Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Butterfly



Anh lờ mờ mở mắt dậy, lười biếng lăn qua lăn lại mấy cái.

" Anh lười quá! Khi nào mới chịu dậy đây"


Cậu đang ngồi cạnh giường, hơi nghiêng nghiêng đầu tựa lên gối tươi cười nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh.


" Em đến rồi à?" - anh cười nói khi nhìn thấy cậu - " Đợi anh một chút"


Nói rồi liền bật dậy, không quên xoa đầu cậu mấy cái rồi lại đi vào phòng tắm. Sau mười phút trở ra, đã hoàn tất thay đồ và chuẩn bị, dường như họ sẽ đi ra ngoài.



" Anh có nhớ hôm nay mình sẽ đi đâu không vậy?" - cậu đang nằm trên giường, thấy anh ra liền bật dậy, vui vẻ nói.



" Nhớ mà...Đầu tiên là khu vui chơi, sau đó là đi ăn, cuối cùng là về nhà ngủ đúng không? Theo anh thấy mình nên triển cái cuối trước đi"



Anh lại leo lên giường quàng tay qua vai cậu rồi kéo cậu cùng nằm xuống, hai mắt cũng bắt đầu nhắm lại.



"Ya...sao anh lại nằm xuống nữa rồi. Dậy đi mà" - lay lay



" Một chút nữa thôi. Anh buồn ngủ quá. "



" Đi chưa?" - Kim Tae Hyung nở một nụ cười đầy gian tà rồi bỗng bật dậy ngồi lên người Yoongi đè anh xuống.



" Biết rồi anh đi. Kim Tae Hyung em xuống mau" - tức tối vùng vẫy



"Vậy mình đi thôi"



Nói rồi cậu vui vẻ nhảy xuống giường chỉnh chu lại quần áo, đầu tóc và còn không quên liếc nhìn anh cười gian một cái. Khuôn mặt trắng bóc của anh lúc này đã bắt đầu ửng đỏ, trông rất đáng yêu, làm cậu lại lăn xăn qua véo má ôm anh một cái, không ngoài dự đoán liền bị đẩy ra.



Yoongi giận dỗi bước đi trước còn Tae Hyung thì hí hửng chạy theo sau. Họ lúc nào cũng vậy, bên cạnh nhau luôn thật tự nhiên và vui vẻ. Nhưng mà là lúc nào cũng vậy,Yoongi luôn là người phải chịu thiệt , còn tên nhóc đó lại cứ luôn được nước lấn tới ăn hiếp anh, cũng là vì anh vốn rất thương yêu cậu, cho dù là thế nào cũng không giận được. Yoongi à anh nuông chiều cậu quá rồi đấy!



* Trước cửa công viên giải trí*



" Sao lại đông quá vậy?" - Yoongi lên tiếng khi thấy dòng người đang xếp hàng mua vé



" Vì hôm nay là chủ nhật mà " - thản nhiên trả lời



" Hay là chúng ta đi ăn trước đi, sau đó hãy quay lại"



" Không được đâu như vậy còn đông hơn"



" Nhưng mà........" - muốn bắt đầu cằn nhằn


Rồi cái tên ấy lại nhìn anh bằng cặp mắt long lanh của một con cún con dưới mái tóc bù xù màu nâu, môi cũng hơi bắt đầu bĩu xuống.


" Đợi một chút thôi mà"



Anh là đang nhìn hắn với con mắt hết chịu nổi...không tin được...lúc nào cũng vậy....



" Được rồi được rồi nếu em muốn....nhưng mà chỉ một chút thôi...10 phút...nếu không được chúng ta đi"



"Vâng ạ"



Cậu vui vẻ nói. Rồi lại bắt đầu nắm tay anh mà kéo nhanh đến xếp hàng. Anh nhìn cậu, là đang cười tươi như thế, bản thân cũng bất giác cười theo.



Hôm nay thời tiết thật đẹp. Ánh nắng chói lóa nhưng không gay gắt, còn có mấy cơn gió nhè nhẹ chăm chỉ thổi và tiếng cây xào xạc, đôi khi là tiếng chim hót nho nhỏ, nghe rất vui tai.



Mười phút của anh biến thành ba mươi phút, nhưng cuối cùng họ cũng vào được bên trong rồi.



"YA...vui quá! Chúng ta vào được rồi này" - cười híp mắt



" Ừ...." - uể oải



" Anh sao vậy?"



Thực anh muốn chửi cho cậu một trận nhưng mà mỗi khi thấy khuôn mặt ngây ngô đó rồi còn có cả đôi mắt đang mở to nhìn anh, không hiểu sao mọi bực tức đều biến mất. Anh thở dài:



"Không có gì. Anh chỉ là buồn ngủ thôi"



Rồi cậu cười. Cậu rõ ràng là biết anh vốn không la mắng mình được nên mới trở nên gian manh như thế ấy, một chút cảm giác tội lỗi cũng không có.



" Vậy bây giờ em muốn đi đâu?"



" ĐI HẾT!!" - phấn khởi



" Gì chứ?"



Dứt lời liền bị cậu kéo tay đi, bản thân còn chưa kịp định thần lại...đi hết? Tên ngốc này...chẳng lẽ là đang nói thật sao? Là nói giỡn thôi mà đúng không?



Tất nhiên là không rồi. Cả khu vui chơi rộng lớn như thế dường như còn chưa đủ cho sự tăng động của cậu, nhưng lần này còn kéo theo cả anh. Con người vốn kiệm năng lượng giờ lại phải đi lòng vòng chơi trò chơi giữa trưa trời nắng, còn phải chạy theo tên ngốc này mọi lúc mọi nơi, vì hắn lúc nào cũng cứ nắm tay anh lôi đi như thế....thật là....khiến anh có chút kiệt sức, muốn nổi cáu, nhưng vì hắn lại đang vui vẻ như thế nên giờ lại đâm ra bất lực, đành phải chạy lòng vòng theo hắn thôi...thật đáng ghét mà.....



" Anh đói rồi, đi ăn đi"



" Nhưng mà mình chưa chơi xong mà...."



" Nhưng anh mệt rồi "


" Nhưng mới chơi được một chút thôi mà...." - giả tội nghiệp


" Rồi rồi....một trò nữa thôi...." - cuối cũng cũng chịu thua.



Trò cuối cùng cả hai cùng chơi vòng đu quay.



" Anh à chúng ta hãy cùng đi biển đi" - cậu vui vẻ nói khi vòng đu từ từ lên cao



" Cũng được" - anh trả lời, mắt vẫn lơ đãng nhìn bên ngoài.



" Anh có để ý em nói gì không vậy?" - lay lay tay Yoongi



" Em muốn đi biển. Anh biết rồi. Nếu em muốn hãy cũng đi đi"



Anh biết tên nhóc này chắc chắn là lại đang làm nũng, liền quay sang trìu mến cười nhìn cậu ôn tồn nói. Anh lúc nào cũng vậy, luôn ấm áp như thế mỗi khi bên cạnh cậu, có lẽ là vì đối với anh sự hiện diện của cậu vốn là thứ gì đó rất quan trọng, là thứ đã trở nên không thể thiếu từ lúc nào anh cũng không biết nữa.



Chớp mắt một cái đã gần chiều. Cái nắng nhường chỗ cho không khí dịu nhẹ và những cơn gió se se lạnh, mọi thứ lúc này cũng dường như chậm hơn và yên tĩnh hơn.



Cả hai rời khỏi công viên giải trí, vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện. Có lẽ vì không khí trong lành mát mẻ nên anh cũng quên đi cả mệt mỏi, cậu cũng thế, cứ luôn lăn xăn bên cạnh anh, cười cười nói nói, khiến anh cũng vì thế mà vui lây.



" Chúng ta vào đây đi " - chỉ vào cửa hàng McDonald's



" Anh không thích...chúng ta ăn ở đâu khác đi"



Anh vốn không thích việc cậu suốt ngày ăn thức ăn nhanh nhiều như vậy, đã nói mấy lần rồi nhưng tên ngốc này vẫn không chịu nghe...



"Đi mà đi mà đi mà đi mà....." - cậu bỏ qua đoạn phân tích thường ngày, nhảy thẳng vào màn năn nỉ xin xỏ.



" Anh không thích mà"



" Một lần nữa thôi...thật đó...sau này anh muốn em ăn gì cũng được"



Tên nhóc này hôm nay sao lại ngoan ngoãn như thế, thường sẽ lại lấy đủ thứ chuyện gì gì đó đó ra mè nheo, nếu không được sẽ liền xịu mặt xuống, giả hờn giả dỗi, thực có chút kì lạ.



" Có thật không?" - anh nhìn cậu hỏi lại



" Tất nhiên rồi" - tự tin



" Vậy được thôi. Nhưng là lần cuối đó...." -anh trừng mắt nhìn cậu



" Em biết rồi mà " - vui vẻ



Rồi cậu lại lăn xăn đẩy đẩy anh vào bên trong. Anh thực không hiểu vì sao cậu lại thích thứ đồ ăn nhiều dầu mỡ này đến vậy, khi ăn còn trông rất vui vẻ.



" Sao em lại thích mấy món này như vậy chứ?" - Min Yoongi đang nhìn cái hamburger bằng ánh mắt kì thị



" Ngon mà"



" Tae Hyung...giọng em sao kì vậy? Là đang bị viêm họng à?"



" Đâu có...là anh quên giọng em rồi thì có"



Cậu nhìn anh, cười rồi lại tiếp tục ngấu nghiến cái burger trên tay. Rõ ràng là có chút gì đó khan khác, tiếng thằng nhóc này vốn dĩ anh nghe bên tai hằng ngày cơ mà.



Ăn xong rồi cùng nhau ra về. Tiếp theo là chuyên mục "ngủ" mà anh yêu thích nhất.



" Aaa về lẹ đi anh mệt quá" - vui vẻ



" Anh thật là...lười quá đi"



" Nhưng mà...ngày hôm nay cũng trôi qua nhanh thật" - anh nhìn cậu cười nói.



Khuôn mặt vốn dĩ rất điển trai của cậu lúc này dường như còn đáng yêu hơn bao giờ hết. Anh cũng không biết vì sao nữa, chỉ biết nó bỗng đập vào mắt anh mạnh mẽ, dù là thấy hằng ngày, bên cạnh hằng ngày nhưng mà...có gì đó trong nụ cười cậu bây giờ khiến anh cảm thấy ấm áp đến kì lạ.



" Không phải đâu, là tại anh vốn chỉ nhớ được bấy nhiêu thôi"



Ngôn ngữ lộn xộn của cậu lúc nào cũng khiến anh khó hiểu, đã bên cạnh nhau cũng được một thời gian rồi nên Yoongi cũng đã học cách hiểu được nó chút chút.



"Ý em là do anh không nhớ chính xác hôm nay đã làm gì nên mới thấy nó trôi qua nhanh à?"



" Đúng rồi "



" Anh nhớ mà " - anh lục đi lục lại trí nhớ mình, chuyện vừa mới xảy ra tất nhiên phải nhớ rồi. Tên nhóc này đảm bảo là đang muốn nói chuyện triết lí kì lạ gì đó nữa rồi.



Nhưng trái lại với suy nghĩ của anh, cậu không nói gì cả, chỉ cười thôi. Trong nụ cười phảng phất nỗi buồn khiến anh có chút khó hiểu, chẳng lẽ buồn là do cậu nghĩ anh không nhớ à? Không phải chứ....tên ngốc này cuối cùng lại có chuyện gì nữa rồi.



" Đến rồi" - phấn khởi



Là đã về đến nhà nên cậu cũng liền trở nên vui vẻ, có lẽ là do đã thấm mệt rồi nên mới có phản ứng kì lạ như thế. Anh cười rồi tiến nhanh đến đi bên cạnh cậu đang lon ton chạy đến trước cửa thang máy. Trông cậu lúc này thật đáng yêu!



*Lạch cạch*



Theo sau tiếng mở khóa là tiếng cửa mở, tiếp đến là mấy tiếng bước chân chạy vào trong rồi giọng nói hí hửng đó:



" Về đến rồi!"



Cậu vừa nói vừa nằm phịch xuống giường, chẳng buồn mở đèn nữa. Cậu nằm đó chìm hẳn trong bóng tối đến khi anh bước vào mở đèn lên thì lại tiếp tục bật dậy nhìn anh cười.



" Em bị gì vậy?" - anh cười khi thấy điệu bộ tăng động kì lạ bất thường của cậu



" Không có gì " - nói xong liền nhảy xuống giường - " Để em đánh dấu lại ngày hôm nay"



Cậu loay hoay nhìn xung quanh tìm cây viết, cái dáng cao cao gầy gầy cứ khom khom trông khờ khờ nhưng lại đáng yêu vô cùng khiến anh bất giác liền cười lớn.



" Anh cười cái gì?" - ngại



" Vì em dễ thương mà"



Cuối cùng cũng tìm được cây viết lông màu đỏ bị Yoongi vứt lăn lóc dưới sàn. Cậu vui vẻ cầm lên đi đến chỗ tờ lịch đang được treo trên tường.



" Em đang định làm gì vậy?" - bỗng anh lên tiếng hỏi



" Em đánh dấu ngày hôm nay lại" - vừa nói vừa chăm chú khoanh khoanh tô tô.



Câu nói này, rồi lại còn cái dáng đó nữa, vốn dĩ rất bình thường nhưng không hiểu sao anh bỗng lại cảm thấy nó bất thường đến kì lạ. Tim Yoongi bắt đầu đập nhẹ từng hồi từng nhịp rồi bỗng chốc lại mạnh lên. Anh bỗng cảm thấy khó thở, như có gì đó đang bóp nghẹn trái tim mình lại, là cảm giác hồi hộp đến khó chịu, khiến người ta như muốn phát điên lên.



" Sao em phải đánh dấu ngày hôm nay lại chứ?" - là câu hỏi mà anh cảm thấy bản thân nên thốt ra, như có gì đó mách bảo.



" Để sau này anh còn biết "- cậu thản nhiên quay sang nhìn anh nói. Từ bao giờ mà ngôn ngữ của cậu trở nên khó hiểu như thế.



Anh trong lòng bỗng xuất hiện chút bất an , lo sợ khi nhìn thấy biểu hiện đó của cậu.



" Sao em lại cần đánh dấu hôm nay?" - thanh âm tựa hồ có chút run rẫy. Nếu lắng nghe kĩ sẽ có thể nghe được tiếng tim anh đang đập lớn dần.



" Thì anh nhìn xem...anh cũng đã đánh dấu này...em chỉ là tô lại thôi mà"



Cậu chỉ vào cái ô được tô nổi bật nhất cả khung lịch trắng. Là ngày hôm nay, là những dấu trang trí đó, anh có thể nhận ra là do chính mình làm,nhưng mà...đã làm từ khi nào nhỉ? Là trước khi cậu đến? Đêm hôm qua? Nhưng mà....ngày hôm nay...vốn dĩ đâu có gì đặc biệt...là có sao?



Rồi anh bỗng thẫn người ra, như có gì đó tách biệt tất cả cảm giác tất cả dây thần kinh trong bộ nhớ anh, dường như trong một giây tất cả đều đã bị cuốn đi sạch, ngày hôm nay, anh và cả cậu nữa. Anh cứ ngồi im đó một hồi lâu, biểu hiện ban đầu cũng đang dần biến chuyển....dương như...là đang bắt đầu suy sụp.



Anh cúi gằm mặt xuống sàn, trên khóe miệng nở một nụ cười méo mó đầy cay đắng.



" Em nghĩ em nên....." - cậu bỗng lên tiếng



" Em làm ơn đừng nghĩ gì cả" - anh liền ngắt lời, rồi lại ngẩn mặt lên nhìn cậu - " Cũng đừng nói gì hết...em có thể...chỉ cười với anh thôi không"



Anh nhìn cậu với ánh mắt long lanh đã bắt đầu ươn ướt, giọng nói không biết từ lúc nào cũng đã trở nên thật yếu ớt.



" Nếu anh muốn" - cậu cười trầm ấm nói rồi tiến đến bên cạnh anh, ôm anh nhẹ nhàng vào lòng mình.



Anh lúc này là đang tựa đầu vào lòng cậu, hai mắt nhắm nghiền lại cúi xuống đất. Dường như đối với anh lúc này có gì đó rất khó chấp nhận, nếu chỉ cần mở mắt ra mọi thứ đều sẽ lập tức tan biến, có gì đó rất khó hiểu và đau đớn...đều đã hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của anh. Nơi khóe mắt từng giọt long lanh cũng bắt đầu chảy ra, thấm vào áo cậu như những cái hôn nhẹ trìu mến, còn phía sau lưng cậu lúc này là vòng tay anh đang siết chặt siết chặt, ngày một chặt hơn.



" Anh có nên tin vào điều này không nhỉ?" - anh cười, rút lại cái tay đang vô thức nhắm chặt áo cậu rồi ngước lên nhìn với đôi mắt đỏ hoe.



Cậu không nói gì cả, vẫn chỉ cười thôi.



" Em...từ khi nào lại trở nên đẹp đẽ thế này, là đẹp đến mức khiến anh thực lo sợ đó Kim Tae Hyung" - giọng anh như sắp vỡ òa ra ở đoạn cuối khi gọi tên cậu.



Yoongi trìu mến nhìn cậu, là đồ ngốc của anh đây mà, bất giác muốn đưa tay chạm nhẹ vào cái má phúng phính đó nhưng liền rụt lại....



" Liệu khi anh chạm vào... em... có bay đi mất không? Có lại tan biến thành hư vô không?" - giọng nói có chút ngắt quãng



Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, người đang chỉ biết nhắm nghiền hai mắt mình lại ngăn cho nước mắt không chảy ra. Anh ghét khóc, anh ghét nó vô cùng....



"Xin em có thể...dừng thời gian lại được không? Anh thực sự rất sợ...nếu giây phút này trôi qua, em sẽ lại tan biến, sẽ lại như chưa từng tồn tại...khi đó....liệu anh có quên mất hình bóng em, là ánh mắt rồi còn có nụ cười đó...Anh thực sự rất sợ Tae Hyung à. Nên em hãy dừng tất cả lại đi. Hãy cứ như thế này ở bên cạnh anh, có được không? Làm ơn đi mà...hãy hứa với anh đi...có được không? "



Người hằng ngày vốn chẳng quan tâm đến thứ gì giờ lại như muốn khụy xuống...là để cầu xin...nhưng sao trong thanh âm lại chất chứa nỗi đau đớn đến tuyệt vọng như thế.



" Anh cũng biết là em không thể mà" - cậu nói



" Kim Tae Hyung...từ khi nào em lại trở nên tàn nhẫn như thế?"



Nói rồi anh liền cười rất lớn, là tiếng cười để che dấu nội tâm đang bị giằng xe. Thật đau đớn! Anh tự hỏi vì sao chuyện này lại xảy ra với mình, bây giờ nếu anh cứ thế này cầu xin rồi lại cầu xin, liệu...sẽ có ai đó nghe thấy chứ?



" Em luôn ở đây mà. Và còn ở đây nữa"



Cậu lấy một tay đặt lên tim anh, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán anh.



" Em yêu anh"



" Anh yêu em"



Anh run rẫy thốt ra ba chữ. Rồi lấy hết dũng khí mở mắt ra. Cậu...thật đẹp! Cả người cậu bắt đầu phát sáng, bắt đầu nhạt dần, rồi biến mất vào không gian buổi bình minh mặt trời ló dạng. Những cánh bướm trắng bay khắp căn phòng nhỏ, lấp lánh như những vì sao trên trời như có phép màu trong không khí, là phép màu đã mang cậu đi xa khỏi anh. Tae Hyung biến mất hoàn toàn, hình ảnh cuối cùng là nụ cười ấm áp đó, ấm đến nỗi như ánh mặt trời chói chang liền khiến mắt anh cay xè phải vội khép lại. Cả mặt đất lúc này liền run chuyển, anh đang rơi xuống. Là rơi sâu lắm vào nơi tối lắm, nhưng mà anh vốn chẳng quan tâm, trong tâm trí anh lúc này chỉ còn một điều duy nhất, một người duy nhất. Nhắm chặt mắt giang rộng hai tay, anh đang để bản thân mình rơi tự do. Là rơi đến đâu anh cũng không biết nữa, chỉ mong rằng đó sẽ là nơi có cậu.



" Tae Hyung à...anh nhớ em. Chúng ta...hãy cùng đi biển...có được không?"



Giật mình thức dậy. Thì ra tất cả chỉ là mơ. Tim vẫn còn đập rất mạnh, mồ hôi cũng nhễ nhại. Là ác mộng lại là ác mộng. Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng vắng tối đen như mực. Sáu giờ sáng, bình minh bắt đầu ló dạng. Là từ bao giờ anh bắt đầu ghét thứ ánh sáng cam ấm áp này đến vậy. Anh nhìn mặt trời, chợt nhận ra bản thân có lẽ còn cô đơn buồn chán hơn nó, chợt nhận ra bản thân đang thảm hại đến mức nào...và cứ thế một lần nữa, nước mắt lại vì không cầm được mà tuôn rơi.



Trên tường là tờ lịch được treo ngay ngắn ở một góc. Ngày hôm nay cũng đã được đánh dấu sẵn từ bao giờ. Đã là hai năm rồi...kể từ ngày cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: