Phiên Ngoại
Câu chuyện hai năm về trước, là một câu chuyện có mở đầu vui vẻ và hân hoan nhưng lại kết thúc bằng đau thương và ám ảnh đến u ám.
Hôm đó là một ngày hết sức bình thường,có lẽ bình thường để chuẩn bị cho cái bất thường sắp xảy đến.
Yoongi đang nằm trên giường, anh dù biết hôm nay có hẹn nhưng là với tên đại ngốc đó cũng không sao...để hắn đợi một chút, anh đã chịu đựng hắn nhiều như vậy mà.
"Anh lười quá! Khi nào mới chịu dậy đây"
Đến rồi. Anh mỉm cười. Cậu cũng vậy. Và đó là cách hai người họ bắt đầu ngày hôm ấy.
Ngày chủ nhật nắng nhẹ, thời tiết từ hạ đang dần chuyển sang thu, cứ lờ lờ, lạ lạ...Hôm đó hai người ra ngoài để ăn mừng anh đã hoàn thành bài hát mới. Vì bài hát đó mà anh đã lơ cậu cả tuần, khiến tên suốt ngày chỉ biết vòi vĩnh ấy thực không vui chút nào...
Ngày hôm đó, sau khi cùng chơi ở công viên giải trí, họ đã đến rạp chiếu phim, sau khi xem phim xong còn hưng phấn shopping vài món rồi mới bắt đầu thấy đói.
"Có thật không?"
Anh ngạc nhiên khi Tae Hyung vừa hứa sau này sẽ không thường xuyên ăn thức nhanh nữa.
"Thật, thật mà" - gian xảo nói, nhìn vẻ mặt là biết lại lừa đảo rồi
Ăn xong cùng về nhà. Cho đến giờ mọi thứ vẫn bình thường hết mức có thể, duy chỉ có niềm vui và tiếng cười là nhiều hơn. Anh cười rất nhiều, cậu cũng vậy, vì những chuyện không đâu cậu khởi xướng...hôm đó ánh nắng nhè nhẹ như ưu ái người con trai, khiến cậu trở nên ấm áp đến kì diệu, như một mặt trời nhỏ, một mặt trời của riêng anh.
Về đến nhà...
"Kim Tae Hyung...làm gì vậy?"
Anh hốt hoảng hét lớn khi tên gian xảo này đè anh vào tường, nguy hiểm nguy hiểm...
"Chúc mừng anh..." - tươi cười
"Không cần, thả ra"
"Không thích" - tươi tỉnh
Lại bị ăn. Gì chứ chúc mừng là thế này à? Sau khi đã mệt lả người, hạ thân đau điếng, anh còn chừa chút sức mắng chửi cậu, nhưng nhìn tên này ngủ say như thế...chợt anh lại thấy hạnh phúc. Và anh thiếp đi trong vòng tay trìu mến ấy.
Tae Hyung tỉnh giấc. Cậu vốn muốn chuẩn bị cho anh một bữa ăn đàng hoàng, nhưng bản thân tất nhiên mù tịt việc này nên mới đặt người ta giao hàng. Ăn đêm mới ấm...nghĩ vậy nên mới đặt trễ, thật không ngờ vì hành động trẻ con này lại khiến...
"Em đi đâu vậy?"
Anh nửa tỉnh, lí nhí hỏi khi cảm nhận có người vừa hôn lên trán mình.
"Anh cứ ngủ đi..." - cậu thủ thỉ
"Ờ..."
Tiếng đóng cửa nhỏ, anh nhắm mắt ngủ lại. Anh ngủ rất ngon trong khoảng vài phút, nhưng sau đó vì tiếng chuông điện thoại mà giật nảy mình...
"Yoongi..."
"Hửm?"
Anh mệt mỏi hỏi. Cúp máy rồi. Tên ngốc đó...gọi để kêu tên anh thôi à? Anh ngủ tiếp. Nhưng căn phòng có chút lạnh, lạnh cả sống lưng và trí óc...mấy tiếng sau...
*Reng...reng...reng*
"Min Yoongi phải không?" - có tiếng người gấp gáp
"Phải"
"Chúng tôi tìm thấy số điện thoại của anh trong danh sách liên lạc khẩn cấp của bệnh nhân Kim Tae Hyung. Cậu ấy vừa bị tai nạn hiện đang cấp cứu, anh mau đến bệnh viện Han Yong đi"
"Gì chứ?"
Yoongi điếng người, hai mắt mở to như không cách nào tin được,tim ngừng đập. Mấy giây sau liền bật dậy, anh chạy điên cuồng ra ngoài, lên xe...trên đường thấy có rất nhiều cảnh sát và một hiện trường được vây kín...Không phải chứ...anh vô thức siết chặt vô lăng, tim đập thình thịch đến siết nghẹn từng hơi thở...
"Tae Hyung..." - anh lẩm bẩm
Nhưng mà...đôi khi số phận rất tàn ác. Nó để chúng ta yêu một người rất nhiều, sau đó khi cướp người đó đi cũng không để chúng ta kịp tiếp nhận hay nói lời cuối, nó chỉ làm điều nó thích, và có lẽ điều nó thích là giày vò chúng ta.
"Cậu ấy không qua khỏi...mất máu quá nhiều. Chúng tôi xin lỗi"
Anh lần nữa hóa đá, rơi vào trạng thái tuyệt vọng đầy cay đắng, đây là bước đầu của tuyệt vọng, là khi chúng ta vẫn còn chút niềm tin, chút hi vọng...
Anh điên cuồng lay vị bác sĩ, hét lớn bảo ông ta nói tất cả chỉ là đùa, bảo ông ta quay lại tiếp tục cứu cậu nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy bất lực.
Sau khi đã lấy thức ăn, cậu gọi điện muốn gọi anh dậy chuẩn bị cho bất ngờ của mình, nhưng chỉ kịp gọi tên...Cậu bị một người say xỉn đang tiến vào bãi đậu xe tông trúng. Ông ta quá hốt hoảng nên liền chạy biến đi...để mặc cậu nằm đó...thoi thóp thở...cuối cùng mới được phát hiện nhờ camera theo dõi. Người bảo vệ trực đêm hôm đó cũng thực lơ là, đã ngủ quên...
Nỗi đau đang giày xé anh..sao lại độc ác như vậy? Từng giây phút cậu nằm đó, nếu chỉ cần đưa vào sớm một chút sẽ khác. Vậy ra trong những giây cuối của cuộc đời,khi cậu cần anh nhất thì anh lại...ngủ.
Anh cười lớn trong nước mắt giàn dụa...như một kẻ điên, Yoongi ngồi phịch xuống đất, nghiến răng, hai tay nhắm chặt. Đây là một âm mưu, là số phận đang muốn cướp cậu đi khỏi anh. Nó đang muốn giữ cậu cho riêng mình. Và nó đã thắng bằng cách kinh khủng nhất...
Không có cậu...không có cậu...vậy...anh có còn là anh? Không thể.
Từ phòng cấp cứu chầm chậm đẩy ra...dù đã được che kín bằng tấm vải trắng nhưng anh vẫn có thể nhận ra.
"Đừng..." - y tá vội nói khi thấy anh muốn mở tấm vải - "Gương mặt cậu ấy..." - cô ta ngập ngừng
Nhưng anh không quan tâm, run run cứ ngoan cố...sau đó liền vì hình ảnh quá tàn nhẫn mà kinh người.Gương mặt cậu...
Nước mắt rơi lã chã...sống hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng biết đau thương cùng cực là thế nào. Anh rơi vào trạng thái hư hư ảo ảo, đưa tay nhẹ nhàng chạm má cậu:
"Tae Hyung à...anh đợi em ở nhà"
Cái lạnh từ cơ thể cậu khiến anh không chịu nổi. Nó đánh gục anh rồi ăn dần từng xúc cảm. Ngày hôm đó anh ra về với trạng thái bất thường nhất mà một người có thể trải qua..."Yoongi"...thanh âm cứ văng vẳng. Ngày hôm nay chưa kết thúc...anh không chấp nhận cái kết này, không bao giờ.
Và cứ thế, anh để nó dần tha hóa những niềm vui và "bình thường" của mình...ám ảnh dày đặc...anh chọn sống trong bóng đêm ngày hôm đó, đợi cậu quay về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro