Nắng, Mưa, Cầu Vồng
Em trải qua một cơn sốt kinh khủng sau một ngày chuyển lạnh. Một cơn sốt, hoà vào cơn sốt ấy để hành hạ em chính là nỗi cô đơn. Em tự hỏi từ bao giờ mà mọi thứ xung quanh em đều mang một màu buồn tủi thế. Một cơn sốt nặng, không thuốc, cũng không ăn gì. Yerim chỉ thấy buồn, hoà vào nỗi buồn để trêu chọc em chính là nỗi nhớ. Trong một phút yếu lòng và đột ngột, tim em lệch nhịp, hẫng đi, một xúc cảm thật đáng thương. Cái tên và nụ cười quen thuộc chợt lướt qua, nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể. Dịu dàng hôn lên những kỉ niệm đã ngủ quên.
Mỗi người đều có một hướng đi riêng. Cả em và cả người đó, cả hai đều có lựa chọn riêng cho mình trước khi quay lưng về phía nhau. Nhưng đến cuối cùng, em không thể bước tiếp trên con đường mà em muốn. Em kẹt lại ngay tại cái điểm kết thúc, không lui lại cũng chẳng bước tiếp. Trong đầu óc em đã buông xuôi rồi, nhưng tim em luôn rung động mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên ấy. Em có thể bước tiếp, nhưng em không dám, em sợ rằng mình sẽ quên đi mất những tháng ngày đẹp đẽ, dù cho đó là cách để em có thể nhẹ nhõm hơn.
Em nghĩ rằng sống như thế này sẽ tốt hơn, em vẫn sống thật bình thường và hạnh phúc. Chỉ là khi cái tên kia vang lên, người kia chợt hiện lên trong đầu óc em, em sẽ nhói lên. Rồi đâu lại vào đấy, em sống với những ngày này mà chẳng tìm cách vượt qua. Do em quá lười biếng để thoát khỏi cái thế giới mà em đã quen. Em vẫn gặp gỡ những người bạn bè thân thiết, vẫn trò chuyện hỏi thăm. Chỉ là em không còn gặp người đó nữa, mà người đó vẫn ở một nơi nào đó trong tâm trí và tâm hồn cùa em.
"Chia tay rồi mà em vẫn còn để ảnh của Joohyun à ?"
Một câu hỏi vu vơ, có lẽ họ nghĩ em đã đi qua cái nỗi buồn nặng nề ấy. Và họ nghĩ em xem chị như một kỉ niệm đã qua. Họ không đáng trách, chỉ là em mất quá lâu để sẵn sàng mà thôi.
"Em không dọn gì kể từ lúc chị ấy đi"
Không phải là em không đi tìm người mới. Mà là em có cố gắng đến nỗi chẳng còn sức thì em vẫn nhớ chị đến không thể thở. Em có một ngàn lí do để biện minh rằng em không còn tình cảm nào quanh quẩn ở đây, nhưng nếu thật sự là vậy, em đâu cần phải biện minh. Có những ngày mưa về, mây đen kéo đến phủ cả bầu trời, lạnh ngắt, em khóc vì tức. Cô đơn và nhớ nhung kéo đến trêu chọc khiến em tức điên lên, rồi em khóc.
Em chưa từng gọi cho chị kể từ ngày chị đi. Và như thế nào đó, em vẫn chẳng xoá số điện thoại của chị. Dãy số và cái tên đã từng rất quen vẫn nằm đâu đó trong danh sách rất dài. Có thể một lần vô tình lướt ngang qua dãy số ấy có thể khiến em ngẩn ngơ cả ngày. Thế mà em vẫn chưa từng xoá, mà cũng chưa từng gọi. Nhưng mà lỡ như em có gọi, chắc chị cũng sẽ chẳng nhấc máy đâu. Vì vốn dĩ thì lâu lắm rồi, em chẳng còn vị trí nào ở trong tim chị nữa. Biết đâu đó, chị nhìn vào số điện thoại, rồi nhấc lên.
"Xin hỏi, ai bên đầu dây đấy ạ ?"
Vậy nên em không có can đảm gọi chị. Con tim em sẽ lại tan nát mà thôi.
Em có một nỗi sợ, em sợ nỗi buồn, nỗi nhớ và nỗi cô đơn của em lớn dần, lớn dần. Rồi chiếm lấy hơi thở và đầu óc của em, rồi em sẽ trở nên vô hồn. Sẽ chẳng còn gì của em nữa, tất cả đều dành tặng hết cho người mà em trót yêu quá nhiều. Còn người đó thì thế nào, người đó không cần em, người đó chối từ chân thành của em để chạy đến một người khác, người mà vốn dĩ mà người ta sinh ra để dành cho họ. Nhưng em nghĩ, có lẽ em đã thật sự bị xâm chiếm bởi những gì từ tình yêu của em tạo nên.
Người đó không muốn sự yêu thương của em, nên bằng bất kì cách thức nào. Em cũng không thể bắt ép người đó nhận hay trách móc người đó.
Em nhớ có những ngày mưa, mưa lớn lắm, mưa tầm tã đến nỗi đường phố ẩm ướt và lạnh cóng. Cả hai ôm lấy nhau trong một chiếc chăn dày, cùng hôn, hôn thật nhiều và thật nồng nàn, mặc kệ cho tiếng mưa kia, chỉ có tiếng cười của chị, tựa như cơn mưa kia là nhịp điệu hoàn hảo cho một ngày ấm cúng cạnh nhau. Cái vòng tay chặt thật chặt, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chạm vào. Những âu yếm mật ngọt, thủ thỉ vài câu yêu đương nhỏ xíu vào tai nhau.
Em nhớ những ngày nắng đẹp, phố xá đông đúc người qua lại. Ánh nắng xinh đẹp rọi xuống những con phố, và cả trong ánh mắt sáng long lanh của chị. Chị là ngôi sao đẹp nhất, chị cũng chính là ánh nắng lung linh nhất. Chị cười, một nụ cười hạnh phúc nhất mà em muốn được thấy. Tay trong tay, nắm tay thật chặt để không mất nhau, siết thật chặt để biết mình cần nhau đến như thế nào. Rồi tự tin trao cho nhau một nụ hôn dưới nắng vàng mặc kệ những gì đang xoay chuyển quay mình.
"Chị yêu Yerim, chị yêu Yerim nhiều lắm"
Một ngày mưa khác, cả hai ôm lấy nhau trên chiếc ghế sofa cũ mèm. Chị nhẹ nhàng nói, một lời ngọt ngào như kẹo dâu ngọt mà không gắt. Chị nói nhỏ thôi, vừa nghe, rồi trong thoáng, tai chị đỏ bừng, rúc sâu vào hõm cổ em, hôn nhẹ lên. Em cười, một tiếng cười lớn pha hạnh phúc và yêu thương. Một cái hôn nhẹ lên đỉnh đầu.
"Yerim cũng yêu chị, Yerim cũng yêu chị nhiều lắm"
Kim giây lười biếng theo cơn mưa, nhích từng chút một, từng tí một. Em cũng theo từng chuyển động của kim đồng hồ mà chớp mắt. Người ta nói kim giây là kim nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhưng có lẽ không phải thế. Trong mắt em, mọi thứ đều chậm chạp lạ thường. Chỉ có chị, chị đi qua đời em nhanh quá, em vẫn chưa kịp yêu chị đủ mà.
Em cầm ô, mưa nặng hạt. Mưa nặng hạt nên việc giữ chắc ô cũng khó khăn với em. Tiếng mưa chạm vào lớp vải màu của chiếc ô mỏng manh. Chẳng có ý nghĩa gì cả, em vẫn ướt và lạnh. Em nhớ khi cả hai đi cùng dưới một chiếc ô, cũng mỏng manh và gần như vô dụng. Ấy mà lại hạnh phúc biết bao, hạnh phúc đến nhường nào.
Mưa lớn quá, mà chỉ có em bước đi trên cái lề đường vắng tanh này. Những quán ăn đông đúc người, họ gọi tạm cái gì đó có chút ấm áp để chờ qua cơn mưa. Em bước đi khi giày gần như ướt sũng và chiếc áo của em thấm nước mưa, lạnh lắm. Nhưng em vẫn giữ chặt chiếc ô trong tay. Dù nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Em mãi mê kiếm tìm cái gì đó từ những thứ vô nghĩa trong mắt người thường. Em thấy mệt đến rã rời cũng chẳng nỡ bỏ đi. Một kết quả xây nên một thứ vô nghĩa, người đời nhìn vào chỉ biết cười trừ. Rồi có người lại lắc đầu thương cảm. Phí công vào những chuyện vô ích mà em không hiểu vì sao mình lại cố gắng bảo vệ.
Người ta hết yêu em rồi, sao em không quay lưng đi đi, sao em còn mải mê đứng đấy để bảo vệ cái thứ vô nghĩa chỉ còn một vỏ bọc ngoài.
"Ngốc ơi, chia tay được cả năm rồi, đừng nhốt người ta trong tim em mãi"
"Thế em phải làm gì ?"
"Bỏ đi, đừng nhìn lại nữa"
"Em sẽ làm khi em đủ dũng cảm"
"Em có biết rằng khi em chuẩn bị dũng cảm thì Joohyun đã có người mới rồi không ?"
Vậy là chị yêu người khác thật rồi à ?
Em đã chối bỏ sự thật đấy, chắc là vì em không biết. Rồi bất chợt em nghe thấy, em đã rất đau lòng. Em đã khóc đấy, Joohyun có biết không, em khóc nhiều lắm đấy, em yêu Joohyun nhiều lắm đấy. Nhiều đến nỗi em chẳng sẵn sàng cho những đột ngột như thế này, vì em cũng nghĩ là Joohyun còn thích em, hoá ra là em nhầm. Em yêu Joohyun, yêu đến nỗi mà em đã quen với những rung động, những thổn thức ngột ngạt đến nỗi không thở được, cũng không khóc được. Ấy mà Joohyun đâu còn yêu em nữa. Chỉ còn em ở đây bảo vệ cái tình yêu chẳng có ý nghĩa gì với Joohyun thôi.
Em dừng chân lại một lúc với một cảm giác lo sợ. Tay em siết chặt cái ô đã ướt mưa. Em sợ em sẽ khóc, em nhớ Joohyun đã từng của em quá.
Rồi em chạy, đến mức tay em muốn tan biến vì quá đau khi giữ chặt cái ô. Em chạy thật nhanh khi mắt em cay cay vì nước mưa vô ý chạm vào mắt em. Trên con đường lạ hoắc và địa chỉ lạ hoắc. Em dừng lại, đứng trước cửa nhà một lúc lâu.
Em nhìn vào bên trong căn nhà, một căn nhà tốt và sáng. Khác hẳn với căn hộ đã xuống cấp với ánh sáng nghèo nàn dù có bật sáng hết tất cả các đèn. Trong nhà có một phòng khách rộng và một bộ sofa tốt hơn cái ở nhà. Căn nhà trông ấm áp hơn bất cứ điều gì khác. Có một chậu cây lớn ở cổng. Cỏ quanh sân xanh mướt và đang hứng chịu cơn mưa tàn nhẫn. Cổng nhà sơn đen bóng, sỏi trên con đường dẫn vào nhà màu trắng ngà ngà. Em đứng trước cổng một lúc lâu, mặc kệ mình sắp hứng chịu thêm một trận ốm nữa. Em vẫn chờ.
Rồi mưa ngớt, nắng đến.
Chiếc ô mất vững, đập vào vai, đau điếng người.
Chào nắng.
"Yerim...?"
Một giọng nói ái ngại, với một cái nhìn ngượng ngùng.
Em im lặng, không thốt nên lời.
"Yerim, là em à ?"
"..."
"Yerim à, chị không biết vì sao em lại ở đây....nhưng mà..."
Em vẫn nhìn thẳng vào chị, rồi lại đưa mắt nhìn ngôi nhà đang xây dựng hạnh phúc của chị. Rồi mắt em lại cay đi, vì ganh tị hay vì có lỗi. Tại sao em không thể cho chị những thứ tốt hơn khi chị còn ở cạnh em.
Chị tiến lại gần sau khi nói một câu em không nghe rõ.
"Yerim à, đừng khóc, xin em"
Em lùi một bước ra sau, em thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Em khóc nhiều hơn, dù em không thể thành tiếng, nhưng cả người em run lên vì khóc.
"Chị xin lỗi, chị xin lỗi em"
Em biết là hết rồi, ánh mắt đó chẳng còn long lanh nữa.
Chiếc ô rơi xuống đất, kêu một tiếng cạch. Em tiến lại gần hơn, tiếng đế giày chạm vào mặt đường còn chưa khô, tạo thành tiếng động ẩm ướt khó nghe.
Rồi em gục trên vai chị. Không hề có phép, rồi em khóc thành tiếng.
Bàn tay của chị không còn ấm áp như vậy nữa. Xoa nhẹ vào lưng em, tay luồn vào mái tóc ướt vỗ về.
"Em thích chị"
Chị dừng một chút, rồi nhẹ nhàng kéo em ra, nhìn vào khuôn mặt trông rất tội nghiệp của em. Cả ánh mắt đáng thương đang nhìn chị.
"Yerim à..."
"Em nghe"
"Chúng ta kết thúc rồi"
Em tự lau đi giọt nước mắt còn chưa lăn đi.
"Em xin lỗi"
"Không sao"
"Joohyun ôm em được không, một cái thôi ?"
Nhẹ nhàng luồn tay vào tóc em, chị kéo em vào gần mình. Theo thói quen định hôn lên tóc em, nhưng lại chợt nhớ ra rồi thôi.
"Em đừng làm Joohyun rung động vì em nữa được không ?"
Một chút ấm áp loé lên, em giấu kín nụ cười của mình.
"Em nhớ Joohyun"
"Thôi mà, kết thúc rồi Rim à, em phải lớn chứ, quên chị đi, nhé ?"
"Chị đang hạnh phúc chứ ?"
"Ừ, chị đang rất hạnh phúc, đừng lo nhé, chị sẽ sống thật tốt. Nên em cũng thế nhé ?"
"Hôm nay trời mưa, và em nhớ chị đến phát điên"
Em lại khóc, nói bằng giọng méo mó khi cố tìm lại hơi ấm quen thuộc.
"Chị xin lỗi em"
Em bĩnh tĩnh sau vài phút, cố gắng hết sức để chỉnh lại giọng của mình thật cứng rắn.
"Người yêu chị là ai ?"
"Là một người tốt"
Em thở dài, trước khi quay lưng đi và cảm thấy tự xấu hổ với những gì mình đã làm. Ngược hướng đi về của em là một cô gái cao hơn, mỉm cười vẫy tay về phía chị. Em mệt quá rồi, em không còn đủ sức để tiếp tục khóc nữa. Đường về nhà dài lê thê, em vẫn buồn. Có lẽ do em còn luyến tiếc, và có lẽ do em còn chút hy vọng mong manh. Đau đớn cũng đã nhạt đi và cơn mưa cũng đã tạnh. Em còn thấy lạnh lẽo và bỡ ngỡ, nhưng rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Em tự ước như thế.
Trên con đường lê thê hôm đó, em được nhìn thấy cầu vồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro