[Oneshot] With You [Atsumina]
Tôi ngồi ở đây....Tiếp tục nhìn cậu trong khoảng cách này. Không có một chút can đảm nào để chào cậu, gọi tên cậu...Tôi thật thảm hại khi chỉ dám ở đây nghĩ về cậu...
Hôm nay có tiết học thể dục. Nam sinh chạy marathon, nữ sinh học bóng rổ. Vẫn như mọi khi tôi ngồi trên ghế dự bị, và không thể tham gia thực hành...
Tôi luôn mang theo cuốn sách dạy quản lý của tôi và đọc nó trong khi các nữ sinh khác đang chơi bóng rổ. Mỗi khi tôi nhìn vào họ, ánh mắt tôi chỉ dừng lại ngay chỗ cậu...Cách cậu dẫn bóng, dành bóng, bắt bóng, chuyền bóng, cậu thật tuyệt vời. Tôi biết tôi không giỏi thể thao, nhưng nhìn cậu như thế này truyền cho tôi rất nhiều năng lượng...
BRAK! Cậu ngã. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cậu nằm trên đất. Tôi muốn giúp cậu nhưng mọi người đã làm trước điều đó...Họ vây xung quanh cậu, giúp cậu đứng lên...Tôi đã chậm mất rồi...Cậu cười khi nói với họ "Tớ không sao." và lại tiếp tục chơi bóng...
Tôi tiếp tục nhìn cậu kể cả khi cậu không biết...Tôi không thể tập trung vào cuốn sách mà tôi đang đọc...Tôi không thể vứt bỏ hình ảnh cậu trong mắt tôi...
"Minami..." Cậu ta gọi từ phía sau lưng cậu. Cậu cười với cậu ta, cậu để cậu ta ôm cậu, ấn ngón tay vào má cậu, chạm vào cơ thể cậu...
Cậu biết không, nó làm tôi thấy thật khó chịu.
Cậu ta vuốt ve mái tóc cậu, cười vì điều đó, và cậu đẩy cậu ta ra với nụ cười rạng rỡ trên mặt...Tôi không thể làm điều đó với cậu...Yeah...Cậu ta thật may mắn khi là bạn trai cậu.
"Daichan, dừng lại đi! Cậu sẽ phá hỏng buổi tập của mình..." Cậu đẩy cậu ta nhưng nhìn cậu rất hạnh phúc...Tôi ở đây và tôi đang rất đau...
"Nhưng mình nhớ cậu Minami..." Cậu ta cười khi ấn vào má cậu một lần nữa.
"playboy!" Cậu vẫn cười khi nói bạn trai cậu là một tay chơi.
Arioka Daiki cậu ta luôn được biết đến như một kẻ ăn chơi trác táng. Cậu ta là bạn cùng lớp với chúng tôi và cậu ta đã thú nhận tình yêu với Minami một tháng trước. Minami chấp nhân nó. Thực ra, tôi đã theo dõi con người này...Tôi không thể chấp nhận nếu cậu ta trêu đùa tình cảm của Minami...Tôi hy vọng Minami cẩn thận hơn với cậu ta, cậu ta là một cao thủ...Minami quá dễ thương và xinh đẹp, rất nhiều người muốn được trở thành bạn trai của cô ấy. Cô ấy cũng là một người nổi bật trong CLB bóng rổ...
"Cậu có thời gian sau giờ học chứ?"
"Cậu sẽ đưa mình đi đâu? Khách sạn?" Tôi trợn tròn mắt. Khách sạn? Cậu chắc chứ Minami?
"Khách sạn?!" Có vẻ như cậu ta cũng bối rối, hoặc...đang giả vờ? Tôi biết cậu ta đã đến khách sạn với tất cả những cô bạn gái của mình, xin lỗi nếu tôi nói quá nhiều, nhưng tôi có thể nói đó là những gì hiện lên trên mặt cậu ta.
"Ừ..."
"Ehm..." Cậu ta đang nghĩ. Okay, cậu đang nghĩ cái gì? Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Tôi sẽ bảo vệ Minami dù có bất cứ chuyện gì xảy ra!
"...Mình không hứng thú." Cậu ta nói. Tôi đã biết điều cậu ta đang thực sự tìm kiếm. Sau đó Minami mỉm cười, cô ấy dường như rất hạnh phúc với câu trả lời của bạn trai.
"Okay, vậy chúng ta sẽ đi đâu?" Cậu nói và ôm lấy tay cậu ta. Ugh, thật khó chịu.
"Đi bất cứ nơi nào cậu thích Minami..."
Được thôi, tay chơi tốt bụng. Bây giờ cậu đã có cô ấy...Tôi biết đó là kiểu lừa của những tay chơi với các cô bạn gái. Giả vờ lạnh lùng, giả vờ tốt bụng, và sau khi cô ấy tin tưởng cậu, cậu sẽ nhanh chóng có được thứ cậu muốn. Xin lỗi, tôi sẽ bảo vệ Minami, và không để chuyện đó xảy ra.
Tôi đóng cuốn sách lại và đi về phía bọn họ...Tôi chỉ vào cậu Daiki đó.
"Cậu, làm gì ở đây. Đây là sân bóng rổ, và đường chạy marathon không có ở đây." Tôi nhìn cậu ta như nhìn một kẻ đáng ghét.
"Phew...xem chúng ta có ai ngày hôm nay đây? Đại diện lớp thân yêu của chúng ta, Maeda." Cậu ta chọc vào má tôi. Ugh, cậu không chịu đi?
"Cậu nghĩ cậu là ai? Một tay chơi bài poker?
"Wow đơn giản thôi...tôi sẽ không trêu chọc cậu, vì cậu chỉ là...một con mọt sách và tôi không cần quan tâm tới cậu. Cậu thậm chỉ cũng chẳng tốt đẹp gì. Haha..." Được rồi, tôi đã nhận đủ những lời nói của cậu. Trước khi tôi kịp nói thêm điều gì, Minami đã túm lấy tay bạn trai của cô ấy.
"Thôi đi Daiki...Hãy làm theo những gì cậu ấy nói." Cậu ta nhìn Minami và không có sự lựa chon nào là rời khỏi đó.
"Tôi đi bởi vì cô ấy nói như vậy...Hừ" Cậu ta bỏ đi.
Minami ở ngay bên cạnh tôi nhưng tôi thậm chí không dám nhìn cô ấy để chào hỏi. Sau đó tôi quay trở lại băng ghế và cô ấy gọi tôi...
"Maeda, xin lỗi vì những gì Daiki đã làm." Tôi dừng lại nhưng không đối mặt với cô ấy. Tôi đang quay lưng lại.
"Tại sao cậu lại là người xin lỗi?"
"U-uhm...Vì tớ là bạn gái của cậu ấy, và tớ vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu ấy mặc cậu ấy không nên ở đây..." Tôi không thể nghe thêm bất cứ thứ gì nữa...Cô ấy đang bảo vệ bạn trai của mình...Tôi cảm thấy ngực tôi đang đau hơn bao giờ hết.
"Okay, hãy chắc chắn cậu sẽ không lặp lại nó lần nữa." Tôi tiếp tục bước đi và tôi nghe tiếng "Yes." từ cô ấy. Tôi ngồi trên băng ghế dự bị, giả vờ đọc sách trong khi nhìn cô ấy. Cô ấy tiếp tục chơi bóng, và 'SRAK' Cô ấy ghi điểm. Tôi cười với cô ấy. Cô ấy thật tuyệt vời nếu cô ấy...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau giờ thể dục, chúng tôi ở trong lớp. Sau đó Minami được gọi lên văn phòng của Mariko sensei. Tôi tự hỏi họ đang nói về chuyện gì.
"Acchan..." Có tiếng ai đó gọi sau lưng tôi. Đó là Sayaka.
"Chuyện gì vậy, Sayaka?"
"Mariko sensei gọi cậu lên văn phòng cô ấy." Huh? Thật sao?
"Ehmm..để làm gì?" Sayaka nhún vai, có nghĩa là cậu ấy cũng không biết. Tôi đang nghĩ về việc mà Mariko sensei muốn nói với tôi. Sau đó tôi đứng lên và đi đến văn phòng.
Từ bên ngoài, tôi có thể nhìn thấy rõ Minami cũng đang ở trong đó. Cô ấy ngồi trước mắt Mariko sensei. Và tôi gõ cửa.
"Mời vào..." Tôi mở cửa và cúi chào. "Em ngồi xuống đi..." Tôi gật đầu và đi đến và ngồi cạnh Minami.
"Maeda-san, tôi có và chuyện muốn nói với em." Tôi tiếp tục lắng. nghe. "từ bây giờ em hãy dạy thêm cho Takahashi-san." Tôi ngạc nhiên và tôi nghĩ Mianmi cũng vậy...Tôi...sẽ dạy thêm cho Minami?
"Minami luôn giữ vững thứ hạng của mình và không bao giờ để điểm B...Chúng luôn luôn ở dưới nó."
"Nhưng sensei..." dường như Minami chống lại điều này...Ah, tôi biết cô ấy ghét tôi. Cô ấy không muốn tôi dạy cho cô ấy...Tôi biết bản thân làm cô ấy chướng mắt.
"Không nói 'không' Takahashi-san...Em không có bất kì sự lựa chọn nào." Mariko sensei thở dài.
"Được chứ Maeda-san?" Mariko sensei hỏi. Tôi đã gật đầu.
"Ở đây không còn chuyện gì nữa...Hai em có thể đi được rồi." Tôi đứng lên và ra khỏi phòng, Minami cũng theo sau tôi.
"Maeda!" Cô ấy gọi tôi. Tôi dừng bước. Cô ấy đi đến trước mặt tôi. Nhưng tôi nhìn đi hướng khác. Tôi cảm thấy...
"Maeda...Ehh...xin lỗi, tớ làm phiền cậu." Cô ấy nói.
"Không có lựa chọn nào...sensei yêu cầu tớ làm nó, và tớ phải làm." Cô ấy mỉm cười.
"Okay...xin hãy chỉ dạy cho tớ." Cô ấy nói và bước đi. Tôi nhìn phía sau lưng cô ấy...
Cậu không bao giờ làm phiền tớ Minami...Tớ sẽ giúp cậu lên hạng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tại sao chứ?" Tiếng kêu thất vọng của Daiki.
"Mình xin lỗi Daiki...Đây là lệnh của sensei! Tha thứ cho mình! Lần sau chúng ta sẽ đi?" Tôi biết Daiki chẳng vui vẻ gì với chuyện này.
"Vậy cậu sẽ đi với cậu ấy, chỉ có hai người? Mình sẽ hộ tống cậu..." Cái gì? Hộ tống cô ấy? Huh...Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận để cậu làm thế sao?
"Ehh...Cậu nên ở lại đây...tớ sợ tớ sẽ không thể tập trung được. Tớ hứa lần sau chúng ta sẽ đi, được chứ?" Cô ấy đợi cậu trả lời của cậu ta khá lâu, sau đó cậu ta gật đầu. Cô ấy cười và đến gần tôi...
"Đi thôi Maeda..." Tôi cất sách của mình vào cặp. Cô ấy đợi và sau khi tôi cất xong, chúng tôi bắt đầu bước ra ngoài.
"Chúng ta sẽ đến nhà cậu?" Tôi gật đầu, nhưng không nhìn cô ấy.
Đó là chủ đề cuối cùng của chúng tôi trên đường về nhà, chúng tôi không bao giờ nói chuyện. Chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói.
"Wow..., nhà cậu rộng quá" Cô ấy nói và ngồi lên ghế sofa. "Cám ơn." Tôi đáp lại một cách đơn giản. Tôi ghét bản thân mình bây giờ. Nghe như tôi lạnh lùng với cô ấy? Ôi chúa ơi!! Cô ấy có thể ghét tôi vì điều này.
"Cậu sẽ dậy gì cho tớ?"
"Toán." Tôi trả lời trong lúc ngồi xuống sàn nhà và lấy sách toán ra. Cô ấy đứng lên khỏi ghế sofa và ngồi xuống cạnh tôi. Bây giờ chúng tôi ở thật gần nhau.
"Ouh, toán..." Cô ấy thở dài. Tôi biết Minami rất ghét toán...cô ấy cũng ghét cả tiếng Anh. Tôi thấy thương cô ấy, thứ hạng trong lớp của cô ấy sụt giảm quá nhanh...Tôi nghĩ đó là bởi hoạt động CLB vì cô ấy chơi tốt bóng rổ, và cô ấy trở thành tài sản quý giá của trường chúng tôi, nên cô ấy càng phải luyện tập nhiều và nhiều hơn nữa. Cô ấy nhìn xung quanh, có thể cô ấy cảm thấy nhà tôi quá yên tĩnh.
"Cha mẹ cậu đâu rồi?"
"Đi làm."
"Vậy cậu luôn luôn ở nhà một mình?" Tôi không có bất kì phản ứng nào.
"Uhm...cậu không phiền chứ nếu tớ đến đây sau giờ học?" Cậu đang nói gì thế? Cậu có bạn trai và cậu ta luôn luôn muốn đi chơi cùng với cậu. Làm thế nào cậu có thể đến đây chơi sau giờ học?
"Có chỗ nào cậu không hiểu?" Tôi bỏ qua lời cô ấy. Và sau đó cô ấy nói với tôi mọi vấn đề cô ấy thấy khó giải quyết.
Minami thật sự ghét toán! Tôi phải dậy cô ấy lại từ đầu. Fuh...thật mệt mỏi, nhưng tôi thấy rất thú vị. Tôi có thể nói với cô ấy, ngồi thật gần cô ấy, và tôi thấy hạnh phúc vì điều đó.
Chúng tôi xong bài học lúc 6h. Nó quá nhanh, tôi không biết nhưng có lẽ tôi muốn ở bên cậu mãi mãi, 3 tiếng cảm thấy thật ngắn ngủi.
"Cám ơn Maeda vì ngày hôm nay..." Cô ấy cười. Tôi phải nói nó, tôi phải nói ngay bây giờ trước mặt cô ấy! Tôi từ từ nhìn cô ấy...
"Làm ơn đừng gọi tớ là Maeda. Hãy gọi tên tớ..."
"Eh? Được sao? Cô ấy có vẻ rất vui và ngạc nhiên...Tôi gật đầu.
"Vậy thì, Atsuko..." cô ấy cười. "Uhm, tớ đi đây...Bye." Cô ấy bước đi, Tớ chỉ có thể nhìn sau lưng cậu...Hãy cẩn thận Minami.
Từ ngày hôm đó, chúng tôi luôn luôn ở cùng nhau...Tôi bắt đầu nói chuyện với cô ấy, gọi tên cô ấy, và gần gũi cô ấy hơn. Cô ấy vui vẻ, thú vị, và đầy ắp những chuyện đùa. Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc tôi ở bện cậu, kể cả khi cậu đã có người quan trọng với cậu, tôi cũng sẽ giữ cảm giác này cùng với tôi cho đến khi tôi chết. Một cảm giác dành cho cậu mà tôi biết nó sẽ không bao giờ xảy ra.
Minami đã dần dần hiểu về Toán.
"Cám ơn cậu Atsuko...giờ tớ hiểu rồi..." Cô ấy cười tươi. Tôi cũng cười. Cô ấy nhìn tôi kinh ngạc.
"Chuyện gì thế?" Tôi hỏi.
"Lần đầu tiên tớ thấy nụ cười của cậu. Tớ nghĩ cậu là người máy và không thể cười."
"Người máy?"
"Cô gái robot!" Cô ấy cười lớn. Tôi chết ngay bây giờ. Cô ấy xem tôi như một cô gái robot? Ôi không...cô ấy nghĩ tôi là một đứa lập dị.
"Tớ là người, và tớ có thể cười..." Tôi nói. Giọng tôi có một chút giận dỗi...Sau đó cô ấy bịt miệng lại.
"Ah...tớ xin lỗi, Atsuko. Tớ chỉ đùa thôi." Cô ấy đặt tay lên vai tôi. Toàn bộ cơ thể tôi choáng váng.
"Phải rồi tớ biết..." Tôi di chuyển người một chút để cô ấy kéo tay tôi.
"Bạn trai cậu thế nào rồi?"
"Cậu ấy ổn...Gì cơ? Cậu quan tâm đến cậu ấy? Whoaa...cậu ấy thật nổi tiếng."
"Tớ không quan tâm đến tình trạng của cậu ta, không và không." Cô ấy tiếp tục nhìn tôi. "Tớ hy vọng cậu ta không điên lên vì cậu luôn luôn học cùng tớ..."
"Oh, đừng nghĩ về cậu ấy...cậu ấy không sao với nó." Cô ấy cười. Tôi ghét khi cậu nói về cậu ta và cười như vậy...Tôi đoán tôi không có bất kì cơ hội nào được ở bên cậu, Minami...
"Tớ sẽ đi với cậu ấy sau..." Tôi nhìn cô ấy. Tôi...đang ghen.
"Nghe có vẻ hay đấy..." Cô ấy tiến đến gần tôi hơn.
"Cậu đã từng thích ai chưa, Atsuko? Một câu hỏi rõ ràng.
"Rồi..." Cô ấy nhìn xuống sàn, giữ im lặng. Sau đó cô ấy nhìn vào đồng hồ, và lấy sách cho vào cặp.
"Thời gian của chúng ta hết rồi...Okay, tớ phải đi bây giờ..." Cô ấy nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Tôi thậm chí còn chưa kịp đứng lên, cô ấy đã biến mất. Cô ấy hành động thật lạ lùng. Có chuyện gì thế? Tôi đã làm gì sai sao? Hay nói sai điều gì?
Hôm nay cha mẹ tôi không về. Họ ở lại khách sạn tối nay, quản lý kinh doanh. Tôi đã quen với nó. Tôi ở một mình mỗi ngày...Tôi đến nhà bếp và lấy một cốc sữa socola. Tôi ngồi trên ghế sofa và bật TV. Thật buồn tẻ. Tôi tiếp tục chuyển kênh cho đến khi tôi thấy mệt mỏi vì chẳng có gì để tôi có thể xem, sau đó tôi tắt nó đi. Tôi nhắm mắt, muốn nghỉ ngơi một chút. Tâm trí tôi hiện giờ chỉ có Minami. Tôi lo lắng về cô ấy...Tại sao cô ấy lại thay đổi đột ngột như vậy? Hay đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi? Tôi tiếp tục nghĩ về cô ấy...Tôi hy vọng cô ấy sẽ ổn...
Tôi nghe ở bên ngoài, tiếng mưa rơi ... Tôi bước đến gần cửa sổ, nhìn ra con đường trong mưa và tôi thấy một cô gái đang đứng trước cửa nhà tôi. Cơn mưa làm cô ấy ướt sũng...Tôi nhìn kỹ hơn, và ôi chúa ơi!! Tôi lấy ô và lập tức chạy ra ngoài. Tôi chạy về phía cô gái đó, túm lấy tay cô ấy và kéo vào nhà...
Tôi đưa cho cô ấy khăn và quần áo để thay. Cô ấy cầm lấy nó...
Tôi ngồi đợi cô ấy thay quần áo và cô ấy...đang đến gần và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nhìn cô ấy, chờ đợi cô ấy lên tiếng.
"Cậu ấy...lừa dối tớ." Cô ấy nhìn xuống sàn nhà. Tôi không có bất kì phản ứng nào, tiếp tục nghe cô ấy nói.
"Tớ...đi đến công viên, chỗ bọn tớ hẹn gặp nhau...sau đó...tớ thấy cậu ấy cùng với cô gái...đi đến một khách sạn." Gì? Tên khốn đó!!! Cậu ta là một đống rác!! Sao cậu ta có thể làm Minami của tôi thành ra thế này? Tôi sẽ không tha cho cậu ta!!
Tôi nhìn Minami...Cô ấy chỉ nhìn xuống. Tôi biết bây giờ cô ấy rất đau lòng. Tôi có thể cảm thấy cơn đau trong ngực tôi, tôi đau khổ nếu nhìn cô ấy buồn như thế. Tôi đến gần cô ấy hơn và ôm cô ấy. Tôi biết cô ấy bất ngờ, nhưng tôi không quan tâm...Tôi biết tôi phải có can đảm...Đây là những gì tôi muốn trong suốt một thời gian dài kể từ lần đầu tiên thôi thấy Minami...Tim tôi đang đập rất nhanh khi tôi ôm cậu thật chặt.
"Atsuko..."
"Nếu cậu muốn khóc, thì hãy khóc đi...Tớ sẽ ở đây..."
Chúng tôi im lặng...tôi cảm nhận cơ thể cô ấy đang run rẩy. Dường như tôi không thể giữ nó lâu hơn nữa. Tôi muốn nói ngay bây giờ...Tôi sẽ nói cho cô ấy biết cảm giác thật sự của tôi với cô ấy...
"Mianmi...Có chuyện này tớ muốn nói với cậu..."
"Chuyện gì vậy, Atsuko?"
"Tớ chắc chắn, cậu sẽ ghét tớ sau khi nghe điều này...nhưng tớ đoán tớ không thể giữ nó được nữa..." Tôi buông cô ấy ra và nhìn vào mắt cô ấy.
"Tớ biết tớ sai khi có cảm giác này với cậu, nhưng...tớ...yêu cậu Minami." Cuối cùng tôi cũng có thể nói ra nó. Cô ấy nhìn tôi kinh ngạc. Không một từ nào thoát ra khỏi miệng cô ấy...Tôi chỉ nhìn xuống, tránh mặt cô ấy.
"A-Atsuko...cậu nói nghiêm túc chứ? Tôi gật đầu.
"Tớ không trách cậu nếu bây giờ cậu ghét tớ. Cậu đúng khi làm thế..." Sau đó đột nhiên cô ấy ôm tôi...Bàn tay cô ấy rất lạnh, nhưng cơ thể cô ấy thật ấm áp...
"Tớ không ghét cậu, Atsuko..." Tôi chớp mắt. "Tớ...tớ cũng yêu cậu." Huh? Chờ đã?! Cô ấy vừa nói cái gì?
"Cậu...cậu...làm sao?"
"Yea...Tớ yêu cậu Atsuko...tớ yêu cậu rất nhiều. Ngay từ khi bắt đầu, tớ đã không thể ngừng nghĩ về cậu..." Cô ấy không ôm tôi nữa. Tôi vẫn ngồi đó nhìn một cách hoang mang. Cô ấy biết tôi đang bối rối, và sau đó cô ấy tiếp tục...
"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cậu xinh đẹp và trầm lặng...Tất cả những lúc cậu đọc sách hay đang viết thứ gì đó...tớ pha trò, mọi người đều cười nhưng cậu thì không. Tớ không biết làm thế nào để thu hút sự chú ý của cậu...Tớ làm bất cứ điều gì có thể, nhưng cậu vẫn chỉ đọc sách. Rồi...Daiki đến và nói yêu tớ trước lớp...Vào lúc đó, tớ nhận ra cậu...lần đầu tiên cậu rời mắt khỏi quyển sách của cậu. Tớ có thể thấy cậu nhìn tớ một cách đầy hiếu kì, và tớ đoán đó là cơ hội để có được nhiều hơn sự chú ý từ cậu..." Minami...Cô ấy làm chuyện đó vì tôi? Tại sao chứ? Tôi vẫn không thể tin vào điều đó...
"Khi đó, khi Daiki gần gũi với tớ ở sân bóng, tớ rất vui vì cậu bắt cậu ấy rời khỏi đó. Nó có nghĩa là cậu quan tâm đến tớ, cậu nhìn tớ...Tớ thấy thật hạnh phúc, Atsuko...Tớ bất ngờ khi sensei nói cậu sẽ dậy thêm cho tớ...Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà tớ cảm nhận thấy..." Cô ấy cười với tôi...
"Vậy...cậu không yêu Daiki?" Cô ấy lắc đầu.
"Không bao giờ...Người tớ yêu đang ở trước mắt tớ. Tớ yêu cậu Atsuko..." Cô ấy hôn lên môi tôi. "Tớ không bao giờ dám nghĩ rằng tình cảm của tớ sẽ được cậu đáp lại...Bây giờ tớ đang rất hạnh phúc."
Tôi không thể nghĩ điều gì khác ngay bây giờ. Tay tôi bắt đầu chuyển động...Tôi chạm vào mắt cô ấy,
"Minami...tớ yêu đôi mắt của cậu...và cả đôi môi cậu. Tớ luôn muốn được hôn nó..." Sau đó tôi hôn lên cô ấy một cách nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy cô ấy đáp trả lại nụ hôn của tôi...và...mũi chúng tôi chạm vào nhau. Tôi nghiêng đầu sang phải để có thể hôn cô ấy dễ dàng hơn. Cô ấy ôm lấy eo và kéo tôi đến gần hơn nữa...Tôi có thể cảm nhận đôi môi của cô ấy, hơi thở của cô ấy...Tôi hôn tất cả mọi nơi trên mặt cô ấy, cằm, rồi má, mũi và cả mắt của cô ấy...
"Tớ yêu cậu rất nhiều, Minami..." Cô ấy mỉm cười.
"Tớ cũng yêu cậu, Atsuko..." Tôi hôn lên trán cô ấy, xuống môi, môi cô ấy thật mềm mại...Tôi thích được hôn nó...Một lần nữa tôi từ từ hôn xuống cổ, tôi cắn nhẹ và làm một dấu đỏ trên cổ cô ấy.
"Minami...cậu đã bị đánh dấu." Tôi cười và lại tiếp tục hôn...Tôi sẽ không để cô ấy có một hơi thở nào, cô ấy có thể làm điều đó trong miệng tôi...Minami, tớ không thể tin tớ cùng cậu bây giờ...Tớ luôn nghĩ nó sẽ là một tình yêu đơn phương, nhưng cậu đang đáp lại tình cảm của tớ...Tôi tiếp tục hôn cô ấy một cách say đắm....
Tôi tìm kiếm từng nút áo của cô ấy, mở 2 nút, 3 nút, và cô ấy lập tức giữ lấy tay tôi...
"Có chuyên gì vậy, Minami?"
"Tớ-tớ chỉ...tớ chưa sẵn sàng..." Cô ấy đỏ mặt.
Thật dễ thương, Minami...Tôi gục trán xuống, đặt tay xung quanh cổ cô ấy...
"Tớ sẽ đợi cho đến khi cậu sẵn sàng, Minami..."
"Tớ không biết cậu có thể...làm cả những chuyện này, Atsuko..." Cô ấy cười...
"Bây giờ cậu thấy hối hận?"
"Không...Tớ rất hạnh phúc..." Tôi lại hôn cô ấy và đẩy cô ấy nằm xuống...Giờ tôi nằm trên người cô ấy, tôi có thể làm bất cứ điều gì với cô ấy...Chúng tôi đang hôn nhau bằng tất cả niềm đam mê...
>> Bạn có thể tự tưởng tượng những chuyện xảy ra tiếp theo <<
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro