Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


Tít tít tít

"Bác sỹ, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại." Y tá vội vàng hét lớn.

Jimmy vội vã chạy đến bên cạnh giường bệnh, nhịp tim đã trở lại bình thường, các chỉ số khác không có vấn đề gì. Bệnh nhân có thể tỉnh lại, trái ngược hẳn với kết quả vô cùng rủi ro được đưa ra ngày hôm qua.

Jimmy cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng cũng phải cảm thán cực kỳ may mắn, đây là bạn thân của Sea, nếu cậu ấy có chuyện gì, Sea sẽ là người đầu tiên không chịu đựng nổi. Phải rồi, anh phải mau chóng báo cho cậu biết.

Jimmy lật đật lấy điện thoại thông báo tình hình cho Sea.

Chưa đầy 15 phút sau, một chàng trai thanh tú mặc áo sơ mi màu xanh biển nhanh chóng xuất hiện ở hành lang bệnh viện, cậu lao thẳng vào phòng bệnh, ôm lấy cánh tay người yêu mình, cũng là Jimmy, vội vàng hỏi: "Anh, Est thế nào rồi?"

Jimmy vỗ nhẹ mu bàn tay Sea trấn an: "Đừng lo, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Quả thật là Sea tới rất đúng lúc. Người nằm trên giường cử động ngón tay, đang chậm rãi mở mắt.

Est cảm thấy người mình rất đau, đầu cũng đau như búa bổ. Anh mở mắt, thế nhưng khung cảnh trước mặt hoàn toàn xa lạ.

Là bệnh viện.

Sao anh lại ở trong bệnh viện?

"May quá Est, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi." Sea mừng rỡ ôm chầm lấy anh.

"Ai ui..." Est không khỏi xuýt xoa.

"Ấy chết, làm cậu đau sao? Quên mất cậu đang bị thương!" Sea vội vàng buông Est ra.

Bị thương?

Bấy giờ Est mới có dịp quan sát cơ thể mình. Giờ thì anh đã hiểu tại sao lúc tỉnh dậy lại thấy cơ thể mình đau như vậy. Khắp người anh toàn là vết thương, lớn có nhỏ có, nhiều chỗ bầm tím, có chỗ thì vừa khâu lại miệng vết thương. Hơn nữa... Est đưa tay rờ băng cuốn trên đầu mình, có vẻ như đầu cũng bị thương nữa.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Thấy Est cứ nhìn tới nhìn lui đầy ngơ ngác, Sea lo lắng: "Này, cậu không sao chứ? Hay là đầu bị hỏng rồi? Có nhớ ra tôi là ai không đó?"

"Sea..."

May quá

May là còn nhớ

Sea vội thở phào.

"Sea, William đâu rồi?"

"William... là ai vậy?" Sea ngơ ngác, xung quanh Est có người tên như vậy sao? Nhưng mối quan hệ bạn bè xung quanh của Est rất ít, và Sea chính là một trong số đó, không thể nào có chuyện Sea không biết người đó được.

Est ngỡ ngàng: "Sea cậu đang nói cái gì vậy? Là William đó. Là người yêu của tôi đó. Cậu vẫn hay trêu chọc cậu ấy là chó con bám người cơ mà!"

"Người yêu???" Sea hét lớn, "Cậu có người yêu từ bao giờ vậy, sao tôi không biết???"

Lần này, Est không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Anh vội vàng rút kim tiêm đang cắm trên người, dự định ngồi dậy bước xuống giường, thế nhưng cơn đau từ những vết thương trên người không cho phép anh làm điều đó.

"Shh..."

"Est, cậu làm gì thế? Cậu mới tỉnh lại, còn chưa đi lại được đâu. Hôm qua tai nạn khủng khiếp thế cơ mà..."

"Tai nạn?"

"Đúng vậy, hôm qua trên đường đi làm về, cậu bị một chiếc xe container tông trúng, vết thương rất nghiêm trọng, mọi người đều cho rằng cậu không qua khỏi... Nhưng mà may mắn, hiện tại cậu đã tỉnh rồi, tên tài xế kia sau khi gây ra tai nạn đã bỏ trốn, sau đó..."

Lời nói của Sea cứ lùng bùng bên tai, Est nghe câu được câu không. Hôm qua rõ ràng anh ở nhà soạn bản thảo, đâu có lên công ty, làm sao lại bị tai nạn? Hôm qua anh gặp ác mộng, là William đã ôm lấy anh, hôn anh, và câu cuối cùng mà cậu nói với anh... "Người nên trở về nhà... là anh."

Tim Est giật thót, một cảm giác không lành hiện lên trong đầu anh. Dường như, anh đã phát hiện ra sự thật, nhưng anh không hề muốn chấp nhận sự thật này.

"Sea, hôm nay là ngày bao nhiêu?" Est khàn giọng, giọng anh sắp lạc đi vì đau đớn.

"25/12."

"Năm?"

"Năm 2022."

24/12/2022

Đó là ngày đầu tiên anh gặp William.

—————————————————-

Đã ba tháng trôi qua.

Sức khoẻ của Est đã dần hồi phục, anh đã được xuất viện. Ban đầu Sea còn nhất quyết không chịu, thuyết phục anh về nhà cậu ta ở một thời gian, phải vất vả lắm Est mới bác bỏ được ý kiến đó. Đơn giản là Est không muốn làm phiền người khác, anh muốn trở về nhà, quan trọng hơn cả là anh muốn xác nhận lại mọi chuyện.

Đứng trước ngôi nhà quen thuộc, Est dường như thấy lại hình ảnh của người nọ.

"Est, anh về rồi sao? Mau vào nhà đi, trời lạnh rồi."

William sẽ ôm chầm lấy anh, sau đó nhét tay anh vào trong túi áo khoác của cậu để sưởi ấm. Est hay chọc cậu là đồ trẻ con, William lúc đó chỉ le lưỡi cười phản bác: "Đừng xem em là con nít."

Cạch

Tay cầm nắm cửa kim loại lạnh lẽo, Est đẩy nhẹ, khung cảnh bên trong dần hiện ra trước mắt, vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ. Đây là ngôi nhà của anh trong ký ức về ba năm trước.

Không.

Là ba năm trước trong giấc mơ mà thôi.

Bây giờ mới là thực tại.

Càng nghĩ, Est càng cảm thấy nhức đầu.

Tại sao giấc mơ đó lại chân thực như vậy?

Rốt cuộc, đâu mới là thật, đâu mới là giả?

William có thực sự tồn tại hay không?

Hàng nghìn câu hỏi không có lời đáp cứ thế vây lấy anh. Lúc tỉnh lại ở bệnh viện, anh không tìm thấy William, tất cả mọi người đều phủ nhận sự tồn tại của cậu, cho rằng anh bị thương ở đầu nên có lẽ không tỉnh táo. Anh nghĩ, có phải mình lại gặp ác mộng nữa rồi không? Sau đó, Est đã làm ra hành động không ai nghĩ tới.

Anh nhảy lầu.

Nhưng một chân vừa chạm lên không trung, Sea đã ghì chặt lấy anh kéo lại mắng anh xối xả, sau đó thì suốt ngày kè kè bên cạnh để trông chừng.

Dần dần, Est cũng chấp nhận sự thật này, chỉ có điều khi trở về nhà, mọi phòng tuyến mà anh tạo nên trước đó đều bị đổ vỡ.

William

Anh nhớ em.

Rất nhớ em.

Est ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, anh bật khóc. Nước mắt cứ vậy thi nhau rơi xuống. Từng ký ức, từng câu nói trong ngôi nhà này cứ ùn ùn kéo đến khiến ngực anh đau thắt lại.

"Em vừa đặt thảm lông rồi, như vậy thì khi anh có ngồi ra nền cũng không bị lạnh nữa."

"Est, đừng ăn kem nữa, kẻo mai lại bị bệnh đó."

"Nhà anh trống trải quá, em phải trồng một vườn hoa ngoài kia mới được. Cúc hoạ mi được không? Hoa này có ý nghĩa rằng 'Anh chính là mối tình đầu của em' đó."

"Hai cái ly cặp này dễ thương không? Của em là màu đen, của anh là màu trắng. Đừng có uống nhầm đó! À mà thôi uống nhầm cũng được, xem như là anh hôn gián tiếp em đi."

"Est, sao anh lại đáng yêu như vậy?"

"Est,..."

"..."

Est rơi vào hoảng loạn, những ký ức đó chân thực như vậy mà, cho dù bây giờ anh nhắm mắt, hình ảnh về William, gương mặt của cậu, đôi mắt của cậu, nụ cười của cậu, vẫn có thể hiện rõ mồn một. Anh không tin, một người gặp tai nạn lại có thể mơ một giấc mơ dài như thế.

Est vội chạy về phòng ngủ, anh nhìn ngó xung quanh, tất cả đều giống với trong ký ức cũ của anh, ngoại trừ... một chiếc hộp.

Trên bàn, một chiếc hộp gỗ được đặt ngay ngắn cẩn thận. Est cầm chiếc hộp lên quan sát, anh có cảm giác đây chính là chiếc hộp pandora mà khi mở ra, mọi bí mật sẽ được sáng tỏ.

"Est, anh trở về nhà rồi đúng không? Anh đừng sợ, cũng đừng hoang mang, em sẽ trả lời vấn đề mà anh thắc mắc nhất nhé.

Em có tồn tại, thời gian chúng ta bên nhau cũng là thật, chỉ là ở trong một thời không khác, không phải thế giới mà anh đang sống.

Là lỗi do em, em quá tham lam, quá mê luyến anh, thế nên đã trói buộc anh ở bên cạnh ngần ấy thời gian. Em xin lỗi, là em ích kỷ. Sức khoẻ của anh yếu đi chính là biểu hiện của việc không dung nhập với thế giới mà em tạo ra. Vậy nên... em đành phải đưa anh trở về nhà. Em cũng tuyệt vọng lắm.

Không có em ở bên cạnh, anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đó.

Đừng thức khuya viết tiểu thuyết nữa, chị biên tập của anh không phải là người tốt đâu.

Cũng đừng ăn đồ nhanh, gần nhà anh Sea có một quán cơm ăn cũng được lắm, em hay mua về cho anh ở chỗ đó đó, lần sau bảo Sea dắt đi nha.

Đồ đạc thay xong đừng vứt lung tung, gấp gọn bỏ vào thùng giống như em hồi trước á, lúc đó em dặn anh hoài, đến bây giờ vẫn phải dặn, thật là...

À còn một điều này nữa, không phải em muốn ngắm biển đâu, mà vì anh thích, nên em muốn cùng anh làm điều đó.

Em rất thích cái tên anh đặt cho em.
William
Đây là lần đầu tiên có người đặt tên cho em đó.
Nếu có thể, anh đừng gọi ai bằng cái tên đó nhé, em sẽ ghen đó.
Ừm mỗi ngày em đều nói với anh câu này, nhưng có lẽ đây là lần cuối rồi, anh nhớ nghe kỹ nha.

Est, em yêu anh."

Giọng của William biến mất, chiếc hộp cũng biến mất, cứ như vừa rồi là ảo ảnh Est tự tưởng tượng ra.
Nhưng anh biết, tất cả đều là thật.
Anh tin vào cảm giác của chính mình.

Ngắm biển sao?

Đúng rồi, hồi đó trong lúc ngồi viết truyện, anh đã bảo với William rằng mình muốn đi ngắm biển, nhưng đường đi xa quá, anh cũng không thích đi một mình nên chưa từng đi. Ấy vậy mà cậu còn nhớ và để tâm đến nó.

Hối tiếc duy nhất của anh chính là khi ấy đã không đi ngắm biển cùng với cậu, nếu không, nó đã có thể trở thành một hồi ức đẹp nhất...

——————————————————

"Alo Sea, anh ghé nhà để đưa thuốc mà không thấy Est đâu cả." Jimmy vừa nói chuyện điện thoại, vừa nhìn ngôi nhà đang khoá chặt cổng.

"Ấy, em quên nói anh, Est đi biển rồi, cậu ấy nói muốn đi chơi cho khuây khoả đầu óc, chìa khoá cổng và nhà cậu ấy để ở chậu cây bên phải, anh tìm rồi tự vào đi nha."

Jimmy ậm ừ làm theo lời dặn, đến khi mở cửa nhìn lớp vải trắng phủ lên toàn bộ đồ đạc trong nhà, anh nhíu mày lập tức gọi lại.

"Sea, em chắc chắn là cậu ấy đi biển chứ?"

——————————————————-

Est thẫn thờ nhìn mặt biển xa xăm trước mặt. Từng đợt sóng biển nối đuôi nhau xô vào bờ, trắng xoá như dải lụa bạc trải dài đến tận chân trời. Sóng nhỏ thì nhẹ nhàng mơn man bãi cát, sóng lớn thì mạnh mẽ đập vào ghềnh đá, tung bọt nước lên như những đoá hoa trắng đang nhuốm dần sắc cam của hoàng hôn.
Anh đã ngồi đây nửa ngày rồi, cảm giác trống rỗng giống như tim bị khoét một mảng lớn, khó chịu vô cùng.

"- Est, tiểu thuyết anh viết cũng có cảnh biển sao? Một cảnh lãng mạn như vậy thì kinh dị thế nào được?
- Có chứ. Công và thụ bị cô lập ở một hòn đảo kỳ quái, dần dần phát hiện sự thật về một lễ hiến tế người sống của cư dân ở đó, trên đường chạy trốn khỏi sự đuổi giết, họ sẽ gặp bờ biển này, đó là hi vọng sống của họ.
- Hi vọng sao? Anh nghĩ biển tượng trưng cho sự hi vọng?
- Đúng vậy."

Est cảm giác được cơ thể mình đang dần chìm sâu. Đại dương rộng lớn đang ôm lấy cơ thể nhỏ bé của  anh, thế nhưng anh không hề cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi chỉ xuất hiện khi con người ta chìm trong bóng tối, không biết thứ đón chờ trong tương lai sẽ là gì. Còn anh, anh không chìm trong bóng tối, bởi anh biết, khi mở mắt ra, đón chờ mình sẽ là một nụ cười quen thuộc.

"Đồ ngốc, sao lại dùng cách này để gặp lại em cơ chứ?"
"Vì... anh cũng yêu em, William."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro