Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] [Xiuchen] Anh Sai Rồi

Oneshot : Anh Sai Rồi
Nhân vật: Kim Chung Đại - Kim Mân Thạc
Author: Ram
Thể loại : Dammei, ngược, SE, mạnh mẽ thụ x nhu nhược công
Disclamer : Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận

--Ta ghét mục này quá >< *gào thét* >< --

"Anh đừng thấy em tỏ ra mạnh mẽ, liền nghĩ rằng em không đau. Anh lầm rồi, vết thương anh gây ra cho em đã không có khả năng lành lại nữa rồi. Anh nghĩ người phụ nữ ấy cần anh hơn em? Anh nghĩ em mạnh mẽ thì không cần anh? Anh nghĩ em đối với anh chỉ như anh đối với em? Anh lại sai lầm rồi!..."

Đó là những lời cuối cùng cậu bỏ lại cho anh, sau đó rời đi không chút luyến tiếc. Nhưng còn anh? Anh đã bị lương tâm dằn xé kịch liệt, sớm đã nhớ cậu đến phát điên rồi!

Một mình trong căn phòng trống trải, mà một chút hơi ấm của cậu cũng không còn. Mân Thạc chìm sâu trong bóng đêm cô liêu, trong lòng tiếc nuối, hoài niệm về những tháng ngày cũ.

Giá như, lúc đó anh không động lòng trắc ẩn, đem cô thư ký không còn chỗ nào để đi về nhà. Giá như, anh nghe lời cậu sớm tìm cho cô ta một nơi khác để sống. Giá như, anh không tham luyến sắc dục mà động lòng với cô ta. Giá như, anh không phản bội cậu để đến với cô ta. Giá như, anh có thể sớm nhận ra, anh yêu cậu nhiều như thế nào. Giá như, giá như...

Hàng trăm chữ giá như vây lấy tâm trí anh. Cảm giác nuối tiếc trực trào ra. Nhưng thực tế, trên đời này căn bản không có hai chữ "giá như"...

Cũng bởi vì, ngày trước hai người lấy nhau, hoàn toàn không phải vì tình yêu!!

Hôn ước của anh và cậu, phụ mẫu hai nhà đã sớm quyết định khi cả hai còn nằm nôi. Ngày đó định là sẽ kết thông gia, nhưng kết quả cả hai nhà đều sinh con trai. Thế nhưng, cả hai bên gia đình đều thấu hiểu tình người, cho nên đem chuyện hôn sự sắp đặt rõ ràng, dù cả hai đều là con trai.

Lớn lên, Chung Đại xinh đẹp lạ thường, thông minh lại mạnh mẽ, mang cho người ta cảm giác càng muốn bảo vệ cho cậu bé. Mân Thạc lại mang nét nam tính, điển trai lại chịu khó học hỏi.

Hai bên phụ mẫu cứ như thế sắp xếp gặp mặt rồi tổ chức lễ cưới, dù hai người đều không chịu. Thế nhưng quay đầu với phụ mẫu là bất hiếu, hai người cũng đành cam chịu.

Người ta nói ở lâu sinh tình, Chung Đại đối với Mân Thạc là như thế, cậu đã thực sự yêu thương Mân Thạc. Nhưng Mân Thạc, anh chỉ là không ghét, chứ chưa bao giờ nói rằng anh thích cậu. Da mặt cậu mỏng, nên cũng không thể nói với Mân Thạc cậu yêu anh. Cũng có lẽ vì thế mà anh đối với cậu không hề có một chút suy nghĩ bận tâm. Lấy nhau 2 năm cũng không hề đoái hoài chuyện chăn gối, khiến cậu ngày càng mất lòng tin với cuộc hôn nhân cưỡng ép này.

Rồi một ngày, anh đem cô thư ký về nhà, nói với cậu cô ấy không còn nơi nào để đi. Cậu cũng không phải lòng dạ hẹp hòi, liền để cô ta ở lại vài hôm. Cũng lựa lúc khuyên nhủ Mân Thạc không nên để cô gái này ở lại quá lâu. Thoạt nhìn đã biết tâm địa không lương thiện, để lại trong nhà cũng không phải chuyện tốt. Vạn nhất nên tìm cho cô ấy một chỗ khác tá túc, coi như cũng là tận tâm giúp đỡ, lại vừa tốt cho cả đôi bên...

Nhưng anh một mực cố chấp giữ cô ta ở lại, cậu cố gắng mấy cũng lực bất tòng tâm.

Rồi đến một ngày, cậu thấy anh cùng cô ta gắt gao giao triền trên giường. Khoảnh khắc ấy, tim cậu dường như đã vỡ vụn, những mảnh vỡ cứa đứt từng đoạn tình cảm bao lâu nay cậu đã cố gắng vun đắp.

Cậu quay lưng bỏ đi, không nói lời nào. Mà dường như lúc đó, tim anh cũng giống như ai đó siết chặt...

"...Em mạnh mẽ, không đồng nghĩa là không biết yêu. Đúng, là em yêu anh. Nhưng nếu anh không cần đến đoạn tình cảm hư không này, em cũng không cần bất chấp đau khổ mà níu kéo. Anh lựa chọn cô ấy, em lập tức tan biến khỏi tầm mắt anh. Anh cũng hãy xem như em chưa từng xuất hiện, thậm chí là tồn tại trong cuộc sống của anh..."

Những lời nói ấy vẫn vang đến bên tai anh trong vô thức, ám ảnh anh cả trong giấc ngủ...Ngày cậu đi, anh đứng như hóa thạch, chỉ biết đờ đẫn nhìn cậu bước đi. Miệng cũng không nhếch nổi một lời nào, bàn tay như có như không xuyên vào không khí. Cậu có nghe thấy không? Tiếng đổ vỡ trong tim anh?

Giờ phút này, anh đã biết anh sai, sai rất nhiều!!

Phải chăng anh sớm nhận ra trái tim mình đã từ lâu lỗi một nhịp vì Chung Đại. Thì bây giờ đã không phải đau đớn trong sai lầm của chính bản thân mình.

Anh nhớ cậu!!

Nhưng cậu đã nhất quyết không tha thứ cho anh. Cũng phải thôi. Do anh, là do anh đã tổn thương cậu quá sâu sắc. Thì bây giờ anh lấy tư cách gì xin cậu tha thứ?!

Chính anh tự tay rạch nát con tim cậu, thì lấy tư cách gì van xin tha thứ từ cậu?

Anh rạch nát con tim cậu, cũng là bóp nát con tim mình.

Mân Thạc anh, đã quyết định gặp Chung Đại. Dù cậu ghét bỏ anh, không sao. Cậu xua đuổi anh, cũng không sao. Anh chỉ cần nói một lời xin lỗi, dù cậu...không tha thứ cũng không sao.

Nhưng kết quả, khi anh bước đến ngôi nhà của Chung Đại, anh không hề nhìn thấy bóng dáng cậu. Anh chỉ nhìn thấy bố mẹ cậu, giống như...hai thể xác bị cướp mất linh hồn, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng!

Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra??

Khoan đã...

Cái kia? Không thể nào!!!

Anh hốt hoảng khi nhìn thấy mẹ cậu đang ôm tấm di ảnh. Không thể nào được, rốt cuộc, rốt cuộc là anh hối hận muộn màng, rốt cuộc, là anh đã sai!!

Ngày đó sau khi rời đi, cậu bị tai nạn, hấp hối trong bệnh viện. Những ngày đó, nếu anh can đảm tìm cậu, không nhu nhược yếu đuối mà trốn tránh trong nhà, thì ít nhất anh còn có thể gặp cậu lần cuối. Có thể ôm lấy cậu mà nói "Anh Yêu Em"...nhưng bây giờ đã quá trễ...

Anh đã lấy đi tất cả những gì cậu có, nhưng lại không cho cậu bất cứ thứ gì, kể cả một chút tình cảm nhỏ nhoi!

Khi cậu bên cạnh, anh xem cậu như không khí, không hề có một chút suy nghĩ cho cậu cũng không. Đến khi mất đi mới hối hận. Kim Mân Thạc, anh thực sự quá thất bại rồi...

Lần cuối cùng, anh cho phép mình yếu đuối mà khóc trước mặt cậu...

"Chung Đại, anh thực sự, đã sai... Anh sai rồi..."

-Hoàn-

Mấy nàng có muốn Au viết tiếp phần 2 không nè >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: