Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Thể Chạm Tới

Name : Không Thể Chạm Tới

Author : Miu Võ (Miu)

Pairings : Khải-Nguyên; Tỉ-Hoành

Category : Cường Công Nhược Thụ, Ngược Luyến Tàn Tâm, SE

Rating : K+

Status : Hoàn

Disclaimer: Nhân vật không phải của Au, họ là của nhau và Au viết với mục đích phi lợi nhuận

________________________________________________________________________

Bạn thích những ngày nắng vàng ấm áp?

Hay....

Những chiều mưa phùng rả rích?

Bạn thích bình minh rực rỡ?

Hay....

Hoàng hôn dịu dàng?

Số phận mỗi con người cũng như những quy luật của thiên nhiên, của tạo hóa. Mỗi người sinh ra đều có quyền được sống, được hy vọng, được yêu thương và.... được hạnh phúc!!!

Nhưng.... Đâu đó trên cái Trái Đất này vẫn còn một người cô đơn....

***

* Sợi dây của số phận :

- Trùng Khánh - Ngày mưa :

Vương Nguyên ngây ngốc ngồi trên giường bệnh. Căn phòng một màu trắng toát ánh lên màu của bi thương cùng mất mác. Mỹ thiếu niên một thân là đồ của bệnh viện, trên chiếc giường một màu trắng tinh khôi, thoạt nhìn cậu giống như một thiên sứ. Đáng tiếc... Trên môi cậu lại là một nụ cười ngây dại!

- Vương Nguyên...

Lưu Chí Hoành chua xót gọi tên cậu, ánh mắt nó ánh lên nét bi thương nhìn người con trai ngồi trên giường bệnh. Mới mấy tháng trước, cậu còn là một người bình thường cùng nó đi ăn uống đây đó, dạo các con phố lớn nhỏ ở Trùng Khánh. Vậy mà bây giờ, cậu lại ngồi đây với nụ cười ngô ngê như một đứa trẻ. Là ai đã khiến cậu như vậy?

- C..cậu tỉnh lại đi Nguyên à. Tớ xin cậu mà...

Lưu Chí Hoành ôm lấy Vương Nguyên đang ngồi cười ngây dại trên giường. Nước mắt nó lại không ngừng rơi xuống thấm ướt một mảng lớn chiếc áo bệnh nhân của cậu

- Đ...đừng khóc

Bất chợt, Vương Nguyên đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Lưu Chí Hoành. Nó chụp lấy tay cậu, giọng run run đứt quãng từng hồi

- C...cậu nhớ... nhớ tớ sao Nguyên...??

- Đừng khóc... Khải.... Nín... đi....

Vẫn là gương mặt ngây ngốc đó, cậu không ngừng miết bàn tay gầy guộc của mình trên gương mặt đẫm nước mắt của nó. Thanh âm vụng dại từng chữ một thoát ra khỏi khuôn miệng nhợt nhạt không huyết sắc của cậu, nội dùng chính vẫn là nhắc đến "Người đó"

Lưu Chí Hoành trong lòng dấy lên vô vàn phẫn nộ. Không nhắc thì thôi nhắc tới là cậu lại không thể nào tha thứ cho tên Vương Tuấn Khải đáng chết đó được. Tại sao Vương Nguyên yêu anh như vậy, bất chấp tất cả chỉ muốn ở bên cạnh anh, anh đã không trân trọng thì thôi đi tại sao còn hại cậu ra nông nỗi như vậy?

Dù Lưu Chí Hoành có căm phẫn, nhưng bây giờ chỉ có mình anh mới giúp cậu khỏi bệnh được. Nó mặc dù không muốn nhưng vì Vương Nguyên... Nó phải đi cầu xin anh một lần nữa!!!

- Hộ tá, phiền cô chăm sóc cậu giúp tôi, tôi đi một lát sẽ trở lại ngay

- Được, cậu Lưu cậu cứ yên tâm^^

Lưu Chí Hoành sau khi bàn giao Vương Nguyên cho hộ tá, nó liền nhanh chóng rời khỏi. Bắt xe đến nhà Vương Tuấn Khải, nó bất chấp tất cả dù thế nào cũng phải lôi bằng được anh tới thăm Vương Nguyên một lần

.......

- Lưu Chí Hoành? Ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy? - Vương Tuấn Khải cười trào phúng, bảo trì tư thế bắt chân chữ ngũ hướng Lưu Chí Hoành nhếch lên khóe môi

- Vương Tuấn Khải, tôi tới đây là vì chuyện của Vương Nguyên - Lưu Chí Hoành cố kiềm nén cơn giận trong lòng mà hạ giọng với Vương Tuấn Khải

- Vương Nguyên? Ai tên Vương Nguyên?

- Vương Tuấn Khải anh đừng có quá đáng! Tình trạng của Vương Nguyên ắt hẳn anh ít nhiều cũng có nghe nói? Tôi tới đây chỉ mong anh tới thăm cậu ấy một lần thôi, ngoài anh ra tôi tin không còn ai có thể giúp cậu ấy hồi phục được. Vương Tuấn Khải, coi như tôi xin anh đi!!! - Lưu Chí Hoành khụy xuống hai chân hướng Vương Tuấn Khải tha thiết cầu xin. Vì Vương Nguyên - vì người bạn duy nhất này, cậu phải cố nhẫn nhịn

- Haha cậu đang kể chuyện cười cho con nít nghe sao? Tôi không cần biết cậu ta như thế nào, cậu ta sống hay chết đều không liên quan đến tôi. Huống hồ..... cậu ta bây giờ... là một KẺ ĐIÊN!!!

- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!

- Sao hả? Tôi nói không đúng sao?

- T...tôi... Anh muốn như thế nào thì mới chịu đến thăm cậu ấy? Tôi... sẽ chấp nhận!!!

- Là thật?

- Là thật!

- Haha cậu đúng là vì một thằng gay bẩn thỉu mà chấp nhận hạ mình như vậy sao? À mà tôi quên, cậu với cậu ta ... cũng đều như nhau thôi! Đều là những thằng bệnh hoạn rẻ mạt chỉ vì tiền mà đánh đổi tất cả, còn mơ mộng trèo cao? ĐANG MƠ HAY SAO!!!!

- Tôi biết anh có thành kiến với tôi, không chấp nhận chuyện giữa tôi và Thiên Tỉ. Nhưng dù thế nào đi nữa, tình cảm giữa tôi và Thiên Tỉ là thật. Anh có quyền sỉ nhục tôi nhưng xin anh đừng dùng những lời lẽ đó đối xử với Vương Nguyên. Cậu ấy không có lỗi, cậu ấy là thật lòng yêu anh....

- CÂM NGAY! CÁC CẬU CŨNG ĐỀU NHƯ NHAU, ĐỪNG CÓ LẤY CÁI TÌNH CẢM RẺ TIỀN ĐÁNG GHÊ TỞM ĐÓ RA NÓI NỮA!!!

- Tôi xin anh, đến thăm cậu ấy một lần thôi... Tôi xin anh mà... Anh muốn gì tôi cũng sẽ chấp nhận. Xin anh, cầu xin anh....

- Hừ, tất cả? Vậy được. Leo lên giường tôi, phóng đãng cho tôi xem tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu!!!

- ANH!!!

- Cậu có quyền không đồng ý, tôi cũng không có nhiều thời gian lãng phí với loại người như các cậu!!!

- ....Đ.Được, tôi đồng ý!!! - Lưu Chí Hoành gật đầu ưng thuận, từ trong hốc mắt, một giọt lệ lấp lánh rơi ra vương mùi của đau thương cùng tủi nhục

Đêm đó có lẽ là lần đầu tiên nó muốn chết tới vậy. Nhưng vì Vương Nguyên, vì món nợ ân tình với cậu và còn... phải chăm sóc cậu, chúc phúc cho người nó yêu thương. Nó nguyện gánh vác tất cả...

***

Sáng hôm sau, như đã hứa. Vương Tuấn Khải thật sự đến thăm Vương Nguyên

Anh ngồi ghế đối diện giường bệnh của cậu, bạc môi khẽ nhếch lên nụ cười kiêu ngạo của sự khinh rẻ. Cậu ngồi trên giường, ngây ngốc cười, ngây ngốc gọi "Khải...Khải...". Cậu quơ 2 tay về phía anh, cất lên nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ nhưng anh vẫn ngồi đó. Dù cậu đã bò tới mép giường chuẩn bị ngã xuống đất, anh vẫn không có ý định đứng lên ngăn cản cậu

"Bịch" - Cậu thật sự đã ngã xuống đất, đầu đập mạnh vào chân giường sắt cứng ngắc. Cậu đau đớn khẽ gọi tên anh, anh cũng không tới đỡ cậu dậy, để cậu tự mình chật vật dưới sàn nhà lạnh ngắt. Phải chăng tim anh còn lạnh lẽo hơn cả sàn nhà?

- Tôi tới đây chỉ là để hoàn thành giao ước. Giờ thì tôi đi, cậu cứ ở đây từ từ giả vờ đi!!! - Anh cất bước ra khỏi phòng bệnh. Bước chân khẽ khựng lại vì, cậu đang níu chân anh. Đôi tay gầy trắng toát ôm lấy chân anh, môi cậu mấp mái liên tục "Khải, đừng đi..." Gương mặt hốc hác của cậu đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào...

- ĐỪNG.DÙNG.ĐÔI.TAY.BẨN.THỈU.ĐÓ.CHẠM.VÀO.TÔI - Vương Tuấn Khải nhíu chặt mi tâm vung chân đá Vương Nguyên ra. Khinh miệt tột độ phun ra từng chữ sau đó nhanh chóng rời đi

Sau khi Vương Tuấn Khải rời đi, Vương Nguyên cong đôi môi trắng bệch lên mỉm cười chua chát

"Anh từ đầu tới cuối vẫn tàn nhẫn với em như vậy, vẫn vô tình với em như vậy. Tại sao từ đầu em lại yêu anh? Đi yêu con người tàn nhẫn như anh?"

"Vương Tuấn Khải, là do anh vô tình với em trước, đừng trách em vô tâm với anh!"

"Em hận anh, cả đời này đều hận anh!!!"

Vương Nguyên đơn thân rời khỏi bệnh viện dưới cơn mưa rả rít ở cái đất Trùng Khánh đất chật người đông. Mình cậu đơn côi, dộc bước trên con đường đời đầy sóng gió. Cậu chẳng cần gì cả, cậu cũng chả còn gì để mất...

* Một tuần sau - Ngày nắng :

- Chát!!! - Dịch Dương Thiên Tỉ tát mạnh vào má trái Lưu Chí Hoành khiến nó loạng choạng mà té xuống đất. Từ khóe môi, một dòng chất lỏng đỏ thẫm chậm rãi chảy ra. Nó ôm lấy cái má đau rát, nước mắt không ngừng rơi xuống

- SAU KHÔNG GIẢI THÍCH? VÌ CẬU THỪA NHẬN SAO? THỪA NHẬN MÌNH LÀ LOẠI NGƯỜI RẺ TIỀN ĐÓ SAO? SAO KHÔNG NÓI? HẢ??? - Dịch Dương Thiên Tỉ quát lớn, vung tay đập vỡ con thiên nga bằng thủy tình trên bàn. Mảnh vỡ văng ra cứa vào tay chân Lưu Chí Hoành, từ miệng vết thường, dòng máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra đau rát. Nó không kêu đau, không giải thích. Chỉ biết lặng lẽ cuối đầu rơi lệ

- CẬU!!! CÚT KHỎI ĐÂY, NGAY.LẬP.TỨC!!!!!!! - Dịch Dương Thiên Tỉ mạnh bạo lôi Lưu Chí Hoành ra ngoài. Xô nó ra khỏi cửa sau đó liền chốt cửa lại. Trước khi vào trong con bỏ lại một câu "Dừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đồ MB giả tạo rẻ tiền!!!"

Lưu Chí Hoành không nói hai lời liền rời đi. Bên trong căn biệt thự, Dịch Dương Thiên Tỉ bật lại đoạn băng Vương Tuấn Khải gửi cho mình. Trên màn hình là cảnh hai nam nhân đang phóng túng với nhau, mà người nằm dưới rên rỉ lại chính là Lưu Chí Hoành - Người mà hắn yêu thương và trân trọng nhất. Hắn khui ra chai rượu mạnh, nốc hết ly này đến ly khác. Đem hình ảnh người con trai phóng đãng đó khắc sâu vào trong tiềm thức mang theo nỗi căm hận khôn nguôi

* Một tháng sau - Ngày mưa :

Dịch Dương Thiên Tỉ chấp nhận đề nghị của Vương Tuấn Khải lên máy bay sang Mỹ quản lí chi nhanh mới mở của KJ. Nội tâm thanh tỉnh mang theo trái tim đã lạnh rời khỏi Trùng Khánh, rời khỏi nơi mà hắn cho là đau thương nhất, cả đời cũng không muốn quay lại, không muốn gặp lại "người kia" nữa. Buổi chiều cùng ngày, tin tức đưa tin "Một thiếu niên đã dùng thuốc ngủ tự sát ở nhà riêng. Di vật cuối cùng thiếu niên nắm chặt trong tay là con hạc giấy màu đỏ với dòng chữ 'Anh phải hạnh phúc, người con trai em yêu' Nghi ngờ đây là một vụ tự tử vì tình. Danh tính chưa xác định được vì trong nhà không tìm được giấy tờ tùy thân....'

"Ngày anh đi, mưa rơi rả rích. Ngỡ rằng hai ta chỉ bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lí. Nhưng anh nào biết được, chúng ta còn bị ngăn cách bởi quy luật âm dương. Anh đi mang theo hết thảy dương quang của đời em, khiến em trầm luân trong tủi khổ. Đến khi anh trở về, em đã không còn trên dương thế. Hai ta sẽ không thể chạm tới được. Dù anh có tìm cũng sẽ mãi không thấy bóng hình em. Là do anh không cần em, không tin em, tình yêu của anh không đủ bao dung em. Có không giữ mất đừng tìm!!

Thiên Tỉ, gửi anh - Người con trai mang đi nắng của đời em!"

***

Là ai đã nợ ai như vậy? Là ai đã phụ ai? "Ái Tình" rốt cuộc vẫn không thắng được "Thiên Ý". Là do không tin tưởng nhau, không chân thành đến bên nhau hay do trò chơi mà ông trời đã định sẵn kết cục? Vậy trên đời còn có "Chân Ái" hay không? Ai đã bảo cho đi sẽ được nhận lại? Phải chăng đều là gạt người? Bốn con người, kẻ đi người ở lại, kẻ mất người còn. Đến cuối cùng vẫn chẳng ai chạm tới được cái gọi là "Tình Yêu Vĩnh Cửu"

Lão Thiên gia thật biết trêu ngươi. Trò chơi ái tình này chả ai là người thắng cuộc!!!

___Hoàn___
05:07
01/09/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro