..................
Author: Khỉ
Pairing: KojiYuu
Warning: G
Category: HE
*********************************************
Tình cờ gặp nhau
Trở thành bạn
Một tình bạn đẹp
Nhưng rồi
Tình bạn ấy dần chuyển hóa thành tình yêu
Và
Chúng ta thuộc về nhau.
*************************************
5:00 PM – Tại quán Café XXX
Vẫn như mọi ngày, Yuko lại đến quán Café này.
Chỉ một lí do – Yuko muốn được nhìn thấy cô.
Có lẽ là tình cờ, lần đầu tiên Yuko gặp cô đã thấy trong người đã có sự thay đổi đặc biệt. Cảm xúc và về mọi thứ.
Và dần dần Yuko làm quen được cô. Họ trở thành bạn và xây dựng một tình bạn tốt đẹp. Nhưng đối với cô thì chắc cô chỉ xem nó là tình bạn còn Yuko thì không, Yuko đã cho nó vượt mức tình bạn, tình yêu chăng, cứ cho là vậy.
- Chào cậu – Haruna nói
- Chào – Yuko nhìn Haruna
- Cậu chờ tớ có lâu không? Xin lỗi nhé – Haruna vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt mình ra sau vành tai của mình.
- À…Không, tớ cũng vừa mới thôi. Hôm nay chúng ta định làm gì đây? – Yuko hỏi.
- Đi đâu chơi đi nhưng mà tớ chưa nghĩ ra là chúng ta nên đi đâu. – Haruna lúng túng gãi đầu.
- Tớ biết chúng ta nên đi đâu rồi.
Nói rồi Yuko đứng dậy cầm tay Haruna lôi cô ấy đi. Haruna bất ngờ nhưng rồi cũng để yên đấy và đi theo Yuko.
*
*
*
*
7:00 PM – Công viên YYY
- Ten ten tèn – Yuko đứng trước mặt Haruna quơ tay lua xua như một chú hề.
- Cái gì đây? – Haruna đứng khoanh tay trước ngực.
- Công viên chứ gì, ngốc dữ vậy cô. – Yuko cốc đầu cô.
- Đau nha…Mà vào đây làm gì? – Haruna xoa xoa vầng tráng của mình.
- Vô đây chơi chứ gì, ngốc quá rồi. – Yuko cứ đà đó và cốc lên đầu Haruna thêm một cái nữa.
- Không chơi gì nữa, tớ ghét cậu.
Haruna hầm hực, cô quay lưng toan bước bỏ đi thì cảm thấy tay mình như có một bàn tay của ai đó đang nắm lấy tay mình.
- Này, giận hả? Cho tớ xin lỗi mà. – Yuko xuống nước dỗ dành cô bạn của mình.
- Ai thèm giận cậu chứ. – Haruna dỗi.
- Nói vậy mà bảo không giận à, tớ biết cậu giận tớ mà. Cậu ngốc lắm, không chối được đâu. – Yuko bước tới vòng tay mình quanh eo Haruna.
Hành động bất ngờ ấy khiến Haruna giật mình, cô bỗng đỏ mặt trước hành động đó và xen lẫn vào đó cũng là sự ngạc nhiên. Cô cảm thấy có những luồng điện mãnh liệt đang dần dần chạy dọc hướng sóng lưng. Và cô cũng cảm nhận được cái hơi ấm của Yuko, nó ấm lắm và nàng thích nó.
Cô ngượng ngùng đẩy Yuko ra khỏi người mình. Cúi mặt và xoay lưng sang hướng khác không để Yuko nhìn thấy bộ mặt của mình hiện giờ.
- À…Ừ….Tớ…Hmmm….– Haruna lắp bắp
- Hả? Cậu nói cái gì vậy? – Yuko gãi đầu.
- À…Thì là, tớ không có giận cậu – Haruna cười ngượng ngạo.
- Này này, sao mặt cậu đỏ vậy hả – Yuko chỉ vào má nàng, cười lớn.
- Hả? Bộ đỏ lắm hả? – Haruna đưa tay che mặt.
- Hahaha…Nhìn…Cậu…Haha…Mắc cười quá. – Yuko cười đỏ mặt, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
- TỚ GHÉT CẬU
Có lẽ bây giờ Haruna giận Yuko thật rồi. Cô bỏ đi trong chớp mắt, nhưng Yuko nhanh nhẹn tóm cô lại lần nữa, dùng bàn tay nhỏ của mình nắm lấy cổ tay cô không cho cô bước đi nữa. Nhưng lần này nàng có vẻ “khôn” hơn lần trước, vừa nhận ra được Yuko nắm tay cô thì liền dùng tay mình gở lấy tay của Yuko ra.
Nhưng muốn thoát khỏi Yuko này đâu có dễ, cô đã quá hiểu rõ tính cách của Haruna, tuy giận vậy chứ một hồi là hết ngay thôi.
Cô tuy nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn, phương án A thất bại thì dùng phương án B. Cô chạy nhanh để vượt qua Haruna, dùng tay chắn không cho Haruna bước đi nữa nhưng Haruna cao hơn cô và dễ dàng gạt cô sang một bên. Cô nghệch mặt và tự hỏi : “Sao hôm nay cậu “thông minh” vậy? “ ( Thím đã nghĩ sai về vợ của thím rồi Yuko à =)))) )
Cô vẫn không từ bỏ ý định bắt Haruna, cô vẫn đuổi theo và lần này cô dùng tay mình ôm chặt lấy Haruna.
- Lần này cậu không thoát được tớ đâu. – Yuko nói.
- Buông tớ ra. – Haruna vùng vẫy.
- Không. – Yuko vẫn ôm chặt nàng.
- Buông không? – Haruna nâng tông giọng của mình lên.
- Không.
- Tớ nghiêm túc hỏi cậu: Bây giờ cậu có buông không? – Haruna nâng tông giọng mình lên một bậc nữa.
- Tớ nghiêm túc trả lời cậu: Tớ sẽ không buông.
Máu nóng trong người của Haruna không ngừng tăng sau khi nghe được câu trả lời của Yuko. Từ nãy giờ cô đã quá nhân nhượng với “Con Sóc” này, cô dùng sức để gở tay của Yuko ra khỏi eo mình và xoay người nhìn thẳng vào mắt Yuko.
- Tớ mệt cậu rồi đó.
- Vậy thì đừng chạy nữa. – Yuko vẫn trả lời như không có chuyện gì to tát. (Thím vẫn tỉnh như ruồi vậy trời =))))))))) )
- Nhưng tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa, nhìn cậu tớ lại cảm thấy bực. – Haruna khoanh tay ngang ngực, mắt nhìn sang hướng khác.
Yuko cảm thấy trò đùa của mình đã vượt mức giới hạn. Có lẽ Haruna giận cô là thật rồi.
- Tớ xin lỗi. – Yuko hạ thấp tông giọng của mình, cúi mặt.
Bây giờ, cô cảm thấy có chút gì đó động lòng trước con sóc nhỏ này. Tuy nàng giận Yuko là thật nhưng chỉ một lúc thôi. Nhìn thấy bộ dạng hối lỗi của Yuko, cô không thể nào không tha thứ được. ( Tôi biết là hai thím giận nhau hổng được lâu =))))))) ).
Haruna nhẹ nhàng xoay người, nhìn con người nhỏ bé kia và dang tay kéo Yuko vào lòng.
- Tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Nãy giờ chúng ta tốn nhiều thời gian cho việc vô bổ này rồi đó. – Haruna nói nhỏ vào tai Yuko.
Yuko cảm nhận được luồng không khí ấm nóng phả vào tai mình, cũng thuận theo tự nhiên vòng tay mình quanh eo cô. Nhưng không dừng lại ở đó, Yuko đưa tay mình vuốt ve gò má đỏ hồng của Haruna, cô đưa mắt quan sát từng đường nét trên gương mặt thanh tú ấy.
Tim cô bây giờ đập mỗi lúc một nhanh, cô không thể khống chế cảm xúc của bản thân được nữa vì cô đã kìm chế nó rất lâu và giờ cô cần giải tỏa nó. Cô đẩy Haruna vào bức tường gần đấy, đưa tay vuốt những lọn tóc rối tung vì gió, cảm nhận mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể quyến rũ. Và cảm nhận vị ngọt trên đôi môi căng mọng của Haruna.
Một nụ hôn nhẹ nhàng và chuyển dần sang mãnh liệt. Yuko muốn nhiều hơn thế ( Tham quá cha nội =))))))) ) Cô luồng chiếc lưỡi ma quái của mình vào bên trong khoang miệng ẩm ướt cả Haruna, dạo quanh chán chường cô lần mò đến chiếc lưỡi nhút nhát đang tìm chỗ trốn. Hai chiếc lưỡi mềm mại cuộn lại với nhau tạo ra những cảm giác khó tả cho cả hai.
Họ tiếc nuối tách nhau ra để lấy lại lượng không khí đã mất của cả hai trong quá trình tiến hành nụ hôn. ( Mãnh liệt quá ha =)))) )
- Hmmm….Tớ xin lỗi nhé – Yuko bắt đầu thấy ngượng với những hành động lúc nãy.
- Sao phải xin lỗi tớ. – Haruna nở nụ cười thiên thần dành cho Yuko.
- Chuyện lúc nãy……Cậu không giận chứ. – Yuko lúng túng.
- Sao phải giận? Tớ ngốc rồi, cậu còn ngốc hơn. – Haruna cốc đầu cô.
- Hề hề, không giận thì thôi. Mà này, tớ có chuyện muốn nói. – Yuko lấy lại bình tĩnh.
- Thì cậu nói đi, tớ nghe này. – Haruna nhìn Yuko.
- Thật ra là….Là….Tớ thích cậu lâu lắm rồi. Tớ sợ rằng nếu tớ nói cho cậu biết thì cậu sẽ từ chối tớ và không còn muốn làm bạn với nữa. – Yuko thổ lộ.
- Đồ ngốc, sao cậu không thử đặt câu hỏi rằng “Tớ có cảm giác giống cậu hay không?” – Haruna cười trước vẻ mặt ngơ tột độ của Yuko.
- Vậy ý cậu là….Cậu cũng giống tớ hả? – Yuko chưng bộ mặt ngơ ngác nhìn Haruna.
- Ừ, ngốc quá. Tớ cứ nghĩ là trước giờ tớ ngốc nhất nhưng không, cậu đã chiếm ngôi của tớ rồi. – Haruna cười lớn.
*******************
Và thế, họ nắm chặt tay nhau và tận hưởng những cảm xúc mãnh liệt dâng trào từ hai phía và bắt đầu đi trên con đường đầy thơ mộng mà cả hai đã tạo dựng ra nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro