Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT


Ngụy Vô Tiện đột nhiên đứng bật dậy, ôm ngực lao thẳng vào trong Tĩnh Thất, sập cánh cửa lại cái rầm rõ to. Đám tiểu bối đứng gần đó nghe tiếng động liền lo lắng mà chạy lại hỏi han.

- Ta không sao... - Hắn đáp lại, giọng khàn khàn vì cổ họng khô khốc của hắn, tay lục lõi khắp căn phòng tìm thuốc ức chế. Hắn vừa tìm vừa chửi thề trong lòng vì bản thân cũng thật là bất cẩn quá đi, kỳ phát tình đang bị rối loạn mà cứ chạy đi chơi lung tung, có cái lọ thuốc úc chế thôi mà uống xong lại quăng đâu mất, mỗi lần cần tới là lại tìm ốm người. Ngụy Vô Tiện quả thật đang rất khó hiểu, hắn từ nãy tới giờ là tìm đi tìm lại phải tới cả chục lần rồi mà không thấy thuốc đâu, cố lục lại trí nhớ xem mình đã dùng hết thuốc chưa, dùng hết từ khi nào, bàn tay xòe ra lẩm bẩm tính toán. Thôi chết! Viên thuốc cuối cùng hôm qua đã đưa Lam Tư Truy uống rồi. - Tư Truy?

- Vâng, có con - Lam Tư Truy ở phía ngoài nghe tiếng hắn trong lòng có chút hoảng loạn, hắn đang bị làm sao mà giọng lại khản đặc như thế? - Ngụy tiền bối cần nhờ con chuyện gì sao?

- Xuống trấn... mua cho ta thuốc ức chế... - Hắn nói xong, cơ thể đột nhiên phản chủ, nóng ran, chân tay tê rần, đứng cũng không vững, ngã rạp xuống nền gỗ. - Mau lên một chút...

- Ngụy tiền bối? - Đứa nhỏ đứng ở ngoài nghe tiếng động vậy càng lo lắng hơn, thấp thỏm đứng ngồi không yên, bộ dạng vô cùng sốt ruột, muốn vào nhưng lại không dám, sau nghe tiếng "Ta không sao" đáp lại mới yên tâm hơn. Xoay người dặn vội cậu bạn Lam Cảnh Nghi đứng bên cạnh một câu: "Gọi Hàm Quang Quân tới Tĩnh Thất" rồi xoay lưng bỏ đi mất. Ban đầu đi trong Vân Thâm chỉ là những bước vô cùng vội vàng, sau vừa ra khỏi cổng liền chạy thục mạng xuống trấn. Cậu hôm qua là người uống viên thuốc ức chế cuối cùng của hắn nên hôm nay mới làm hắn phải chịu đựng đau tới vậy nên tâm trạng bây giờ cảm thấy cực kỳ có lỗi.

Lam Cảnh Nghi ở lại Vân Thâm thấy cậu bạn vẻ mặt nghiêm trọng như vậy chẳng hiểu trời trăng mây gió gì, chỉ biết gật đầu rồi đi làm theo, ra Tàng Thư Các báo lại với y. Lam Vong Cơ đang ngồi chép lại sách cổ nghe nó nói vậy liền vô cùng gấp gáp, dọn dẹp đống đồ trên bàn thật sạch, xếp lại ngăn nắp trên giá rồi đi trở về căn Tĩnh Thất.

- Lam Trạm - Ngụy Vô Tiện ở trong phòng vừa thấy y về liền nhào tới ôm, nhưng hôn thì đặc biệt không dám, sợ người lại bị dính tin tức tố quá nhiều mà lại hành hắn một trận như hôm kia. Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy cũng hiểu chuyện, chủ động hôn, cố gắng khống chế lại mọi ham muốn trong cơ thể. Y dù gì cũng là thiên càn, chịu đựng lượng tin tức tố của địa khôn nhiều như vậy cũng khó. Ngụy Vô Tiện thấy y không muốn làm mình đau mà phải chịu đựng nhiều như vậy, cộng thêm việc hắn đang bị cơn phát tình kia hành hạ tới muốn điên người liền bật khóc - La... Lam Trạm... hức... ta xin lỗi...

- Không phải lỗi của ngươi. - Y đáp lại, tay khẽ đưa lên lau nước mắt cho hắn - Là ta không tốt, là ta không chuẩn bị thuốc cho ngươi trước.

- Hức... a... Lam Trạm... ta đau... - Hắn khó chịu, dụi đầu vào lòng ngực Lam Vong Cơ, môi bị bản thân cắn đến bật máu, tay gắt gao bám chặt lấy vai y, áo bị làm cho nhàu nát từ lúc nào không hay.

- Có cần ta giúp không? - Y hít một hơi rồi khẽ hỏi, hắn liền lắc đầu từ chối luôn, không chút suy nghĩ. Hắn là sau lần đó vẫn chưa lành lại, bây giờ không thể tiếp tục, nếu còn cố thì chỉ sợ nó sẽ bị nhiễm trùng, lúc đấy thì lại càng đau hơn. Lam Vong Cơ không biết đáp gì, chỉ ôm hắn vào lòng thật chặt như để trấn an.

Hắn đang cố nhịn lại mọi ham muốn của mình, mặc dù thân dưới đang cương tới đau rát, cơ hồ còn rỉ ra một chút nước nhưng vẫn không dám đòi hỏi. Hắn biết rằng nếu bây giờ mà làm, Lam Khải Nhân lỡ tình cờ đi qua thì chắc sẽ bị đuổi khỏi Cô Tô một tháng không được bước chân vào, hắn mà đi như vậy thì y hẳn sẽ không vui, đám tiểu bối của Lam thị cũng vì cái không vui đấy mà sẽ phải chép phạt nhiều hơn. Nói tóm lại là hắn không thích người khác bị liên lụy.

- Ngụy tiền bối! - Tiếng Lam Tư Truy vọng vào từ phía ngoài cửa, cậu phải chạy gấp lắm mới có thể về sớm như vậy, trong lòng sẵn định sẽ gặp luôn y nhận phạt nhưng lại nhận được câu trả lời vô cùng nắn gọn súc tích: "Để ngoài. Đi trước". Trong đầu đứa nhỏ hiện ra vô vàn câu hỏi, Hàm Quang Quân chắc hẳn phải biết là cậu đã chạy, mà lại còn là chạy cực nhanh, vậy mà cũng không nói gì. Tư Truy do quá bất ngờ nên cũng chỉ biết hậu đậu đáp lại một câu "Vậy con để ở phía ngoài này" rồi rời đi trước.

- Ngụy Anh, buông ra một chút, ta lấy thuốc cho ngươi - Lam Vong Cơ ôn nhu gỡ Ngụy Vô Tiện ra khỏi người, đặt hắn nằm lên giường rồi mở cửa Tĩnh Thất lấy thuốc đem vào cho hắn. Hắn bây giờ bị cơn phát tình hành hạ đến thảm thương, tóc bết hết lại, cả cơ thể đầm đìa mồ hôi, giọng nói khản đặc, nói mấy từ có khi còn kẹt ở cuống họng, không thể phát ra hết, tin tức tố bay ra vô cùng mất kiểm soát, nếu y không ở cạnh có khi hắn đã bị thiên càn khác xử sạch từ lâu. Lam Vong Cơ đi lại, mở lọ thuốc ra cho một viên vào mồm mình rồi cúi xuống hôn hắn, trong lúc hôn còn cố ý đẩu viên thuốc kia sang. Y cố ý làm như vậy vì thuốc ức chế cực đắng, mà hắn chỉ đơn giản là thích ăn đồ ngọt. Hắn tới bây giờ mới uống thuốc ức chế là quá muộn, cổ họng bỗng trào lên một cảm giác khó chịu, muốn nôn ra nhưng không thể. Ngụy Vô Tiện cắn răng, nuốt thuốc xuống, sau còn ho khan vài cái. Lam Vong Cơ để ý thấy cổ họng hắn không tốt, đi lại rót cho hắn một cốc nước.

===


  Giờ ta mới biết cái kết nó ngang như vậy chènn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro