anh , em và mưa
bmg : stay with me - puch , chanyeol of exo
------- mưa rồi anh ơi? trời sẽ lạnh lắm! -----
em thích gì nhất? - mỗi lần anh hỏi em đều trầm tư suy nghĩ đôi chút để chắc chắn về câu trả lời , nhưng suy cho cùng em vẫn thích anh nhất. em thích anh từ thuở 18 đến thuở 20 vẫn còn thích anh , em hay nghe những chị gái xung quanh mình bảo.
tình yêu tuổi 18 là đẹp nhất?! đúng không hả? - bởi vì chị ấy đã gặp người sẽ bên cạnh mình đến suốt đời này , bởi vì chị gặp đúng người đúng thời điểm.
nhưng lại có người phản bác lại câu nói ấy.
không tình yêu tuổi 20 mới đẹp! - vì chị ta gặp chồng mình vào năm vừa tròn 20 , người đã hứa sẽ chăm sóc chị ta đến cuối cuộc đời này , mãi chẳng buông.
rồi em tự hỏi , liệu ai sẽ theo mình đến cuối đời không nhỉ? có phải anh hay không nhưng nếu không phải anh thì là ai khác vậy? cuộc đời em còn dài , người ta lại truyền tai nhau câu nói.
đời còn dài trai còn nhiều - ừ đúng như vậy , mà em nghĩ một khi tim mình đã trúng tiếng sét tình yêu của Cupid thì trai có nhiều bao nhiêu , tốt bao nhiêu cũng chẳng bằng anh ấy đã dịu dành với em như thế nào.
một lần nữa em lại đặt dấu chấm hỏi , đêm hôm ấy em thấy anh hôn một cô gái khác ở quán bar , nói chính xác hơn là đằng sau con hẻm nhỏ ở quán bar sầm uất , em cho rằng bản thân mình đã nhìn nhầm cho đến khi nghe giọng nói ấm ấy của anh.
nó thật là phiền phức! - nó trong câu này của anh là ai vậy? em trằn trọc cả đêm vì mớ bồng bông của bản thân đã thổi vào , nó là ai và anh có yêu em hay không? hay mọi thứ chỉ là em gầy dựng lên vậy.
em ôm mớ suy nghĩ ấy gặp anh , nhìn thẳng vào mắt anh.
trong trái tim ấy của anh , em có được một chỗ đứng trong đó không? - em hỏi như vậy đấy , em hỏi với hi vọng anh sẽ trả lời có , sẽ trả lời em là tất cả của anh , em là người chiếm giữ cả trái tim của anh nhưng nó không như vậy.
tất nhiên là có rồi , em là em trai của anh cơ mà? - chỉ là em trai mà thôi , chỉ đơn giản là đứa em trai hay bám víu anh mình thôi . thì ra khoảng thời gian qua , em đã tốn bao nhiêu công sức lẫn nước mắt để nhận được câu nói như đang sát muối này.
anh không cảm nhận được gì trong quãng thời gian qua em bên cạnh anh à? hai năm thanh xuân đẹp đẽ ấy của em , năm 18 tuổi rạng rỡ của em , năm 20 bừng sáng của em đổi lại cái kết đau lòng đến vậy hả anh? - nước mắt em chảy dài trên má , có cố lau thì nó vẫn vậy , hai mắt em long lanh chứa cả một biển từ muốn nói nhưng chẳng thể thành lời.
em.. có tình cảm với anh? - anh nói với giọng nói bất ngờ theo đó vẫn là chút khinh bỉnh , hai bàn tay anh dần thả lỏng nơi vai gầy của em.
mưa tí tách , mưa tí tách rơi xuống trong khu công viên vắng vẻ người , em đứng đó cùng tâm trạng hỗn độn biết bao , hai chân em như bị ai đun nước sôi khiến chúng nhũn mềm cả ra . anh đi rồi , anh bỏ em giữa trời tiết lồng lộng gió mưa như này , anh bỏ em cùng trái tim vỡ tan từ lúc nào.
anh thực sự là tên tồi! - giọng em một nhỏ dần , nước mắt em hoà vào nước mưa , em điều chỉnh hơi thở của mình , đưa mắt nhìn về dòng người tấp nập chạy tìm chỗ trú mưa riêng em lại đang quỳ sụp ở nơi đây . em nhớ lại lời của hai chị gái ấy.
hôm ấy đã có điều gì giết chết em , nhưng em vẫn sống với cái xác không hồn , nó gặm nhấm em từng ngày rồi nó giết chết em thật rồi , chỉ là em thấy sống như vậy thật khó khăn.
em không tài nào sống trong tủi nhục như vậy mãi , anh rêu rao về việc em đồng tính , em có tình cảm với em . mỗi ngày đi ra ngoài với em đều trở thành cực hình , khi ai đi qua em đều ngáng lại mà soi xét bản thân em.
đẹp trai như vậy mà lại đồng tính , tiếc thật
phải con tôi , tôi đánh nó chết!
đồng tính luyến ái là bệnh đấy con ạ ! - một trong những bà hàng xóm độc miệng đã chỉ thẳng mặt em mà nói vậy.
nếu nó là bệnh thật thì có thuốc không? có bác sĩ tâm lý nào chữa được không? có ai công nhận nó là một căn bệnh không vậy? làm ơn , nói cho em nghe đi chứ. sống như vậy em chả thể làm gì được cả , thực sự không , em cứ như một con chó cả ngày lủi thủi với bốn bức tường phủ kín hình ảnh của anh , nỗi nhớ anh cứ trào dưng mãi thôi em cố gắng bao nhiêu để quên nhưng con số mãi là 0 , nghĩ đến những gì anh đã rêu rao về bản thân mình thực đáng trách nhưng không thể ngừng yêu anh được.
em kéo ngăn bàn của mình ra , từ từ lôi ra một hộp nhỏ mà em đã giấu từ lâu , chỉ để phòng hờ cho những trường hợp em không ngủ được mà ai ngờ lần này chẳng phải là một giấc ngủ dài 8 tiếng như thường , lại là giấc ngủ vĩnh hằng đưa em tới chúa trời , nơi mà em có thể cảm nhận được sự yêu thương , đáng lẽ em nên nhận được yêu thương.
trời mưa rối rít hôm ấy , trong dòng người vội vã tiễn đưa em về nơi yên nghỉ , bóng dáng em trong bộ vest trên tay là bông hoa đen. khuôn mặt u buồn nhìn phần mộ em , anh đứng thật lâu , thật dài chỉ để suy nghĩ điều gì đó. những người bạn em nhìn anh với ánh mắt chán ghét , họ xìm xầm to nhỏ.
chẳng phải tại anh ta beomgyu mới thê thảm vậy sao? - một cô gái gần đó nói với cậu bạn của mình , cô gái đó từng giúp đỡ em rất nhiều , cực kì quý mến em.
miệng lưỡi trần gian cả đấy? hối hận khi làm vậy rồi chứ nhỉ? - cậu trai ấy lên tiếng , kéo cô gái ấy đi trong làn mưa tầm tã.
anh vẫn đứng đó , nhìn em , nhìn thật lâu. liệu anh nghĩ gì vậy? rồi anh thở dài , bật chiếc dù mình lên , nhìn lên bầu trời và lẩm nhẩm.
trời mưa rồi em nhỉ? mây đen u ám , mưa nặng hạt thật , làm anh cảm thấy hối hận rồi - hối hận rồi , tai hại tại cái miệng này cả , đến lúc đi rồi ta mới biết được đâu là người ta cần và người ta nên từ bỏ. nhưng mà hối hận còn kịp hay không? em ở nơi xa , theo dõi anh ở một nơi thật rất xa với anh và em biết bản thân sẽ chẳng còn được lại gần anh đâu mà.
hơi ấm chẳng còn , kỉ niệm giờ đây chỉ mảnh vụn vỡ còn xót lại. những đau thương em để lại , những hạnh phúc em mang theo dù biết rằng đó chỉ là vụn vặt lúc em đơn phương làm em hạnh phúc.
anh xin lỗi , anh tồi quá em nhỉ? - ừ anh tồi lắm , cực kì tồi vậy mà sau khi chết em vẫn còn luyến tiếc anh.
thanh xuân em tươi đẹp bao nhiêu giờ lại kết thúc như vậy , mẹ già còn chưa báo hiếu , bạn bè còn chưa kịp tạm biệt , bản thân còn bao nhiêu hoài bão bao nhiêu nguyện ước và hạnh phúc thế mà bị anh tước mất rồi tước cả mạng sống em , bây giờ anh ở nơi đây hối hận việc mình làm đã quá muộn.
em đã sống một cuộc đời nhiệt huyết với mọi người và cả với anh , em có mọi thứ thiếu mỗi anh vậy mà anh nỡ lòng nào nhẫn tâm như thế. mấy bài hát còn chưa viết xong , dang dở trên bàn làm việc , cây đàn ghi ta chưa lau dọn thì đã bám thêm một lớp bụi nữa rồi.
hôm ấy , nước mắt em hoà lẫn nước mưa , trái tim vụn vỡ cùng nỗi nhục nhã đi về nhà.
hôm nay , tiếng khóc nấc anh được tiếng mưa che lấp đi , cảm giác tội lỗi từ đáy lòng cứ trào dần lên.
tuổi 18 , tuổi 20 - em 18 thì anh đã 20 , em 20 thì anh đã 22 , anh 24 thì em vẫn giữ mãi ở tuổi 20
em yêu anh , mà cũng ghét anh.
----- mưa to thật đấy , anh nhớ mặc ấm! ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro