đợi.
"đoàng!! đoàng!!!"
nghệ lâm ngồi co quắp trong góc tối của tầng hầm, em cắn chặt vào đầu gối mình đến rỉ máu và sưng tấy lên. khắp người em không ngừng run rẩy và đôi tay bịt chặt lấy hai tai. em sợ hãi. sợ rằng nếu ngơi tay ra, em sẽ phải nghe những tiếng súng tàn nhẫn từng đợt, em sẽ phải nghe những tiếng thét gào đớn đau. em biết rằng chỉ cách một lớp đất đá sau lưng, là chiến trường. là máu đỏ chảy thành từng vũng lớn như một cơn mưa đêm. em có thể làm gì chứ? bất chợt có ánh đèn hắt tới từ những bậc thang. không lẽ? quân địch phát hiện ra em rồi ư? nghệ lâm ra sức cắn mạnh vào đầu gối, cố gắng ép người sâu vào góc tường, nín thở để không phát ra một tiếng động nào. tiếng chân càng ngày càng gần. nỗi sợ của em thì đã chạm tới đỉnh điểm. đôi mắt nhắm chặt. bàn tay nhỏ, hơi lạnh một chút, chạm lên má em, hơi ghì lấy, rồi lại vuốt ve. là hiền. hiền của em.
nghệ lâm vội vã lao vào lòng châu hiền, em muốn nói với chị "chị đây rồi" nhưng cổ họng lại ứ nghẹn mà đóng chặt, chỉ có thể gắng gượng gọi một tiếng trong cơn nấc còn chưa kịp dứt.
-hiền...
châu hiền vỗ vỗ nhẹ lên bờ vai em, tham lam mà xoa lên mái tóc rối của em.
-chị ở đây. yêu dấu của chị, chị ở đây.
châu hiền thả chiếc đèn và cây súng trường xuống nền đất, vòng tay mà ôm lấy em, để em khóc trong lòng mình.
tiếng khóc nhỏ dần, rồi nhỏ dần. lúc này châu hiền kéo em ra khỏi cái ôm, hai tay lại ghì lấy đôi gò má của em. hai đôi mắt đối diện nhau, như lưu luyến không dời, như không nỡ tiễn biệt nhau. châu hiền lau đi những giọt nước mắt còn đọng dưới khoé mi em.
tất cả lại bị phá tan đi như giấc mộng ban trưa. châu hiền lấy từ trong túi một chiếc ngọc bội. chị nhét vội vào lòng bàn tay em, rồi nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của người yêu.
-lâm, nghe chị. em hãy ở yên trong này, không được đi đâu hết. cố chịu một chút, quân nhật đã không thể trụ được trong cuộc chiến này nữa rồi. sau khi kết thúc, chị sẽ phải rút về nước cùng quân đội, em hãy giữ ngọc bội này và đừng quên chị. chị hứa, hai năm nữa chị sẽ quay trở về tìm em. nhưng xin em, cũng hãy hứa với chị. lúc ấy, dù cho chị có cụt tay, cụt chân, hay thậm chí là tàn phế cả tứ chi. hãy vẫn yêu chị, có được không em?
mắt nghệ lâm lại một lần nữa đỏ hoe, ứ nước. nhưng không phải vì sợ nữa. là giận. và thương. cả đớn đau. em giận vì châu hiền có những suy nghĩ tồi tệ như thế, châu hiền của em sẽ không cụt tay, không cụt chân và sẽ càng không tàn phế tứ chi. và em, cũng sẽ chẳng bao giờ hết yêu chị cả. và thương, vì châu hiền của em, vốn thuộc về quân nhật đang xâm lược giày vò đất mẹ của em. đất nước mình thua trận, rốt cuộc trong lòng châu hiền có bao nhiêu đớn đau? nhưng mà em, đất nước thuộc địa chiến thắng giải phóng, liệu có nhiêu vui sướng hạnh phúc? và đau, bao nhiêu đau thương cho đủ lấp hết cho tình yêu khốn cùng của hai đứa. cái thời thế chiến tranh loạn lạc khốn kiếp này. tàn nhẫn bao nhiêu. vì cái tình cảnh này đây, châu hiền của em cũng là thân nữ nhân nhỏ bé, lại phải lao mình chạy trong biển lửa mưa đạn ồn ã. châu hiền của em cũng đang tuổi xanh tươi sáng, lại phải nhuộm tay mình bằng máu của người dân vô tội nơi đất khách xa lạ. đau đớn thay. đáng hận thay. nghệ lâm hoảng loạn muốn phát điên, em rối trí đến không còn muốn nghĩ suy nữa.
gục.
và,
khóc.
im lặng như vậy. châu hiền cũng đủ rối bời, em không hứa với chị. cũng phải, sẽ chẳng có ai chấp nhận với lời hứa bấp bênh như vậy cho nổi. chỉ trách hai người yêu nhau, sai thời điểm, sai địa điểm. hoặc là sai hết tất cả mọi thứ. chỉ là, chỉ là cảm xúc từ những phút giây đầu tiên cho tới giờ, không sai.
châu hiền toan đứng dậy, chị không thể kéo dài thời gian nữa, nếu không sẽ có quân lính phát hiện ra chỗ này mất. nhưng nghệ lâm dường như thoát khỏi luồng suy nghĩ, em bật người chồm dậy kéo tay chị xuống, rồi ngả người ra phía trước, kéo chị vào một nụ hôn thật sâu. nghệ lâm ước thời gian ngưng lại trong giây phút này. em chỉ muốn được bên cạnh người em yêu mãi thôi. nó có khó vậy sao?
nhìn sâu vào đôi mắt chị.
vuốt ve đôi má còn ửng đỏ vì sương lạnh giữa đêm đen.
một nụ hôn nhanh lên trán.
một lời hứa hẹn trước phút từ biệt.
-em đợi chị.
châu hiền an tâm nở một nụ cười. rồi quay lưng vụt chạy ra ngoài phố, ánh đèn lờ mờ cũng theo đó mà khuất tắt. chỉ còn lại mình em. và bóng tối. nghệ lâm hôn lên ngọc bội. và chờ đợi...
từng giây phút trôi qua, không biết có thêm bao nhiêu con người ngã xuống ngoài kia. những tiếng gào khóc cứ mãi văng vẳng bên tai chẳng dứt. nghệ lâm vẫn lặng im thu mình trong bóng tối thật lâu. em lặng đếm những ngôi sao trên bầu trời mà em đã từng cố lưu vào trí nhớ. ngày đó, sân thượng ở toà nhà lớn phía tây thành phố. có gió, có trăng sáng, có rượu gạo, cả em và châu hiền.
em nhớ cả cánh đồng hoa màu mà em đã nắm tay châu hiền tới cùng em hái hoa. châu hiền đặt một túi hoa khô vào lòng bàn tay em. khẽ cười.
"đây là lavender, loài hoa này xinh đẹp lắm. nhưng chị chỉ có thể đem hoa khô cho em. dù không còn xinh đẹp, nhưng nó vẫn thơm lắm."
hay nụ hôn vội vã trong hoàng hôn, châu hiền tạm biệt em trước cửa nhà. chị rời đi, không biết rằng em vẫn dõi theo chị khuất bóng nơi đầu hẻm.
đến khi nào mới được an yên như vậy mà bên nhau thêm lần nữa. là hai năm, hay là hai mươi năm đây.
nghệ lâm mong mỏi tới ngày chiến sự đi qua. em muốn được đến thăm quê nhà của châu hiền một lần. chị bảo nhà chị ở gần biển lắm, cái mùi mằn mặn của biển trong gió đêm là liều thuốc an thần của chị.
"nếu như sau này em cùng chị tới nhật, chị dẫn em ngắm biển ban đêm."
em thầm mơ về ngày gặp lại của hai đứa. nghệ lâm nhớ châu hiền rất nhạy cảm, hẳn chị ấy sẽ khóc rất to cho xem.
châu hiền vẫn thích tranh em vẽ nữa. vậy em sẽ vẽ cho chị một bức tranh bờ biển sóng xô. và hai đứa nắm tay nhau trên nền cát trắng...
không biết đã canh mấy. hay là ngày bao nhiêu. những dòng chảy trong não em dần trở nên trì trệ. liệu châu hiền có an toàn không? nghệ lâm nắm chặt ngọc bội, thầm gửi đến trời lời nguyện cầu. nghệ lâm gồng mình lên cố lấy lại tỉnh táo. nhưng đói, khát và mệt mỏi. em lả đi lúc nào cũng chẳng hay.
tiếng ồn ào náo nhiệt gọi nghệ lâm thức giấc. không còn tiếng súng pháo, không còn là tiếng thét thống khổ. nghệ lâm sực tỉnh hẳn. chiến tranh kết thúc rồi ư? có thật không? em bò lết từng bậc cầu thang, gắng nhấc đôi chân dậy mà chạy lảo đảo ra ngoài phố.
chiến tranh kết thúc thật rồi. quân nhật đã rút về nước. những kẻ tử trận nằm la liệt bị dồn lại thành đống. người dân xung quanh không ngừng hả hê ném đá, ném trứng, ném tất cả những gì họ có vào đống xác ngổn ngang. nghệ lâm cố chen vào đoàn người chật ních. em cần xác nhận rằng châu hiền của em còn sống và đã rút quân về nước. chỉ cần vậy mà thôi. nhưng ông trời trớ trêu, nghệ lâm nhận ra người mà em kiếm tìm, châu hiền nhắm chặt đôi mắt nằm trơ trọi, bị ném đá, bị chửi rủa. có lẽ trong tích tắc ấy, trái tim nghệ lâm cũng chết đi rồi. chỉ có thể đứng lặng nhìn người mình yêu chết đi đầy cay đắng tủi hổ như thế. yêu nhau thôi mà, vì sao lại khổ đau đến nhường này, cao xanh ơi?
giữa biển người hân hoan vui sướng trong nụ cười.
chỉ có một nghệ lâm khóc lớn như mưa trong lòng.
nghệ lâm đặt ngọc bội vào hộp nhung, xếp vào cái tráp gỗ. nơi lưu giữ những lá thư tay mùi mẫn, những món quà kỉ niệm của châu hiền gửi cho em. từ những ngày mới chớm phải lòng nhau, những ngày tán tỉnh và yêu đương nồng đượm, và cho đến khi châu hiền chết đi. tráp gỗ còn chưa đầy, nhưng cũng chẳng còn có thể lấp đầy nó nữa rồi. em ôm tráp gỗ bước xuống hầm. nếu như châu hiền đã không thể đến gặp em, sau hai năm. vậy thì, để em đi tìm châu hiền. cũng như nhau mà thôi. không thể là dương gian. vậy thì là địa ngục, hay thiên đàng. nơi đâu thì cũng vậy.
em ngồi lặng người trong góc tối. ôm chặt chiếc tráp gỗ đầy kỉ niệm. nơi cuối cùng em gặp châu hiền, cũng sẽ là nơi giúp em gặp lại chị một lần nữa. phải không?
một ngày nào đó của thế kỉ sau. giữa dòng người đông đúc chen chân nhau. châu hiền kéo va li, nhìn quanh.
-hiền. em ở đây. em ở đây!
châu hiền cười rạng lên, lao về phía người yêu nhỏ.
-em đây rồi. yêu dấu của chị.
tôi không biết đây là sự trùng hợp, hay thực sự nghệ lâm đã tìm thấy châu hiền. chỉ là ở đây, thời điểm này. có một nghệ lâm đã chờ được châu hiền đi du học thạc sĩ hai năm. tôi đứng giữa đoàn người, trong lòng nhiều xúc cảm rối bời nhìn theo họ.
nắm tay nhau.
và yêu nhau.
-•-•-•-
thực ra thì mình định cho chiếc oneshot này vào series của mình, nhưng lỡ xạo "nói không với drama pắn súng đùn đùn" mà vừa mở fic đã nghe tiếng súng, nên là 👉🏾👈🏾. dù sao thì cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây. mong các cậu thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro