giác này rồi sẽ tan nhanh theo hoàng hôn và hôn vĩnh biệt lần cuối. Tôi trong cõi mơ, nửa thật rồi giật mình thức giấc trong sợ hãi. Thế là hết, trời rồi lại sáng và những gì tôi mong đợi từ bao lâu, đã ôm ấp và hôn lên hàng ngàn lần đã chào tôi đi từ chiều ngày hôm qua. Dù có đối mắt với em như lúc này tôi vẫn sợ ấy chỉ là mộng đẹp.

"Vì sao ngày ấy chị không giữ em?"

Em hỏi, hỏi thật nhỏ, từ bao giờ em đã làm chủ ván này. Cách em điều khiển tôi theo cuộc chơi này khiến tôi sợ mình sẽ mất đi lí trí. Tôi sợ rằng tôi sẽ lại giữ em thật chặt trong vòng tay yếu ớt và nói với em rằng tôi yêu em rất nhiều. Lỡ đâu, tôi ngu ngốc làm như thế.

"Khi ấy em còn quá trẻ, còn chị thì đã lớn rồi. Chị muốn-..."

"Là em quá trẻ hay do chị bị cuốn theo cái cách em làm trẻ con?"

Em hỏi, tôi lắng nghe từng lời chẳng sót. Tôi sợ hãi, những ngày cũ vỗ về tôi rằng chẳng sao cả, hãy cứ thổ lộ với em đi.

Tôi nhớ về những chiếc hôn nhẹ, những cái ôm và lời chúc buổi sáng. Tôi nhớ khi tôi vụng về làm bữa ăn nhẹ còn em thì làm bài tập với mấy lời trêu ghẹo. Tôi nhớ cái ôm của em và những lần lang thang trên phố cũng em. Tuổi trẻ bập bùng của em và tuổi trẻ sắp tàn của tôi, chợt bỗng dưng lại phừng phực như ngọn lửa bất diệt. Tôi và em, chẳng bao giờ toả sáng và rạng ngời giống như khi còn là của nhau.

"Chị có còn yêu em không?"

"Đ-đây là lượt của chị"

"Đây không phải trò chơi, đây là một lời nghiêm túc. Chị có còn yêu em không?"

Em nắm lấy cổ tay của tôi, nhẹ nhàng vì sợ tôi đau. Em đã từng nói như thế khi trước.

"Còn em, vì chị em luôn luôn sẵn sàng. Và vì chị em sẽ yêu cả cái cách chị muốn trưởng thành"

Em nói, những lời từ đáy lòng. Tôi nghe, và quên đi sợ hãi. Yêu thương trở về như khi còn là của nhau.

"Chị còn yêu em"

Tôi nói, những lời yêu nhỏ. Em nghe, và em mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như khi còn là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro