
9213
fic này mình dùng tên hán việt của các bạn ấy nên notes chút xíu nha
lee soojin: lý tú trân
shin jiyoon: thân trí doãn
kim jimin: kim trí mẫn
park soeun: phác tố ân
lee jaehee: lý tại hy
han jihyo: hàn trí hiếu
jo hyewon: tào huệ nguyên
tuy nhiên cho mình xin phép đổi họ bé út sang họ phác nha, cho hợp tình hợp tiết
.
.
.
- soeun à bàn kế bên chưa có nước kìa con
tiếng bà gọi soeun
- vâng con lấy liền
công việc của park soeun là chạy bàn ở một quán nước lề đường
với hai người thân khác adn, ông bà ahn
ông bà nhặt được soeun gần cây anh đào ở công viên kế sông hàn
lúc ấy soeun còn đỏ hỏn, khuôn mặt mũm mỉm trắng trẻo dễ thương
trên chiếc khăn quấn quanh người có tờ giấy "park soeun, xin hãy nuôi nó giúp tôi, tôi không xứng làm mẹ nó"
ông bà ahn vừa nhìn đã thích, liền ẵm về nuôi
qua mười chín năm, cô bé đỏ hỏn trong nôi giờ đã phổng phao xinh đẹp
soeun được ông bà cho đi học đầy đủ, ông bà không muốn đứa cháu duy nhất bị thất học
- nước của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng
có lẽ cuộc đời của soeun sẽ mãi vui tươi với ông bà ahn
nếu như ngày hôm đó không xảy ra
.
.
.
- bà ơi, cháu ra cửa hàng mua chút đồ nhé
soeun lễ phép nói với bà
ông ahn từ sớm đã đi nhặt giấy vụn
còn mỗi bà và soeun ở nhà
- cẩn thận chút nhé soeun à
- vâng ạaaaaaaaa
bóng soeun mất hút sau cánh cửa nhà xập xệ
soeun mười chín tuổi đang lựa sách trên kệ
một tên bịt mặt nào đó nổ súng trong cửa hàng
tất cả khách hàng có mặt khi ấy đều hoảng sợ ngồi xuống, trừ soeun
không phải soeun không sợ, mà là cơ thể bị đông cứng rồi, chẳng thể nhúch nhích nổi
- mày, bước ra đây lấy tiền cho tao
tên đeo mặt nạ chĩa súng về phía soeun quát to
ực một tiếng, soeun chậm chạp bước tới quầy hàng nhận lấy cái túi đen rồi ngoan ngoãn lấy tiền
ánh mắt soeun liếc qua liếc lại, một con dao thái lan 15cm, có thể xoay chuyển tình thế
soeun nhân lúc tên kia không quan sát mình lấy con dao giấu vào ống tay áo
hai tay soeun cầm túi tiền đưa cho hắn
xoẹt một cái con dao cắm vào cánh tay tên kia
hai người bảo vệ thấy vậy liền bay tới vật tên kia xuống
hắn tuy bị đau nhưng vẫn vùng vẫy, tay trái rút cây dao đang cắm trong tay phải
phóng về phía soeun đang co giò bỏ chạy
tuy chạy nhanh nhưng thần chết phù hộ soeun rồi
cây dao dài 15cm ghim giữa lưng soeun
soeun ngã xuống, máu chảy đỏ cả đất
sau đó 30p
ông bà ahn được cảnh sát gọi đến để nhận xác soeun
kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh
tiếng khóc của ông bà cứ vang lên rồi lại lặng xuống, nức nở nghẹn ngào
.
.
.
- đã tỉnh lại chưa?
- phó tổng kim, thưa chưa
- sao rồi chị trí mẫn, tố ân vẫn chưa tỉnh?
huệ nguyên chạy vào hỏi
em mới từ trường về liền ghé vào viện thăm tố ân
- vẫn chưa, e là lâu hơn chuẩn đoán. em nói với ba mẹ chưa?
kim trí mẫn hai tay bỏ túi quần dựa vào tường hỏi huệ nguyên
- em không dám nói, ba mẹ vẫn còn đi du lịch em không muốn phá hỏng hai người
- ừm
- trí mẫn, trí mẫn
bên ngoài một bác sĩ chạy vào
- từ từ trí doãn, tớ có chạy đâu, chuyện gì?
- qua phòng bệnh tố ân gấp, cậu ấy hình như có dấu hiệu tỉnh lại
- thật không? mau đi
.
.
.
soeun lờ mờ mở mắt
uầy vẫn còn sống nhăn răng đây này
soeun định ngồi dậy kiếm ông bà thì phần vai trái truyền đến đau nhức
- tố ân, tố ân, chị tỉnh lại rồi
cửa phòng mở ra đem theo ba thân ảnh xa lạ vào
"ai đây?" soeun tự hỏi
- mấy....mấy người, là ai vậy?
soeun thành thật nói
- tố ân cậu không nhớ bọn mình sao? mình là trí mẫn nè, còn đây là trí doãn, tụi mình là bạn thân đấy. còn đây là huệ nguyên, em gái cậu
soeun ngơ ngác
ủa cái gì thế? soeun nhớ là mình chỉ sống với ông bà thôi mà
sao chợp mắt một lúc lại lòi ra thêm hai đứa bạn thân và đứa em gái này thế?
thấy ánh mắt mông lung của tố ân, trí mẫn phát hiện điều không ổn
- huệ nguyên về nói chị dâu là tố ân đã tỉnh
- vâng, chị hai mau khỏe nha, chị dâu nhớ chị lắm đó
"khoan, con bé gọi mình là chị hai, rồi chị dâu? ủa khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, cái quái gì đang diễn ra vậy?"
- cậu tên gì?
người tên trí mẫn hỏi
- này mẫn, cậu ta chỉ trúng đạn chứ đâu có đập đầu đâu mà c--
- soeun, park soeun
trí doãn chưa kịp hoàn thành câu hỏi thì soeun trả lời
- tố ân thật sự đã mất rồi
trí mẫn nhìn thẳng vào mắt tố ân nhưng tâm hồn là của soeun nói
- này này mẫn mẫn đừng làm mình sợ
trí doãn hai tay bám lấy cánh tay trí mẫn run cầm cập
bác sĩ thì bác sĩ, xác chết vẫn đáng yêu hơn ma ah
- trí mẫn, chuyện này là sao?
trí doãn vẫn còn sợ sệt hỏi
- phác tố ân thật đã chết ngay sau ca phẫu thuật, người trước mắt chúng ta là một người khác
soeun chấn động, nếu vậy.... soeun đã chết rồi sao?
ông bà...
ánh mắt soeun trở nên mông lung, không nghe được hết những gì trí mẫn nói
.
.
.
nằm viện một tuần tố ân mới được trí doãn thả cho về nhà
cả ba thống nhất với nhau là tố ân bị mất trí nhớ do tai nạn xe
- omg lớn quá
soeun mở to mắt nhìn cái dinh thự trước mắt
nhà của tố ân đây sao, đúng là người có tiền có quyền
- tố ân đã khỏe
giọng nói ngọt ngào từ trên cầu thang truyền xuống
soeun nhìn lên
"soo....soojin...."
ánh mắt soeun nhìn cô gái ấy
- này chị dâu gọi cậu kìa
trí mẫn đẩy nhẹ tay tố ân
soeun bấy giờ mói hoàn hồn mà khép miệng
trí mẫn cùng trí doãn lắc đầu, cho dù là phác tố ân hay park soeun thì không thể cưỡng lại mị lực của tú trân
đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân
- tố ân xin lỗi vì không đến thăm em, tố ân đã khỏe hẳn chưa?
giọng nói của tú trân rất hay, ngọt ngào, ấm áp
- em khỏe cảm ơn chị
nghe câu trả lời của tố ân, tú trân chỉ gật đầu rồi thôi
huệ nguyên nhìn tú trân thở dài
"làm thế nào để chị dâu yêu chị hai thật lòng đây?"
chuyện của tố ân cùng tú trân là do hôn ước hai bên gia đình phác-lý hứa với nhau
tố ân lần đầu gặp mặt đã yêu thích tú trân, nhưng chị lại có ý trung nhân trong lòng
tố ân từ một đứa ham chơi vì tú trân mà thay đổi
đến khi nhà tú trân vì ý trung nhân của chị mà phá sản, tú trân mới được gả cho tố ân
tố ân một lòng yêu thương tú trân, lo cho chị từng chút một
thứ chị muốn chỉ cần chỉ tay tố ân lập tức đem đến
thứ chị ghét chỉ cần ánh mắt tố ân liền khiến thứ đó biến mất mãi mãi
thế nhưng đáp lại tố ân chỉ có nụ cười xã giao lạnh lùng
tình yêu là thứ khó chạm đến thế ư?
.
.
.
từ ngày từ viện trở về tú trân đối xử với tố ân khác hẳn, theo ánh nhìn của huệ nguyên
em thấy vui cho chị hai vì được người mình yêu quan tâm
còn soeun trong hình hài tố ân thì sao nhỉ?
mười mấy năm nay sống trong cảnh nghèo khó đã quen, bay giờ một bước làm tiên có hơi ngơ ngác
và có chuyện quan trọng hơn là
park soeun phải lòng lý tú trân rồi
ai mà qua được ải mĩ nhân, trong khi mỹ nhân vợ cô quá là đẹp
đáp lại soeun vẫn là bộ dáng lạnh lùng như trước đây
haha giờ thì soeun đã hiểu nổi lòng của tố ân rồi
vậy bây giờ xin phép tố ân cho soeun này thay ngươi chăm sóc tú trân
.
.
.
- tú trân, ăn thử món này em vừa làm
soeun dạo đây bán cái tất cả công việc vho trí mẫn, lấy cớ vết thương chưa khỏi hẳn trốn ở nhà lấy lòng vợ
- cảm ơn tố ân
tú trân ngồi xuống ghế, lịch sự tao nhã cầm thìa ăn
- sao, được chứ?
- ừm rất ngon
lại kiệm lời
soeun là không thích cái điểm này của tú trân
- tố ân, hôm nay có thể đi mua sắm cùng chị được chứ?
tú trân hỏi sau khi ăn xong món ăn soeun làm
- hôm nay? được, chúng ta cùng đi
.
.
.
tú trân rất không muốn thừa nhận một điều
từ khi tố ân trở về, tú trân cảm thấy người kia có gì đó rất khác
ngoại trừ cái việc quan tâm tú trân, việc đó không thay đổi
cả hai sau bữa sáng thì lên xe đến trung tâm thương mại
chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như phác tố ân trước mặt tú trân ôm ấp người con gái khác
phải chi ai xa lạ thì tú trân không thèm để ý, đằng này lại là người quen, thân thật thân với tú trân
- chị tố ân em nghe nói chị bị tai nạn xe nên mất trí nhớ, phải không?
- đúng vậy, nhưng giờ chị đã nhớ được một ít rồi
- vậy chị có nhớ em không?
người con gái ấy hai tay nâng má làm điệu dễ thương
- nhớ chứ, em là hàn trí hiếu, bạn thân của lý tại hy em vợ chị, và là người thương của bé yêu nhà chị
soeun dựa vào một ít kí ức sót lại cùng thông tin mà trí mẫn và trí doãn cung cấp
- hai vế đầu đúng nhưng vế sau sai nha
trí hiếu mặt phụng phịu từ chối vế sau, người ta học hành chưa xong mà yêu thương gì ở đây
- tố ân, nói chuyện xong chưa chúng ta mau mua đồ
tú trân chịu không được khi ăn bơ của tên "chồng" này
- được được đi liền, hẹn gặp em sau nhé trí hiếu
- vâng, bái bai chị tố ân, bái bai chị tú trân
.
.
.
soeun trong lúc mua đồ cứ vui ra mặt
vì sao ư, hồi nãy mặc dù nói chuyện với trí hiếu nhưng vẫn để ý đến nét mặt tú trân
xem ai kia ăn giấm chua dễ thương chưa kìa
- này em gái, đứng đây một mình nhàm chán lắm, đi với tụi anh vui vẻ một ngày đi
tên ất ơ nào đó đang buông những lời sến rện đầy mùi biến thái
- biến
tú trân rất lạnh lùng nga~ soeun thích
- thôi nào một ngày thôi mà người đẹp
- biến, không nghe người ta nói à
soeun bỏ cái bịch khăn giấy xuống đi lại chắn trước mặt tú trân trả lời bọn kia
- mày là con nào, biết bố mày là ai không? né ra cho bố mày làm ăn, lạng quạng tao múc mày đấy
mặt soeun đanh lại, giọng nói lại lạnh lẽo thêm mấy phần như cảnh cáo
- biến, trước khi tôi kêu bảo vệ tới
- má con này mày dám, hai thằng bây lôi nó ra chỗ khác cho tao
hai tên đi phía sau chưa kịp đặt tay lên vai soeun đã bị cô đánh cho nằm dài ra đất
tên còn lại bèn rút cây dao gấp của mình ra để tấn công soeun
soeun thấy cây dao liền run rẩy một trận
có lẽ lúc trước bị cây dao ghim giữa lưng nên đâm ra giờ thấy dao cứ bị ám ảnh
"không được sợ soeun, mày còn phải bảo vệ tú trân"
hắn quơ dao tới tấp, quơ qua trái rồi lại qua phải
đâm trái đâm phải tứ lung tung
soeun lùi lại né cây dao
hai tên khi nãy lồm cồm bò dậy tấn công tú trân đang đứng phía xa xa
- á, buông ra... tố ân
tú trân chân yếu tay mềm bị hai tên con trai giữ lại
cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được
soeun đang né đường dao của tên này nghe tiếng kêu của tú trân quay đầu lại
cây dao lại một lần nữa ghim vào cánh tay
soeun nén đau quơ đại thứ gì đó đập vào đầu tên đang đánh với mình
sau đó chạy lại cho hai tên đang bắt tú trân mỗi đứa một đạp ngay chỗ hiểm
- tố ân em không sao chứ, tố ân, tố ân, đừng làm chị sợ. tố ân mau tỉnh lại tố ân
soeun sau khi đánh xong hai tên kia liền ngất lịm trong vòng tay tú trân
.
.
.
- chị dâu, tố ân sao rồi
trí mẫn vừa về nhà thì hay tin họ phác lại nhập viện tức tốc chạy tới đây
- tố ân còn trong phòng cấp cứu
tú trân lòng như lửa đốt, ánh mắt cứ chăm chăm vào biển báo cấp cứu còn sáng đèn
trí mẫn vốn có tài quan sát, nên rất nhanh nhìn ra sự sốt ruột cùng lo lắng của tú trân dành cho soeun
"coi bộ họ park kia thay tố ân làm xiêu lòng người đẹp rồi"
huệ nguyên bước vào bệnh viện với bộ mặt lo lắng
theo kế bên em còn có trí hiếu cùng tại hy
- chị dâu, chị tố ân--
huệ nguyên chưa nói hết câu cửa phòng bật mở, trí doãn tháo khẩu trang bước ra
- khoan, cho tui thở một cái
trí doãn hít thật sâu rồi thở một hơi thật mạnh rồi nói
- tên ngốc kia không sao
tảng đá trong lòng tú trân được dẹp bỏ
chị bước lên phòng hồi sức mà bác sĩ đã chuyển soeun lên
- này mấy đứa thấy gì không?
trí doãn khơi màu cuộc nói chuyện
- em nghĩ là chị hai thành công rồi
- chả lẽ chị tố ân thành thụ?
- trời ơi hy ơi là hy
câu nói đâm chọt của tại hy khiến bạn đồng niên trí hiếu đỡ không nổi
riêng trí mẫn vì câu nói ấy mà bật cười
đúng là ume không lối thoát
.
.
.
tú trân ngồi đấy nhìn tố ân đang say ngủ
cánh tay bị thương được băng bó cẩn thận
tú trân nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt người trên giường
da tố ân thật tốt, trắng trẻo lại đàn hồi cực kì
tú trân thích không dứt ra được
vừa vuốt ve khuôn mặt tố ân tú trân vừa suy nghĩ
có lẽ chị đã phải lòng tên ngốc này rồi
tú trân nhớ lại khoảng thời gian từ lúc mình về làm dâu nhà họ phác
lúc nào cũng được tố ân cưng chiều sủng nịnh
lâu dần thành thói quen mà chị không biết
đến khi thói quen ấy đột nhiên biến mất vào lúc tố ân gặp tai nạn
tú trân mới thấy nhớ
chị nhận ra mình đã thay đổi, và hôm nay chị đã có câu trả lời cho chính trái tim mình
nhịp đập ấy chỉ mãnh liệt khi có tố ân kế bên, tâm hôn ấy chỉ trông đợi một mình tố ân
- tố ân, mau tỉnh lại để chị có cơ hội bày tỏ với em nhé
tay tú trân nhẹ nhàng đan vào tay tố ân
.
.
.
trí mẫn chịu trách nhiệm đưa ba đứa nhỏ về nhà
- trí hiếu, tại hy hôm nay qua nhà tố ân ngủ nhé
trí mẫn nhìn kính chiếu hậu hỏi trí hiếu
cô không có dũng khí quay qua hỏi tại hy
đối mặt với crush mấy ai bình tĩnh nổi
- em không thành vấn đề, tại hy cậu thì sao?
trí hiếu trả lời rồi quay qua ôm huệ nguyên, bé con của trí hiếu mềm mềm dễ thương lắm á
- để em xin phép
tại hy nhìn qua trí mẫn nở nụ cười rồi cầm điện thoại gọi cho ba mẹ lý
em nào biết cái nụ cười đó làm tim ai kia đập gấp đôi bình thường
huệ nguyên nhìn thấy sắc mặt hồng hồng của trí mẫn liền thì thầm vào tai trí hiếu
- chị coi ai đó ngại ngùng kìa, dễ thương ha
trí hiếu để ý đến khuôn mặt trí mẫn qua kính chiếu hậu, âm thầm cười
- ừ dễ thương thật, nhưng không bằng bé con của chị nha
- sến quá đi, nhưng em thích
tiếng cười đùa ở ghế sau vang lên
- sao rồi hy, cô chú cho chứ?
trí mẫn đảo bánh lái mắt nhìn đường hỏi tại hy
- vâng ba mẹ cho rồi ạ. cơ mà nếu vậy em ngủ ở đâu ạ? với lại em cũng không có đồ
- em có thể mượn đồ của huệ nguyên, còn ngủ... ừm nếu em không ngại có thể dùng phòng của chị, chị qua phòng của trí doãn
couple chim câu đang vui vẻ nghe ngóng, nghe tới khúc quan trọng liền ồ lên ngạc nhiên
- em có thể mượn đồ của chị và ngủ cùng chị, được chứ chị trí mẫn?
tại hy áp sát khuôn mặt mình vào sườn mặt trí mẫn hỏi
khuôn mặt trí mẫn vì hơi thở của ai kia gần kề mà đỏ lên, lắp bắp trả lời
- ừ... ừ được
- cảm ơn chị *chụt*
đáp lại sự cho phép ấy tại hy chụt lên má của trí mẫn dưới hai cặp mắt nhiều chuyện ở ghế sau
- wow
tại hy đỏ mặt trở về chỗ cũ, nụ cười trên môi càng đậm hơn
trí mẫn xem đấy là sự cho phép trên con đường theo đuổi tại hy
.
.
.
soeun mở mắt, mùi bệnh viện xộc vào mũi
ngẩng đầu nhìn trái phải để xác định chỗ mình ở, soeun thấy cái đầu nâu nâu đang nằm kế bên mình
"tú trân?"
tâm soeun chợt rung động, phải chăng tú trân đã thích mình?
- ưm, tố ân tỉnh rồi?
tú trân nằm mơ màng từ trưa tới chập tối bên cạnh tố ân
- em khỏe, sao chị không lên đây nằm cùng với em
soeun nhích người qua một chút để có thêm khoảng trống
kéo tay tú trân lên giường
- nhưng.... nhưng mà... tay em
- kệ đi, mình đã cưới nhau rồi sợ cái gì hông biết
không để tú trân phản bác thêm, soeun kéo chị lên giường kê tay mình dưới cổ chị làm gối
tay bị thương cũng ráng vòng qua đặt trên bụng chị, chân gác lên hai chân tú trân
nhìn chị bây giờ như cái gối ôm của soeun vậy
- ưm... tố ân, tư thế này có chút...
- suỵt để em ôm vợ em
soeun hào hứng ôm lấy tú trân trong vòng tay
- tố ân, chị muốn hỏi em một điều
- chị cứ hỏi
- em, có yêu chị thật lòng không?
soeun sau khi nghe câu hỏi đó liền ngẩng đầu lên nhìn tú trân
ánh mắt chị có vẻ gì đó rất trông chờ câu trả lời của soeun
- cưới nhau bao lâu rồi mà còn hỏi em câu đó, nếu không yêu chị bây giờ em vẫn còn là đứa phá gia chi tử đấy
nhịp tim đập thình thịch của tú trân dần ổn trở lại sau khi nghe câu trả lời
- tố ân, nếu bây giờ chị nói chị thích em thì liệu có muộn màng quá không
tú trân hỏi xong không dám nhìn soeun nữa, chị rút người vào lòng soeun
- em còn cả cuộc đời để làm chị yêu em mà. bây giờ tú trân có thể thích em ít một chút, nhưng ngày mai phải thích em nhiều hơn hôm nay, rồi từ từ tú trân sẽ biết cảm giác của em ngay bây giờ. hiểu không? với lại em... 9213
soeun ôm gọn tú trân trong lòng, nói cho chị nghe những gì mình nghĩ
tuy tú trân không hiểu lắm bốn số cuối nhưng cũng đồng ý với soeun
- được, nhưng mà ân này
- vâng?
- em hôn chị được không?
khỏi trả lời vì soeun bận rồi
.
.
.
- tú trân ơi thức dậy nào, hôm nay chúng ta hẹn với mọi người đi cắm trại đấy
- ưm... ân... ôm ngủ
tú trân lăn qua lăn lại rồi vòng tay ôm lấy soeun
soeun cưng chiều hôn lên má chị
- đừng có làm vậy nữa em thích lắm biết hông, thức dậy rồi em sẽ làm món trân thích nhé. chúng ta cùng đón bình minh nữa, mau thức dậy nhé
- ân
- vâng?
- buổi sáng thấy được em thật tuyệt
- nó sẽ tuyệt hơn nếu như người ngắm được em là tú trân chị đấy
- sến rện hà
tiếng cười đùa cùng lời trêu chọc nhau cứ vậy mà phát ra
.
.
.
- hồi hộp quá
trí mẫn xoa hai tay vào đùi
- có tỏ tình không mà cũng hồi hộp nữa, rồi khi hai người kết hôn chắc cậu nhập viện vì đau tim à
trí doãn chán nản đứng bên cạnh nhìn trí mẫn đi tới đi lui như có kiến bò trong người
- cái tên ế chỏng chơ như cậu thì biết gì, lỡ như em ấy không chịu thì sao?
trí mẫn phản bác
- ê nè, người ta ế vì cần tìm người tử tế để yêu nha. mà không có vụ tại hy không chịu đâu. cả cái nhà này ai mà không biết em ấy ume cậu đến mức nào
- nhưng mà--
- kìa kìa tại hy ra rồi kìa
trí doãn đẩy trí mẫn ra trước mặt tại hy trước khi tên này nói thêm chữ nhưng mà nào nữa
- chào... chào em hy hơ hơ
trí mẫn trên thương trường sắc sảo linh hoạt bao nhiêu thì đứng trước mặt người thương lại ngơ ngáo bấy nhiêu, có khi còn gấp đôi ấy chứ
- trí mẫn chị đến rước em hả, đợi em tí để em nói ba mẹ khỏi đến
- lý tại hy
- vâng?
- chị không phải một người lãng mạn, càng không phải người dễ chiều theo ý người khác. nhưng nhờ có em mọi khuyết điểm của chị đã được sự ngọt ngào cùng chu đáo của em lấp đầy. liệu em có muốn cùng chị lấp đầy trái tim này không, tại hy?
tại hy không ngờ mình sẽ được trí mẫn tỏ tình ngay trên chốn đông người
trí hiếu kế bên âm thầm ra dấu cho tại hy
em không nói, nước mắt rơi vì quá xúc động
tại hy gật đầu
trí mẫn nở nụ cười tươi nhất rồi ôm em
- cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm tại hy
phía xa xa, soeun cùng tú trân tay trong tay thấy được cảnh ngọt ngào của đôi trẻ
- cuối cùng cũng có người hốt trí mẫn, còn mỗi trí doãn haizzz
soeun thở dài
- thôi đi, duyên số ắt sẽ đến. bây giờ mau đi về nhà thôi, chị muốn ăn món tố ân nấu rồi này
- được được chiều chị tất
.
.
.
- ba, mẹ
ông bà ahn sau sự ra đi của đứa cháu thì suy sụp không ít
nay có người nào gọi ông bà là ba mẹ thì không tin vào mắt mình
- bé ahn, đúng là bé ahn rồi bà ơi
con của ông bà ahn bị mất tích cách đây mười chín năm
khi đứa bé 5 tuổi mất tích thì ông bà liền nhặt được soeun
bây giờ đến soeun mất thì ông bà gặp lại được con
coi như cũng an ủi phần nào
- ba mẹ, cùng đi với con, con sẽ phụng dưỡng hai người thật tốt
- được được đều nghe con bé ahn
.
.
.
------------------------------------
Các bạn đọc truyện zui zẻ😊
JinK~~
Ngày hoàn thành: 11/3/2022
.
.
.
ôn thi sắp mặt ra mà tui lại bị rảnh á chời
may mà tuần này không kiểm tra 1 tiết
kiểm nữa chắc tui die quá
mấy bạn reader nhớ giữ sức khỏe nha, để bệnh như tui mệt lắm á
.
.
.
show ảnh couple nào
tui chèo thuyền này hơi bị giỏi á nha
cuối tuần vui vẻ nhe mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro