{Oneshot} - Xa quá! EXO.
Nó - là một đứa con gái quá đỗi bình thường. Nó chẳng có bố mẹ hay nói đúng hơn nó mồ côi
Nó nhát gan lắm! Nó đã từng thích SNSD - nhiều.
Nhưng khi nghe người ta nói anti SNSD và sẽ dằn mặt Sone nó lại không thích nữa.
Nó tự nhận định bản thân không phải là một đứa Sone chân thành.
Nó chẳng bao giờ thích được cái gì lâu, nó cũng chẳng có ước mơ hay tương lai nào cả.
Nó còn có nhiều tật xấu và mê trai đẹp.
Cuộc sống của nó cũng bình thường như con người nó vậy.
Một phòng trọ nhỏ ẩm thấp với cái cửa sổ mở ra là nhìn thấy bức tường bê tông đối diện
Việc học hành chẳng ra đâu vào đâu, ngày ngày đi đi về về.
Dần dần nó hình thành nên cái nhìn vô cảm về cuộc sống.
Nó cấm bản thân không được nghe nhạc K-Pop nữa
Vì nghe quá nhiều nó sẽ đắm chìm vào đó không có lối thoát.
Nhưng ông trời đã định phải dằn vặt nó.
Nó bị bệnh máu trắng: mỗi đêm nó đều không ngủ được vì ho ra máu quá nhiều, nó lại lọ mọ ngồi dậy bật cái bóng đèn dây tóc vàng chóe cùng cái máy tính đã cũ nát lên.
Nó cũng có facebook nhưng chẳng đăng gì nhiều, dường như chỉ có 1 hoặc 2 cái stt về triết lý cuộc sống. Và ảnh avarta của nó là hình bóng bay.
Lò dò từng trang mạng xã hội.
Nó nhìn thấy một nhóm nhạc thành viên 12 người - EXO
"Quá đông và giống Super Junior" - Nó tự cười và thầm nhủ như thế.
Nhưng sau khi xem qua một số video của họ. Lòng nó lại nảy sinh tình cảm đặc biệt.
Chàng trai móm móm tên Oh Sehun làm nó cảm thấy ấm áp, nhưng nó lại bị thu hút bởi ánh của chàng trai tên Luhan qua màn hình cũ nát.
Nó biết thêm Hunhan là một cặp mà Exotic đã gán ghép. Nó còn biết nếu Sehun có em gái, anh sẽ gả cho Luhan.
Tự nhắc nhở bản thân không quá lấn sâu vào họ nữa, nó tắt máy cái bụp rồi đi ngủ.
Nhưng chằn chọc mãi vẫn không ngủ được. Trong đầu nó luôn hiện lên mấy hình ảnh của những chàng trai kia. Nó ganh tỵ với họ, không phải nó ganh tỵ về tiền bạc - đẳng cấp - hay ngoại hình hoặc một cái gì đó tương tự.
Nó ganh tỵ với họ sức sống và niềm vui.
Thời gian cứ thế trôi đi mà ngày nào nó cũng theo dõi họ trên mạng toàn cầu.
Họ sẽ đến Việt Nam vào ngày mai
Nó không muốn nhận mình là một Exotic chân chính vì nó chẳng có bất cứ món đồ nào của EXO hay bất cứ album nào của họ.
Cuộc đời là vậy sẵn người sinh ra đã tự tin và phần còn lại chính là tự ti.
Sáng hôm sau nó quyết định dậy sớm đến trường và nộp đơn xin nghỉ học.
Nó biết bệnh tình của mình sẽ ngày càng trầm trọng.
Mặc vào bộ quần áo đã nhàu nát chiếc quần kaki thô sờn và chiếc áo sơ mi dài bàn tay.
Trên chiếc xe bus chật hẹp, nó nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán của những cô bé teen về EXO
Nó cũng chỉ mỉm cười yếu ớt.
Đoạn đường đi bộ từ bến xe về đến nhà quả thật là rất dài.
Nó đi từng bước nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lắm. Con mắt mệt mỏi của nó không theo sự chỉ định của bộ não mà từ từ nhắm lại.
Bất chợt nó ngã xuống lúc nào không biết. Cảm giác khi ngã xuống nó cảm thấy thật nhẹ nhõm...
Rồi nó nghe thấy có tiếng người lao xao đằng sau nó, họ không nói Tiếng Việt.
...
Nó tỉnh dậy trong không gian trắng muốt, trắng đến nỗi nó cảm thấy áp lực và sợ hãi.
Nó cảm thấy mình khỏe hơn nhiều rồi.
Nó chạy ra ngoài bãi cỏ đùa nghịch với những chiếc bong bóng thổi của trẻ con
Kỳ lạ quá nó chạm tay vào bong bóng nhưng không vỡ - đó nhất định là loại bong bóng mà các ảo thuật gia hay dùng.
Nó quay người lại và định vào trong phòng bệnh.
Nó không để ý rằng em bé kia đã chạy ... qua mình.
Vào lại bệnh viện nó loay hoay tìm cho được phòng mình.
Đang đi bỗng nó nhìn thấy 12 con người đẹp như hoa xuất hiện, nhưng họ đang bị sao vậy. Trông họ có vẻ buồn.
Nó muốn chạy đến chỉ để xin chữ ký thôi nhưng nó ngại quá.
Nó đi qua họ, thật chậm đủ để có thể nhìn thấy họ ở khoảng cách gần.
Nó nhìn thấy ,,, nhìn thấy thật rồi. Nó nhìn thấy chàng trai Sehun đó khóc và chàng trai Luhan kia đang nắm chặt tay Sehun, những thành viên còn lại cũng vì thế mà đau lòng ngồi lặng im.
Nó tò mò quá, tính tò mò của nó lại tái phát và nó nhìn sang bên phòng bệnh nhân đối diện. Cô gái đang nằm trong phòng mang vẻ đẹp thanh khiết, nó thầm nhủ chắc cô gái đó rất quan trọng với họ - cô ấy thật là may mắn
...
Nhưng ... Không
...
Gì thế này!
Nó nhìn thấy bản thân nó trong đó, cô gái nằm đó chính là nó.
Thật lạ, có người giống nó đến vậy sao.
Rồi nó lại nghe thấy người ta gọi tên nó "Huyền Thư"
Người ta nói nó chết rồi, vậy nó đang đứng đây là gì?
Nó quay sang EXO.
Tự nhiên lòng dũng cảm của nó trỗi dậy. Nó đi đến trước mặt EXO ngồi thụp xuống
1s
2s
3s
4s
5s
Chẳng ai thèm nhìn nó cả.
Nó cười vô lực ... thì ra nó đã chết thật sao.
Lại là tiếng nói của EXO
Họ nói nó là em gái Sehun, họ nói nó bị thất lạc, rồi sao nữa ... họ nói lần họ đến tìm nó cũng chính là lần họ biết nó là em gái thất lạc của Sehun.
Thảo nào ... thảo nào cái lần đầu tiên khi nhìn thấy Sehun qua màn ảnh nó lại thấy ấm áp gần gũi đến thế.
Nó mà còn sống chắc sẽ được hẹn hò với Luhan và là sự ghen tỵ của biết bao cô gái rồi.
Nó trân trân bước ra ngoài bãi cỏ lần nữa.
Lần này bãi cỏ thật xanh, thật dài và hoang vắng.
Nó ngước nhìn lên bầu trời với nhưng ngôi sao đang sáng lấp lánh.
Có thể nó sẽ trở thành một trong những ngôi sao kia. Nó sẽ ở bên hành tinh mang tên EXO mãi mãi để bảo vệ cho các anh.
Nó quay lại về phía bệnh viện nhìn cô gái đang nằm trên giường và nhìn EXO lần cuối.
Nó cười, một nụ cười rạng rỡ.
Nó đã từng rất mong muốn được gặp EXO một lần.
Bây giờ nó đã ở rất gần các anh rồi nhưng sao vẫn còn XA QUÁ!
Au đang tâm trạng! T.T
Sorry các reader nếu nó quá buồn :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro