Dreaming In The Rain
Cô chạy theo bóng hình ấy, chạy trong làn mưa đêm lạnh thấu sương. Hình ảnh chị mặc bộ đồ công sở, cầm chiếc ô đen đi về phía ánh sáng chói loà vô định kia trong cơn mưa tầm tã, dần mờ ảo, khuất xa. Đôi chân đã mệt nhoài, mắt đã bị nước mưa làm nhoè đi. Cô cố gắng gọi tên chị, cô cảm thấy cổ họng mình dường như trở nên khô khốc vì đã gào thét quá nhiều, tiếng gọi cùng tiếng nấc cứ thế trộn lẫn cùng âm thanh của mưa. Những dòng nước mắt của cô cũng hoà làm một với những giọt mưa lạnh lẽo này rồi. Thế nhưng chị vẫn không quay lại, chị cứ bước đi chậm rãi nhưng cớ sao cô mãi không thể đuổi kịp? Sao chị không nghe cô gọi? Sao chị cứ đi mãi không chờ cô? Cô không thể chạy thêm được nữa rồi, không thể...
Cơn mưa đầu mùa hôm nay cũng đã đến.
Lúc này trong ngôi nhà nhỏ mang phong cách cổ điển cùng những vật dụng xung quanh cũ kỹ không kém, trên sàn nhà gỗ Rosewood tứ tung nào là những cành hoa Lavender đã héo khô, nào là những cuốn sách ngoài bìa đã bạc màu và đóng bụi phần nào và một cuốn album ảnh được mở toang ra, những tấm hình lộn xộn rải rác trên và dưới quanh khu vực chiếc bàn con giữa phòng, những bản vẽ từ phác hoạ đến đã được hoàn thành về một người con gái có nụ cười thuần khiết nằm ngổn ngang dưới đất.
Tiếng sấm sét lớn rền trời làm Wheein tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị. Cô bật dậy trên chiếc ghế dài màu đỏ rượu ở căn phòng khách, bất giác ôm mặt bật khóc nức nở. Ngoài trời đêm, mưa cứ rơi rả rít không ngừng, những hạt mưa hững hờ đập lên mái hiên những thanh âm ồn ào. Giây phút này càng làm Wheein cảm thấy lạnh lẽo, đớn đau hơn.
Hôm nay chính là ngày giỗ của Yongsun, đã một năm kể từ ngày chị mất, cô làm sao quên được, đêm ấy là một đêm mưa đầu mùa tầm tã, chị đi mãi không về, chị đã bỏ cô mà đi, bỏ cô lại thế giới vô sắc vô vị này.
Chị cùng cô đã chung sống với nhau suốt ba năm trong căn nhà nhỏ này. Những ngày tháng ấy đã từng hạnh phúc biết bao. Cô cứ nhớ về bóng hình chị, một người con gái với suối tóc mềm, thơm nhè nhẹ mùi hương của nhài, một người con gái với đôi mắt sáng ngời tựa những vì sao đêm, một người con gái dịu dàng cùng nụ cười như những tia nắng xua tan mây đen mưa lạnh, làm bừng sáng tâm hồn bất cứ ai. Yongsun, người con gái mà cô yêu tha thiết.
Để nhớ về cái lần đầu tiên ấy, lần mà cả hai gặp nhau. Chị mặc một chiếc đầm sơ mi xanh rêu thanh lịch, mang theo giỏ bánh macaroon nhỏ xinh dành tặng cho cô bước vào cửa hàng cà phê nằm gọn gần cuối dãy phố. Wheein thì mặc một chiếc áo len nâu cổ cao, một chiếc quần tây màu be và áo khoác dài cùng màu. vừa chậm rãi nhấm nháp ly cappuccino vừa chờ chị ấy đến, cô chọn vị trí cạnh bên ô cửa sổ có thể nhìn ra khu vườn đầy hoa cỏ xanh mát sau mưa. Giây phút nhìn thấy chị bước đến, cô đờ người vài giây lát vì chị ấy thật xinh đẹp làm sao. Cuộc trò chuyện hôm ấy thật khác lạ, dẫu cho có nhắn bao nhiêu là tin, bao nhiêu cuộc gọi chuyện trò sao sánh bằng việc được trực tiếp ở cạnh chị như thế này. Sự dịu dàng ấy, giọng nói ngọt ngào ấy, Wheein đã được cảm nhận tất cả một cách rõ ràng hơn. Cô thấy mình bị mê hoặc bởi sự kiều diễm này mất thôi. Yongsun thật đặc biệt trong mắt cô.
Quen nhau được một năm hơn, cả hai đã quyết định cùng nhau sống chung. Chị từng nói chị thích lắm những phong cách cổ điển nên thơ, vì thế ngôi nhà hiện tại này cũng chính là do một tay chị chọn. Ngôi nhà nhỏ nhắn vừa đủ hai người ở, chị thích hoa, thích màu xanh của cây lá nên kế bên là khu vườn nhỏ sáu mét vuông, nhà có khung cửa sổ hướng ra khu vườn, có một cửa bên nhỏ để dễ dàng bước ra vườn xanh. Chị bảo chị muốn cùng cô xây dựng mái ấm nhỏ chỉ có nhau, không xa hoa, không ồn ào, chỉ cần ngôi nhà nhỏ xinh xắn, ấm áp này cùng Jung Wheein ở đấy là chị cảm thấy đủ hạnh phúc rồi. Cô vẫn nhớ mãi lúc ấy, ánh mắt của chị chất chứa rất nhiều yêu thương mà nhìn vào mắt cô, chị yêu cô nhiều lắm, đã làm mọi thứ để hai đứa có được cuộc sống bình yên như thế này. Cô mong chị biết là người con gái chị yêu cũng yêu chị biết nhường nào.
Và cuộc sống cả hai cứ diễn ra êm đềm như thế. Ngày ngày chị đi làm, để tiết kiệm kinh phí, bảo vệ môi trường nên chị hay đi bằng tàu điện, may mắn thay khu tàu điện gần nhà nên chỉ cần 5 phút là đi bộ đến nơi. Cô lại do tính chất công việc là hoạ sĩ nên thường xuyên làm việc tại nhà. Mỗi ngày cứ đến bảy giờ tối chị sẽ về đến nhà, tùy ngày mà cả hai chia nhau nấu nướng. Đến cuối tuần sẽ cùng nhau dành thời gian dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, chăm sóc cây vườn. Những buổi cuối tuần chị sẽ nấu những món ngon đặc biệt cho cô. Những buổi chiều nắng sẽ cùng nhau đi dạo phố hay đơn giản là ra vườn xanh ngồi uống trà chiều. Chị sẽ ngồi yên để cô vẽ chị thật đẹp, chị sẽ ngân nga vài câu hát ngọt ngào cho cô nghe, rồi cùng nhau ngắm những bông hoa tươi xinh mà cả hai chăm sóc đang nở rộ, tấm tắc khen ngợi đôi lời. Những khoảnh khắc ấy còn mãi in sâu trong tâm trí cô. Những khóm hoa xinh đẹp thật đấy nhưng nụ cười của chị của những ngày ấy, trong khoảng không gian mơ màng, đượm sắc vàng cam của màu nắng đó còn rực rỡ, tuyệt diệu hơn rất nhiều.
Vào những ngày mưa, là những ngày mà chị yêu thích nhất. Những lúc ấy sẽ cùng nhau ở nhà, pha những tách cà phê nóng chầm chậm thưởng thức rồi ngồi bên nhau cùng xem phim, hay mang những cuốn sách ra đọc. Wheein còn nhớ chị rất thích đọc sách, chị đã đọc không biết bao nhiêu là sách, thói quen đọc sách của cô cũng là do chị khuyến khích mà có. Chị thích mưa, chị bảo mùa mưa đến làm xua tan đi cái nóng gay gắt, đất trời sẽ dễ chịu hơn, cây cối tươi xanh hơn. Mưa mang lại cảm giác lành lạnh hơi nước, hít thở không khí mát mẻ sẽ làm êm dịu, thư thái tâm hồn. Chị từng nói chị thích cảm giác được ở cùng cô trong những ngày như thế.
Ngày trước, Yongsun vẫn thường thủ thỉ với Wheein rất nhiều thứ, kể cả việc chị yêu cô nhiều như thế nào.
"Em là niềm hạnh phúc lớn lao của chị. Chỉ cần có Wheein ở đây, thì tại sao chị phải đòi hỏi thêm điều gì khác nữa chứ? Mỗi ngày mở mắt dậy và chỉ cần thấy em còn ở bên thì chính là niềm động lực to lớn để chị bước tiếp giữa cuộc sống khắc nghiệt này."
Những lời nói ấy đã từng làm cô vui sướng biết nhường nào. Chị cũng thế, chị là người đã mang ánh nắng đến bên đời cô, điểm tô cho cuộc sống tẻ nhạt mà cô mỗi ngày thức giấc đều tự hỏi rốt cuộc không biết bản thân là đang sống hay chỉ đang gượng ép đối phó với cuộc đời này từng ngày nữa. Chị nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của cô, dịu dàng yêu thương, quan tâm, chăm sóc và thay đổi nhiều thứ từ cô. Như cái tên của chị vậy, Yongsun, chị là Mặt Trời, là sự ấm áp duy nhất mà cô có. Cô nhớ mãi. Những ngày tháng ấy thật hạnh phúc biết bao.
Nhưng cuộc đời chết tiệt này làm sao có thể để cô và chị toại nguyện. Đêm định mệnh ấy sau khi tan làm, trên chuyến xe tàu điện hướng về, chị đã gọi điện cho cô và xin lỗi vì việc công ty làm thêm giờ mà không nói trước, chị đã bảo sẽ về sớm thôi. Làm sao cô giận chị vì chuyện đấy được, cô trấn an chị rằng không sao cả và khoe mình nấu được một món mới cho chị rồi, còn luôn miệng nói nó sẽ khá là ngon, mong chị sẽ về nhanh để kịp thưởng thức. Wheein vui vẻ bắt bếp lên hâm lại những món ăn đã nguội lạnh, vừa xong tất cả thì cuộc gọi đến như một cú sét đánh ngang tai. Người gọi nói rằng chị gặp tai nạn ngay giữa ngã tư đường nơi cách nhà cả hai chỉ còn một khu phố nhỏ, cần cô đến gấp. Cô đã không do dự mà lao ra màn mưa xối xả, cô chạy về phía ngã tư đường ấy, người cô thương yêu đang nằm bất động ở đấy, bộ đồ công sở ướt đẫm, vài nơi trên cánh tay có vết rách do cà xuống mặt đường, vài chỗ ở áo dính máu mảng từ nhỏ đến vừa, chiếc ô đen chị đem nằm xơ xác gần vệ đường, nhìn khung cảnh lúc ấy trông thật đau thương. Wheein chạy đến ngồi bệt xuống ôm chầm lấy chị dưới cơn mưa. Là trong lúc chị qua đường đã có một chiếc xe do kẻ say xỉn mất lái vượt đèn đỏ lao vào chị. Chị vì cú hít mạnh mà té xuống mặt đường, máu ở nơi đầu chảy không ngừng, hoà vào dòng nước mưa lạnh lẽo. Chị ráng nói với cô những lời cuối cùng có lẽ sẽ không bao giờ cô quên được.
"Chị nghĩ... chị không thể qua khỏi đâu. Em... nhất định phải sống thật tốt. Không được từ bỏ cuộc sống mà đi theo chị đâu đấy. Sau này hãy tìm một ai đó khác thay cho chị...yêu em. Xin lỗi vì kiếp này không thể cùng em chở che nhau được. Chị yêu em. Yêu em..."
Chị đã nhắm lịm đôi mắt và không nói với cô thêm lời nào nữa. Wheein ôm lấy cơ thể của chị mà gào khóc trong đêm mưa đầu mùa xót xa đó. Cô hôn lên vầng trán ấy, ôm lấy con người ấy mãi cho đến khi xe cứu thương đến.
Kể từ ngày hôm đó, đêm nào cô cũng khóc nức nở, khóc đến cạn nước mắt. Những ngày chị đi rồi căn nhà hiu vắng hẳn, những khóm hoa ngoài vườn cũng dần héo úa. Cô cứ sống lay lắt từ ngày này qua ngày khác, Mặt Trời của cô đã đi mất rồi, chị ấy đã bỏ lại cô, không còn chị điểm tô cho cuộc sống của mình, không còn ai nhẹ nhàng hôn lên đôi má lúm của cô, không còn ai nấu những món ngon cùng công thức đặc biệt cho cô thưởng thức nữa, không còn ai yêu thương cô theo cách dịu dàng như thế. Cô không thể tự tử vì nếu cô làm thế chị trên thiên đường hẳn sẽ rất buồn lòng vì cô đã không chịu làm theo lời dặn của chị phải sống cho tốt. Cô không thể tưởng tượng một ngày mình sẽ có một người khác ở bên mà không phải là chị, ai lại có thể thay thế chị được chứ? Cô không muốn biết, bản thân vẫn chưa chấp nhận được điều này. Hình bóng chị vẫn còn trong ngôi nhà này, trong tâm trí cô và trong những giấc mộng dài day dứt. Cô nhớ chị, nhớ chị thật nhiều, nhớ chị vô cùng.
Hôm nay Wheein đã đi thăm mộ của Yongsun, cô mang cho chị đoá hoa Lavender mà hồi đấy chị vẫn luôn thích cắm ở trong nhà vì mùi hương nồng nàn của nó. Tâm trạng nặng trĩu về đến nhà vì muốn cố quên những cơn đau nhói trong tim, muốn lạc vào mộng mị một lần nữa, ngờ nghệch tin rằng biết đâu có thể gặp lại chị trong mơ. Cứ thế mà nằm xuống ghế dài thiếp đi trong bộ vest nữ đen. Đến khi giật mình tỉnh dậy cũng là do tiếng sấm rền của cơn mưa đầu mùa làm cho thức giấc. Cô khóc, khóc vì chị trong giấc mơ của cô cứ mãi cất bước, khóc vì cô ghét cơn mưa đầu mùa chết tiệt này, khóc vì ngày này một năm trước chị đã rời xa thế gian mãi mãi, khóc vì đoá hoa thơm vốn dĩ tặng cho chị ngày hôm nay để chị ở đấy có thể vui vẻ phần nào lại bị cơn mưa quái ác này làm ướt sũng hết rồi, và cô khóc, khóc vì nhớ thương chị đến xót xa tâm can.
"Vì sao chị lại thích mưa? Để những cơn mưa này cuốn trôi chị xa khỏi em, khiến chị không bao giờ quay trở lại nữa... vì sao hả chị?"
----------
Cảm hứng từ Rain - Taeyeon.
Lại là một SE Oneshot, ngại ngùng qué, lại làm mọi người buồn rồi ;-;
Sau một thời gian ở ẩn. Hiện tại mình đã chỉnh sửa vài chỗ và đăng fic cũ lại cho mọi người thưởng thức rồi đây ạ, cảm ơn mọi người vì đã yêu thương và ủng hộ. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro