ĐÃ QUA RỒI
Chiếc xe hơi màu đen ngừng lại trước một ngôi nhà màu gỗ và bên cạnh đó là một chiếc xe màu bạc, có lẽ là xe của một học viên đang học . Đó là ngôi nhà của một người dạy đàn piano rất nổi tiếng, những người vào đó học không phải là những người tầm thường, phần lớn là con của của những đại gia và ông chủ lớn.
Từ trong xe một người đàn ông trung niên bước ra, ông vội chạy sang cánh cửa bên cạnh và mở. Một người con trai với mái tóc màu hạt dẻ, mặc trên người một bộ đồ vest sang trọng, cậu chính là Kim Sunggyu con trai duy nhất của công ty Woollim, một công ty sản xuất âm nhạc hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc. Ước mơ của cậu là trở thành một người chơi piano giỏi, và cậu đã đến đây nhưng ba cậu một mực phản đối điều đó.
Sunggyu bước xuống xe và đi cùng người quản lý đến cánh cửa đang mở. Một người đàn ông lớn tuổi tóc đã hai màu đã đứng ở cánh cửa từ lâu, ông cũng mặc trên người một bộ đồ vest. Người quản lý dừng lại trước cánh cửa và chỉ có một mình Sunggyu bước vào , người đàn ông lớn tuổi cuối đầu chào cậu khi cậu bước vào nhưng cậu không nhìn đến ông mà dửng dưng bước đi. Nét mặt của ông lão vẫn ôn hòa khi có một người vô phép như cậu bước vào.
Sunggyu như những gì đã nghĩ, cậu cứ đi theo những con đường mà mình cho đó là nơi dẫn đến phòng học của cậu.
Những âm thanh của tiếng đàn piano phát lên, có lẽ đó là tiếng đàn của một học viên đang luyện tập.
Một người con trai cũng mặc trên người bộ vest màu đen, anh đang rãi tay mình trên những phím đàn. Anh chính là Nam Woohyun con trai út của Tập đoàn Nam thị, đối với cậu học đàn là một việc để giải trí.
Bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên, ông cũng mặc trên người một bộ vest màu đen, trên tay còn cầm một cái cây nhỏ dùng để dạy đàn. Ông khẽ gật gù khi nghe những điệu nhạc mà anh đang đàn.
Một bóng người lướt ngang qua cửa sổ nơi phòng học của Woohyun đã vô tình gây sự chú ý cho anh. Woohyun đưa mắt nhìn theo Sunggyu quan sát từng đường nét trên gương mặt của cậu. Đôi tay đang lướt trên những phím đàn trở nên chạm lại, vì ánh mắt của anh bây giờ đang bị người con trai đang ngồi ngoài cửa sổ hút hồn mất rồi.
Bốp...
Người hướng dẫn đánh mạnh cái cây mà ông đang cầm xuống bàn, làm anh giậc mình và ngồi ngay ngắn lại.
Sunggyu ngồi ở một chiếc ghế phía ngoài phòng học, sau lưng cậu là một cái cửa sỗ. Chỉ cần nhìn qua cửa sổ là cậu có thể nhìn thấy người đang đánh điệu nhạc đó, điệu nhạc mà cậu đã từng đánh, nhưng cậu lại không muốn, vì đối với cậu nó là điều vô ít.
Sau khi kết thúc giờ học Woohyun cũng bước ra ngoài để trả chỗ cho học viên tiếp theo. Anh đi ngang qua cậu và tạo ra những biểu cảm thật manly trên gương mặt để thu hút ánh nhìn của cậu. Thế nhưng cậu, một cái liếc mắt cũng không có mà dững dưng đi về phía trước.
Điều đó làm Woohyun khá sốc, người gì mà chảnh thế, anh vừa đi nhưng đầu vẫn quay lại phía sau để nhìn cậu. Người quản lý đi phía sau thúc anh đi nhanh hơn nhưng anh cứ ngoái đầu ra phía sau nhìn cậu. Miệng cứ lèm bèm cái gì đó.
*********
Một tuần sau cũng tại ngôi nhà gỗ đó, một chiếc xe màu bạc dừng lại phía trước cổng và Woohyun bước ra, anh vẫn mặc trên người một bộ vest nhưng không phải màu trắng mà là màu xám tro. Bên cạnh anh vẫn là người quản lý.
Người đàn ông lớn tuổi vẫn đứng đó, Woohyun nhìn thấy và cuối đầu chào ông và ông cũng cuối đầu chào lại anh.
Woohyun đi vào con đường đến phòng học, anh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cửa sổ mà ngày trước cậu đã ngồi. Anh đưa mắt nhìn qua cửa sổ và nhìn thấy một người trai mặc trên người một bộ vest màu đen, ngay lập tức anh đã nhận ra người đó chính là cậu.
Có thể nói rằng, sau lần gặp đầu tiên đó Sunggyu dường như đã không còn ấn tượng với Woohyun nữa. Tất cả cũng bởi vì cái ánh mắt vô tình của Sunggyu khi anh lướt quá cậu.
Người hướng dẫn có vẻ lớn tiếng với cậu khi cậu đàn sai, ông tức giận và bỏ ra ngoài nhưng vô tình làm rơi hộp đựng kẹo của cậu xuống đất.
Sunggyu cuối người xuống đưa tay mò xung quanh sàn nhà để tìm những viên kẹo bị đánh rơi. Cậu không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Sunggyu là một người mù. Vì thế cậu không nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi đang cuối đầu chào mình, cậu chỉ biết đi theo những con đường trống mà cậu nghĩ đó là đường đi, cậu cũng không nhìn thấy những biểu hiện trên gương mặt của Woohyun khi anh đi qua cậu.
Woohyun đứng người khi nhìn thấy Sunggyu nhặt từng viên kẹo bị rơi xuống đất, cậu quay sang hỏi người đang ông đang đứng cạnh mình.
“Cậu ấy không nhìn thấy sao?”
Người đàn ông nhìn cậu và đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng lại. Woohyun mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể bình tâm lại, bây giờ thì anh cũng hiểu lý do vì sao cậu lại vô tình khi anh lướt qua người mình. Cảm giác như có thứ đó nhói trong lòng khi anh nhìn thấy cậu như thế.
Woohyun đưa mắt nhìn cậu, một con người xinh đẹp đến thế nhưng lại không thể nhìn thấy bất cứ điều gì sao. Ánh mắt anh đượm buồn khi nhìn cậu, con người này thật đáng thương.
Trước khi chưa bị mù Sunggyu từng là một người chơi đàn piano rất giỏi. Một vụ tai nạn đã cướp mất đi đôi mắt của cậu,cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể nào đàn được nữa. Nhưng khi ngồi trước cây đàn cái sự đam mê trong người cậu khiến cậu không thể nào từ bỏ được, cậu quyết định sẽ đi học lại và xem như mình chưa biết gì về đàn. Do đôi mắt không nhìn thấy nên việc xác định những phím đàn là điều vô cùng khó khăn, cậu đã mất rất nhiều thời gian cho việc làm quen với những phím đàn khi không thể nhìn thấy chúng.
Sunggyu ngồi ngay ngắn trên ghế, cậu đưa tay mình rãi nhẹ trên phím đàn để cảm nhận nó.
“Chào cậu”
Một giọng nói phát lên bên tai làm cậu khẽ rung người.
“Tôi là học viên ở đây, tôi có thể đàn cùng cậu không”
Sunggyu khẽ mỉm cười khi có người muốn đàn cùng mình.
Woohyun bắt đầu cho đôi tay mình lượn trên những phím đàn và Sunggyu đã nhanh chóng nhận ra bản nhạc đó, đó là bài only tears một bài hát mà cậu rất thích, cậu lại khẽ mỉm cười.
“Cậu tên gì”
Woohyun vừa đàn vừa hỏi.
“Tôi tên Sunggyu”
Woohyun nghe thấy âm thanh của người hướng dẫn ở phía ngoài và anh nhanh chóng núp vào phía sau của cây đàn. Người hướng dẫn đi vào và quan sát xung quanh, ông không thấy bất kỳ một ai ngoài Sunggyu, không thấy điều gì bất ổn ông lại quay người bước ra.
“Câu ra đi”
Sunggyu lên tiếng khi nhận thấy người hướng dẫn đã đi ra khỏi phòng.
Woohyun từ phía sau cây đàn ngoi đầu lên. Anh nhìn châm chú vào khuôn mặt của cậu, anh có nên dùng từ thiên thần để miêu tả về cậu không đây. Một thiên thần với đôi mắt bé nhưng lại cực kỳ quyến rũ.
Woohyun bước về phía Sunggyu và ngồi xuống, nhưng ngay lúc đó cơn đau tim đột nhiên lại đến với anh. Woohyun lấy tay ôm ngực mình, tay còn lại lấy trong túi một cái lọ màu trắng sau đó lấy từ trong đó ra một viên thuốc và cho vào miệng.
“Cậu có thể lấy dùm tôi viên kẹo đang nằm trong lọ được không”
“Tôi lấy cho cậu”
Woohyun nói khi nuốt khô viên thuốc.
Anh lấy từ trong lọ một viên kẹo màu đỏ.
“A đi”
Sunggyu mở miệng ra để anh đưa viên kẹo vào miệng mình, tay Woohyun vô tình chạm và môi cậu và cậu khẽ mỉm cười.
Woohyun nhìn vào ngón tay mà mình vừa chạm vào môi cậu rồi cũng mỉm cười.
Họ biết nhau trong lúc vô tình như thế đấy, nhưng tình cảm mà họ dành cho nhau không chỉ đơn thuần là sự vô tình.
Woohuyn yêu Sunggyu bởi cậu là một con người trong sáng và rất thuần khiết, như một viên kim cương lấp lánh không một vết xước nào. Anh yêu cậu bằng con mắt của mình nhưng nơi mà anh chứa đựng cậu đó là con tim của mình.
Sunggyu yêu Woohyun bởi cách cư xử nhẹ nhàng và lịch thiệp của anh. Cậu yêu anh qua cảm giác của mình nhưng nơi chứa đựng anh lại là trái tim của cậu.
********
Một tuần nữa trôi qua và hôm nay anh và cậu lại đến ngôi nhà gỗ đó. Anh và cậu gặp nhau ở phòng học nhưng sau đó cả hai lại bày mưu kế trốn học, ra phía sau vườn hóng gió.
Woohyun quan sát mọi ngõ ngách và phát hiện không có bất cứ cảnh vệ nào, anh ngoắc tay ra hiệu cho Sunggyu đi lên phía trước nhưng mãi mà không nhìn thấy động tĩnh của cậu. Anh quay người lại và nhìn thấy cậu đang lần mò trên vách tường vì đường đi khá rồ rề.
Woohyun nắm tay của Sunggyu và dẫn cậu đi, hành động của anh làm cậu hơi giật mình nhưng sau đó lại mỉm cười.
Họ ngồi ở một cái ghế được làm từ gỗ ở phía sau của căn nhà. Cả hai im lặng không ai nói với ai một tiếng nào, bởi, Woohyun đang bận để ngắm nhìn một thiên thần trước mắt anh, còn Sunggyu thì đang dùng cảm giác của mình để cảm nhận anh.
“Tôi có thể chạm vào mặt cậu không ?”
“Ừ”
Woohyun nhắm mắt lại và cảm nhận đôi tay mềm mại của Sunggyu đang nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt của mình.
Sunggyu mỉm cười khi chạm vào mặt anh, cậu chạm vào trán anh rồi đến mắt sau đó là mũi và cuối cùng là má. Sunggyu cảm nhận những bộ phận trên gương mặt của Woohyun rất hoàn hảo, trán anh không cao và rất bằng, đôi mắt thì có vẻ rất sâu lắng, sống mũi thì rất thẳng và cao, hai gò má hơi nhô lên nhưng không cao quá và thì rất ấm. Sunggyu có thể hình dung anh là một người rất thanh tú.
Woohyun nắm lấy bàn tay của cậu đang ở trên mặt mình và đặt xuống ngực. Anh muốn cậu cảm nhận con tim của anh đang loạn nhịp vì cậu, muốn cậu cảm nhận tình cảm mà anh dành cho cậu.
Nhưng cơn đau tim từ lồng ngực phát ra làm anh khó chịu, nhưng anh vẫn nắm chặt tay cậu. Woohyun lấy vội trong túi ra lo thuốc, nhưng ngay lúc đó người quản lý đã xuất hiện cùng với một người đàn ông lạ mặt. Họ kéo anh ra khỏi cậu và anh vô tình đánh rơi lọ thuốc.
Woohyun cố gắng chống cự nhưng không thể nào làm lại họ, họ kéo anh xa dần cậu xa dần và xa dần. Anh chỉ có thể nhìn thấy một con người nhỏ bé đang loay hoay tìm đường đi cho chính mình.
Sunggyu cảm nhận có điều gì đó không ổn đang diễn ra khi nghe thấy tiếng loi kéo, tiếng la hét của Woohyun. Cậu đứng dậy và đưa tay xung quanh nhưng cậu không cảm nhận được anh đang ở đâu. Sunggyu khụy xuống dùng tay lần mò xung quanh và vô tình đụng vào lọ thuốc của anh.
Woohyun đã không còn ở đây, cậu cảm nhận được điều đó khi nghe thấy những âm thanh vắng lặng ở xung quanh.
Người hướng dẫn đứng trên sân thượng quan sát anh và cậu từ rất lâu, ông đã chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra.
********
Một tuần nữa trôi qua cũng tại ngôi nhà gỗ đó. Sunggyu ngồi trong căn phòng để chờ đợi Woohyun đến và trả cho anh lo thuốc, nhưng cậu đã đợi rất lâu nhưng không thấy anh đến.
Một tiếng
Hai tiếng
Ba tiếng
Cậu vẫn ngồi đó và chờ anh.
Cạch..
Tiếng cánh cửa mở ra, cậu mỉm cười vì cậu biết người đó chính là anh. Anh không sao rồi, cậu luôn lo anh sẽ gặp chuyện gì đó.
Bản nhạc quen thuộc đó lại vang lên, cậu mỉm cười và nước mắt lại rơi. Cậu khóc vì cuối cùng cậu cũng nghe được tiếng đàn của anh, có thể cảm nhận anh đang ở rất gần cậu mặc dù bây giờ cậu và anh đang ở hai phòng khác nhau.
Woohyun ngồi đó bằng xương bằng thịt, nhưng trái tim của cậu bây giờ đau đến nghẹn thở. Có khi đây là lần cuối anh đàn cho cậu nghe, anh biết cậu đã đến đây, bằng chứng là những viên kẹo trong lọ đã vơi đi hết.
Cơn đau tim càng lúc càng co thắt, khiến anh không chịu đựng được mà gục xuống cây đàn. Những âm thanh nghe chói vang lên từ cây đàn khi cậu ngã xuống và tất cả đã kết thúc.
Sunggyu nghe thấy âm thanh đó, lòng cậu cảm thấy bất an, có chuyện gì xảy ra với anh sao, sao tiếng đàn lại bị lỗi nhịp thế kia.
Cậu toan đứng dậy để tìm đường đi thì tiếng đàn đó lại vang lên, và bài hát cuối cùng cũng kết thúc. Nước mắt vẫn chưa ngừng chảy trên gương mặt cậu nhưng nụ cười đã được thắp lên.
Nhưng sự thật rằng, tiếng đàn cuối cùng được đánh lên đó không phải là của Woohyun mà là của người hướng dẫn. Ông đã giúp anh đàn nốt phần còn lại của bản nhạc và cũng để cho con người đang ngồi trong căn phòng đó có thể mỉm cười trước sự ra đi của một người.
Một cuộc tình vừa mới chớm nở còn chưa kịp đơm bông kết trái vậy mà bây giờ mỗi người phải ở một nơi. Một người đã rời bỏ cuộc sống thực tại của mình và đi về nơi cuối cùng của cuộc đời. Người còn lại luôn cho rằng một nửa của mình vẫn đang tồn tại.
Nhưng.....
Tất cả đã qua rồi và mọi thứ đã kết thúc.
Sunggyu bây giờ vẫn là một kẻ mù, nhưng khả năng chơi đàn piano của cậu rất tuyệt vời. Nhưng đâu đó trong sâu thẩm con người của cậu vẫn là một khoảng trống đầy ký ức mang tên Nam Woohyun.
_ The End _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro