Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1




Est nằm mơ.

Phải, anh biết mình đang nằm mơ, nhưng anh không có cách nào tỉnh lại được. Xung quanh là một mảnh tối om, tiếng gió rít, tiếng gào xé của những linh hồn vất vưởng cứ ù ù bên tai anh. Anh không hiểu bọn chúng đang muốn nói gì, nhưng có thể cảm nhận được sự giận dữ, phẫn nộ của chúng, nhưng mà, anh đâu có làm gì sai?

Nỗi sợ hãi từng chút từng chút một xâm chiếm lấy đầu óc của Est, cơn lạnh lẽo khiến anh rùng mình, theo bản năng siết chặt hai tay đang tự ôm lấy bản thân mình, anh không biết, anh phải chịu đựng cảm giác này đến khi nào nữa.

Bỗng.

Một bàn tay đẩy nhẹ khiến anh có cảm giác mình rơi xuống vực sâu không thấy đáy.
Est giật mình thét lớn.

"William..."

Est mở bừng mắt tỉnh dậy. Đầu óc anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, vẫn chưa kịp hoàn hồn sau giấc mơ như bị bóng đè vừa rồi.

"Est, anh gặp ác mộng sao?"

Est hoang mang nhìn người trước mặt. Người nọ vội vàng ôm chầm lấy anh, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng giống như trấn an.

"Không sao rồi, em ở đây."
"William..."
"Vâng, em đây." William mỉm cười dịu dàng, cậu buông anh ra, thấy anh đã có vẻ bình thường trở lại, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Anh lại ngủ quên trên sofa à?" Est mệt mỏi day day thái dương. Gần đây anh cảm thấy cơ thể mình rất khác lạ, mệt mỏi không còn sức lực nào, hay ngủ quên, sau đó thì liên tục gặp ác mộng. Nhưng đi khám bác sỹ, họ lại bảo cơ thể của anh bình thường, khoẻ mạnh, hoàn toàn không có căn bệnh nào.
William đặt ly nước ấm vào tay anh: "Anh uống nước trước đã."

Dòng nước ấm giúp cổ họng khô khốc của Est mềm dịu trở lại, anh cũng không để ý giọng mình ban nãy trầm khàn đến mức nào, thế nhưng người trước mặt này lại để quan tâm.

"Anh cảm thấy thế nào rồi?" William dịu dàng nói khẽ.
Est gật đầu: "Anh ổn rồi. Nhưng chắc không ngủ tiếp được nữa."
"Vậy em thức cùng anh. Chắc là phải kiếm gì đó để làm rồi. Anh có muốn xem phim không?"
Est nhướng mày: "Là xem phim thật không?"
William cười bất đắc dĩ: "Thật."
"Ừm, vậy thì được."

———————————————

Est gặp William vào mùa đông của ba năm về trước. Khi đó trên đường từ công ty về nhà, anh bắt gặp một cậu nhóc ăn xin đang ngồi co ro trong góc tường, nó vừa bị đồng bọn, có vẻ là tranh chấp địa bàn với nhau đánh đập. Đang là mùa đông nên không khí rất lạnh lẽo, Est đang mặc một chiếc áo bông dày mà vẫn cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng của mình, thế mà cậu nhóc kia chỉ khoác trên mình một chiếc áo cộc tay màu đen đầy bụi bặm, lấm tấm trên áo là những vệt máu đã bị đông cứng không biết từ khi nào. Mái tóc đen loà xoà bết dính che khuất đi đôi mắt, Est chỉ nhìn thấy đôi môi khô khốc đang trắng bệch vì lạnh của cậu, thế nhưng lại không hề kêu than lấy một lời. Là một người dễ xúc động, Est không thể nào ngó lơ trước một hoàn cảnh như vậy, anh bước lại gần cậu nhóc, thấy cậu vẫn không có động tĩnh gì, cứ ngồi im như vậy, anh bèn ngồi xuống nhìn thẳng vào cậu.

"Em có muốn theo anh về nhà không?"

Lời vừa thốt ra, không chỉ cậu nhóc ngạc nhiên ngẩng đầu, mà ngay cả Est cũng sững sờ. Anh vốn ban đầu chỉ là có lòng tốt, muốn giúp cậu một bữa ăn, mua cho cậu một chiếc áo ấm để chịu đựng qua mùa đông này. Thế nhưng không hiểu sao lời vừa đến bên môi lại thành ra như thế, cứ như anh bị ai đó điều khiển vậy.

Cậu nhóc u ám trước mặt giống như vừa nghe thấy câu chuyện hài từ một người xa lạ. Cậu ngẩng đầu, ẩn sau mái tóc dày là một đôi mắt còn sáng hơn cả những vì sao. Đôi mắt long lanh ầng ậng nước đối lập hoàn toàn với vẻ xa cách bề ngoài của cậu. Trông cậu giống như một chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi, nhưng vào giây phút vừa rồi, nó đã tìm lại được ngôi nhà của mình.
Cậu nhóc nhoẻn miệng cười.

"Vâng."

————————————————-

Est cứ như vậy giống như bị ma xui quỷ khiến dẫn một người xa lạ về nhà. Giây phút giúp cậu nhóc lau sạch những vết bẩn, bụi bặm trên mặt, Est lập tức phát hiện ra, hoá ra cậu nhóc này rất đẹp trai nha.

Cậu nhóc này có gương mặt vô cùng nổi bật, vừa mềm mại lại vừa sắc sảo. Mắt hai mí, đuôi mắt hơi dài, toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng khi nhìn nghiêng lại rất dịu dàng. Đặc biệt là đôi mắt này cực kỳ long lanh, nếu như ở trong môi trường khác có lẽ đây là một cậu nhóc khá là lanh lợi, tinh nghịch. Sống mũi cao thẳng, bờ môi đầy đặn, khi cười, khoé môi khẽ cong lên rất có sức hút. Nói chung, đây là một gương mặt rất dễ gây thiện cảm cho người đối diện, và Est cũng không ngoại lệ, anh vốn là người yêu thích cái đẹp.

"Em tên là gì?" Est chống cằm, vẫn chưa thể dời mắt khỏi gương mặt xuất sắc này.

Cậu nhóc ngập ngừng đôi chút, chần chừ đáp: "Em không biết."

Không biết?

Như thế nào lại là không biết?

Không lẽ giống như mô típ phim truyền hình, thiếu gia nhà giàu gặp tai nạn mất trí nhớ, được nữ chính cưu mang, sau này quay về trả ơn yêu luôn nữ chính à?

Ê mà khoan đã, anh cũng không phải là "nữ chính"!!!

Est lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa rồi, thế nhưng cảm giác lại rất giống nha, vì nhan sắc của cậu nhóc này khiến anh không thể nào không băn khoăn.

"Em không nhớ gì hết sao?"

"Không nhớ ạ."

Trời ạ.

Xem ra là mất trí nhớ thật!

"Vậy... vậy... cũng phải có một cái tên để anh gọi chứ nhỉ?"
Cậu nhóc bình tĩnh nhìn anh: "Anh đặt tên cho em đi!"
Est suy nghĩ một chút: "Vậy anh gọi em là William nhé!"
"Được. " William vừa có cái tên mới thì mỉm cười, "Nó có ý nghĩa gì vậy?"
"À, tên nam chính trong bộ tiểu thuyết anh đang viết."
William ngạc nhiên: "Anh là nhà văn ạ? Đó là tiểu thuyết gì vậy? Có ngầu không?"
Est gật đầu tỏ vẻ chắc chắn: "Có. Rất ngầu. Nam chính của truyện kinh dị mà."

"..."

William đơ người nhìn anh.

Phải.

Est là một nhà văn, chuyên viết truyện kinh dị. Nhưng không phải là truyện kinh dị bình thường, mà là đam mỹ kinh dị. Tác phẩm của anh được rất nhiều người biết đến, có thể nói là khá nổi tiếng trong giới tiểu thuyết đam mỹ.

Mãi sau này William mới biết được điều đó. Lúc đó cậu lập tức gặng hỏi Est mình là công chính trong tiểu thuyết của anh, vậy vai thụ chính tên gì. Est ấp úng nửa ngày trời, mới trả lời lại là: "Không, em là vai thụ chính, còn công chính tên là Supha."

William lập tức hoá đá tại chỗ.

Sau ngày hôm đó, cậu nhóc giống như bị kích thích, luôn làm ra hành động giống như người trưởng thành. Câu cửa miệng của cậu luôn là: "Đừng xem em là con nít."

—————————————————-

Est mỉm cười nhớ lại quá khứ. Lúc đó khi đưa William về nhà mình, anh không nghĩ cậu lại có thể ở bên cạnh anh đến tận bây giờ. Est đã đi trình báo cảnh sát, cũng đăng thông tin thất lạc của cậu trên các trang mạng xã hội, nhưng đều không thu về được kết quả gì. Ngay cả cảnh sát cũng không tìm ra thông tin dữ liệu về người này, cứ như William thực sự từ trên trời rơi xuống. Sau đó, Est trở thành người giám hộ của cậu, cũng là "nhà" của cậu.

Est không hề cảm thấy phiền hà khi bỗng dưng có thêm một người xuất hiện bên cạnh mình. Anh vốn là trẻ mồ côi, sau khi đủ 18 tuổi, anh đã rời khỏi trại trẻ mồ côi, vừa đi làm kiếm tiền vừa đi học. Quãng thời gian đó tuy cực khổ, nhưng anh chưa bao giờ than phiền, có lẽ vì vậy mà ông trời đã đưa William đến bên cạnh anh, như một sự bù đắp chăng?

Thật may mắn khi có người này luôn ở bên cạnh.

William tròn xoe mắt nhìn anh: "Anh sao vậy? Bộ phim không hay sao?"

Nãy giờ Est cứ nhìn cậu chằm chằm, hoàn toàn chẳng chú tâm tới bộ phim.

Est nắm lấy tay William, hai bàn tay đan vào nhau khiến anh có cảm giác an tâm hơn bao giờ hết.

"William, thật tốt vì em vẫn luôn ở bên cạnh anh."

William khựng lại nhìn anh, nhưng rất nhanh cậu nhóc lại mỉm cười, giống như cái khựng lại vừa rồi chỉ là ảo giác của Est.

Cậu siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình: "Sao bỗng dưng hôm nay anh tình cảm với em vậy? Đây là đang dụ dỗ em sao?"
Nói rồi cậu ghé sát lại gần bên tai anh. Hơi thở ấm nóng phả ra bên tai khiến Est nhạy cảm run người, phản ứng của anh càng khiến cậu thích thú cười lớn.

"Xem ra em nói đúng rồi."

Không để Est phản bác, William vội vàng hôn lên môi anh. Ban đầu chỉ là cái mơn trớn nhè nhẹ, sau đó dường như cảm thấy không đủ, nụ hôn dần trở nên mạnh bạo hơn. Chiếc lưỡi thon dài của Wiliiam khuấy đảo bên trong khoang miệng, dường như muốn cướp sạch mọi dưỡng khí trong anh.

"Ưm..."

Est choàng tay qua cổ cậu đáp lại khiến nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng, ướt át. Tiếng môi lưỡi giao triền vang lên trong căn phòng tối, bộ phim trong tivi vẫn đang diễn ra, thế nhưng cảnh phim trong phòng lúc này còn diễm sắc hơn tất cả.
Dường như William muốn nhấn chìm Est vào trong nụ hôn này, một hồi lâu vẫn không thấy có dấu hiệu dừng lại. Cậu vừa hôn vừa cắn, đôi môi nóng hổi mềm mại của cậu vân vê lấy cánh môi anh. Est cảm thấy mình như đang chìm trong thuỷ triều vô hạn, khoái cảm tuôn trào bao vây lấy anh, khiến anh không có cách nào dứt ra được.

William hôn đi hôn lại bờ môi kia mấy lần, mới thoả mãn buông ra. Est đỏ mặt đấm vào ngực cậu, thở dốc lấy lại dưỡng khí.

"Hôm nay em bị cái gì kích thích thế hả?"

William nhìn xoáy sâu vào đôi mắt anh, bình tĩnh trả lời: "Không có gì, ai bảo người yêu em mê người đến thế cơ chứ?"

Nói rồi cậu cúi người, chuẩn bị tiếp tục chuyện đang dang dở, tay Est lập tức ngăn trước ngực cậu: "Khoan đã, ở đây luôn sao?"
William cong khoé môi: "Cũng đâu phải là chưa từng ở đây!"

-—————————————————

Hệ quả của việc không biết tiết chế đêm qua chính là Est không xuống nổi giường. Anh cảm thấy người mình mỏi nhừ không còn chút sức lực nào, mà thủ phạm dường như không mảy may quan tâm đến điều đó.

"Est, hôm nay chúng ta đi chơi đi!"

Est nhìn người nào đó đã thay đồ xong xuôi, thần sắc tươi tắn, lập tức ném gối vào mặt cậu.

Bộp

"Cái đồ vô lương tâm này, em nghĩ anh đi chơi nổi hả???"

William vội vàng ngồi xuống cạnh giường xoa dịu người đang nổi nóng: "Thôi mà, tất cả là tại em! Tại em hết!", cậu trưng ra bộ mặt cún con mắt long lanh lấy lòng ai kia, "Mình đi chơi nha!"

Est tức giận chưa được năm giây, vừa nhìn thấy gương mặt đó của cậu, lập tức lại mềm lòng: "Đi đâu?"
"Đi ngắm biển! Anh đừng lo mệt, em chở mà." William quả quyết.
"Xa quá, không đi." Nghe tới đó Est liền ỉu xìu, cả đi cả về 6 tiếng đồng hồ, anh lại đang mệt mỏi.

Ai mà muốn đi cơ chứ!

"Không đi thật sao?"

"Thật." Est úp mặt vào gối, từ chối cho ý kiến.

"..."

Ê

Sao không làm nũng như mọi khi nữa?

Những tưởng sẽ tiếp tục nghe thấy tiếng mè nheo của William, thế nhưng đáp lại anh là một sự im ắng bất thường.

Giận rồi sao?

Est ngồi dậy nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Anh vội vàng rời khỏi giường chạy ra ngoài, liền nhìn thấy William đang thay giày ở trước cửa.

"Em đi đâu thế?"

William quay lại nhìn anh: "Đi mua đồ ăn sáng cho anh nè. Do tính là hôm nay đi chơi nên sáng nay em không nấu gì cả."

Cảm giác tội lỗi trào dâng, Est thở dài chạy tới ôm lấy cậu: "Thôi được rồi, hôm nay chúng ta đi biển."

William mỉm cười đặt cằm lên vai anh, tay đang đặt trên nắm cửa cũng vội vã rút về: "Vâng, nghe anh."

Sao Est lại cảm thấy sai sai nhỉ?

Có cảm giác lại bị thằng nhóc này lừa!

Nhưng anh không có bằng chứng!

Mà có vẻ như hôm nay không phải ngày đẹp trời để đi chơi, William chưa kịp vội mừng, một cuộc điện thoại gọi tới đã cắt ngang mọi cảm xúc của hai người.

Chị biên tập.

Nhìn thấy tên người gọi tới, Est liền biết có chuyện chẳng lành. Quả nhiên...

"Est à, chị xin lỗi. Sếp giao deadline phải hoàn thành trong tuần này, em cố gắng gửi bản thảo cho chị trước thứ sáu được không?"

"..."

Hôm nay là thứ năm rồi, chị hai à chị không đùa đó chứ????

"Alo..."

"Em đây..."

"Chị xin lỗi, chị cũng không còn cách nào khác, ráng giúp chị nhé, không thì chị không đạt KPI tháng này mất! Hic."

"Ok, em biết rồi."

Est cúp máy, nhìn sang gương mặt lạnh tanh của William, anh cảm thấy tội lỗi, không biết làm cách nào để bù đắp cho cún nhỏ này nữa.

"William..."

"Không sao đâu anh." William nắm lấy tay anh mỉm cười, "Khi khác... anh cứ bận công việc của anh đi, chuyện đi chơi để tính sau."
Dù đã cố che giấu, Est vẫn nhận thấy nỗi buồn trong mắt cậu. Anh rất dễ nhận biết cảm xúc của William qua đôi mắt của cậu, đặc biệt là những lúc cậu vui vẻ, ánh mắt ấy không thể nào che giấu nổi ý cười, chứ không phải như bây giờ.
Và anh ghét điều đó.

"Đợi anh xong việc rồi, cuối tuần mình đi nhé. Anh hứa!"

William gật đầu nhìn anh không nói gì nữa.
Mặc dù vậy, Est vẫn cảm thấy có gì đó lạ lắm. Nhưng rồi công việc bận rộn, Est không cho phép mình suy nghĩ nhiều nữa, anh cần tập trung viết bản thảo cho biên tập, để cuối tuần có thể thực hiện lời hứa của mình.

—————————————————-

Tách

Tách

Một giọt

Rồi hai giọt

Est hoảng hốt nhìn máu rơi xuống bàn phím, anh vội vàng ngồi thẳng dậy, bóp nhẹ cánh mũi. Đã rất lâu rồi anh không bị chảy máu cam như thế này. Là do làm việc lao lực quá sao?

Dần dần, Est không còn suy nghĩ được nhiều nữa, cơn chóng mặt nhanh chóng xâm chiếm đầu óc anh. Mọi thứ trước mặt bắt đầu trở nên mơ hồ.

Rầm

Est ngã khuỵa xuống nền nhà lạnh lẽo, trước khi ngất đi, dường như anh nhìn thấy gương mặt lo lắng đầy hoảng hốt của William đang cố gọi anh

"Est, Est..."

—————————————————-

Est lại nằm mơ.

Khác với những lần trước đó, lần này anh bị nhốt trong một không gian chật hẹp tối đen như mực, hoàn toàn không thể động đậy.

Khoan đã

Không phải là...

Trong quan tài đó chứ????

Nhận thức được điều này, trái tim Est đập mạnh dữ dội. Nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có vây lấy anh. Est vội vàng đập mạnh vào nắp quan tài, nhưng nó quá cứng, chẳng mấy chốc, tay anh đã rướm máu, nhưng nắp vẫn không xê dịch được chút nào.

Thời gian cứ như vậy chầm chậm trôi qua.

Est dần cảm thấy khó thở trong không gian chật hẹp thiếu đi dưỡng khi này.

Tí tách

Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài chảy xuống hai bên mang tai. Đã rất lâu rồi anh không khóc. Nhưng ở trong hoàn cảnh này, anh không thể nào nhịn xuống được. Cảm giác bản thân từ từ chết dần chết mòn này nó đau đớn hơn việc bị đâm một nhát dao nhiều. Vừa sợ hãi, vừa mất bình tĩnh, bản thân chỉ có một mình đối mặt với cái chết, là ai cũng không chịu nổi...

Không

Anh không chỉ có một mình

Có người còn đang đợi anh

William...

Anh nhớ em...

—————————————————-

"Est, mau tỉnh dậy..."

Người trong ngực cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt. Est hoang mang nhìn xung quanh, sau đó ôm chầm lấy William khóc nức nở.

Những uất ức, những nỗi sợ cứ vậy tuôn ra, anh không muốn nói gì cả, cứ như vậy ôm lấy người nọ mà khóc.

William dịu dàng xoa nhẹ đầu anh như an ủi, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không biết cậu đang nghĩ gì.

Sau khi khóc xong một trận đã đời, nhận thấy nước mắt nước mũi tèm lem trên vai áo của William, Est xấu hổ xoa xoa mắt.

"Bẩn hết áo của em rồi."

"Không sao." William lấy tay lau đi nước mắt còn đọng trên khoé mắt anh, giọng buồn bã, "Là em không tốt, không chăm sóc được cho anh."

Est phản bác: "Không không, sao lại do em được. Chắc hẳn là do anh quá áp lực công việc dẫn đến cơ thể mệt mỏi, thường xuyên gặp ác mộng."

Est nghĩ, sau đợt này, có lẽ mình nên tạm ngưng một một gian. Dành thời gian cho bản thân, cũng như dành thời gian cho người trước mặt này, đã rất lâu rồi hai người chưa được đi chơi nữa.

William nhìn anh đầy suy tư, cậu khẽ nói: "Giữa một cuộc sống tự do và một cuộc sống bị sắp đặt, anh sẽ chọn bên nào?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi, Est ngạc nhiên nhìn cậu: "Đương nhiên là cuộc sống tự do rồi. Ai mà chẳng muốn như thế?" Giống như linh tính có điều gì, anh vội nắm lấy tay cậu dò hỏi, "Không lẽ em... em nhớ ra gì đó rồi, muốn quay trở về nhà?"
Est vẫn rất chấp niệm với giả thuyết thiếu gia nhà giàu bị tai nạn mất trí nhớ. Thực ra anh cũng rất sợ, sợ một ngày cậu nhớ ra tất cả, sau đó bỏ lại anh nơi này. Nhưng mà... đã quá quen thuộc cuộc sống có cậu bên cạnh rồi, làm sao anh nỡ để cậu rời đi đây?

Hai tay William ôm lấy má anh giống như đang nâng niu một báu vật. Cậu nhìn anh thật lâu, lâu đến mức Est cảm thấy thời gian như ngừng trôi, trái tim anh đập nhanh liên hồi, cảm giác sợ hãi lại một lần nữa xuất hiện, nhưng mà, không phải anh đã thoát ra khỏi ác mộng đó rồi sao?

"William..."

Cậu dùng môi mình ngăn lấp câu nói của anh. Nụ hôn lần này không vội vã như những lần trước mà giống như một cái chạm khẽ của mối tình đầu. Est có thể cảm nhận được sự trân trọng, nâng niu của William dành cho anh. Nhưng rất nhanh, nụ hôn đó đã kết thúc, thay vào đó là một giọng nói khẽ bên tai khiến Est như chìm vào cõi mộng.
"Người nên trở về nhà... là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro