Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jin n you (SE)

———
- Seok Jin, chúng ta ly hôn đi.
- Em bị điên hả Kim Ami. Ly hôn rồi con chúng ta thì sao? Em muốn bỏ nó à?
- Tôi sẽ sinh nó ra, tôi sẽ cho anh quyền nuôi con. Tôi không cần nó.
- Tại sao em lại như vậy?
- Tôi hết yêu anh rồi. Ngày nào anh cũng dở có trò ông chú anh không biết chán sao? Tôi thì chán ngấy nó rồi. Anh cứ càm ràm tôi như một bà thím. Tôi rất ghét nó. Tôi cũng rất ghét anh.
- Kim Ami. Lúc trước em đã nói với tôi những gì? Em nói em yêu tôi, em yêu con. Em sẽ không bao giờ rời xa hai cha con tôi. Tại sao bây giờ em lại thay đổi như vậy?
- Tôi có người ông khác. Anh muốn nói gì nữa không?
- Tôi...thôi được rồi. Em không cần cha con tôi nữa thì tùy em quyết định. Tôi sẽ nuôi con như lời em muốn.
- Ký đi.

Cô đưa tờ giấy ly hôn ra trước mặt Jin. Anh cầm bút lên ký. Không quên để lại vài giọt nước mặt lên từ giấy đó. Anh yêu cô, nhưng tại sao cô lại làm vậy với anh.

- Anh đã ký rồi. Em đi ngủ đi, thức khuya không tốt cho cả em và con.
- Tôi không cần anh quan tâm.

Cô quay mặt đi thật nhanh không để anh thấy những giọt nước mắt của cô. Cô yêu anh. Vài ngày trước cô đi khám thai định kì và bác sĩ đã nói cô có một khối u ác tính đang phát triển ngay phổi. Một là cô bỏ đứa bé để phẩu thuật lấy khối u, cô có thể sống vì cô còn trẻ nên cô có thể mang thai tiếp tục. Hai là cô sinh đứa bé ra và đứa bé đó sẽ không có mẹ, cô sẽ chết. Làm sao cô có thể để bảo bảo của mình chết chỉ vì mẹ của nó. Bảo bảo của cô phải được sống. Cô sẽ hi sinh cho nó.
___________________________

5 năm sau

- MinHyun, con thấy mẹ con không?
- Appa, đó là mẹ của con sao?

Đứa bé khoảng chừng 5 tuổi được một người đàn ông chừng 30 tuổi bế trên tay. Anh chỉ lên bầu trời xanh thẫm kia có một ngôi sao sáng nhất

- Phải, ngôi sao đó chính là mẹ con. Con thấy mẹ con đẹp không?
- Wow, mẹ con đẹp thật đó. Appa sao trước giờ con chưa bao giờ thấy mẹ vậy appa?
- Con không thể thấy mẹ được đâu. Nhưng mẹ vẫn luôn bên con đấy con trai.
- Vợ à, em thấy con chúng ta đẹp không? Thằng bé ngoan lắm, nó rất hay nhắc về em mặc dù thằng bé chưa bao giờ thấy em.
- Umma, hôm nay con được cô giáo khen ngoan đó umma thấy con giỏi không? À hôm qua con còn phụ appa rữa chén nữa đó.......

- Vợ à, anh nhớ em nhiều lắm...

Anh ngước nhìn bầu trời xanh thẩm kia. Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt...

- Umma, umma có thấy appa hư không? Ngày nào appa cũng khóc đến đỏ cả mắt mới chịu đi ngủ.
- Appa mà còn khóc con sẽ đánh đòn đó.

Thằng bé cau mày nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống anh. Thằng bé giống tính mẹ nó thật lúc nào cũng cằng nhằng anh. Nhìn nó anh lại thấy nhớ Ami hơn.

'Ami em đừng lo, anh sẽ chăm sóc tốt cho con trai chúng ta'

- MinHyun à, chúng vào nhà thôi. 

- Dạaaaaa. 

———

#truyencuazi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro