Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Yeah, I Love You [Part 2- End], YoonYul |

Part 2

Cốp cốp cốp.

Gõ mạnh bạo chiếc cốc xuống mặt bàn, TaeYeon làm dịu đi không khí lộn xộn trước khi bắt đầu cuộc họp. Đây là địa điểm yêu thích của SNSD sau mỗi giờ tập luyện. Bà chủ quán mê mẩn nhóm nhạc nữ của chúng ta và đã dành riêng cả một phòng để tạo riêng tư cho các cô gái. Và lúc này, cuộc họp đột xuất của biệt đội S9 chuẩn bị diễn ra. Kim TaeYeon thủ lĩnh của biệt đội S9 lớn giọng.

- Tất cả, trật tự. Oke, Fany, cậu có thể bắt đầu.

- Thank.

- Các cô gái. Dù chưa nói ra nhưng mình nghĩ các cậu cũng đã đoán được phần nào mục đích diễn ra cuộc họp này. Ngày hôm nay, mình đã chứng kiến quá nhiều sự tổn thương đi kèm với những giọt nước mắt. Mình không phải dạng cứ thấy sướt mướt là động lòng. Nhưng nó diễn ra quá mạnh, quá thường xuyên và quá sức chịu đựng. Mình cảm thấy đau đớn, nó như ngàn mũi dao đang cào xé, rạch nát trái tim mình. _ nói đến đây cô chấm chấm nước mắt nhưng ngay sau đó dũng khí lên cao mạnh mẽ. – Nhưng mình biết, những đau đớn ấy sẽ còn kéo dài và chưa biết chừng sớm muộn phá hoại tình chị em của chúng ta. Vậy thì làm cách nào để những đau đớn sớm qua đi, phiền muộn không còn chỗ nương náu? Chúng ta phải đối mặt. Chúng ta phải ra tay. Phải, đây là cuộc họp nhằm giải quyết mối quan hệ của YoonYul. Nếu vấn đề này được giải quyết, nó sẽ đánh dấu một thời đại mới, một sức sống mới. Mọi người có đồng ý không?

Bép bép bép…bép.

- Vỗ tay bé thế. Thôi được rồi, vào chủ đề chính. TaeYeon, cậu nêu ý kiến trước.

- Mình à?...Ừm…yeah…sure... Nhìn nhận từ một tháng vừa qua, mình đi đến kết luận: cứ làm tới đi, chả sao đâu. _ và câu trả lời của cô nhận được 2 cú trời giáng vào đầu, của Jessica và Tiffany. – Ack.

- Ý kiến thế mà nghe được à. Người khác, Jessica.

- Cách đây 2 tuần mình đã thử trò chuyện với Yuri và cậu ấy có vẻ chưa thực sự hiểu rõ trái tim mình muốn gì. Nhưng qua những gì mình thấy trong 2 tuần vừa qua thì cô ấy đã xác định được quyết tâm. Yuri luôn cố gắng tiếp cận con bé Yoona và dù bị từ chối nhưng vẫn không nản lòng. Mình đoán cô ấy đã biết thế nào là yêu rồi.

- Còn Yoona, cậu có nhận xét gì?

- Mình muốn táng cho nó một trận. Nó bỏ mặc Yuri và trêu chọc mình gấp đôi.

- Vậy là nó thích cậu. _ SooYoung thớ lợ.

Sunny phản bác. – Nó chẳng tha mình. Hyo cũng vạ lây. Vậy theo như cái logic vớ vẩn của cậu thì nó thích cả mình và Hyo. Dẹp cái mỏ cậu đi.

Jessica chốt cuối. - Thích con khỉ. Nó trêu mình mà mắt vẫn dán vào Yuri nên chưa làm được cái gì thì mình cho ăn đập.

- Oke, vậy các cậu thì sao?

Sunny nhún vai. – Mình đồng ý với Sica và TaeYeon. Làm tới đi.

Hyo cười đểu. – Mình thích scandals.

SeoHyun ngập ngừng. – Em không thích scandal nhưng em theo các chị. Yuri unnie xứng đáng nhận được yêu thương. Yoona unnie cũng không phải giả bộ vui vẻ nữa.

SooYoung dài dòng. – Trước khi trả lời thì mình muốn hỏi một câu…Ừm…Tính cách YoonYul hoàn toàn trái ngược, vậy thì vì sao chúng nó thân thiết với nhau đến thế, tới mức…à thôi. Tại sao chúng nó cực kì thân thiết?

- Chúng nó hợp tính. Dở hơi. Thế cũng hỏi.

- Trái ngược hoàn toàn thì hợp thế nào được. Trả lời trật lất.

- Ah, em biết. _ SeoHyun háo hức.

- Hyunie trả lời xem nào.

- Là vì sự cân bằng tự nhiên. Sau cuộc bàn luận lần trước, em có tìm hiểu thêm về những tương quan và đối nghịch trong mối quan hệ giữa người với người. Trong đó, họ đã đề cập và nói chi tiết, tại sao hầu hết những cặp đôi đều có một vài sự khác biệt. Đó là bởi vì nếu không có sự khác biệt, họ sẽ không thể tạo nên sự gắn kết hòa hợp. Dù có chúng những mơ ước, những mối quan tâm nhưng chính sự khác biệt đã góp phần xích họ lại gần nhau hơn. TaeYeon unnie và Jessica unnie cũng đến với nhau nhờ những sự khác biệt, vì thế các chị đã hoàn thiện lẫn nhau. Em xin hết.

- Ohhhhhhhhhhhhhh. – 6 cái mỏ tròn như chữ o.

- Okay, đúng chưa? Cho ý kiến nhanh đi.

- Hì hì. Dù không chi tiết bằng nhưng ý của mình đúng là như thế. _ SooYoung vênh mặt.

- So…là sao? Đồng ý tham gia không?

- Ah, có, có chứ. Ui da, đau. _ Cô nhăn mặt bởi cú đập của Fany.

- Có vậy thôi mà lê thê mãi. Ok, chúng ta sẽ cùng thực hiện kế hoạch. Mình đã lên sẵn đây rồi. Nghe kĩ này, mình không nói lần thứ 2 đâu. Kế hoạch của mình chia làm 3 bước. Bước 1, tấn công. Bước 2, xa cách. Bước 3, đòn quyết định. Nhưng theo mình thấy Yuri đã làm rất tốt bước 1 rồi vậy nên chúng ta thực hiện bước 2 luôn. Đầu tiên, chúng ta phải tách 2 đứa ra.

- Tách 2 đứa ra? Chẳng phải con nhóc Yoona đang cố tình lảnh tránh Yuri hay sao? Xa cách thế chưa đủ hả?

- Để nói hết đã. Lảnh tránh thôi chưa đủ, mục tiêu của của bước này là tách rời để kích động con nhóc Yoona. Chúng ta phải đưa Yuri đến một nơi mà Yoona không biết hoặc không thể tìm được bất cứ thông tin nào của Yuri trong suốt thời gian thực hiện bước 2. Càng xa càng tốt.

- Được đấy. Nhưng vấn đề là ở đâu và chúng ta phải lấy lý do gì? Cậu nghĩ đến chúng rồi hả?

- Ừ, mình tính cả rồi. Mình đã hỏi manager oppa, anh ấy nói, sau đợt concert này chúng ta sẽ có kha khá thời gian rảnh rỗi. Như thế, mình sẽ lấy lý do về Mỹ thăm gia đình rồi kéo Yuri, Sunny và Jessica đi chơi chung.

- ACK. Sao lại Jessica vào đây? Mình thì sao? Mình cũng đi Mỹ chứ hả? _ TaeYeon nhanh nhảu.

- Không được, cậu ở nhà. Cậu và Jessica là nhân tố chính của chiến dịch lần này. Mình cần 2 cậu quan sát Yoona và Yuri rồi đưa ra nhận định cho bước tiếp theo. Thành bại tùy thuộc vào con bé Yoona có dám đối đầu và Yuri chấp nhận sự giúp đỡ hay không. Các cậu phải luôn chú ý đến chúng rồi báo cáo lại cho mình sớm nhất có thể.

- What? Vậy chứ nó kéo dài bao lâu? Bước 2 ấy. _ TaeYeon hỏi dồn.

- Mình vừa nói rồi mà, nó phụ thuộc vào YoonYul. Yoona nhận ra tình yêu là gì còn Yuri bình tâm trở lại và chấp nhận sự giúp đỡ của chúng ta. Nhưng mà cùng lắm cũng chỉ 1 tháng thôi vì sau đó chúng ta có đợt chuẩn bị cho tour lưu diễn mới.

- ACK. Vậy nếu con nhóc Yoona không nhận ra tức là mình cũng phải chờ Sica cả tháng lận hả? Bất công. Bất công. Mình phản đối. _ TaeYeon dậm chân đập tay, càu nhàu như một đứa trẻ bị giật bịch kẹo.

Jessica mỉm cười, cô dịu dàng ôm lấy gương mặt người yêu nói nhỏ. – Không sao đâu Taengoo của mình, cậu làm được mà. Mình tin chuyện của YoonYul sẽ sớm kết thúc thôi, nhanh lắm, không đến một tháng đâu.

Tiffany làm lơ cặp đôi già đầu, cô quay sang SooYoung và Hyo bàn chuyện. – Công việc của 2 cậu đây. Mình cần các cậu làm phiền Yoona.

- Làm phiền Yoona?

- Yes, làm phiền Yoona. Mình nghĩ con nhóc Yoona sớm muộn gì cũng chịu thua thôi nhưng để đẩy nhanh tốc độ thì cần đến cái mỏ của 2 cậu. Hãy khiến con nhóc không thể không nghĩ đến Yuri. Dù ở đâu, thời điểm nào, gợi cho nó bất cứ thứ gì liên quan đến Yuri. Để xem nó chịu ngồi yên được mấy nả.

- Vậy còn em? _ SeoHyun lên tiếng.

- Vì em đang học nên đặc cách cho qua. Chỉ cần không hé lộ bất cứ thông tin gì là được.

- Vâng. _ cô bé bẽn lẽn.

- Còn bước cuối cùng…Hey, ngừng ôm ấp nhau đi TaengSic. _ Tiffany nghiêm mặt làm cho cặp đôi phải cúi đầu hối lỗi, cô tiếp. – Xong bước 2 rồi thì mọi việc đơn giản hơn nhiều. Chúng ta cần tạo cơ hội để đả thông suy nghĩ của 2 đứa, khiến chúng thừa nhận tình yêu dành cho nhau. Và công việc đó mình giao cho TaengSic. Vì 2 cậu đã có kinh nghiệm rồi, biết yêu là thế nào rồi nên dễ đề cập đến vấn đề hơn là mình. Oke?

- Oke.

- Tốt. Mình tuyên bố: Chiến dịch bắt đầu.

~o0o~

- Trời đẹp thật. Yuri mà ở đây thế nào cũng ngồi ngắm sao cho xem.

- Ừ, cô ấy thích nhất những ngày như hôm nay. Haizzz, không biết bên Mỹ thời tiết có tốt hay không nữa.

- Chà quen nhìn Yuri ngồi ngắm sao rồi. Giờ nhớ quá.

- Ừ. À mà em có thấy Yuri nói gì về chuyến đi không Yoona?

- …Ơ…dạ…Không ạ, em còn không gọi được cho chị ấy nữa cơ. _ có thể thấy rõ nét bực bội đang hằn sâu trên gương mặt Im Yoona. Tính ra cũng 1 tuần rồi và Yuri dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này một cách chóng vánh, không nhắn tin, không trò chuyện và càng không có bất cứ lá thư nào được chuyển phát tới. Yes, đành rằng chị ấy đi du lịch nhưng đó không phải là lý do để Yuri unnie lờ đi sự tồn tại của cô trên thế giới này. Cô đã quen với sự quan tâm chiều chuộng Yuri unnie dành cho cô rồi và giờ khi tất cả chúng đều tan biến, cô cảm thấy không thoải mái chút nào hết. Bình thường chị ấy sẽ luôn là người chủ động gọi cho cô, nói đôi ba câu thôi nhưng nhiêu đó cũng đủ để trái tim cô ấm lại. Đang ở xa hoặc cô có thêm lịch diễn, chị ấy sẽ không ngừng tìm cách liên lạc, gọi trực tiếp này, hỏi chuyện manager oppa này hay khai thác thông tin từ bất cứ thành viên nào chị ấy quen biết. Và nếu thực sự rảnh, Yuri sẽ không ngần ngại đến tận nơi rồi cùng cô về nhà. Đa số mọi người đều thấy phiền toái nhưng cá nhân Yoona lại vô cùng hãnh diện. Nhìn xem, ai trong số họ có được sự quan tâm hết mực đó chứ. Mường tượng lại thôi cũng đủ cho tâm trí Yoona bay bổng tới một chân trời xa tít tắp. Với Yuri unnie, cô luôn là nhất.

Nhưng nay, những thứ tưởng như vô cùng thân thương kia đã chỉ nằm lại trong những giắc mơ mong manh ngắn ngủi. Yuri unnie rời xa cô rồi. Chị ấy dường như muốn gạt bỏ tên cô ra khỏi cuộc sống thường nhật. Tại sao ư? Đúng quá mà. Nếu không giận cô chị ấy không cần vội đi như thế. Nếu không ghét cô chị ấy không cần quên cô như thế. Nếu không hận cô chị ấy không cần né tránh cô như thế. Và nếu không yêu cô chị ấy không cần tự tìm đường giải thoái cho mình như thế.

Yêu?

Im Yoona đang nghĩ cái quái gì cơ chứ? Yêu? Haha, đó sẽ là điều cuối cùng Kwon Yuri dành tặng cho mày trước khi tàn lụi. Một đứa nhố nhăng, thích trêu chọc, khỏe quậy phá và không ngừng làm chị ấy lo lắng mỗi khi giở trò. Có điên chị ấy mới đặt mày vào trong thương nhớ. Vậy thì mày đang đòi hỏi gì ở chị ấy kia chứ? Muốn chi ấy cười với mày? Muốn chị ấy đùa với mày? Muốn chị ấy ôm lấy mày? Và muốn chị ấy…Hôn.

Chúa ơi, cái đầu bệnh hoạn của mày còn liên tưởng đến thứ gì nữa đây? Yêu mến thôi chưa đủ, mày còn muốn có nụ hôn với chị ấy nữa sao? Hahaha, Im Yoona đang trở thành một kẻ cực kì lố bịch. Không phải mày chỉ xem Yuri như một người bạn thôi sao? Không phải mày chỉ xem Yuri như một người chị thôi sao? Không phải mày chỉ xem Yuri như một hình mẫu để vươn tới thôi sao? Vậy thì từ khi nào mày khao khát chị ấy hơn cả một người ban, hơn một người chị và hơn cả một hình mẫu? Mày là một đứa ích kỉ Im Yoona ạ. Mày xa lánh chị ấy, mày ruồng bỏ chị ấy, tránh né chị ấy như tên hèn trốn chạy bệnh dịch. Mày làm chị ấy đau, làm chị ấy buồn, thế mà mày còn đòi hỏi ở chị ấy sự dung thứ ư? Mày nhầm rồi, chị ấy đang trả lại những gì mày gây ra. Mày đáng bị trừng phạt, mày đáng bị hành hạ. Mày không xứng với tình yêu đẹp đẽ Yuri dành cho mày. Đừng hy vọng nữa, Im Yoona.

- Hay gọi thử xem nhỉ? Gọi cho Yuri hỏi cô ấy đi chơi những đâu? _ SooYoung nháy mắt khi thấy cái giật thót của cô

- Thôi, giờ bên ấy cũng khuya lắm rồi. Để cô ấy nghỉ ngơi.

- Ừ, lúc khác vậy. Mai gọi Yuri nha Yoona. Chứ mấy mụ kia trả lời qua quýt lắm.

- Yah, Jessica không có qua quýt đâu nhé.

- Ừ, cô ấy chỉ ngủ thôi. Ôm cái giường suốt, biết gì đến đi chơi.

- Yah, dám nói thế hả. Oánh cho một trận bây giờ.

- Oke. Chiến. _ nhưng hai người chưa kịp khoe tài thì Hyo nhắc nhở. Cả đám nhìn theo cô nhóc lầm lũi bước về phòng như cái bóng khuất dần vào màu đen ảm đạm.

TaeYeon thở dài. Chưa biết kế hoạch này sẽ đi đến đâu nhưng cô đang lo con nhóc Yoona không đủ can đảm để chống chịu thêm. Nét tinh nghịch đi kèm với những trò đùa dai dẳng không còn nữa, thay vào đó gương mặt nó buồn thảm, mắt trũng sâu và cư xử như trên đời mất đi sự sống. Nhưng cô chắc chắn đây chưa phải là giới hạn cuối cùng. Yoona cần phải nhẫn nại, nhẫn nại hơn nữa, nhẫn nại đến khi chính nó hiểu ra tình cảm trong mình. Đó là điều khó khăn nhất nó buộc phải đối mặt.

~o0o~

- Woa. Woa. Woa. Mệt thật. Sao ở Hàn mình không thấy mệt nhỉ? _ Jessica than phiền.

Sunny lạnh lùng. – Đó là nhờ TaeYeon và cậu ta hy sinh thân mình vì cậu. Chứ cậu nghĩ đống đồ cậu vác về ít ỏi lắm sao?

- Hing. Mình ngủ chút đây, mệt lắm. Đến giờ ăn gọi mình.

- Mình đi tắm. Fany, đi chung không?

- Ừ.

Vậy là Yuri bị bỏ lại một mình. Ừ, lúc này cô không cần gì hơn sự yên lặng để suy nghĩ thêm cho mình. Một tuần trước, nỗi cô đơn và cảm giác xa lánh đẩy cô đến quyết định chấp nhận lời mời của Fany. Nhưng lúc này, sau khoảng thời gian tưởng như vô hạn, Yuri lại thấy nhớ Yoona. Cô đã nghĩ xa cách là phương thuốc hữu hiệu để cô mau chóng quên đi Yoona. Nhưng chính sự xa cách đang làm khát khao được nhìn ngắm gương mặt thiên thần của em ấy dâng cao mãnh liệt. Cô nhớ ánh mắt tinh nghịch, nhớ nụ cười, nhớ tật ham ăn, nhớ trò đùa dai dẳng và nhớ vô cùng cái ôm thắm thiết Yoona dành cho cô mỗi lần gặp mặt. Ừ, Yuri nhớ lắm. Dù em ấy bỏ mặc, dù em ấy lảnh tránh, chỉ một lần thôi, được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ em ấy dành cho cô, được thích thú hòa mình vào trò chơi cùng em ấy hay được nghe tiếng gọi unnie thân thương. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ cho cô niềm hạnh phúc lớn lao. Ừ, chỉ cần nghe tiếng gọi ngọt ngào ấy thôi. Yuri không muốn gì hơn nữa đâu, làm ơn.

Lục tìm túi xách của Fany, Yuri vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại 1 tuần trước cô bị tước đoạt. Fany lấy lý do thư giãn rồi ép buộc cô xa rời hoàn toàn với thế giới công nghệ, không laptop, không internet, không máy tính bảng lại càng không dính với điện thoại. Chết tiệt, dù bị quở trách cỡ nào cô cũng phải nghe giọng Yoona một lần, không ai cản cô được nữa.

- Yoona.

[Yuri unnie]

~o0o~

- Phù mệt quá. Ra giúp chị cái Yoona. _ TaeYeon gọi to, hì hục kéo theo bao tải lớn.

Cô nhóc mau lẹ, xắn tay áo lên rồi hăng hái giúp đỡ. – Gì vậy, unnie?

Lết ra ban công, TaeYeon thở phào. – Phân bón.

- Phân bón?

- Ừ.

- Sao chị mua nhiều vậy? Ngần này dùng sao hết?

- Aishhhhh. Nhìn lại xem. Bao nhiêu cây thế này, chị sợ không đủ nữa đấy. _ TaeYeon chỉ vào đám cây xanh mượt khuất đằng sau nó.

- Hey, từ đâu ra nhiều thế nhỉ? Em tưởng chị trồng mỗi dưa chuột với dâu tây thôi chứ?

TaeYeon cốc cho nó một cái rõ đau, phàn nàn. - Đúng là cái đứa khỏe ăn chơi. Trừ cô ra thì ai cũng trồng một cái cây rồi đó. SooYoung trông thế mà cũng bỏ công lo lắng cho cục cưng cà chua kia kìa.

- Ái đau…Vậy hả? Thế Yuri unnie có trồng cây gì không ạ??? _ nó chớp chớp.

TaeYeon nhíu mày nhìn Yoona. Khác với con ma họ Im 2 hôm trước, nó bây giờ hoàn toàn hồi phục nếu không nói là tràn đầy sức sống. Cô khá bất ngờ với thái độ vui vẻ của nó sáng nay, thậm chí nó còn thừa hơi bám lấy cô trêu chọc suốt buổi. Dường như cơn bão vui nhộn vừa quét qua căn hộ này, nếu không thì nó lấy đâu ra bộ mặt tươi tỉnh đáng sợ vậy chứ. Đã thế, nó nhắc đến Yuri mà không có chút cảm giác khó chịu nào, điều mà cả tháng nay chẳng khác gì nỗi khổ sở. Lạ thật. TaeYeon thấy khó hiểu nhưng cô vẫn trả lời. - Có, 2 chậu. Đây là đậu Hà Lan, còn đây trồng khoai Ma.

- Huh? Sao chị biết là khoai Ma, nó đã lên mầm đâu???

- Yuri nói và nó là tiêu điểm phóng sự của cái ban công này.

- Tiêu điểm phóng sự??? Vì sao?

- Em vừa nói đấy, nó không lên mầm.

- Không lên mầm? Sao chị ấy vẫn nuôi?

- Chị không rõ, cái đó phải hỏi Yuri.

- Nhưng trồng mãi không lên thì phải bỏ nó đi chứ. Điều đó ai cũng biết mà??? _ cô nhóc thắc mắc.

TaeYeon mỉm cười. – Yoona à. Cuộc sống đôi khi rất lạ kì. Có những thứ chính bản thân biết rằng là thất bại nhưng sâu thẳm trong tim luôn hy vọng một phép màu tươi sáng sẽ bừng chiếu. Chỉ cần còn một hy vọng thì thành công xa xôi kia vẫn cố tiếp diễn, vẫn cố hiện hữu, vẫn cố thắp lên một niềm tin hư ảo. Và nếu thành công, người đó thật may mắn, nếu thất bại, chỉ là họ có từ bỏ niềm tin kia không mà thôi.

Nhóc nhíu mày, từng câu từng chữ nó đều nuốt hết nhưng làm sao chúng vẫn mơ hồ thế này. Chẳng phải triết lý hay cái gì đó cao siêu, nhưng dường như những lời TaeYeon nói đang khiến bộ óc tinh ranh này rối rắm. Chúng đan xen rồi trói buộc, làm đảo tung thứ logic vốn sắp xếp theo một trật tự nhất định của Yoona. Từ bỏ hay không từ bỏ? Con người được chọn lựa, vậy thì sao không nắm lấy cánh cửa an toàn nhất? Tại sao cứ phải làm mệt thêm cho khối óc nhỉ? Xa vời quá, Yoona không tài nào hiểu hết được.

- Chỉ là cái cây thôi mà. Chị ấy đâu cần hy vọng nhiều ở nó?

Đổ đám phân bón ra xô, TaeYeon chậm rãi. – Cái đầu em chán quá đấy. Ngốc ạ, đó là niềm tin của Yuri. Có rất nhiều thứ đang làm phiền cô ấy, không chỉ cái cây thôi đâu, còn một thứ nữa. Với cái cây có thể khá đơn giản, vấn đề còn lại thì khó giải quyết. Nó khiến cô ấy mệt mỏi, buồn phiền nên Fany mới đưa cô ấy đi chơi. – Liếc mắt qua loa, TaeYeon cũng thấy cái mím môi bực bội ở con nhóc. Phải thôi, mớ bòng bong tình cảm không dễ để Yoona tiếp nhận. Nó quá một chiều.

- Niềm tin? Chị có thể nói rõ ra được không? Trồng cây với việc kia có gì liên quan đến nhau?

- Không gì cả, chỉ là Yuri lo nghĩ nhiều thôi. Thực ra cô ấy buồn vì việc kia không tốt lại thêm cô nàng kiêu kì này. _ cô chỉ vào chậu khoai Ma. – Cả hai đều thất bại nên cô ấy sợ bản thân không hoàn thành được gì cả. Có đôi chút ích kỉ ở đây, nhưng ích kỉ là có cơ sở. Nếu không ích kỉ, con người ta chẳng hy vọng nhiều đến thế. Yuri đặt nhiều niềm tin vào chúng lắm.

- Tại sao phải đặt nhiều niềm tin vào một thứ bản thân không với tới được? Nếu đã không được thì bỏ nó đi. Đơn giản lắm mà?

- Ừ, thường thì là như vậy. Nhưng với Yuri cái cây với con người đó có một liên quan tương đồng. Thực ra, việc khiến cô ấy muộn phiền xuất phát từ một người và người đó thì cực kì ương ngạnh. Yuri muốn giải quyết mối quan hệ giữa cả hai nhưng người đó không cho cô ấy cơ hội làm hòa. Cũng giống với trường hợp của cái cây vậy, nó không cho cô ấy cơ hội chăm bón vun trồng. Hạt cây có thể bỏ đi thay mới nhưng con người dù muốn cũng chẳng thể đổi thay. Và cô ấy hình dung con người đó với cái cây là một. Cô ấy đặt niềm tin, mong ước vào cái cây cũng là mong tình cảm sâu đậm của cô ấy sớm được đáp ứng. Chị không hiểu hết Yuri nên chỉ nói cho em chừng đó. Đánh giá, nhận định sao là tùy mỗi người, chị thì mong cô ấy hạnh phúc.

Yoona sực tỉnh. Có lẽ nào TaeYeon đang nói đến cô? Nhưng lẽ nào Yuri nhiều niềm tin nơi cô đến thế? Chị ấy xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn. Còn cô, cô làm chị ấy buồn, cô làm chị ấy đau và cô không xứng đáng với tình cảm của chị ấy. Nhưng đó cũng là thứ cảm xúc trái chiều vô lý Yoona đang hứng chịu. Cô không muốn tổn thương chị ấy, cô không muốn chị ấy ghét, không muốn chị ấy ghê sợ nhưng cô càng không muốn xa rời Yuri. Thành một thói quen rồi, bất kể khi nào, bất kể nơi đâu, chị cần để tinh thần ngơi nghỉ thì bỗng nhiên tâm trí cô lại trôi về miền đất tên Kwon Yuri, nơi mà mỗi giây mỗi phút ngập tràn từng biểu cảm, từng sắc thái của chị ấy. Và ở đó, trái tim cô đập rộn rã, trong lòng ngập cánh bướm, môi vô thức vẽ lên nụ cười.

Bảo vệ mình cô rời xa Yuri, nhưng rời xa rồi cô ước mình chưa từng làm thế. Càng xa cô càng nhớ. Vậy thì phải làm sao với kẻ ích kỉ này đây? Cô vô vọng, hết sinh khí, tưởng như sắp lụi tàn, vậy mà một cuộc gọi đã đổi thay trọn vẹn. Cô cần Yuri đến điên lên được.

Yoona đang đấu tranh, TaeYeon biết vậy. Cô đã từng và khó khăn lắm mới chấp nhận tình cảm hướng về Jessica. Từ từ thôi, con nhóc sẽ làm tốt. – Yoona à.

- Dạ?

- Đừng vội phân tích. Điều quan trọng là trái tim em muốn gì, cảm nhận gì. Cố biện minh, cố kiếm tìm cuối cũng cũng chỉ đau đầu hơn thôi. Chấp nhận hay gạt bỏ, chỉ cần trái tim thấy đúng thì là đúng. Hiểu chưa?

- Em hiểu rồi, cảm ơn unnie. _ đúng, Yoona đã có quyết định. Cô chọn Yuri.

~o0o~

Kết thúc hai tuần tra tấn, Yuri thở phào vì cuối cùng bản thân cũng được giải thoát. Đi chơi là thư thả nhưng tâm trí cô lại chẳng bình yên chút nào. Cô nhớ Yoona, nhớ nhiều lắm, dạt dào mãnh liệt. Mỗi giờ, mỗi phút, thậm chí mỗi giây, cô đều nhớ Yoona. Nhớ như vậy nhưng chẳng tài nào gặp mặt. Cô phát cáu vì Fany mất thôi. Hết shopping nọ đến hàng hiệu kia, cô có ham khoe của đâu cơ chứ. Ấy vậy mà chưa thăm thú đâu đã lôi xềnh xệch tất cả đi về, bực cả mình. Thôi thì cũng thỏa lòng mong mỏi Yuri, cô muốn gần Yoona lắm rồi.

Chìm sâu suy nghĩ, Yuri không chú ý đến đoàn đón rước. Và ngay khi vang lên tiếng ồn ào, cô ngỡ mình còn đang mơ.

- Yuri unnie. Yuri unnie. Yuri unnie. _ là nó, nhóc Yoona. Nó luôn gọi cô như thế, vồn vã và ngọt ngào. Nó chưa trưởng thành, cô biết. Nhưng để lộ mặt ngay trước khán giả thì không phải ý hay chút nào. Nó tính làm gì vậy? Show cho cả thế giới tình cảm đôi bên sao? Nó chẳng ngại cởi bỏ chiếc mũ, cười thật tươi và nhảy chân sáo đón cô. Yuri lo lắng nhưng có vẻ chúng thừa mất rồi, nó lao mạnh ôm chầm lấy cô. Haizzz, nó vẫn chỉ là một cô nhóc.

- Em nhớ chị. _ cô bật cười, vỗ vỗ lên lưng.

- Chị cũng nhớ em, Yoona. _ phải, nó còn con nít. Nhưng cô tin, nó sẽ trưởng thành. Đến một lúc Yoona sẽ hiểu, nó là tất cả với cô. Chỉ cần là nó, cô không đòi gì hơn nữa. Chỉ có nó, hạnh phúc mới gọi tên cô. Cô sẽ chờ, bao lâu cũng được…

~o0o~

Tò mò không phải đức tính tốt nhưng đôi khi, nó mang lại vài điều thú vị. Và 7 cô nàng của chúng ta đang tò mò ngó vô nhà bếp. Hai tuần thử thách qua đi và cái gì vốn có đã nhảy về đúng chỗ. Nhóc Yoona bị đè nén tới mức vừa vui vừa buồn, ca thán hỏi han Yuri và nhiêu đó là dấu hiệu kết thúc chút trải nghiệm. Gọi là chút nhưng cũng đủ gây xì trét, vật vã thêm tuần nữa là con nhóc gục ngã luôn. Hehehe, Tiffany là bà mẹ nhưng cô cũng tự hào vì tài mai mối của mình, việc vào tay cô là gạo xay ra cám. Bây giờ chúng nó còn đáng sợ hơn trước, ôm ấp nhau tỏ tình trắng trợn. Nói thế thôi chứ đỡ hơn TaengSic nhiều, hai mụ này hết thuốc chữa rồi. Yoona trêu chọc Yuri thường xuyên hơn và độ gắn bó tăng lên mấy cấp. Well, ăn uống, xem phim, nghịch ngợm, nghe líu ríu là biết có YoonYul. Và lúc này, dù đang rửa chén bát, chúng nó vẫn dư hơi trét xà bông đầy mặt mũi. Vỡ cái gì cô cho xơi vài đập. Nhăn nhó thế thôi, Fany cũng hãnh diện khoe chiến tích.

- Omo, dễ thương quá. YoonYul có khác.

- Cậu phởn mấy ngày rồi chưa chán à? Đã xong hết đâu. _ SooYoung, tên này luôn làm cô cụt hứng.

- Mình biết nhưng cứ tận hưởng đi đã. Đằng nào chúng chẳng thành đôi.

- Mình xem chừng ngày đó hãy còn dài. Có vẻ Yuri chấp nhận Yoona thế này rồi. Còn nhóc Yoona, nó chẳng bao giờ hiểu đâu.

- Cậu xem thường mình quá đấy. Chờ đó, mình sẽ thắng cho mà coi.

- Thắng gì? Cá cược hả?

- Yes.

- Oke, phần thưởng là gì?

- Cho cậu chọn.

- Một bịch bỏng ngô, 2 vé xem phim, cậu phải đi và mình bao tiền hết. _ SooYoung đắc chí.

- Huh? Lời thế nhỉ? Mình đồng ý…Mà sao…giông giống… _ Fany đỏ mặt còn đám kia cười vang rộn rã, cô ấy đang…

SooYoung vênh mặt. – Mình thắng. YoonYul sẽ thành đôi, dù vậy cậu không đóng góp gì cho chúng cả.

Cô đang ngượng nhưng vẫn cố cãi lý. – Tại sao? Mình giúp chúng cơ mà?

- Bước cuối cùng là nhờ TaengSic, cậu chỉ còn việc ngắm thôi…Hay…cậu…không muốn…? _ SooYoung xụ mặt.

- Không, không mà. Mình thích, mình thích. Chỉ là… _ Tiff e ngại liếc sang 5 gái.

Hươu nhanh nhẹn bay qua ôm chặt, cô vui vẻ hôn hôn tới tấp. – Kệ họ.

~o0o~

Rít một tiếng dài, Yoona nhăn nhó. – Lâu thế. Mãi chưa xong.

Cả nhóm có buổi chụp hình cho một tạp chí và bây giờ trời đã ngả màu đen. Chụp theo nhóm đôi và Yuri ở vào nhóm cuối cùng với Sunny. Lúc này, 4 gái đã về trước, ngồi lại đây chỉ còn TaengSic với Yoona. Con nhóc bồn chồn khó chịu, nó muốn chơi đùa với Yuri nhưng thực tế nó phải đợi cô xong việc cái đã. Được 2 phút, nó lại cau có.

- Kyaaaaaaaaaaaaa, lâu quá.

TaeYeon mỉm cười, đặt đầu người yêu tựa vào vai mình rồi quay qua nhắc nhở.

- Từ từ nào, chụp cho em cũng lâu chứ bộ.

- Em không biết, em muốn chị ấy. _ nó bĩu môi, đập đập tay chân.

- Yuri hả?

- Yes.

TaeYeon cười nhẹ, con nhóc chắc nhớ Yuri lắm rồi. Dễ hiểu thôi, khi đang yêu bạn luôn muốn ở bên người mình yêu. Có lẽ, đến lúc rồi.

- Yoona này.

- Vâng unnie???

- Chị hỏi một câu, em phải trả lời thật lòng nhé.

- Vâng.

- Em nghĩ gì về Yuri?

- Ý chị là gì?

- Em cảm nhận thế nào về Yuri? Cô ấy tốt hay cô ấy…ừm nói chung em thấy Yuri như thế nào thì nói cho chị nghe.

Nhóc ngập ngừng, nó vẫn ngại khi bày tỏ những thứ giấu kín trong lòng. Nhưng suy nghĩ kĩ, cuối cùng vẫn là TaeYeon giúp được nó thôi. Nó rụt rè.

- Em nói, chị không được cười em đâu đấy.

Cô bật cười. - Ừ, nói đi.

- Em không biết diễn tả sao nữa. Chị ấy xinh, chị ấy mơ mộng, chị ấy vui tươi, em thích chơi với chị ấy. Em muốn bảo vệ chị ấy, em muốn che chở cho chị ấy. Em vui khi chị ấy cười, buồn khi chị ấy khóc. Em thích nắm tay chị ấy, thích ôm chị ấy, thích đùa cùng chị ấy…………~~~………..Em nhớ chị ấy, lúc nào cũng nhớ chị ấy. Em muốn chị ấy ôm em, chị ấy nắm lấy tay em. Em thích chị ấy gọi tên em. Em thích…

TaeYeon ngắt lời, có bằng cả năm con nhóc cũng chẳng liệt kê hết. - Oke, đủ rồi.

- Em chưa nói xong. _ nó nhăn nhó, định tiếp tục thì cô chặn lại.

- Đủ rồi. Chị hiểu em định nói gì. _ TaeYeon liếc đồng hồ. – Đi với chị một lát nhé.

- Sao ạ? Đi đâu cơ? Mọi người sắp xong rồi mà. _ nó ngây ngô.

- Yên tâm, một lát thôi. Không ai bắt mất Yuri của em đâu mà sợ. _ quay sang Jessica cô nhỏ nhẹ. – Sica à, dậy nào. Mình cần nói chuyện với Yoona.

- Uhm, yeah. Không sao đâu Taengoo. Mình ổn mà.

- Uhm, mình đi nhé.

- Uhm.

~o0o~

Bước ra khỏi phòng chụp Yuri chán nản. Cô đã hẹn Yoona ở lại vậy mà em ấy đã đi đâu mất. Hoặc, em ấy về nhà? Có thể, TaeYeon bắt ép chẳng hạn. Lại gần Jessica đang ngồi, cô lên tiếng xác nhận.

- Yoona đâu?

- TaeYeon đi với nó rồi. Chút nữa quay lại đón chúng ta.

Cô vui vẻ, em ấy không quên cô. – Uhm, cảm ơn.

Jessica day day thái dương cho tỉnh ngủ rồi nói với Sunny. – Sunny à. Xe đang chờ ngoài kia, cậu ra đó trước được không?

Dứt khỏi máy game, Sunny thoáng thấy cái nháy mắt đến từ công chúa, liền nhanh nhẹn phóng ra xe trước. – Oke.

Yuri thấy biểu hiện đáng ngờ của Sunny nhưng chưa kịp hỏi han thì Jessica chặn lại. – Cậu ở đây. Mình có vài chuyện muốn nói.

Cô nuốt khan. – Gì cơ?

Jessica thong thả, cô ấy lôi điện thoại ra bấm bấm rồi nhét lại túi áo. – Mình hỏi vài chuyện, cậu trả lời được không?

- Uhm, yeah?

- Cậu nghĩ thế nào về Yoona?

Yuri giật mình. Cô ấy đang tra xét? Cô có nên…

- …Ừm…Mình…Ừm…Yoona…em ấy…tốt.

- Yuri. Cậu biết mình đang ám chỉ điều gì mà. Mình không hỏi Yoona tốt hay không, mình muốn biết cậu nghĩ gì về nó.

- …Yoona…Em ấy…em ấy…

- Cậu có thích Yoona không?

- Có, à mà không. _ cô ngắt ngứ.

- Cậu không thích Yoona?

- Không, không phải…Mình…mình…

- Cậu yêu em ấy?

- ...Mình…mình… _ cô đỏ mặt, thú nhận điều này thật khó hơn tưởng tượng.

- Mình xem câu trả lời là có. Tốt rồi. Mình nghĩ đã đến lúc mình nên cho cậu vài lời khuyên.

- Huh?

- Yuri à. Cậu vẫn xem Yoona là con nít phải không? Đừng nghĩ như vậy. Yoona lớn rồi, nó đã trưởng thành và biết nhiều điều. Chỉ là cách thể hiện của nó vẫn chưa chín chắn đó thôi. Yoona cần chút động lực, nó cần ai đó giúp nó trưởng thành…ý mình là giúp nó thể hiện sự trưởng thành còn ẩn bên trong. Và cậu, chỉ mình cậu, làm được điều đó.

- Mình?

- Ừ, là cậu. Không ai khác cả.

- …Mình…mình sợ… _ cô lo lắng.

- Cậu vẫn không tin Yoona?

- …Mình…

- Cậu đang lo sợ, sợ rằng em ấy chỉ thích cậu như trò chơi con nít. Yuri à. Yêu không lý do. Cậu hiểu mà, phải không? Chỉ cần là yêu, chẳng gì cản ngăn 2 cậu được. Cậu không cho Yoona cơ hội, làm sao em ấy thể hiện tình yêu của nó đây. Nghe mình, đặt niềm tin nơi Yoona. Mà không, yêu Yoona bằng cả trái tim cậu. Vậy thôi.

Thở mạnh lấy dũng khí, Yuri kiên quyết. – Mình yêu em ấy. _ đúng cô phải tin Yoona. À là là yêu chứ nhỉ. Cô yêu Yoona. Khi em ấy thổ lộ, cô sẽ có quyết định.

- Ừ. Chờ họ thôi.

~o0o~

- Nghe rồi chứ? _ đóng chiếc điện thoại, TaeYeon hỏi nhỏ. Jessica gọi cho cô và cả 2 nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại.

- Yes.

- Như chị vừa nói. Trong tình yêu không tồn tại đến một lý do. Yuri yêu em, cô ấy yêu vì em là chính em. Nhưng Yuri không giống em, cô ấy cần một bờ vai, cần một điểm tựa, cô ấy không thích một mối quan hệ thiếu vững chắc. Vì thế, em phải thể hiện cho cô ấy sự chín chắn của mình. Và vì em yêu Yuri, chị tin em làm được.

- Nhưng, em hay nhí nhố. Nếu không nghịch ngợm đó không phải là em. _ cô nhóc bĩu môi, nó nhăn nhó như vấp phải vướng mắc.

TaeYeon bật cười. – Em cứ là chính em như bây giờ. Chỉ cần có cơ hội, hãy thể hiện sự chín chắn.

- Nhưng khi nào có cơ hội mới được?

- Cơ hội đến là tùy vào em. Dùng cái đầu để đánh giá và trái tim để cảm nhận. Khi nó đến, em sẽ biết làm gì.

Trấn tĩnh một hồi, nó cương quyết. – Em hiểu rồi. Cảm ơn unnie.

- Ừm, về thôi. Mọi người đang đợi.

~o0o~

- Yuri unnie. Yuri unnie. Yuri unnie. _ nó ở ban công, gọi cô đầy vội vã.

Chưa kịp phản ứng, nó đã chạy vào kéo tay cô ra ngắm. – Chị nhìn kìa. _ nó chỉ vào chậu khoai Ma.

- Omo, cái cây lên mầm này. Woaaaaaaaaaa, thích quá.

Nó cười tự mãn, nhờ nó và Yuri cũng chăm bón nên cái cây đã chịu lên mầm nha. Yuri ngồi xuống, tâm tình nhỏ nhẹ với cái cây.

- Mày hư lắm, có biết tao tốn sức thế nào không? Mày xấu tính, chui rúc trong vỏ cứng mãi. Mày phải ra ngoài, lớn hơn, vươn xa hơn, người ta mới thích mày được chứ. Nhớ đó, bây giờ phải thật to, thật bạo dạn. Biết chưa?~~~

Yoona giật mình. Thoáng trong đầu nó chạy lại câu nói của TaeYeon: Chỉ cần có cơ hội, hãy thể hiện sự chín chắn. Đến rồi.

- Yuri unnie. _ nó hồi hộp.

- Yes, Yoona???

- Chị ngồi xuống đây. _ nó kéo cô, lại gần chiếc ghế nhỏ. Đặt cô ngồi xuống, nó khuỵu một gối, tay vươn lên nắm lấy tay cô đặt trên đùi. Dùng ánh mắt tha thiết, nó từ tốn.

- Yuri unnie.

- Ừ. Sao vậy, Yoona?

- Chị nghe em nói nhé. Đứng ngắt lời em, em nói một lần thôi.

Cô cũng căng thẳng. – Yes?

- Em yêu chị.

Cô tròn mắt. Chúa ơi, nó đang thổ lộ. Cô không nghĩ đến sớm thế này. Làm sao đây? Biết nói gì đây?

Nhìn vẻ bối rối của cô, nó lại tưởng cô không tin nó. Sai rồi sao? Cơ hội chưa đến? Không thể lui bước nữa, nó nói tiếp.

- Yuri unnie, em yêu chị. Không phải là tình cảm chị em mà là tình yêu giữa hai người trưởng thành. Em yêu chị rất nhiều. Em không biết nó đến từ bao giờ nữa, chỉ là lúc này em thấy đã tới lúc phải cho chị biết. Em…em yêu chị. Em xin lỗi. Em đã chuẩn bị rất nhiều mà cuối cùng chỉ nói có vậy. Nhưng em luôn yêu chị, luôn nhớ chị. Ngay cả những lúc xa lánh chị em vẫn luôn nhớ. Em xin lỗi vì đã cư xử sai trái, em xin lỗi vì vẫn chưa trưởng thành, em xin lỗi vì cố x…

Nó lại giật mình, nhưng không phải do bản thân nó mà là cái chạm mềm đang nhấc nó bay lên. Là cô hôn nó, vào má thôi nhưng nó sung sướng vô cùng. Chớp chớp mi, nó không tin thực tại.

- Yuri unnie?

- Yeah, chị cũng yêu em. _ Yuri mỉm cười, hạnh phúc nếm thử cảm giác đầu tiên của cô với đôi môi Yoona.

THE END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro